Chap 4 : Anh về rồi nè! Hồi ức (1)
Tan trường về cậu liền đi ngay lập tức bỏ mặc ngoài tai những lời năn nỉ ỉ ôi của ai kia . Mặc cho người kia chạy theo cậu vẫn băng băng ra cổng trường không thèm nhìn anh họ Vương nào đó một cái .“ Chiến à ! Chờ anh với ! " , “ Chiến em bỏ anh đi như vậy lỡ người ta bắt anh đi mất rồi sao?" Anh vừa đi theo cậu vừa liêng thiêng.
“ Ai mà thèm bắt anh chứ !" Nghe anh nói thế cậu rất muốn cười nhưng đang giận nên phải cố gắng kiềm chế .
“ Thật đó !" Anh nắm lấy tay cậu “ em mà không giữ anh cho kỹ là mất anh như 16 năm trước đó !" Anh đặt tay cậu lên tym của mình nói bằng giọng rất nghiêm túc không giỡn nữa.
“ Mười... mười sáu năm trước.." cậu hình như nhớ ra gì đó thái độ rất ngạc nhiên nhìn anh nói không thành tiếng.
Anh biết cậu vẫn nhớ , nên chưa để cậu nói ra thì anh đã từ trong cổ áo lôi ra một sợi dây chuyền . Thật kỳ lạ ! Cậu cũng lấy sợi dây chuyền trong cổ áo mình ra hai sợi dây y tran nhau . Không những thế trêи sợi mặt dây còn để chữ WZ .
Bỗng cậu nước mắt rưng rưng ôm chầm lấy anh khóc nức nở .
“ Được rồi nín đi anh về rồi nè !" Anh xoa đầu cậu, dỗ cho cậu nín khóc.
Cậu buông anh ra lấy tay lau nước mắt “ Anh xấu lắm ! Đi một hơi 16 năm không một lá thư cũng không hề có bất kỳ tin tức gì ?" Cậu vừa nói vừa đánh vào người anh .
“ Được rồi anh xấu ! Anh sai ! Nhưng chẳng phải bây giờ anh đã về bên em rồi sao ?" Anh nắm lấy tay cậu xoa nhè nhẹ.
“ Buông ra ! Không nói chuyện với anh nữa ! Em về nhà ! " Cậu quay mặt đi ra khỏi trường, anh nhìn cậu giận phùng má trong lòng cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Về Tiêu gia , căn nhà rộng lớn đồ sộ nhất khu , ai ở ngoài cũng ước ao được sống trong đây nhưng ai có thể biết được cái đáng sợ đằng sau đó. Nói thiệt cậu chỉ muốn đi ra khỏi cái nhà này không muốn bước chân vào căn nhà này chút nào. Nhưng không sao hôm nay cậu vui lắm bởi vì người ấy về rồi , người mà cậu luôn mong nhớ , luôn chờ đợi suốt thời gian qua. Cậu cứ cười tủm tỉm đi thẳng lên phòng , nằm lăn qua lăn lại cười hoài . Cậu nhớ lại lúc nhỏ lúc ấy mẹ cậu vừa mất năm cậu 4 tuổi , ba cậu không hề đau lòng một chút , mẹ cậu còn chưa mất được 1 tháng thì ông đã dắt người đàn bà đó về nhà cùng 2 đứa con riêng của ông.
Người phụ nữ đó hành hạ đánh đập chửi mắng cậu , cậu chịu đủ mọi uất ức thì thôi đi đằng này bà ta còn lôi cả mẹ cậu ra mắng “ Mẹ mày là một con hồ ly tinh , ả ta chết cũng đáng đời , đã thế còn sinh ra cái thứ nghiệt chủng như mày . Mày đừng có mà kiu tao bằng mẹ , tao không phải là mẹ của mày , biến khỏi mắt tao đi ! Cút ra khỏi cái nhà này !" Bà ta chỉ thẳng vào cậu mà buông lời cay nghiệt.
Trời ơi! Năm ấy cậu chỉ mới 4 tuổi thôi mà ! Cậu vẫn còn là một đứa bé chưa hiểu chuyện mà đã mất mẹ , bây giờ còn hàng ngày bị người phụ nữ độc ác này chửi rủa làm sao cậu sống được.
Hai hàng nước mắt cậu lăn dài trêи má , chửi cậu thì được mà còn chửi mẹ cậu thì nhất định cậu sẽ cãi lại tới cùng “ Bà không được mắng mẹ tôi ! Bà là người phụ nữ độc ác ! " Cậu vừa khóc vừa lao ra ngoài cửa chạy thẳng ra ngoài đường.
“ Cậu chủ !" Bác quản gia chạy theo để ngăn cậu lại nếu không cậu sẽ đi mất.
“ Đứng lại ! Ông không được đuổi theo nó ! " Bà ta không cho bất cứ ai rược theo để ngăn cậu lại , bà ta đang mong rằng tốt nhất là cậu đừng về nhà hoặc chết ở đâu đó thì càng tốt càng có lợi cho bà ta . Còn về phần Tiêu lão gia thì bà ta sẽ lựa lời nói là cậu đi về quê ngoại ít bữa . Để hoàn thành kế hoạch của mình bà ta đã căng dặn tất cả người làm không được nói bất cứ thứ gì !
Cậu chạy thẳng một mạch ra đường, cậu cứ cấm đầu chạy chạy thật xa. Khi cậu nhìn lại thì đã không biết đây là đâu , cậu ngồi khóc nức nở miệng không ngừng gọi :
“ Mẹ ơi ! Mẹ ở đâu... mẹ... mẹ về với Chiến Chiến đi ... Chiến sẽ ngoan ... không quậy phá nữa... mẹ về với Chiến đi . Chiến nhớ mẹ nhiều lắm..huhu .... người phụ nữ đó rất đáng sợ ... Chiến sợ lắm ... Chiến ghét bà ta ... mẹ ơi!!!" Cậu ngồi khóc nức nở càng khóc càng to càng không ngừng nói... Nước mắt không ngừng tuôn như mưa đổ không ngừng.
“ Em là ai ? Tại sao ngồi khóc ở đây !" Vương Nhất Bác đang ngồi trong sân nghe tiếng khóc nên đi ra xem thì nhìn thấy cậu đang khóc nức nở không ngừng gọi mẹ.
“ anh ...anh là ai ?" Cậu nghe hỏi liền quay sang nhìn nhưng vẫn còn khóc.
“ Chào em ! Anh là Vương Nhất Bác ! Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc kể anh nghe đi !" Nhìn gương mặt khả ái mà lắm lem nước mắt của cậu , anh bần thần mấy giây liền ngồi xuống với cậu .
“ Chào anh ! Em là thỏ nhỏ ! " Cậu nhìn anh với hai mắt đỏ hoe vì khóc nên hơi sưng.
“ Thỏ nhỏ à ! " Anh nghe cậu giới thiệu tên của mình rất đáng yêu liền phì cườ gọi lại .
“ Được rồi! Thỏ nhỏ nín khóc đi ! Nín khóc anh mua kẹo cho em !" Anh xoa đầu cậu, ân cần dỗ cho cậu nín khóc.
“ Không khóc , thỏ nhỏ không khóc nữa !" Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ rồi ngừng khóc nhưng vẫn còn thúc thích .
Anh lấy chiếc khăn tay lau đi nước mắt bên hai gò má của cậu, rất nhẹ nhàng là đầy dịu dàng, chưa bao giờ anh quan tâm đến ai cả nhưng tại sao khi gặp nhóc này lại trở nên như vậy.
“ Được rồi vào nhà với anh đi !" Anh nắm tay cậu dắt vào trong nhà.
Thế là cả nhà người hầu lẫn người lớn 1 phang hú vía , lần đầu Vương Nhất Bác nắm tay người khác còn lại là một người xa lạ, kể cả ba mẹ cậu cũng không được lại quá gần cậu thế mà bây giờ thì....
“ Em vào đây ngồi đi !" Anh dẫn cậu lại sofa ngồi rồi mới nhìn tới ba mẹ mình.
“ Hai người nhìn con làm gì ? À Bác Trần ơi lấy giùm con một ly sữa !" Anh liếc nhìn thấy tất cả người trong nhà cứ nhìn mình chầm chầm hoài .
“ Này ! " Anh gắt lên .
“ À à được rồi ta đi liền " bác Trần liền đi xuống nhà bếp .
“ Nhất Bác cậu bé đáng yêu này là ai vậy ? Dễ thương quá !" Bà Vương vừa nhìn cậu vừa hỏi đứa con trai bảo bối .
“ Mẹ đây là ... mẹ gọi em ấy là thỏ nhỏ được rồi!" Anh không biết nên giải thích làm sao với mẹ mình về cậu đây nữa ??.
“ Thỏ nhỏ á ! Nào qua đây với ta nào !" Bà vừa nghe tên cậu liền cảm thấy rất đáng yêu , còn bảo cậu qua ngồi với bà.
Cậu cũng lanh lắm, biết người này có ý tốt liền lập tức đi qua với bà . “ Chào dì ạ !" Cậu khoanh tay chào bà Vương , vừa mỉm cười ngọt ngào , hoàn toàn xua hết mọi đau khổ khi nãy.
“ Ôi!!! Con nhà ai mà đáng yêu quá !" Bà nựng má cậu , dìu cậu ngồi kế bên mình.
” Con của ai vậy Nhất Bác ? " Bà quay qua nhìn anh hỏi , chắc không phải bạn anh đâu? Gia đình bà mới chuyển về đây , với lại trước giờ con bà làm gì có chịu kết bạn với ai .
” Con thấy em ấy ngồi khóc trước nhà mình ấy !" Anh thản nhiên trả lời mẹ mình.
“ Khóc sao ? Sao con khóc vậy thỏ nhỏ ?" Bà quay qua nhìn cậu với ánh mắt quan tâm trìu mến.
” Con ...hic .. Mẹ con mất ..hic .ba con lấy người khác về làm vợ..hic . người đó ngày nào cũng mắng con , đánh con .. còn không cho con ăn cơm.. , còn mắng luôn mẹ của con, hôm nay liền nhân lúc ba con đi làm xa liền đuổi con đi ! " Cậu vừa khóc vừa kể lại .
“ Thật quá đáng!! " bà tức giận khi nghe câu chuyện về hoàn cảnh của cậu. “ Ngoan ~ ha ! Con đừng khóc nữa nha ! " Bà an ủi cậu cầm lấy ly sữa lên đưa cho cậu “ Chắc con mệt và đói lắm hả ? ! Uống sữa đi ! Ta sẽ chuẩn bị phòng cho con nghỉ ngơi ! " .
“ Con... Vậy con có làm phiền dì không ạ !" Cậu nhận lấy ly sữa từ bà rồi cũng uống , từ sáng tới giờ cậu đâu có ăn gì ? Bởi bà ta không cho cậu ăn cơm , chỉ bởi vì cậu cứ luôn ngoan ngoãn ngay trước mặt ông Tiêu để ông thương cậu hơn con bà ta nên bà ta mới phạt cậu.
“ Không phiền đâu thỏ nhỏ à ! Hay con gọi ta bằng mẹ thì mọi thứ đều được cả á ~ " bà xoa đầu cậu thật dịu dàng thật và ấm áp , hơi ấm nơi bàn tay của bà lan tỏa khắp người cậu.
“ Vậy .... mẹ .. người sẽ là người mẹ thứ hai của con" cậu cười tươi gọi bà đầy thân thương , cậu cảm nhận được tình yêu thương đùm bọc của người phụ nữ này y như mẹ mình nên cậu cũng rất yêu quý bà .
“ Tốt quá rồi ! Thế là ta có thêm một đứa con đáng yêu thế này rồi !" Bà ôm cậu, hôn lên cái má mochi của cậu.
“ Quản gia , ông hãy đi xếp phòng cho cục cưng của ta đi !" Bà nhờ bác Trần thu xếp phòng cho cậu .
“ Không cần ! Em ấy sẽ ở phòng con !" Vừa dứt câu anh đã nắm tay cậu kéo lên phòng.
“ Ơ ! Con của mẹ mà !" Bà Vương rất bất ngờ với lời nói và hành động của con trai mình nhưng bây giờ quan trọng là bà mất đi một chú thỏ rồi .
Người giúp việc trong nhà thì hôm nay coi như được khai sáng khi vừa có một tiểu khả ái về nhà lại là người được cậu chủ khó ăn khó ở khó lại gần nhà mình quan tâm đặc biệt.
Trong khi cả nhà còn chưa hoàn hồn thì bà Vương tủm tỉm cười “ Chúng ta sắp có con dâu rồi đó lão gia !" Bà quay qua người chồng luôn im lặng của mình .
Bây giờ ông mới bật lên cười tươi” bà mới phát hiện ra sao ? Tôi là tôi biết được mình đã tìm được con dâu tương lai của mình từ khi thằng bé bước vào nhà rồi!"
“ Vậy là ông cũng chấm tiểu khả ái đó hả ?" Bà Vương nhìn chồng mình .
“ Ừm ! Tôi chấm thằng bé thỏ nhỏ ấy rồi ! Với lại bà không thấy cách cư xử khác lạ của con trai mình sao ?" Ông cười cười đưa tay lấy ly trà lên uống một ngụm.
“ Phải ha ! Tôi nhìn mà còn không tin đấy là con trai mình đó ! Thật là khổ tâm tôi quá đi mà ! Lão công em đau lòng quá !" Bà lại giở trò làm nũng với ông .
“ Thôi bà đừng buồn thế chứ ! Chúng ta bây giờ nên vui chứ ! " Ông Vương đưa tay ôm lấy bà an ủi.
“ Phải rồi! Ông nhất định phải tìm ra gia đình của thằng bé , cho người phụ nữ kia một bài học ! " Bà như nhớ ra chuyện của cậu liền tức giận.
“ Bà cứ yên tâm ! Nếu đã là con dâu nhà họ Vương này thì không ai được phép ăn hϊế͙p͙ nó cả !" Ông Vương cười nhếch mép , ánh mắt nghĩ ngợi sâu xa.
_ Xiao Bunny_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top