11.
Tiêu Chiến tự khen mình tính toán chu đáo mọi bề. Vì muốn ghẹo trai, ngày hôm trước y táo tợn ngã lên đùi Vương Nhất Bác, lúc được ôm lấy bèn nhìn thẳng vào mắt hắn, nửa đùa nửa thật: "Điện hạ là thẳng nam thật sao?"
"Ta đương nhiên... mà thẳng... thẳng nam thì làm sao?" Vương Nhất Bác bị tập kích bất ngờ, lưng cứng quèo như tấm ván. Tiêu Chiến ngồi lên đùi hắn đã đành, còn vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác lắc lư qua lại. Cái mông mềm đầy thịt của y cọ tới cọ lui khiến hắn phải cố gắng lắm mới không nói lắp.
"Thẳng nam thì sẽ thích yêu đương cùng nữ nhân." Tiêu Chiến bĩu môi kết luận.
"Ta không thích nữ nhân. Bọn họ rất phiền." Vương Nhất Bác đáp mà không cần suy nghĩ. Những trận cung đấu triền miên trong cung cấm, từ khi hắn bắt đầu biết nhận thức, nhiều tới mức khiến hắn nhớ lại thôi cũng rùng mình sợ hãi.
"Như vậy thật kỳ quái nha." Tiêu Chiến hơi ngửa người ra, nhìn chằm chằm vào môi Vương Nhất Bác, khiến hắn mất tự nhiên.
"Kỳ quái chỗ nào?"
"Thẳng nam..." Y kéo dài giọng, "...thì nhất định thích nữ nhân. Nếu không thì không thẳng."
Rõ ràng như vậy sao? Vương Nhất Bác hít vào một hơi: "Nếu... thích nam nhân thì thế nào?"
"Nào có ai như thế?" Tiêu Chiến nổi giận, bóp miệng Vương Nhất Bác dẹp thành một cái mỏ vịt, khẳng định như đinh đóng cột.
"Sao lại không có? Ta còn thú một nam nhân vào cửa đây này." Vương Nhất Bác cười.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, a cái tên thẳng nam này cũng giảo hoạt quá đi mất.
"Chẳng phải nói người bị ép hôn à? Cái này không tính."
Vương Nhất Bác không trả lời, ý cười càng đậm hơn: "Thế còn ngươi?"
Chiếc đàn ông này hình như không thẳng cho lắm. Tiêu Chiến định chọc người không ngờ bị người chọc lại, khuôn mặt thoắt trở nên đỏ thấu. Y xô hắn ra, luống cuống trèo xuống đất, nghiêng nghiêng ngả ngả giũ tà áo đi thẳng ra cửa. Cùng lúc một cái thẻ bài của Khang quận vương để trên thư án bị tà áo của ai đó lướt qua, biến mất không dấu vết.
***
Cách ngày xuất binh độ mười ngày, Tiêu Chiến vừa tỉnh giấc thì thấy Xảo Xảo hớt hải chạy vào ngọa phòng, báo với y kho tàng ở phía Tây kinh thành cháy rồi.
Cái gì cháy cơ?
Kho tàng.
Tây thành là nơi tập kết vật phẩm, hàng hóa, thóc gạo sau mỗi kỳ địa phương các nơi cống nộp tô thuế. Bộ Hộ sẽ làm thủ tục kiểm kê, ghi sổ trước khi sung vào ngân khố. Nơi này thuộc quyền quản lý của Bộ Hộ, vị trí nằm gần khu vực đóng quân của Bộ Binh nhất.
Vương Cao Tông bố trí như vậy không phải là không có dụng ý. Tiền của của hoàng đế phải được canh chừng cẩn mật, có bất trắc sẽ được ứng cứu kịp thời.
Để kho tàng xảy ra thiệt hại, trách nhiệm lớn nhất và đầu tiên thuộc về Tạ tể tướng. Bộ Binh tuy không có liên quan nhưng phải đến tiếp ứng chữa cháy. Vì thời gian xuất binh đã gần kề, quân đội không có quân lương sẽ không thể thuận lợi rời thành, Khang quận vương khó tránh khỏi bị vạ lây.
Tiêu Chiến cảm thấy trong chuyện này có dị tượng, không biết có nên trao đổi cùng Vương Nhất Bác một chút không? Y muốn theo hắn ra chiến trường mà lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lại bàng quan thì cũng không hay lắm.
Tiêu Chiến chần chừ hồi lâu, cuối cùng quyết định nếu Quận vương không đến tìm y thì y đi tìm hắn. Tiêu vương phi là đương gia chủ mẫu của Vương phủ, có chỗ nào là không được tới chứ?
Thư phòng Đông viện quả nhiên tấp nập. Tiêu Chiến vừa vào cửa đã nghe lệnh truyền tới tấp.
Khang quận vương truyền lệnh cho một vạn quân sĩ tập trung đến Tây thành. Một nửa tham gia dập lửa, nửa còn lại canh giữ vòng ngoài phòng ngừa hôi của. Sau khi lửa tàn, toàn bộ những người liên quan trong khu vực phải được câu lưu, chờ đích thân hắn đến thẩm tra xử lý.
"Cấm vệ quân giờ này chắc cũng đã biết tin, nhưng chờ bọn họ đến nơi thì muộn mất." Vương Nhất Bác ném thẻ bài cho Thập Bát và Thập Cửu, hai người nhận lệnh xong nhanh chóng chạy vụt đi.
"Thập Nhị, ngươi mang thẻ bài này của ta đến báo cho Đô sát viện, nhắn bọn họ nhanh chóng có mặt ở hiện trường để điều nghiên nguyên nhân gây cháy, kịp thời bẩm báo cho Hoàng thượng."
"Rõ." Thập Nhị nhét thẻ bài vào ngực, quay lưng một cái đã không thấy người đâu nữa.
Tiêu Chiến chưa từng thấy một Vương Nhất Bác như vậy. Phong thái lãnh tĩnh thường ngày biến mất, trên khuôn mặt nghiêm nghị kia là ánh mắt sắc bén, cùng với các chỉ thị được đưa ra liên tiếp, vô cùng quyết liệt.
Không chỉ ngồi nhà ra lệnh, sau khi cắt đặt mọi việc xong xuôi Vương Nhất Bác còn trực tiếp ra hiện trường. Thập Ngũ đi chuẩn bị ngựa, Tiêu Chiến lén lút nắm áo ám vệ Thập Tam, kêu hắn đưa y cùng đi.
Thập Tam từ sau lần tháp tùng Tiêu Chiến đi chơi đã vô cùng hâm mộ y. Nhưng lần này quận vương không có ra lệnh đưa Vương phi xuất phủ, đám cháy cũng không phải là nơi thích hợp để ngắm cảnh, cho nên Thập Tam không dám.
Tiêu Chiến thấy chỉ nói mấy câu đơn giản thì không có tác dụng, bèn bám riết tên ám vệ đáng thương kia không buông. Y giương ra bộ mặt đen sì sì, từ trong ngực lấy thẻ bài ăn trộm được của Vương Nhất Bác cho Thập Tam xem. Thấy thẻ bài như thấy người, Thập Tam không dám kháng lệnh, đành ngoan ngoãn để Vương phi ngồi sau lưng mình, thúc ngựa đến Tây thành.
Vụ cháy thực là hỗn loạn. Trong khi Bộ Binh tập trung cứu kho lương thì đám người của Tể tướng lại chỉ lo cứu số nông cụ và quân xa. Mấy viên coi kho còn dửng dưng khoanh tay đứng nhìn.
Quân lính dùng móc câu giật sập các vách tường, xếp hàng chuyền nước chữa lửa. Những khu vực chưa bị lửa lan tới thì bọn họ sẽ tập trung đưa lương khố ra ngoài, cố gắng cô lập từng khu vực không để chúng cháy lan ra.
Tiêu Chiến đứng trên gò cao quan sát, thấy ba hướng cửa lớn của kho đều phát sinh cháy, giống như là có người cố ý muốn đốt kho chứ không phải sự cố ngẫu nhiên.
Vương Nhất Bác giữa mịt mù khói đen nhìn thấy tiểu kiều thê, đầu mày nhíu lại. Hắn không biết y đến chỗ này làm gì? Đến bằng cách nào? Nhưng bây giờ hắn đương vội quá, không có thời gian đến gần hỏi chuyện nên đành nhịn lại.
Thuộc cấp tới tấp đến chỗ Quận vương xin chỉ thị, may ngày hôm nay lặng gió nên lửa không bùng phát mạnh. Vương Nhất Bác toàn thân đen nhẻm, tro bụi bám đầy quần áo và mặt mày, chỉ còn lại đôi mắt sáng như hai ngọn lửa đang âm thầm chất chứa tức giận.
Sau hai canh giờ đám cháy mới tạm thời được khống chế. May mắn là khu vực kho tàng nằm biệt lập nên không cháy lan sang khu vực sinh sống của bá tánh.
Vương Nhất Bác thống kê lại, thấy cứu được non nửa số lương khố bèn cho lính dùng phên tre khoanh lại, cử người canh giữ vòng ngoài. Trưởng quan cấm vệ đến muộn, dạo quanh một vòng rồi kéo Cấm vệ quân của y đi luôn.
Một tên quan coi kho đến chỗ tập kết lương khố, không nhận ra Khang quận vương đang ở đó nên lớn lối yêu cầu quản binh trao trả kho lương cho gã ta.
"Không trả." Vương Nhất Bác trầm giọng quát.
Tên quan coi kho nghe có người kháng lệnh liền quay đầu xem ai dám to gan, lúc gã nhìn ra Khang quận vương thì tái mặt, cúi đầu qua loa làm lễ rồi cụp đuôi chạy mất.
Tạ tể tướng khăn áo xộc xệch chạy đến sau đó, cùng với một đám người Bộ Hộ tiếp tục yêu cầu Vương Nhất Bác giao trả số lương khố.
"Dù sao lương khố này cũng chưa chính thức bàn giao cho quân binh, các người ngang nhiên chiếm giữ là trái phép." Tạ tể tướng một lời cảm ơn cũng không nói, liên tục ép buộc Vương Nhất Bác.
Quận vương nhìn ông ta, dĩ hòa vi quý: "Lương khố này trước sau gì cũng cấp cho quân binh để chuẩn bị khởi hành, chi bằng nhân dịp này chúng ta kiểm tra rồi bàn giao luôn. Kho của Bộ Hộ cháy rồi không có chỗ bảo quản, bọn ta mang về quân doanh đỡ phiền các cho người. Việc này nhất cử lưỡng tiện, Tạ tể tướng thấy đúng không?"
"Đúng cái gì mà đúng?" Tạ tể tướng hét toáng lên, "Ta đây chưa muốn bàn giao đấy thì làm sao? Ngươi cho dù có là quận vương đi chăng nữa, nhưng một ngày chưa đóng ấn triện bàn giao thì đây vẫn là lương khố của Hoàng thượng, không phải là quân lương của các người."
Tạ tể tướng lông mày xếch ngược, càng lúc càng giận dữ, "Bộ Binh mượn cớ cứu viện để chiếm đoạt lương khố, ta đây sẽ liều cái mạng già này." Lão ta không tin hôm nay Vương Nhất Bác, tên oắt con vắt mũi chưa sạch, dám chống lại lão.
Dân chúng nhìn thấy một đám người mặc quan phục đang tranh cãi lớn tiếng thì đổ xô lại xem náo nhiệt, vòng trong vòng ngoài kéo tới càng lúc càng đông.
Người của Bộ Hộ khí thế vô cùng hung hãn, quyết xông lên ăn thua đủ. Quân lính của Bộ Binh đã được dặn trước, đứng sát cạnh nhau tạo thành hàng bao vây khu vực tập kết, gươm giáo sáng loáng giơ lên, chỉ để chừa một lối nhỏ cho các binh lính khác đang tiếp tục mang các bao gạo cứu thêm được vào.
Cha chả cái tên Vương Nhất Bác thật là lớn mật. Nhóc con này mới chân ướt chân ráo từ biên cương trở về mà gan to bằng trời, dám cho quân lính vây hãm kho lương của Bộ Hộ, ở trước mặt bá tánh nói lý lẽ với đương kim tể tướng.
Tạ tể tướng trong bụng hiểu rằng nếu hôm nay lão không thu được số lương khố kia về thì mọi chuyện sẽ xôi hỏng bỏng không. Lão rối rắm và nóng giận tới mức không giữ nổi bình tĩnh, truyền lệnh cho gọi hộ binh đến để giải tán đám đông và đồng thời bao vây cả đội quân của Bộ Binh cùng kho lương lại.
Vương Nhất Bác là đồ sói mắt trắng, một nhúm quân có được kia cũng do chính lão giao cho, thế mà nay lại không biết phép tắc cư xử. Tạ tể tướng giận run, nhủ lòng hôm nay phải dạy cho Khang quận vương một bài học nhớ đời.
Bá tánh kinh thành lần đầu tiên nhìn thấy một số lượng binh lính lớn, mặc hai loại quân phục khác nhau tập trung cùng một chỗ đang xô xát với nhau. Bọn họ làm chuyện khó coi là quân ta vây quân mình, giống như đang truy bắt loạn đảng vậy.
Dân chúng có hảo cảm nghiêng về số lính mặc quân phục của Bộ Binh, vì chính những người này vừa mới lúc nãy giúp chữa lửa, ngăn không cho lan sang nhà của họ. Thế nên tiếng xì xào bất mãn trong đám đông nổi lên càng lúc càng nhiều.
Mặc cho Tạ Tể tướng uy hiếp, làm mình làm mẩy, Vương Nhất Bác không lay chuyển, chỉ khoanh tay đứng nhìn như đang xem kịch hay.
Tình thế hai bên căng như dây đàn, đang tiến thoái lưỡng nan thì đột nhiên có khẩu dụ của Hoàng thượng chiếu tới: Lệnh cho Tạ tể tướng cùng Khang quận vương lập tức nhập cung.
Tạ tể tướng như người chết đuối vớ được cọc, vui mừng lĩnh chỉ. Lão ném một cái nhìn ghét bỏ về phía Vương Nhất Bác rồi lật đật leo lên kiệu ngồi. Khang thân vương không kịp lau rửa mặt mũi gì, kiệu vừa đến cũng vội đi.
Khu vực Tây thành sau đó xuất hiện thêm mấy người bên Bộ Hình, theo lệnh Hoàng đế tới tham gia giám sát. Bộ Binh và Bộ Hộ vẫn vòng trong vòng ngoài vây nhau, khung cảnh càng lúc càng náo nhiệt, còn ồn ào hơn cả khi xảy ra đám cháy.
***
Điện Dưỡng Tâm lối vào xa thăm thẳm, hai bên tường gạch đỏ chói nhức mắt. Tất cả kiệu đi đến trước Vũ An Môn đều phải dừng xuống đi bộ từ đây. Đường xa giúp người ta tĩnh tâm, suy nghĩ thấu đáo trước khi diện kiến long nhan, hai tường thành cao ngất lại lạnh lẽo uy hiếp, thầm nhắc nhở nơi này là nơi nào.
Vương Nhất Bác mười tuổi rời xa kinh thành, xa cách tám năm quay lại chốn này vẫn không nguôi tâm sự.
Hắn tuy là hoàng tử nhưng bị bỏ bê, bị quên lãng trong hoàng cung rộng lớn. Lúc nương hắn hoăng rồi, Vương Nhất Bác vẫn ở cùng Mạc ma ma tại Tây viện, thuộc Chung Túy Cung của Trắc phi. Hoàng tử ngày ngày ngồi trầm tư, bàn tay nhỏ xíu chống cằm nhìn ra khoảng vườn nhỏ, tưởng tượng cảnh a nương đang cần mẫn dẫy cỏ ở phía trước, chút xíu nữa thôi a nương sẽ quay lại rót cho hắn một bát nước râu ngô.
Chủ tớ sống lay lắt mấy năm không một ai nhớ đến, chỉ có Lưu tổng quản thỉnh thoảng đáo qua xem xét và can gián phụ hoàng cho hắn được đi học. Tâm nguyện cuối cùng của Nhàn tần là Vương Nhất Bác được đi học cuối cùng cũng thành hiện thực.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm nhớ lại lúc thái giám tới đưa đồ dùng và bút nghiên cho hắn, hắn đã bỏ chạy. Giọt nước mắt trong suốt rơi trên gò má còn ẩn vệt hoa sữa.
Hắn không muốn đi học, hắn muốn a nương.
Rồi một ngày Trắc phi ngỏ ý nhận Vương Nhất Bác làm đích tử, cho gọi hắn đến tiền sảnh của Chung Túy Cung. Vương Nhất Bác rất bướng bỉnh, lần nào cũng lắc đầu từ chối. Cung nhân xung quanh Trắc phi dỗ hắn, cả Mạc ma ma cũng nói điều thiệt hơn với hắn, nhưng hắn chỉ có một đích mẫu duy nhất, làm sao gọi người khác bằng mẹ được?
Đứa nhỏ chín tuổi, mắt to tròn trợn lên, môi mỏng mím chặt ngồi im như tượng, nghe Trắc phi nói lời ngon ngọt chỉ như nước đổ lá khoai. Trắc phi nói nửa ngày Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu.
Trắc phi cũng nào có ưa đứa nhỏ này. Bà ta thậm chí còn muốn mang hắn ra đánh một trận thừa sống thiếu chết vì cái tội ương bướng dám cãi lệnh bề trên. Chẳng qua cố gắng nhiều năm, tranh sủng đến sứt đầu mẻ trán mà Trắc phi vẫn không có nổi một mụn con. Mấy vị trưởng bối họ Trắc lúc biết chuyện Nhàn tần liền lựa thời cơ nhắc nhở Trắc phi bản thân sắp quá kỳ sinh nở.
Trắc phi sợ sau này không có chỗ nương tựa, sợ hơn nữa là không có hoàng tử chống lưng thì lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thế lực của họ Trắc. Cân nhắc lợi hại đủ đường rồi bà ta mới miễn cưỡng dỗ dành Vương Nhất Bác. Nào ngờ đứa nhỏ này cứng đầu vô cùng, Trắc phi nói đến đâu hắn lắc đầu đến đó khiến Trắc Phi điên tiết, suýt thì gọi hạ nhân đến lôi hắn đi lĩnh phạt.
Vừa may lúc đó Lưu tổng quản có việc đi ngang qua, ông ta đứng chắn trước mặt Trắc phi, che Vương Nhất Bác ở sau lưng. Lưu tổng quản nói rằng Nhàn tần qua đời quá thương tâm nên hoàng tử nhỏ chưa thể quên, Trắc phi nhân từ độ lượng để cho Ngũ hoàng tử suy nghĩ thêm một chút, thần sẽ từ từ khuyên bảo người.
Trắc phi tuy gấp nhưng thấy lời Lưu tổng quản nói không phải không có lý, vì vậy không dám ép bức Vương Nhất Bác quá mức, sợ già néo đứt dây. Bà ta hậm hực than trời trách đất, nói đứa nhỏ này trông thật ngốc nghếch, nếu chẳng phải thương hắn côi cút thì bổn cung đã chẳng thèm nhìn tới rồi.
Lưu tổng quản vâng dạ, nắm tay dắt hoàng tử trở về Tây viện. Ông ta sai thuộc hạ mang đến một ít món ngon cho hắn, lúc rời đi còn đặc biệt tặng Vương Nhất Bác một cuốn truyện có tựa đề "Điển tích nàng Tạ Tiểu Nga".
Vương Nhất Bác đọc cuốn truyện trong hai ngày, sau đó thì cúi đầu chịu nhận Trắc phi là mẫu phi. Nhưng hắn chưa bao giờ gọi bà ta là a nương, cũng chưa từng ghé qua ban thờ của Trắc gia lạy tạ một lần nào.
*Tạ Tiểu Nga: Nàng Tiểu Nga họ Tạ, người quận Dự Chương, vừa đến tuổi cập kê thì cha nàng lẫn chồng nàng đều bị đảng cướp sát hại. Nàng cải nam trang lăn lộn trong giang hồ, tìm đến nhà kẻ thù xin làm nô bộc để trả thù cha thù chồng, sau đó giữ lòng trung trinh tiết liệt mà trở thành ni cô.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top