Chap 6 : Tống Kế Dương về rồi!!

Trở về với thực tại , trong khi cậu đang vui vẻ đắm chìm trong ký ức lúc thuở nhỏ thì tại một nơi khác trêи mảnh đất phố đèn đô thị tấp nập. Tại một sân bay nọ có một người thanh niên đang cười cười vui vẻ đáp xuống sân bay.

“ A Thành " Tống Kế Dương nhìn thấy Trác Thành đã gọi thật lớn rồi chạy lại chỗ y.

“ Kế Dương !!! " Trác Thành thấy Kế Dương liền nhào tới ôm cậu “ Nhớ cậu quá đi !" .

“ Nhớ tớ mà không đi thăm tớ gì cả !" Cậu trề môi đẩy y ra như hờn dỗi.

“ Tớ bận mà !"

“ Phải không đó? Ủa ? Mà A Chiến đâu ?" Kế Dương nhìn qua nhìn lại chẳng thấy chú thỏ đáng yêu của cậu đâu.

“ Cậu ấy á hả ? Chắc giờ này đang đắm chìm trong màu hồng rồi ! Kệ cậu ta đi !" Trác Thành nhớ đến chuyện hồi sáng là máu muốn lên tới não rồi .

“ Là sao ???" Kế Dương nghe y nói mà chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc là có chuyện gì ? Thỏ con nhà cậu đang đắm chìm trong màu hồng là sao ? Rồi tại sao rõ ràng cậu đã dặn Trác Thành báo với Chiến Chiến để đến đón cậu mà lại chẳng thấy đâu cả . Làm cậu buồn quá trời luôn á.....

“ Thôi về nhà tớ đi rồi tớ kể cho nghe !"

Trác Thành không thích ở cùng ba mẹ vì như vậy sẽ bất tiện cho việc cậu đi chơi đêm nên đã mua một căn biệt thự gần trường sống nên sẳn tiện Kế Dương về nên ở chung khỏi mất công cậu phải mua nhà ở nữa..

Sáng hôm sau , cũng như thường ngày ánh mặt trời vẫn tinh nghịch le lói qua từng khe cửa sổ, nhảy múa vui vẻ nhẹ nhàng hôn trộm lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu chợt tỉnh giấc sao một giấc mộng hồi ức dài ngọt có , vui vẻ có nhưng đó chỉ là khi ở cùng anh và gia đình anh thôi . Còn với cậu ký ức thuở bé và đến cả bây giờ đều chỉ là những nổi ám ảnh khủng khϊế͙p͙, đau khổ bị chính cái gọi là gia đình làm cho sống không bằng một kẻ hầu trong nhà. Hôm nay cậu rất sung sức, rất có có tin thần vào buổi sáng hơn thường ngày nữa. Nếu thường ngày chỉ cần được đến trường hoặc có dịp đi ra khỏi cái nơi như địa ngục trần gian này thì cậu đã rất vui rồi nhưng hôm nay vừa đến trường vừa được gặp được người ấy thì lòng cậu như ở trêи mây vậy . Cậu hào hứng đến nỗi vừa chuẩn bị xong đã chạy ào xuống nhà . Ai ngờ đâu xui hết sức đâm phải bà dì ghẻ kia làm bà ta ngã xuống đất , lần này thì toi cậu rồi.

“ A ...mày tính giết tao à !!!" Bà ta hét toáng lên. Chắc có lẽ đau lắm , mà thôi kệ bã cho vừa cái tội của bà ta.

“ Con ...con xin lỗi dì ...dì có sao không?" Cậu tái mét hết mặt mài ... Mặt trắng cắt không còn một giọt máu... lắp bắp rung rung hỏi thử.

“ Đau chết tao rồi...mày cố ý đúng không?" Bà ta được người hầu chạy lại đỡ đứng dậy.

“ Con..con khôn..." Cậu chưa kịp giải thích thì..* Bốp*

Một cái tán như trời giáng đánh thẳng mặt mặt cậu in hằng cả bàn tay đỏ ửng. Cái tát ấy còn nặng và mạnh tay hơn của Tiêu Hạ Kỳ đánh cậu hôm kia nữa.

“ Mày cứ chờ đó ...coi chừng tao đó ... cái thứ không có mẹ dạy...hứ" sao khi đánh và chửi cậu bà ta cũng ngoảnh mặt bỏ đi.

Hức... hức.. mặt cậu đau , sưng đỏ lên, miệng còn chảy cả máu . Cậu cố kìm cho nước mắt không tuôn trào ra trước mặt người hầu trong nhà . Bác quản gia không dám ngăn cản, chỉ biết âm thầm an ủi, xử lý vết thương cho cậu . Cậu cầm theo túi chườm đá của bác quản gia đưa rồi cũng đi học.

Đến trường, cứ thấy mọi người tụm năm tụm bảy sì sào nói gì đó có vẻ rất hào hứng , cậu cũng chẳng quan tâm lắm dù sao thì một chuyện nhỏ trong trường cũng có thể trở thành đề tài cho các thánh tám rồi.

Đến lớp, vừa mở cửa ra đã có một người nhào tới ôm cậu thật chặt rồi hôn lên má cậu tới tấp.

“ A Chiến..Thỏ nhỏ của tớ ơi! Nhớ cậu chết đi được!" Kế Dương ôm cậu làm nũng.

“ Kế.. Dương là cậu thật à ?" bây giờ cậu mới định tâm lại được.

“ Tớ nè ! Ủa ?? Mặt cậu .." Bây giờ Kế Dương mới thấy mặt Tiêu Chiến hơi sưng.

Cậu biết Kế Dương nói cái gì liền lấy tay che lại rồi nhìn Kế Dương cười trừ. Kế Dương liền lấy tay cậu ra nâng mặt cậu lên nhìn qua nhìn lại rồi nỗi đóa lên.

“ Lại là họ nữa à ! Sao cậu hiền quá vậy Chiến !" Kế Dương bực hết cả mình lôi cậu vào bàn ngồi ngay lập tức.

“ Thôi kệ họ đi ! " Cậu biết thế nào Kế Dương cũng sẽ nổi điên rồi lại lại nhà cửa cậu làm ầm lên chửi tay đôi với bà ta và mấy người kia nữa cho coi

“ Sao mà được! Lần này tớ sẽ cho mấy người đó biết mặt !" Kế Dương nhìn thỏ nhỏ dễ thương của mình mà đau lòng hết sức.

“ Cậu ấy nói phải đấy A Chiến ! Phải cho họ biết tay mới được !" A Thành im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói.

“ Thôi được rồi! Tớ không sao ! " Cậu chỉ biết cười trừ trước hai người bạn của mình.

“ Cậu về hồi nào vậy ? Sao không bảo tớ đi đón ?"

“ Hôm qua ! Tớ có bảo Trác Thành nói cho cậu mà cậu ta nói cái gì mà cậu đang đắm chìm trong màu hồng nên không nói !" Kế Dương kể lại cái thắc mắc từ hôm qua đến nay của mình.

Thấy mặt cậu ngơ ngác nhìn mình ý muốn hỏi nên A Thành cười đáp “ Chẳng phải sao ? Hôm qua cậu lo dồn cho trường nguyên một mẻ cẩu lương siêu to, nên tớ quên nói cho cậu luôn !"

Mặt cậu đỏ bừng lên , ngại đến nỗi dùng tay che mặt lại cho người đối diện đừng thấy. Ngay lúc đó anh cũng đến tới lớp, thấy cậu cứ dùng tay che mặt thì không biết có chuyện gì , rồi cậu con trai ngồi kế cậu là ai ?

“ Chiến à !" Anh đi lại chỗ cậu .

Cậu nghe giọng anh liền bỏ tay ra ngước mặt lên nhìn.

“ Anh ..anh tới rồi à ! " Mặt cậu vẫn đỏ rực như quả cà chua.

“ Mặt..em sao vậy ?" Anh chau mày nhìn thấy vết sưng trêи mặt cậu.

“ À ..em ..em không sao!" Cậu vội quay chỗ khác không dám nhìn thẳng vào anh “ Em bị té thôi mà !"

“ Thật không? " Anh biết vết đó không phải là vết thương lúc té mà là bị đánh nhưng muốn cậu tự nói thẳng với mình.

“ Thật..."

“ Là do bà mẹ kế của cậu ấy đánh cậu ấy đấy " Kế Dương thay mặt cậu trả lời . Nãy giờ nghe Trác Thành nói chuyện hôm qua thì cũng biết anh là gì của cậu rồi nên thay cậu nói để anh trả thù cho cậu.

“ Bà ta dám ..." Nghe cục cưng của mình bị đánh , máu anh sôi đến não nhìn cậu anh thương lắm. Cậu sợ anh la vì nói dối anh nên im lặng lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh .

“ Anh đưa em đi xuống phòng y tế " nói dứt câu , chưa kịp để cậu trả lời anh đã bế cậu lên đi thẳng ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng bất động của cả lớp.

Thật là cậu bị đánh ở mặt chứ có liên quan gì đến chân đâu mà anh làm quá lên thế , phải bồng thẳng trước bàn dân thiên hạ vậy không, khoe anh cưng trìu vợ cỡ nào à .

“ Oa...cưng vợ thế !" Kế Dương nhìn hai người mà cảm thấy vui giùm cậu.

“ Lại là cẩu lương ! Tức chết ta rồi ! " Trác Thành nhìn hai người kia mà tức chết.

“ Anh ...anh.. Tống Kế Dương về rồi !"

_ Xiao Bunny_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top