Chương 10: Mùng Hai Tết

Trong ánh bình minh, hai người vừa thức dậy đã tự giác mặc quần áo chỉnh tề, ăn ý không nhắc đến chuyện tối qua.

Trong phòng rất lạnh, vừa tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã đi nhóm lò sưởi. Tiêu Chiến tuy vẫn muốn tránh mặt cậu, nhưng ngồi trong chăn ấm một lúc, anh lại cảm thấy để một mình Vương Nhất Bác làm việc nhàm chán như vậy thì thật quá đáng.

Không rõ vì sợ Vương Nhất Bác ở một mình thấy chán hay sợ bản thân ở một mình thấy chán, anh chỉ biết mình rất muốn nhìn thấy cậu.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm sao đây?" Tiêu Chiến đứng hỏi Vương Nhất Bác, người đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ chăm chú nhóm lò: "Tôi thấy dự báo thời tiết nói hôm nay vẫn còn tuyết."

"Đợi dọn tuyết trên đường trước đã, tốt nhất là dọn qua trước khi có tuyết mới rơi, vậy chúng ta mới có thể khởi hành." Vương Nhất Bác vừa nói vừa bỏ thêm than vào lò, bỗng nhớ ra điều gì, cậu hỏi: "Anh có đói không?"

"Hơi đói một chút…" Tối qua, hai người đã tiêu hao không ít sức lực, quả thật Tiêu Chiến đang thấy đói. Bình thường, trong những tình huống mệt nhọc thế này, nếu ở trước người khác Tiêu Chiến sẽ cố tỏ ra anh không đói, nhưng lần này anh chẳng có ý định làm vậy. Dù sao bản thân mệt đói thế này tại ai chứ?

"Anh biết nhóm lò không?"

"???"

"Tôi nói là tôi đói rồi, vậy mà cậu còn bắt tôi nhóm lò!"

Tiêu Chiến hơi tức giận.

"Thôi được rồi, nhìn anh như vậy chắc sẽ chẳng biết nhóm đâu."

Vương Nhất Bác nói, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến cứ như đang nhìn một đứa trẻ ba tuổi, làm anh càng thêm bực: "Ý cậu là gì đấy? Cậu nghĩ cậu biết còn tôi thì không chắc?"

Vương Nhất Bác chỉ cười liếc nhìn anh mà không đáp, sau đó cậu quay người đi ra giếng, kéo lên một bình nước đầy.

Điều này càng khiến Tiêu Chiến không phục, anh đi theo Vương Nhất Bác đến bên giếng, nói lớn: “Chẳng qua là nhóm lò thôi mà, có gì mà tôi không biết chứ?”

Không cho nhóm thôi mà cũng tức giận…

Nụ cười của Vương Nhất Bác càng sâu hơn. Mỗi lần làm xong, hôm sau Tiêu Chiến lại như một chú mèo ngoan ngoãn, muốn anh làm gì thì làm nấy. Nhưng rồi đến ngày thứ hai, anh lại biến thành một chú mèo dễ xù lông, tính khí thất thường, mong manh không chịu nổi, không đúng ý mình là không được.

Không ngờ đến tận bây giờ, tính cách này vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Mấy chuyện nhỏ như này, bình thường Tiêu Chiến chỉ cười rồi thầm mắng Vương Nhất Bác, đâu có trẻ con như lúc này, chạy theo hỏi đến cùng.

Trong mắt Vương Nhất Bác, đây là một kiểu làm nũng khác, là kiểu biết mình được chiều chuộng nên kiêu ngạo, cậu rất thích.

Khi Vương Nhất Bác xách bình nước đầy quay về bên lò, Tiêu Chiến lại không đi theo nữa mà vẫn đứng lại bên giếng.

Vương Nhất Bác thật sự rất thích Tiêu Chiến như vậy, Tiêu Chiến làm nũng trông rất dễ thương.

Cậu tiện tay cầm chiếc cốc mà hai người đã dùng tối qua rồi bước đến đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vốn định quay trở lại ổ chăn ấm áp, nhưng khi nghe cậu nói, anh lại dừng bước.

"Anh à, tôi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn, anh cứ ngồi đây đợi nước sôi rồi uống chút nước được không?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt rồi cầm lấy chiếc cốc.

"Không cần nhóm lò nữa, nhóm lò mệt lắm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế nhỏ: "Ngồi ở đây một lúc sẽ ấm."

Tiêu Chiến đột nhiên không biết phải nói gì, nhận ra vừa rồi mình hơi vô lý.

"Cậu biết đường không? Để tôi đi cùng cậu."

"Không được, lạnh lắm! Anh ở đây đợi tôi, tôi sẽ về ngay." Vương Nhất Bác ngừng một chút rồi nói thêm câu mà trước đây Tiêu Chiến hay nói với cậu: "Yên tâm đi, tôi sẽ không để anh chết đói đâu."

Lòng Tiêu Chiến chợt cảm thấy ấm áp, không biết là do cái lò hay do câu nói ấy. Anh không nhịn được mà dặn thêm: "Cậu có nhớ đường không? Lỡ lạc thì sao?"

"Anh sợ tôi bị lạc hả?" Vừa trêu ghẹo một câu, Vương Nhất Bác đã thấy hối hận, nên không đợi Tiêu Chiến đáp lại, cậu tiếp lời: "Bà hàng xóm nhà bên dặn rõ lắm, tôi đã lớn thế này rồi, không lạc được đâu. Với lại, trời có tuyết thì sẽ để lại dấu chân mà."

Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy cậu đi cẩn thận, đường trơn đấy."

Vương Nhất Bác cũng gật đầu, cậu kéo khóa áo thật kín rồi bước ra ngoài, đi vào làn gió lạnh buốt.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác co lại vì lạnh mà nhăn mày, cầm chiếc cốc thủy tinh lạnh toát trong tay nhưng anh lại cảm thấy thật ấm áp.

Anh cũng không hiểu sao lúc nãy mình lại dễ cáu như thế, còn thể hiện rõ ràng đến vậy, đã rất lâu rồi anh mới như vậy.

Trong nhà đã ấm lên, ấm nước đã sôi được một lúc, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Cứ cách một lúc, Tiêu Chiến lại đi ra cửa sổ ngóng về phía cửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người mình muốn thấy đâu.

Anh quay lại lò sưởi, rót hai cốc nước rồi cầm một cốc chờ cho nguội.

Nhìn thấy than trong lò đã cháy gần hết, Tiêu Chiến đặt cốc nước sang một bên rồi thử tự tay cho thêm than vào.

Có tiếng soạt vang lên, một xẻng than được đổ vào lò, nhưng lửa không bùng lên mà yếu dần đi, khác xa so với khi Vương Nhất Bác cho than vào.

Tiêu Chiến thật sự không có kinh nghiệm gì trong việc này. Hôm qua, mọi thứ đều do Vương Nhất Bác làm, dù anh ngồi bên cạnh nhưng chẳng hề để ý.

Vương Nhất Bác vừa bước vào đã thấy Tiêu Chiến đang vật lộn với cái lò. Thấy cậu về, Tiêu Chiến nhanh chóng đùn đẩy trách nhiệm: "Cậu đốt lò chả đâu vào đâu, lửa tắt luôn rồi."

Vương Nhất Bác nhìn xẻng than và đống than bị thiếu một góc, bật cười: “Vậy à?”

Cậu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, dùng xẻng gạt vài cái, ngọn lửa lập tức bùng lên mạnh mẽ.

Tiêu Chiến ồ lên một tiếng nhưng rồi lập tức im bặt, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Cậu mua gì thế?"

Vương Nhất Bác nhìn anh đáng yêu không chịu nổi, phải cố nén cười, vài giây sau mới đáp lại: "Cửa hàng tiện lợi ở đây chẳng có gì mấy, nhưng chắc chắn là làm được mì gói phiên bản thượng hạng cho anh rồi.”

Tiêu Chiến khựng lại, cảm giác như thời gian quay ngược lại hai năm trước, khi những điều quen thuộc ấy dễ dàng bật ra khỏi miệng, khiến anh cảm giác dường như mình đã quay về quá khứ. Hôm nay, hai người họ thật sự quá giống những ngày xưa.

Tiêu Chiến định cầm túi đồ lên để chuẩn bị làm món “mì gói thượng hạng” mà anh từng hay làm hai năm trước, nhưng Vương Nhất Bác lại giữ lại. Vương Nhất Bác mỉm cười với anh: “Để tôi làm cho anh ăn.”

“Hả?”

Tiêu Chiến ngạc nhiên, vì trước giờ Vương Nhất Bác vốn nổi tiếng với tài nấu ăn có một không hai – ngay cả món đơn giản nhất cũng khó mà làm ngon nổi. Anh thực sự không mấy tin tưởng: “Với kỹ năng nấu nướng của cậu, cậu đừng có nghịch lung tung, lỡ làm rối tung căn nhà cổ này, xem ông nội xử lý cậu thế nào!”

Vương Nhất Bác không chịu thua: “Đó là ngày xưa rồi! Giờ kĩ năng của em đã được cải thiện rồi nhé! Cháo tôi nấu cho anh lần trước không ngon sao? Anh nói rất ngon mà!”

“…” Vương Nhất Bác có thể nấu một món ăn có hương vị không quá tệ đã là rất tốt rồi. Thấy Vương Nhất Bác vẫn hăng hái muốn chứng minh khả năng, Tiêu Chiến chỉ có thể mỉm cười đầy bất lực mà dịu dàng: “Được rồi, vậy cậu làm đi, tôi khá mong chờ đấy?”

Anh thật sự rất mong chờ, vì lần trước anh chỉ mới nếm một chút cháo.

Vừa dứt lời, ông nội gọi đến.

“Cháu trai, đêm qua cháu và Tiêu Tiêu ngủ thế nào? Có bị lạnh không?”

Tiêu Chiến chợt cảm thấy má mình nóng ran.

"Ông yên tâm, rất ổn ạ." Vương Nhất Bác điềm tĩnh trả lời : "Hôm nay có thể bọn cháu sẽ về muộn một chút vì đợi dọn tuyết, nếu tí nữa tuyết lại rơi, có lẽ bọn con sẽ ở thêm một đêm."

"Ôi trời, ông cũng đang định nhắc đây! Vừa nãy Tiểu Nhất gọi điện chúc Tết, ông nói qua là các con đang ở ngôi nhà cũ ở nông thôn. Tiểu Nhất nói sẽ qua đón các con đấy, thế nên hai đứa cứ qua nhà ông Trình đợi nhé."

"Ông ơi, nhà cũ vẫn tốt mà, sao cứ phải làm phiền nhà ông Trình ạ?" Vương Nhất Bác cố gắng từ chối.

"Sao lại không chứ? Dù thế nào cũng không thể ấm bằng nhà ông Trình được! Anh Tiểu Nhất của con vừa cúp máy đã đi luôn, chắc giờ cũng gần đến rồi."

Thế giới hai người giờ đây bị phá vỡ, Vương Nhất Bác buông tay, để mặc chiếc túi rơi xuống.

Ông nội căn dặn thêm vài câu, còn nói mấy câu với Tiêu Chiến trước khi cúp máy.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn trên WeChat.

"Anh không để ý điện thoại, anh Trình Nhất bảo đã đến rồi, chúng ta ra thôi."

Vương Nhất Bác đi ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn túi đồ dưới sàn rồi cúi xuống nhặt lên.

Ra đến cửa, Vương Nhất Bác vô thức nhường Tiêu Chiến đi trước, lại thấy chiếc túi to trong tay anh.

“Sao cậu không mang theo, chẳng phải phí quá sao?”

"..."

Vương Nhất Bác thực sự rất hụt hẫng, từ lúc mua đồ xong, cậu đã háo hức nghĩ tới việc cuối cùng cũng có thể tự tay làm món duy nhất mà cậu biết làm trong suốt hai năm qua để Tiêu Chiến thưởng thức, nhưng kế hoạch ấy giờ đây đã tan thành mây khói.

“Về nhà ông nội cũng có thể nấu mà, cậu đừng chối đấy!” Tiêu Chiến vừa nói vừa bê chiếc hộp của ông nội đi ra cửa.

Nghe vậy, tâm trạng của Vương Nhất Bác tươi tỉnh trở lại, cậu đi theo sau Tiêu Chiến và khóa cửa cẩn thận.

Có vẻ Trình Nhất đi bộ đến, phía sau anh ta không có phương tiện nào, có thể thấy khoảng cách cũng không xa lắm.

Trình Nhất nhiệt tình muốn bê hộ chiếc hộp trên tay Tiêu Chiến, đương nhiên Tiêu Chiến ngại nên không muốn nhờ, nhưng Vương Nhất Bác đã cầm lấy cái hộp rất tự nhiên: "Để tôi cầm cho."

Lúc này, có lẽ chỉ riêng Vương Nhất Bác là thấy vui vẻ khi được làm “công việc nặng” này.

"Thì ra nhà cũ của bà nội và nhà ông Trình gần đến vậy!" Tiêu Chiến quay sang nói với Vương Nhất Bác.

Trình Nhất tiếp lời: “Đúng vậy, ông của anh và bà nội Vương là bạn thân từ nhỏ, tất nhiên là sống gần nhau rồi.”

“À, phải phải!”

Không để ý đường trơn, Tiêu Chiến bất ngờ trượt chân và kêu lên một tiếng. Tay đang cầm đồ nên Vương Nhất Bác không thể đỡ anh ngay, Trình Nhất nhanh tay giữ lấy cánh tay Tiêu Chiến và còn đặt một tay lên lưng anh, giữ anh khỏi ngã. Tiêu Chiến vội vàng nói cảm ơn vài lần, nhưng nhận ra Trình Nhất vẫn đặt tay trên cánh tay và lưng mình, anh hơi ngượng ngùng, muốn lùi lại một chút.

Đương nhiên, Vương Nhất Bác lập tức nhận ra hành động nhỏ của Trình Nhất, cậu kéo Tiêu Chiến lại gần và nói: “Anh Trình, bạn trai của em, em tự đỡ là được rồi.”

Không ngờ Trình Nhất cười bất lực: “Nhất Bác, chỉ có ba người chúng ta ở đây thôi, đừng giả vờ nữa. Hai người đâu phải là người yêu thật.”

Vương Nhất Bác sững người, không hiểu sao anh ta lại biết điều đó, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến Trương Tây: “Ai nói với anh thế!”

“Tiêu Chiến nói mà, đúng không?”

Tiêu Chiến cũng bất ngờ khi nghe vậy, anh nghĩ có thể Trương Tây lỡ lời, nhưng khi ngẫm kỹ lại, anh lơ mơ nhớ rằng hình như có lúc anh đã bị hỏi về mối quan hệ của cả hai ở sân trượt tuyết, lúc đó anh không để ý lắm nên không nhớ rõ cuộc trò chuyện đó, anh cố gắng nhớ lại xem lúc đó mình đã nói gì.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không phủ nhận, tay cậu đang giữ cánh tay anh dần buông xuống, mắt cụp xuống.

Cậu không có quyền nổi giận, nhưng hiện tại cậu vô cùng tức giận.

Chờ đợi trong vài giây mà vẫn không thấy Tiêu Chiến lên tiếng giải thích, cơn giận và nỗi thất vọng cứ thế lớn dần, đôi mắt vốn ngập tràn hơi ấm dịu dàng từ sáng sớm bỗng lạnh lẽo, như thể mọi tình cảm ấm áp đều tan biến.

Lúc này, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được sự thay đổi của Vương Nhất Bác, trái tim anh khẽ run rẩy, anh muốn mở lời giải thích, nhưng lại không biết phải nói sao.

Ngày đó, chính Vương Nhất Bác từng bảo cả hai chỉ là bạn trước mặt cô gái mà cậu từng thích, còn bắt anh diễn kịch trong kịch cùng cậu.

Vậy anh phải trả lời thế nào đây?

Nhưng giờ đây, Vương Nhất Bác vẫn mang vẻ mặt như thể anh vừa làm sai điều gì khiến cậu giận.

Tiêu Chiến nghĩ một hồi cũng thấy tức, những lời ấm ức định tuôn ra bỗng chốc bị nuốt lại.

Vì có Trình Nhất ở đây, anh cũng không thể nói ra những điều này.

Thấy ánh mắt Vương Nhất Bác chứa sự chất vấn và biểu cảm khó xử của Tiêu Chiến, Trình Nhất nhanh chóng lên tiếng giúp Tiêu Chiến: “Nhất Bác, đừng trách Tiêu Chiến. Cũng không hoàn toàn do Tiêu Chiến nói đâu, anh thấy được mà.”

Nhưng lời bênh vực của Trình Nhất không giúp được gì, chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Ánh mắt Vương Nhất Bác hoàn toàn lạnh lẽo.

Càng giải thích cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng tức giận, giống như họ đang đứng về một phía.

Cậu lùi lại một bước, cách Tiêu Chiến một khoảng đủ xa, hai tay ôm chặt cái hộp, môi mím chặt, khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận.

Nhìn vẻ mặt đó, Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười. Kì lạ là, anh còn thấy hơi hoảng sợ, anh cảm nhận được một cảm giác chưa từng có. Nhưng anh lại không thể nói rõ cảm giác đó là gì.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ tức giận với anh thế này. Dù có giận hay ghen, cậu cũng sẽ kéo anh lại, không cho ai lại gần. Nhưng giờ đây, cậu chỉ lùi xa, để anh bị người khác chạm vào, không thèm nhìn anh lấy một cái.

“Tiêu Chiến, đường trơn đấy.” Trình Nhất lại lên tiếng và đỡ lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lịch sự cảm ơn rồi rút cánh tay ra. Nhưng anh không thấy Vương Nhất Bác có bất kỳ động tác nào.

Khó có lời nào có thể diễn tả tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này.

Chỉ mất khoảng mười mấy phút đi bộ, nhưng nhiệt độ không khí xung quanh Vương Nhất Bác thấp xuống thấy rõ.

Tiêu Chiến không thích sự tiếp xúc của Trình Nhất, nhất là khi Vương Nhất Bác ở bên cạnh, điều này khiến anh cảm thấy không an tâm. Vì vậy, anh cẩn thận nhìn xuống dưới chân mình, không dám trượt ngã lần nữa. Nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác, anh có cảm giác cậu sẽ không đỡ anh dù anh có ngã sấp mặt xuống đất.

Trình Nhất rất chừng mực, thấy Tiêu Chiến có phần né tránh nên không ép buộc, đồng thời cũng nhận ra bầu không khí im lặng rõ rệt giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, anh ta nghĩ ngợi một lát.

“Là phía trước, chúng ta đến nơi rồi.”

Trong không khí không mấy hòa hợp, ba người họ đã đến nhà của ông Trình.

Trình Nhất không muốn tiếp tục bầu không khí này. Khi Vương Nhất Bác theo sau hai người bước vào cửa, cậu quay lại, tự nhiên khoác tay lên vai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Em trai à, đừng có giận dỗi nữa. Lúc đó cậu cũng chưa nói với bọn anh, Tiêu Chiến đâu có phá vỡ lời hứa. Em giới thiệu như vậy rồi, cậu ấy cũng chỉ có thể nói như thế thôi. Hơn nữa, không cần ai nói, anh cũng thấy rõ là hai người vẫn chưa chính thức ở bên nhau.”

Tiêu Chiến đi phía trước nghe rõ ràng từng câu chữ, cảm thấy khá bất ngờ.

Nói thật, từ nhỏ anh đã quen với việc bị theo đuổi, từ lâu anh đã nhận ra sự nhiệt tình của Trình Nhất hơi bất thường.

Anh đã gặp nhiều kiểu tán tỉnh, lúc nãy anh còn phân vân không biết Trình Nhất có cố tình không nói rõ thời gian, khiến Vương Nhất Bác hiểu lầm hay không. Không ngờ Trình Nhất lại có thể thẳng thắn như vậy.

Anh cũng hiểu Vương Nhất Bác, điều này chắc chắn sẽ không khiến cậu khá hơn chút nào.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác đã đẩy tay Trình Nhất ra, thoát khỏi cái khoác vai của anh ta.

Nhưng điều làm Tiêu Chiến bất ngờ là Vương Nhất Bác chỉ cười nhẹ rồi nói: “Hóa ra là vậy, là em hiểu nhầm.”

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, đây không phải phong cách của Vương Nhất Bác.

Anh dừng bước, muốn xem biểu cảm của Vương Nhất Bác lúc này, nhưng cậu không cho anh cơ hội nhìn kỹ, mà đi thẳng vào nhà.

Gia đình ông Trình nhiệt tình chào đón, hai người chúc Tết ông Trình và nhận được hai bao lì xì, không có cách nào từ chối.

Lúc này đúng lúc nhà ông Trình đang dùng bữa sáng, cả hai ngồi xuống cùng ăn.

Vương Nhất Bác đặt cái hộp sang một bên, Tiêu Chiến cũng đi theo định để cái túi trên tay xuống, đồng thời muốn xem cậu nhóc thối kia.

Nhìn thấy cái túi, Trình Nhất hỏi: “Đây là gì vậy?”

“À…” Tiêu Chiến mở túi ra, bên trong là những nguyên liệu quen thuộc của anh: “Bữa sáng bình thường thôi, Nhất Bác mua mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi…” Nói đến đây, anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cậu không có phản ứng gì.

“Không thể nào, hai người định ăn cái này vào bữa sáng sao? May mà anh đến đón các cậu, bữa sáng rất quan trọng, sao có thể ăn cái này được?” Trình Nhất không thể chấp nhận bữa sáng như vậy.

Nghe vậy, Tiêu Chiến lập tức nhìn về phía Vương Nhất Bác: “Thực ra cũng còn…”

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng có phản ứng, cậu vốn đang tiến đến bàn ăn thì lại quay lại, một tay giật lấy cái túi trong tay Tiêu Chiến rồi ném vào thùng rác: “Vậy đừng ăn nữa.”

Vương Nhất Bác không nhìn vào mắt Tiêu Chiến, né tránh ánh mắt dò xét của anh, như thể sợ cảm xúc của mình bị phát hiện. Sau khi ném túi rác xong, cậu đi thẳng tới bàn ăn.

Cậu không biết rằng, dù không nhìn vào mắt, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được cảm xúc chua xót đó, khiến trái tim anh đau nhói, quên mất phải nói gì.

Tiêu Chiến đi tới và được ông Trình sắp xếp ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, còn Trình Nhất ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, cũng không để lộ cảm xúc gì qua đôi mắt, nhưng Tiêu Chiến muốn cậu nói chuyện một chút, không biết cậu có ăn uống tử tế không, vừa định gắp một cái bánh nhỏ cho cậu, anh đã nghe thấy tiếng cảm ơn của Vương Nhất Bác.

Thấy Vương Nhất Bác không hào hứng lắm, Trình Nhất rất tự nhiên gắp rau săn sóc em trai.

Tiêu Chiến không muốn nhìn nhưng không nhịn được mà liếc về phía đó, trong lòng thật sự cảm thấy hơi chua xót.

Cảnh tượng tương tự, những con người giống nhau, như thể trở lại ngày hôm đó, anh không muốn thừa nhận nhưng đúng là đã trải qua một ngày rất khó chịu.

Anh xoay tay đặt cái bánh nhỏ vào bát của mình, sợ Vương Nhất Bác lại giống như hôm đó, nghe lời người khác nhưng không thèm để ý đến mình, anh cúi đầu ăn mà không nhìn sang bên đó.

Theo thói quen của gia đình, cô Trình bưng một bát canh cá lên.

Tiêu Chiến không tập trung ăn cái bánh nhỏ, vừa định nói không cần nữa, anh phát hiện bên tay phải xuất hiện thêm một cái bát nhỏ.

Tiêu Chiến ngẩn người, ngẩng đầu nhìn người bên phải.

Người đó cắn một miếng bánh bao, má phính phồng lên, nhưng vẫn không có biểu cảm gì, như thể cái bát nhỏ này không liên quan gì đến mình.

Tiêu Chiến vô tình nở một nụ cười, cuối cùng cậu bé cũng không còn làm mặt giận dỗi nữa, chỉ cố tình không chú ý đến anh. Anh đang định cầm lên uống….

“Tiêu Chiến, cậu thử món thịt lợn hấp mà tôi làm nhé, ăn sáng rất bổ dưỡng đấy.”

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến cúi đầu thấy trong bát có một miếng thịt, anh cười cảm ơn, lúc quay lại đã thấy bát canh cá bị lấy đi.

Anh lập tức nhíu mày, trong lòng cảm thấy hơi bức bối, không suy nghĩ nhiều về việc câu nói này có thích hợp hay không, anh nhẹ nhàng nói với giọng chỉ hai người có thể nghe thấy: “Anh muốn uống.”

Chưa đợi Vương Nhất Bác có phản ứng, ai đó ngồi một bên đã lo lắng nói: “Tiêu Chiến, món này vẫn còn mà.”

Hai người nghe thấy, bên trái đương nhiên cũng nghe thấy, Trình Nhất định đưa cho cậu một bát.

“Không cần đâu anh Trình Nhất, em uống của Nhất Bác là được.”

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên cánh tay của Vương Nhất Bác, cầm bát canh cá uống một ngụm.

Trình Nhất dừng lại một chút, đặt bát xuống.

Vương Nhất Bác cảm thấy cánh tay mình bị vỗ vẫn còn hơi ấm, những đường nét lạnh lùng trên mặt cậu dần tan chảy, quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Hai người vừa quay lại mới nhận ra, vừa rồi ồn ào như vậy, mọi người đều đang cười nhìn họ. Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng, gật đầu khen ngợi tài nghệ của cô Trình.

Tiêu Chiến cúi đầu ăn cơm, cảm thấy người bên phải hơi nghiêng về phía mình, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt khó chịu.

Nếu bây giờ không có ai, Tiêu Chiến hận không thể nắm lấy mặt cậu , để cậu đừng giữ vẻ mặt như vậy, anh nhìn mà trong lòng cảm thấy hoảng sợ

Sau bữa sáng, tranh thủ thời tiết vẫn còn đẹp, tuyết trên đường cũng được dọn dẹp gần xong, họ chuẩn bị xuất phát, Trình Nhất tiễn họ về nhà cũ.

Cả ba người đều đi ra khỏi cổng sân nhà ông Trình, Vương Nhất Bác chợt bị ông Trình gọi lại để mang một ít đồ tẩm bổ cho ông nội.

Trong chốc lát, Trình Nhất và Tiêu Chiến có thời gian riêng tư.

Dường như Trình Nhất có điều gì muốn nói, anh ta do dự một lát: “Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có một người bạn như cậu, với tư cách là anh trai, tôi rất vui cho cậu ấy. Cậu thật sự rất tốt với cậu ấy, cũng thấy rõ cậu ấy rất thích cậu bạn này.”

Tiêu Chiến mỉm cười, không biết anh ta muốn nói gì.

“Nhưng thật ra tôi luôn cảm thấy hai người nên giữ mối quan hệ bạn bè ở mức vừa phải, không cần phải thỏa mãn những yêu cầu không cần thiết.” Trình Nhất nhận thấy sự chiếm hữu quá mức của Vương Nhất Bác, cũng thấy Tiêu Chiến đang thỏa mãn sự chiếm hữu đó, do dự lên tiếng nhắc nhở.

Tiêu Chiến cười, nâng mày nói: “Cậu nhóc thôi mà, dĩ nhiên phải chiều chuộng một chút rồi.”

Trình Nhất có vẻ yên tâm, nhìn vào đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến, suýt nữa quên dời mắt nhìn chỗ khác: “Cậu thật sự rất biết cách chăm sóc trẻ con.”

Tiêu Chiến cười khẽ.

Cuộc trò chuyện này vừa khéo lọt vào tai người đang vội vã chạy ra.

Khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác cảm giác như hai người lớn đang thảo luận cách để dỗ dành một đứa trẻ.

Thật ra, anh vẫn luôn nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ cần được dỗ dành sao?

Thảo nào anh không đồng ý làm hòa.

Cậu đã nghĩ rằng khi Tiêu Chiến đồng ý lên giường với mình, điều đó có nghĩa là anh đồng ý làm hòa, cậu cảm thấy như mình đã nhận được một lời hứa hẹn, không ngờ anh lại không đồng ý.

Cậu nghĩ Tiêu Chiến chỉ muốn suy nghĩ thêm một thời gian nữa, và cậu muốn cho anh thêm thời gian. Nhưng giờ nhìn lại, cậu nhận ra anh chỉ đồng ý vì nhu cầu sinh lý. Dù sao, Tiêu Chiến đã từng nói như vậy.

Cậu đã rất cố gắng để trưởng thành, nhưng bây giờ lại cảm thấy hoang mang, không biết điều gì mới là sự trưởng thành mà Tiêu Chiến muốn. Cậu không tùy tiện nổi giận, không trẻ con khiến anh ghen tuông, học cách chăm sóc anh giống như anh từng làm.

Nhưng cuối cùng, trong lòng anh, cậu vẫn mãi là một đứa trẻ mà anh có thể dỗ dành và lừa gạt.

Cậu không biết phải làm thế nào để bản thân trong lòng Tiêu Chiến không chỉ là một đứa trẻ, làm thế nào để được anh đối xử nghiêm túc, làm thế nào để được anh thật sự thích.

Cậu thường tự hỏi, nếu người bên cạnh anh là một người trưởng thành mà anh thích, có lẽ anh sẽ dẫn về nhà, quên đi cô bạn gái cũ kia.

Vương Nhất Bác kiềm chế sự chênh lệch như nước sông so với nước biển trong lòng, cầm túi đồ tẩm bổ rồi đi đến, giả vờ như không nghe thấy gì, ba người cùng nhau đi về nhà cũ.

Vì Vương Nhất Bác đã luôn trong tâm trạng tồi tệ từ trên đường đến giờ nên hiện tại, Tiêu Chiến cũng không nhận ra sự u ám này có gì bất thường.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến nhà cũ, Trình Nhất tạm biệt hai người, dặn dò đi đường cẩn thận.

Tiêu Chiến gật đầu, cũng lịch sự chào tạm biệt, nhưng Vương Nhất Bác lại không nói gì, lập tức lên xe.

Cậu không biết phải trưởng thành thế nào, chỉ muốn làm theo ý mình.

Tiêu Chiến tìm cách làm cho Vương Nhất Bác vui, Trình Nhất cười một tiếng, cũng không tính toán với cậu em này.

Xe khởi động.

Trong không gian chật hẹp, chỉ có hai người, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác vẫn rất lạnh lùng, không chịu mở miệng nói. Anh cũng không biết phải nói gì, đành bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh đẹp sau tuyết mà anh chưa từng thấy.

Dọc đường, anh thấy những ngôi nhà nhỏ có sân vườn, giữa những ngôi nhà đó, anh chợt thấy một cái bảng siêu thị cũ kỹ, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi bảo Vương Nhất Bác dừng xe.

Vương Nhất Bác thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn dừng xe lại, Tiêu Chiến trở về với một túi đồ trong tay.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn một cái là biết đó là gì, cảm xúc trong lòng lẫn lộn. Anh thật sự rất biết cách dỗ dành trẻ con, dù biết anh chỉ đang dỗ dành một đứa trẻ con, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui.

Cậu rất thích được Tiêu Chiến dỗ dành, cảm giác đó như là sở hữu cả thế giới. Nhưng nếu chỉ là dỗ dành trẻ con, thì cậu cũng không thích đến vậy, vì anh có thể dỗ tất cả trẻ con chứ không chỉ mình cậu.

Khi họ về đến nhà, có một số khách đến, cả ngày đều tràn ngập không khí náo nhiệt.

Nhưng sự náo nhiệt này không liên quan gì đến hai người, Vương Nhất Bác không cần thiết phải nói nhiều, gần như không trò chuyện với Tiêu Chiến. Cả ngày trôi qua, hai người đều im lặng, không ăn uống gì nhiều.

Buổi tối, sau khi tiễn khách và dọn dẹp xong phòng khách và bếp, khi người lớn tuổi đã đến giờ nghỉ ngơi, họ trở về phòng để ngủ.

Trương Tây đã sớm nhận ra rằng sau khi về, hai người này lại trở nên xa cách một cách kỳ lạ, nhưng cô không thấy ngạc nhiên chút nào. Với độ nhạy cảm của anh trai mình, thật lạ khi không khiến Tiêu Chiến tức giận!

Cô không biết, lần này người tức giận lại chính là anh trai mình.

Trương Tây đã có kinh nghiệm làm người hòa giải giữa hai người này trước đó, nhưng vô tình lại khiến tình hình tệ hơn, nên cô đã tổng kết lại rằng việc tự giải quyết mâu thuẫn mới là cách tốt nhất để hai người hòa thuận. Cô quyết định lặng lẽ rời đi, để hai người ở lại phòng khách.

Kết luận của Trương Tây rất đúng. Tiêu Chiến thấy cuối cùng chỉ còn hai người, anh mím môi, do dự một chút.

Anh đã nhịn cả ngày, không biết Vương Nhất Bác còn đang giận chuyện gì. Rõ ràng Trình Nhất đã giải thích rõ ràng cho cậu, lúc ăn sáng, anh không làm gì sai, còn dỗ dành cậu, thế mà Vương Nhất Bác vẫn giữ bộ mặt giận dỗi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không biểu cảm của cậu, có gì đó thôi thúc anh tiến tới véo một cái cho Vương Nhất Bác cười.

Hai người im lặng trong phòng khách, không ai nói gì, mỗi người cầm điện thoại lướt.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu thua, không muốn tranh cãi nữa, anh chủ động lên tiếng: “Tôi muốn ăn khuya, tôi đã mua thêm nguyên liệu, cậu có nấu không?”

Tiêu Chiến nâng đầu chỉ vào túi xách trên tủ ở cửa, Vương Nhất Bác nhìn vào điện thoại, không hề ngẩng đầu, cậu đứng dậy đi về phòng ngủ, giọng nói lạnh lùng: “Không muốn làm đồ ăn không lành mạnh.”

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, không ngờ Vương Nhất Bác lại từ chối. Sáng nay, thấy dáng vẻ không cho làm lại càng muốn làm của cậu, anh phải hạ mình để mua một túi khác.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi ấm ức và cũng hơi tức giận, anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi đi theo vào phòng, nằm ở một góc xa. Người nằm ở bên kia giường cũng chỉ dám nép sát vào mép giường, mới nằm không bao lâu, cậu đã đứng dậy đi ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn cánh cửa khép lại, trong lòng càng thấy ấm ức, không hiểu sao chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà Vương Nhất Bác vẫn còn giận, ngay cả việc ngủ chung cũng không chịu, tối qua còn ân cần nói nhớ anh, muốn làm hòa.

Tất cả đều là dối trá!

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt, anh nhắm mắt lại, qua mười mấy phút, sau khi đã thầm mắng Vương Nhất Bác cả chục lần, thì anh bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là mùi thức ăn thơm phức.

Một tay Vương Nhất Bác cầm bàn nhỏ, tay kia bưng một bát mì nóng hổi đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở mắt, vội vàng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không để tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của anh, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc trước mặt anh rồi nằm xuống bên kia chơi điện thoại.

Tiêu Chiến nhìn bát mì nghi ngút khói, bên cạnh còn có một cốc nước và đôi đũa, thìa đã được bày sẵn, anh sực nhận ra mà ồ lên một tiếng.”.

Vương Nhất Bác nằm trên giường “chăm chú” lướt điện thoại, một tay trượt lên trượt xuống không có chủ đích, tay kia siết chặt lại, ngón cái và ngón trỏ không ngừng ma sát với nhau, có vẻ hơi căng thẳng.

Hai năm qua, Vương Nhất Bác sống một mình, ăn uống chủ yếu là đồ giao đến hoặc tự nấu mì ăn liền. Một người lười biếng như cậu mà lúc nào nấu mì cũng cho thêm rau củ và thịt xông khói, thỉnh thoảng còn bỏ một quả trứng vào. Nhưng trứng mà cậu làm mãi vẫn chẳng thể nào giống được như trứng của Tiêu Chiến làm, lòng đỏ vàng óng ánh.

Cậu không biết Tiêu Chiến có thấy món mình nấu ngon không.

“Ngon lắm đó, có tiến bộ đấy!”

“Thật ra tôi thấy ngon là được rồi, còn về chuyện có lành mạnh không, thì thỉnh thoảng ăn chắc cũng không sao đúng không?”

Cậu cảm thấy Tiêu Chiến như đang dỗ trẻ con, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui, trong lòng không còn ngột ngạt như trước nữa.

“Cậu có muốn ăn không?”

Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến đã cầm đũa hướng về phía mình, nhìn vào mắt Tiêu Chiến mà không thể từ chối, cậu đã lại gần và lấy một miếng ăn. Sau khi ăn xong, cậu định trở về vị trí của mình, bỗng nhiên mặt bị véo một cái.

Vương Nhất Bác nhíu mày, không thích hành động này, cảm thấy quá giống như đang dỗ trẻ con, nên giọng điệu có phần cứng nhắc: “Anh làm gì vậy?”

Tiêu Chiến bị giọng điệu cứng rắn của cậu làm ngạc nhiên, nếu là bình thường. có lẽ anh sẽ lập tức đẩy cậu ra và nói thêm một câu: “Sau này không đụng vào cậu nữa được chưa.”

Nhưng hôm nay, anh lại dùng sức véo một bên má của Vương Nhất Bác.

Anh thật sự rất tức giận. Gương mặt cậu cả ngày không có biểu cảm gì, ngay cả việc nhíu mày cũng không, giống như một người lớn giả vờ nghiêm túc, không thể hiện cảm xúc nhưng lại toát lên vẻ buồn bã, anh hoàn toàn không thích điều đó.

“Chỉ mình em được động tay động chân với anh? Anh không thể phản kháng sao?”

“…”

“Ăn thêm một miếng nữa.”

“Không muốn ăn.”

“Mở miệng ra.”

Câu nói này quá hấp dẫn, Vương Nhất Bác vẫn mở miệng ra, Tiêu Chiến nhét một đũa mì vào miệng cậu.

Cả hai cùng nhau ăn hết một bát mì, sau đó đi vào bếp rửa sạch bát đũa rồi trở lại giường. Chính xác mà nói, là Vương Nhất Bác rửa bát, còn Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn.

“Tại sao anh lại nói với anh ta?”

Cậu vẫn muốn anh tự trả lời.

“Ngày hôm đó trên núi tuyết, em đã nói trước mặt mọi người rằng anh là bạn, em muốn anh trả lời thế nào khi anh ta hỏi chứ?”

Vương Nhất Bác không nói gì thêm, chỉ ừ một tiếng rồi lại im lặng.
Những điều cần nói đều đã nói, nhưng cậu vẫn nằm rất xa.

Tiêu Chiến cảm thấy nhớ hơi ấm từ cậu khi cậu tựa vào mặt mình.

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác quay lưng ngủ cách xa mình, nhận ra cảm giác mà sự tức giận của cậu hôm nay mang lại cho mình là gì – đó là nỗi sợ hãi, sợ cậu sẽ rời xa.

Tiêu Chiến trở mình mãi cũng không ngủ được.

Sau khi anh tự giải thích rõ ràng, Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như vậy, điều này chưa từng xảy ra trước đây.

Anh thường nói phải giữ khoảng cách, nhưng mà hôm nay Vương Nhất Bác lại nghe lời như vậy khiến anh cảm thấy bồn chồn, anh quay người lại, nhìn về phía cái đầu tròn tròn đang gối lên gối dưới ánh đèn ngủ nhẹ nhàng, cố nén lại cảm giác muốn lại gần và hỏi xem cậu đang nghĩ gì, thở dài, không biết anh đã thiếp đi từ lúc nào.

Nghe thấy tiếng thở đều đều, người nằm nghiêng bỗng trở mình, thấy Tiêu Chiến đang ngủ không được yên ổn với hàng lông mày nhíu chặt hướng về phía mình, cậu cũng nhíu mày.

Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến không nhúc nhích, không chạm vào anh, nhưng nhìn thấy hình ảnh yên tĩnh mềm mại như vậy, cậu vẫn không kiềm chế được.

Cậu nhẹ nhàng dịch gần lại một chút, nhìn anh mà đôi mắt dần dần ướt đỏ. Cậu thật sự không biết làm thế nào để được Tiêu Chiến coi như một người lớn, một bạn trai, khoảng cách gần như vậy nhưng cảm giác lại thật xa.

Cậu luôn nghĩ rằng nếu mình không ở đây hoặc ra đi, Tiêu Chiến cũng sẽ không quá để tâm, tối đa chỉ thấy hơi trống trải vài ngày.

Hai năm trước, cậu cũng có cảm giác như vậy, mỗi lần Tiêu Chiến đi công tác, người đầu tiên gọi video thường là cậu. Tiêu Chiến sẽ chủ động nói với bạn bè là “nhớ cậu”, nhưng rất ít khi chủ động nói với cậu. Nhưng lúc đó cậu không chú ý, vì ánh mắt đầy yêu thương và giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến đã bao bọc lấy trái tim cậu. Sau đó, cậu cảm thấy việc ép Tiêu Chiến nói nhớ mình có phải là làm khó anh không.

Giờ đây, cảm giác này vẫn như vậy, cậu cảm thấy mình trong lòng Tiêu Chiến thật nhỏ bé, nếu đột nhiên rời đi, liệu Tiêu Chiến có đi tìm cậu không? Liệu có lo lắng không? Có hoảng hốt không?

Ngày chia tay, lúc rời đi, Tiêu Chiến cũng không ngăn cản cậu, dù chỉ cần anh níu kéo một chút, cậu sẽ không đi.

Cậu chẳng muốn rời xa anh chút nào, cậu cảm thấy một khi mình rời đi, Tiêu Chiến sẽ có những người bạn mới khác.

Dù sao, trong lòng anh, điều quan trọng nhất vẫn chỉ có người bạn gái cũ ấy.

Nếu được, cậu ước mình được sinh ra sớm hơn, được gặp anh sớm hơn.

Tbc

18.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top