Chap 9 : Vương gia đãi tiệc
Tại sân bay quốc tế , cậu và anh đang đứng chờ sẵn. " Bảo bối!! Mẹ về rồi đây !" Ông bà Vương cùng một cậu thanh niên còn rất trẻ cỡ tuổi cậu đi tới .
" Ba mẹ !" Anh chào 2 người .
" Ba ! Mẹ !" Cậu chào 2 người , chưa kịp nói gì thêm đã bị bà Vương nhào tới ôm chặt cứng , rồi đè ra hôn 2 má của cậu tới tấp.
" Thỏ nhỏ của mẹ ! Mẹ nhớ con quá đi !" Bà nựng 2 má cậu .
" Mẹ! Con cũng nhớ người rất nhiều !" Cậu cười híp mắt đưa mặt cho bà nựng.
" Anh Bác ! ỪM.. chị dâu !" Cậu thanh niên đi chung với ông bà bây giờ mới lên tiếng.
" Về nước rồi à! " Anh nghe cậu bé gọi cậu như thế liền cảm thấy rất hài lòng , nhìn sang mặt cậu đã đỏ bừng lên rồi .
" Vâng !" Cậu bé đáp rất nhanh , có vẻ rất hoạt bát , năng động.
" Mẹ.. đây là ?" Cậu mặt vẫn còn đỏ ửng ngập ngừng hỏi bà .
" À ! Đây là .." bà gặp cậu xong cái quên hết trơn luôn à.
" Chào chị dâu! Em là Trịnh Phồn Tinh , em họ anh Bác " Phồn Tinh nhanh nhẹn tự giới thiệu tên mình cho cậu nghe .
" Chị... chị dâu...!" Cậu vẫn tiếp tục nghe thằng nhóc gọi mình như vậy.
" Không bao lâu cũng là vợ anh thôi !" Anh nhìn cậu ngại hết cả mặt liền trêu cậu.
" Ai ...ai gã cho anh chứ !" Cậu không thèm đâu, dám nói ra ngay trước mặt ba mẹ vậy ngại chết cậu rồi.
" Thôi ! Trước sau gì cũng là con dâu nhà ta thôi !" Ông Vương nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
" Đúng đấy ! Thôi chúng ta về nhà thôi !" Bà cầm tay cậu dắt đi vào trong xe .
Về đến nhà ai cũng đã có câu trả lời cho mình về thân thế của cậu cả rồi , họ cùng nhau ăn cơm . Cậu vui lắm, cảm thấy rất hạnh phúc, lâu lắm rồi cậu mới được ăn bữa cơm gia đình đầm ấm đầy tình yêu thương như thế . Cậu ước gì thời gian chạy chậm thêm một chút nữa , trong bữa cơm cậu bị ba mẹ Vương ép ăn rất nhiều họ thấy cậu ốm đi , không còn má sữa phụng phịu nữa. Người rất nhỏ , mảnh mai tưởng tượng chỉ cần một cơn gió bay qua cũng có thể nhấc bổng cậu lên.
Ăn uống xong xuôi bà Vương dẫn cậu đi shopping mua sắm , sẵn đi cho tiêu cơm luôn .
" Chiến à ! Mẹ xin lỗi vì để con phải ở lại căn nhà đó chịu ấm ức nhiều như vậy suốt 16 năm ! Mẹ xin lỗi !!!" Bà xoa xoa tay cậu , nước mắt tuôn ra bà cảm thấy rất có lỗi khi không đón cậu sớm hơn như đã hứa .
" Mẹ à ! Con không sao ? Mẹ không có lỗi gì hết ! Ba mẹ và anh Bác đối tốt với con như vậy thương con như vậy thì làm gì có lỗi mà phải xin chứ !" Cậu lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà , nắm chặt tay bà an ủi.
" Không... mẹ cảm thấy rất có lỗi với con "
" Thôi quên chuyện đó đi mẹ ạ ! Mà bây giờ chúng ta đi shopping chi vậy ạ ? " Cậu thắc mắc .
" À ! Tối nay chúng ta phải mở tiệc ta đã đặt đồ ở đây sẵn tiện mua thêm đồ cho con luôn ." Bà cũng ngừng khóc rồi.
" Mua đồ? Dạ thôi ạ !" Anh xua tay
" Không ! Phải mua !" Bà nhất định phải sửa soạn cho con dâu bà , không thể để bảo bối nhà bà thua thiệt bất cứ ai .
Đến khu mua sắm bà dẫn cậu đi hết shop này rồi đến shop kia , khi hai người trở về nhà đồ phải thuê một xe khác chở . Mặc dù cậu không đòi mua bất kỳ thứ gì nhưng bà Vương thiếu điều muốn rinh hết shop về cho cậu.
Bởi nhìn cậu mặc bộ nào cũng đẹp, như thiết kế ra chỉ dành riêng cho cậu vậy . Cả khu mua sắm đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu. Bà Vương rất hài lòng , nên mỗi bộ cậu thử bà đều lấy mà lấy tất cả loại....
Đến chiều có người đem đồ lại cho cậu , là đồ thiết kế riêng , thợ trang điểm, làm tóc đều tới . Anh bắt cậu phải chuẩn bị để đi dự tiệc cùng anh .
Tại Tiêu gia , họ đang sửa soạn đi dự tiệc của nhà họ Vương cả gia đình đều nhốn nháo . Ai cũng trang điểm, ăn mặc cho lộng lẫy nhất là Tiêu Hạ Kỳ cô ta mặc chiếc váy dài xẻ lưng ôm sát cơ thể lộ rõ ra ba vòng đầy đặn , áo còn hở cả ngực nữa. « Nhà thiếu vải hay gì mặc vậy quyến rũ đàn ông giống mấy con ngoài kia à » Cô ta ăn bặn như vậy là gì bữa nay là tiệc lớn của nhà họ Vương tổ chức với lại còn giới thiệu con trai độc nhất của nhà họ . Nghe nói đâu còn sẽ chọn một trong các gia đình tham gia làm thông gia với nhau nữa.
Cả gia đình đúng là một lũ vô tâm không có tình người , cậu đã đi hơn một ngày mà cũng không ai để ý quan tâm họ chỉ lo cho họ là được « Mặc dù cậu đang vui vẻ với nhà của anh bên này » .
Tại khách sạn lớn nơi chỉ có những người giàu mới dám thuê phòng đã được gia đình họ Vương bao chọn bởi đây là sản nghiệp nhà họ mà :))
" Hạ Kỳ con đi theo ba con đi !" Bà ta muốn ả đi theo ông Tiêu để có cơ hội tiếp cận anh .
" Chào Tiêu tổng " ông Vương đứng cùng anh trước cửa để chào đón khách .
" Chào Vương tổng ! " Ông Tiêu đưa tay ra để bắt .
Ông Vương cũng lịch sự bắt tay lại nhưng nội tâm thì « chào cái đầu ông ! Bao nhiêu năm nay gia đình ông dám ức hϊế͙p͙ con dâu bảo bối nhà tôi ! Cứ đợi đi , không sống yên với tôi đâu , tôi sẽ thay con dâu tôi trả thù lấy lại công bằng cho bảo bối của tôi » ngoài mặt vẫn nở nụ cười thân thiện.
Ả ta nhìn anh không chớp mắt , đáng ra ả ta có thể thấy anh lúc ở trường rồi nhưng do trốn học đi bar nên chưa gặp anh.
" À ! Đây là con gái của tôi Tiêu Hạ Kỳ ! Hạ Kỳ chào Vương tổng đi !" Ông Tiêu huýt tay cho ả tỉnh táo lại , mục đích của ông ta chính là muốn cho Tiêu Hạ Kỳ trở thành con dâu nhà họ Vương.
" Hạ Kỳ chào Vương tổng ! Chào anh " ả ta cũng hoàn được hồn lập tức cúi người chào.
" Chào Hạ tiểu thư !" Ông Vương cũng chào lại một tiếng.
" Chào !" Giọng anh lạnh lắm , anh nhớ cậu muốn chết , mẹ Vương dẫn cậu đi từ chiều tới giờ không cho cậu gặp mặt .
Cô ta muốn nói gì thêm nhưng đã bị ông Vương đập tắc ý định ấy " Mời hai người vào ".
Sau một lúc thì buổi tiệc bắt đầu anh được ông Vương giới thiệu với mọi người và sẽ cho anh trở thành tổng giám đốc của tập đoàn .
" Vương thiếu có thể nhảy cùng em một bản chứ !" Ả đi lại muốn tiếp cận anh để anh thích ả .
" Không ! Bận rồi ! Xin cô tránh đường !" Anh đang bực mình khi tới giờ chẳng thấy cậu đâu cả.
" Vương thiếu bận chuyện gì vậy ? " Cô ta vẫn không từ bỏ.
Anh nổi cáu lên " Người nhà cô không chê cô phiền à !".
_ Xiao Bunny_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top