2. Nấu ăn
"Nhất Bác à, em có muốn ăn gì không?" Tiêu Chiến mặc dù biết rõ thói quen của Nhất Bác nhưng vẫn giả vờ ngu ngơ lên tiếng hỏi.
"Anh muốn ăn gì để em gọi." Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi thì liền bước ra trả lời.
"Anh muốn ra ngoài mua đồ về nấu, em muốn đi cùng không?"
"Anh biết nấu ăn sao?" Nhất Bác thắc mắc xong thì liền cảm thấy bản thân vừa hỏi một câu vô cùng ngu ngốc, không biết thì mua về làm gì chứ?
"Đúng thế a, anh có thói quen tự nấu ăn." Tiêu Chiến không hề hổ thẹn với lòng nói.
Nhưng sự thật là 6 năm học tại Thanh Hoa anh chưa bao giờ tự nấu cả. Mặc dù biết nấu và còn giỏi nữa nhưng Tiêu Chiến lại lười. Hơn nữa đồ ăn ở Thanh Hoa lẫn bên ngoài trường đều rất ngon và an toàn vệ sinh.
Giờ thì khác, ở với Nhất Bác thì ngày nào anh cũng phải nấu cơm cho cậu ấy ăn mới được, bởi con đường ngắn nhất để đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày a.
"Được, dù sao em cũng đang rảnh." Nhất Bác ngay lập tức đáp ứng Tiêu Chiến sau đó gửi một tin nhắn trong điện thoại rồi lấy chìa khóa xe rời đi.
"Phiền em quá." Tiêu Chiến hướng Nhất Bác cười đặc biệt rạng rỡ.
"Không phiền, dù sao thì anh nấu thì em cũng được ăn miễn phí mà, phiền anh mới đúng." Nhất Bác thấy Tiêu Chiến liên tục nói lời khách sáo thì liền vội nói.
"Chờ một chút em thay đồ"
"Được, anh ở ngoài đợi em. "
Một lát sau Nhất Bác đi ra với bộ đồ thể thao rộng rãi cùng chiếc mũ lưỡi trai, trên tay cầm chìa khóa xe.
"Đi xe của em đi, như thế tiện hơn."
"Em có xe sao?" Tiêu Chiến hai mắt tròn xoe tỏ vẻ bất ngờ hỏi, trong lòng thì lại vô cùng hài lòng.
"Đứng yên đây chờ em một chút." Nhất Bác gật đầu coi như trả lời, cậu liếc mắt nhìn xung quanh rồi lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình đội cho Tiêu Chiến sau đó mới tới gara xe.
"Kia không phải là Tiêu Chiến học trưởng sao?"
"Đối diện là Vương Nhất Bác năm nhất đúng không?"
"Đúng rồi, hai người họ nói gì thế nhỉ?"
"Hai người họ quen nhau sao?"
"Chưa từng nghe nói là họ quen biết nhau"
"Gì kia? Vương Nhất Bác đội mũ cho Tiêu Chiến à?"
"Gì thế? Trời có nắng đâu ta?"
"A đội như thế thì che hết mặt học trưởng rồi!"
"Còn chưa kịp ngắm đã sự nghịch thiên đó mà."
"A Tiêu Chiến học trưởng cười lên đẹp quá đi mất!!!"
"Tôi yêu anh ấy mất rồi !!!!!!!"
... ...
"Lên xe đi, đừng sợ." Nhất Bác lái motor tới dừng trước mặt Tiêu Chiến, nhẹ giọng trấn an.
Cậu gỡ chiếc mũ lưỡi trai ra rồi cẩn thận chỉnh từng sợi tóc cho Tiêu Chiến sau đó mới nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm lên giúp anh.
"Cảm ơn em." Trong cả quá trình ấy Tiêu Chiến không hề ngăn cản hành động vô cùng tự nhiên của Nhất Bác, cả khuôn mặt đều lộ vẻ vô cùng hạnh phúc cùng mãn nguyện.
"Bám chắc vào." Nhất Bác sau khi đợi Tiêu Chiến lên xe thì liền nhắc nhở, mặc kệ mọi người xung quanh đang đứng hình trước hành động kéo tay Tiêu Chiến ôm chặt lấy eo mình của cậu.
Tới trung tâm thương mại thì Tiêu Chiến liền đứng ở đại sảnh để chờ Nhất Bác đi gửi xe. Nhất Bác từ xa đi tới đã thấy anh không hề đứng yên một chỗ mà cứ đi qua đi lại rồi nhìn xung quanh mãi, nhìn vô cùng đáng yêu.
"Xin lỗi Chiến ca, để anh chờ lâu rồi, sao anh không vào bên trong trước, đứng ở đây nắng." Nhất Bác chạy nhanh tới chỗ Tiêu Chiến, dùng thân mình che đi những tia nắng tỉnh nghịch đang chiếu lên khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Chiến.
"Anh sợ vào bên trong thì em sẽ không tìm thấy anh, cực cho em rồi." Tiêu Chiến dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt cho Nhất Bác.
Bình thường lẽ ra Nhất Bác sẽ tránh đi, bởi cậu không thích đụng chạm, tiếp xúc thân mật với người khác.
Nhưng lúc này đối phương là Tiêu Chiến, điều này lại khiến cậu vô cùng thoải mái. Hơn nữa khi nhìn Tiêu Chiến rõ ràng đang nóng tới mức mồ hôi thấm ướt cả áo nhưng lại lo lắng cho mình thì cậu càng cảm thấy vui vẻ.
"Mau vào thôi." Nhất Bác nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến kéo vào bên trong, nếu còn cứ ở bên ngoài thế này cả hai người họ đều sẽ nóng chết mất.
"Em có đặc biệt thích ăn món gì không?" Tiêu Chiến cầm cây kem Nhất Bác mua cho ăn tới vô cùng vui vẻ như tiểu hài tử.
"Ăn rau mùi." Vương Nhất Bác thành thật trả lời, tay đưa lên lau đi vệt kem còn đọng lại trên khóe môi Tiêu Chiến
"Vậy tối nay chúng ta ăn lẩu, thịt hầm, mỳ ý có được không? Em không ăn được cay nên chúng ta sẽ ăn lẩu uyên ương nha!" Tiêu Chiến tỏ vẻ suy tư rồi hỏi, nhưng thực tế thì mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của anh.
"Sao anh biết em không ăn được cay?" Vương Nhất Bác bất ngờ vì Tiêu Chiến có thể hiểu được sở thích của cậu nên liền tò mò hỏi.
"Haha anh đoán thôi, hầu như người Hà Nam đều không ăn được cay, còn Trùng Khánh bọn anh thì được a." Tiêu Chiến nhanh chóng giải thích, suýt thì kế hoạch bị bại lộ.
"Cũng không phải không ăn được, em sẽ tập ăn." Nhất Bác hùng hồn tuyên bố, bản thân lại không phát hiện ra mình chưa hề giới thiệu quê quán của mình cho Tiêu Chiến biết.
"Được thôi bạn nhỏ." Tiêu Chiến vui vẻ nói, anh cảm thấy rất hài lòng khi Nhất Bác có ý muốn thay đổi vì mình, có thể chỉ là do anh ảo tưởng nhưng khi nghe cậu nói như thế cũng khiến anh không khỏi hạnh phúc.
"Em cũng đâu phải bạn nhỏ."Nhất Bác ấm ức lẩm bẩm
"Sao cơ?" Tiêu Chiến mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà bỏ lỡ lời tủi hờn từ cậu bạn nhỏ của mình.
"Không có gì, mình mau đi thôi." Nhất Bác ngại ngùng nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Được a." Tiêu Chiến cũng không làm khó cậu, hai người liền đi tới quầy thực phẩm chọn lựa nguyên liệu rồi về trường.
"Kia không phải là Vương Nhất Bác sao?"
"Đúng rồi, chính là Nhất Bác."
"Người sau cậu ta là ai vậy?
"Không biết nữa!"
"KHOAN ĐÃ!!!!! Cậu ta chở người khác kìa @@."
"Gì thế? Chuyện gì thế này?"
"Không phải nói là có việc bận nên không thể tụ tập với đội sao?"
"Giờ còn không những có vẻ không bận mà còn vui vẻ cùng người khác trên xe motor nữa."
"Chúng ta mau đi kể chuyện này cho đội trưởng."
... ... ...
"Anh nấu ăn ngon thật đó." Nhất Bác vừa ăn vừa nói, đây là lần đầu tiên trong đời cậu phá vỡ quy tắc khi ăn không nói của mình.
"Hợp khẩu vị của em là tốt rồi, em nên ăn nhiều hơn, em ốm quá rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa thuận tay gắp đồ ăn cho Nhất Bác một cách vô cùng tự nhiên.
"Anh cũng nên ăn nhiều thêm, anh cũng rất ốm." Nhất Bác cũng vô cùng tự nhiên gắp lại cho Tiêu Chiến.
"Mai em có tiết không?" Tiêu Chiến phá lệ ăn nhiều hơn, bình thường anh ăn rất ít để giữ dáng, nhưng cậu bạn nhỏ từ đầu tới cuối mặc dù đắm chìm trong mỹ vị nhưng vẫn không quên gắp đồ ăn cho anh, điều này khiến anh rất vui vẻ.
"Không có, còn anh?" Nhất Bác cặm cụi ăn, cậu không ngờ Tiêu Chiến lại nấu ăn ngon như vậy.
"Cũng không có, vậy nên mai anh muốn đi ngắm cảnh trường mình." Tiêu Chiến mỉm cười trả lời cậu, trong lòng âm thầm tính toán.
"Em dẫn anh đi." Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì liền đề nghị.
"Em mới là sinh viên năm nhất, có thể làm hướng dẫn viên cho anh sao?" Tiêu Chiến biết rõ nhưng vẫn vờ như không biết gì.
"Thật ra bố của em là giáo viên thể dục của trường, từ nhỏ em đã quen thuộc mọi ngóc ngách ở đây rồi." Nhất Bác kiên nhẫn giải thích, nhìn dáng vẻ ngơ ngác chuyển qua bất ngờ rồi vui vẻ của Tiêu Chiến thì cảm thấy đối phương vô cùng đáng yêu.
"Thì ra là thế, lại làm phiền em rồi." Tiêu Chiến tỏ vẻ áy náy nói, trong lòng thì lại vô cùng vui sướng khi kế hoạch thành công.
"Anh đừng nói lời khách sáo nữa, mau nghỉ ngơi, em sẽ rửa chén." Nhất Bác nghiêm túc hướng Tiêu Chiến nói.
"Được a, vất vả cho em rồi, một lát nữa ngủ ngon nha." Tiêu Chiến cũng không tiếp tục khách sáo nữa đi về phòng, anh cũng muốn để Nhất Bác làm quen dần với việc người trong nhà sẽ có một người nấu ăn, một người dọn dẹp.
Nhất Bác đang dọn dẹp thì thấy thông báo tin nhắn vang lên liên tục.
Đội bóng vô địch⛹🏀
3:13 PM
Trác Thành đội trưởng
Vậy quyết định 6 giờ tụ họp ở nhà Dục Thần nha.
Hạo Hiên tàn bạo
Được thôi, anh sẽ mang theo bia.
Dục Thần ngang ngược
Bia nhà anh đây rất nhiều, mấy nhóc chỉ cần vác xác tới là được.
Phồn Tinh ngu ngơ
Em sợ HLV sẽ biết chúng ta uống bia rượu.
Quách Thừa thừa muối
Cậu yên tâm, chúng ta không nói, Nhất Bác con của HLV còn uống nhiều hơn chúng ta cũng không nói, thì HLV sao mà biết được
Kỷ Lý quân sư
HLV qua bên đội tuyển quốc gia 1 tuần, chúng ta không phải sợ.
Trác Thành đội trưởng
@All đi hết đúng chứ?
Vương Nhất Bác
Phải
Trác Thành đội trưởng
Tốt lắm đêm nay không say không về.
5:38 PM
Vương Nhất Bác
Xin lỗi mọi người
Có việc bận, tối nay không tới được
Trác Thành đội trưởng
?
Quách Thừa thừa muối
??
Hạo Hiên tàn bạo
???
Dục Thần ngang ngược
????
Phồn Tinh ngu ngơ
?????
Kỷ Lý quân sư
???????
8:23 PM (hiện tại)
Trác Thành đội trưởng
@Tiểu_ma_vương mau thành thật khai báo lý do hôm nay trốn buổi họp mặt.
Hạo Hiên tàn bạo
Thành thật sẽ được khoan hồng !!!!!!!
Vương Nhất Bác
Thực sự là có việc bận
Dục Thần ngang ngược
Nhất Bác sao cậu lại vì sắc quên bạn như thế ?
Kỷ Lý quân sư
Chúng tôi sẽ không nói là nhìn thấy cậu cùng người nào đó đi chơi đâu ><
Trác Thành đội trưởng
Nhất Bác tiểu đệ à, có đối tượng là phải dẫn về đội ra mắt chứ.
Quách Thừa thừa muối
Đúng thế đó, nhìn từ xa cũng có thể nhận ra người này rất đẹp
Vương Nhất Bác
Không phải đối tượng
Là bạn phòng đối diện
Quách Thừa thừa muối
Đơn giản như thế?
Bọn này đâu ngốc ?
Phồn Tinh ngu ngơ
Hôm nay lần đầu tụi này thấy có người ngồi được lên 'ái phi' của cậu đó
Dục Thần ngang ngược
Thế mà chỉ đơn thuần như vậy?
Kỷ Lý quân sư
Đừng nói là ngồi, chúng ta còn chưa được chạm vào vì cậu ta sợ 'ái phi' bị xước
Trác Thành đội trưởng
Lỗi do chúng tôi sao Nhất Bác?
Vương Nhất Bác
Cuối tuần sẽ mời mọi người ăn
Trác Thành đội trưởng
Được thôi, cung kính không bằng tuân mệnh vậy.
Phồn Tinh ngu ngơ
Hiếm khi mới được Nhất Bác mời đó
Quách Thừa thừa muối
Chúng ta nên nhịn ăn từ ngày mai
... ... ...
Nhất Bác không thể tiếp tục nhìn đám người lại bắt đầu nói hươu nói vượn liền tắt điện thoại tiếp tục dọn dẹp.
Ở trong phòng Tiêu Chiến vì nhắn tin với Uông Trác Thành mà không che dấu được sự vui mừng.
Thành Thành đã gửi một hình ảnh
Anh giỏi lắm 👍
Ngay ngày đầu tiên đã lừa được cậu ta rồi
Tiêu Chiến
Lừa cái đầu cậu 😠
Đây là chân tình thực cảm!
Thành Thành
Cả đội bóng đều biết cậu ta đi cùng anh rồi
Chỉ là chưa biết được anh là ai thôi
Tiêu Chiến
Không sao cả🤣
Từ từ sẽ ra mắt sau
Thành Thành
Anh tự tin như thế?
Nghiêm túc thật đấy à?
Tiêu Chiến
Có chút tự tin
Đây là việc anh nghiêm túc nhất
từ khi biết suy nghĩ
Thành Thành
Được, nếu anh nghiêm túc thì nên nói với Tiêu bá một tiếng
Em ủng hộ anh
Tiêu Chiến
Cảm ơn tiểu đệ
Tiêu Chiến sau khi nói chuyện cùng Trác Thành thì liền trầm tư suy nghĩ. Anh biết mình nên nói sớm cho gia đình mình biết việc bản thân đã yêu một người con trai.
Bởi lấy Trác Thành cùng Hải Khoan ra làm gương, hai người họ lúc đầu sợ phụ huynh phản đối nên yêu đương lén lút, cho tới khi bị phát hiện liền bị phụ huynh từ mặt.
Không phải bởi vì yêu người đồng giới nên bị gia đình ghét bỏ, mà là vì giấu diếm nên mới bị giận. Hai kẻ đó phải dành cả 1 tháng trời để hối lỗi.
Tiêu Chiến nghĩ mà rùng mình, cảm thấy mình không thể bị rơi vào tình huống như thế được.
Anh nghĩ một hồi liền quyết định đợi thời điểm thích hợp sẽ thành thật khai báo cho phụ huynh biết. Anh không muốn giấu diếm càng không muốn Nhất Bác khi yêu anh phải chịu bất kì ủy khuất nào.
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Sáng sớm hôm sau, Vương - siêu khó thức dậy- Nhất Bác lại vì mùi hương thơm phức từ trong nhà bếp mà tự động rời giường.
Cậu nhìn đồng hồ mới hơn 6 giờ, bước ra ngoài đi theo sự chỉ dẫn của mùi hương tới phía nhà bếp, nhìn Tiêu Chiến đang nghiêm túc nấu nướng.
Cậu đứng dựa vào cửa ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, anh một bên nướng bánh một bên chiên trứng, khuôn mặt lại tràn đầy vui vẻ hạnh phúc.
Chỉ đơn giản là mùi bánh mì nướng thôi nhưng Nhất Bác không hiểu sao lại cảm thấy hấp dẫn như vậy.
Tiêu Chiến quay lại nhìn Nhất Bác đang nhìn mình ngơ ngác thì cảm thấy vô cùng buồn cười.
"Dậy rồi sao? Là do anh đánh thức em sao?" Tiêu Chiến nhanh chóng từ vui vẻ chuyển qua trạng thái lo lắng.
"Không có, em bình thường cũng dậy sớm như vậy" Nhất Bác không hề cảm thấy dối lòng đáp, còn sợ Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi liền tới bên cạnh anh dùng khăn giúp đối phương lau mồ hôi một cách tự nhiên rồi bồi thêm "Không phải lỗi của anh, anh vất vả rồi"
"Ưm em mau đi rửa mặt rồi ăn sáng" Tiêu Chiến ngại ngùng đẩy cậu ra khỏi phòng bếp. Hai tay vỗ vỗ má, nếu Nhất Bác lúc này mà còn nán lại thì chắc chắn sẽ thấy được hình ảnh một chú thỏ ngốc ngại ngùng tới mức đỏ cả người.
Cũng may khi nãy anh mở lửa nhỏ nếu không thì hiện tại trứng cùng xúc xích bây giờ đều cháy đen mất rồi.
"Cảm ơn anh vì bữa ăn." Nhất Bác ăn xong thì nói rồi giành rửa bát.
"Em cũng vất vả rồi, chút nữa còn phải cùng anh đi tham quan trường nữa, anh bồi bổ cho em là điều dĩ nhiên a." Tiêu Chiến cười nói tay thì đút cho Nhất Bác một miếng táo nhỏ.
Nhất Bác có chút ngơ ngác khi được Tiêu Chiến đút cho mình ăn, sau đó há miệng mặt thì đỏ ửng tới mang tai.
Tiêu Chiến khi đút được cho Nhất Bác ăn thì trong lòng vui vẻ tới mức muốn nhảy cẫng lên luôn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh vì sợ dọa Nhất Bác sợ.
Sau khi hai người cùng nhau dọn dẹp phòng một chút thì thay đồ rồi cùng đi tham quan trường. Từ khu ký túc xá cao cấp ra tới khuôn viên trường không xa lắm, chỉ tầm 10 phút đi bộ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là kiểu soái ca, ngoại hình đều vô cùng đẹp, lại còn đi cùng nhau. Một người lạnh lùng trầm lặng còn một người ấm áp nhiệt tình. Hai thái cực khác nhau nhưng ở cùng nhau lại hợp đến lạ thường.
Quả nhiên khuôn viên trường Bắc Đại đẹp như cung điện khiến ai cũng mê mẩn và đối với Tiêu Chiến-một thanh niên đam mê nghệ thuật thì càng không thể không say mê.
Khuôn viên trường đẹp như tranh vẽ, vẻ đẹp hài hòa giữa sự tráng lệ của những khu vườn thượng uyển và vẻ đẹp đặc trưng của phong cảnh Giang Nam cổ điển.
Tiêu Chiến ngắm tới say mê, ngắm tới mức quên luôn vị crush đang đi bên cạnh mình. Cũng không thể trách anh được, trước kia anh cũng mới chỉ ngắm Bắc Đại qua hình ảnh, hôm trước thì đi thẳng tới ký túc xá chứ không có nhìn ngắm xung quanh.
Mặc dù Thanh Hoa cạnh Bắc Đại, muốn qua tham quan vô cùng dễ dàng. Nhưng Tiêu-siêu lười-Chiến ngay cả Thanh Hoa cũng không có động lực để đi hết thì qua Bắc Đại ngắm phong cảnh là điều không thể xảy ra.
Tuy nhiên giờ thì khác, người anh yêu tại Bắc Đại, giờ còn đang cùng anh tham quan phong cảnh nên anh càng có hứng thú và tình cảm đặc biệt với nơi này.
"Anh cũng là sinh viên năm nhất giống em. Thế anh học chuyên ngành gì?" Nhất Bác không chịu được mình trở nên lu mờ ngay cả khi đang bên người kia nên liền lên tiếng hỏi.
"Anh học kinh tế, còn em?" Tiêu Chiến sau khi trả lời thì hỏi ngược lại đối phương, mặc dù gần như mọi điều của cậu anh đều nắm rõ hết rồi.
"Em theo sân khấu điện ảnh." Nhất Bác nói, trước kia cậu cảm thấy vô cùng đau đầu vì không biết nên chọn học ngành nào, nên học để kinh doanh hay là học để giúp người,...cuối cùng cậu vẫn chọn việc theo đuổi đam mê của mình.
"Rất hợp với em a, anh tin em có thể thành công." Tiêu Chiến cười rạng rỡ giọng điệu tràn đầy sự tin tưởng cùng tự hào.
"Cảm ơn anh." Nhất Bác ngại ngùng nói nhỏ, trong lòng lại càng thêm sự kiên định với lựa chọn của mình.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cũng chỉ đi tham quan vài nơi nổi bật, vì quả thực Bắc Đại quá lớn. Tiêu Chiến nói tương lai còn dài, mai này ngắm dần dần cũng không sao, Nhất Bác cũng đồng ý.
Sau đó Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lại cùng nhau đi siêu thị để mua đồ nấu ăn cho bữa tối.
•
➡️Diễn đàn Đại Học Bắc Kinh⬅️
Topic: Vương Nhất Bác năm nhất cùng Tiêu Chiến (năm 3 Thanh Hoa) đang yêu nhau !!!!!!!
#1: Còn năm 3 Thanh Hoa gì chứ? Giờ anh ấy trở thành tiểu đệ năm nhất của Bắc Đại chúng ta rồi 🤭
#2: Chủ nhà cũng nghĩ giống tôi sao? Bác Chiến szd 😍
#3: Tôi cùng bạn thân chính mắt thấy hai người họ cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn đó, các cô mau ghen tị đi😎
#4: Hôm nay tôi thấy hai người họ cùng nhau đi dạo ở khuôn viên của trường đó huhu, mà lúc đó phải chạy deadline nếu không tôi cũng chạy theo bọn họ rồi 😭
#4: Hai người con trai thì yêu đương cái gì? Các người không thấy ghê tởm à? Tiêu Chiến là của tôi
> Cô mới đáng ghê tởm đó 💩
> Cô không soi gương trước khi bình luận sao?
> Súc vật từ đâu đội lốt người vậy?
> Cô nhìn chính mình đi, còn ghê tởm hơn thứ mà cô thấy ghê tởm đó
> Con mụ điên
> Cút đi, trường này cũng có loại người đạo đức kiểu này hả?
#5: Tôi cảm thấy vô cùng thắc mắc, hai người họ quen nhau lâu rồi sao?
>Cũng không biết, cô nên hỏi Vương Hào lão sư, có lẽ thầy ấy biết điều này
>> Tôi sợ thầy ấy bắt tôi chạy 10000+m
>Hình như không có
> Hai người họ hình như mới quen nhau hôm trước thôi
#6: Vương Nhất Bác là thủ khoa đúng không? Còn Tiêu Chiến tôi nghe nói còn suýt bị Thanh Hoa đuổi học mà? Sao có thể yêu nhau được?
> Cậu không biết việc Tiêu Chiến học trưởng đã lấy được bằng Tiến sĩ rồi sao?
> Bằng tiến sĩ?
> Bằng tiến sĩ luôn ư????
> Các cậu là mọt sách hả? Tiêu Chiến học trưởng lấy được bằng tiến sĩ song ngành đó.
> Lại còn là song ngành?? Anh ấy có phải là người không a?
#7: Hôm qua tôi thấy Vương Nhất Bác dùng mũ của mình che nắng cho Tiêu Chiến học trưởng.
> Aaaaa tôi cũng thấy cảnh đó
> Lúc đó tôi muốn hét lớn lên luôn
> Dù chỉ nhìn được một chút nhưng tui thấy Tiêu Chiến học trưởng quá đẹp huhu
> Tiêu Chiến lúc đó cười còn đẹp hơn nắng xuân luôn ấy
> Là che nắng hay che không cho chúng ta nhìn?
>> Hình như là vế sau thì phải
>>> +N
#8: Nam thần sinh ra là để thuộc về nhau a~~~
.....
#69: Đọc cmt thấy nhiều người còn chưa hiểu rõ về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên cmt này của tui là để mọi người hiểu hơn nè:
1. Vương Nhất Bác: sinh năm 1997 là thủ khoa của ngành điện ảnh đồng thời cũng là ứng cử viên tiềm năng của đội thể thao của trường chúng ta( Chắc ai từ năm 2 trở lên cũng từng thấy cậu ấy đi theo Vương Hào lão sư rồi đúng không?)
2. Tiêu Chiến sinh năm 1991, trước đây khi vào Thanh Hoa cũng là thủ khoa, không chỉ là thủ khoa của hai ngành mình theo học mà còn là thủ khoa của trường và thủ khoa của cả nước. Anh ấy tại Thanh Hoa học Y và Nghệ thuật, hơn nữa anh ấy đã đạt được hai bằng tiến sĩ rồi đó. 3 năm đầu anh ấy quả là lơ đãng trong việc học tập, nhưng 3 năm sau đó lại liền lấy lại phong độ rồi.
3. Vương Nhất Bác là con của HLV Vương Hào nên việc quen với Uông Trác Thành chắc mọi người cũng biết rồi. Tiêu Chiến là anh họ của Uông Trác Thành nha. *khỏi mọi người lại thắc mắc tại sao vài người cmt nhắc tới Uông Trác Thành*
4. Tôi nghe nói phòng của Tiêu Chiến vì lý do nào đó chưa thể ở được nên hiện tại anh ấy đang ở cùng phòng với Vương Nhất Bác. Đây chắc cũng là lý do chúng ta hay thấy hai người họ cùng nhau.
5. Đó là những gì tui biết á! Tóm lại là hai người họ vừa giỏi vừa đẹp và sự thật chỉ có một: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau 😍
> Cậu làm tôi nổi hết da gà
>OMG tôi còn tưởng mình đang đọc bài báo "con nhà người ta"
> Hai người họ có cần giỏi thế không?
> Tiêu Chiến học trưởng quá đỉnh rồi
> Cô là thám tử ư?
> Thiên a, Thế tức là Tiêu Chiến đã 24 tuổi rồi ư?
>> Không ngờ luôn, nhìn anh ấy nói chưa tới 18 tuổi tôi cũng tin.
> Trời ơi, sao ông bất công thế? Bọn họ có tất cả a.
> Quá đẹp đôi rồi, thần xứng đáng ở với thần nha.
> Tui quyết định trở thành fan của hai người bọn họ
...
> Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top