1.
Hoàng đế bản tính thâm sâu khó lường.
Khi vừa mới lên ngôi, ngoại trừ Hoàng hậu là trưởng nữ của Tạ tể tướng, đức hoàng thượng chỉ thu nhận bên giường thêm ba vị phi tần, đều là đích nữ của ba thế lực còn lại trong tứ trụ của triều đình. Sau đó tam cung lục viện, hàng ngàn giai lệ, trừ bốn vị này khi viên phòng hoàng đế đều mang bao ruột dê, không lưu dòng máu ra bên ngoài.
Đến năm Vương Thuận thứ mười ba, tông thất Đại Lý đã có bốn vị hoàng tử cùng một công chúa. Đất nước thịnh thế, Hoàng đế sung mãn, nhưng quy củ vẫn không thay đổi.
Thế cục tưởng chừng vững như bàn thạch.
---
Vào một đêm mưa to gió lớn, ở khu vực phòng giặt đột nhiên có tiếng trẻ con khóc oa oa. Tiếng khóc rất lớn, át cả tiếng mưa đang ầm ầm đổ xuống, át cả tiếng sét đánh đùng đoàng xé toạc bầu trời.
Chủ sự phụ trách phòng giặt được báo cáo, chạy sấp ngửa đến nơi thì phát hiện một cung nữ đang oằn mình trong tiếng mưa đập ràn rạt vào khung cửa sổ, hạ sinh một đứa bé trai.
Hài nhi còn đỏ hỏn, vừa mới chào đời đã mở mắt thao láo nhìn hắn nghiêm nghị. Ánh mắt như chứa hai tia sét lạnh lùng không biểu tình.
Viên chủ sự cả người bất giác run lên một cái, lòng đầy sợ hãi. Sau đó thì y cảm thấy tức giận, không rõ cái con mụ cung nữ này thông dâm với kẻ nào, che dấu ra làm sao mà suốt mười tháng y không hề phát hiện ra. Chuyện tày trời này mà bị lộ, y mất chức đã đành, sợ cái mạng này cũng không giữ được. Thế là y thét người đến đem đứa bé cùng người mẹ đang mệt lả, cuống rốn còn chưa cắt kia đem đi xử lý gọn ghẽ.
Đám cung nữ tuy sợ hãi nhưng lệnh chủ sự ban ra thì vẫn phải thi hành. Bọn họ cuộn ba mét lụa trắng quấn quanh cổ người mẹ, còn chưa kịp động tay thì bỗng có một giọng nói trầm lạnh ngoài cửa kêu dừng lại.
"Tổng ... tổng ... Lưu tổng quản đại nhân."
Chủ sự phòng giặt sau khi phát hiện người này là ai liền quỳ mọp xuống đất. Y tưởng tượng chút nữa thôi đầu của mình sẽ rời khỏi cổ mà hoảng kinh, cả thân hình đều run lên bần bật.
Lưu tổng quản chắp tay sau lưng, chậm rãi đến mở tấm vải dệt ra, xem hai hòn dái săn chắc của đứa bé. Ông ta bị ánh mắt đen láy, chăm chú nhưng lạnh lẽo của hắn chiếu tới, lạnh đến mức không dám nhìn lâu. Lưu tổng quản lưỡng lự một lúc rồi hướng về người mẹ đang lả đi ở trên giường, chậm chạp quỳ xuống.
"Chúc mừng phu nhân đã sinh hạ hoàng tử."
Hai chữ hoàng tử làm tất cả những người có mặt ở đó rúng động. Viên chủ sự chính thức lăn đùng ra ngất xỉu. Cái khả năng nhỏ nhoi nhất y chưa từng nghĩ tới vậy mà lại xảy ra. Nếu hoàng thượng biết y định giết một đứa con của ngài, hẳn không chỉ cái đầu của y, mà tam tộc nhà y cũng không tránh khỏi hoạ tru di.
Hoàng tử thứ năm của hoàng đế Vương Cao Tông, tự Vương Thuận, ra đời trong một đêm mưa gió như thế. Mẫu thân hắn xuất thân thấp hèn, thấp hèn tới mức còn không được là một tập dư. Bà chỉ là một cung nữ phục vụ giặt là. Trong một lần dạ yến, Hoàng đế say rượu đi ngang qua hậu viên, thấy cặp mông và cái eo thắt lại nhấp nhô bên thùng giặt của a nương hắn liền động dục, lôi vào vọng lâu ban ân sủng. Thứ rượu tiến cống đã làm ngài quên mang bao dê.
Đi theo hoàng đế lúc đó chỉ có Lưu thái giám tổng quản, chuyện này may mà còn có ông ta chứng kiến, nên ông ta âm thầm ghi nhớ và theo dõi. Khi người mẹ đáng thương kia trở dạ, ông ta đã kịp thời ngăn lại.
Lúc được Thái y viện báo cáo, Vương Cao Tông trong lòng bực tức muôn phần. Hoàng đế khi lập hậu, lập phi đã tính toán rất kỹ. Hậu cung buộc phải là nữ nhân có bối cảnh, việc này vừa giúp Hoàng đế ghìm giữ các thế lực cạnh tranh, bảo hộ chính mình, vừa giúp các hoàng tử công chúa có được thế lực bên ngoại hậu thuẫn, chờ cho đến ngày chân chính lập trữ quân.
Việc sắp đặt của Hoàng đế vốn suông sẻ, nào ngờ giữa chừng lại tòi thêm ra một vị hoàng tử không thân không thế như thế này, thật rước thêm phiền não. Bóp chết hắn thì ông ta không nỡ, nhưng để hắn lớn lên chắc chắn cũng yểu mệnh, vì không bị huynh đệ nọ thì cũng bị mẫu phi kia tìm cách hãm hại.
Ai bảo con vua sướng đâu.
Sự đã rồi. Xem số mệnh thôi.
Lưu tổng quản bẩm báo lên trên, Thái y viện bị đánh động cho trích máu thử và xác nhận huyết thống. Hoàng đế bị bẽ mặt, tức giận quở trách tên nô tài lắm chuyện một trận, sau cùng bắt bẻ lỗi phải, phạt đánh Lưu tổng quản hai mươi hèo.
Cuối cùng vì mặt mũi, Vương Cao Tông đành phải gượng ép ban một chức tần nhỏ cho người cung nữ. Hiệu gọi Nhàn tần. Nội vụ bỏ mặc hai mẫu tử ở một đình viện hoang vu, không ai đoái hoài, nép trong một xó phía Tây thuộc Chung Tuý Cung của Trắc phi.
Cái đình viện rách này chỉ có một gian giữa gọi là khách sảnh, hai gian hai bên dùng làm buồng ngủ gọi là ngoạ phòng. Cửa chính hướng Tây ngày nóng đêm lạnh, mưa còn có mấy chỗ dột, thê thảm hơn cả phòng nha hoàn ở cung hoàng hậu.
Mấy ngày sau khi hoàng tử được hạ sinh, Thái giám tổng quản tới điện Chính Tâm xin bát tự để ghi vào phả hệ vương triều. Hoàng thượng nghỉ trưa trong long sàng, tay bận ôm vị tân tiệp dư mới sủng hạnh không tiện chấp bút. Ông ta vừa nghe tấu vừa càu nhàu người trong ngực mãi nũng nịu chưa chịu "bác y" (cởi áo) thì đã nghe Tổng quản thái giám tạ điển long ân lui ra ngoài.
Quan ngự sử nghe Tổng quản báo lại khẩu dụ của Hoàng thượng, cẩn thận ghi bát tự của hoàng tử vào phả hệ, lại lập bảng chiếu cáo trình lên. Hoàng đế sau đó trăm sự không quản, tuỳ tiện đóng dấu triện ban hành.
Hoàng tử thứ năm của Đại Lý tên tự đầy đủ là Vương Nhất Bác. Nhất trong thứ nhất. Bác trong uyên bác.
Từ lúc hoàng tử sinh ra cho đến tận mấy năm sau hoàng thượng cũng không ghé qua nhìn mặt lấy một lần. Thác rằng ngài bận rộn chính sự. Vì vậy Vương Nhất Bác chỉ được nhìn thấy long nhan vào những dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán, dịp mừng thọ, sinh thần của các vị nương nương. Hắn như cái cây ngọn cỏ tự mình lớn lên.
Bọn người nô bộc trong cung vốn nhìn mặt hoàng đế mà làm việc, không thì cũng nhìn thế lực của các phi tần mà làm việc, hoặc nhìn túi bạc vụn được đám cung nữ thay mặt nữ chủ dấm dúi cho bọn chúng mà làm việc. Tất thảy đều có đạo lý, chỉ tình người là không.
Tại sao người khác chỉ là một Tiệp dư nhỏ nhoi, mà chế độ lại phân cao thấp đến không thể nhìn nổi với phi tần đích mẫu của hoàng tử? Vì người ta được Hoàng đế ân sủng, hoặc vì có cha là Tả thị lang bộ Hộ, hoặc vì mỗi lần Nội vụ viện phát bổng lộc đều được lót tay.
Trong dòng chảy cuồn cuộn hung hãn của cuộc sống chốn đế cung, hai mẹ con Ngũ hoàng tử như bị đánh bật ra ngoài, rơi vào quên lãng. Đến hoàng hậu cũng chán ghét, truyền khẩu dụ không muốn vị Nhàn tần này xuất hiện trong các buổi vấn an, chỉ được đến hầu khi có lệnh. Một nửa là do khinh thường, ghét bỏ vì xuất thân nha hoàn của Nhàn tần, một nửa là Hoàng hậu muốn quên đi sai lầm của Hoàng thượng.
Nương của Vương Nhất Bác tuy xuất thân hèn kém nhưng mấy năm lăn lộn trong cung cấm đã tự mình thấu triệt nguyên tắc sinh tồn. Không ai thèm quan tâm hay nhớ đến hai mẹ con bà, bà càng trộm mừng.
Mỗi đầu tháng phát nhu yếu phẩm, Nhàn tần đều tự mình dậy sớm đi đến Nội vụ viện, cùng vị nha hoàn duy nhất nhận gạo muối, vải vóc. Chút tiền theo phẩm hàm được phát bà chia làm ba phần, một phần đút lót cho quan coi kho để ông ta đừng khó dễ, một phần đổi ra than củi để dành tới mùa đông, một phần dành dụm phòng khi cơ nhỡ.
Dù sao bọn họ trên thực tế cũng có chút danh phận và Thái giám tổng quản một năm đôi ba lần ghé qua nên bọn người ở Nội vụ viện cũng không dám quỵt hẳn tiền lương. Những đồ tốt tuy không đến lượt nhưng sống gắng gỏi tạm bợ cũng chẳng đến nỗi nào. Mảnh đất nhỏ xung quanh đình viện Nhàn tần còn chăm chỉ cày xới trồng thêm cây trái.
Ngũ hoàng tử lẫm chẫm biết đi, bíu vạt áo của mẹ theo sau những luống rau, bập bẹ.
"Nương... nương... em khát."
Nhàn tần quay lại, hôn lên cái trán mướt mồ hôi và cặp má sữa phúng phính, dịu dàng bế hoàng tử quay trở về, rót cho con trai một chén nước râu ngô.
"Nhất Bác ngoan, bảo bảo ngồi đây chơi đợi a nương xới xong luống khoai sẽ về nấu món ngon cho bảo bảo ăn nhé."
Ngũ hoàng tử xoay chiếc chong chóng tre trong tay, ngồi ở bậc thềm ngoan ngoãn gật đầu mấy cái, miệng nhỏ chu chu gấp gáp nói: "A nương đi mau mau về. Nhất Bác thích ăn bánh hoa mai."
Nhưng ngày tháng tươi đẹp thường không kéo dài được mãi.
Mùa đông ở cung cấm rất lạnh. Đình viện nhỏ lâu ngày xuống cấp vừa dột vừa ẩm, mới đầu mùa đã rét không chịu nổi, trong nhà chẳng khác ngoài trời. Chỉ có cung hoàng hậu, hoàng quý phi là được cung cấp đủ than sưởi, các đình viện khác bữa có bữa không. Chỗ ở của mẹ con Ngũ hoàng tử càng thảm hơn, đừng nói tới than, xin một chút gừng tươi uống trà cũng không có.
Nhàn tần sau sinh yếu ớt cộng thêm mấy năm lao lực, sức khoẻ càng ngày càng đi xuống. Hai mẹ con cùng với một nha hoàn tất cả dồn vào phòng ngủ trong cùng, chăn đệm có bao nhiêu đều treo lên cản gió. Than củi để dành cả năm chỉ dám đốt một lò nhỏ vào ban đêm dưới giường của ngũ hoàng tử. Nhàn tần ôm ngực ho sù sụ, chiếc khăn tay lấm tấm máu vội vã giấu vào trong ngực.
Mạc ma ma rót cho bà một chén nước trắng từ cái ấm ủ bên cạnh lò sưởi, than thở năm nay trời rét sớm quá. Nhàn tần an ủi cô ngày mai đến hạn nhận lương bổng, bà sẽ cố gắng năn nỉ Thạch lão đầu một ít trà.
"Ba năm rồi bọn họ chưa chia cho chúng ta một tấm chăn bông nào." Mạc ma ma làu bàu. Chăn của bọn họ bây giờ vừa cũ vừa nát, bông dồn cục thành lại từng mảng từng mảng trông vô cùng tơi tả, không thể giữ ấm.
"Đừng lấy chăn bông, Nhất Bác đã gần sáu tuổi, ta muốn xin một súc lụa tốt để may cho hoàng tử một bộ y phục. Dịp Tết Nguyên Tiêu này mong Hoàng thượng có thể nhìn thấy nó, đoái thương cho Nhất Bác được đi học."
Lời của Nhàn tần tan trong tiếng gió lạnh rít lên từng hồi. Mạc ma ma cũng không lên tiếng nữa. Hai người ngồi co ro, nhìn lớp tuyết theo lổ thủng trên mái nhà xoay xoay rơi xuống khách sảnh, cuốn qua tấm mành nát treo ngang cửa thành một đám bụi rồi hỗn đản chui vào ngoạ phòng. Một lúc sau lớp tuyết đọng dần tan thành vũng, sàn nhà biến thành một khoảng lầy lội.
Mạc ma ma dựa lưng vào giường của hoàng tử ngủ gật, càu nhàu gì đó rất nhỏ. Như là chăn bông và thuốc ho cho Nhàn tần quan trọng hơn việc đi học, vì hoàng thượng không có mắt đâu.
---
Ngược lại với mùa đông, mùa hè ở cố đô rất nóng. Khu vực vườn thượng uyển ở Tử Cấm Thành đầy ắp khách du lịch.
Tiêu Chiến ngồi vắt vẻo, đu đưa chân trên cây cầu bắc ngang hồ nước ở phía Tây của cố cung. Miệng y ngậm cây bút cảm ứng màu trắng, tay cầm iPad rà soát lại một vài chi tiết của bản thiết kế. Y bị bên A xoay vòng vòng từ tối hôm qua đến giờ, sau khi thức trắng đêm chỉnh bản vẽ theo ý kiến của họ và chu đáo gửi thêm hai mẫu nữa thì trưa nay cái bên đối tác tai quái kia lại trả lời rằng phương án đầu tiên của y là tối ưu nhất.
Đèo con mèo, nghĩ có điên không cơ chứ?
Tiêu Chiến muốn đánh người, sát khí của y bốc cao ngùn ngụt tới mức người ở đầu dây bên kia hình như cũng cảm nhận được. Hắn ta vội vàng kiếm cớ nói màu viền sản phẩm chỉ cần chỉnh sáng thêm một tông là xong, gửi sang bọn họ sẽ duyệt, sau đó cúp máy chuồn mất.
Nhịn tức đến đỏ cả mặt, Tiêu Chiến mãi cũng phát được ra một tiếng cười, đáp ứng yêu cầu vô lý cuối cùng kia của bên A. Y tự xoa dịu bản thân dù sao công việc cũng đã xong, hôm nay y chỉ cần đi thu thập mẫu một số chi tiết kiến trúc ở Hoàng thành, nếu nhanh thì giữa chiều y có thể trốn việc về ngủ bù.
Trời càng lúc càng oi, Tiêu Chiến lại cực kỳ ghét nóng. Đang lúc thầm oán thán cuộc đời bất công cọng lông không thẳng thì y lại nhận được thêm một cuộc gọi. Liếc nhìn màn hình, Tiêu Chiến thở dài bấm nhận.
Giọng mẹ y quen thuộc cất lên.
"Con gái nhà dì Trương nói cuối tuần này thu xếp được, con xem xem thế nào đi gặp người ta một lần."
Tiêu Chiến thở hắt ra: "Mẹ. Có thể đừng cố chấp nữa được hay không? Con không có khả năng kết hôn đâu."
"Tiêu Chiến, mẹ không biết cái gì là đồng tính luyến ái, từ nhỏ con không có thích mặc đồ nữ, không hề giành son phấn với mẹ, đám bạn học của con không có vợ thì cũng có bạn gái. Con ... làm sao ... lại như thế?"
Giọng mẹ y càng lúc càng nhỏ, ngàn ngạt sũng nước, Tiêu Chiến ngoài thở dài ngao ngán thì không làm được gì. Cách nay ba tháng, nhân dịp về thăm nhà y đã thú nhận tính hướng cùng ba mẹ. Ngoài việc ba y giận dữ đuổi y ra khỏi nhà ngay mùng một Tết thì mẹ y sau đó liên tục sắp xếp việc xem mắt cho y. Hai người bọn họ níu kéo hy vọng y có thể nhìn trúng cô nương nào đó mà thay đổi tính hướng của mình.
Tiêu Chiến nhiều lần giải thích đến cạn lời vẫn không thể nhận được sự thấu hiểu của ba mẹ, dẫn đến vài lần phản ứng gay gắt, đổi lại là mẹ mang nước mắt ra làm vũ khí khiến y đầu hàng.
"Được được, mẹ gửi số liên lạc sang đây. Con tốn thời gian một buổi là được chứ gì?" Tiêu Chiến hơi cáu lên, không đợi cho mẹ nói gì thêm lập tức cúp máy.
Nhân nhượng đối tác, nhân nhượng người nhà, Tiêu Chiến muốn phát điên vì đời y sao cứ phải nhìn mặt người khác mà sống mãi như thế này. Đến ông trời cũng tiếc với y một chút gió. Mồ hôi túa dọc sống lưng, thấm vào lưng quần lót làm y ngứa ngáy khó chịu.
Tiêu Chiến vung cây bút trong tay, cây bút cảm ứng màu trắng xoay tròn, vì mồ hôi trơn liền chệch khỏi quỹ đạo, rơi thẳng xuống bên dưới.
Bên dưới là hồ nước.
Tiêu Chiến lao theo chụp lấy bút, cũng quên béng mình đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu. Cây liễu rũ trên đầu y nghiêng xuống, nhìn chàng trai mới hai bốn tuổi, ngạc nhiên chả hiểu vì sao còn trẻ thế lại muốn tự vẫn.
Có vài người nhìn thấy hét lên.
Đám đông xô lại.
Cảm giác đầu tiên là nước mát quá. Tiêu Chiến thẳng đến khi nhận ra thì y đã chìm tới nửa hồ. Chân tay bắt đầu quẫy đạp, Tiêu Chiến lắc đầu muốn vùng lên, nhưng trọng lực tạm thời thắng thế.
Y tiếp tục chìm. Ánh sáng bên trên mặt nước dần trở nên mờ nhạt. Làn nước càng xuống sâu càng tối thăm thẳm, nước bao lấy y, lớp tảo xanh dưới đáy hồ ve vuốt gan bàn chân Tiêu Chiến, rồi như một loại sinh vật biết suy nghĩ, cuộn chặt lấy chân y.
Tiêu Chiến hoảng sợ hét lên, nhưng vừa mở miệng từng lớp bong bóng liền sủi ra ùng ục. Hai tay Tiêu Chiến quơ quào, cuống cuồng giãy dụa. Nhưng y càng giãy dụa thì lớp tảo càng bám chặt hơn, tóc y trôi bồng bềnh trong nước, quần áo cũng theo cử động mà uốn lượn phấp phới. Một lúc sau Tiêu Chiến thấy khó thở, mí mắt nặng trĩu, ý thức cuối cùng của y là cây bút cảm ứng đang lơ lửng ngay phía trên, bằng nhựa nên nổi lơ lửng.
Mình sẽ chết sao? Một cái chết lãng xẹt.
Nghĩ rồi Tiêu Chiến lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top