Chap 5 : Hồi ức (2)
Trêи phòng của anh , căn phòng rất rộng với tông màu trắng xanh rất hài hòa .Trong phòng , đồ trang trí đa số đều là moto , ván trượt mô hình hết, được sắp xếp rất ngăn nắp theo thứ tự và kϊƈɦ thước của chúng.“ Wow ! Ca ơi ! Phòng anh đẹp quá !" Cậu ngắm khắp phòng anh mà mê đắm.
“ Em thích không?" Anh thấy cậu có vẻ rất thích nơi này, nhìn biểu cảm của cậu là biết rồi.
“ Dạ ! Thích lắm anh !" Cậu quay qua nhìn anh mỉm cười tươi như hoa mùa xuân nở.
“ Vậy em ở đây với anh luôn đi !" Anh gian manh dụ dỗ cậu.
“ Dạ ! Ca ca thật là tốt , tốt nhất trêи đời luôn ! " Cậu mừng lắm , nhào tới ôm anh , đã lâu rồi kể từ khi mẹ mất , cậu không còn cảm thấy hạnh phúc, không còn cảm giác được cưng trìu nữa.
“ Vậy ... thỏ nhỏ thưởng cho ca ca tốt này đi !" Anh nhìn cậu cười lưu manh , không hỗ danh là Vương Tâm Cơ.
* Chụt* cậu ngây thơ kéo anh xuống hôn vào 2 bên má của anh .
“ Rồi đó !" Cậu buông anh ra nhìn anh cười . Anh vẫn còn chưa hoàn hồn, mất một lúc anh mới tỉnh lại.
“ Ở đây không được !" anh lắc đầu với cậu. “ Mà phải ở đây nè !" Anh chỉ vào ngay môi của mình cho cậu.
* Chụt* “ Đây sao ạ?" Cậu nghe lời anh chỉ hôn vào môi anh .
“ Ừm" anh được như ý nguyện rồi , hạnh phúc lắm luôn “ Nhớ nha phải hôn anh ở ngay đó ! "
“ Dạ " cậu gật đầu như đã hiểu.
“ Ngoại trừ anh ra thì không được hôn ai nghe không ! Nhất là ở đây !" Anh lại tiếp tục chỉ lên môi mình . Anh căn dặn cậu , để cậu không hôn bất cứ ai ngoại trừ anh . Anh muốn cậu chỉ là của riêng anh thôi!
“ Em nhớ rồi!" Cậu lại tiếp tục gật đầu lia lịa .
“ Em đi ngủ đi ! " Anh cho cậu nắm lên giường đắp chăn cho cậu , rồi chút cậu ngủ ngon . Cậu rất mệt vừa nằm xuống giường là đã thϊế͙p͙ đi rồi!.
Trong vòng chưa đầy một tháng hai người ấy đã không thể tách ra được nữa . Lúc nào anh cũng chăm sóc, bảo vệ che trở cho cậu. Cậu thì lúc nào cũng dính lấy anh , lúc nào cũng đòi anh “ Ca ca của thỏ nhỏ đâu ?" , “ Ca ơi! Chờ em với " , “ Ca ơi dẫn em đi chơi đi !" , “ Thỏ nhỏ không chịu ! Thỏ nhỏ chỉ muốn ca ca thôi!" ... suốt ngày mở miệng ra đều có chữ ca ở trong đó , đó cũng là lý do cậu không hề nhớ tên của anh . Còn anh thì suốt ngày thỏ nhỏ à , bảo bối ơi nên cũng chưa hề gọi tên của cậu. Chỉ có ông bà Vương biết tên cậu nhưng cũng suốt ngày gọi là cục cưng của mẹ , thỏ nhỏ của ta ơi nên cũng không còn nhớ được tên cậu nữa.
THẬT SỰ BÓ TAY VỚI CÁI GIA ĐÌNH NÀY MÀ...
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến , sao gần 1 tháng đi công tác trở về ông Tiêu không thấy cậu nên đã đi tìm khắp nơi và tìm đến nhà anh .
Mặc dù cậu nhất quyết không đi , ông bà Vương cũng muốn cậu ở lại với ông bà nhưng ông bà sắp trở về Mỹ sống , và không thể mang cậu theo được dù sao thì cậu vẫn còn gia đình của mình . Ông bà không thể ích kỷ như vậy nên chỉ đành nói với ông Tiêu rằng
“ Chúng tôi có thể ở cùng thằng bé một ngày nữa không ? Dù sao chiều mai chúng tôi cũng phải ra nước ngoài rồi !" Bà Vương vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
Riêng anh thì ôm cậu chặt cứng không thốt lên lời nào, anh cố kìm nước mắt để nó không rơi nhưng không được. Nó vẫn nghẹn ngào nơi khóe mắt mà ứa ra từng giọt.Dù vậy vẫn cố gắng để cậu không phát hiện mà tiếp tục ôm cậu an ủi.
“ Vậy cũng được ! Ngày mai tôi sẽ trở lại đón thằng bé !" Ông Tiêu thấy gia đình có vẻ rất yêu quý con trai mình. Thôi thì cứ để họ ở với nó một hôm coi như là buổi gặp cuối cùng vậy.
Sau khi ông Tiêu rời khỏi , cậu càng khóc lớn hơn nữa “Ca ...ca .hic ..em hic ...em không muốn xa anh đâu hic.. !" Cậu ôm anh khóc nức nở, nước mắt không ngừng tuôn trào.
“ Ca cũng không muốn xa em đâu ! Em yên tâm nhất định vài năm nữa anh sẽ trở về với em mà ! " Anh cũng khóc thành tiếng ôm cậu vào lòng nói.
“ Thật không?" Cậu ngưng khóc nhìn anh hỏi.
“ Thật! Nhưng em phải nhớ anh đó ! Không được quên anh đâu ? Phải chờ anh !" Anh dặn dò cậu đủ thứ.
“ Em sẽ chờ anh ! Sẽ nhớ anh mà !" Cậu gật đầu liên tục.
“ Anh có này cho em nè" anh lấy trong túi ra một hộp quà rồi đưa cho cậu.
“ Đây là gì vậy ? " cậu cầm lấy chiếc hộp quà nhỏ. Hộp quà màu đỏ rất dài còn có một chiếc nơ xinh phía trêи nhìn rất đẹp mắt
“ Em mở ra đi ! Anh tặng em đó!"
Cậu mở hộp quà ra trong đó là một sợi dây chuyền rất đẹp , trêи sợi dây còn để mặt dây chuyền là hai chữ WZ được đính bằng kim cương nhỏ tạo thành.
“ Ca ! Đẹp quá !" Cậu rất thích sợi dây chuyền ấy.
“ Đây là một cặp dây chuyền anh cũng có một chiếc như thế! Đây coi như là quà kỷ niệm anh tặng cho em , để sao này mỗi khi nhớ anh , em hãy lấy nó ra ngắm ! Em phải luôn đeo bên người đó ! " Anh cầm sợi dây đeo lên cổ cho cậu.
“ Dạ ! Em nhất định sẽ luôn đeo nó !" Cậu gật đầu , cứ lấy tay xoa xoa lên sợi dây chuyền.
Tối đó cả nhà đãi tiệc coi như là tiệc chia tay mặc dù ngoài mặt thì vẫn cười nhưng trong lòng ai cũng chua xót , đau khổ.
Trước khi cậu về phòng nghỉ ngơi bà Vương và ông Vương đã không thể kìm lòng được nữa, ôm cậu khóc rất nhiều. Dặn cậu đủ thứ phải sống tốt phải mạnh mẽ không được để người phụ nữ kia ức hϊế͙p͙. Phải gáng chờ , một ngày nào đó ông bà sẽ trở về bên cậu , đón cậu đi .
Sau một hồi bịnh rịnh nước mắt thì bà cũng buông cậu ra, nước mắt vẫn tuôn trào . Cậu cũng chẳng khác gì vừa nghe bà dặn vừa không ngừng ôm bà khóc nức nở , kể cả người hầu trong nhà cũng không kìm được nước mắt mà ôm nhau khóc theo .
Tối hôm ấy anh và cậu không hề ngủ cứ nằm ôm nhau thủ thỉ , ngắm nhau thật kỹ thật nhiều để khắc sâu bóng hình người kia trong tim.
Sáng hôm sau, sau một hồi khóc nức nở chia tay thì họ cũng chia xa nhau . Chiếc máy bay to đùng đã cất cánh bay trêи bầu trời của thành phố , họ ra đi để lại bao nhiêu kỷ niệm và để lại cậu phải ở lại trông chờ trong đau khổ , nhớ nhung . Hằng ngày , vừa chịu sự chà đạp của người phụ nữ kia vừa trông chờ người ấy sẽ quay trở lại đón cậu . Sẽ mang lại hơi ấm, ánh sáng cứu cậu thoát khỏi nơi địa ngục đau khổ, đầy gãy đáng sợ và nguy hiểm này.
_ Xiao Bunny_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top