Chap 2 : Xin chào ! Làm quen được chứ!

Sáng hôm sau, mặt trời bất đầu ló dạng sau những đám mây to , những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua từng tán lá xanh mướt chui qua khung cửa sổ nhẹ nhàng hôn lên gương mặt thanh tú phải nói là nghịch thiên của cậu , cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ của nắng ban mai hôm sớm , cậu đưa tay lên che lại ánh nắng ấy từ từ mở mắt ra , lại một ngày mới bắt đầu rồi sao ? Vết thương bị người chị độc ác kia để lại trêи khuôn mặt của cậu vẫn còn . Thế nhưng cậu vẫn cười tươi “ Chào ngày mới " cậu cười tươi như hoa mùa xuân , đẹp hơn mọi loài hoa để đón chào ngày mới. Vươn vai nhẹ cậu bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân , khoác bộ đồ sinh viên lên người không hỗ danh là nam thần top 1 của trường suốt 3 năm của trường làm bao nhiêu cô nàng say nắng.

Để che đi vết thương bắt buộc cậu phải đeo khẩu trang , bước xuống nhà cả nhà đang quay quần bên mâm cơm bữa sáng. Tiếng cười nói vui vẻ của các thành viên trong gia đình , thật nực cười cũng là một thành viên trong gia đình cũng là con cháu nhà họ Tiêu , cậu cũng mang họ Tiêu mà?? Tại sao họ cười nói vui vẻ quan tâm hỏi han nhau lại chẳng một ai quan tâm cậu sống chết ra sao ? Cũng phải thôi , từ nhỏ đến lớn cậu có bao giờ cảm nhận được hơi ấm gia đình đâu .Kể từ khi mẹ cậu không còn thì cái gọi là gia đình ấy chẳng biết từ bao giờ cậu đã không còn tồn tại trong tâm trí cậu nữa, nó tan biến theo mẹ của cậu rồi... Cậu lẳng lặng đi xuống nhà “ thưa ba thưa dì còn đi học " cậu chào cả hai rồi bước đi .

Tất cả những đứa con của Tiêu phu nhân ( à không chúng ta nên gọi là người phụ nữ lẳng lơ nhỉ , bà ta không xứng với danh xưng ấy , bà ta chỉ là một con đào hát trong quán mà thôi ! Thật chớ trêu , người vợ hiền lành thì Tiêu Hạo không cần lại đem lòng yêu người phụ nữ qua biết bao nhiêu tay người đàn ông khác ) gồm có Tiêu Hạ Kỳ , Tiêu Diễn Tùng , Tiêu Linh cùng bà ta đều nhìn cậu bằng cặp mắt chán ghét. Tiêu Hạo chẳng nói gì chỉ lo ăn cho xong còn đến công ty. Tiêu Hạ Kỳ thấy thế nói “ Con đi học đây ! " . Trong khi cậu phải chạy xe đạp đến trường thì ả ta lại được đi xe hơi có kẻ đưa người rước. Cậu chạy khoảng nửa tiếng thì đến trường , trường đại học của cậu là trường lớn nhất của BK , chỉ mới bước vào cổng trường còn chưa vào trong hẳng thì đằng sau có một người đã nhào tới ôm cậu chầm chầm làm cậu hết cả hồn “ Chiến cậu phải giúp tớ " Trác Thành ôm cậu thúc thích.

“ Trác Thành buông tớ ra sắp tắt thở luôn rồi nè !" Cậu cố lấy tay đẩy ra .

“ ờm ! Sorry bạn hiền " Trác Thành nghe vậy vội buông tay ra . Sau đó vẫn không tha cho cậu nắm tay cậu lây qua lại làm nũng dùng ánh mắt long lanh lấp lánh lồng lộn nhìn cậu “ Giúp tớ đi mà nhoa !".

“ Ghê quá à ! cậu làm tớ sỡn cả tóc gáy đây nè" cậu dùng bàn tay xoa lên tay của mình “ Giúp chuyện gì ?" .

“ Thì hôm qua tớ chốn học đó !" Cậu vẫn không quan tâm thái độ kì thị của Tiêu Chiến vẫn tiếp tục làm nũng, mặc kệ lấy lòng người ta giữ mạng trước tính sau sỉ diện gì đó kệ nó .

“ Rồi sao ?" Cậu biết thằng bạn thân muốn nhờ mình cái gì nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ không hiểu .

“ Thì chỉ cần cậu không nói thì cô sẽ không biết đâu !" Cậu chấp cả hai tay lại nài nỉ Tiêu Chiến.

“ Không thể nào " cậu không quan tâm Trác Thành nữa bỏ đi vào trong .

“ Sao không được cậu là lớp trưởng mà ? Giúp tớ đi bạn hiền " Trác Thành chạy theo lãi nhải suốt bên tai cậu.

Từ đằng xa xa một chiếc xe Mercedes Benz đậu ngay đó chứng kiến hết tất cả “ Thiếu gia tới nơi rồi ! " Tiền Phong nhắc nhở anh

“ Được rồi anh về đi tôi tự làm được " vừa bước xuống xe anh vừa trả lời.

“ Vâng" Tiền Phong đáp lại anh rồi lái xe đi .

Cả sân trường còn đang mãi ngắm say sưa nam thần thì lại bất ngờ hơn khi một học sinh đẹp không thua gì Tiêu Chiến hiên ngang bước vào trường trước bao cặp mắt thèm thuồng nhìn cậu , có lẽ quá quen với ánh nhìn của mọi người nên anh không quan tâm đi thẳng một mạch vào dãy phòng cho giáo viên.

Cả trường như náo loạn cả lên “ ai vậy ? " .“ Học sinh mới à ? Đẹp trai quá !!!" , “ Nam thần cao lãnh xuất hiện rồi !" ,“ mấy đứa ...mấy đứa đỡ chị !" ,“ chồng tôi kìa mọi người ",“ đứa nào tán cho nó tỉnh coi .." ..... rất nhiều lời bàn tán về cậu học sinh đẹp trai coolguy mới vào trường.

Tại lớp kinh doanh quản trị năm 3 A1 , mọi người ai cũng đã vào lớp ngồi ngay ngắn , Trác Thành cứ quay xuống chỗ Tiêu Chiến năn nỉ cậu làm cậu phiền muốn chết.

“ Cả lớp vào vị trí ngồi hết đi " cô giáo vô lớp trước tiếng chuông reo . Cả lớp nhìn thấy cô đã tự ổn định chỗ ngồi , nhờ cô vào mà cậu nhẹ cả lỗ tai .

“ Hôm nay có một học sinh mới chuyển trường về lớp chúng ta !" Cả lớp ồ lên một cái có vài tiếng sì xầm “ hình như là cậu học sinh khi nãy thì phải ", “ mấy đứa chồng chị vào kiếm chị kìa " ," Tán cho nó tỉnh coi " , “ Cậu ấy đẹp không thua gì Tiêu Chiến đâu " , “ Thật sao ??" ....“ Cả lớp yên lặng ! Vào đi em !" Cô lên tiếng phá tan cái đám mê trai phía dưới lớp. Vương Nhất Bác hai tay bỏ vào túi quần mặc không cảm xúc bước vào lớp.

“ Xin chào! Tôi là Vương Nhất Bác " vẫn dùng cái mặt liệt ấy chào cả lớp .

“ Á Hảo soái !!!" Cả lớp là lên . Tiêu Chiến nhìn anh rồi vô thức đưa tay lên cổ sờ vào sợi dây chuyền mà cậu xem là báo vật.

“ Thôi được rồi ! Để cô tìm chỗ cho em ngồi" cô lại lần nữa dẹp chợ . “ cô ơi đây nè cô , chỗ em nè " ... người nào người nấy đều dành nhau để anh lại ngồi cùng

Chưa kịp để cô tìm chỗ anh đã cất tiếng trước “ em muốn ngồi kế bạn đó !" Anh chỉ vào chỗ Tiêu Chiến.

Cả lớp bất ngờ nhìn anh rồi quay qua nhìn cậu .

“ Thôi được rồi !" Cô thôi phải mất công suy nghĩ nữa cũng đỡ phiền chứ bộ.

Riêng cậu thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết sao khi tỉnh lại thì anh đã ngồi kế cậu rồi.

“ Chào tôi là Vương Nhất Bác! Chúng ta làm quen nha !"

_ Xiao Bunny_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top