13.

Vương Nhất Bác ở trong ngục tối, chân xếp bằng, tay đan vào nhau ngồi điều tức.

Nửa tháng trước ám vệ báo về cho hắn một vài tin tức bất thường, rằng lúa gạo của hai vùng trồng lúa lớn nhất là Tân Châu và Miêu Hà, sau khi xay xát thì toàn bộ trấu đều bị thu lại. Bên cạnh đó các nhà bảo tiêu lớn mà Vương Nhất Bác có mối quan hệ đều ngầm xác nhận bọn họ liên tục hộ tống một số lượng lớn gạo từ hai vùng này chuyển về Tứ Xuyên, quê nhà của Hoàng hậu nương nương.

Gạo Tân Châu và Miêu Hà khai thác không đưa về kinh thành mà vận chuyển đi nơi khác, vậy số lương khố ở kho của Bộ Hộ kia là cái gì? nhập về từ đâu?

Vương Nhất Bác khi đó đã bốc quẻ, xem thiên văn, ước đoán tầm giữa mùa đông năm nay sẽ có lũ lớn từ sông Hoàng Hà đổ về Tứ Xuyên. Như vậy giá lương thực ở đây sẽ tăng cao. Tạ tể tướng trữ sẵn một số lượng gạo lớn, đợi lúc thiên tai đói kém bán ra ông ta sẽ kiếm được món tiền to.

Nhưng có một điểm khiến Vương Nhất Bác thấy chuyện này không hợp lý, đó là tin tức Đại Uyên rục rịch khởi binh đã tới tai Hoàng thượng. Tuy chưa rõ động thái của nước láng giềng nhưng triều đình Đại Lý đều ngầm hiểu khả năng cao sẽ có chiến tranh. Nếu có chiến tranh thì phụ hoàng càng phải nghiêm túc tích cốc phòng cơ, không thể mắt nhắm, mắt mở, để mặc cho tể tướng đầu cơ trục lợi như thế được. Vì cái giá phải trả nếu thiếu quân lương còn lớn hơn món hời này gấp nhiều lần. Huống gì tiền còn không rơi vào trong ngân khố.

Còn nếu đây là chủ ý riêng của Tạ tể tướng thì sao? Họ Tạ bằng cách nào đó đã qua mặt Hoàng thượng lén thu mua lúa gạo, thậm chí có khả năng trước đó đã tham ô kho lương, lợi dụng hỏa hoạn để khai báo tăng thêm số bị cháy để bù vào số chiếm đoạt, tiện thể gây khó khăn không có đủ quân lương cấp cho Bộ Binh trong khi ngày xuất quân đã cận kề.

Tạ tể tướng qua mặt Hoàng thượng bằng cách nào? Vì sao Bộ Hộ nhất định phải thu hồi số lương khố sau vụ cháy lại ngay lập tức?

Vương Nhất Bác cây ngay không sợ chết đứng, hắn không sợ liên đới, chỉ tiếc là hắn chưa kịp điều tra thì đã bị giam vào thiên lao. Trong lúc hắn ở trong lao không thể tìm ra chân tướng thì ngoài kia Bộ Hộ có thể đã thu hồi được số lương khố và đi xóa mọi dấu vết rồi.

Đang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân. Ở góc khuất của hành lang tối tăm bỗng có ánh đèn hắt tới, rồi có tiếng chìa khoá tra vào cửa. Tên cai ngục treo chiếc đèn nhỏ lên vách, lắc lắc túi bạc vụn rồi nhỏ giọng: "Tiêu vương phi, người chỉ có nửa canh giờ."

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

Vương Nhất Bác xoay lưng lại. Tiêu Chiến kéo áo choàng cuộn quanh người, lách qua khe cửa, một nụ cười méo mó được y cố gắng nặn ra, không giống cười cũng không giống khóc, trông hơi hơi khó coi.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao nhìn thấy Tiêu Chiến cõi lòng lại trở nên ấm áp vô cùng. Trước khi kịp hiểu mình đang làm gì, hắn đã giang hai tay ra, gọi khẽ:

"A Chiến, lại đây."

Tiêu Chiến lần đầu tiên nghe phu quân gọi tên mình, cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại ngoan ngoãn sà vào lòng hắn. Y nhìn người ấy râu ria lởm chởm, dáng vẻ mỏi mệt, đáy mắt đột nhiên xao động.

Đêm hôm trước y đã xin lệnh tiến cung, lặn lội đến cung của Trắc phi. Tiêu Chiến cầu xin bà ta nghĩ cách cứu Vương Nhất Bác, nhưng đáp lại đều là một mảnh lạnh nhạt.

Con đường trở thành thái hậu của Trắc phi vì hôn sự của y mà đi toong, nay Vương Nhất Bác sắp phải ra tiền tuyến, còn hết lần này đến lần khác gây thù chuốc oán với phe cánh của Hoàng hậu, Trắc phi nghĩ đi nghĩ lại vẫn chọn bảo vệ chính mình trước.

Bà ta vòng vo một hồi rồi xua tay đuổi Tiêu Chiến đi: "Hoàng thượng thánh minh. Nếu Vương Nhất Bác không làm gì sai thì ngài sẽ sớm trả lại công đạo cho nó. Ngươi muốn ta đi cầu xin lúc này lời nói của ta cũng vô dụng."

Tiêu Chiến va chạm cung đấu mới một lần đã chết tâm cái gì mà thánh minh kia. Nếu Hoàng thượng nào cũng thánh minh thì lịch sử làm gì có chuyện thay đổi triều đại, làm gì có chuyện hoàng tộc tranh đấu liên miên tuyệt kỳ?

Quận vương khẽ vòng tay ôm vương phi, thân thể mềm mại tựa vào ngực hắn, như muốn ỷ lại toàn bộ vào hắn.

"Điện hạ, chúng ta phải làm sao đây?"

Vương Nhất Bác đã dặn dò ám vệ bảo vệ vương phi, mọi chuyện trong ngoài đều không được để liên lụy đến y. Vậy mà y lại tìm mọi cách vào tận ngục tối thăm hắn, còn uỷ uỷ khuất khuất hỏi hắn tiếp theo phải làm thế nào. Phu phu bọn họ chưa từng gần gũi, cũng chưa từng phân ưu cùng nhau. Vậy mà tích tắc này mọi khoảng cách đều biến mất, tựa như tình cảm luyến ái đã sâu đậm từ rất lâu rồi.

"Chuyện này ta khắc có biện pháp, vương phi đừng quá lo lắng cho ta."

Quận vương đang nói cái lý lẽ gì vậy? Tiêu Chiến ấm ức vô cùng. Mấy câu thoại nhạt nhẽo này chẳng phải chỉ nên có ở trong phim thôi sao? Bao nhiêu dịu dàng của y đột nhiên biến mất, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, hậm hực lên án hắn.

"Điện hạ thì bản lĩnh rồi. Nhưng thân ở trong ngục thì ngài có thể có biện pháp gì? Điện hạ có biết bọn họ đã tính toán xử trí ngài thế nào rồi không? Sợ khi ngài ra khỏi đây, là đi một đường thẳng tới pháp trường đó?"

"A Chiến." Vương Nhất Bác níu tay vương phi, lại bị y phũ phàng đẩy ra lần nữa. Hắn bị mắng sa sả vẫn cảm thấy tâm tình mềm như một vũng nước xuân.

Một suy nghĩ đột nhiên nhảy ra trong đầu khiến Vương Nhất Bác kinh động.

Hắn, thực sự đã phải lòng vương phi của mình rồi phải không? Thời gian vừa qua mượn cớ giúp người ta buộc nội y, mượn cớ đường gập ghềnh mà đụng chạm, ôm ấp. Từ khi nào hắn đã trở nên mê luyến cơ thể mềm mại, thơm ngát, si mê ánh mắt đa tình của vương phi rồi? Từ khi nào hắn đã để cho hình bóng của y len vào tim, vì y mà chiều chuộng, lo y không thoải mái, sợ y không vui.

"Kêu ta làm cái gì? Quận vương không mau mau nghĩ cách còn kêu tên ta? Ngài có biết ta vất vả thế nào mới vào được đây không?"

"Ừm."

Tiêu Chiến bị ôm lại, cáu tiết nên vùng vẫy lung tung, sắc mặt càng lúc càng khó coi: "Ừm cái gì mà ừm? Nếu Quận vương ngài sống chết không màng như thế thì sẵn tiện giấy bút đây, ngài viết cho ta một cái hưu thư rồi chúng ta đường ai nấy đi. Ta cũng không cần phải lo lắng cho ngài nữa."

"Nói như vậy, là vương phi đang lo lắng cho ta sao?"

"Hỏi thừa." Tiêu Chiến nghĩ đến mấy ngày qua y đã mệt mỏi và sợ hãi như thế nào, liền tủi thân mếu máo: "Ai thèm lo lắng cho điện hạ chứ? Đến mẫu phi của ngài cũng không thèm suy nghĩ cho ngài, đừng nói gì ta..."

Vương Nhất Bác nhịn không được, cúi xuống hỏi: "Nói gì?"

Ngốc hả? Tiêu Chiến trừng mắt ngước lên, vừa lúc Vương Nhất Bác cúi xuống. Quận vương hai ngày không cạo râu, râu quanh mép lún phún mọc lên, khuôn mặt lem luốc khói bụi nhưng lại có vẻ đẹp rất phong trần.

"Nói..." Tiêu Chiến đột nhiên bối rối, toàn bộ chữ nghĩa bay đi đâu hết. Y có nói gì đâu nè? Lắp ba lắp bắp một hồi, trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn lại hai chữ: Đẹp trai.

Vương Nhất Bác chìm trong đôi mắt lưu ly bên dưới, vòng tay xiết chặt chiếc eo nhỏ, khẽ xốc lên. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn thực sự cúi xuống hôn vương phi của mình.

Làn môi có chút thô ráp của hắn đáp xuống vành môi mềm mại kia. Mềm quá, lại thơm nữa. Vương Nhất Bác khẽ dứt ra rồi lại tham luyến sấn tới. Hắn ngậm lấy môi dưới của Tiêu Chiến, lưỡi đưa ra thăm dò, quét qua một vòng.  Nhưng cũng chỉ rụt rè như vậy, hắn không dám làm gì bạo dạn hơn.

Tiêu Chiến hoàn toàn bị bất ngờ, cả người cứng đơ không thể phản xạ được gì. Y vịn bờ vai của phu quân, eo bị ôm chặt, hoàn toàn hoảng hốt.

Vương Nhất Bác như một con sói nhỏ lần đầu khám phá thế giới, bàn tay to của hắn lần xuống đỡ eo y, môi chạm vào môi y, run rẩy nhưng đầy tham luyến.

Tiêu Chiến ưm a xấu hổ, ưỡn hông lên đẩy Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác cũng không dám tiếp tục càn quấy. Hắn buông lỏng vòng tay rồi cắn môi, nghiêng đầu sang nơi khác, vì sự đường đột và bất nhã của mình mà khuôn mặt nóng như bị nướng chín.

Tiêu Chiến cũng quay đi, mặt đỏ tưng bừng. Không khí đột nhiên vô cùng lúng túng. Không ai dám mở miệng, tựa như chỉ cần cất lời thì mọi sự ngượng ngập sẽ như giông bão tràn ra.

Tiêu Chiến cuối cùng đành giả vờ ho một tiếng, đánh động Vương Nhất Bác.

"Ta chỉ có thời gian nửa canh giờ, nếu điện hạ không có gì dặn dò thì... ta đi trước đây." Tiêu Chiến ngóng cổ ra ngoài giả bộ gọi: "Cai ngục!"

Vương Nhất Bác vội vàng nắm tay y, "Khoan đã."

Tiêu Chiến cúi đầu cố gắng dấu đi gò má ửng hồng, liếc nhìn bàn tay của mình đang bị ai kia giữ chặt không buông, y vờ cằn nhằn, "Làm sao?"

Vương gia bụng đánh lô tô, nhưng bề ngoài lấy hết can đảm hỏi chuyện ở hiện trường. Tiêu Chiến gật đầu, kể vắn tắt mọi việc diễn ra ở Tây thành cho hắn nghe.

Dã tâm của Tạ tể tướng thật to nha. Vương Nhất Bác nghĩ lão chỉ dám đầu cơ tích trữ, không ngờ ông ta còn cả gan tráo cả kho lương. Vì phải giao quân lương cho Bộ Binh nên để tránh bại lộ, ông ta cho đốt kho để xóa dấu vết.

"A Chiến thật thông minh tuyệt đỉnh." Vương Nhất Bác vui vẻ vuốt đầu Vương phi khen ngợi.

Tiêu Chiến dẩu môi nhưng cũng không vạch trần cái rắm cầu vồng này của hắn.

Đêm ấy, trong ánh đèn leo lét của đại lao, có hai trang nam tử chụm đầu cùng nhau bàn bạc kế sách.

Khi canh hai vừa qua, tên cai ngục lẹt xẹt cùng chùm chìa khoá treo bên hông kêu lanh canh đi vào, Tiêu vương phi đã chỉnh tề đứng đợi hắn mở cửa.

***

Ám vệ Thập Bát nhắn tin về cho Tiêu Chiến. Vì có quá nhiều bá tánh tận mắt trông thấy gạo hóa thành trấu, nên Bộ Hình có muốn làm ngơ trước sự gian dối của Bộ Hộ cũng không thể làm ngơ được. Bọn họ đành viết tấu dâng lên Hoàng thượng, trình thẩm tra.

Tiêu Chiến biết rõ chuyện tấu chương được viết là một lẽ, có được trình lên Hoàng thượng kịp thời hay không, có được Hoàng thượng bằng lòng mang ra giữa chính điện để đối chất và truy rõ nguồn cơn hay không lại là một chuyện khác nữa.

Thế lực và vây cánh của Tạ tể tướng hiện tại không đơn giản. Ngoài đích nữ là Hoàng hậu Tạ Tâm - mẫu nghi thiên hạ, lão ta còn có các học sĩ và quan viên bên dưới hậu thuẫn. Bản thân Tạ tể tướng là chủ quản Bộ Hộ, con trai cả là Trưởng quan cai quản Cấm vệ quân, bảo vệ kinh thành và hoàng cung.

Đối với một người vừa nắm hầu bao vừa nắm an nguy sát sườn của mình, bản thân hoàng thượng muốn trách phạt Tạ tể tướng còn phải đắn đo, huống gì làm chuyện khó coi là đem lão ra trước chính điện, ở giữa thanh thiên bạch nhật làm rõ trắng đen. Chuyện này mà xảy ra, chính là tương đương với một đợt quyền biến lớn, nếu Tiêu Chiến xử lý không khéo léo, không những công sức đổ sông đổ biển mà y còn có thể gián tiếp gây hại cho Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến chưa bao giờ đối diện với những toan tính có thể đổi bằng mạng người như thế này. Y không có hậu thuẫn, ngoại trừ vị quân mẫu lạnh lùng, ích kỷ kia ra, y chưa từng quen biết hay giao thiệp với bất kỳ lệnh từ nội cung nào. Tiêu Chiến chỉ là một vương phi nhỏ bé của Quận vương, nhập phủ chưa đầy ba tháng.

Chong đèn ngồi ở thư phòng suốt một đêm, Tiêu Chiến cố gắng vẽ lại sơ đồ các mối quan hệ chằng chịt của vương triều, mà có lần Vương Nhất Bác đã đề cập sơ qua với y. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, nếu y không thể tự đứng lên tố cáo thì chỉ có thể dùng chiêu "Tá đao sát nhân"***.

***Mượn dao giết người: Thời Tam Quốc, Tào Tháo ghét Nễ Hành ngỗ ngược ương bướng nên cử ông ta đến trình diện Lưu Biểu, mượn tay Lưu Biểu giết người để không mang tiếng hại người tài.

Dưới ánh đuốc lập lòe của phòng giam hôm ấy, Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác, nhìn thấy một tia kiên định. Tiêu Chiến không hỏi hắn tại sao lại dám đặt niềm tin vào một người như y, lòng thầm cảm thán nếu Vương Nhất Bác đã tin tưởng phó thác, y cũng sẽ dốc hết sức mình.

Xảo Xảo tinh mơ ngày hôm sau mang một hộp sâm Cao Ly ngàn năm cùng một ít đồ điểm tâm, bên trong nhét một bức mật hàm, được Thập Tam hộ tống xin lệnh tiến cung vào diện kiến Trắc phi, nói rằng đồ do Tiêu vương phi cung tiến.

Trắc phi bản tính thích được nịnh nọt, thích ăn ngon mặc đẹp. Tuy bà ta chán ghét Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhưng nhìn thấy mấy món đồ điểm tâm xinh đẹp lại không rời nổi mắt. Bà ta liếc nhìn đến lần thứ ba mới chịu gọi Xảo Xảo lại gần.

Tiêu Chiến viết thư ngắn gọn, lời ít ý nhiều, y nhắc đến tình tiết Bộ Hình đã lập bản tấu và phân rõ thiệt hơn.

Trắc phi đọc thư xong nghiền ngẫm hồi lâu, ánh mắt từ từ lóe sáng, đồ điểm tâm cũng dẹp sang một bên. Bà ta vội vã chuyển sang thư án, ngồi thảo tiếp một bức thư tay.

Trắc phi dặn dò Thập Tam cầm một bức thư đến cổng Ngọ môn, đợi kiệu đại huynh của bà ta là Lang trung khu mật sứ Trắc Tự Huy. Bà ta nhắc đi nhắc lại hắn phải đưa tận tay ông ta ngay khi bãi buổi chầu. Bản thân Trắc phi cho cung nữ thân tín đi đến Vĩnh Hòa Cung của Lệ phi truyền tin một chuyến.

Tỷ muội lâu ngày không hàn huyên tâm sự, nay có chuyện hay của nhà Hoàng hậu, chúng ta sao có thể lỡ một việc tốt như bỏ đá xuống giếng được?

Trắc phi làm xong tất thảy thì hài lòng vô cùng, trong bụng nhủ thầm: Cứ tưởng đứa nhỏ Tiêu Chiến này chỉ được cái vẻ bề ngoài, té ra đầu óc của y cũng chưa đến nỗi hỏng. Những lúc hữu sự ta vẫn có thể dùng được.

Xảo Xảo từ chỗ Chung Túy Cung của Trắc phi đi ra, vừa vặn gặp được Lưu tổng quản. Cô nương vốn là tì nữ của Tiêu gia nên việc đứng lại chào hỏi, trao đổi dăm ba câu với biểu đệ của Tiêu lão gia cũng là bình thường, không có ai để ý.

Mọi sự diễn đạt chỉ gói ghém trong mấy dòng chữ, nhưng toàn bộ quá trình thật ra đã được Tiêu Chiến tính toán và sắp xếp chặt chẽ. Thập Tam và Xảo Xảo sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều đến thư phòng báo cáo tường tận từng việc một cho y.

Từ khi Khang quận vương bị giam vào đại lao, Vương phi không ở Chính viện nữa mà chuyển hẳn đến Đại viện để tiện xử lý công việc.

Ba thủ kho bị giết đã chứng minh vụ cháy rõ ràng là có kẻ chủ mưu, nhưng mọi đầu mối có thể tra ra người đứng sau vụ việc này đều bị bịt kín. Kho tàng cháy thì trách nhiệm thuộc về Tạ tể tướng trước nhất, nên ngay từ đầu ông ta đã khoác cho mình chiếc áo bị hại để trở nên vô can.

Tiêu Chiến đau đầu cân nhắc. Giả như tấu chương được trình lên thật, nhưng nếu Hoàng thượng không muốn vạch trần Tạ tể tướng thì vụ việc cũng sẽ bị dìm xuống. Toàn bộ số lương khố giả kia sẽ trả về cho Bộ Hộ, công sức của quân binh mấy hôm nay canh giữ cũng trở thành vô nghĩa.

Vương Nhất Bác cho dù có chứng minh được mình trong sạch thì cũng xem như đã ra mặt đối địch với Hoàng hậu. Hắn bị họ Tạ ghim thù thì con đường sau này sẽ vô cùng khó khăn. Như vậy, bằng mọi cách Tiêu Chiến phải chặn đứng đường lui của Hoàng thượng đối với vụ việc này.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top