.

Trên chiếc xuồng nhỏ trôi lênh đênh giữa sông, có 2 bóng người đang tích cực chèo chống. Nhưng chiếc xuồng mãi vẫn trôi càng lúc càng xa và không có dấu hiệu tấp vào bờ. Người trước mũi thì tay chỉ, tay vịn thân xuồng, chân run bấu ngón vào ván đáy. Còn người ở sau lái trông ra còn tệ hơn người trước mũi. Hai tay cầm dầm siết chặc, cả người run cầm cập.

"Không phải cậu nói biết bơi xuồng sao? Tình hình hiện tại sao thành ra thế này chứ?" - người trước mũi gần như gầm lên

"Em....em...thật sự....biết bơi x..xuồng... Nhưng mà..... Tất cả là tại anh hếttttt" - Người sau lái trả lời 1 cách run rẩy tưởng chừng vô lực

"Tại tui? Sao lại là tại tui chớ? Chính cậu là người rủ tui chứ bộ? Bây giờ lại đổ thừa cho tui hả?" - Người trước mũi khó hiểu nhìn nhìn cậu trai sau lái.

Lý do tại sao lại có tình huống dở khóc dở cười như này thì phải bắt đầu kể về hai ngày trước

"Anh hai! anh hai ơi!" - Tiếng trẻ con từ ngoài ngõ vọng vào - "Thưa anh hai em đi học mới dìa!" - Một đứa bé gái chừng 6 tuổi, trên người mặc chiếc bà ba nâu nhạt màu, nách kẹp một cuốn tập, mặt mày hớn hở chạy thẳng vào bếp.

"Ừ. Từ ngoài ngõ đã nghe tiếng. Mày là con gái đó Trúc" - người con trai đang ngồi thổi lửa bình tĩnh nhét thêm một khúc củi nhỏ vào bếp lò đang cháy, nhàn nhạt trả lời.

Cô bé tên Trúc ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn anh trai mình nói:

"Anh hai"

"Ừm"

"Ngày mốt là Trung Thu á"

"Thì?"

"Thầy em nói tối bữa đó tổ chức đêm hội ở trường á! Anh hai dẫn em đi nha" - cô bé mắt to tròn long lanh nhìn người anh đầy mong đợi

"Mấy năm trước không có sao năm nay tự nhiên thầy mày bày vẻ quá dị?" - cậu trai quay qua nhìn đứa em gái cau mày

"Thầy Năm ổng nghỉ hưu rồi. Đây là thầy mới chuyển về tổ chức á"

"Ổng mới dạy mày có mấy ngày thôi mà đã nghỉ luôn rồi.... mày thiệt là xuất sắc"

"Thầy Năm nghỉ thì liên quan gì em...tại ổng cũng già rồi chứ bộ. Phải cho ổng nghỉ ngơi chứ"

"Cái trường có một lớp duy nhất mà cũng có vụ nghỉ hưu nữa hả? Tao tưởng ổng tính dạy tới lúc ổng chuyển nghề bán muối luôn chớ."

"Thầy Năm mà nghe đứa học trò Vương Nhất Bác mà ông thương yêu nhứt ngày nào nói ra mấy lời này chắc thất vọng lắm" - cô bé Trúc lắc đầu thở dài

"Mới có 6 tuổi mà nhìn mày như bà già 80 dị! Mà thầy mới về dạy có lấy tiền hông?"

"Hong có lấy tiền, vẫn như thầy Năm dạy miễn phí cho tụi em à"

"Dị thì được! Tao tưởng lấy tiền thì tao cho mày nghỉ học ở nhà nấu cơm luôn"

"Phải hong đó Vương đại ca!"

"Vương Huỳnh Trúc! Em đoán xem!

Vương Nhất Bác và Vương Huỳnh Trúc là anh em ruột. Tuổi tác cách nhau cả một giáp.

Gia đình cậu trước kia rất nghèo. Ba mẹ phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền cho Vương Nhất Bác ăn học.

Năm cậu lên lớp 7 thì đứa em gái này ra đời. Niềm hạnh phúc gia đình chưa kéo dài được bao lâu thì ba mẹ lại ra đi vì bạo bệnh. Để lại cho Vương Nhất Bác người thân duy nhất là đứa em chưa đầy 6 tháng.

Cậu nghỉ học, bắt đầu bươn chảy để nuôi nấng cho em khôn lớn. Sáu năm qua, Vương Nhất Bác vừa làm cha vừa làm mẹ. Bao nhiêu cái gọi là tình thân gia đình của cậu đều đặt cả vào đứa em gái này nên chuyện cho em nghỉ học là điểu không thể.

Vương Huỳnh Trúc cũng hiểu rõ điều đó, nên từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã giúp đỡ anh trai rất nhiều. Không đòi hỏi như bao đứa trẻ khác. Có điều hơi nghịch ngợm.

"Mà anh hai đi với em nha! Dui dữ lắm" - Vương Huỳnh Trúc mè nheo

"Sao mày biết dui? Thoi mày đi một mình đi!" - Vương Nhất Bác xua tay đứng dậy

"Anh không sợ em đi một mình sẽ bị bắt cóc hả?" - cô bé giả vờ sợ hãi

"Ai dám bắt mày! Quỷ cũng không dám" - cậu liếc nhìn đứa em gái của mình nói

"Vậy anh hai làm cho em 1 cái lồng đèn mới nha... Cái cũ em tặng cho thằng Tí xóm trên rồi"

"Nhà chưa đủ nghèo hay sao mà còn tặng cho người khác hả con nhỏ này. Đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Lát nữa anh làm cho cái mới. "

"Dạ cảm ơn anh hai! Yêu anh hai nhứt trên đời!" - Vương Huỳnh Trúc tay làm trái tim nói xong liền chạy ra sau hè

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu. Thiệt bó tay với con bé này mà.

Sau khi loay hoay dọn cơm ra bàn xong xuôi thì ngoài ngõ có tiếng người gọi vọng vào

"Cho hỏi có ai ở nhà không?"

Cậu ngó ra dòm. Là một người con trai, dáng người cao gầy, quần tây sơmi chỉnh tề. Trên tay cầm chiếc cặp táp.

Cậu bước ra nhìn người con trai kia hỏi:

"Cho hỏi anh tìm ai?"

"Chào cậu! Cho tôi hỏi cậu có biết nhà bé Vương Huỳnh Trúc ở đâu không?" - thấy có người bước ra anh trai kia liền hỏi

"À con Trúc ghẻ đó hả? Đây là nhà của nó."

Người con trai trước mặt nghe câu trả lời liền thở phào. Nhìn cậu tươi cười đưa tay nói:

"May quá tìm thấy rồi! Xin giới thiệu tôi là thầy giáo của bé Trúc. Mới chuyển về được mấy hôm thôi. Cho hỏi cậu đây là...."

Vương Nhất Bác phớt lờ bàn tay đang chìa ra kia xoay người, vừa đi vào nhà vừa nói:

"Trời nắng đen da. Vào nhà rồi nói"

Thầy giáo kia cười cười rút tay về bước vào theo sau cậu.

Sau khi bước vào nhà thầy liền nhìn ngắm xung quanh không biết là đang nghĩ gì

"Anh ngồi đi. Mời anh uống nước. Nhà hơi nhỏ mong anh đừng chê cười" - cậu rót chén nước đưa tới trước mặt anh

Nói thật thì nhà của Vương Nhất Bác chính là nhỏ nhất cái xóm nghèo này. Nhà lá mái tranh, tre trúc bao quanh, đơn độc nơi cuối xóm. Nhưng không khí lại trong lành, tiếng gió đưa tre trúc xào xạc, cảm giác bình yên hơn hẳn.

Ai ai trong xóm cũng biết 2 anh em nhà họ Vương chăm chỉ có tiếng làm lụng quanh năm vất vả cái gì cũng giỏi mà vẫn nghèo khắc nghèo khổ. Thầy giáo trẻ mới về kia cũng đã nghe nói đến.

"Cảm ơn! Tôi không có ý gì đâu! Thật ngại quá lại đến đúng lúc gia đình đang ăn cơm rồi" - thầy đưa tay nhận chén nước từ Vương Nhất Bác cười ngại

"Hong sao" - nói đoạn cậu bưng mâm cơm vào bếp rồi xoay người trở ra

Vương Nhất Bác ngồi xuống. Giờ mới nhìn kĩ vị khách mới tới. Gương mặt người con trai này thật đẹp, ẩn sau lớp kính đầy tri thức kia là đôi mắt phượng long lanh trong sáng như ánh trăng rằm. Khiến ai nhìn vào sâu liền chìm đắm.

Thịch!

Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

"Ủa? Thầy Tiêu!" - tiếng con bé Trúc vọng đến khiến mạch suy nghĩ của Vương Nhất Bác đứt gãy - "Sao thầy lại ở đây?"

"À thầy đến thăm nhà học sinh của thầy thôi. Không cho hở?"

Vương Huỳnh Trúc trề môi.

Người thầy kia liền đứng lên chìa tay trước mặt cậu nói:

"Lúc nãy chưa giới thiệu với cậu. Tôi tên là Tiêu Chiến...."

"Đây là thầy mới mà em nói với anh đó! Đẹp trai hong?" - em gái Vương nhanh nhảo cướp lời - "À thầy ơi đây là...."

"Xin chào thầy Tiêu! Tôi là anh trai của con bé này. Tên là Vương Nhất Bác." - Vương Nhất Bác đưa tay bắt tay Tiêu Chiến, liếc nhìn em gái mắng - "Con nít chỗ người lớn nói chuyện không được ăn cơm hớt. Ra ngoài chơi đi"

Vương Huỳnh Trúc cuối chào Tiêu Chiến rồi chạy ra ngoài. Để lại trong nhà 2 người con trai đang đối diện nhìn nhau.

"Hôm nay thầy Tiêu ghé là có việc gì sao? Con Trúc nó gây chuyện gì sao?" - Vương Nhất Bác mở lời hỏi

"À không! Bé Trúc nó ngoan lắm! Vì tôi mới chuyển đến không rõ tình hình của đám trẻ nên mới đến từng nhà xem qua. Sẵn tiện xin cho tụi nhỏ được đi tham dự hội Trung Thu của trường"

"Thầy Tiêu tận tâm thật đấy! Cảm ơn thầy rất nhiều vì đã chịu về vùng đất nghèo khó này dạy miễn phí cho bọn trẻ, lại còn tổ chức lễ hội nữa."

"Tôi nghe ông Năm nói về hoàn cảnh của đám trẻ. Thật sự rất thương. Nên muốn tạo ít không khí ấm áp cho bọn trẻ thôi"

"Cái xóm nghèo này xưa nay không có tổ chức lễ hội Trung Thu gì đó. Mỗi nhà ở đây đều phải làm ăn vất vả. Tới Trung Thu thì nhà nào nấy ở, cúng ít trái cây mong cầu bình an thôi. Nhà tôi anh thấy đó, lại vất vả nhiều hơn cả. Con bé nhà tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi quà Trung thu như đám trẻ ngoài kia. Tự hát tự chơi cùng đám bạn thôi. Lần này anh về đây lại rộn ràng hơn rồi." - Vương Nhất Bác nói một tràng dài rồi nhìn anh mỉm cười

Tiêu Chiến nhìn cậu bất giác mỉm cười theo. Không biết tại sao dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng khi nhìn người con trai này lòng anh lại nhẹ nhàng đi hẵn.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 24." - anh hỏi

"Không ngờ anh lại 24 đó. Nhìn anh như 19, 20 thôi. Tôi 18." - cậu nhìn anh đầy ngạc nhiên trả lời

"??? Hả?" - Tiêu Chiến tròn mắt

"Sao vậy? Có phải hơi khác không?" - cậu cười khổ

"ừm có hơi.... Tôi xin lỗi thất lễ quá!" - Tiêu Chiến cuối cuối đầu

Tổng thể Vương Nhất Bác không phải xấu. Mặc trên người bộ bà ba cũ sờn vai chấp vá cũng không làm át đi nhan sắc trời phú kia. Rất đẹp trai! Chỉ là do dấu vết sương gió khiến cậu trông có hơi già trước tuổi.

"Không sao đâu! Tôi biết mà! Nhìn tôi còn muốn già hơn anh rồi" - Vương Nhất Bác cười ngại gãi gãi đầu

"Không! Không già! Rất đẹp trai mà!" - Tiêu Chiến xua xua tay cười cười bật ngón cái

"Cảm ơn anh!" - Vương Nhất Bác mê đắm nhìn vào nụ cười của Tiêu Chiến.

Trên đời này lại có người cười đẹp như thế này sao?

"Anh hai" - lại mà tiếng đứa em gái quỷ nhỏ kia cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu - "Làm gì mà mặt anh trong như bị khờ dị? Ôi mất mặt quá đi! Thầy Tiêu con thay anh con xin lỗi thầy nhiều lắm ạ!"

Bé gái nhỏ họ Vương cuối đầu trịnh trọng. Tiêu Chiến xoa đầu em cười cười bảo 'không có gì'.

"Cái con quỷ nhỏ này. Anh thấy mày sắp già hơn anh mày rồi đó" - Vương Nhất Bác cạn lời - "Sao mày lại về rồi?"

"Về ăn cơm. Anh tính bỏ đói đứa em gái nhỏ này sao?" - Huỳnh Trúc giả vờ hốt hoảng

"Ừa. Cho mày đói khô luôn"

"Độc ác quá! Thầy Tiêu anh hai ăn hiếp con kìa" - con bé chạy qua nắm lấy góc áo Tiêu Chiến vờ mếu máo

"Ơ???" - Vương Nhất Bác đầu đầy chấm hỏi

Tiêu Chiến xem một màn anh em nhà họ Vương chí chóe không nhịn được bật cười. Đúng là bạn nhỏ mà

"Thôi 2 anh em ăn cơm đi. Thật xin lỗi tôi quấy rầy lâu quá..." - nói đoạn Tiêu Chiến đứng dậy - "Xin phép tôi về...."

"Thầy Tiêu ở lại ăn cơm với chúng tôi đi" - Vương Nhất Bác mở lời

"Đúng đó thầy ơi ở lại ăn cơm với anh em con đi"

"Nhưng mà...."

"Anh đừng ngại không thiếu cơm đâu"

Cuối cùng Tiêu Chiến hiện tại đang ngồi ăn cơm cùng anh em nhà họ Vương.

Thật như lời Vương Nhất Bác nói không thiếu cơm nhưng mà là thiếu đồ ăn.

Bữa cơm trưa của bọn họ chỉ là dưa muối và kho quẹt. Thật sự là nghèo khắc nghèo khổ mà.

Thấy nhà có khách mà mạnh ai nấy ăn, bầu không khí lại ngượng ngượng kì quái. Huỳnh Trúc đánh tiếng gắp miếng dưa trong dĩa đưa cho Tiêu Chiến nói:

"Thầy Tiêu ăn miếng dưa muối này đi! Anh hai con làm đó ạ!"

Tiêu Chiến nâng chén đón lấy nói cảm ơn

Vương Nhất Bác lên tiếng mắng:

"Ăn cơm đừng có gắp lung tung"

Con bé lại cuối đầu ăn trong im lặng

"Dưa này của cậu muối ăn ngon lắm đó" - Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khen ngợi món dưa muối bằng đôi mắt sắp tỏa hào quang đến nơi rồi

"Ngon đến vậy sao?"

"Ừm rất ngon đó. Tôi chưa bao giờ ăn món dưa nào ngon như thế"

"Vậy để tôi chỉ anh làm nhé?" - Vương Nhất Bác gắp thêm một miếng dưa vào chén Tiêu Chiến nói
(Trúc ghẻ: ???? Lúc nãy là ai đã mắng tui?)

"Tôi cũng rất muốn học nhưng mà.... thú thật tôi không có khiếu nấu ăn" - Tiêu Chiến gãi mũi cười ngại

"Hả? Thầy Tiêu không biết nấu ăn hả? Vậy mai mốt đến nhà con ăn cơm đi! Anh hai con nấu ăn ngon số 1 luôn á!" - con bé lại ngẩn đầu bật ngón tay cái liếng thoắng

"Ăn cơm không nói chuyện. Lo ăn đi" - Vương Nhất Bác quay sang cau mày tiếp tục giáo huấn đứa em nhiều chuyện

"Trẻ con mà cậu đừng la em ấy" - Tiêu Chiến nhẹ giọng can

Bữa cơm lại tiếp tục diễn ra. Trong bữa cơm này cả ba người chắc có lẽ đã tìm thấy thứ ấm áp gì đó len lỏi trong lòng mà không nói nên lời.

Cứ mỗi độ trăng rằm tháng 8 hằng năm, đám trẻ con trong xóm lại háo hức kéo nhau đến căn nhà ở cuối xóm.

Nhà lá đơn sơ, khói bếp bay lên quyện vào hương mạ non mới cấy cùng với mùi tre trúc thân quen làm nụ cười của đám trẻ càng thêm tươi tắn.

Năm nay lại đặc biết rộn ràng hơn hẳn.

Bữa cơm trưa vừa kết thúc Tiêu Chiến liền nghe thấy tiếng nói cười rộn rã của đám trẻ ngoài đầu ngõ nhà Vương Nhất Bác.

Anh ngó ra xem, trên con đường đất dẫn vào nhà Vương Nhất Bác có tốp trẻ con đang đi đến.

Vương Huỳnh Trúc nghe tiếng liền hô lớn "Anh hai ơi tụi nó tới" rồi chạy ra hòa nhập vào đám trẻ đi vào khóm trúc sau nhà

Vương Nhất Bác đang rửa chén ừ một tiếng

Tiêu Chiến tiến đến đứng bên cạnh cậu hỏi: "Bọn trẻ..."

"Năm nào bọn nó cũng đến nhà tôi xin trúc làm lồng đèn. Quen rồi nên cũng không có gì"

"Ò... Nói mới nhớ. Nhà cậu trồng nhiều trúc thật đó! Cậu làm nghề gì thế?" - Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh lu nước hỏi

"Nghề gì tôi cũng làm hết. Ai mướn gì làm nấy thôi. Mấy cây trúc này cũng không phải tôi trồng, diệt mãi cũng không chết nên cứ để đó cho phát triển ai muốn xài thì đến lấy thôi. Lâu lâu cũng chặt vài cây đan rổ rá bán kiếm thêm ít tiền." - Vương Nhất Bác vừa rửa chén vừa trả lời

"Cậu giỏi thật đó Vương Nhất Bác" - Tiêu Chiến âm thầm bật ngón tay hâm mộ

Vương Nhất Bác cười hề hề

"Cậu hình như không thích Trung Thu nhỉ? Tôi thấy cậu thờ ơ với nó quá" - Tiêu Chiến khoanh tay ôm đầu gối nhìn cậu hỏi

"Ừm." - động tác Vương Nhất Bác có phần cứng lại

"Sao vậy? Tết đoàn viên mà"

"Ba mẹ tôi mất vào Trung Thu" - Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói

Ba mẹ Vương qua đời vào Trung Thu 6 năm trước vì bệnh hiểm nghèo. Cả đời ba mẹ làm ăn bươn chảy nhưng vẫn không dư giả, bệnh cũng không dám mua thuốc. Ít dồn lâu hóa nhiều, đến khi sinh Huỳnh Trúc thì bệnh tình đã nghiêm trọng.

Đó là bước ngoặc cuộc đời của Vương Nhất Bác. Nên cho đến hiện tại cậu vẫn không có cái nhìn tốt đẹp gì về Trung Thu, cũng không quan tâm gì đến nó.

"Tôi xin lỗi! Tôi không biết!" - Tiêu Chiến rũ mắt cuối đầu.

Một người con trai chỉ mới 18 tuổi đã chững chạc trầm lặng như thế này thật sự khiến lòng Tiêu Chiến có chút xót xa

"Không sao đâu! Chuyện cũng qua lâu rồi. À mà anh nói tổ chức Trung Thu gì cho tụi nhỏ đó. Anh tính tổ chức thế nào?" - sợ người trước mặt lại tự trách, cậu bẻ qua chuyện khác hỏi 

"Tôi tính làm mấy chiếc lồng đèn, mua ít kẹo bánh với tổ chức một buổi văn nghệ cho tụi nhỏ."

"Anh tự mình chuẩn hết sao? Không ai làm tiếp sao?"

"ừm. Tôi tính lát nữa sẽ bắt đầu chuẩn bị dần là vừa rồi! Mới vừa về đây lại tổ chức lễ hội, rồi lại nhờ người ta giúp thì phiền người ta lắm"

"Như thế lại tốn kém lắm! Anh chắc nhiều tiền lắm nhỉ?" - Vương Nhất Bác đứng dậy bưng mâm chén mới rửa xong vào nhà bếp.

"Nghèo của giàu tình thương thôi" - Tiêu Chiến cũng đứng dậy theo sau cậu

"Vậy tôi giúp anh nhé!" - cậu xoay người nhìn anh đề nghị

"Thôi thôi như thế thì phiền cậu lắm!" - Anh xua xua tay

"Tôi làm miễn phí không lấy tiền công đâu. Anh đừng lo"

"Tôi hỏng phải có ý đó đâu" - Tiêu Chiến mím môi

"Vậy thì?" - Vương Nhất Bác nhướng mày

"Được rồi phiền cậu vậy. Cảm ơn cậu!" - Tiêu Chiến có dự cảm nếu không đồng ý chắc chắn sẽ bị cậu nhai đầu mất
(au: là do anh thiếu nghị lực thoi)

Vương Nhất Bác phát tay nói 'không có gì' rồi xoay người cầm rìu bảo anh 'đi thôi'. Tiêu Chiến khó hiểu đi theo hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Không phải anh nói nhờ tôi giúp anh sao? Đi chặt trúc làm lồng đèn cho anh. Anh tính để tôi làm một mình hở?" - Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn anh nói
(Dù có thế nào cũng phải cho ngta về thay bộ đồ đi chứ chòi =))) qué đén ghê)

"Xin lỗi thiệt nhiều mà" - Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau bóng lưng cậu líu ríu

Vương Nhất Bác đi phía trước Tiêu Chiến, mỉm cười lắc lắc đầu. Sao lại có người ngơ ngơ đến dễ thương như này vậy chứ.

Vương Nhất Bác hòa vào đám trẻ ở khóm trúc sau nhà. Cậu giúp đám trẻ chẻ trúc, gọt trúc. Còn công đoạn tạo hình gì đó thì để bọn nó tự làm. Nôm tụi nó còn rành hơn cả cậu ấy chứ.

Và cứ thế họ cùng nhau làm lồng đèn, làm bánh Trung Thu, tập văn nghệ.... Vương Nhất Bác nói với anh là đã giúp anh tiết kiệm được mớ tiền. Anh cười ngại nói cảm ơn cậu.

Nói là cùng nhau làm vậy thôi, chứ ngoài tập văn nghệ ra thì Tiêu Chiến nào có được động ngón tay nào vào khâu chuẩn bị đâu.

Vương Nhất Bác làm lồng đèn, anh muốn giúp. Cậu lại gạt tay bảo không cần anh làm, sẽ xước tay. Anh muốn giúp cậu làm bánh, cậu cũng không cho động vào, nói là sẽ hỏng mất, sẽ dơ quần áo và tỉ tỉ thứ lý do cùi mía khác khiến Tiêu Chiến chỉ ngồi 1 chỗ xem cậu ra tay. Sau đó thì khen đèn cậu làm đẹp, bánh cậu làm ngon thôi.

Người khởi xướng là anh, nhưng người làm lại là Vương Nhất Bác. Thật là mới về đã mắc nợ người ta rồi.
(au: cố tình đó anh ơi tí tuổi đầu mà gian ghê)

Trong khoảng thời gian đó họ cùng nhau trò chuyện nhiều hơn. Vương Nhất Bác ngõ lời mời sau này anh cứ đến nhà cậu ăn cơm xem như đáp lễ. Tiêu Chiến phân vân rồi cũng đồng ý.

Tiêu Chiến biết được rõ hơn hoàn cảnh nghèo khó của hai anh em họ Vương. Vương Nhất Bác cũng biết được hoàn cảnh của Tiêu Chiến. 

Anh là trẻ mồ côi, vừa ra đời đã bị bỏ rơi trước cô nhi viện. Được các cô hết lòng chăm sóc cho ăn học ở tỉnh. Năm vào đại học anh cũng đi làm thêm cho người ta kiếm tiền đóng học phí giúp đỡ các cô. Năm ngoái vừa tốt nghiệp ngành giáo viên.

Đi dạy một năm cũng không mấy dư giả. Khi trường có ý muốn chuyển một người về vùng đất nghèo nơi thôn quê này dạy kèm cho lũ trẻ, anh liền tự nguyện một mình xung phong.

Đúng là nghèo của giàu tình thương mà!

Hai ngày trôi qua cùng nhau, có gì đó đã bắt đầu nhen nhóm trong tâm hồn hai vầng trăng khuyết.

Đêm Trung Thu cuối cùng cũng tới!

  "Tùng dinh dinh... tùng tùng tùng dinh dinh..."

Mới 6h tối sân trường làng nơi xóm nghèo đã chật ních người. Trẻ con có, người lớn cũng có. Phụ huynh theo con trẻ đến xem hội, con trẻ thì nô nức cùng nhau nô đùa. Tiếng hát tiếng cười vang vọng khắp xóm nghèo.

Trên tay mỗi đứa con nít đều có những chiếc đèn lồng do Tiêu Chiến tặng. Từng chiếc đèn được thắp nến lung linh, huyền ảo, thật đẹp cũng thật ấm áp.

"Ủa anh hai? Đi đâu đây?" - trông thấy ông anh của mình, con bé Trúc liền chạy lại nhận người thân

"Đi Trung Thu" - Vương Nhất Bác bị phát hiền liền lạnh giọng

"Ủa anh nói không đi mà? Mặc đồ đẹp dữ hen!" - con bé cười mỉm chi cảm khái nói

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một chiếc quần tây đen, áo sơ mi màu xanh biển. Khác xa so với mấy bộ bà ba mặc thường ngày. Vô cùng đẹp trai nha.

Tất nhiên là đồ Vương đại ca may rồi chứ nghèo tiền đâu mà mua.

"Kệ tao. Thầy Tiêu đâu rồi!" 

"Mở miệng cái thầy Tiêu, thầy Tiêu. Đang ở đằng kia kìa." - Vương Huỳnh Trúc chỉ tay vào chỗ đông đằng trước.

Tiêu Chiến đang đứng giữa đám con nít nhao nhao. Tay cầm mấy chiếc lồng đèn ông sao nhỏ nhỏ trao tận tay cho từng đứa. Hôm nay anh không đeo kính. Đôi mắt phượng híp lại cong cong theo nụ cười.

Trên bầu trời cao và xa kia, ánh trăng quê tròn hơn mọi ngày, sáng một cách lạ kỳ. Như nụ cười của Tiêu Chiến hiện tại. Trong sáng, tươi đẹp và thuần khiết. Khắc sâu vào tâm trí Vương Nhất Bác vây khảm không thể thoát.

"Nhìn dữ dậy đại ca!" - Huỳnh Trúc đánh vào tay Vương Nhất Bác 2,3 cái mới khiến cậu giật mình thu mắt nhìn cô bé

"Gì?" - cậu cau có nhìn con bé

"Anh thích Thầy Tiêu gòi chứ gì." - em gái Vương tỏ vẻ nhìn thấu hồng trần

"Nít ranh im đi" - vành tay Vương Nhất Bác trong bóng tối bắt đầu đổi màu hồng nhạt

"Em hiểu mà. Không cần xí hổ nha. Thầy Tiêu đẹp trai quá mà! Cố lên em ủng hộ anh hai!" - Vương Trúc Huỳnh nhún vai sau đó làm động tác cố lên rồi chạy theo đám bạn

"Nhớ về sớm" - Vương Nhất Bác lớn tiếng nói với theo cô bé rồi bước đến chỗ Tiêu Chiến

Lại gần hơn mới thấy bộ quần áo anh mặt hôm nay đặc biệt khác. Không còn quần tây sơmi nghiêm túc như ngày thường. Áo thun trắng nằm trong sơmi caro vàng, quần sọt đen. Tóc chảy vuốt để lộ ra vầng trán trơn mượt.
(au: chắc hụt hẫng lắm =)))) tưởng thầy Tiêu mặc sơmi nên tính cheapmoment chứ dì =)))) quê)

Nếu không nghe qua hoàn cảnh của Tiêu Chiến, thì anh hiện tại chính là vương công kim bảo, thiếu gia ở thành phố mới về quê phát quà. 

Vương Nhất Bác ngắm nhìn anh một lúc lâu rốt cuộc cũng bị Tiêu Chiến phát hiện.

"A! Nhất Bác! Em đến rồi sao. Mau lại đây" - thấy Vương Nhất Bác đến Tiêu Chiến tay ngoắc ngoắc, nụ cười trên môi anh càng thêm đậm - "Ai da! bữa nay đẹp trai ghê ha!"

Vương Nhất Bác cười lộ hai dấu ngoặc, bước tới cạnh Tiêu Chiến nói: "Em xin lỗi để anh chờ lâu! Để em phát cho."

(au: Gặp nhau mới có mấy hôm mà xưng hô nghe thân thiết dữ đa! Cẩu độc thân như tui hỏng muốn hiểu)

"Không sao không sao, vẫn còn sớm mà! Em ngồi chơi đi anh phát được rồi. Anh khởi xướng mà toàn là em làm thôi. Rủ em đến đây lại để em làm nữa thì anh có lỗi quá rồi." - nói rồi anh đón lấy mấy túi bánh từ tay Vương Nhất Bác phát cho từng đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn ở sân trường.

Vương Nhất Bác có mặt ở đây lý do một phần là Tiêu Chiến ngỏ lời mời. Phần lý do còn lại kia thì ai mà biết. Chắc đi theo tiếng gọi con tim.

(Vương Huỳnh Trúc bày tỏ: "Rồi tình yêu thương kia của anh dành cho em đã cuốn theo thầy Tiêu rồi có đúng hong?)

Tiêu Chiến phát quà đến đâu Vương Nhất Bác xách quà theo đến đó. Lý do thì là Vương nào đó Bác sợ thầy Tiêu đi lại tốn thời gian lũ trẻ thôi.

(Au: ừa ba ơi ai nói gì đâu)

Sau cùng là tiết mục văn nghệ đáng mong đợi. Các bạn nhỏ lần lượt biểu diễn những bài hát Trung Thu vui nhộn mà Tiêu Chiến đã dạy. Đứa làm chú cuội, đứa làm chị Hằng. Đám con nít ngồi xem cứ hi hi ha ha thích thú. Lần đầu tiên được trải nghiệm mà.

Sau các tiết mục của các bạn nhỏ, đã đến lượt Tiêu Chiến. Anh vừa bước ra cúi chào, cả đám trẻ liền nhao nhao "thầy Tiêu kìa", "thầy Tiêu ơi con ngồi đây nè thầy Tiêu", "ủa chú Vương kìa", "sao chú Vương ở đây dọ"......

Theo sau anh là Vương Nhất Bác. Trên tay cậu cầm một cây đàn Kìm và một chiếc ghế. Đặt ghế ngồi xuống, Vương Nhất Bác bắt đầu tay phím nắn nót cung đàn, chân kẹp song loan.

Tiếng đờn cất lên, tiếng ca Tiêu Chiến vang vọng khắp xóm nghèo, làm xua tan tĩnh lặng hai bờ sông nước. Đám trẻ ngồi xem chăm chú, người lớn thì gật gù theo tiếng song loan gõ nhịp, thưởng thức cung bậc bổng trầm qua từng câu ca của Tiêu Chiến, từng tiếng đờn của Vương Nhất Bác.

Có người không nhịn được xuýt xoa đánh giá "hay quá", "thầy Tiêu còn trẻ mà giỏi quá", "thằng nhóc Vương Nhất Bác này lại lấy tiếng đờn ra muốn dụ dỗ ai đây chứ", "thằng nhóc này cái gì cũng biết"....hoặc cười xòa khi Tiêu Chiến bị lỡ nhịp.

Đây là bài đờn ca tài tử mà Vương Nhất Bác mới vừa dạy anh hôm trước. Lần đầu tiên hát không tránh khỏi lạc nhịp. Kết thúc, Tiêu Chiến cúi chào trong tiếng vỗ tay hò reo tán thưởng của mọi người ở sân trường.

Biểu diễn xong Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực mình, tay kéo kéo Vương Nhất Bác nói:

"Run quá đi. Anh lúc nãy hình như lại lạc nhịp mất rồi..."

"Không sao đâu! Lần đầu hát mà. Anh đừng lo có ai bắt bẻ anh đâu" - Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên bàn tay lạnh của Tiêu Chiến an ủi

"Đúng vậy! Anh lần đầu hát sai, là tại em đờn sai." - Tiêu Chiến chỉ tay vào ngực cậu đổ lỗi

"Được được là do em đờn sai. Xin lỗi thầy Tiêu!" - Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến nhìn anh cười nhận lỗi

Tiêu Chiến cứng người, vành tai trong bóng tối lại chuyển màu hồng nhạt. Vương Nhất Bác nhận ra mình hơi thất thố liền buông tay Tiêu Chiến ho khan vài tiếng.

8h đêm, hội Trung Thu kết thúc. Đám trẻ con theo ba mẹ về nhà, trên đường vẫn cứ hi hi ha ha ngân nga bày ca Trung Thu nào đó. Còn tụi con nít quỷ như Huỳnh Trúc thì tụm năm tụm bảy kéo nhau tiếp tục chơi đùa.

Vương Nhất Bác ngỏ lời rủ Tiêu Chiến bơi xuồng ngắm trăng. Không biết cậu nghe từ đâu Trung Thu mà ngồi trên xuồng cùng người mình thích rất lãng mạn nên đã bạo dạn mà rủ rê Tiêu Chiến.
(au: chắc con Trúc ghẻ nó đồn rồi)

Tiêu Chiến nói anh không có biết chèo xuồng càng không biết bơi. Vương Nhất Bác nói cậu biết hết, sẽ bảo đảm cho anh an toàn. Thành ra Tiêu Chiến cũng đồng ý giao mạng mình mà xuống xuồng ngồi cùng Vương Nhất Bác.

Chiếc xuồng theo nhịp chèo của Vương Nhất Bác êm ái rời bến. Mặt sông đen huyền phẳng lặng in bóng trăng rằm, cuộn lên những lớp sóng nhỏ dưới lưng xuồng, xô nhau lăn tăn chạy mãi vào bờ khiến cho buổi đêm tĩnh lặng lao xao những âm thanh nho nhỏ.

Hai người một trước một sau. Tiêu Chiến ngồi phía mũi, đưa mắt ngắm nhìn cảnh đêm nơi xóm nghèo. Trên bờ từng rặng tre rũ bóng phất phơ xào xạc, hòa cùng tiếng dư âm nói cười ở đâu đó xa xa. Từng đám lục bình lặng lẽ trôi xuôi theo dòng nước.

Tiêu Chiến với tay định ngắt một lá, Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng ngồi sau lái, thấy hành động nguy hiểm kia liền lên tiếng ngăn cản: "Anh cẩn thận một chút, lỡ té xuống thì sao"

"Không phải có em ở đây rồi sao? Không sợ" - Tiêu Chiến thu tay xoay người đối diện cậu mỉm cười

Không biết từ lúc nào, khi đối diện với người con trai này Tiêu Chiến lại có cảm giác muốn ỷ lại, chỉ cần có cậu ấy bên cạnh liền an tâm đến kì lạ. Chắc là bị bệnh rồi
(au: chắc em cũng bệnh rồi)

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, dù trong bóng tối cảnh vật có mờ ảo thì cậu vẫn luôn nhìn rõ Tiêu Chiến. Đôi mắt, nụ cười và cả gương mặt kia dưới ánh trăng càng thêm sắc sảo.

Lãng mạn là vai kề vai đầu tựa đầu hoặc đơn giản là nhìn nhau nói vài câu. Nhưng khung cảnh trước mắt đây lại là người chèo sau lái người ngồi trước mũi. Người nhìn ngắm cảnh, người ngắm nhìn người. Không gian im lặng đến tiếng muỗi kêu cũng tưởng chừng phóng đại. Ôi cái định nghĩa lãng mạn gì đây?

Thấy không khí càng lúc càng ngượng, Tiêu Chiến mở lời:

"Ngồi ngắm trăng cùng em làm anh nhớ đến một câu chuyện anh từng nghe lúc còn nhỏ. Muốn nghe không!"

"Được ạ!" - anh đã mở lời trước giúp, Vương Nhất Bác còn không đồng ý thì là bị khờ luôn rồi. Nhưng mà Vương Nhất Bác không biết lần này đồng ý nghe Tiêu Chiến kể chuyện mới chính là bị khờ.

Tiêu Chiến kể rằng có đôi vợ chồng nọ làm nghề chày lưới trên sông, vì bất cẩn mà người vợ đuối nước qua đời cùng với đứa con mới thành hình trong bụng.

Người chồng không tìm được xác nên đêm đêm cứ ra bờ sông ngồi nhớ vợ, không lâu thì ông cũng tự mình kết liễu cuộc đời dưới lòng sông lạnh lẽo.

Sau đó những người trên sông đều gặp hiện tượng lạ. Có người nói rằng đã thấy bóng người lả lướt trên sông, cũng có người nói rằng khi bơi xuồng trên sông đều nghe thấy tiếng khóc than thút thít.

Tới đây Tiêu Chiến dừng một chút, ngước lên bầu trời nhìn ánh trăng huyền ảo rồi lại kể tiếp mà không nhìn thấy một Vương Nhất Bác đã cứng người ở sau lái.

"Em biết sau đó thế nào không? vào một đêm trăng tròn Trung Thu như này nè. Có một người chày lưới vào ban đêm đã nhìn thấy mặt nước yên tĩnh chuyển động đó. Từ trong xoáy nước hiện lên một người phụ nữ tóc dài xõa lòa xòa, mặt mày trắng bệt, thân hình nhớp nháp đang ngồi trên một chiếc hòm nhìn người đàn ông chày lưới kia rồi nói như này nè" - nói đoạn Tiêu Chiến hạ giọng run run thì thào - "Chú em làm ơn cho tui xin ít cá! Chồng con tôi đang ở nhà đợi tôi về....Làm ơnnn..."

Vương Nhất Bác lấy hết khí lực còn lại trên người mở miệng nói

"Anh ơi được rồi, mình về thôi!"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng xoay người ò một tiếng nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nói thêm:

"Cũng muộn rồi ha. Về thôi về thôi. Hôm nay phiền em nhiều quá. Mà em có sao không đó, mặt em sao lại nhợt nhạt thế!"

"Hong...hong...s..sao. Về thôi" - Vương Nhất Bác thật sự nói không nổi nữa, lưỡi líu vào nhau rồi

Vương Nhất Bác siết chặt cây dầm trong tay bơi nước ngược trở về. Nhưng càng bơi càng xa đích đến. Nói cho đúng chính là Vương Nhất Bác hồn xiêu phách lạc bơi xuồng trong vô lực.

Tiêu Chiến ngồi một lúc liền nhận ra điểm không đúng liền bắt đầu lo lắng mà hét lên:

"Vương Nhất Bác! Xuồng trôi xa lắm rồi đó. Em không thấy sao? Đây là đâu vậy? Mau tấp vào bờ đi! Vương Nhất Bác em bị làm sao hả????"

"Em...em muốn tấp vào bờ nhưng mà em...em bơi mãi nó không chịu vào bờ...." - Vương Nhất Bác nghe tiếng hét Tiêu Chiến liền giật bắn người. Cố gắng bơi nước ngược vào bờ nhưng mà huhu vô lực.

(Au: gặp tui là ngất xỉu luôn chứ còn mà ngồi bơi được lắm)

Đó là tất cả nguyên nhân của tình huống phía trên. Giờ thì chúng ta quay về hiện tại

(au: đầu fic ó mụi ngừ tự viết tự quên luôn -.-) 

Vương Nhất Bác giọng run run nói:

"Không phải...tại anh sao? Em...em sợ ma....anh....lại...lại kể...cái...cái kia....nên em..."

"Hả? Cậu sợ ma?" - Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên

Làm sao không ngạc nhiên cho được. Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến cùng với mọi người trong xóm chính là thanh niên giỏi giang ngoài nghèo khó ra thì không hề có khuyết điểm đó. Giờ phát hiện ra có khuyết điểm thì phải ngạc nhiên thôi.

Vương Nhất Bác gật đầu, người vẫn chưa thả lỏng

"Hahahahahahaha"

Tiêu Chiến ngạc nhiên chưa bao lâu liền chuyển qua trạng thái ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vẫn là một bạn nhỏ thôi nha. Dễ thương quá đi

"Anh đừng có mà cười em! Cẩn thận té xuống sông bây giờ!" - Vương Nhất Bác bị quê liền cau có nhìn Tiêu Chiến

"Tại em không nói với anh...anh xin lỗi...thật sự không biết em lại sợ đến biến sắc như thế....mà có khi thật sự dưới nước này......"

"Anh thôi đi"

"haha xin lỗi mà!" - Tiêu Chiến nhích nhích từ từ lại gần Vương Nhất Bác 

"Cẩn thận một chút! Thầy giáo xấu xa này!" - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến di chuyển lại gần mình liền đưa tay cho anh bắt lấy nắm chặt.

Có Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác dần thả lỏng. Trời đêm dần lạnh, tay Tiêu Chiến cũng lạnh theo mất rồi. Vương Nhất Bác sốc lại tinh thần nhìn Tiêu Chiến nói:

"Em xin lỗi! Làm anh lo lắng rồi! Trời đêm lạnh, chúng ta về thôi!"

Tiêu Chiến hiện tại đang cùng Vương Nhất Bác cùng một chỗ sau lái, gật đầu

Xuồng cập vào bến. Vương Nhất Bác nhảy lên trước rồi xoay người nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh lên bờ.

Trên con đường đất nơi xóm nghèo có hai người con trai đang sóng vai kề bước. Ánh trăng rằm tròn vằng vặt trên cao soi xuống mặt đất hai chiếc bóng thon dài như đang quấn lấy nhau hòa vào làm một. Không gian tĩnh lặng bình yên đến lạ.

"Sao một thanh niên như em lại sợ mấy thứ vô lý như kia vậy chứ?" - tiếng Tiêu Chiến phá tan đi không gian tĩnh mịt

Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn anh rồi lại trở về nhìn xa xăm

Vương Nhất Bác nói chuyện này xưa nay chỉ có trời biết, đất biết hiện tại thêm Tiêu Chiến biết. Từ khi ba mẹ qua đời Vương Nhất Bác đã bắt đầu sợ hãi. Cậu không chỉ sợ ma mà còn sợ một mình, sợ một mai em gái không còn ai chăm sóc... Không gian càng tĩnh mịt nổi sợ càng dâng cao.

Tiêu Chiến hỏi thế xưa giờ cậu sống như thế nào. Vương Nhất Bác nói rằng vì còn em gái nên cố gắng thành quen thôi, không nghĩ đến sẽ không sợ hãi.

Trái tim Tiêu Chiến chợt nhói.

Tiêu Chiến đưa tay đan lấy bàn tay vẫn còn lạnh của Vương Nhất Bác, nhìn cậu nói:

"Vương Nhất Bác! Không cần sợ nữa! Hiện tại đã có anh ở đây cùng em rồi!"

Vương Nhất Bác hơi cứng người. Tiêu Chiến đang nắm tay cậu đó. Ổn định tinh thần Vương Nhất Bác siết chặt tay hơn, lòng bàn tay cậu bao trọn lấy tay anh. Thật ấm!

"Ừm có anh ở đây em không có gì để sợ nữa!"

"Trăng khuyết rồi có lúc tròn. Vương Nhất Bác! Cho anh chăm sóc em nhé! Được không?"

Vương Nhất Bác chợt kéo anh vào lòng, vòng tay qua eo siết chặt. Tiêu Chiến hơi sửng sốt nhưng cũng rất nhanh ôm lấy tấm lưng vững chắc kia hưởng thụ hơi ấm. Rúc đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thì thầm:

"Trung Thu anh đến! Thật tốt! Trung Thu năm nay có anh! Thật tốt! Cảm ơn anh! Em cũng muốn chăm sóc anh. Tiêu Chiến của em!"

Ta về đêm sâu, trăng vẫn sáng trên đỉnh đầu. Gió đưa cây xào xạc. Trong đêm trăng hương tình thoảng thoảng, men theo hơi ấm len lỏi vào hai tâm hồn đã từng giá lạnh. 

Trăng dù khuyết cũng có lúc tròn đầy.

Ngày có nhau, vầng nguyệt quang sáng soi mọi ngã, dẫn họ tìm về muôn thuở của tình yêu.

Trung Thu là Tết đoàn viên! Trung Thu là lúc tìm về nơi hạnh phúc! Cảm ơn vì đã đến! Cảm ơn vì đã tìm thấy nhau!

Không sống vì quá khứ. Không hứa hẹn tương lai. Chỉ mong cầu hiện tại bình an bên nhau!

Trung Thu vui vẻ!

End.
_______________________

Chúc mọi người Tết Đoàn Viên bình bình an an
(\ _ /)
(  •_•)
/ >♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top