Chap 12 : Của ai ??
“ Zo ! Về rồi sao ? Tao tưởng mày lên cành cao rồi thì không về đây nữa chứ !!" Bà ta ngồi trêи ghế, ung dung nhấp chén trà giọng thì đầy sự tức giận và mỉa mai nhìn cậu .
“ Liên quan gì đến bà ! " Cậu không thèm nhìn đến cái người đàn bà xấu xa đó .
“ Mày ! Hôm nay mày còn dám cải lại tao ! " Bà ta nghe cậu đáp liền tức giận đập bàn đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt cậu .
“ Chuyện của tôi không cần bà quản !" Cậu quay gót bước đi , vừa quay mặt qua thì đã nhận một cái tát từ ông Tiêu .
“ Mày nói chuyện với dì mày như thế đó hả ! Dì dù sao cũng cực khổ nuôi mày ăn học, mà mày đối xử với dì như thế sao ? Đồ mất dạy !" Ông Tiêu tức giận , mắt hằng tia máu , da mặt nheo khích lại .
Ăn một cái tát với cậu là chuyện thường nhưng hôm nay lại do chính tay ba cậu ban cho còn là vì người phụ nữ độc ác kia . Nước mắt cậu tuôn rơi , rồi tự nhiên mỉm cười , có lẽ đó là nụ cười trong đau khổ và thất vọng .
“ Ba đánh con... vì bà ta sao ba !" Cậu vừa nói vừa nghẹn ngào cố kìm nén nước mắt .
Bao lâu nay ba Tiêu luôn vùi đầu vào công việc không quan tâm đến cậu . Mọi việc ông đều tin tưởng giao lại hết cho bà ta , khi ông ở nhà bà ta luôn tỏ ra quan tâm yêu thương cậu . Nhưng sau lưng thì... còn thường xuyên nói xấu cậu trước mặt ông nhưng ông không tin lắm chỉ nghĩ chắc có hiểu lầm giữa cậu và vợ thôi ! Hôm nay ông ở nhà lại chứng kiến cảnh khi nãy , ông tức giận không kìm chế được đã thẳng tay cho cậu một bạt tay .
“ Tao đánh mày cho mày tỉnh đừng có mà tưởng bây giờ là vợ chưa cưới của Vương gia thì lên mặt muốn thị uy ở cái nhà này . "
“ Vợ của Vương Nhất Bác này từ khi nào muốn làm gì đều phải kiên dè mọi thứ vậy! "
Anh ở ngoài chờ hơi lâu , lại có linh cảm cậu sảy ra chuyện nên đã đi vào . Anh hiên ngang sải bước dài đi đến chỗ cậu , thấy cậu đang khóc mặt còn sưng đỏ cả lên thì lòng anh chợt nhói đau. Anh kéo cậu vào lòng vỗ về rồi dẫn cậu lại ghế ngồi xuống , để cậu ngồi thẳng trêи đùi mình .
“ Vương thiếu gia đến sao không nói trước , để tôi ra đón tiếp !" Ông Tiêu giật cả mình khi nhìn thấy anh ở đây .
“ Không cần ! Chẳng phải ông đã tiếp đãi vợ tôi rất chu đáo sao ?" Anh đưa cặp mắt lạnh như băng về phía ông .
“ Chuyện này ...khi nãy .." ông Tiêu bắt đầu toát mồ hôi lạnh cả người . Không biết nên trả lời ra làm sao nữa .
“ Không cần giải thích ! Nễ tình ông là ba của Chiến chuyện lần này tôi không tính nữa ! Nhưng nếu mà ông còn động đến em ấy một lần nữa thì cái công ty của ông cũng bay theo ông luôn đấy !"
“ Còn phần của bà Tiêu đây ! Tôi phải nhắc cho bà nhớ bây giờ em ấy là người của tôi , bà mà đụng đến một sợi tóc nào của em ấy thì không xong với tôi đâu ! Còn nữa chuyện mà bà cùng mấy người con của bà ức hϊế͙p͙ em ấy tôi sẽ từ từ trả lại bà , một chút cũng không thiếu ! "
“ Cáo từ !" Anh trực tiếp bế cậu lên rồi rời đi khỏi , khóc nhiều quá nên cậu chẳng bận tâm gì nữa dựa hẵng vào người anh ngủ luôn .
Anh cho người qua nhà cậu dọn thay cậu , còn anh chở cậu về nhà nhưng không thể nán lại với cậu mà phải lập tức đi đến công ty xử lí công việc .
Lúc cậu tỉnh dậy đã 3h chiều rồi , nhìn quanh phòng mà chẳng thấy anh đâu , cậu tức tốc chạy xuống nhà thì gặp bà Vương cùng Phồn Tinh đang ngồi xem tivi.
“ Mẹ ! Phồn Tinh ! Nhất Bác đâu !" Cậu đi lại chỗ 2 người .
“ Bảo bối thức rồi sao ! Nào lại đây ngồi với mẹ nào !" Cậu đi lại ngồi kế bên mẹ Vương .
“ A Bác đi làm rồi ! Con có buồn không ? " Ý của bà Vương là chuyện hồi sáng .
“ Dạ ! Con không sao đâu mẹ đừng lo lắng ! "
“ Chị dâu cứ yên tâm kể từ nay trở đi em sẽ thay anh Bác bảo vệ anh chu toàn !" Phồn Tinh nói bằng giọng rất tự tin nhìn cậu . Khiến cậu phải bật cười .
“ Vậy sao này phải nhờ Phồn Tinh bảo vệ anh rồi !"
“ À ! Mẹ con có chuyện này muốn nói !"
“ Chuyện gì ? "
“Con sẽ thi vượt cấp để sớm lấy bằng được không ạ !"
“ Được chứ !" .
Thế là cậu không cần phải đi học chuyên tâm ôn bài để tuần sau thi tốt nghiệp . Cậu ở tại nhà anh luôn , nhưng cậu nhất quyết ngủ phòng riêng không chịu ngủ cùng phòng với anh vì chưa kết hôn nên cậu cũng phải giữ ý một chút .
Hôm nay là ngày cậu thi , với chuyện này thì dễ như ăn cháo , cậu vượt qua kì thi dễ dàng . Vì cậu không đi học mà thi vượt cấp luôn nên mấy người kia cũng làm theo . Sau khi thi xong anh chạy xe đến đón cậu để dẫn cậu đi ăn chúc mừng buổi thi sáng nay .
Tại nhà hàng , có cả ba mẹ Vương, Phồn Tinh cùng anh cậu thấy rất vui vẻ và hạnh phúc .
“ Chiến à ! Ba thấy thế này hay con đến công ty làm việc luôn đi !" Ông Vương mở lời với cậu .
“ Thật sao ạ ! Con cảm ơn ba nhiều !" Cậu cười tít mắt khi nghe lời đề nghị của ông , còn nhào tới ôm ông thấm thiết . Ông vui vẻ cười rộ lên " Ôi ! Cục cưng của ta đáng yêu quá !"
“ Bảo bối ! Mẹ cũng muốn được ôm !" Bà nhìn cậu ôm ông mình mà ghen tị rõ ràng bà thương cậu nhiều như vậy mà tại sao cậu không ôm bà .
“ Không được ! Chiến là của con !" Anh kéo cậu về ôm vào lòng .
" Chiến của ta ! Của ta mà !" Bà Vương không chịu nhường anh đâu .
" Không của con !" Anh cũng không vừa ôm cậu chặt lại . Cậu ngại đỏ mặt , còn tủm tỉm cười .
" Ông xem con trai ông kìa !" Bà Vương tức điên lên với con trai mình .
" Thôi được rồi mà ! Đừng giận nữa ! Hai người cũng đừng tranh giành làm gì vốn dĩ thỏ nhỏ là bảo bối của tôi!" Ông Vương đắt ý cười phá lên .
Phồn Tinh thấy mọi người đều dành cậu chỉ biết cười , thấy cậu ngồi lại ghế liền quay qua nói với cậu " Chị dâu là sướиɠ nhất !".
Cả phòng tràn ngập tiếng cười nói rôm rả vui vẻ của mọi người .
_ Xiao Bunny_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top