Chap 3 : Tránh xa em ấy ra !

“ Chào tôi là Vương Nhất Bác! Chúng ta làm quen nha !"Anh nhìn cậu nở một nụ cười đầy ngọt ngào . Cái nụ cười chưa bao giờ anh thể hiện cho bất cứ ai xem . Có thể nói đó là nụ cười quý hiếm của tất cả những người từng biết anh . Thế mà vừa gặp cậu chỉ muốn làm quen đã lôi cái nụ cười ấy ra thể hiện .

Cậu còn đang chưa hoàn hồn thì cái nụ cười ấy khiến cậu đắm say , mặt đỏ bừng , tym đập liên tục . Phải mất một lúc cậu mới tỉnh lại cười ngại nói “ Chào tớ là Tiêu Chiến ! Hân hạnh làm quen ! " .

“ Phải xưng là em !" Anh nhăn mặt nhẹ nói lại với cậu , dù sao thì Vương Nhất Bác cũng hơn Tiêu Chiến 2 tuổi mà.

“ Em ?" Cậu ngơ ngác nhìn cậu học sinh cùng lớp với mình mà lại bắt mình xưng là em có ngộ nghĩnh không chứ ?

“ Anh hơn em 2 tuổi lận " anh từ từ giải thích thắc mắc của thỏ con.

“ À ! Thế sao anh học trong lớp này ?" Cậu lại có một ngàn lẻ một cậu hỏi khác chạy trong não.

“ Vì em đó " anh cười cười đáp.

“ Hả ??? Anh nói gì ?" Cậu quay qua hỏi anh .

Chưa kịp trả lời thì đã vào lớp nên anh đành để lần sau giải thích vậy .

Người ta đi học lấy kiến thức để học hỏi kinh nghiệm còn anh thì đi học để ngắm thỏ con. Bởi ta nói mê người ta đến nỗi tốt nghiệp lâu rồi còn mặt dày lết đến trường ngắm người ta . Cậu thì lo tập trung nghe cô giảng bài nên không hề biết có con sư tử nào đó cứ nhìn cậu chầm chầm không hề rời mắt.

*Reng reng reng* Giờ ra chơi đến rồi , học sinh như được giải thoát , thường thì giờ này họ sẽ cùng nhau trò chuyện hoặc đi ăn nhưng không hôm nay khác à nha . Hôm nay có hot boy mới về trường lại ngồi với nam thần của họ nên cả trường như đi xem vũ hội kéo hàng dài đến lớp cậu mà ngắm . Nói thiệt tôi thương cho cái lớp của cậu cả cái cửa nữa. Nó sắp bị đè gãy luôn rồi.

“ Chào ! Tôi là Uông Trác Thành bạn của Tiêu Chiến " Trác Thành quay xuống làm quen với anh

“ Chào cậu " nói thiệt ! Chào người ta thì chào cho tử tế chứ anh họ Vương cứ nhìn người ta bằng ánh mắt viên đạn ấy có nước người ta dắt chân lên cổ mà chạy.

Cảm thấy mùi thuốc súng phát ra từ anh mà Trác Thành lạnh hết sống lưng gượng cười với anh.

“ Chiến đi ăn không ?" Cậu liền chuyển đối tượng sang Tiêu Chiến đang cậm cụi viết bài.

Cậu nghe thấy thế ngước lên nhìn Trác Thành cười như không cười “ Cậu nghĩ chúng ta ra được không ?" Vừa nói vừa quay ra hướng cửa lớp.

Một đám học sinh bu đầy trước lớp cứ không ngừng nhìn về hướng này .

“ Yên tâm xíu cũng có người dẹp à . Lo gì " vừa dứt tiếng một đám người xuất hiện đuổi hết đám người kia đi.

“ Chiến !" Vương Hạo Hiên đi tới nhìn cậu cười tươi.

Nhất Bác nhìn thấy người đó liền cau mặt lại , kể cả cậu cũng chẳng vui tí nào.

“ Đó! Tớ nói rồi mà !" Trác Thành cười cười nói .

“ Chiến à ! Đi ăn với anh đi !" Vương Hạo Hiên đứng lại trước bàn cậu nói .

Mặc dù không thích nhưng cậu vẫn cười nhẹ đáp “ Cảm ơn nhưng tôi không đi đâu " xong liền quay qua chỗ khác.

“ Chiến à ! Sao em cứ lạnh nhạt với anh thế !" Vương Hạo Hiên nghe xong liền nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi bàn .

“ Bỏ tôi ra !" Cậu cáu lên dùng sức lấy tay ra khỏi hắn nhưng không thể.

“ Bỏ em ấy ra ! Và tránh xa em ấy một chút " Vương Nhất Bác kìm nén không được nữa, dám cưa cẩm bảo bối của anh . Muốn chết sao ? Anh đứng lên hất tay hắn ra khỏi người cậu, dùng một tay kéo cậu vào lòng ngực mình.

“ Mày là thằng nào ? Bỏ em ấy ra ! " Vương Hạo Hiên tức điên lên.

*Ấm áp quá ! * Nằm trong lòng ngực cứng chắc của Vương Nhất Bác cậu cảm thấy thật ấm áp, thoải mái và vô cùng an toàn giống như chỉ cần người này ở bên mình thì dù gặp sóng to gió lớn cậu cũng không sợ .

“ Tránh xa em ấy ra ! " Vương Nhất Bác nhìn hắn với ánh mắt muốn giết người ngay tức khắc, anh thực sự tức giận đôi mắt hằng lên tia máu đỏ rực.

“ Mày là cái gì của em ấy hả !" Vương Hạo Hiên cực kỳ thắc mắc và ghen tức. Trước giờ anh đã bao nhiêu lần cố tiếp cận Tiêu Chiến lấy lòng cậu nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt , xa cách, thế mà giờ đây cậu nằm im trong lòng một kẻ lạ mặt mà không hề bài xích.

“ Tao...tao là.." Vương Nhất Bác vẫn đang phân vân mình dùng tư cách là gì của em ấy đây.

Trong khi anh còn đang ấp úng thì cậu ngay lập tức lên tiếng cắt ngang bầu không khí này “ Là người yêu của tôi . Được chưa !" Cậu trả lời mà không hề suy nghĩ,câu trả lời của cậu khiến tất cả mọi người đều đứng hình. Trong khi anh cảm thấy hạnh phúc vui sướиɠ biết bao nhiêu thì Vương Hạo Hiên cùng tất cả những đứa con gái ngoài kia lẫn trong lớp đều bất ngờ và đau lòng bấy nhiêu.

“ Hả ? Chiến cậu vừa nói gì? " Trác Thành quay qua nhìn cậu bằng biểu cảm cái gì đang xảy ra ở đây vậy trời ? Tôi là ai ? Đây là đâu? “ Cậu nói Vương Nhất Bác là bạn trai cậu ? Tớ có nghe nhầm không? " .

“ Phải cậu không nghe nhầm đâu ! Anh ấy là bạn trai tớ " cậu khẳng định chắc nịch với Trác Thành.

Vương Nhất Bác nghe xong cười tươi như hoa , nắm lấy bàn tay cậu thật chặt. Vương Hạo Hiên nhìn thấy hai người họ tay trong tay liền tức điên lên nhưng vẫn kìm nén nhìn cậu “ Em vì muốn tránh anh mà phải ngay tại chỗ này nói tên đó là người yêu em sao ? Có cần phải như vậy không Chiến ?" .

“ Tôi không phải trốn tránh anh mà mới nói như vậy ? Nhất Bác là người yêu của tôi!" Cậu nhìn hắn cũng có chút thương xót nhưng vẫn quả quyết để hắn dẹp ngay cái ý định theo đuổi cậu.

“ Anh không tin !" Vương Hạo Hiên hét lên , hắn không thể nào tin được, một người lúc nào cũng lo cho việc học tập, ngoài mặt thì hoà đồng vui vẻ với mọi người nhưng luôn cố giữ khoảng cách thật xa tránh né với tất cả những ai muốn lại gần thì làm sao lại quen người khác chỉ mới một ngày được chứ ?.

“ Không tin ? Thế thì để tao chứng minh cho mày tin !" Vừa nói dứt tiếng Vương Nhất liên dùng tay choàng qua sau gáy cậu kéo đầu cậu lại ,đưa môi 2 người sát lại gần nhau . Chạm rồi ? Hôn rồi ? Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Cả lớp lẫn cả những người có mặt đều ngạc nhiên trước cảnh ngọt ngào của cặp đôi vàng ấy .

Sau một hồi thì anh cũng buông cậu ra , nhìn qua Vương Hạo Hiên cười nhếch mép “ Bây giờ thì tin chưa ?"

“ Được! Được lắm !" Hắn chỉ thẳng mặt hai người rồi quay bước ra ngoài lớp.

“ Khoang đã ! Mày hãy ghim sâu vào trong não của mày đây là người của Vương Nhất Bác tao đừng có mà đụng tới em ấy ! Tránh xa em ấy ra !" Anh nhìn hắn quay đi mà vẫn không quên nhắc nhở nhẹ.

“ Anh ..anh ...anh vừa làm gì vậy ?" Bây giờ cậu mới hoàn hồn lấy tay bịt miệng mình lại tức giận hỏi anh .

“ Thì chứng minh cho tên đó thấy chúng ta là một cặp. Và em là của anh , để hắn đừng có mà bén mảng lại gần ." Anh nhìn cậu phùng mang trợn má tức giận mà không khỏi buồn cười ,đáng yêu quá !

“ Ai ...ai là một cặp với anh chứ !" Cậu tức giận, chu chu môi lên cãi lại.

“ Ơ ... rõ ràng em đã nói anh là bạn trai em mà !" Anh cười cười tiếp tục ghẹo cậu.

“ Không biết đâu ! Nụ hôn đầu của tôi !" Cậu khóc không thành tiếng, tiếc thương cho cái nụ hôn đầu giữ gìn bao nhiêu năm vậy mà giờ đây .

“ Anh xin lỗi! Hay anh đền cho em nha !" Thấy cậu nhỏng nhẽo anh liền an ủi.

“ Đền gì ?" Cậu ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt long lanh ứa nước mắt.

“ Anh nè. ! " Anh cười cười chỉ vào bản thân mình.

“ Ai thèm !" Xong cậu quay về chỗ , nằm gục xuống bàn.

“ Chuyện gì vậy nè trời ????" Anh Thành nhà ta vẫn ngơ ngác chẳng hiểu cái gì hết ? Tự nhiên đùng một cái thằng bạn thân có bồ ? Mà lại là người mới gặp chưa đầy một ngày , đã thế còn hôn luôn chứ ? Cái gì vậy nè ????

_ Xiao Bunny_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top