Chương 6

"Anh coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, bởi vì gặp gỡ em, anh muốn tìm kiếm một tia hy vọng trong thế giới hư vô này, sau đó tiến về phía nó."

                                                                                                                             ------------Tiêu Chiến

06.

Dưới sự mắng chửi và tra tấn của bố, Tiêu Chiến gần như đã luyện được bản lĩnh ứng phó, nhưng anh không ngờ có một ngày bản lĩnh này lại phải dùng với Vương Nhất Bác.

Thế nên, anh đương nhiên vô cùng hối hận.

Vào một ngày không lâu sau đó, sau khi tan học, anh lập tức tới trường Vương Nhất Bác. Giáo viên chủ nhiệm của Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đến thì vô cùng ngạc nhiên, nói rằng Vương Nhất Bác không khỏe nên đã xin về từ sớm.

Tiêu Chiến ngây người, anh vội vàng chào tạm biệt, sau đó bắt đầu đi tìm kiếm khắp những nơi Vương Nhất Bác có thể đến.

Lúc tìm được Vương Nhất Bác, mặt trời đã sắp lặn.

Cậu đang ở ngoài ban công, lẳng lặng ngồi im một góc, hai chân duỗi dưới bức tường cao, bóng người hao gầy hiện lên vẻ cô đơn, cậu ngẩng đầu ngắm hoàng hôn, vết thương trên miệng mấy ngày trước cũng đã đỡ hơn một chút.

Ở độ tuổi đẹp như hoa này nên được tùy ý, tha hồ bay bổng khắp thanh xuân, thế nhưng dường như Vương Nhất Bác không còn giống với trước đây nữa, cậu luôn trầm mặc hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

"Vết thương đã đỡ hơn chưa?" Anh hỏi, sau đó ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, nhìn lầu ngói nhà cao bên dưới, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy thư thái lạ thường.

Cảnh ngộ hiện tại như vực sâu vạn trượng, chỉ cần cúi người nhảy xuống là có thể giải thoát, người đời đều sẽ sợ hãi chuyện này, Tiêu Chiến cũng không phải ngoại lệ, chỉ là...bây giờ chưa phải lúc.

Anh cũng đã từ trên cao nhìn xuống như vậy vô số lần, vạn vật đều trở nên nhỏ bé, và sự tồn tại của anh chỉ như một hạt bụi, anh với bóng tối cùng tồn tại, không thể thoát khỏi vực sâu là kết cục của anh.

Vương Nhất Bác nhìn anh, không có tức giận, không có khinh thường, mà chỉ yên lặng không một chút sợ hãi

Thấy cậu không nói gì, anh cũng không giận, chỉ chầm chậm hỏi: "Tại sao lại trốn tiết?"

Vương Nhất Bác buông ánh mắt, im lặng một hồi lâu mới nói: "Anh lấy thân phận gì để hỏi câu này."

"Hàng xóm? Bạn? Anh trai? Hình như ...cái nào cũng không thích hợp." Tiêu Chiến cười.

Vương Nhất Bác hờ hững nhìn anh, không nói gì cả, Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa, chỉ yên lặng ngồi sóng vai cùng cậu, ngồi mệt rồi cũng không ngại bẩn mà ngả người nằm xuống nền đất, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mãi lâu sau Vương Nhất Bác mới nói: "Bố mẹ em ly hôn rồi."

Tiêu Chiến mở mắt, phía chân trời ráng chiều hiện lên những áng mây hồng nhẹ trôi, anh khẽ nói:

"Chưa thấy em nhắc đến bao giờ."

"Đã là chuyện từ rất lâu rồi, nhà em ầm ĩ một phen, em không đồng ý."

Chẳng trách trước đây từng có một khoảng thời gian, phòng của anh luôn truyền đến những âm thanh cãi vã, Tiêu Chiến hơi xúc động, nhưng vẫn yên lặng nghe cậu nói.

Anh không nhớ rõ ràng Vương Nhất Bác đã nói những gì, cậu nói rất nhiều, rất nhiều, lần đầu tiên anh cảm nhận được cậu thực sự giống một đứa trẻ, rất chân thực cũng rất mông lung.

Ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là khi Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh có ước nguyện gì không?"

Tiêu Chiến trả lời rằng: "Ước nguyện ư? Có chứ, anh hy vọng mình trở thành người giàu có." Nói xong anh không nhịn được bật cười, Vương Nhất Bác cũng không nhịn được cười theo.

Nhưng nghiêm túc mà nói, Tiêu Chiến đã từng nghĩ, thực ra anh không có ước nguyện gì cả, con người ấy à, sinh lão bệnh tử là chuyện hết sức bình thường, dù anh có nhiều tiền đến đâu thì trước khi chết những thứ ấy cũng hóa thành phù du, anh dứt khoát nói: "Thực ra, anh không có nguyện vọng gì cả, chỉ mong mình có thể vô ưu không phiền não, sống thật tốt là được rồi."

"Bây giờ anh có rất nhiều chuyện phiền muộn sao?"

"Ừ...khá nhiều, có những lúc chỉ muốn uống thật say để trút bỏ hết muộn phiền không vui vẻ kia đi, nhưng anh biết chỉ có trẻ con mới tùy hứng như vậy, mà quyền lợi này, anh đã dùng hết từ lâu rồi."

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Lúc nhỏ, anh ở Trùng Khánh phải không."

"Trùng Khánh là một địa điểm tốt, phong cảnh đẹp, người dân nơi đây cũng hõa nhà, đến cả rượu cũng khiến người ta nhớ mãi không quên."

Cuộc sống lúc nhỏ có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Tiêu Chiến, anh cùng bố mẹ đi dạo phố, thường xuyên cùng với đám bạn nô nức chơi đùa, tự do tự tại tới trường, quả thực những ngày tháng đó trôi qua vô cùng thanh thản.

Lúc nhỏ anh đã từng lén uống rượu Trùng Khánh, uống một ngụm mà say tới mấy ngày, lúc tỉnh lại trời đã nhá nhem tối, bố mẹ còn âu yếm mua cho anh chiếc bánh đậu xanh anh thích ăn nhất, bọn họ cùng nhau ăn tối dưới tán cây, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống, một gia đình ngập tràn tiếng nói cười, những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi ấy Tiêu Chiến có thể đếm trên đầu ngón tay.

Sau này chuyển đến Lạc Dương, bố mẹ đều bận công việc, gia đình không có lúc nào tụ họp, sau đó sự nghiệp của bố đổ vỡ, lúc nào cũng trút giận lên mẹ, mẹ không chịu được nữa nên đã bỏ đi cùng người khác, bố dần dần đi vào con đường cờ bạc, gần như lúc nào cũng dùng nắm đấm để nói chuyện với anh, những lúc nói lời ngon ngọt cũng đều chỉ là vì tiền.

Lúc nhắc đến chuyện này, mặc dù Tiêu Chiến tỏ ra rất bình thường nhưng Vương Nhất Bác chợt nhận thức sâu sắc được, thực ra Tiêu Chiến luôn tỏ vẻ hà khắc, lạnh lùng đều là do gia đình không được hạnh phúc.

-------------------------------------

Anh coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, bởi vì gặp gỡ em, khiến anh muốn tìm một tia hy vọng nhỏ bé trong thế giới hư vô này, sau đó tiến về phía nó.

Năm đến năm đi, hoa vẫn thế

Năm qua năm lại, người đâu còn như xưa

Buồn cười thật, thế mà có một thứ vẫn không đổi, đó là tiếng cãi nhau nhà hàng xóm sát vách, mãi vẫn không ngừng lại.

Vương Nhất Bác xách một túi rác chuẩn bị ra ngoài, vừa mới tới cửa, đã thấy nhà bên cạnh

truyền đến tiếng mắng chửi ầm ĩ.

"Cái thứ con hoang này, mày là do gái điếm sinh ra, mày chết đi cho tao......"

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khó chịu, cậu không hiểu nổi, những lời khó nghe như vậy lại có thể thốt ra từ miệng một người làm cha.

Bất kể nghe bao nhiêu lần, cậu vẫn không khỏi kinh ngạc.

................

Lúc máu từ trong tai chảy ra, Tiêu Chiến đau đến mất cảm giác, bố Tiêu chỉ thẳng vào mặt anh dùng những từ ngữ thô tục suồng sã nhất chửi rống lên.

Tiêu Chiến thậm chí đã nghĩ, thôi thì vậy đi, chịu đựng giày vò không bằng chết đi cho rồi, thế nhưng, giây phút Vương Nhất Bác bất chợt tiến vào đẩy bố Tiêu ra, Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như tro tàn lại cháy, từ từ lấy lại được ý thức.

Bố Tiêu nhìn vị khách không mời mà đến, chuẩn bị định ra tay thì Vương Nhất Bác ở bên này đã cầm mảnh chén thủy tinh vỡ giơ ra trước mặt: "Không được manh động, tôi không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Hành động này khiến bố Tiêu sửng sốt, lão nhìn Vương Nhất Bác, cười kinh thường: "Nhãi con, chuyện nhà tao mà mày cũng dám xen vào, mày là cái thá gì."

Lão ta tiến lên một bước, Tiêu Chiến lại kéo người trước mặt ra phía sau, Vương Nhất Bác nhìn anh, vẫn cứng đầu tiến lên, cậu nắm chặt lấy mảnh thủy tinh, cảnh cáo: "Ông có thể thử xem!"

Có lẽ do Vương Nhất Bác quá nghiêm túc, mà phản ứng của Tiêu Chiến lại cực kỳ lạnh lùng, suy nghĩ một lát lão quyết định rời đi, không quên chỉ vào hai người, nói: "Chúng mày nhớ đấy!"

Cửa bị đạp mạnh ra, Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào, cậu ném mảnh thủy tinh đi, vội vàng ngoảnh lại hỏi Tiêu Chiến: "Anh có sao không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, quay trở về phòng, bình tĩnh dùng nước rửa vết thương trên trán, từ xa Vương Nhất Bác nhìn thấy nước bị máu nhuộm đỏ, cậu bỗng cảm thấy choáng váng.

Quay lại phòng khách, anh lấy khăn tay lau vết thương, nét mặt vẫn hờ hững, Vương Nhất Bác nhìn động tác của anh, mặt vô cùng khó coi, vừa định nhắc anh làm như vậy sẽ gây viêm nhiễm, chưa kịp cất lời, anh đã nói trước: "Cậu không nên đi vào."

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh, cậu tự động bỏ qua vấn đề này, chỉ hỏi anh có muốn tới bệnh viện không, Tiêu Chiến trách cứ nhìn cậu, nói không cần.

"Tại sao không đánh trả?" Vương Nhất Bác nhìn vết thương vẫn còn dính máu trên trán anh, cậu nghĩ, nếu như lúc nãy Tiêu Chiến đánh trả thì mọi chuyện đã không nghiêm trọng tới mức này.

"Ông ấy dù sao vẫn là bố tôi."

Giọng Tiêu Chiến quá đỗi thản nhiên, bởi vì ông ta là bố anh, có ơn nuôi dưỡng với anh. Nhưng mà, lão lại lấy danh nghĩa người nhà, nghiễm nhiên đối xử tệ bạc với con trai mình , những hành động này thực sự khiến Vương Nhất Bác thấy ghê tởm.

Cậu do dự mãi mới ra khỏi cửa, vừa đi vừa nghĩ đến tình cảnh của Tiêu Chiến hôm nay, cuối cùng vẫn quyết định không xen vào chuyện của người khác.

Chỉ là, nghĩ một đằng làm một nẻo, lúc anh nhìn thấy ngoài cửa đặt những hộp thuốc lớn nhỏ và những đồ bổ dưỡng, không khỏi thở dài nhìn sang nhà cách vách.

Sau này Vương Nhất Bác mới biết, lúc Tiêu Chiến đến bệnh viện băng bó vết thương, bác sĩ nói vết thương khá nghiêm trọng, bảo anh nằm viện dưỡng thương, Tiêu Chiến chần chừ mãi mới chịu ở lại.

Có một ông bố như vậy, Vương Nhất Bác vô cùng đồng cảm với Tiêu Chiến!

Vốn dĩ cho rằng, quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến sẽ hòa dịu đi một chút, nhưng không ngờ, chuyện ngoài ý muốn lại xảy đến không kịp trở tay.

Đó là một ngày trước hôm thi cuối kỳ, tan học trở về nhà, chiếc xe đạp của Vương Nhất Bác bon bon lăn bánh trên con đường quen thuộc.

Mãi lúc đi đến gần con hẻm nhỏ cạnh lối rẽ, cậu mới phát giác âm thanh huyên náo gần dó, cậu bình tĩnh nhìn đám người phía trước.

Tên nào tên ấy trên người đều có hình xăm, miệng ngậm điếu thuốc, đúng chuẩn dáng vẻ đại ca xã hội, người mà bọn chúng đang chặn lại rất quen mắt, mặt mũi bị đánh bầm tím, khóe miệng còn đọng đầy máu, quần áo trên người cũng bẩn hết cả.

Cậu đứng đó một hồi lâu, tên cầm đầu mới phát hiện, quát lên: "Nhãi ranh, không muốn chết thì cút xa ra!"

Vương Nhất Bác nhìn tình cảnh hiện tại, không có phản ứng gì, mãi sau cậu nhìn người kia bị đánh giống như không còn chỗ nào nương tựa, đột nhiên có chút xúc động.

"Ông ấy nợ các người bao nhiêu tiền......"

Mấy tên cao to vạm vỡ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều dồn lên người cậu, cả người đàn ông bị đánh đến hôn mê bất tỉnh cũng hé mắt nhìn, một dáng người cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng ngược sáng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như toàn bộ trời đất đều nguội lạnh theo.

...................

Một buổi tối không lâu sau đó, Vương Nhất Bác kiên trì tập ván trượt dưới ánh đèn đường, Tiêu Chiến mặt không chút cảm xúc đứng trước mặt cậu, cậu không cảm thấy bất ngờ cho lắm.

Cậu lấy chân giữ ván trượt lại, đứng cách đó không xa nhìn Tiêu Chiến.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, rất lâu sau, Tiêu Chiến mới nói: "Nói chuyện chút đi!"

Cậu không từ chối, thậm chí còn rất thản nhiên, cả một quãng dường dài, cậu lẽo đẽo đi phía sau anh, giống như lần gặp gỡ ở đèn xanh đèn đỏ, một người đi trước một người đi sau, chỉ là tâm tình của cả hai đã không còn như trước nữa.

Ánh đèn trên hành lang lập lòe lúc sáng lúc tối, bước chân hai người khi nặng khi nhẹ, Vương Nhất Bác thở hổn hển, dùng sức giữ lấy ván trượt, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

"Tạch tạch" đèn trong phòng được Tiêu Chiến bật lên,anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt Vương Nhất Bác lại đầy mồ hôi, anh nghi hoặc hỏi: "Cậu nóng lắm sao?"

"Ngại quá, em mượn nhà vệ sinh xíu nhé."

Vương Nhất Bác đặt ván trượt xuống, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, hơi cau mày.

Cậu dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn sắc mặt trắng bệch của mình trong gương, tay vuốt sạch nước trên mặt.

"Không sao chứ!"

Giọng điệu lo lắng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi không thoái mái, cậu lắc đầu, đặt khăn lau mồ hôi xuống rồi hỏi: "Tìm em có việc gì?"

Nhìn thấy người phía trước không sao, Tiêu Chiến mới yên lặng thở phào, anh khôi phục lại trạng thái lạnh lùng ban đầu, bình tĩnh nói: "Có phải cậu đã quên những gì tôi nói không."

"Anh nói cái gì?" Vương Nhất Bác giống như đang nghi ngờ hỏi lại "Anh nói với em cái gì?"

"Vương Nhất Bác, tôi từng nói, tôi không hy vọng cậu nhúng tay vào chuyện của tôi." Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu.

"Rồi sao?"

"Số tiền đó của bố tôi là cậu đưa phải không?"

Nghe thấy vậy, ánh mắt Vương Nhất Bác càng bình tĩnh hơn: "Tiền đúng là em đưa, có điều......không phải là em vì anh, em và bố anh đã có một giao ước, điều kiện để em đưa cho ông ấy ba mươi vạn......là anh."

"Cậu có bệnh à!" Tiêu Chiến kinh ngạc, để anh trở thành điều kiện đổi lấy ba mươi vạn, vậy anh trở thành cái gì? Hàng hóa sao?

"Chính xác mà nói, bố anh bị ma xui quỷ khiến, chủ động thêm anh vào giao ước, em cũng không có cách nào khác, tiền anh trả lúc nào cũng được, nhưng khoảng thời gian này, anh phải nghe theo em."

Tiêu Chiến nghe vậy cười lạnh: "Cậu nghĩ có thể sao?"

Vương Nhất Bác cười nhạt: "Em đã hỏi luật sư rồi, đời cha ông chưa trả hết nợ nần, thì con cái có nghĩa vụ giúp đỡ trả hết, anh có thể kiện em, có điều phần thắng không nhiều, dù sao, ba mươi vạn kia bố anh đã cầm rồi."

Tiêu Chiến chăm chăm nhìn cậu, giống như không đoán được người trước mắt: "Tại sao lại làm vậy."

"Không tại sao cả, có lẽ trước đây anh nói đúng, không còn là trẻ con nữa, nên cần làm một số việc phải trả giá bằng tiền!"

Tiêu Chiến bỗng nhớ lại cuộc đối thoại không mấy vui vẻ giữa bọn họ rất lâu về trước, nên anh hiểu cậu bây giờ có ý định đáp trả, nhưng anh không thể lý giải được, tại sao Vương Nhất Bác lại lấy anh làm điều kiện.

Vương Nhất Bác nhìn cảm xúc biến hóa khôn lường của Tiêu Chiến, khẽ nói: "Nếu em đoán không nhầm, bố anh đã đi được một thời gian rồi, thực ra....đây không phải chuyện tốt sao, anh không còn gặp trở ngại nữa, không phải có thể sống một cuộc đời tốt hơn sao? Em đang giúp anh, tại sao anh không chịu hiểu?"

"Vậy thì tôi thật sự phải cảm ơn cậu rồi."

"Cái này thì không cần, sau này nghe theo em là được."

"Cậu đang trả thù tôi?"

"Sao có thể?" Vương Nhất Bác bật cười liếc nhìn Tiêu Chiến, giọng thản nhiên: "Em đâu có ngây thơ mà đi trả thù anh, anh chỉ cần nhớ kỹ, em là chủ nợ của anh, thế thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top