12.

Giọng nói thánh thót của thái giám Điện Dưỡng Tâm khiến Vương Nhất Bác bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man cũ, hắn nhìn Tạ tể tướng đang hối hả, lật đật đi phía trước như muốn nhanh nhanh chóng chóng đến mách với Hoàng thượng chuyện hắn đã làm, thì thả bước chân chậm lại.

Trắc phi khắc nghiệt thế nào, hoàng cung này ai ai cũng biết. Ngũ hoàng tử không phải con ruột nên ngoài việc lợi dụng danh phận ra thì bà ta nào có quan tâm gì. Cách thương yêu mà Trắc phi thể hiện chính là Ngũ hoàng tử không bị hành hạ, nhưng nếu hắn bỏ bữa cung nữ sẽ bị đánh, hắn không thuộc bài thư đồng sẽ bị đánh, hắn tập võ sai tư thế hộ vệ học cùng cũng sẽ bị đánh. Những người xung quanh hoàng tử vì lỗi của hắn mà liên tục bị lôi ra đánh ngay trước mặt, nên hắn càng ngày càng rút mình vào cô đơn, tự mình làm mọi việc, không nói không cười.

Cái kiểu hành hạ người khác bằng tinh thần thế này thực sự nhẫn tâm đối với một đứa trẻ vốn đã thiếu thốn tình thương. Vương Nhất Bác cẩn ngôn thận hành, hắn không sắp xếp nha hoàn hầu hạ, có thói quen tự chăm sóc bản thân, trước mặt người khác luôn tỏ vẻ lạnh lùng, tỏ vẻ chậm nhiệt.

Vườn hoa của Dưỡng Tâm điện vào mùa hè thật đẹp. Không giống mùa đông năm nào đó tuyết phủ trắng xoá, trời lạnh mà lòng người càng lạnh hơn.

"Thánh thượng minh xét. Thánh thượng minh xét!!!!!" Vừa vào tới cửa, Tạ tể tướng đã quỳ xuống, bù lu bù loa.

"Hoàng thượng vạn an." Vương Nhất Bác từ tốn thi lễ.

Vương Cao Tông khoát tay miễn lễ cho cả hai. Vương Nhất Bác nhìn mặt hoàng thượng đang sa sầm, bèn đứng về một phía.

Tạ tể tướng thở dốc, được hoàng thượng ban trà, gần như ngồi bệt xuống đất mà uống. Đầu tóc lão xổ tung, triều phục xộc xệch, điệu bộ của một quan phụ mẫu bình thường điềm tĩnh, cao cao tại thượng nay vô cùng thảm thương, khiến người làm hoàng thượng nhìn vào xót xa mấy phần.

Tể tướng uống trà xong, tạ ân điển của Hoàng thượng rồi thì bắt đầu mồm năm miệng mười kể lại câu chuyện cháy kho tàng.

"Quân lương quân dụng vốn đã tập kết xong, thần định bụng nay mai sẽ bàn giao cho Bộ Binh. Thần nào có ngờ ra cơ sự này."

Tạ tể tướng nói một câu thì gào một câu, nước mắt nước mũi dàn dụa, rạp mình xuống đất kêu oan, "Là có người có mưu đồ bất chính... Hoàng thượng, có người muốn hãm hại thần... Người phải giải oan cho thần!!!"

Vương Cao Tông không nhìn nổi nữa, phất tay gọi thái giám mang ghế ban cho họ Tạ ngồi, kêu lão bình tĩnh lại.

Chỉ có Vương Nhất Bác người đầy tro bụi là phải đứng.

"Ngươi, làm sao lại có mặt ở đó?" Vương Cao Tông hiểu rõ mười mươi, nhưng nghe Tạ tể tướng nói xong mới quay sang đứa con trai thất sủng của mình hỏi.

"Bẩm nhi thần được quân canh báo cháy, theo chức trách nên vội đến tiếp ứng."

"Đám cháy bắt đầu từ chỗ nào?"

"Bẩm ba cửa kho đều có cháy."

Tạ tể tướng nghe tới đây vội vã chen lời: "Hoàng thượng người xem, người xem... Đám cháy bắt nguồn từ cả ba cửa, lính coi kho ở đó đều bị giết, Khang quận vương lại nhanh chóng có mặt, như vậy có phải là có bất thường hay không? Còn một chuyện nữa, thần cùng hộ binh vất vả cứu lửa, lúc đến nơi thì toàn bộ lương khố đã bị Khang quận vương đây chiếm đoạt, thần có khẩn nài thế nào ngài ấy cũng không chịu giao lại."

"Hoàng thượng!" Tạ tể tướng nước mắt như mưa, "Lão thần vô năng, theo Hoàng thượng từ thời tuổi còn trẻ, nay tóc đã bạc, chân đã run, bị người khác ỷ thế ức hiếp, không làm tròn phận sự của mình, cúi xin Hoàng thượng trách phạt."

Vương Cao Tông nhìn Tạ tể tướng bộ dạng thảm hại, lại tỏ vẻ tủi thân thì mi tâm càng lúc càng nhíu chặt, ánh mắt lạnh như tiền.

"Vương Nhất Bác!"

"Bẩm có nhi thần."

"Những lời Tạ tể tướng nói có thật không?"

"Bẩm..."

"Ngươi không cần phải nhiều lời. Chỉ trả lời cho trẫm là ngươi có đang chiếm giữ lương khố hay không thôi." Vương Cao Tông quát lên. Cái đứa nhỏ ngu ngốc này, một chút cơ trí cũng không có, cứ hồ đồ xen vào chuyện không phải của mình rồi bị người khác xỏ mũi dắt đi.

"Thưa có."

"Quân đâu!" Hoàng thượng lông mày dựng lên, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm giọng gọi cấm vệ quân.

Trong tích tắc, Vương Nhất Bác bị hai mươi quân cấm vệ đao kiếm lăm lăm bao vây chặt chẽ.

"Giải Khang quận vương vào đại lao chờ thẩm tra. Giao Bộ Hình nghiêm túc tra xét. Nếu sự thật Khang quận vương có liên quan đến vụ cháy kho tàng thì nghiêm trị không tha."

"Tuân mệnh!!!!"

***

Tiêu Chiến nhận được tin báo lúc y đang còn ở hiện trường, cả người đều chao đảo. Cái chế độ chết tiệt gì vậy, không cần tra hỏi đầu đuôi, không cần tang chứng vật chứng đã tống người vào đại lao?

Đám người của Tạ tể tướng được truyền tới tin tức Khang quận vương đã bị tống giam, lập tức trở nên ngang ngược. Bọn chúng giở giọng thách thức: "Đám Bộ Binh các người còn chưa chịu ngoan ngoãn rút lui? Nếu còn dám cản trở chúng ta, chúng ta sẽ cho Hộ binh trấn áp, lập tức giết chết tất cả không tha."

Quân binh mới của Bộ Binh đa số là người từ Phú Lang - thuộc Hộ binh - chuyển qua, mặc dù hiểu rõ quân pháp nhưng phải đánh nhau với đồng đội cũ là điều không ai mong muốn. Trong lòng mỗi người bọn họ đều có chút run sợ, hàng ngũ vì vậy nhất thời bị hỗn loạn.

Thấy tình thế trở nên căng thẳng, vị quản binh bối rối không biết phải xử trí thế nào, Tiêu Chiến không do dự tiến lên phía trước, đứng đối diện với đám người của Bộ Hộ nghiêm mặt quát lên: "Khang quận vương chưa có lệnh, kẻ nào dám ngang nhiên?"

Tên quan thất phẩm Bộ Hộ nheo mắt nhìn y một lúc, sau đó nở nụ cười khinh miệt: "Ta còn tưởng kẻ nào, thì ra là Tiêu vương phi. Ngươi không đi cầu tình cho phu quân còn ở đây làm loạn là muốn vào đại lao đoàn tụ cùng hắn sao?"

"Hỗn xược! Ngươi là tên khốn khiếp nào mà dám bất kính với hoàng thất?" Tiêu Chiến phát nộ, chỉ thẳng kẻ kia mắng chửi một tràng. Các ám vệ đứng quanh y đều tuốt binh khí ra, ngàn quân binh của Bộ Binh thấy chủ tướng bị sỉ nhục cũng đặt tay vào đốc kiếm, chờ hiệu lệnh.

Tất cả Hộ binh bao vây vòng ngoài tiến lên một bước khép chặt vòng vây, khí thế sẵn sàng giương cung bạt kiếm.

Mấy vị Bộ Hình đến giám sát thấy hai bên bắt đầu căng thẳng bèn tiến đến xoa dịu: "Tiêu vương phi, ta là Hàm Nghị, quan lục phẩm Bộ Hình, xin người bớt giận. Chuyện kho tàng ở đây đã có bọn ta canh giữ. Trước tiên chi bằng người hãy trở về, nghe chút tin tức của Khang quận vương, nếu kho lương có gì hệ trọng ta sẽ cấp báo cho người. Chúng ta cùng túm tụm hết một chỗ như thế này không giải quyết được việc gì."

Sau đó ông ta hướng về phía tên quan Bộ Hộ khốn khiếp kia răn đe: "Hoàng Ngu ngươi lỗ mãng rồi, còn không mau mau cúi đầu tạ lỗi với vương phi đi. Kho lương nếu hôm nay không có Khang quận vương tới ứng cứu thì đừng nói tới số lương khố này, bá tánh Tây thành cũng không được bình an đâu."

Dân chúng hiếu kỳ đang đứng xung quanh, nghe thấy thế lập tức hưởng ứng, đồng thanh nói "Cuối cùng cũng có người chịu nói đạo lý rồi"; "Do Khang quận vương đến dập lửa kịp thời, chứ với thời tiết khô nóng như thế này thì tất cả kho tàng e rằng đã cháy thành than."; "Bộ Hộ không cảm kích người giúp mình sao còn tấn công cả người nhà của người ta như thế?"; "Tiêu vương phi là được Hoàng đế bệ hạ sắc phong, hoàng thất là chỗ bọn họ có thể tùy tiện chọc vào sao? Thật chẳng có trên dưới, chẳng ra thể thống gì."

Tên quan thất phẩm Hoàng Ngu bị dân chúng chỉ trỏ, chê bai và mắng nhiếc đến mức chột dạ. Nhưng hắn mặt dày không đến xin lỗi Tiêu Chiến, chỉ khua chân múa tay nói vớt vát một hai câu rồi lẩn vào trong đám người Bộ Hộ trốn đi: "Ai mượn hắn tới ứng cứu? Có khi chuyện này là do một tay quận vương hắn bày mưu, sấn hoả đả kiếp cũng nên."

"Cái miệng thối của ngươi, hôm nay ta không trừng trị ngươi thì ta không phải là Tiêu vương phi nữa." Tiêu Chiến hét to. Y ở đây chứng kiến Vương Nhất Bác bận rộn suốt cả một ngày, đang uất ức Hoàng thượng bất phân phải trái bắt giam người vô tội, giờ còn nghe đám người miệng chó này hắt nước bẩn cho Vương Nhất Bác thì lộn cả tiết. Y vừa mắng vừa xắn tay áo lên muốn nhào tới ăn thua đủ.

Thập Tam phải vứt kiếm đi, vội vàng ôm Tiêu Chiến cản lại.

Hai bên đương lúc nháo nhào thì chuyện mới lại tới. Một quân binh vác bao gạo từ đám cháy đi ra, bị xô đẩy ngã lăn ra đất. Cái bao vải bị lửa táp đã cháy xém tơi tả, rơi xuống lập tức rách toạc, toàn bộ các thứ bên trong đổ ào ra đất.

"Trấu?" Ai đó kinh ngạc kêu lên.

"Trấu ư?"

"Là trấu trộn lẫn với đất đá."

"Không phải bao này đựng gạo sao? Còn nguyên niêm phong của Bộ Hộ kia mà?"

Mỗi người một miệng kêu lên, rồi năm bảy người hiếu kỳ chen vào xem sự lạ. Tiếng râm ran dần lan ra trong đám đông. Tại sao bao đựng gạo của Bộ Hộ lại biến thành cát trấu chứ?

Tiêu Chiến ngây người đứng nhìn đám tro trấu vương vãi khắp nơi. Còn đám người của Tạ tể tướng mặt dần biến sắc. Lúc trước bọn chúng hùng hùng hổ hổ một hai đòi thu lại số gạo này, nay lấm lét như chó ăn vụng bột, người nào người nấy bấm nhau lủi đi.

Bên Bộ Hình cũng bị tình huống này làm cho bối rối.

Tiêu Chiến tích tắc hiểu ra tất cả, nhạy bén hiểu rằng đây là cơ hội tốt để cứu Vương Nhất Bác. Y lập tức quay về phía đám người Bộ Hộ, dõng dạc chất vấn:

"Tất cả đứng lại. Bao đựng gạo của Bộ Hộ các người tại sao lại chứa toàn là cát trấu? Đây chẳng phải là số quân lương Bộ Hộ định cấp cho Bộ Binh đấy sao? Quân binh chúng ta vì xã tắc mà lên đường đánh giặc, các người lại đang tâm cấp trấu thay gạo. Binh lính có thể ăn trấu để chiến đấu sao? Đất nước có thể dùng trấu để chống đỡ à?"

Giọng nói của Tiêu Chiến càng lúc càng đanh thép, lý lẽ rõ ràng, thẳng thắn buộc tội.

Hoàng Ngu mặt xanh như tàu lá, bị chất vấn của Tiêu Chiến và cái nhìn dò xét của Bộ Hình làm cho sợ hãi, run rẩy chối cãi: "Không có, ta không biết, Tiêu Chiến ngươi dám ngậm máu phun người!!!"

"Các bao gạo ở đây còn nguyên niêm phong của Bộ Hộ, nếu không phải do các người tráo đổi thì là ai? Ta nghi ngờ kho tàng của các người từ trước đến nay đồng dạng toàn tro trấu. Trận hoả hoạn này các người cố ý tạo ra hòng xóa đi toàn bộ dấu vết tham ô, đồng thời gây khó khăn chậm trễ cho việc xuất binh đánh giặc."

Hoàng Ngu bị vạch trần, không có lý lẽ để phản bác nên cảm thấy yếu thế. Hắn nhất thời chỉ biết yếu ớt phủ định, khiến cho sự phẫn nộ của binh lính cũng như bá tánh càng lúc càng dâng cao.

"Các người bày ra kế sách vẹn toàn quá nhỉ, nhưng không ngờ là Khang quận vương tham gia chữa cháy khiến cho số gạo các người muốn huỷ lại vô tình bị lưu giữ ở đây. Phủ tể tướng sợ giao số trấu này cho Bộ Binh sẽ bị phát hiện nên nằng nặc đòi lại, thậm chí còn vu vạ để tống giam Quận vương vào ngục."

"Sao có thể làm ra chuyện mất nhân tính như thế chứ?" Đám đông xôn xao.

"Con trai tôi cũng tòng quân đợt này, gia đình chúng tôi nộp tô thuế đầy đủ, sao bọn họ lại để cho thằng bé phải ăn tro trấu? Nếu lần này quân binh bại trận thì phải tính nợ lên đầu ai đây?"

"Cháu trai của lão...."

"Chồng tôi..."

Dân chúng vây lại mỗi lúc một nhiều, Tiêu Chiến quay về phía bọn họ, dùng lời lẽ của mình để kích động lương tri.

"Hỡi anh em quân sĩ và các vị lương dân, hôm nay chúng ta phải đứng lên vạch trần tội ác của Bộ Hộ. Bọn họ đẩy người tốt như Khang quận vương vào Đại lao, nếu chúng ta không đứng về phía lẽ phải, nếu chuyện tương tự xảy ra lần nữa, ai sẽ dám giúp chúng ta trừ gian diệt bạo?"

Tiêu Chiến nói đến đâu, đám đông liền reo hò đến đó.

Hoàng Ngu cả người run bần bật, mặt xám như tro tàn, "Tiêu vương phi kia, ngươi dám ở đây mê hoặc bá tánh, ta nhất định sẽ tâu lên Hoàng thượng kiện ngươi tội phỉ báng và tạo phản."

"Thế ngươi nói xem, hoả hoạn rõ ràng phát ra từ cả ba cổng của kho lương, tại sao các người chỉ tập trung cứu những thứ không cần thiết như nông cụ, khí tài? Trong khi lương khố là thứ dễ cháy và quan trọng nhất các người lại bỏ mặc?"

Hoàng Ngu mắng Tiêu Chiến câu nào, Tiêu Chiến liền đáp trả câu đó. Y đòi Bộ Hộ đứng ra đối chất khiến vụ việc càng lúc càng được làm sáng tỏ.

Có nhiều người tham gia chữa lửa nên biết những điều Tiêu Chiến nói hoàn toàn là sự thật. Bọn họ vây lấy đám người của Bộ Hộ, tức giận vô cùng.

"Yêu cầu kiểm tra tất cả số gạo ở đây."

"Yêu cầu Bộ Hình chọc gạo kiểm tra."

Người dân ở kinh thành hàng năm đều bị Bộ Hộ thu tô thuế rất nặng, không thể trốn cũng không thể giảm một phân một hào nào. Nay chứng kiến lúa gạo mình làm ra bị tráo đổi thành tro trấu, con em sung lính bảo vệ đất nước, bản thân đóng thuế nhưng người nhà lại chỉ được cho ăn cỏ rác? Bảo sao bách tính không phẫn nộ.

"Yêu cầu Bộ Hộ trả lời thoả đáng các câu hỏi của Vương phi. Miệng của các người bị quạ mổ, lương tâm đều mang cho chó ăn hết rồi à?"

Làn sóng tin tức lan ra nhanh như một cơn gió. Tiêu Chiến biết y ở giữa thanh thiên bạch nhật, giữa kinh thành bêu xấu triều đình thế này là một nước đi nguy hiểm, nhưng y vẫn quyết đánh cược. Dù sao y cũng là người của thế giới hiện đại tới đây, hiểu rõ cái gì là sức mạnh của truyền thông.

Vương Cao Tông có thể không coi trọng Vương Nhất Bác, không coi trọng sự thật. Nhưng Hoàng đế nhất định không thể coi thường sự tức giận của muôn dân.

Có vài người bắt đầu xông lên xô xát với quân lính. Họ thấy Bộ Hộ giả điếc, Bộ Hình thì lưỡng lự không quyết nên muốn tự tay kiểm tra các bao đựng gạo. Quan viên giám sát càng lúc càng rối rắm, trước lý lẽ khúc chiết, chặt chẽ của Tiêu Chiến đã bị rúng động bảy phần. Một vị quan Bộ Hình nhanh trí đứng lên bục, phát loa kêu gọi dân chúng bình tĩnh. Bọn họ hứa sẽ nghiêm túc tra xét và tấu trình Hoàng thượng.

Cuối cùng vì thấy số lương khố có tới hai tầng quân binh canh giữ, rất khó chen vào, mặt khác Bộ Hình do đích thân Hoàng thượng cử đến giám sát đã có lời hứa, nên sau đó dân chúng cũng bớt ồn ào.

Tiêu Chiến thấy chiều hướng vụ việc đã đi theo đúng hướng y muốn, y mới căn dặn Thập Bát và Thập Cửu ở lại truyền tin, bản thân đưa số người còn lại của Vương phủ quay về. Hàm Nghị, vị quan lục phẩm Bộ Hình kia nói đúng, việc cấp bách bây giờ là y phải sớm tìm được kế sách tiếp theo, cứu Vương Nhất Bác ra khỏi thiên lao trước đã.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top