8. Hẹn hò

Nhất Bác cảm thấy lời Tiêu Chiến nói cũng đúng, bởi điều ước của cậu liên quan tới anh, cậu nói "Em ước một ngày nào đó anh sẽ thích em."

"Vậy thì điều ước của em đã thành hiện thực từ rất lâu rồi a." Tiêu Chiến thành thật nói.

Nhất Bác nghe thế thì liền không nhịn được tò mò hỏi "Anh thích em từ khi nào?"

"Không nói cho em biết, tự mình tìm đáp án đi." Tiêu Chiến tỏ vẻ thần bí, nhưng thật ra chỉ cần cậu mở món quà mà anh tặng thì liền có thể biết được đáp án.

Nhất Bác phồng má phụng phịu "Anh cứ mập mờ như thế, còn khiến em hiểu lầm rằng anh thích người khác."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu "Còn không phải do em ngốc sao? Anh thích em rõ ràng như thế, ai cũng nhìn ra được, có mỗi cún con em luôn nghĩ đông nghĩ tây."

"Còn không phải do anh quá đẹp, lại còn hay trêu hoa ghẹo nguyệt sao?" Nhất Bác không chịu đuối lý.

"Em đừng có học theo Trác Thành nói bậy, có tin anh đem hội học sinh tới dẹp câu lạc bộ ván trượt của em không?" Tiêu Chiến xấu xa đe dọa cậu.

Lý do khiến anh muốn gia nhập hội học sinh chính là bởi vì biết được việc Nhất Bác xin mở câu lạc bộ ván trượt không được thuận lợi. Anh muốn giúp kế hoạch của cậu thuận lợi, muốn cậu được thỏa sức với đam mê của mình.

"Anh chơi xấu, hôm nay là sinh nhật em cũng không chịu nhường nhịn em một chút, làm anh như thế đó." Nhất Bác giả bộ tủi thân.

Tiêu Chiến thấy cậu quá đáng yêu liền chồm tới hôn chụt chụt vào má cậu "Em đừng nói bậy, anh không muốn làm anh của em đâu, anh chỉ muốn làm người yêu của em thôi."

Nhất Bác nghe thế thì vô cùng sung sướng, hỏi anh "Giờ bọn mình là người yêu của nhau rồi đúng không?"

Tiêu Chiến mỉm cười nói "Đúng vậy, giờ em hối hận cũng không kịp rồi."

Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay anh "Em vĩnh viễn sẽ không hối hận."

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng khi thấy cậu nghiêm túc như thế nên liền kiếm chuyện để đỡ ngại "Aiya em mau đi tắm đi, người toàn mùi nước hoa của con gái."

Tuy nhiên đây là sự thật, khi nãy ở trong lòng cậu, khi khoảng cách giữa anh và cậu bằng không thì anh ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ, chính xác hơn là mùi nước hoa của cô nàng hoa khôi Lục Nhi.

Lúc này Nhất Bác mới nhớ ra điều làm mình khó chịu cả buổi chiều hôm nay, cậu hỏi "Anh quen biết hoa khôi ngành nghệ thuật?"

"Tên là gì?" Tiêu Chiến bâng quơ hỏi.

"Em không quan tâm lắm, anh biết cô ta?" Nhất Bác thành thật trả lời.

Tiêu Chiến vô cùng hài lòng, anh không muốn Nhất Bác để tâm tới ai khác ngoài mình dù chỉ là một chút.

Chuyện bắt đầu từ khi Tiêu Chiến giảng dạy cho lớp nghệ thuật. Bởi vì điều kiện mà Bắc Đại đặt ra khi anh muốn vào trường chính là "Phải giảng dạy cho sinh viên khi nhà trường cần"

Dù sao thì anh cũng có 2 cái bằng tiến sĩ trong tay, họ không thể không tận dụng. Anh cũng miễn cưỡng đồng ý, bởi vì anh muốn có thể ở gần cậu hơn.

Sau đó vào buổi đầu tiên khi anh vào lớp anh đã nhận ra mình vừa trở thành mục tiêu của một người rồi.

Ánh mắt của Lục Nhi nhìn anh không hề đơn thuần, bên trong tràn ngập sự mưu tính cùng thèm muốn ích kỷ. Anh dù sao cũng đã gần 24 tuổi, tiếp xúc với vô số loại người, ai thích ai ghét mình anh vừa nhìn là có thể nhận ra, cũng có thể nhận đối phương đang suy tính điều gì.

Khi kết thúc buổi học, nhìn thấy cô nàng Lục Nhi này tới gần bắt chuyện thì anh càng chắc chắn suy nghĩ của mình đã đúng.

"Học trưởng Tiêu Chiến à hay là giáo sư? Em nên gọi anh thế nào đây?" Lục Nhi cười ngại ngùng, hai tay còn có ý ép lại cùng động tác ôm balo để nâng lên vòng một của mình.

Tiêu Chiến khó chịu nhưng bởi đang là vai trò của một giáo viên nên anh vẫn kiên nhẫn nở nụ cười thương mại của mình "Tôi đã nói lúc đầu buổi học, gọi là giáo sư Tiêu."

Lục Nhi coi như không nghe thấy lời Tiêu Chiến nói, tiến lại gần anh, hai mắt long lanh "Thật ra em rất thích anh."

Tiêu Chiến bật cười, không ngờ thời đại này rồi vẫn còn có người dùng chiêu thức cũ rích này, anh nói "Nhưng tôi có người mình thích rồi."

"Cô ấy thật có phúc, không giống như em, hồng nhan bạc phận." Lục Nhi biểu tình thương tâm nói.

Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn, động tác cất dụng cụ vẽ tăng nhanh "Cô không xứng để so với em ấy."

"Là Vương Nhất Bác sao? Em thấy trên diễn đàn trường nói hai người đang hẹn hò."

"Không liên quan tới cô." Tiêu Chiến lạnh giọng nói sau đó rời đi.

Anh vốn nghĩ rằng như thế đã có thể chặt đứt tâm tư của cô nàng hoa khôi này. Nhưng không, vào hôm sau khi anh quay lại lớp liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán về bản thân mình và Lục Nhi, nhưng cô ta lại chỉ cười cười như ngầm thừa nhận, khiến anh vô cùng khó chịu.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn sinh viên phía dưới nói "Các em nên tập trung vào việc học, chúng ta là học ngành nghệ thuật chứ không phải học ngành báo chí, hơn nữa tôi đã có người trong lòng rồi." Anh tin những người vào được trường này sẽ hiểu được những gì anh muốn truyền đạt.

Quả là như thế, từ hôm đó trở đi anh không nghe thấy bất kì lời bàn tán vô căn cứ nào nữa, trên diễn đàn trường cũng vậy. Cô nàng Lục Nhi cũng không tìm anh làm phiền nữa. Điều anh không ngờ đó chính là cô ta lại tới tìm Nhất Bác gây chuyện, có lẽ vì muốn phá hoại thanh danh của cậu, hơn nữa còn tới tận ký túc xá tìm anh.

"Lúc đó cô ta nói gì với em?" Tiêu Chiến nhìn cậu nhăn mày, như viết cả chữ "khó chịu" trên mặt.

"Cô ta đe dọa sẽ nói việc em thích anh cho anh biết, khiến anh ghê tởm em." Nhất Bác trả lời, nghĩ lại lúc đó khiến cậu nổi da gà.

"Cô ta lúc chiều chạy tới đây tìm anh. Cô ta nói với anh rằng em lừa dối tình cảm của cô ta, nói em sau lưng anh tán tỉnh cô ta đó." Tiêu Chiến nhớ lại hình ảnh mưu mô lúc chiều của cô nàng Lục Nhi thì không nhịn được cười khinh bỉ, cũng lâu rồi anh không tiếp xúc với thể loại trà xanh non nớt như vậy.

"Cô ta có vấn đề về thần kinh sao?" Nhất Bác cảm thán, sau đó hỏi "Vậy sao anh không tin lời cô ta nói?"

Tiêu Chiến nhéo má cậu sủng nịnh trả lời "Việc em thích anh, ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã nhận ra rồi, với mị lực của anh, em không thể nào thoát ra được đâu. Hơn nữa cô ta cũng không soi gương xem mình nhìn như thế nào, không bằng một góc Điềm Điềm của anh nữa."

"Anh thấy được sao?" Nhất Bác bất ngờ, cậu cảm thấy mình che giấu biểu cảm rất giỏi, không ngờ rằng Tiêu Chiến thấy được cậu thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên, là nhất kiến chung tình.

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì không nhịn được cười đến run rẩy "Em đúng là Vương Điềm Điềm a, quá đáng yêu rồi, mắt cún của em nhìn thấy anh đã sáng rực lên, hơn nữa từ mặt đến tai còn đỏ ửng, thấy anh thân thiết với người khác thì liền đen mặt, nghe anh nói đã có người trong lòng thì cố gượng cười. Anh có ngốc cũng nhận thấy em cũng thích anh."

"Không được gọi em là Điềm Điềm." Nhất Bác ngại tới mức cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"Fan của em gọi em được nhưng không cho anh gọi? Anh là người yêu của em đó." Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo.

"Anh có thể gọi em là chồng yêu a." Nhất Bác xấu xa kéo Tiêu Chiến lại gần mình hôn anh.

Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng đáp trả cậu, sau một hồi cậu mới chịu buông tha cho môi anh, Tiêu Chiến giận dỗi nói "Em chỉ biết hôn hôn, mau đi rửa bát đi."

Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Chiến, cậu đứng dậy bắt tay vào nhiệm vụ thường ngày của mình.

Tiêu Chiến nhân lúc cậu đang tập trung rửa bát thì chạy về phòng, trực giác cho anh biết nếu còn ở đây thì anh sẽ bị ăn sạch trong đêm nay. Anh cũng rất muốn gần gũi với cậu hơn nhưng mà hiện tại anh vẫn chưa sẵn sàng.

Tiêu Chiến sau khi chạy về phòng liền mở laptop lên mạng, mở thanh tìm kiếm rồi nhanh chóng nhập một câu hỏi. Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn màn hình máy tính, anh cảm thấy chuyện này quá mức kích thích đi?

Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nghĩ tới chuyện "giường chiếu" với Nhất Bác. Trước kia anh chỉ nghĩ tới tình cảm của mình, nghĩ cách nhanh chóng cưa đổ được cậu thôi. Hơn nữa cậu ấy trắng trẻo mịn màng ngư vậy, lại đáng yêu ngọt ngào như vậy. Anh đâu ngờ rằng lực tay của cậu mạnh như thế, thứ đó của cậu cũng lớn như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy mình nằm dưới là chắc, cũng rất háo hức xem cảm giác sẽ thế nào.

Vương Nhất Bác sau khi dọn dẹp xong thì không thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ thấy tờ giấy note anh để lại trên bàn "Anh về ngủ đây, chuẩn bị bất ngờ cho em cả ngày buồn ngủ chết đi được, chúc em sinh nhật vui vẻ. À còn nữa, anh yêu em, ngủ ngon."

Cậu vừa đọc vừa cười, trong đầu hiện ra hình ảnh con thỏ ngốc lén lút chạy trốn. Cậu đương nhiên biết Tiêu Chiến đang né tránh chuyện gì.

Nhất Bác đi tới ghế sofa ngồi, cẩn thận mở hộp quà mà Tiêu Chiến tặng mình. Là một chiếc mũ bảo hiểm, đây là phiên bản giới hạn, cậu rất thích nhưng không dành mua kịp, không ngờ Tiêu Chiến lại mua được nó. Có rất nhiều người tranh mua bởi vậy Tiêu Chiến mua được chứng tỏ anh đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Cậu đặt mũ bảo hiểm cẩn thận vào hộp để lên bàn rồi nhìn khung tranh được bọc cẩn thận bên cạnh. Nhất Bác nhẹ nhàng bóc lớp giấy bọc ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh bản thân mình khi còn để tóc bạch kim, bên góc tranh còn có chữ "Venus".

Khung cảnh phía sau là của trường Thanh Hoa, tức là ba năm trước, lần đó cậu còn nhớ mình tới cùng bố để theo dõi trận đấu. Tiêu Chiến vẽ cậu vào lúc này tức là anh đã thích cậu từ khi này sao? Thích cậu từ tận 3 năm trước?

Vương Nhất Bác không nhịn được mà nhắn tin cho Tiêu Chiến.

W.Y.B
Anh thích em từ khi đó?
Sớm như vậy?
Sao anh không tới tìm em sớm hơn?

Chiến Ca
Tìm em sớm hơn để vào tù?
Bây giờ không phải rất tốt sao? Tình yêu học đường ngọt ngào biết bao a.

W.Y.B
Chiến ca, em yêu anh.

Chiến Ca
Anh cũng yêu em, Nhất Bác.

W.Y.B
Anh ngủ sớm đi.
Không cần trả lời em.
Ngủ ngon.

Chiến Ca
Em cũng vậy.
Ngủ ngon.

Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại tin nhắn một lúc lâu mới chịu tắt điện thoại, cậu nhìn những món quà trên bàn, sắp xếp lại một chút sau đó chụp một bức hình rồi đăng lên Wechat.

W.Y.B
Sinh nhật thật ra cũng không tồi, cảm ơn anh @X.Z ♡.
*kèm một hình ảnh*

Vương Thần: Sến như vậy?
>W.Y.B: Con của bố 😎

Hà An: Giờ này còn chưa ngủ?
>Vương Thần: Bé yêu chưa ngủ sao không trả lời tin nhắn của anh?
> W.Y.B: Con ngủ liền.

Hải Khoan: @X.Z Thành công?
> W.Y.B: Thành công lừa được em?
>> Trác Thành: Là cậu thành công lừa anh ấy mới đúng.

Vương Nhất Bác nhìn hội cú đêm bắt đầu hoạt động sôi nổi trong bài viết của mình thì liền tắt điện thoại đi ngủ.

♡.

Thời tiết cho tháng 8 ở Trung Quốc vẫn rất giống mùa hè, nhưng nhiệt độ đã bắt đầu dịu đi đôi chút. Bên ngoài những chú chim đã bắt đầu một ngày mới, tiếng hót líu lo vang vọng khắp khuôn viên ký túc xá.

Tiêu Chiến sau khi nấu ăn xong thì mới gọi điện cho Nhất Bác để đánh thức cậu, còn mình thì đi tắm rửa.

Sau khi tắm xong ra ngoài Tiêu Chiến liền bắt gặp gương mặt với biểu tình vô cùng thiếu đánh của Vương Nhất Bác, khiến anh ngay lập tức cảm thấy ngại ngùng.

"Không ngờ rằng Chiến ca lại yêu em như vậy nha!" Nhất Bác lên tiếng trêu chọc anh, sáng nay khi cậu qua đây gõ cửa mãi nhưng anh đang tắm nên không nghe thấy.

Có lẽ là ý trời, lần đầu tiên cậu muốn thử và ngay lập tức mở được cửa. Mật khẩu là ngày sinh nhật của cậu. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra cũng khiến trái tim của cậu rung động mạnh mẽ.

Tiêu Chiến dù ngại ngùng nhưng vẫn tới cạnh Vương Nhất Bác, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu "Thế em nghĩ ra cách để đáp lại tình yêu của anh chưa?"

"Ăn cơm anh nấu, rửa bát cho anh cả đời có được không?" Vương Nhất Bác cười tít mắt, cậu cầm lấy tay anh dịu dàng hôn lên.

"Dẻo miệng, mau ăn cơm." Tiêu Chiến nhéo má cậu ra lệnh.

Vương Nhất Bác gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến hỏi "Hôm nay anh có tiết học không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, từ tốn nhai nuốt xong mới chán nản trả lời "Không có tiết học nhưng có tiết dạy a. Thật muốn bỏ việc để ở cùng em."

"Nay anh dạy y hay vẽ?" Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấu hiểu cảm giác xót xa giúp người mình yêu.

"Dạy vẽ, em có muốn đi cùng anh không?" Tiêu Chiến ngước lên hỏi.

Vương Nhất Bác lập tức lấy lại tinh thần, vô cùng phấn chấn "Được sao? Nếu vậy đương nhiên là có rồi."

"Haha đương nhiên là được rồi, dù sao bây giờ anh cũng là người có quyền mà." Tiêu Chiến trả lời tinh nghịch.

Thế là Vương Nhất Bác ngay lập tức ăn nhanh như hổ đói rồi chạy như bay về phòng tắm rửa.

Tiêu Chiến đứng ở ngoài đợi cậu. Thấy Vương Nhất Bác thì anh không khỏi ngơ ngác. Chàng trai với "phong cách hiphop" như cậu không biết kiếm đâu ra áo sơ mi với cả quần tây, còn đặc biệt vướt cả tóc lên. Nhìn vô cùng trưởng thành, quyến rũ.

"Nhìn gì vậy?" Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên trán Tiêu Chiến, nhìn mình đến đơ người luôn, cậu cảm thấy anh vô cùng đáng yêu.

"Em lớn lên đẹp như vậy mà không cho anh nhìn? Còn xịt nước hoa nữa!" Tiêu Chiến chu mỏ trách yêu, nhìn đồ cậu mặc thì anh liền hiểu dụng ý của người bạn nhỏ này, là muốn mặc đồ đôi a, quá đáng yêu rồi.

( outfit 2 anh mặc lúc phỏng vấn BAZAAR xanh - trắng ☺️)

"Anh đẹp như vậy em cũng đâu thể lôi thôi được." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đan ngón tay cả hai lại với nhau.

"Em đẹp như vậy anh không tập trung được." Tiêu Chiến mặc dù rất ghét nóng nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn để cậu nắm chặt tay mình.

Cả hai đi dưới hàng cây râm mát khen nhau qua lại cho tới khi tới lớp học. Vì chưa tới giờ vào lớp nên Tiêu Chiến cũng không thèm gỡ tay ra, kéo cậu tới chỗ giáo viên ngồi bên cạnh mình.

Những sinh viên đã vào lớp nhìn thấy cảnh tượng này thì đứng hình toàn bộ sau đó liền lôi điện thoại ra điên cuồng cào phím.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm tới không khí náo loạn bên dưới, cả hai ngồi cười nói vui vẻ.

Lúc này có người bước vào, trong lớp ngay lập tức chỉ còn lại tiếng cười của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thấy không khí trong lớp trở nên kỳ quái thì liền nhìn ra phía cửa.

Người đang đứng đó là cô nàng chạy tới ôm cậu hôm qua, khi đó còn nhìn cậu với ánh mắt thâm tình mà giờ lại đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết cô ta để ý tới Tiêu Chiến của cậu. Nhìn dáng vẻ giận dữ kia chắc chắn là chưa từ bỏ được Tiêu Chiến. Tuy nhiên cậu không có ý định sẽ buông tay anh vậy nên dù cô ta có bất kỳ mưu mô nào cũng vô dụng.

"Lục Nhi, sao không vào thế?" Một bạn học đến sau cô nàng hoa khôi lên tiếng thắc mắc, ngó vào thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến liền nhất thời kích động, không thể kiềm chế được mà thốt lên "Thiên a, hai người hẹn hò thật a."

Lục Nhi nghe vậy thì quay qua lườm cô nàng vừa lên tiếng, còn cô nàng ấy thì chằng thèm quan tâm, vui vẻ chạy vào chỗ ngồi, tiếp tục nhìn ngắm bạn học Vương Nhất Bác và giáo sư Tiêu Chiến vẫn vui vẻ sau câu nói lỡ miệng của mình.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên Vương Nhất Bác liền giúp Tiêu Chiến sắp xếp dụng cụ vẽ ra trên bàn.
Tiêu Chiến nhìn cậu cười với ánh mắt khen thưởng.

"Hôm nay chúng ta sẽ vẽ đề tài tự do, vậy nên hãy vẽ những gì các em thích vẽ và vẽ theo ý của mình."

"Dạ thưa thầy." Cả lớp đồng thành hô rồi cắm đầu vào vẽ, bọn họ tới giờ này mới nhận ra được nụ cười mà giáo sư Tiêu luôn giữ trên môi mọi ngày chỉ là nụ cười thương mại a. Nhìn thầy ấy cười với Vương Nhất Bác, đó mới thực sự là cười.

Tiêu Chiến đi xung quanh lớp để theo dõi cùng đánh giá năng lực của các sinh viên tới khi về chỗ ngồi thì thấy Vuơng Nhất Bác đang ngồi vẽ.

Vẽ anh? Tiêu Chiến không thể tin nổi vào mắt mình, anh đã theo dõi cậu từ lâu bởi vậy nên việc Vương Nhất Bác vẽ tranh không tệ anh đương nhiên biết. Năm ngoái khi cậu mới debut, trong buổi phỏng vấn cậu còn vẽ nhân vật hoạt hình vô cùng dễ thương. Nhưng hiện tại nguời trong bức tranh, ngoài vị trí nốt ruồi cùng kiểu tóc ra thì quả thật anh không nhận ra đó là anh.

"Em quậy gì đó?" Tiêu Chiến có chút giận dỗi, anh ghé tới bên tai cậu nghiến răng hỏi.

"A em đang vẽ Tiêu lão sư a! Tiêu lão sư nói là hãy vẽ điều mình thích và theo cách mình muốn mà." Vương Nhất Bác vừa nhỏ giọng giải thích vừa liếc nhìn phía dưới một chút, sau đó thì nhanh như chớp liền hôn chụt vào môi Tiêu Chiến khiến anh giật mình vội vàng lùi về sau.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn xung quanh lớp, thấy có vẻ không ai để ý tới phía trên này thì mới yên tâm. Anh trừng mắt nhe răng thỏ cảnh cáo cậu "Vương Nhất Bác em lương thiện một chút, nghiêm túc vẽ."

"Tiêu lão sư thưởng một chút, như thế em sẽ nghiêm túc hơn." Vương Nhất Bác cuời tít mắt dấu ngoặc nhỏ theo đó cũng cong lên.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh một chút sau đó liền nhanh chóng hôn lên má Nhất Bác một cái nói "Ngoan nha" sau đó thản nhiên tiếp tục đi quanh lớp xem sinh viên vẽ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh dừng chân tại vị trí của cô nàng khi nãy kích động ở ngoài cửa, đây là lớp trưởng của lớp, rất có tài năng, mỗi khi cô nàng vẽ thì thành phẩm đều được thầy cô trong ngành đánh giá cao. Và anh đương nhiên cũng vậy, nhất là bức tranh của cô vẽ ngày hôm nay, Tiêu Chiến cảm thấy rất thích.

"Ở đây còn thiếu một nốt ruồi." Tiêu Chiến mỉm cười chỉ vào vị trí giữa khóe mắt và sống mũi của Vương Nhất Bác trong tranh.

"A cảm ơn giáo sư, vì quá xa nên em không nhìn rõ." Mỹ Anh có hơi bất ngờ, cô đang vẽ là hình ảnh Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn nhau cười trên bục giảng.

Cô không ngờ rằng thầy Tiêu không những không tức giận mà còn chỉ cho cô chi tiết này nữa. Bình thường khi vẽ trừ phi sinh viên tự mình hỏi nếu không thầy Tiêu sẽ không bao giờ cần thiệp vào quá trình tạo ra thành phẩm của học sinh. Phải nói là đây là lần đầu tiên cô thấy Tiêu Chiến chủ động, là vì Vương Nhất Bác. THIÊN A OTP CỦA TÔI LÀ THẬT, Mỹ Anh như muốn gào lên câu này cho cả trường nghe.

"Cảm ơn em, cố lên. " Tiêu Chiến nhìn cô nàng chấm nhẹ nốt ruồi lên mặt Vương Nhất Bác thì cảm thấy bức tranh này giống thật hơn một chút rồi, mặc dù cô vẫn không thể vẽ ra được được đôi mắt phượng long lanh sáng như sao trời của cậu.

Sau khi Tiêu Chiến đi chỗ khác thì Mỹ Anh mặc kệ ánh mắt căm ghét đang nhìn về phía mình, cô nàng cẩn thận chấm một chấm đen bên dưới khóe môi của Tiêu Chiến trong tranh, thứ mà vừa rồi khi thầy Tiêu tới gần ngắm tranh của mình thì cô mới phát hiện ra.

"Thành phẩm của các em khi xong hãy nộp cho giáo sư Lâm, sau buổi ngày hôm nay thầy sẽ không còn tiết giảng dạy các em nữa. Vậy nên chúc các em có thể kiên trì theo đuổi ước mơ, tương lai rực rỡ." Tiêu Chiến cười vô cùng dịu dàng, ân cần dặn dò, dù chỉ mới bên nhau hai tuần nhưng anh rất có thiện cảm đối với các sinh viên ngành nghệ thuật này.

"Giáo sư Tiêu, thầy có thể tiếp tục dạy không a." Mỹ Anh là lớp trưởng, hơn nữa còn vô cùng ngưỡng mộ tài năng của Tiêu Chiến nên liền gấp gáp lên tiếng.

"Đúng thế a, thầy đừng đi mà."

"Giáo sư Lâm mà dạy là bọn em ăn đòn là chắc."

"Bọn em cần thầy."

...

Cả lớp nháo nhào thi nhau nói, ai ấy đều không nỡ để vị giáo sư đẹp người đẹp nết này rời khỏi lớp nghệ thuật.

"Cảm ơn các em." Tiêu Chiến nói xong thì nắm tay Nhất Bác ra khỏi lớp.

Trong lớp sau một khoảng thời gian im lặng thì liền trở nên ồn ào. Mỹ Anh cùng nhóm bạn ôm nhau gào thét, bọn họ giây trước còn đang buồn vì giáo sư không dạy mình nữa, giây sau lại vì đường mà người này phát cho vui muốn nhảy lên, sau đó lại buồn vì không thể tiếp tục xem ân ái nữa, sau đó lại vui vì hai người bọn họ hạnh phúc bên nhau.

[Diễn đàn trường ĐH Bắc Kinh]

🔝 Gia nhập 博君一肖超话 💚❤
Khi tình yêu không thể che giấu 🥺
Đây là tranh mà mình tự vẽ, cảm thấy không thể không chia sẻ cho mọi người, BJYXSZD 🥰
*Kèm một hình ảnh*

[+1823] Thiên a, nhìn tranh thôi tôi cũng có thể thấy được tình yêu của họ. Đã lọt hố 🥳
> [+520] Là fan của Vương Nhất Bác, nhìn ánh mắt cùng nụ cười kia của cậu ấy, chắc chắn là yêu 🥺
>>[+85] Thấy cậu ấy cười vui vẻ như thế làm tôi cũng vui lây.

[+823] Hôm nay thấy hai người họ nắm tay nhau đi dưới hàng cây ngân hạnh mà tôi còn tưởng mình nhìn lầm, không ngờ là thật a. Dám công khai như vậy, phải là yêu tới mức nào chứ 😭.
> [+44] Làm ơn đi bạn bè cũng nắm tay nhau được mà. Nhất Bác không phải gay, anh ấy thuộc về tôi. Okay?
>> [+83] Toxic như bạn mà còn tồn tại được cũng giỏi ghê đó.
>>[+69] Người ta có đồng tính hay không đồng tính cũng sẽ không nhìn trúng bạn đâu. Ghê tởm vch.

[+529] Là thật! Tôi đu couple này từ khi Tiêu Chiến học trưởng mới bước chân vô cổng trường luôn nè.
> [+69] Từ khoảnh khắc Vương Nhất Bác đội nón cho Tiêu Chiến, tôi liền lọt hố.
>> [+38] Khi thấy hai người họ cùng nhau đi dưới mưa, liền si mê.

[+3218] Thật ra tôi không định đăng bức tranh này lên, nhưng bởi vì được sự đồng ý ngầm từ chính chủ nên tôi mới làm như vậy. Mọi người thấy nốt ruồi trên mặt Vương Nhất Bác chứ? Là Tiêu Chiến học trưởng chỉ tôi đó🥺
Vậy nên là còn nghi ngờ gì nữa?
> [+888] Là fan của Nhất Bác nhưng lại không hề để ý tới chi tiết này.
> [+666] Không lọt hố thì tôi không phải người rồi.
> [+333] Ngọt chít tui rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top