10.

Mùa hè ở Đại Lý cực kỳ khô nóng, thỉnh thoảng còn có gió lốc, cát bay.

Mùng năm tháng năm hàng năm trùng với dịp cúng giỗ tiền hiền họ Vương. Đây là năm đầu tiên Tiêu Chiến phải cùng Vương Nhất Bác đi đến Hoàng lăng, cùng Hoàng tộc trên dưới làm lễ tế bái.

Từ ngày vào Khang vương phủ, Tiêu Chiến chỉ phải giải quyết những chuyện vặt vãnh đập muỗi giết ruồi, cuộc sống có thể nói là rất thảnh thơi. Vương Nhất Bác sau lần thông báo hắn sắp phải ra sa trường thì cũng không chia sẻ thêm gì về công việc của hắn, khiến cho Tiêu Chiến thấy mình giống y hệt một cô vợ nhỏ, kim ốc tàng kiều, ngoan ngoãn và rỗi rãi ở nhà để chồng nuôi.

Ở thời không y đang sống chuyện đó cũng không hiếm lạ.

Sau đó Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy Vương Nhất Bác tìm dịp gặp gỡ y nhiều hơn. Hắn giữ lời hứa, đều đặn vào mỗi sáng sớm sẽ đến Đại viện giúp Tiêu Chiến mặc y phục, dần dần ở chỗ y cùng ăn sáng, xong xuôi thì thượng triều hoặc đến doanh trại thao binh. Những ngày hiếm hoi rảnh rỗi, Khang quận vương sẽ kiếm cớ gọi vương phi đến thư phòng. Hắn nhường hẳn thư án cho Tiêu Chiến vẽ vời linh tinh, bản thân ngồi một bên an tĩnh xem Binh thư yếu lược.

Tính cách Tiêu Chiến vốn tinh tế. Tuy bề ngoài Khang quận vương tỏ ra nhàn nhã, thỉnh thoảng mới có võ quan đến tìm, nhưng y để ý thấy Đông viện thường xuyên sáng đèn đến canh tư. Từ nửa đêm các ám vệ sẽ liên tục lui tới thư phòng, thái độ rất khẩn trương. Tiêu Chiến đoan chắc vương phủ bên ngoài tĩnh lặng, bên trong sôi sục.

Ban đầu Tiêu Chiến cho rằng con người Vương Nhất Bác đơn giản nên việc quân cơ không muốn gióng trống khua chiêng. Mãi cho đến khi cùng hắn ngồi ở sảnh điện của Hoàng lăng chờ Hoàng thượng, Hoàng hậu và các phi tần giá lâm, Tiêu Chiến mới tận mắt chứng kiến cảnh các vị thân vương thi nhau giễu cợt Khang quận vương, chân chính cảm nhận được sát khí vô hình của tranh đấu hoàng tộc.

Mà cái người bị coi rẻ kia, trước những lời đàm tiếu lại một mực im lặng không phản bác.

Vương Kê Xương chiếu ánh mắt thèm muốn nhìn Tiêu Chiến một cách không giấu diếm, mở miệng giả vờ quan tâm hoàng đệ: "Chưa đầy ba tuần nữa Khang quận vương phải lên đường, nhưng hình như quân Phú Lang vẫn chưa tập hợp đủ, đúng không?" Hắn thở dài, "Ta còn tưởng hôm nay đệ bận lo việc quân không thể tham gia, nhưng chắc là ta lo hão rồi."

"Dù sao người ta cũng chỉ là phó soái, trách nhiệm còn dưới đại soái, tứ đệ lo bò trắng răng làm gì? Hôm qua ta thấy Đổng Thành Hà cãi nhau với tể tướng đại nhân, nói tại sao quân lương quân dụng Bộ Hộ chưa chịu mở kho cấp cho y? Xem ra mọi việc đã có đại soái lo rồi, ngũ đệ thảnh thơi cũng đúng thôi." Vương Dịch ngoài miệng giữ hòa khí, nhưng khịa kháy ám chỉ công tác chuẩn bị xuất binh của Vương Nhất Bác chưa đâu vào đâu cả.

"Nhị vị thân vương có trái tim không thế? Ngũ đệ mới thành thân cũng nên để phu phu người ta có thời gian trăng mật chứ?" Vương Bình ghen ghét nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, như muốn soát xem trên mặt y có bao nhiêu nốt mụn, buông lời mỉa mai.

Ngồi xuống chưa đầy nửa tuần nhang mà Tiêu Chiến đã thấy chán ghét vô cùng. Không ngờ những dịp sum họp thế này lại là nơi huynh đệ tương tàn. Vương Nhất Bác bị bóng gió bất tài vô dụng, bọn họ càng nói càng quá đáng, tò mò cả những chuyện riêng tư.

Trưởng công chúa nghe không lọt tai, lên tiếng nhắc nhở, cả đám còn cười hô hố cho rằng người cùng một nhà không cần giữ thể diện cho nhau làm gì, do bọn họ quan tâm Khang quận vương thôi.

Tiêu Chiến ngứa mắt. Bởi vì dù sao Vương Nhất Bác cũng là phu quân của y, mặt mũi của hắn cũng là mặt mũi của y, sao có thể để người ta tuỳ tiện đánh giá như vậy được? Y lờ mờ nhận ra trong ngày đại hôn đó, tân lang không đến náo động phòng không đơn giản vì hắn không thích nam nhân, mà có thể còn có nguyên do khác.

Mấy tên hoàng huynh vô sỉ nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn thờ ơ, nên Tiêu Chiến cũng không dám vượt quyền mà đáp trả. Chỉ đến khi Thế thân vương không từ không bỏ, chĩa mũi kiếm về phía y, y mới thấy Vương Nhất Bác xiết chặt nắm tay đang để dưới gầm bàn, kìm chế phẫn nộ.

"Tiêu vương phi, hoàng đệ ta đi chuyến này không biết bao nhiêu năm nữa mới quay về. Hoàng tế mới nhập phủ, chắc chắn phép tắc lễ nghi có nhiều việc chưa thạo. Ta đây không hẹp hòi, lúc nào cũng sẵn lòng chiếu cố mỹ nhân, ngươi có việc gì thì cứ đến tìm ta nhé."

Tiêu Chiến bị gọi đích danh, khẽ nghiêng người đáp, "Tạ hoàng huynh quan tâm, nhưng việc này ta đã được mẫu hậu đặc biệt dặn dò. Tiêu Chiến mệnh là vương phi thân là nam nhi, phải cùng tướng công phân ưu chuyện quốc gia đại sự. Bản thân Tiêu Chiến lỗ mãng nhưng cũng không phải phường tham sống sợ chết, càng không phải là loại người vô năng chỉ biết buông lời độc địa. Khang quận vương vì nước ra trận, ta há có thể ngồi nhà hưởng thụ."

Tiêu Chiến dứt lời, Vương Nhất Bác đột ngột dựng thẳng lưng, rõ ràng bị mấy lời của y doạ sợ.

Tiêu Chiến không bất ngờ, bởi vì bản thân chưa từng bàn bạc trước với Vương Nhất Bác, mà hôm nay giữa chốn đông người lại đột ngột nói muốn tòng quân giết giặc. Về tình về lý đều có chỗ chưa thoả đáng.

Vương Nhất Bác chưa kịp khoả lấp ý tứ của Tiêu Chiến thì thái giám quản sự đã vào đến nơi, truyền báo Hoàng thượng và Hoàng hậu giá đáo. Vạn tuế gia nghe được câu cuối của Tiêu Chiến nên vừa ngồi yên vị đã nhìn xuống bên dưới: "Các vương tôn đang sôi nổi đàm đạo chuyện gì vậy?"

Vương Bình lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến đã cảm thấy không vừa mắt. Hắn xưa nay vốn tự hào là đệ nhất mỹ nam Đại Lý, quen được người người ca tụng, nay vì Tiêu Chiến mà có khả năng trở thành hữu danh vô thực. Vương Bình nghe phụ hoàng hỏi tới, bèn nhân cơ hội tâu lên: "Thưa chúng nhi thần đang luận bàn về chiến sự, đúng lúc hoàng tế một lòng muốn tòng quân, kề vai sát cánh cùng Khang quận vương diệt trừ Đại Uyên. Hoàng nhi vô cùng ngưỡng mộ tinh thần trung liệt của hoàng tế, bạo gan dám xin phụ hoàng chuẩn tấu."

Vương Bình vừa nói vừa liếc nhìn xem thái độ của Tiêu Chiến, xem thử vị hoàng tế kia có phải lúc nãy chỉ bốc phét, giờ đang sợ đến xanh xám mặt mày, nuối tiếc vì mấy lời khoa ngôn xảo ngữ đã lỡ phun ra hay không?

Nhưng hắn chỉ thấy vị hoàng tế bình thản rũ mắt ngồi im. Chỉ ngồi im thôi đã vô cùng mị hoặc. Vầng trán cao rộng, mày ngài thanh tú, viền mắt cong như móc câu kéo thành một cái đuôi dài khiến người nhìn không thể dời mắt đi. Thứ mà Vương Bình ghen ghét nhất là sống mũi cao thẳng kia, bờ môi mím chặt của Tiêu Chiến còn câu nhân hơn bất cứ nụ cười mỹ nhân nào. 

Đàn thân vương càng nhìn càng cảm thấy mình bị uy hiếp quá độ. Vẻ đẹp của vị hoàng tế này uyển chuyển thanh thoát, cả người mềm mại như vắt được ra nước nhưng lại không hề ủy mị, khiến người khác nảy sinh ý muốn chở che nhưng cũng không dám khinh nhờn.

Thế gian này thực sự tồn tại một vẻ đẹp có thể tùy ý thu phát sao? Muốn bao nhiêu anh tuấn có bấy nhiêu anh tuấn, muốn bao nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu xinh đẹp. Lúc y quắc mắt nhìn thẳng Thế thân vương đáp trả, Vương Bình có thể thấy hàn ý bao trùm, vẻ lạnh lùng khinh miệt toát ra trong từng cơ mặt khiến người nhìn không rét mà run. Lúc y liếc nhìn Khang quận vương, ánh mắt đang bừng bừng lửa giận kia lại đột nhiên mềm xuống, y nắm tay áo của phu quân khẽ giật giật, giống báo hoa mai thu lại móng vuốt liền biến thành mèo con nũng nịu, biết mình phạm lỗi cầu xin tình lang tha thứ.

Hoàng đế có vẻ cũng bị bất ngờ, nghe Đàn thân vương bẩm tấu mãi một lúc sau mới nhìn sang Tiêu Chiến hỏi: "Thật à?"

Tiêu Chiến đan tay kê cao trước trán, hướng về phía ông ta gật đầu: "Thưa vâng."

Vương Bình mỉm cười, chỉ cần phụ hoàng chuẩn tấu hắn sẽ tạm thời nhổ được cái gai trong mắt này đi. Chiến trường thiếu thốn cực khổ vô vàn, cho dù Tiêu Chiến có toàn mạng trở về thì nhan sắc kia cũng sẽ bị hao mòn. Danh xưng đệ nhất mỹ nam của hắn vẫn sẽ hữu danh hữu thực.

Vương Kê Xương mặt mày xám xịt, tức giận phóng tới Vương Bình một ánh mắt tràn đầy oán giận. Hắn từ lúc biết tin Vương Nhất Bác phải đi đánh giặc đã âm thầm tính toán, chờ Quận vương rời kinh thành sẽ từng bước tấn công hoàng tế xinh đẹp kia. Có thể ngọt ngào thì ngọt ngào, nếu cần dọa dẫm, thậm chí dùng vũ lực để cưỡng bức hắn cũng sẽ làm tới cùng. Vương Kê Xương chỉ cần nhìn thắt eo thon nhỏ lượn xuống bờ mông căng đầy kia của hoàng tế, tưởng tượng đôi môi xinh kia hé mở, thổn thức xin hắn nương tay là hạ thân đã bừng bừng như sốt rồi.

Vậy mà không ngờ Đàn thân vương lại đâm chọt, khiến cho âm mưu của hắn có khả năng đổ sông đổ biển. Thế thân vương không cam lòng nên không chờ phụ hoàng cho phép đã hấp tấp lên tiếng phản đối: "Chiến trường không phải chỗ dạo chơi, cũng không phải chỗ để phu phu ân ái. Theo thiển ý của nhi thần thì hoàng tế nên an phận ở lại kinh thành, thay hoàng đệ báo hiếu phụ hoàng vẫn hơn."

Vương Nhất Bác cười nhạt, trước sau không nói một lời. Chuyện hoàng tộc đâm sau lưng nhau này hắn đã kinh qua nhiều nên chỉ thấy nhàm chán. Hắn chỉ bất ngờ hôm nay Tiêu Chiến lại vô cớ gây chuyện, tạo điều kiện cho các vị hoàng huynh tỏ rõ tâm cơ.

Hoàng hậu giận dữ nhìn ánh mắt thèm khát của Vương Kê Xương đang hau háu hướng về phía Tiêu Chiến, thầm mắng y là hồ ly tinh. Không biết y đã dùng chiêu trò gì mà khiến đứa con dại dột của bà si mê như vậy. Để Tiêu Chiến ở lại kinh thành này khác gì để lửa gần rơm, hoàng hậu nhủ lòng phải tìm mọi cách tiễn yêu tinh kia đi càng sớm càng tốt.

Nghĩ là làm, hoàng hậu phớt lờ quy định hậu cung không tham chính, ở bên cạnh Hoàng thượng nói chen vào mấy câu:

"Đàn thân vương nói chí phải. Vương phi xuất thân dòng dõi thư hương, từ nhỏ đã vào Quốc vụ viện học hành. Y là nam nhân chẳng có nguyệt kỳ, cũng không thể mang thai như nữ tử, tòng quân thì có gì trở ngại? Khang quận vương có thêm Vương phi hỗ trợ như rồng thêm cánh, phu phu tâm đầu ý hợp đối với việc quân trăm lợi không có một hại. Thần thiếp là chủ sự lục cung, quản lý vương phi thuộc chức trách của thần thiếp. Thỉnh Hoàng thượng anh minh cân nhắc, cho phép Tiêu vương phi theo Quận vương ra trận."

Bảo thân vương vốn dĩ muốn thừa dịp giỗ kỵ này lên tiếng hạch tội Vương Nhất Bác vô năng. Non nửa tháng nữa là đến ngày xuất quân mà hắn còn chưa tập trung đủ quân binh, quân lương, mong phụ hoàng trách phạt một phen. Nhưng Vương Dịch chưa kịp nói gì thì chuyện của Tiêu Chiến lại đến trước, khiến hắn mưu sự không thành, bứt rứt không yên, cứ loay hoay trên ghế muốn nói lại thôi.

Hiếm khi mọi người trong hoàng thất có dịp cùng nhau tụ hội đông đủ. Không ngờ bữa cơm đoàn viên lại biến thành đấu đá nội cung. Vương Cao Tông không muốn trong ngày chính giỗ mà gia đạo lại bất hoà, bất kính với tiền nhân nên đập bàn trầm giọng trấn át: "Hoàng tộc Đại Lý ta từ bao giờ đã phải lo đến việc đi ở nhỏ nhặt của một vương phi? Khang quận vương, chuyện gia đạo của nhà ngươi, ngươi quản nổi không? Đừng để mẫu hậu vì ngươi mà tham chính?"

Quả là lời nói của bậc đế vương, vừa thị uy với các bên và nhắc nhở cung quy, vừa mắng Vương Nhất Bác yếu nhược, chuyện nhà của ngươi tại sao ngươi không quản cho tốt, để mọi người bàn tán xem có đẹp mặt không?

Vạn tuế gia thực cao tay, chỉ chó mắng mèo. Ngoài mặt rõ ràng là mắng Khang quận vương, nhưng sâu xa chỉ trích hoàng hậu và các thân vương can dự quá sâu vào chuyện riêng của người khác.

Vạn tuế gia vừa dứt lời, Vương Nhất Bác vội vàng đứng lên nhận tội thất trách, Tiêu Chiến cũng đứng lên theo. Y liếc thấy đám hoàng huynh tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, từ đó cho đến khi kết thúc bữa chay yến không ai dám nói gì nữa cả.

***

Sáng hôm sau Tiêu Chiến ngủ dậy, chờ nửa ngày cũng không thấy Vương Nhất Bác đâu. Mấy việc xoàng xỉnh như mặc y phục này, thực ra y đã có thể tự làm rồi. Nhưng mấy ngày dính dính díu díu cùng nhau, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác là người rất dễ xấu hổ. Lúc ôm eo thắt đai lưng cho y hai tai hắn thường xuyên đỏ ửng, còn cố gắng nín thở khiến y vô cùng buồn cười.

Tiêu Chiến là một người thông minh, còn hay ghi thù. Y thuộc cung Thiên Bình nên rất nhạy bén, luôn tỉ mỉ quan tâm mọi người, thích phân tích tính cách và hành vi của họ để dễ bề đối phó. Vì vậy người khác vừa muốn làm thân với y, lại sợ bị y nhìn thấu, sợ trăm phương ngàn kế đã dày công xây dựng sẽ bị phát hiện. Trong công việc không ai qua mặt được Tiêu Chiến bởi vì y có khả năng đọc vị đáng sợ.

Với vẻ ngoài đẹp trai, tính tình thân thiện, Tiêu Chiến dễ dàng tạo thiện cảm cho mọi người ở xung quanh mình. Nhưng thân cận với y lâu ngày sẽ biết y không phải là người dễ chọc vào. Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến một thời gian, liền hiểu ra con mèo này nhìn qua thì vui vẻ đấy, nhưng cực kỳ nóng tính. Càng thân thiết thì bản tính này càng lộ rõ.

Phụ hoàng đã nói gì nhỉ? Chuyện nhà của Khang thân vương thì Khang thân vương phải tự mình giải quyết. Mấy cái tính xấu này của vương phi có phải là cần được chỉnh đốn hay không?

Phải chỉnh thôi, rõ ràng hư như thế mà, tùy tiện như thế?

Vương Nhất Bác làm công tác tư tưởng cho bản thân xong, hùng hùng hổ hổ bước vào ngọa phòng của Chính viện. Phen này phải để cho vương phi hiểu rõ gia quy của Khang vương phủ.

Ánh mắt dữ tợn Vương Nhất Bác luyện tập mất một lúc, vừa nhìn đến người kia liền tan tành không thấy tăm hơi.

Vương phi tựa người vào bàn thấp để trên giường, vạt áo buông lơi, điệu bộ trễ nãi, một tay chống đầu, một tay chùi nước mắt.

Là ai? Ai dám chọc đến tiểu kiều thê của vương gia?

"Sao lại khóc nữa rồi?" Khang quận vương ba bước gộp hai, ngồi ghé xuống giường ân cần thăm hỏi mỹ nhân.

Mỹ nhân không nhìn hắn, hức hức hai tiếng quay mặt đi chỗ khác, nước mắt rơi dạt dào, bờ vai càng lúc càng run rẩy khiến Vương Nhất Bác đau lòng không kể xiết.

"Nói ta nghe." Khang quận vương đổi chỗ ngồi, sờ sờ tay vương phi nhà mình dịu giọng dỗ dành.

Tiêu Chiến bất ngờ đổ ập vào người hắn, tay trần vòng qua cổ hắn, kề má vào vai Khang quận vương thỏ thẻ.

"Ta gặp ác mộng."

Khang quận vương cứng cả người, bị một cỗ ôn hương nhuyễn ngọc đánh cho tan tác cả thần trí. Vương phi làm như vô tình, nghiêng đầu liên tục thở vào tai hắn, rèm mi chớp chớp như có như không quét qua cổ, khiến cho toàn thân quận vương như bị trúng tà, nóng bừng như sốt.

"Ác... ác mộng gì?" Quận vương khó nhọc nặn ra ba chữ, làm cho Tiêu vương phi giận dỗi, cấu vào eo hắn một cái đau điếng.

"Là tứ hoàng huynh! Hôn phòng của ta không hiểu sao bị hắn mở ra, hắn mặc hỷ phục xông vào, đè ta xuống, hu hu hu..."  Y khóc rồi thì không kể tiếp nổi nữa, nước mắt như châu ngọc rớt xuống, mặn đắng thấm vào tim Vương Nhất Bác.

Khang quận vương xiết chặt vương phi vào lòng, ôm y vỗ về: "Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Vương phi đừng khóc nữa nha, ta sẽ bảo vệ ngươi mà."

Tiêu Chiến ở chỗ Vương Nhất Bác không thấy, hức hức hai tiếng, nước mắt dính trên da ngứa và xót quá. Y dùng cái tay đang vòng qua cổ Vương Nhất Bác buồn chán khảy khảy đầu mũi.

"Quận vương nói thật không? Ngài đừng có mà lừa ta." Giọng vương phi vẫn còn sũng nước.

Khang quận vương vỗ nhẹ mấy cái vào lưng dỗ y nín khóc: "Ta xin thề."

Tiêu vương phi ở trên vai quận vương lén cười rồi.

Tiêu Chiến biết hôm giỗ kỵ mình tự tiện nói muốn tòng quân mà không bàn bạc trước với Vương Nhất Bác là sai rồi, hại hắn bị phụ hoàng trách tội. Nhưng Khang quận vương không thể không nhìn thấy ánh mắt dâm dê vô giáo dục kia của Thế thân vương được đúng không? Chính hắn cũng từng e ngại chuyện sau khi hắn rời kinh, một mình vương phi làm sao chống chọi với Thế thân vương còn gì?

Tiêu Chiến chỉ mượn thời cơ để tỏ rõ ý kiến của mình, đồng thời cho Vương Nhất Bác một giải pháp cụ thể và tốt nhất. Bất quá cách thức có hơi đường đột chút thôi. Y không phải là người sợ chết. Y thà chết trận ngoài biên ải còn hơn bị Vương Kê Xương làm nhục. Ở lại kinh thành Tiêu Chiến thân cô thế cô, một khi chuyện nhục nhã này xảy ra hoàng hậu chắc chắn sẽ không tha và ban chết cho y.

Nếu đằng nào cũng phải chết thì thà chết ở sa trường, ít ra Tiêu Chiến còn giữ gìn được danh tiết, không làm liên luỵ đến họ Tiêu.

Tiếp xúc gần gũi với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phát hiện bề ngoài của hắn lãnh đạm bởi vì trong lòng mang nhiều tâm sự. Người này ngoại trừ chuyện quân cơ thì các phương diện khác gần như không biết gì, làm cho Tiêu Chiến này sinh cảm giác muốn trêu ghẹo, bẻ cong trai thẳng.

Chuyện khóc lóc yếu đuối hôm nay là phép thử đầu tiên. Tiêu Chiến rắp tâm chơi lớn một phen. Y sẽ câu dẫn hắn, trêu đùa hắn, đợi đến khi hắn sa vào lưới tình y giăng ra sẽ quay lưng bỏ mặc. Dù sao y cũng mắc kẹt ở thế giới này, tương lai không lối thoát, đùa một tí thì đã làm sao?

Vương Nhất Bác dỗ người xong lại theo trình tự mặc áo, chải đầu, ngồi ở bên cạnh bồi mèo con nũng nịu ăn hết phần ăn sáng.

Hắn cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng hôm nay hắn đến tìm y để hạch tội, sao lại thành ra bản thân bị hạch tội rồi?

Vương Nhất Bác mấy lần muốn nhắc nhở Tiêu Chiến ở bên ngoài khiêm cung một chút, nhưng quay đầu thấy người kia híp mắt cười với mình, bao nhiêu lời nói đã ra đến miệng liền tiêu tán.

Xong rồi, hắn thật sự xong đời rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top