14.

Kinh thành buổi sáng sương mù rất đậm.

Khu vực Tây Thành khói đen nghi ngút bốc lên từ những đám tro tàn, lẩn quất cùng hòa trộn với sương mù thành từng đám bụi mờ ảo.

Vương Kê Xương khoác cẩm bào ngồi trên yên ngựa, gương mặt của hắn đầy vẻ tức giận. Hắn chỉ tay vào quân sĩ của Bộ Binh, yêu cầu bọn họ lập tức rút lui, trả lương khố lại cho Bộ Hộ.

Quản binh của Bộ Binh thấy Thế thân vương đến thì vô cùng bối rối. Hôm qua sau khi Khang quận vương bị tống giam, ông ta miễn cưỡng tiếp tục thi hành mệnh lệnh bảo vệ lương khố. Nói cho cùng thì nhiệm vụ này không thuộc chức trách của quân binh, nếu cố chấp kéo dài sẽ bị hạch tội, nhưng nếu bỏ vị trí thì ông ta lại làm sai quân lệnh, cái đầu trên cổ có khả năng cũng không giữ được.

Tình thế của ông ta trước sông sau núi, tiến thoái lưỡng nan, nay đột nhiên một nhóm cấm vệ quân do Thế thân vương cầm đầu đến thị uy, yêu cầu giao ra lương khố càng khiến ông ta hoang mang không biết phải làm thế nào.

Vị quản binh vội vã tiến lên cúi gập người chào Thế thân vương, cố gắng nói mấy câu hòa hoãn: "Bẩm thân vương, thần phụng mệnh quận vương đến đây chữa cháy. Đây là số lương khố cứu được nên chúng thần có trách nhiệm bảo vệ. Chừng nào có lệnh của ngài ấy chúng thần mới có thể rút lui. Quân lệnh như sơn, mong Thế thân vương minh xét."

"Khang quận vương là ai, ta là ai ngươi còn chưa rõ sao? Cho dù hắn có ở đây cũng không thể diễu võ giương oai trước mặt ta được, huống hồ là đám tôi mọi các người."

"Quân binh chỉ biết nghe theo quân lệnh. Nếu thân vương đã nói như vậy, ngài vui lòng cho mạt tướng xem hổ phù hoặc chiếu chỉ của hoàng thượng, mạt tướng sẽ lập tức lui quân."

Quả là một đám ngu ngốc ương ngạnh. Ở kinh thành từ trước đến nay nào đã có ai dám đối chọi với hắn?  Vương Kê Xương mặt đỏ phừng phừng,  lập tức tuốt kiếm ra lệnh cho Cấm vệ quân bao vây diệt trừ loạn phản, cướp lại lương khố.

Quân lính của Hộ binh canh giữ vòng ngoài đã hai ngày, giằng co với Bộ binh không có hồi kết, nay có người đến tiếp ứng thì như được tiếp thêm sức, khép chặt vòng vây, chĩa giáo về phía Bộ binh.

Thập Bát và Thập Cửu đứng cạnh vị quản binh, nghe Vương Kê Xương phát lệnh tấn công lập tức theo yêu cầu của Tiêu Chiến lệnh cho Quản binh đặt mục tiêu bảo toàn quân số lên trước, hạn chế chống trả.

So về quân số, quân của Vương Kê Xương lúc này nhiều gấp ba số lượng Bộ Binh hiện hữu. Quản binh vốn là người nhanh nhạy, hiểu rõ tình hình, mặt khác trong tay Thập Bát còn có ấn tín của quận vương nên ông ta sẵn sàng phối hợp, ra lệnh cho quân binh vừa chống đỡ vừa lùi vào bên trong.

Do các bên động thủ nên số lương khố, đang được bảo vệ bởi lớp phên tre mỏng manh, nhanh chóng bị giẫm đạp. Các bao vải trải qua một trận hỏa hoạn đã không còn nguyên vẹn, nay lớp bị dày xéo, lớp bị gươm giáo xiên thủng, nhanh chóng nứt toác, tràn ra ngoài toàn tro trấu.

Quân lính thấy các bao gạo chỉ chứa đồ phế thải lại càng không nương tay, khung cảnh hỗn loạn mịt mù khói bụi.

Bộ Binh theo chỉ thị bảo toàn lực lượng, nhanh chóng lui về sau. Cấm vệ quân và Hộ Binh sau khi chiếm được bãi chứa lương khố thì bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ còn là tầng tầng lớp lớp tro bụi và vỏ trấu, ngơ ngác không biết phải thu hồi cái gì.

Vương Kê Xương cũng bị bất ngờ, hắn lệnh cho quân lính thu dọn nhưng không còn kịp nữa. Mặt trời đã lên, sương sớm đã tan. Toàn bộ kho lương một lần nữa phơi bày trước ánh mắt của lê dân bá tánh kinh thành Đại Lý.

Bộ Hình vốn định tai điếc mắt ngơ, để mặc cho Bộ Binh và Bộ Hộ đấu đá lẫn nhau. Nhưng trước cớ sự tồi tệ này họ cũng đành phải ghi chép lại, thu vài bao vải còn niêm phong làm chứng cứ.

***

Giờ Mão đã qua.

Quản canh đứng trên nóc tháp lớn của Thái Hòa Môn vung roi quất vun vút vào không khí để thực hiện nghi thức báo hiệu một ngày mới đã đến. Các quan lại áo mũ chỉnh tề chuẩn bị vào diện thánh, nhưng sự yên tĩnh thường ngày dường như đã bị xáo trộn. Tiếng nghị luận râm ran khe khẽ lan truyền từ bốn phương tám hướng.

Hoàng cung đêm trước, đầu giờ Tuất.

Trước khi Hoàng thượng dùng bữa khuya, Lưu tổng quản như thường lệ sắp các bản tấu lên thư án. Vương Cao Tông được hầu hạ rửa mặt và thay nội y xong, ngồi trên tràng kỷ lật vài cuốn thư xem trước. Mắt Hoàng đế híp lại, ấn đường nổi sát khí, nhưng chiếc bút lông trong tay ông ta trù trừ mãi không hạ xuống.

Lưu tổng quản đứng bên cạnh mài mực, thấy thế liền bỏ thỏi mực xuống đi rót cho Vạn tuế gia một tách trà, lúc sau trở lại còn cầm trên tay một khay đựng thẻ bài.

"Hôm nay Hoàng thượng muốn lật thẻ cung nào, để hạ thần đi sắp xếp."

Vương Cao Tông không nhìn, lơ đãng trả lời: "Vĩnh Hòa Cung."

"Tuân mệnh! Thần sẽ đi báo ngay. Lệ phi chắc chắn sẽ vui lắm."

"Nàng ta có gì vui?"

Lưu tổng quản có vẻ nhận ra mình đã lỡ lời. Ông ta đứng tại chỗ, ngập ngừng: "Hôm nay Lệ phi cùng Trắc phi hàn huyên tâm sự một ngày, Hoàng thượng lại giá đáo, nên tiểu nhân mạo muội đoán quý phi sẽ vui."

"Trắc phi đến Vĩnh Hòa Cung sao?"

"Thưa vâng."

Vương Cao Tông ngước lên nhìn Lưu tổng quản, nhíu mày nhìn xuống một hàng dài các thẻ bài của hoàng hậu, quý phi, cung tần, tiệp dư... rồi sau đó thở dài, lắc đầu: "Không đi nữa. Ta ở lại Dưỡng Tâm Điện."

"Thưa... vâng." Lưu tổng quản cúi gập người nhận mệnh, sau đó đi lùi dần ra ngoài.

Hoàng đế ngồi ngẫm nghĩ một lát, ngần ngừ rồi cuối cùng nhặt tấu chương của Bộ Hộ lên, phê mấy chữ rồi ném vào khay. Ông ta đứng dậy, quay lưng nói cho bản thân mình nghe: "Đã cấm hậu cung can chính, đám người này lại dám ở sau lưng ta nghị luận. Thật khiến trẫm đau đầu."

Quốc gia đang trong tình trạng chuẩn bị chiến tranh, Tạ tể tướng là người quản lý quốc khố nhưng lại tham lam vô độ. Vương Cao Tông khi phát hiện đã tức giận đến nghiến răng. Nhưng lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này không phù hợp để thực hiện thanh trừng. Hoàng đế cho giam Vương Nhất Bác vào ngục là muốn để hắn biết ý tránh qua một bên. Vụ việc lần này Hoàng thượng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, tạo điều kiện để Tạ tể tướng bù lại số lương khố đã tham nhũng, đồng thời răn đe lão ta biết sợ, từ nay giảm bớt lòng tham không đáy mà tập trung lo cho đại cuộc.

Vương Cao Tông muốn âm thầm xử lý, nhưng các thế lực trong triều lại như hổ đói nhìn chằm chằm vào ông ta. Trắc phi và Lệ phi gặp nhau, nghĩa là ngoài Bộ Binh thì Bộ Lại và Bộ Công cũng đã biết thông tin. Thậm chí nói không chừng Khu mật sứ cũng đã nắm được tin tức. Cái đám quan lại tiền triều già nua này rất phiền toái, suốt ngày can gián Hoàng đế, hơi một tí thì dọa cáo lão hồi hương. Tấu chương này còn xuất phát từ Bộ Hình là phe cánh của Hoàng quý phi. Ba trụ trong tứ trụ đều đang ngấm ngầm chờ đợi. Nếu Vương Cao Tông dung dưỡng Tạ tể tướng, bọn họ chắc chắn sẽ chống đối, hoặc giả sau này bọn họ có tội cũng sẽ vin vào để nói Hoàng đế không công bằng.

Bao nhiêu năm duy trì triều cương, Vương Cao Tông đều cố gắng để các thế lực lớn tự dung hòa và ghìm giữ lẫn nhau. Chuyện như thế này ông ta giải quyết không ít, nhưng càng ngày dã tâm của các bậc khai quốc công thần càng bành trướng và ra mặt đến mức đáng sợ. Bọn họ rặt một lũ sâu mọt, miệng rao giảng đạo đức nhưng tay lại vơ vét của cải, đàn áp bá tánh. Nếu không vì các hoàng tử chưa có một ai đủ tư cách làm trữ quân, Vương Cao Tông đã muốn ra tay diệt trừ tất cả.

***

Giờ Mão ba khắc, Tiêu Chiến cùng với các quan lại tiến vào Điện Thái Hòa. Hôm qua y lấy lý do biểu sắc phong vương phi y chưa nhận được, nên năn nỉ Lưu tổng quản sắp xếp cho y được tiến cung để lạy tạ ơn đức của Hoàng thượng.

"Hoàng thượng sẽ không đồng ý gặp riêng vương phi đâu. Ta cũng không có cách nào." Lưu tổng quản giáo trước với Tiêu Chiến.

"Tiểu điệt không cần đến Dưỡng Tâm Điện. Tiểu điệt chỉ muốn đến Điện Thái Hòa nhận sắc phong thôi. Việc này không khó khăn lắm đúng không ạ?"

Lưu tổng quản gật đầu. Cung quy quy định các vương phi đều sẽ đến diện thánh ở Điện Thái Hòa để nhận sắc phong. Do lần tiến cung đầu tiên của Tiêu Chiến trùng vào ngày hoàng thượng và hoàng hậu bận việc nên từ bấy đến nay chưa sắp xếp được.

Tiêu Chiến mặc triều phục, thần thái điềm tĩnh và khiêm nhường. Y đứng cạnh Đàn thân vương - Vương Bình. Vương Bình cùng với Trưởng công chúa là con của Hoàng quý phi, vị phi tần cực kỳ đỏng đảnh và nóng tính, cũng là người được Hoàng thượng yêu nhất. Gia tộc họ Hoàng nắm giữ Bộ Hình và Bộ Công.

Bảo thân vương - Vương Dịch đứng sát điện rồng nhất, có vẻ ngoài hoà nhã và điềm đạm. Mẹ của y là Lệ phi. Vị phi tần này nổi tiếng thâm độc, khẩu phật tâm xà. Ngoại tộc là chủ quản Bộ Lại và Bộ Lễ, chuyên lo chuyện thi cử, lễ lạt, ghi chép sách sử.

Vương Kê Xương đứng phía bên kia, y phục lấm lem nhìn Tiêu Chiến căm giận.

Với tin tức lan truyền trước buổi chầu sáng nay, Tiêu Chiến cảm thấy kế hoạch của y đã đi được một nửa đường rồi. Y mặc kệ ánh mắt giận dữ của Vương Kê Xương, lúc thấy Lưu tổng quản cao giọng thông báo Hoàng thượng giá đáo và vén dải mũ hất ra phía sau vai ra hiệu, Tiêu Chiến liền cùng trăm quan cúi đầu, chắp tay lên ngang mày thi lễ, đồng thanh đồng ứng cung chúc hoàng thượng vạn tuế, môi khẽ nhếch lên cười trộm.

Cái tên Thế thân vương háo sắc, bất tài vô dụng này, hôm nay y phải tận mắt nhìn thấy hắn bị trừng phạt, trả mối hận ngày đại hôn của y.

Vương Cao Tông yên vị, vừa giải quyết xong những tấu chương không quan trọng, trong đó có cả việc ban sắc phong cho Tiêu Chiến thì Lang trung khu mật sứ - Trắc Tự Huy dường như không chờ đợi nổi, tiến ra xin tấu.

"Truyền tấu." Hoàng thượng mắt lộ hung quang, tuy trong lòng hiểu rõ trước sau gì ông ta cũng sẽ phải xử lý việc này, nhưng vẫn không kìm được tức giận chuyện nội cung can chính.

"Thần sáng nay nhận được cấp báo, Thế thân vương dẫn theo một cánh cấm vệ quân đến Tây thành yêu cầu Bộ Binh giao trả lương khố cho Bộ Hộ. Nghe nói giữa hai bên có xảy ra xô xát. Thần bẩm tấu mong Hoàng thượng làm rõ, tránh để cho thiên hạ chê cười rằng giữa lúc giặc ngoại xâm đã tiến sát biên giới mà người của triều đình Đại Lý chúng ta còn dẫm đạp lên nhau."

Tin tức bất ngờ như sét đánh ngang tai, Vương Cao Tông đập ngọc tỷ lên án thư, lông mày dựng ngược, phát nộ: "Vương Kê Xương!"

Thế thân vương đang tức giận vì không nghĩ mình rơi vào bẫy của Tiêu Chiến, không ngờ tin tức tới tai phụ hoàng nhanh như vậy nên sợ đến tái mét mặt mày, nghe gọi liền run rẩy bước ra, quỳ xuống.

"Bẩm phụ hoàng, có nhi thần."

"Chuyện ở Tây Thành ta đã giao cho Hình bộ giám sát. Cấm vệ quân chỉ nghe lệnh của hoàng đế, vậy ai cho ngươi tự ý đưa quân đến gây hấn?"

Vương Kê Xương lắc đầu, hai tay để trên sàn run lên bần bật.

"Ngươi thân là thân vương nhưng suốt ngày chỉ biết so đo tính toán những chuyện cỏn con, không giữ phép tắc, dĩ hạ phạm thượng, đến một chút tỉnh táo suy nghĩ cũng không có sao?"

Vương Kê Xương như bị giáng một bạt tay, vừa hoảng sợ vừa nhục nhã. Phụ hoàng trước Điện Thái Hòa không kể gì mặt mũi của hắn, hết chê hắn thiển cận lại nói hắn phạm thượng. Tối hôm qua hắn đến Khang vương phủ định ra oai, nào ngờ cũng bị Tiêu Chiến ý tứ chê bai giống hệt.

Tên hoàng tế kia không biết trời cao đất dày, chẳng sợ viễn cảnh phu quân đang bị bắt giam bản thân sẽ bơ vơ không nơi nương tựa. Y nói với Vương Kê Xương rằng cho dù Vương Nhất Bác ở đại lao thì quân binh cũng sẽ giữ chặt kho lương không buông, thách hắn thu hồi được lương khố.

"Phu quân của ta thâm minh đại nghĩa, tầm nhìn xa vạn dặm. Thân vương tự cho rằng mình có bản lĩnh nhưng ta thấy ngoại trừ cái thành tích náo động phòng kia ra, thì ngươi còn có gì đáng để kể cho ta nghe?"

Vương Kê Xương quỳ rạp xuống nền Điện Thái Hòa, nghĩ bản thân ngu dốt nên bị Tiêu Chiến khích tướng. Hắn vô tình tiếp tay cho kẻ địch làm lộ ra một kho lương toàn tro trấu, trực tiếp hại đến ngoại tổ phụ, cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Thế thân vương nghiến răng ken két, bất lực cúi đầu nhận tội: "Phụ hoàng! Nhi thần có tội, là nhi thần có tội! Nhi thần vì lo lắng cho lương khố bị hư tổn sau trận cháy nên đã lỗ mãng vượt quyền. Cúi xin phụ hoàng minh xét."

Tiêu Chiến hả hê, âm thầm cười nhạt. Với những kẻ huyên hoang tự cao tự đại như Thế thân vương thì chỉ cần một chiêu Tiếu lý tàng đao*** là y có thể trị được rồi.

*** Nụ cười giấu dao: Lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết.

Trưởng quan Cấm vệ, Tạ Điểu Lang, hoàng huynh của Hoàng hậu cũng đồng thời bị giải đến trước Điện Thái Hòa. Hắn bị buộc tội thất trách và làm sai quân lệnh.

Tạ tể tướng nhìn thấy con trai thì mặt mày xám ngoét, gần như gục ngã. Hoàng đế còn chưa đề cập đến một kho lương khố toàn tro trấu mà cả con trai và cháu ruột đã rước họa vào thân. Bản thân ông ta bây giờ chẳng thể lo cho mình, làm sao dám đứng lên nói đỡ cho đám ngốc tử nhà mình được.

Đúng lúc Tạ tể tướng đang thầm kêu khổ thì người của Bộ Hình không nhanh không chậm cũng tiến ra đòi dâng tấu.

"Do việc này có liên quan đến chuyện Thế thân vương đưa cấm vệ quân đến Tây Thành. Chúng thần ngẫm thấy có ẩn tình cần làm sáng tỏ nên trình lên Hoàng thượng xem xét, tránh để lọt người lọt tội."

Bá quan văn võ trong buổi chờ chầu sáng nay đã phong thanh nghe hơi gió, nay Bộ Hình trước Điện Thái Hòa mạnh dạn đứng ra tố cáo khiến bọn họ càng tò mò hơn. Tiếng bàn tán lập tức râm ran.

Vương Cao Tông một lần nữa đập ngọc tỷ lên án thư, mặt đen như than. Tiếng ngọc tỷ va vào mặt bàn làm bằng đồng thau chát chúa vang dội. Chuyện đã đến nước này, ông ta cũng không có cách nào khác.

"Tấu. Tấu hết cho trẫm!"

Chủ quản Bộ Hình xốc tay áo, nói vắn tắt nội dung tấu chương của mình. Tạ tể tướng mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo bước ra phía trước hai bước, sẵn sàng để biện giải.

Hoàng thượng sắc mặt thâm trầm, khi Bộ Hình đưa ra các bao vải đựng lương khố còn nguyên niêm, nhưng bên trong lấm đầy tro trấu làm vật chứng thì ông ta không thể kìm nén được nữa.

Tấu chương bị Hoàng đế thẳng tay ném xuống trước mặt mấy người nhà họ Tạ.

Toàn thể bá quan văn võ vì cơn thịnh nộ của Vạn tuế gia mà sợ hãi quỳ xuống nín thở, không khí ngưng trọng.

"Hoàng thượng bớt giận."

"Hoàng thượng bớt giận."

"Xin hoàng thượng bớt giận."

"Thật là một lũ thối nát. Các ngươi ở chức vị này rồi mà tham lam vô độ, thất trách vô năng như vậy, có thể có mặt mũi nhìn lê dân bá tánh sao?"

"Trẫm lệnh cho Bộ Hình cùng Đô Sát Viện nghiêm túc tra xét sự việc, nội trong ba ngày trình báo cho trẫm toàn bộ sự thật. Tạm thời tước quan tịch của Tạ tể tướng và Trưởng quan cấm vệ, giam vào đại lao. Riêng Thế thân vương phạt cấm túc hai tháng để tự kiểm điểm."

"Hoàng thượng thánh minh." Cả Điện Thái Hòa rùng rùng tiếng các bá quan văn võ tung hô.

Tạ tể tướng bình thường uy nghi đạo mạo, nay quỳ xuống tạ chỉ long ân run rẩy không thể quỳ vững. Vương Kê Xương kêu gào phụ hoàng tha tội nhưng nào có ích gì.

Vương Bình và Vương Dịch xem một màn trò vui, khuôn miệng không nhịn được nhếch lên vui vẻ.

Hoàng đế một mặt đầy vẻ chán ghét đứng lên, phất tay áo quay lưng đi: "Không có chuyện gì nữa thì bãi triều."

Lưu tổng quản hô bãi triều, thánh thượng hồi cung.

TBC.

Sơ đồ cung điện mà truyện tham khảo và sử dụng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top