Chương 2




"Giữa hai chúng ta, nhìn như không có không có bất kỳ mối liên hệ nào, thực ra lại gắn chặt khăng khít."

-Vương Nhất Bác-







02.

Gió thu thổi tiêu điều, mái tóc dài của Nguyễn Sênh cũng theo làn gió tung bay. Mới năm giờ, trời sáng tinh mơ, cô một mình thức dậy, cầm theo máy ảnh, sau đó đi ra ngoài chụp hình.

Phong cảnh buổi sáng càng có thêm nét riêng biệt, trạm nghỉ chân không có một bóng người, cô tương đối thích cảnh tượng tĩnh lặng như vậy.

Nguyễn Sênh hơi đẩy chiếc mũ đội trên đầu lên, hài lòng nhìn những phong cảnh phía trong ống kính, chính là cảnh tượng Nguyễn Sênh yêu thích ở trấn nhỏ tại Ngư Động Trùng Khánh này.

Nếu như nói thế giới này nhỏ bé, nhưng lại có một số người bạn không cách nào gặp được. Nếu như nói thế giới này to lớn, lại có những người trong chớp mắt bạn liền có thể gặp gỡ.

Nguyễn Sênh cảm thấy loại duyên phận nhỏ bé này thật thần kỳ, thân ảnh thon dài ở phía trước không xa, có chút gầy gò, nhưng lại toát lên khí chất ngút người. Đây chính là chủ quán rượu mà nhóm người Nguyễn Sênh mới gặp ngày hôm qua.

Cố vốn dĩ định tiến lên phía trước chào hỏi, thì thấy người đàn ông bỏ vài thứ đồ gì đó trên mặt đất, sau đó đã quay đầu rời đi mất.

Nguyễn Sênh hơi tiếc nuối, nhưng vẫn đi tới đó xem xét một chút, cô cúi người xuống nhặt lên vài ngọn cỏ đuôi chó còn chưa mở mắt, trong lòng ngờ vực nhìn quanh lối đi đã không còn bóng người.

. . . . . .

Miệng Linh Tử lúc này ngậm một chiếc bánh bao, nhíu mày quan sát Nguyễn Sênh đang ngồi ngây người ở đó nhìn cỏ đuôi chó, ợ một hơi nói:

"Cậu làm cái gì thế, nhìn cái thứ này như mất hồn cả buổi sáng rồi"

Nguyễn Sênh chống cằm, ngẩng đầu lên nhìn Linh Tử: "Cậu nói xem, cỏ đuôi chó có mang hàm ý gì không?"

"Cậu hỏi cái này để làm gì?"

Nguyễn Sênh thở dài, cầm lấy cỏ đuôi chó đặt ở trước mặt, nhìn trái nhìn phải nói tiếp:

"Tớ vừa mới gặp lại chủ quán hôm qua."

"Chủ quán? Chủ quán nào cơ ?" Linh Tử tiếp tục cắn bánh bao, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Nguyễn Sênh trừng to mắt nhìn cô, không nói gì, Linh Tử lúc này mới vỗ bốp một cái vào đầu mình cười nói: "Là anh chàng đẹp trai ngày hôm qua phải không, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, cậu đừng có nhìn tớ như thế."

Nguyễn Sênh thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục ngẩn người.

"Ây da, sao nói đến giữa chừng lại không nói tiếp thế, không phải cậu gặp người ta rồi sao? Hai người có nói chuyện gì không?"

Nguyễn Sênh lắc đầu, Linh Tử cảm thấy có chút đáng tiếc, vô cùng trịnh trọng nói: "Không sao hết, đàn ông tốt còn rất nhiều, hà tất phải đâm đầu vào mãi một người"

Nguyễn Sênh nghe được lời khuyên của Linh Tử, thấy ánh mắt Linh Tử nhìn mình như kẻ mắc bệnh ngớ ngẩn, cô lại nghĩ, chỉ dựa vào Linh Tử....Bọn họ chắc hẳn không thể tin cậy được, phải biết là không có gì tốt hơn việc tự bản thân ý thức được.

. . . . . .

Còn nói về người chủ quán rượu kia, Nguyễn Sênh hết thảy chỉ cảm thấy người này có tâm sự gì đó, mỗi một hàng chữ trên biển hiệu đều có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Trùng Khánh.

Khoảng thời gian sau đó, Nguyễn Sênh không gặp lại người chủ quán nữa, đối với việc này cô rất lấy làm tiếc.

Trải qua nhiều ngày quay phim chụp hình, cô đã đi đến không biết bao nhiêu con đường ngõ phố. Điều không khỏi khiến Nguyễn Sênh kinh ngạc chính là tất cả những nơi cô đặt chân đến, đâu đâu cũng có thể bắt gặp cỏ đuôi chó, có cây còn tươi tốt, cũng có cây đã ngả sang màu vàng, bị người qua đường giẫm lên nát hết cả. Thỉnh thoảng cô lại nhìn chằm chằm cỏ đuổi chó, rất lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

Lúc mới đầu Nguyễn Sênh chỉ đơn giản nghĩ chúng là do chủ quán rượu trồng, sau này mới cảm thấy, cô thật sự rất tò mò câu chuyện phía sau cây cỏ đuôi chó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đầu đuôi là như thế nào, cô nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng.

Đêm trước ngày chia tay với trấn nhỏ ở Ngư Động, cô tự mình đi tới quán rượu "Ức Tiêu" một chuyến, đáng tiếc là chủ quán lúc này không có ở đây.

Nguyễn Sênh không khỏi có chút mất mất, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được việc bỏ lỡ một thứ gì đó là cảm nhận như thế nào.

Ông bác họ Chung nhìn cô khẽ cười, hỏi cô đến có chuyện gì.

Nguyễn Sênh tiến lên hỏi thăm vài chuyện vụn vặt về người chủ quán, ông bác Chung hình như không muốn nhắc đến chuyện này lắm, nói một lát liền chuyển sang chủ đề khác. Nguyễn Sênh là người thông minh, cô cũng không hỏi nhiều, chỉ lấy ra một tờ giấy viết tay, bên trong viết rất dài, nhờ ông bác Chung nhất định phải giao tới tận tay chủ quán rượu. Ông bác Chung lưỡng lự một hồi mới gặt đầu đồng ý.

Nguyễn Sênh hết lời cảm ơn, ngay sau đó liền rời đi, cô muốn biết tất cả những chuyện đã xảy ra với chủ quán này, mặc dù cô không dám chắc người nọ có tình nguyện kể cho cô nghe không, nhưng đây sẽ là cơ hội duy nhất, Nguyễn Sênh muốn thử một lần.

Trở lại nhà trọ trong con hẻm nhỏ, buổi tối người qua đường đi lại khá đông đúc, Nguyễn Sênh không đạt được kết quả mà mình muốn, thế nên đối với cảnh vật xung quanh cũng không còn chút hứng thú.

"Cô gì ơi, đồ của cô rơi này......"

Cách đó không xa, truyền đến giọng đàn ông nghe cực kỳ êm tai, không lạnh nhạt giống như chủ quán rượu kia, âm thanh này rất có từ tính, nhưng lại không lộ ra một chút tình cảm nào bên trong.

Phải mất một lúc Nguyễn Sênh mới phản ứng lại được, biết có người đang nhắc mình, cô mới vội vã quay đầu lại, thấy trên mặt đường không có gì hết, cảm giác bị người khác vô duyên vô cớ trêu đùa khiến Nguyễn Sênh có chút không vui.

Cô chuyển ánh mắt lên người đàn ông kia, anh ta mặc một chiếc áo hoodie màu đen, đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt vô cùng đẹp đẽ, Nguyễn Sênh nhìn người đàn ông, nghiêm túc nói:

"Anh đang đùa với tôi sao?"

Người đàn ông hơi giật mình, ngại ngùng giải thích: "Xin lỗi cô, vừa rồi......có người muốn trộm ví tiền của cô, tôi không cố ý nói như vậy đâu"

Nguyễn Sênh biết hình như mình đã lầm, lập tức quay đầu lại kiểm tra ví tiền, quả thật phía trên có vết rách, cũng may, tiền vẫn chưa bị mất.

Cô ngượng ngùng, ngay sau đó nói xin lỗi: "Thật ngại quá, vừa rồi tâm trạng tôi không được tốt lắm, còn cho rằng anh muốn đem tôi ra làm trò cười, xin lỗi anh."

Người đàn ông cười khẽ, đôi mắt cong lên: "Không sao."

Mặc dù vậy Nguyễn Sênh vẫn cảm thấy hơi áy náy, muốn tìm một chủ đề nào đó để bù đắp lại hiểu lầm vừa rồi, nhưng lại thấy những bức tranh người đàn ông đang trải bày ở phía trước.

Nguyễn Sênh tiến lại gần quan sát, mới chỉ nhìn một lát cô đã bị thu hút bởi những bức vẽ này. Quá đẹp rồi! Trong tranh vừa có phong cảnh, vừa có con người, rất nhiều chi tiết được thêm thắt vào, nhưng tất cả đều có chung một phong cách vẽ. Có điều, những bức tranh phong cảnh này.....hình như cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Trong trí nhớ có chút mơ hồ, Nguyễn Sênh nghĩ không ra, đành quay lại nhìn người đàn ông, hỏi: "Đây đều là tranh anh vẽ sao?"

Người đàn ông gật đầu, ừ một tiếng.

"Lợi hại quá !" Nguyễn Sênh khen ngợi, sau đó thuận tiện nói: "Vừa rồi thật có lỗi, nếu anh không để bụng có thể giúp tôi vẽ một bức tranh chân dung không?"

"Tất nhiên có thể."

Người đàn ông vui vẻ nhận lời, Nguyễn Sênh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có thể xí xóa được cảnh tượng ngại ngùng ban nãy.

Trong lúc vẽ, thỉnh thoảng người đàn ông lại ho khan hai tiếng. Nguyễn Sênh không được tự nhiên cho lắm, cứng nhắc ngồi làm mẫu. Qua gần hai tiếng đồng hồ, bức vẽ cuối cùng cũng hoàn thành xong.

Người nọ lại nở nụ cười, nói anh vẽ xong rồi. Nguyễn Sênh lúc này mới cử động cả thân mình đã cứng đờ, nở một nụ cười đáp lại.

Người đàn ông đưa bức vẽ cho cô, Nguyễn Sênh vô cùng hài lòng, cô lại thốt lên khen ngợi: "Đẹp quá, cảm ơn anh nhé."

Người nọ lắc đầu, lại tiếp tục ho dữ dội hơn, anh ta xoay mặt sang một bên, lấy từ trong túi của mình ra một lọ thuốc, sau đó bỏ khẩu trang xuống, đem thuốc bỏ vào miệng.

Nguyễn Sênh nhìn bóng lưng người đàn ông, hỏi: "Anh......không được khỏe sao?"

Người đàn ông quay đầu lại, sau đó lắc đầu nói không sao hết. Nguyễn Sênh nhìn anh ta có chút khó hiểu.

Người này cũng thật là......Nguyễn Sênh cô dù gì cũng là một phóng viên, nhưng vào lúc này cô lại không biết phải dùng tính từ nào để miêu tả người đàn ông trước mắt. Đôi mắt rất đẹp, vừa trong veo lại thuần khiết, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu, ngũ quan nhã nhặn không thể không nói là mềm mại, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là làn da quá âm u, quầng thâm dưới khóe mắt nhìn rất rõ, giống như bộ dáng mắc bệnh rất nặng.

Thực ra những điều này cũng không tính là gì, điểm khiến người ta chú ý nhất có lẽ là nốt ruồi ở dưới khóe môi của anh, cảm giác đặc biệt kinh diễm, cũng vô cùng hợp với đường nét trên khuôn mặt.

Người khác khi nhìn vào dung mạo này, đa phần đều sẽ quên mất làn da của anh so với những người bình thường có khác biệt rõ rệt.

Quả thực người này thực rất đẹp, chủ quán rượu kia cũng rất đẹp, nhưng ......Nguyễn Sênh không hiểu tại sao cô lại cảm thấy hai người này khá giống nhau, nghiêm túc mà đánh giá, thì cảm giác chủ quán rượu kia mang lại vẫn thiếu chút ý vị gì đó.

Người đàn ông thấy Nguyễn Sênh nhìn mình chằm chằm liền hỏi: "Sao cô lại nhìn tôi như vậy?"

Nguyễn Sênh lập tức rời ánh mắt đi nơi khác nói: "Tôi thấy anh ho nhiều quá, anh bị bệnh sao?"

Dường như có ảo giác, Nguyễn Sênh cảm nhận được ánh mắt người đàn ông lóe lên một tia ảm đạm, mang theo chút cô độc, sau đó buông ánh mắt xuống khẽ cười nói: "Bệnh bạch cầu, di truyền lặn"

Nguyễn Sênh há hốc miệng, nhưng cũng không nói gì, nghĩ cả nửa ngày mới nhỏ giọng thốt ra được một câu: "Không phải là bệnh bạch cầu thôi sao? Bây giờ khoa học kỹ thuật với y học đã hiện đại như vậy, chỉ cần điều trị tốt, nhất định sẽ khỏi được."

Không biết có phải do ngữ khí cứng nhắc của Nguyễn Sênh không, người đàn ông chỉ cười cười nói: "Hy vọng là thế"

Nguyễn Sênh âm thầm mắng chính mình, bình thường rất biết ăn nói, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại không biết dùng lời nào cho thích hợp.

Người đàn ông cũng không làm không khí thêm ngượng ngùng, anh ta nhắc nhở Nguyễn Sênh phải chú ý giữ gìn tiền bạc, Nguyễn Sênh cười sau đó hỏi giá của bức tranh.

Người nọ cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ cười cười: "Không cần đâu, lần đầu tiên gặp mặt cũng xem như có duyên, tranh này tôi tặng cô."

"Ừm. . . . . . Vậy tôi cảm ơn nhé" Nguyễn Sênh do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn vui vẻ đem bức tranh cất vào balo đeo sau lưng, lại nói cảm ơn thêm một lần nữa, người đàn ông bảo cô không cần câu nệ.

Nguyễn Sênh nhìn thời gian, cũng không còn sớm nữa, nên đến lúc trở về rồi, ngày mai bọn họ còn phải lên đường sớm. Cô tạm biệt người đàn ông, người nọ nhẹ nhàng gật đầu.

Người đàn ông thấy Nguyễn Sênh rời đi càng lúc càng xa, nụ cười trên khóe miệng cũng dần dần biến mất. Trước mắt là đường phố sầm uất náo nhiệt, cảnh tượng này không biết anh còn được nhìn bao lâu nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top