Chương 1




01.

Lúc nhóm phóng viên tới trấn nhỏ ở Ngư Động* Trùng Khánh, ngoài trời đã nhá nhem tối, hiếm có được ngày mùa thu nào mà tiết trời vẫn ấm áp như vậy, ngày hôm đó, dáng chiều màu cam chiếu xuống lối nhỏ giữa đồng quê, lá phong đỏ bay bay, rơi trên mặt nước, cảnh tượng vô cùng say đắm lòng người.

*鱼洞:Ngư Động, là một nhai đạo (trước là trấn) trực thuộc quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh, nằm trên bờ Nam của sông Trường Giang, phía Đông giáp vịnh Long Châu, phía Nam tiếp nối với trấn Nhất Phẩm, phía Tây giáp trấn Lạc Hoàng quận Giang Tân, phía Bắc tiếp giáp sông Trường Giang và bên kia sông từ quận Đại Độ Khẩu Trùng Khánh. (Nguồn Baidu)


Nguyễn Sênh cùng với đoàn người đi đến một ngôi nhà nhỏ có mở quán rượu, nơi này rất độc đáo, phía bên ngoài là một vườn hoa, trên mặt đất rụng đầy những phiến lá úa tàn đã không còn giữ nguyên được hình dạng, chỉ có một sắc xanh duy nhất chính là cây thường xanh bốn mùa.

Rõ ràng từ bên ngoài nhìn vào, quán rượu trông có vẻ đìu hiu, nhưng kỳ lạ thay, du khách lại tới đây rất nhiều.

Bước vào cửa, bên trong quán rượu như khiến người ta cảm nhận được bầu không khí thời kì dân quốc, phong vị cổ xưa, cách bài trí trong gian phòng cũng rất sang trọng tỉ mỉ, những bức tranh phong cảnh cùng những bức vẽ phác họa hình người được treo vô số trên tường, kỳ thực khi nhìn vào, chúng không giống những bức họa nổi tiếng thế nhưng lại khiến Nguyễn Sênh cảm thấy yêu thích. Cô vừa đi vừa xem, không ngừng giơ điện thoại lên chụp lấy vài tấm hình lưu niệm.

Thứ gây ấn tượng nhất với Nguyễn Sênh là một hòn đá đã lâu đời được đặt ở chính giữa sảnh lớn của quán rượu, bên trên dùng chữ cổ viết ngoáy một hàng chữ:

"Quán rượu Ức Tiêu, mỗi ngày mở cửa 6 tiếng đồng hồ, chỉ bán bốn loại rượu "Xuân","Hạ", "Thu", "Đông", quán rượu không bán ưu sầu, chỉ bán ôn nhu."

Trong lòng không hiểu sao cảm thấy ấm áp, khóe miệng Nguyễn Sênh hơi cong lên, tiếng chụp ảnh "tanh tách" cũng theo đó vang dội.

Cô rất hài lòng, một mình thưởng thức không gian nơi đây một lúc lâu, trong lòng càng nổi lên sự tò mò với người chủ quán rượu này.

"Hẳn là một người hòa nhã, rất thú vị đây." Cô nghĩ thầm

Nhưng thực ra không phải như vậy, nhìn quanh bốn phía, cô chỉ thấy bên trong quán rượu một ông bác đã lớn tuổi, họ Chung, không có vẻ gì là phách lối, đang cùng vài người bạn tán gẫu, không ngừng giúp quan khách rót rượu, tính tiền. Một người khác không biết có phải bồi bàn giúp đỡ bên cạnh hay không, dù sao nhìn anh ta cũng khá trẻ, rất ít nói, cũng không tiếp đón chào hỏi quán khách, từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu nghịch bàn tính. Nguyễn Sênh chớp mắt nhìn, trong lòng có chút mất mát khó hiểu, đành phải đi tìm đồng nghiệp.

Đồng nghiệp của cô tửu lượng rất tốt, ầm ĩ muốn uống tới khi say mới nghỉ, Nguyễn Sênh lắc đầu bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ náo loạn

Lúc trời tối, một đồng nghiệp đi cùng cô tên là Linh Tử lại muốn ồn ào ca hát , để Nguyễn Sênh quay video cho cô ấy, Nguyễn Sênh thở dài, nóng nảy một hồi mới đồng ý.

Giọng hát của Linh Tử không tệ, giai điệu cất lên là bài Sơn Ca Nhĩ của vùng Ba Nam Ngư Động Trùng Khánh, nhóm người Nguyễn Sênh cô nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy hết sức vui vẻ.

Những tràng vỗ tay tán thưởng từ các chàng trai phía dưới vang lên không ngớt, khóe miệng Nguyễn Sênh bất giác cong lên, vốn định chụp mỗi ngóc ngách trong quán lấy vài tấm hình, cũng xem như lưu lại chút kỷ niệm, nhưng lúc chụp đến người đàn ông ở phía trước sân khấu, cô bỗng nhiên bị thu hút toàn bộ sự chú ý.

Lúc mới đầu cũng không quá để ý, thế nhưng khi ống kính vô tình đảo qua, Nguyễn Sênh cảm thấy người này đặc biệt ăn ảnh. Lông mày thanh thoát, đôi mắt thanh tú, làn da trắng ngần càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng, người đàn ông mặc một chiếc áo len trắng cao cổ, cả người toát lên khí chất phi thường, ở trấn nhỏ này Nguyễn Sênh chưa từng gặp qua người nào giống như vậy.

Cô không khỏi nhìn lâu hơn một chút, chủ quán hình như rất có hứng thú với giọng hát của Linh Tử, từ đầu tới cuối chuyên tâm lắng nghe, không biết có phải do nhạy cảm với ống kính hay không, mà khi Nguyễn Sênh chuyển camera nhắm thẳng vào anh ta để chụp hình, người đàn ông liền dùng ánh mắt lãnh đạm hướng về phía Nguyễn Sênh.

Có lẽ do ánh nhìn của người này quá mức lạnh lẽo, tâm trạng Nguyễn Sênh có chút hoảng loạn, cô ngẩn người ra, đặt máy ảnh xuống, tiến lên phía trước chào hỏi.

Người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm cô, Nguyễn Sênh bị ánh nhìn chăm chú khiến cô hơi chột dạ, ngại ngùng mở lời: "Xin chào, tôi là Nguyễn Sênh, vừa rồi thật ngại quá, tôi thấy cảnh tượng ở đây rất đẹp nên muốn chụp vài tấm hình giữ làm kỷ niệm, hy vọng anh không thấy phiền"

Cô một mạch giải thích, nhưng rõ ràng là không có tác dụng gì.

Chủ quán thản nhiên nhìn cô một cái, không nói gì, mà chuyển ánh mắt lên trên chiếc camera, Nguyễn Sênh là người thông minh, lập tức hiểu được ý tứ trong ánh mắt kia, cô cầm máy ảnh giơ tới trước mặt người đàn ông, xóa những bức ảnh vừa chụp ngay tại đó rồi nói xin lỗi.

Người đàn ông dường như không để ý tới lời xin lỗi của cô, chỉ hỏi: "Mấy người các cô là từ đâu tới?"

Nguyễn Sênh bị tâm tình chuyển biến thất thường của anh ta làm cho luống cuống, nhưng từ kỹ năng nghề nghiệp rèn luyện được hằng ngày, cô lập tức thay đổi vẻ mặt cười nói: "Tôi là người Lạc Dương, Tiểu Chu và Tiểu Triệu phía sau là người Hồ Nam, còn Tiểu Tôn và Tiểu Lý là người Trường Xuân....Hôm nay chúng tôi cũng là tiện đường ghé qua, mọi người dự định sẽ ở lại đây một thời gian, rồi chụp phong cảnh hay chụp gì đó đẹp đẽ......"

Nghe Nguyễn Sênh giới thiệu xong, chủ quán nhẹ nhàng gật đầu nói: "Vậy... cô gái kia chắc là người Trùng Khánh nhỉ"

Tiếng hát của Linh Tử lúc này tựa hồ nhẹ nhàng ngân lên, Nguyễn Sênh còn đang rất hối lỗi, chỉ trong nháy mắt bị câu hỏi của chủ quán làm cho hết sức kinh ngạc, lấy làm lạ hỏi: "Làm sao anh biết được?"

"Bài hát của cô ấy rất hay, khẩu âm cũng rất giống với người bản địa." Ánh mắt chủ quán có chút thất thần

Thì ra là như vậy, Nguyễn Sênh gật đầu, cười khẽ: "Người bình thường khó thể nào nghe ra được điều gì từ một bài hát, lẽ nào anh cũng là người Trùng Khánh sao?"

Chủ quán lắc đầu nói: "Tôi cũng giống như cô, là người Lạc Dương"

Nguyễn Sênh sửng sốt: "Lạc Dương sao, vậy là đồng hương rồi"

Nói xong liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cô quan sát những người đang có mặt ở đây, tiếp tục nói: "Khu này ở Trùng Khánh thực sự là một địa điểm tốt, có điều nhìn cách bày trí của quán chắc cũng đã mở được một thời gian dài, anh đến Trùng Khánh từ rất lâu rồi sao?"

Chủ quán nhìn cô một cái, ánh mắt buông xuống: "Đã gần sáu năm rồi."

"Sáu năm ư......" Nguyễn Sênh không nói thêm câu nào

Quả thực là rất lâu rồi, chủ quán cảm khái nói, người tới người đi đều đếm không xuể, nhưng người mà anh ta thực sự muốn gặp cho tới giờ phút này vẫn chưa từng xuất hiện

Một đồng nghiệp thấy Nguyễn Sênh và chủ quán nói chuyện hết sức vui vẻ liền trêu đùa: "Ai da, Nguyễn Sênh, đừng một mình nói chuyện với ông chủ người ta thế chứ, mọi người qua đây cùng trò chuyện đi!"

"Đúng vậy, đúng vậy, cùng nhau trò chuyện đi......"

Thấy một đám người đang đùa vui ở bên kia, Nguyễn Sênh hơi xấu hổ, cô ngượng ngùng cười nói với chủ quán: "Thật ngại quá, tính tình bọn họ đều thẳng thắn như vậy, khiến anh chê cười rồi"

Người đàn ông vẫn điềm nhiên như cũ chỉ nói: "Không sao, cô qua bên đó đi!"

Nguyễn Sênh gật đầu, vừa chuẩn bị muốn rời đi, Linh Tử đã bưng một chén rượu tới, cười sáng lạn rồi dùng giọng Trùng Khánh tiêu chuẩn nói:" Sợ cái gì chứ! Bọn tôi đây chính là thích giao lưu kết bạn, nếu như ông chủ không ngại thì cùng chúng tôi cạn một chén đi.

Phải nói là giọng Trùng Khánh và Lạc Dương cũng xem như có chút tương đồng, nhưng dường như ông chủ đối với giọng Trùng Khánh của Linh Tử có vài phần tôn trọng, liền rót đầy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Nguyễn Sênh há hốc miệng, nhưng cũng không nói câu nào, Linh Tử khoáng đãng cười nói: "Ông chủ cũng thật hào phóng nha"

Chủ quán buông chén rượu xuống, không nói chuyện, tự mình rót thêm một chén nữa, Nguyễn Sênh nhìn bầu rượu kia, bên trên có viết chữ "Xuân", hương vị của loại rượu này Nguyễn Sênh rất quen thuộc, giống như là rượu Đỗ Khang của Lạc Dương vậy, cô cảm thấy điểm này rất mới lạ, vừa định hỏi thì Linh Tử đã ôm cô quay trở về chỗ ngồi, Nguyễn Sênh cũng coi như không có chuyện gì nữa, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dõi theo chủ quán, còn quay lại hỏi các đồng nghiệp: "Mọi người có thấy ông chủ này rất đặc biệt không?"

Tiểu Tôn cười: "Điểm đặc biệt thì tôi không thấy, nhưng đẹp trai thì phải công nhận"

"Thích thì tới luôn đi, người hiện đại xem trọng đơn giản trực tiếp ."

"Ây da. . . . . . Tiểu Chu cậu nghĩ cũng đơn giản quá rồi đấy, chỉ nhìn khuôn mặt thôi cũng đoán được, cậu thấy người ta còn thiếu phụ nữ theo đuổi hay sao? Chị Sênh muốn tỏ tình thành công, xem chừng cũng không dễ dàng đâu"

.........................

Mọi người mồm năm miệng mười xôn xao bàn luận, Nguyễn Sênh cảm thấy điểm chú ý của cô và bọn họ hoàn toàn không giống nhau, cô bất đắc dĩ lắc đầu, im lặng không nói gì.

Thế nhưng trước khi mọi người rời đi, cô vẫn lưu luyến nhìn người chủ quán thêm một lần nữa.

"Làm cái gì vậy, không nỡ đi sao......" Linh Tử vỗ vỗ bả vai cô, vừa nói vừa cười.

Nguyễn Sênh lắc đầu, nói không có. Linh Tử cười lớn, bảo rằng chỉ đang đùa cô thôi.

Mọi người thu dọn hành lý ổn thỏa, sau đó cầm máy ảnh, cùng nhau rời khỏi quán rượu mang tên "Ức Tiêu" này.


*Ức Tiêu (忆肖): Ức trong ký ức, Tiêu trong Tiêu Chiến. Ức chính là hồi tưởng, nhớ lại, như là hồi ức ký ức...Quán rượu mang tên Ức Tiêu như là đang hồi ức về người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top