Chap 11 : Trọn đời bên em !!(~ ̄³ ̄)~

Đèn chợt tắt , mọi người cũng biết được là phần quan trọng của bữa tiệc sắp đến rồi . Một ánh đèn rọi thẳng xuống chung tâm sân khấu mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hướng ánh đèn ấy . Cậu thì hơi giật mình khi đèn điện tắt nhưng anh đã nắm lấy tay cậu kéo cậu vào lòng ôm chặt .“ Xin chào mọi người! Như đã nói hôm nay ngoài việc tôi giới thiệu cho mọi người biết con trai của tôi thì tôi sẽ nói cho mọi người biết người mà sẽ thành hôn với con trai của tôi , và chở thành thiếu phu nhân của Vương thị , tôi sẽ tặng cho con dâu của tôi 30 % cổ phần của mình xem như là quà cưới tôi tặng " ông Vương chính là người cầm mic đứng trước mặt mọi người tuyên bố .

Cả khán đài ngỡ ngàng trước độ cưng trìu của ông Vương giành cho con dâu của mình . Các quý ông, quý bà thì mong sẽ được kết thông gia , còn các cô tiểu thư thì cầu nguyện mong sao lọt vào mắt xanh của anh và gia đình ông Vương .

“ Để mọi người không phải chờ đợi lâu nhưng chắc phải gây cấn một chút nhỉ ..." Ông Vương cười tươi nhìn tất thảy mọi người phía dưới khán đài .

“ Anh ?" Cậu cảm thấy rất lo lắng , tay bắt đầu rung ,tìm đập rất nhanh , rất muốn hỏi anh rằng « anh sắp thành thân sao ? Người đó có phải là em không » , cậu sợ người thành hôn với anh không phải cậu thì phải làm sao . Nếu như... nếu như người đó không phải cậu thì cậu có thể sống nổi không đây . Không chắc chắn cậu sẽ chết , chết tim rồi thì làm sao sống tiếp tục được nếu như bên cạnh anh có người khác mà người đó lại không phải cậu . Nghĩ đến đây thôi nước mắt cậu sắp rớt ra rồi , nhưng cậu rất mạnh mẽ ráng kìm chặt lại không cho nó tuôn trào bởi đó chỉ mới là cái cậu nghĩ trong đầu và lo sợ mà thôi , chưa phải sự thật mà !!!!

Anh không đáp chỉ vỗ về cậu , ôm cậu thật chặt thay cho lời nói . Anh đã cảm nhận được cậu đang rất sợ và đang run lên từng nhịp nhưng vẫn cố nén cảm xúc lại . Anh cũng đang biết cậu muốn hỏi mình câu gì nhưng thời gian sẽ xóa bỏ ý nghĩ đó của cậu mà thôi .

“ Nào bây giờ tôi sẽ ra 3 câu đáp án , mỗi đáp án chúng ta cùng đoán nha !" Ông Vương tiếp tục lên tiếng .

“ Đáp án 1 : Con dâu tôi là một mỹ nhân thịnh thế , con nhà quyền quý và hiện tại đang có mặt tại đây !"

Mọi người đều bất lực trước đáp án này đều này đương nhiên là phải có rồi ... vậy mà ông Vương lại đưa ra để bắt chúng tôi đoán ...

“ Đáp án 2 : Con dâu tôi họ Tiêu là con của Tiêu tổng_ Tiêu thị " ông Vương lại thản nhiên trước thái độ của mọi người đưa ra đáp án hai .

Tất cả mọi người nhốn nháo bàn tán không biết là người con nào của ông Tiêu lại có diễm phúc này .

Nghe đến đây ông Tiêu thấy tự hào về con gái lớn của mình quá đi mất .

Bà ta và ả cũng không kém gì ông đã đắc ý cười hả hê khen nhau là giỏi , xinh đẹp , không hỗ danh là con của mẹ ,. ,v. ,v « muốn ói đúng nghĩa theo câu‘ mèo khen mèo dài đuôi"===> ta khinh » .

Trong khán đài người nào cũng nghĩ đó là đại tiểu thư Tiêu gia không ngừng chúc mừng ông Tiêu .

Riêng cậu khi nghe đến đây đã rất bất ngờ nhưng cũng không dám chắc chắn nên vẫn tiếp tục lắng nghe ba Vương nói .

“ Và không để mọi người đoán mò nữa tôi xin tuyên bố Tiêu Chiến sẽ là vợ của Vương Nhất Bác " ông nghe mọi người bàn tán cười nhếch mép « Người như thế mà xứng với con trai ta sao ? » .

Ánh đèn bắt đầu chiếu lại chỗ cậu và anh đứng . Cậu ôm anh vỡ òa trong hạnh phúc , anh cười an ủi cậu rồi nắm tay cậu dẫn lên khán đài .

“ Xin cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc hôm nay ! Tôi xin trân trọng giới thiệu với mọi người đây là người tôi yêu nhất cả cuộc đời này "

Sau đó anh lấy trong áo ra một hộp quà nhỏ màu đỏ quỳ xuống trước mặt cậu , cậu rất bất ngờ trước hành động của anh .

“ Chiến ! Anh yêu em ! Anh hứa sẽ chăm sóc cho em suốt cuộc đời , sẽ yêu thương em , không để em phải khổ phải khóc nữa ! Anh sẽ trọn đời bên em ! Đồng ý làm vợ anh nhé !" Anh mở hộp quà ra bên trong là một cặp nhẫn sáng chói đính kim cương to nhìn là biết trị giá bao nhiêu, có tiền cũng chưa chắc mua được .

Cậu khóc rồi , khóc vỡ oà trong niềm hạnh phúc , rõ là đang vui nhưng nước mắt cứ tuôn ra không kìm lại được . Anh đứng lên lao nước mắt cho cậu , cậu nhào tới ôm anh , hôn anh ngay trước mặt mọi người .

“ Em đồng ý !" Cậu buông anh ra rồi đáp trả lời anh .

Anh liền đeo chiếc nhẫn lên tay cậu , và cậu cũng đeo lại cho anh . Chiếc nhẫn ấy chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng cậu là của anh , anh là của cậu .

Cả khán đài đều bất ngờ và cảm thấy hai người rất đẹp đôi đều mong cho đôi trẻ được hạnh phúc mãi mãi .

Nhưng chỉ riêng ông Tiêu thì khá ngạc nhiên không tin được và cũng hơi sựng mặt . Còn 2 mẹ con kia thì tức muốn hộc máu mồm “ Mẹ ! Con không chịu đâu .. mẹ phải làm gì đi chứ !" Cô ả đã tức điên lên rồi . “ Con yên tâm ! Nó sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu ! Muốn dành với con ta ... không dễ vậy đâu !"

Bữa tiệc cũng kết thúc , cậu mới gây nhau với mẹ con bà ta nên cũng chẳng muốn về nhà với lại cho dù cậu muốn về cũng chẳng thể về được . Bởi không chỉ anh giữ cậu mà ba mẹ Vương và Phồn Tinh đều không cho cậu đi về nơi đó , muốn cậu luôn ở đây với họ , họ sẽ bảo vệ cậu chu toàn .

Hôm sau , cậu cùng anh đến trường. Cái trường như muốn nổ tung lên mấy cô gái, chàng trai đều ôm nhau khóc gòng gã vì 2 nam thần đã thật sự thuộc về nhau rồi . Bạn bè trong lớp và đám bạn thân thì ...

“ Chào ! Hai vợ chồng sắp cưới !" Trác Thành cùng Kế Dương và Hạo Hiên nghiêng người đồng thanh chào hai người .

“ Các cậu muốn chết sao ? " Nghe họ chọc ghẹo cậu ngại quá hóa giận rược ba người họ chạy khắp nơi .

Kể từ nay cậu có anh rồi , nên cũng bạo gan hơn , muốn làm gì thì làm , ai chọc thì cứ xử lý không cần kiêng nể . Bởi không chỉ anh dạy cậu như thế mà cả gia đình đều luôn nói với cậu như thế nên cậu cũng quyết tâm không được nhu nhược nữa , phải mạnh mẽ kiêng cường lên để có thể sánh với sự cao lãnh sát phạt nghiêm minh như anh .

Cậu đã bắt anh chở mình về để dọn đồ đạc và lấy những thứ quan trọng và nói với anh là hãy đợi ở ngoài .

“ Zo ! Về rồi sao ? Tao tưởng mày lên cành cao rồi thì không về đây nữa chứ !!"

_ Xiao Bunny_(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top