Chap 8: Về nhà

Hôm nay được tan học sớm , nên mọi người rủ nhau đi bar coi như tảy trần cho Kế Dương .Tiếng nhạc ầm ầm đèn led chói hết cả mắt , trong bar thì đủ kiểu người , đương nhiên đa số đều là dân ăn chơi mới vào đây tìm thú vui cuộc sống chứ.

Cả nhóm đặt ngay phòng VIP để tránh ai làm phiền hoặc đại loại như vậy.

“ Kế Dương này! Tớ quen cậu từ nhỏ đến lớn mà không hề biết cậu có bạn trai rồi đó !" Cậu uống hơi nhiều, mặt đã đỏ bừng lên rồi bắt đầu cho cuộc điều tra của mình.

“ Cậu cũng thế còn gì !" Kế Dương vẫn còn tỉnh trả lời cậu kiểu như cậu cũng có khác gì tớ đâu.

“Sai ! Cậu sai rồi ! Anh ấy hả mình đã nói với các cậu khi còn bé rồi chi ! " Cậu lắc đầu lia lịa rồi tiếp tục uống , mặc cho anh ngồi kế bên khuyên cậu đừng uống thêm nữa .

“ Đừng uống nữa! Em say lắm rồi !" Anh ngồi kế bên kìm cậu lại .

“ Thế cái người mà tặng sợi dây chuyền cho cậu , cái người mà cậu nguyện đợi cả đời không quen ai là anh ấy á hả ?"

“ Đương nhiên rồi ợ..." Cậu đã chẳng còn tỉnh táo vùi thẳng đầu mình vào ngực anh.

“ Không ngờ nha !" Kế Dương thật sự không ngờ cái người huyền thoại khiến bạn cậu không quen ai chờ suốt bao lâu nay đang đứng ngay trước mặt cậu.

“ Thôi! Em ấy say rồi ! Tôi đưa em ấy về !" Anh dìu cậu đi ra khỏi phòng leo thẳng lên xe về nhà. Nhưng mà lại là nhà anh , khu nhà đắt đỏ nhất vùng thế mà anh xây nguyên một căn biệt thự to đùng nhất khu.

Nghe tiếng xe bà quản gia *zú của anh* chạy ra mở cửa , căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có anh , bà quản gia , và 3 người hầu cùng ông làm vườn ở.

“ Thiếu gia !" Bà quản gia tính mở cửa xe thì anh đã nhanh hơn mở cửa chạy thẳng qua ghế phó ẫm cậu lên rồi bước vào nhà .

« Là ai vậy nhỉ! Được cậu chủ bồng bế như thế chắc chắn rất quan trọng với cậu ấy ! Phải báo cho bà chủ mới được» bà quản gia cả kinh khi thấy anh chạm vào người khác mà còn là bế một người xa lạ nữa chứ , bà chưa hề nhìn thấy người này xuất hiện trong nhà lần nào.

Người hầu cũng chẳng khác bà là bao cứ nhìn chằm chằm hai người rồi nói nhỏ hỏi nhau " ai vậy? " ...

“ Pha cho tôi ly nước chanh giải rượu" nói rồi anh đưa thẳng cậu lên phòng ngủ của mình.

Cậu thì ngủ rất say mặt cho anh đưa đi đâu cũng rút mặt vào lòng ngực anh mà ngủ ngon lành.

Đến phòng anh , anh cho cậu nằm đàng hoàng đấp chăn tử tế thấy cậu vẫn ngủ mê man , môi thì chu chu ra nhìn khả ái vô cùng.

“ Thỏ ngốc nhà em say là không biết gì mặc cho ai muốn làm gì thì làm ! Lại còn ham ngủ nữa chứ " anh vừa nói vừa lấy tay chọt vào má cậu .

* Reng reng reng*

“ Alo ! Con nghe nè mẹ !" Điện thoại anh có người gọi là mẹ anh.

“ Alo ! Con trai con đem thỏ nhỏ của ta về nhà rồi đấy à !" Bà Vương gấp rút gọi anh ngay khi nghe bà quản gia điện nói .

“ Sao mẹ biết !" Anh thắc mắc mẹ anh đang đi du lịch mà làm sao biết được.

“ Ayda ! Còn không cần biết đâu ! À mà sáng mai ta và ba con về ! Còn dẫn thỏ nhỏ của ta ra sân bay đón ta đó ! Biết chưa!"

“ Dạ ! Con biết rồi!"

Sau khi tắt máy , thì anh cũng mệt mỏi mà lấy đồ đi tắm rồi nằm ôm cậu đánh một giấc tới tối khoảng 9h thì cậu giật mình thức giấc.

Mơ màng sao một giấc ngủ dài ,có lẽ hôm qua uống hơi nhiều bây giờ đầu cậu rất nhức mất một lúc thì cậu mới mở mắt ra nhìn lên trần nhà rồi mở to mắt nhìn khắp phòng . Đây không phải phòng cậu , đây là đâu vậy ?? Tính ngồi dậy nhưng mới cảm nhận thấy có người nằm bên cạnh , lấy hết can đảm nhìn qua . Úi đồi ơi , anh nằm kế bên cậu ngủ say sưa , lại không mặc áo nữa chứ .

“ Nhất Bác! Dậy! Ca dậy đi ." Cậu lây lây người anh cho anh tỉnh ngủ.

“ưm....em dậy rồi hả?" Anh từ từ mở mắt ra .

“ Ừm...sao em lại ở đây ! Còn nữa sao anh nằm đây lại còn không mặc.. mặc áo nữa chứ!" Cậu không giận đâu , thấy người nằm bên cạnh mình là anh thế là an tâm rồi.

“ Chuyện đó nói sao đi ! Em có cảm thấy mệt hay đói không ?" Anh vẫn quan tâm chuyện của cậu hơn ,say rượu rất là mệt với lại cậu còn chưa ăn gì cả .

“ Hơi mệt! Nhưng không sao bây giờ em chỉ thấy đói thôi !" Cậu xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình .

Anh phì cười xoa xoa đầu cậu “ vậy em đi rửa mặt đi ! Để anh kiu người nấu đồ ăn cho em "

“ Ừm!" Cậu gật đầu rồi bước xuống giường vào phòng vệ sinh .

Sau một lúc cậu cũng bước xuống nhà , cậu thấy đồ mình dơ nên mượn đỡ đồ anh mặc mà khổ nổi chẳng có cái nào vừa nên cậu chỉ lấy mỗi cái áo sơ mi của anh mà dài tới gần đầu gối của mình mặc đỡ.

Cả căn nhà , người hầu, bà quản gia và anh đều nhìn cậu không chớp mắt .

“ Sao vậy ?" Thấy mọi người nhìn mình hoài nên cậu đi lại chỗ anh ngồi hỏi.

“ Ờ ! Không có gì ! Em ngồi xuống ăn đi !" Thấy cậu ăn mặc ta nói quyến rũ cỡ này làm sao anh chịu nổi , chỉ biết thầm nuốt nước bọt nhìn cậu vẫn ngây thơ ngồi ăn .

“Ưm ! Ngon thế !" Cậu vừa ăn vừa tắm tất khen.

“ Ngon thì ăn nhiều vào ! Em ôm lắm rồi đấy!" Anh lấy tay lau đi nước sốt còn dính bên mép cậu.

“ Có đâu em thấy em mập lắm rồi! Đang tính giảm cân đây này ! Anh xem !" Nói rồi cậu lấy hai tay đặt lên mặt ý nói thấy cả mọng thịt luôn.

“ Lại còn ăn kiêng ! Em muốn mình ra đường bị gió thổi bay luôn à !" Anh nhìn cậu mà cười nhưng vẫn nghiêm nghị nhắc nhở cậu.

“ Có đâu !" Nói xong cậu lại cắm cúi ăn tiếp.

“ Thôi được rồi! Mai ba mẹ về đó , mẹ dặn em cùng anh đi đón họ !" Anh xoa xoa đầu cậu rồi thuật lại lời bà Vương dặn.

“ Thật à ! Vậy là ngày mai em được gặp ba mẹ rồi ! Em nhớ hai người họ nhiều lắm lắm luôn á !" Cậu nghe anh nói thì rất vui mừng, cười rất tươi.

“ Được rồi ăn đi !" Anh thấy cậu vui như vậy cũng vui lây.

Cả nhà thì như bị xét đánh ai cũng giật mình khi nghe cậu gọi là ba mẹ rõ là ông bà chỉ có mình anh là con , vậy cậu là ai chứ ? Còn gọi tự nhiên như vậy , lại được cả nhà họ cưng trìu như thế . Cả nhà đừng hết tất cả hoạt động đưa mắt nhìn anh.

Thấy mọi người cứ nhìn mình hoài nên cậu thắc mắc “ Bộ mặt em dính gì hả ? Hay em nói sai gì sao ?"

“ Không có đâu !" Anh nhẹ nhàng bảo cậu rồi xoay qua phía họ “ Làm việc tiếp đi !" .

_ Xiao Bunny_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top