Chap 7 : Tha lỗi cho anh đi mà ! :((

“ Anh...anh ... Tống Kế Dương về rồi !" Một người học sinh hớt ha hớt hải chạy vào báo tin .“ Cái.. cái gì..? " Vương Hạo Hiên như không tin được vào tai mình nữa. “ Mày vừa .. vừa nói gì ? Nói...nói lại coi !"

“ Dạ Kế Dương về rồi thưa đại ca !"

“ Thật sao...a. ..tao có nghe nhầm không thế. .. cuối cùng cũng chịu về rồi " hắn nhảy cẩn lên như một đứa trẻ được cho kẹo.

Trở lại với hai người kia , anh bồng cậu thẳng xuống phòng y tế , mặc cho cậu la hét “ Ca ... Nhất Bác... Vương Nhất Bác thả em xuống...!" , “ Ca à ! Thả em xuống đi mà !"

“ Không được !" Anh vẫn quả quyết không chịu để cậu xuống

“ Người ta nhìn kìa !" Cậu ngại đỏ cả mặt mài

“ Kệ họ !" Anh thấy mặt cậu đã đỏ như quả cà , nhìn cậu dễ thương như thế lòng anh càng rung động.

Cậu ngại đỏ mặt đành úp mặt vào lòng anh cho đỡ ngại.

Đến phòng y tế tất cả mọi người đều giật mình vì anh dùng chân đá để mở phòng ra một tiếng*rầm*

“ Xem vết thương cho em ấy" anh nhẹ nhàng thả cậu xuống giường rồi quay qua dùng giọng nói lạnh như băng ngàn năm để nói với cô y tá .

“ Em bị sao thế " cô y tá toát hết mồ hôi hột đi lại chỗ cậu.

“ Dạ cô chỉ cần cho em chút thuốc giảm sưng với túi chườm đá là được rồi !" Cậu cười trừ, cậu chỉ bị sưng mặt có chút xíu mà anh làm như cậu sắp die không bằng ấy.

“ Được rồi đợi cô một lát !"

Cô y tá đưa túi chườm đá cho cậu, anh cầm lấy lại cái túi khum xuống nhẹ nhàng xử lý giùm cậu. Hành động này làm nguyên cái phòng sáng sớm có cơm chó miễn phí.

Sau một lúc nhồi nhét không ít cẩu lương cho người khác thì hai người cũng trở về phòng học.

“ Kế Dương...anh biết sai rồi tha cho anh đi mà !" Vương Hạo Hiên đang quỳ dưới nền gạch hai tay khoanh lại trước ngực , mắt thì long lanh . Ngược lại với hình ảnh đó là Kế Dương đang ung dung uống nước , chân bắt chéo nghe hắn xin lỗi.

“ Chuyện gì vậy ?" Cậu và anh vừa vào đã thấy hình ảnh đó, đi lại hỏi Trác Thành đang ngồi cười không ngớt kế bên.

“ Hả ? À là thế này !"

Chuyện này phải nói từ năm phút trước...

Trong khi y và Kế Dương đang cười đùa kể chuyện trêи trời dưới đất thì...

“ Kế Dương..." Hắn từ phía ngoài xông vào ôm chầm lấy cậu ( Kế Dương) .

“ Buông tôi ra !" Cậu đẩy hắn ra .

“ Kế Dương anh nhớ em muốn chết luôn !" Hắn vẫn nhất quyết ôm cậu vào lòng.

“ Nhớ tôi mà đi theo đuổi bạn tôi à ! "

“ Đâu có đâu ! Anh có lý do mà !" Hắn nhìn cậu hai mắt long lanh động nước như rất là oan uổng cho hắn vậy.

“ Ồ! Có lý do" Cậu nhìn hắn hỏi, hắn gật đầu lia lịa “ Được rồi! Tôi cho anh giải thích đó!"

“ Cũng tại em đó! "

“ Tại tôi ?" Cậu thắc mắc nhìn hắn rõ ràng hắn theo đuổi bạn cậu mà bây giờ lại đỗ lỗi cho cậu là sao ?

“ Ừm ! Thì..em qua bên kia suốt 2 năm không về , cũng không liên lạc với anh ... bí quá anh chỉ đành theo đuổi bạn em để em ghen mà quay về thôi !" Hắn nói ra nhẹ nhàng như tất cả lỗi sai đó đều do cậu vậy.

“ Oh Vậy sao anh không theo đuổi Trác Thành mà lại là Tiêu Chiến ?" Cậu biết hắn không lừa cậu , hắn yêu cậu như thế mà nhưng giận thì vẫn giận thôi.

“ Tại Tiêu Chiến là người hiền lành với lại chẳng phải em thương cậu ấy nhất sao ? Nên anh..."

“ Vậy sao?" Cậu nhìn chằm chằm hắn

“ Thật anh nói thật mà ! Tha cho anh nha!"

“ Được thôi !"

“ Thật á ! Yêu em nhất " hắn nhào tới ôm cậu.

“ Khoan ! Muốn tôi tha cho anh cũng được nhưng anh phải làm cho tôi hết giận đã !" Cậu đưa ánh mắt nham hiểm nhìn hắn.

“ Làm gì?" Bỗng hắn thấy lạnh hết cả sống lưng

“ Quỳ xuống !" Cậu vừa nói dứt câu hắn đã quỳ dưới nền gạch tay chắp lại trước ngực.

Cả lớp thì một phen hú vía, lần đầu tiên trong cuộc đời thấy đại ca Hạo Hiên quỳ dưới đất đấy đúng là được rửa mắt mà.

“ Anh quỳ đó cho tôi không được đứng lên !".

Trở về thực tại khi nghe Trác Thành kể xong cậu ôm bụng cười không ngớt.

“ Hhaha... Vương Hạo Hiên .. vì cho Dương Dương về với mình mà anh dám dùng 1 năm trời công sức ra để theo đuổi tôi sao ? Tận tâm thế !!!" Cậu nhịn không nổi nữa rồi.


“ A Chiến giúp anh với mà ! Em giúp anh năn nỉ Kế Dương với, làm ơn đi !" Hắn biết Kế Dương thương cậu nhất đành chuyển hướng cậu xin cậu thôi.

“ Ừm..." Cậu đắn đo suy nghĩ không biết có nên giúp hắn hay không nữa!

“ Thôi em giúp đỡ cho cậu ta đi !" Anh nhìn cậu suy nghĩ rồi lại nhìn hắn thấy cũng tội với lại biết được hắn không phải thích cậu nên anh cũng rũ lòng thương.

“ Thôi được..em nghe anh hết !" Thấy anh cầu xin giúp hắn nên cậu cũng chấp nhận.

“ Kế Dương à cậu tha cho hắn đi !" Cậu quay qua dỗ ngọt Kế Dương.

“A Chiến ! Cậu đừng có cầu xin cho anh ấy ! Nhất quyết lần này mình phải phạt cho anh ấy chừa cái tội tự cho mình là thông minh !" Kế Dương muốn cho hắn rút ra một bài học nhớ đời để không tái phạm nữa.

“ Thôi mà tha cho hắn đi ! Dù sao cũng vì yêu cậu mà ra thôi!" Cậu dùng tuyệt chiêu làm nũng của mình ra , hai mắt long lanh , cái môi chu chu lên, 2 má phòng ra ....

“ Thôi ! Cậu đừng có làm biểu cảm ấy tớ sắp rụng tim luôn rồi nè !" Kế Dương trước giờ chưa từng chịu nổi trước đòn tấn công khủng của cậu cả , chưa gì hết đã xiu lòng rồi !!

“ Hừm... về lớp đi! Còn chuyện này từ từ tính sau ! Dù sao thời gian còn dài cứ từ từ ." Nhìn hắn cậu lạnh nhạt trả lời khác hẳn hoàn toàn biểu cảm lúc nảy đối với cậu.

“ Anh...tha cho anh đi mà !" Biết cậu còn giận hắn cố gắng xin cậu tha thứ hẳn.

“ Về lớp!" Kế Dương hằng giọng lên..

“ Được...anh...anh về liền " thấy Kế Dương nổi đóa hắn ba chân bốn cẳng chạy liền ngay khỏi lớp.

Để lại một tràn cười cho cả lớp của cậu, kể cả anh người ít nói và thể hiện cảm xúc ra bên ngoài cũng không nhịn được cười mà ngồi trêи bàn cười không nhặt được mồm..

_ Xiao Bunny_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top