6. Ăn lẩu
"Anh nghĩ xem sao chúng ta lại có duyên với tên Thông cẩu như vậy a?" Vu Bân vừa lái xe vừa cảm thán.
"Nghiệt duyên thì có, lần này dù nó có bò xuống cầu xin thì cũng không thể dễ dàng tha thứ được." Tiêu Chiến tắt điện thoại rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Vu Bân thấy vậy thì cũng yên lặng tập trung lái xe. Một lúc sau xe của hai người dừng tại trước một ngôi biệt thự lớn, bên ngoài cổng đã có đám người đứng chờ.
"Không ngờ Thông cẩu vẫn còn biết điều như vậy." Vu Bân nhìn người đứng đầu đang chạy tới để mở cửa xe cho Tiêu Chiến thì không khỏi bật cười.
"Vẫn giỏi lật mặt như xưa." Tiêu Chiến liếc nhìn rồi xuống xe.
"Đại ca, đã lâu không gặp." Thông cẩu cẩn thận mở cửa ôtô sau đó lễ phép cúi chào.
"Đại ca." Một đám người cũng đồng loạt chào hỏi.
"Đừng làm màu, mày biết tao muốn gì mà?" Tiêu Chiến lạnh lùng liếc nhìn Thông cẩu
Tiếp xúc với tên này cũng đủ lâu, anh đã quen với cách hắn giải quyết mọi việc, đều là trước mặt thì ngoan ngoãn nhưng sau lưng lại có thể làm ra những chuyện không tưởng.
"Đại ca, bọn chúng đang bên trong." Thông cẩu kính cẩn dẫn đường, đám đàn em cũng ngoan ngoãn đứng nghiêm hai bên.
Tiêu Chiến vừa bước vào biệt thự liền thấy có 5 người đang quỳ dưới sàn ở phòng khách, hai tay dơ cao, mặt mũi thì bầm tím, thậm chí còn có vết thương phải khâu.
Tiêu Chiến thấy thế thì có chút hài lòng, không phải vì hình phạt quỳ này mà là vì Nhất Bác nhà mình không chịu thiệt. Anh còn đang tính nếu bọn khốn này chỉ trầy xước nhẹ thì anh sẽ cho chúng một trận, không ngờ người bạn nhỏ nhà mình ra tay cũng thật mạnh. Tiêu Chiến thầm nghĩ lúc về sẽ nấu thật nhiều món để khen ngợi cậu.
"Đại ca, vốn bọn chúng đang nằm trong viện nhưng sau khi nhận được tin nhắn của anh em liền lôi chúng về bắt quỳ phạt, chúng còn nhỏ, chỉ là ham chơi thôi, anh giơ cao đánh khẽ." Thông cẩu nhìn người đang ngồi thoải mái trên ghết sofa rụt rè nói.
"Còn nhỏ?" Tiêu Chiến nhíu mày lặp lại với ngữ điệu khó chịu "Chỉ là ham chơi?"
"Đại ca, là do em dạy dỗ không tốt." Thông cẩu thấy vậy thì liền run rẩy, vội vàng quỳ xuống.
"Ngày trước mày đánh bạn, trấn lột tiền, khi đó tao đã cảm thấy mày đúng là thành phần cặn bã của xã hội rồi, nhưng không ngờ em mày còn tài hơn mày nữa, quấy rối tình dục, hay thậm chí là xâm hại tình dục rồi?" Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, lạnh giọng nói.
"Bị câm sao?" Vu Bân thấy Thông cẩu đang tính nói đỡ cho đám nhóc kia thì liền lên tiếng.
"Bân ca hỏi kìa, chúng mày bị câm sao? Trả lời đi." Thông cẩu tức giận gào lên, trong lòng thầm chửi thề.
Rõ là từ nãy hắn đã dạy cho bọn nhóc này cần phải diễn ra sao rồi, bây giờ lại không chịu làm theo kế hoạch. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
"Sao anh phải sợ hai tên công tử bột này chứ." Triệu Minh em trai của Triệu Thông đứng dậy, giọng điệu vô cùng bức xúc vừa nói vừa chỉ "Em có làm gì sai đâu? Con nhỏ đó nói là thích thằng này, bọn em muốn vui vẻ cùng nhau thì có sai đâu?"
"Không sai?" Tiêu Chiến bật cười đứng dậy, lâu rồi không tiếp xúc với thành phần cặn bã nên có chút ngứa ngáy "Nếu việc đó với mày là không sai, thì tao hỏi mày, việc mày đánh người ngăn cản chúng mày có sai không?"
Thông cẩu nghe vậy thì liều mạng nháy mắt cùng ho khan để thằng em mình biết đường ngoan ngoãn, nhưng có vẻ như thằng nhóc này đang chìm đắm trong suy nghĩ ngỗ nghịch của bản thân nên không thể tỉnh táo mà suy nghĩ xem tình hình hiện tại như thế nào.
"Tất nhiên là không sai, đm nó tao nhớ lại thì liền muốn rạch cho thằng đó một đường, chắc là nó chơi thuốc nên mới điên như vậy, đánh bọn tao ra nông nỗi này, đm tao mà thấy nó thì ta...Aaaaa" Triệu Minh còn chưa ba hoa xong thì đã cảm thấy đầu mình đau đớn, lấy tay sờ lên thì là máu, nó run rẩy quỳ xuống.
Tiêu Chiến tính nghe xem nếu như thằng ranh này nói mình cảm thấy hối lỗi khi đánh Nhất Bác của anh thì dù là lời thật lòng hay không đi nữa anh vẫn sẽ có thể xử lý nương tay.
Nhưng anh lại không ngờ tên nhãi con này vừa láo vừa ngu. Lời nói ra toàn là chửi bới hạ nhục Nhất Bác, khiến anh không nhịn được mà ném khay đựng tàn thuốc vào đầu nó.
Thông cẩu thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, không phải sợ em mình chết mà sợ mình bị liên lụy, dù sao bọn hắn cũng chỉ là cùng cha khác mẹ, chẳng yêu thương nhau gì.
Đám trẻ ranh đồng lõa với tên Trần Minh kia thì khỏi nói, cả lũ vốn còn đang vênh váo thì vội vàng run rẩy cúi thấp xuống, mồm liên tục nói "em sai rồi, em sai rồi, em xin lỗi."
Vu Bân thì lại vô cùng bình tĩnh, lấy khăn tay của mình để Tiêu Chiến lau tàn thuốc dính trên tay.
Tên nhóc Triệu Minh lúc này mới biết được người đối diện không hề dễ đối phó, vì thế bèn quỳ xuống khóc lóc "Đại ca, em sai rồi, em xin lỗi, em xin lỗi huhu."
"Anh em nhà mày đúng là cùng cha." Tiêu Chiến thấy thế thì khinh thường nói sau đó ném cái khăn mình vừa lau tay vào mặt nó rồi rời đi.
"Mày còn nhớ cách làm của đại ca mà đúng không? Cho mày thời gian 3 ngày, trễ 1 giây thì..." Vu Bân nhìn Thông cẩu ẩn ý nói "Mày là kẻ hiểu rõ nhất đó." sau đó thì cũng rời đi theo Tiêu Chiến.
Từ khi quen nhau tới giờ đã gần 10 năm, Vu Bân mới chỉ thấy Tiêu Chiến trừng trị những kẻ làm chuyện xấu bằng quyền lực vốn có của mình chứ chưa bao giờ tự tay đụng tới bọn chúng.
Vu Bân từng nghĩ, người như Tiêu Chiến sẽ vì chuyện gì mà tự mình ra tay? Mà hiện tại hắn đã có đáp án, đó chính là khi có kẻ dám động tới người trong lòng của anh - Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến luôn là người suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động, bởi vì sự lương thiện vốn có nên anh sẽ luôn hành động theo nguyên tắc "Chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không".
Tuy nhiên chỉ cần chạm tới giới hạn gia đình và bạn thân của anh thì đối phương chắc chắn sẽ khó mà sống yên ổn.
Những người lần đầu thấy Tiêu Chiến sẽ cảm thấy anh hiền lành dễ gần. Nhưng chỉ những người đã quen biết anh lâu thì mới hiểu Tiêu Chiến thật ra rất khó thân thiết, bởi vỏ bọc ôn nhu của anh vô cùng vững chắc.
Mặc dù sống trong nhung lụa, luôn được yêu thương và cưng chiều. Nhưng Tiêu Chiến lại không giống như đa số phú nhị đại khác, anh không thích chơi cùng những tên công tử ăn chơi suốt ngày chỉ biết chơi bời đàn đúm.
Từ nhỏ Tiêu Chiến đã có trái tim vô cùng lương thiện. Thấy động vật bị thương thì liền mang về nhà chăm sóc sau đó gửi tới trạm cứu hộ động vật, dùng tiền tiêu vặt cùng tiền lì xì mình tích góp được để quyên góp.
Khi mở studio nghệ thuật, thì liền dùng tiền kiếm được từ tác phẩm của mình để làm từ thiện.
Khi học Y mặc dù lười tới lớp nhưng vẫn cố gắng tìm hiểu và góp công lớn trong việc điều chế thuốc chữa bệnh, làm phẫu thuật cà điều trị miễn phí cho những bệnh nhân có điều kiện khó khăn.
Vu Bân hắn là lần đầu tiên thấy được một người đặc biệt như Tiêu Chiến, lấy ác giệt ác nhưng vẫn giữ được sự lương thiện của mình, giống như đóa hoa sen thuần khiết mạnh mẽ sinh trưởng trong vũng bùn lầy.
"Nếu chúng không tự thú thì báo cảnh sát." Sau khi Vu Bân lên xe thì Tiêu Chiến nói.
"Bọn khốn này không dạy dỗ thì không nên người được." Vu Bân nghe vậy thì gật đầu rồi cảm thán.
Tiêu Chiến dựa vào cửa kính đưa mắt nhìn mặt trời đỏ rực đang dần lặn sau những tòa nhà cao tầng của thành phố, thầm nghĩ phải nhanh chóng dụ dỗ Nhất Bác về tay để cùng nhau đi ngắm bình minh cùng hoàng hôn mới được.
"Tớ nhận ra cậu thực sự nghiêm túc thích Vương Nhất Bác." Vu Bân liếc nhìn Tiêu Chiến đang cười vui vẻ nhắn tin với người nào đó.
"Sao lại nghĩ tớ không nghiêm túc?" Tiêu Chiến thắc mắc hỏi.
Vu Bân lắc đầu nói "Ý tớ là nghiêm túc nghĩ tới việc sống tới nhau tới già chứ không phải là hứng thú nhất thời."
"Uhm, em ấy rất tốt, người tốt như em ấy thì phải có tớ bên cạnh mới được." Tiêu Chiến ngơ ngẩn một chút rồi cười đáp.
"Đúng là rơi vào lưới tình rồi, giờ ghé vào siêu thị đúng không?" Vu Bân thấy Tiêu Chiến vui vẻ thì cũng cao hứng theo.
"Uhm, em ấy nói muốn ăn lẩu, cậu để tớ ở cổng là được rồi, xíu tớ tự về." Tiêu Chiến cũng không thấy bất ngờ khi Vu Bân biết ý định của mình. Dù sao thì bọn họ cũng là bạn thân gần chục năm rồi, có những chuyện không cần nói ra cũng hiểu.
Sau khi mua nguyên liệu cho bữa tối thì Tiêu Chiến về phòng tắm rửa xong xuôi mới gọi Nhất Bác sang.
Khi nãy cậu có nói muốn phụ anh làm bữa tối, Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ đồng ý, hơn ai hết anh muốn ở cùng Nhất Bác mọi lúc.
"Sao anh không lau khô tóc." Nhất Bác thấy tóc Tiêu Chiến còn ướt thì liền nhíu mày.
"Anh lau qua rồi, không sao xíu liền khô mà, anh sợ em đói bụng." Tiêu Chiến giải thích.
Nhất Bác đi tới kệ bên ngoài nhà tắm lấy một chiếc khăn bông rồi ngồi lên ghế sofa nhìn Tiêu Chiến ôn nhu "Lại đây, em giúp anh."
Tiêu Chiến như con rối gỗ bị Nhất Bác điều khiển, anh nghĩ chắc chắn bây giờ mặt mình rất đỏ, cảm thấy trái tim không có tiết tháo của mình như là muốn bay tới vòng tay của người kia.
"Lần sau không được để tóc ướt, rất dễ bị cảm." Nhất Bác cẩn thận điều chỉnh lực tay nhắc nhở.
Tiêu Chiến gật gật đầu. Qua một lớp khăn bông nhưng anh vẫn cảm nhận được khớp tay thon dài của Nhất Bác đang nhẹ nhàng chạm qua từng sợi tóc của mình, khiến da đầu anh tê dại, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Tiêu Chiến nghĩ sắp tới sinh nhật của bảo bối nhà anh rồi, phải mau chóng lừa người về nhà thôi, cậu ấy tốt như thế, anh mà không nắm lấy thì sẽ hối hận cả đời mất.
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bình thường vô cùng năng động hiện tại lại đang thất thần thì hỏi "Anh đang nghĩ gì?"
Lúc này Tiêu Chiến mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đen tối của mình. Anh muốn Nhất Bác sớm xác định tình cảm của mình nên trả lời cậu "Anh đang nghĩ về người anh thích."
Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng tay cậu khựng lại một lúc, dù đang quay lưng không thấy biểu hiện của cậu thế nào nhưng anh chắc chắn có sự khó xử bởi giọng nói cậu trở nên khác thường "Anh thích người ấy lắm sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu đứng dậy quay lại nhìn thẳng mắt cậu trân thành nói "Nói thích thì không đúng, đó là yêu."
Sau đó anh mỉm cười chủ động kết thúc câu chuyện này, kéo tay Nhất Bác lay lay "Mau phụ anh chuẩn bị, nếu không đến đêm chúng ta cũng chưa có gì vào bụng mất."
Nhất Bác nhìn tay mình đang được bàn tay ấm áp nhỏ nhắn của người kia nắm chặt thì cảm thấy vô cùng tủi thân. Nắm tay hắn chặt như vậy, cười với hắn vui vẻ như vậy, nói chuyện với hắn ôn nhu như vậy, quan tâm hắn từng chút như vậy,... Vậy mà lại yêu người khác?
Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, trong đầu Nhất Bác xuất hiện suy nghĩ ích kỷ, hắn muốn dụ dỗ Tiêu Chiến, muốn Tiêu Chiến say mê mình, muốn Tiêu Chiến chỉ yêu mỗi một mình hắn, muốn Tiêu Chiến thuộc về mình hắn.
"Nhất Bác, em phụ anh làm rau nhé, anh chuẩn bị nước lẩu." Tiêu Chiến chỉ chỉ về phía những ngọn rau tươi ngon đang ở bên bồn rửa.
Nhất Bác gật đầu đi tới chỗ Tiêu Chiến chỉ, từ nhỏ tới giờ hắn chỉ biết nấu món mì gói, nói cách khác kỹ năng bếp núc là bằng không.
Nói muốn phụ Tiêu Chiến là vì muốn ở bên anh mà thôi, chứ thật ra hắn không biết làm gì cả. Tuy nhiên hắn không muốn Tiêu Chiến cảm thấy mình kém cỏi, mỗi rau cũng không biết làm nên liền nhanh chóng cởi áo khoác ra bắt đầu làm việc.
Vậy nên hiện tại, sau khi chuẩn bị xong phần nước lẩu Tiêu Chiến liền chứng kiến hình ảnh Nhất Bác như một dũng sĩ đang giết chết từng quân địch. Nhìn những ngọn rau tươi ngon mà anh chọn lựa giờ đang tan tác nằm trong chậu rửa thì Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.
Nhất Bác nghe thấy tiếng cười cố gắng kìm nén của Tiêu Chiến thì liền biết mình làm sai rồi, vô cùng ngại ngùng, đang không biết giải thích như thế nào thì liền nghe thấy giọng điệu ôn nhu của Tiêu Chiến càng lúc càng gần mình "Anh xin lỗi, quên mất rằng em vẫn còn bị thương ở tay."
Ngữ khí rất rõ ràng, anh đang biện minh giúp hắn, rằng tay hắn còn đang có vết thương nên không thể làm tốt việc nhặt rau được.
Nhất Bác nhìn vài vết xước nhẹ trên mu bàn tay mình, rồi nhìn Tiêu Chiến đang thành thục nhặt rau bên cạnh thì cảm thấy sự ngọt ngào lan tận vào từng tế bào trong cơ thể mình.
Nhìn Tiêu Chiến hắn không nhịn được mà thắc mắc "Người anh yêu là người như thế nào?"
Tiêu Chiến hơi bất ngờ, động tác rửa rau trong vài giây khựng lại, anh không ngờ Nhất Bác sẽ hỏi anh như vậy vào lúc này. Sau đó thì liền mỉm cười nhìn cậu nói "Đó là người tốt nhất mà anh từng gặp."
Cậu ấy là người kiên định với những gì mình lựa chọn, không vì bất kì điều gì mà từ bỏ.
Cậu ấy là người mang vỏ bọc lạnh lùng nhưng lại luôn đối xử dịu dàng với thế giới này.
Cậu ấy là người không ngại khó khăn gian khổ mặc dù bản thân có thể sống cuộc sống vô âu vô lo.
Cậu ấy là người dù biết sẽ trễ giờ nhưng vẫn kiên nhẫn chỉ đường giúp người khiếm thính.
Cậu ấy là người bạn nhỏ vô cùng hiểu chuyện, tới mức khiến anh đau lòng, khiến anh không thể không yêu.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhìn ánh mắt tràn đầy tình cảm của anh khi nói về người anh yêu mà cảm thán "Thật tốt."
Mặc dù người anh yêu không phải em nhưng thật tốt khi đó là người tốt.
Tiêu Chiến thấy được cảm xúc của Nhất Bác, biết được cậu đang hiểu lầm và thậm chí có thể nghĩ tới việc lùi về sau để chúc phúc cho anh rồi.
"Sắp tới sinh nhật rồi, em có thích gì không?" Tiêu Chiến đưa cho cậu một ly sữa đã hâm ấm để nếu chút nữa cậu ăn sang bên lẩu cay của anh thì dạ dày cũng sẽ không quá đau.
Nhất Bác nhận lấy lý sữa ấm mà Tiêu Chiến đưa nhấp một ngụm rồi mới bâng quơ trả lời "Em cũng không thích sinh nhật lắm. Chắc là không thích trải qua sinh nhật, cũng không đặc biệt mong muốn món quà nào."
Tiêu Chiến nghe vậy thì không nhịn được đau lòng, anh không biết rằng khi mình chưa ở bên cậu thì người bạn nhỏ của anh đã phải trải qua những tổn thương gì và cũng cảm thấy tiếc nuối khi không thể ở bên khi cậu khó khăn.
"Em có ăn sinh nhật cùng nhóm hay fandom không?" Tiêu Chiến đặt rau mùi trước mặt Nhất Bác để cậu dễ gắp còn mình thì cho thịt và rau vào nồi lẩu uyên ương.
Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến đang cẩn thận thả đồ ăn vào lẩu, hắn dùng khăn giấy lau mồ hôi giúp anh rồi mới trả lời "Em không, chỉ cần phát weibo là được rồi."
Nhóm nhạc UNIQ của hắn mới chỉ debut vào năm ngoái, fandom không lớn, tài nguyên cũng không nhiều, chưa có vị trí cao trong giới giải trí nên việc sinh nhật các thành viên sẽ không mở họp fan này nọ. Cả nhóm chỉ họp mặt khi có lịch trình, thời gian còn lại thì tự do hoạt động.
Tiêu Chiến nghe vậy thì cảm thấy may mắn vì nếu cậu không có lịch trình gì thì anh có thể ở bên cậu trải qua sinh nhật. Nhìn Nhất Bác rõ ràng không ăn được cay lại đang gắp đồ ăn từ khay lẩu cay của anh ăn, mặt đỏ ửng mồ hôi túa ra thì liền đứng dậy vào bếp lấy sữa đưa cho cậu "Em không ăn được cay thì đừng ăn a."
"Nhưng mà cay ngon." Nhất Bác dùng giọng điệu tủi thân trả lời rồi uống một ngụm sữa lớn, lúc này mới cảm thấy lưỡi cùng cổ họng mình được cứu sống.
"Em đừng chấm tương vừng, thử chấm nước sốt dầu mè đi có rau mùi mà em thích, hơn nữa ăn lẩu cay chấm nó thì sẽ không bị cay quá mức." Tiêu Chiến để chén nước sốt có hành tỏi, và đặc biệt nhiều rau thơm đến chỗ cậu.
"Anh giỏi thật đó." Nhất Bác làm theo lời anh, cảm thấy thực sự vi diệu, quả thật mùi vị vô cùng ngon, vị cay cũng được giảm bớt.
"Em đừng ăn cay nhiều quá, không tốt." Tiêu Chiến gắp rau từ khay lẩu không cay vào bát cho cậu.
"Anh cũng vậy." Nhất Bác cũng gắp thịt ở khay không cay cho anh, nhìn nồi lẩu được chia làm hai không khỏi cảm thấy không vui, trong lòng thầm nghĩ phải tập ăn cay thôi.
Tiêu Chiến đã tập làm quen với khẩu vị của cậu bởi thế nên hiện tại một người dân Trùng Khánh chính gốc như anh có thể ăn lẩu uyên ương, cũng có thể ăn tương vừng.
Sau khi cả hai ăn xong thì tự động phân chia như cũ, Nhất Bác rửa chén còn Tiêu Chiến ở phòng khách gọt trái cây đợi cậu.
"Alo" Tiêu Chiến nghe điện thoại bất ngờ nói "Nhanh như vậy?"
Không biết bên kia nói gì nhưng Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói "Báo với Hải Khoan" rồi tắt máy.
"Em xong rồi, mau ăn miếng táo đi, rất ngọt đó." Tiêu Chiến vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý chỉ cậu ngồi vào rồi đưa cho cậu miếng táo.
Nhất Bác nhận miếng táo mà Tiêu Chiến khéo léo cắt tỉa thành hình tai thỏ cẩn thận ăn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi "Có chuyện gì sao?"
"Uhm, dọn rác cho xã hội một chút." Tiêu Chiến tinh nghịch nháy mắt với cậu, anh không muốn giấu cậu bất cứ chuyện gì.
"Là vì chuyện của em?" Mặc dù là câu hỏi nhưng Nhất Bác cũng cảm thấy đây chính là câu trả lời.
Tiêu Chiến có nhắc tới Lưu Hải Khoan, người này là anh họ của hắn, trước kia vốn học luật nhưng hiện tại lại đang là cảnh sát.
Nếu là việc nói báo cho Hải Khoan thì Nhất Bác cảm thấy có thể là chuyện của đám người đánh nhau với hắn.
Tiêu Chiến không phủ nhận mà nói thêm để cậu hiểu "Bọn nó làm rất nhiều chuyện xấu nhưng vẫn không hối cải, cần được dạy dỗ."
"Còn nhỏ như thế mà." Nhất Bác cảm thán, hắn nhớ đám đó chắc chỉ tầm lớp 10, theo lời của Tiêu Chiến thì lại đã làm ra rất nhiều chuyện xấu.
Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy thì bật cười quay qua nhéo má Nhất Bác "Bạn nhỏ à, trên thế giới này không phải ai cũng lương thiện như em đâu. Vậy nên phải bảo vệ mình thậy tốt, đừng để bị thương cũng đừng để bị lừa nhé."
"Em không phải bạn nhỏ." Nhất Bác phụng phịu phản đối, nhưng vẫn mặc kệ bàn tay tinh nghịch của Tiêu Chiến đang nhéo má mình.
"A? Nhưng em sinh năm 97, chính là tiểu bằng hữu a." Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì việc cậu để ý cách xưng hô của anh nhưng vẫn kiên quyết không đổi.
Nhất Bác vẫn tiếp tục "Em cũng đâu có chê anh già?"
"Được rồi cún con, em đừng chọc anh nữa." Tiêu Chiến quả thực không chịu được khi nghe cậu khen mình nên liền nhét miếng táo vào miệng cậu.
"Em nói thật mà."
"Em lại bắt đầu rồi đúng không?"
Hai người cứ thế nói qua nói lại tới khi Nhất Bác về phòng. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Nhất Bác mỗi ngày đều học những môn năng khiếu sân khấu điện ảnh, có khi thì tập bóng rổ hoặc tập luyện đua motor.
Tiêu Chiến thì thuận lợi gia nhập hội sinh viên, vô cùng nghiêm túc học kinh tế, đôi khi thì làm trợ giảng cho ngành Y cùng ngành nghệ thuật. Phần lớn thời gian vẫn là dành cho Nhất Bác, chỉ cần cậu rảnh lúc nào thì anh liền bỏ trống lịch của mình lúc đó.
Hai người lúc nào cũng đi với nhau, cùng đi mua sắm, cùng dùng bữa.
Thậm chí trong trường không có ai dám tỏ tình với cả hai bởi vì tin đồn hai người đang họ hẹn hò. Nhưng cũng không có ai trong hai người lên tiếng phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top