Chap 1 : Cuộc sống của cậu !
Một buổi chiều hoàng hôn ấm áp , cái nắng ngã màu vàng dịu đang từ từ đi vào giấc ngủ cái không gian đáng ra là thời gian lý tưởng để cả gia đình quây quần bên mâm cơm thế nhưng tại một căn biệt thự cũng có thể gọi là giàu có nhất khu ấy _ Tiêu gia một gia tộc làm kinh doanh nắm trong tay Tiêu thị lớn nhất nhì Bắc Kinh . “ Mày làm cái gì vậy hả? " Tiêu Hạ Kỳ hét lớn vào mặt Tiêu Chiến . Cầm đồ đạc trong phòng cậu quăn xuống dưới hết.
“ Chị em không làm gì hết . Thiệt mà . " Tiêu Chiến khóc , cậu vừa khóc vừa sợ , cậu nấc lên từng tiếng
“ Mày không làm gì hả ? Tao nói làm sao ? Tao kiêu mày nói với ba là tao đi học thêm vậy mà mày dám méc với ba là tao đi chơi để tao bị la . Nhìn thấy tao bị ba mắng mày vui lắm chứ gì ?" Càng nói Tiêu Hạ Kỳ càng cầm tay Tiêu Chiến siết chặt đến nỗi cậu đau không thở được.
“ Em....em ... không có thật mà " Tiêu Chiến vừa khóc vừa vang xin “ Chị tin em đi... Em ..em không có.." chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã dán vào mặt cậu một cú tác trời dán . Bàn tay năm ngón in đậm trêи mặt ,đỏ ửng lên rát cả khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
“ Tao nói cho mày biết, chuyện này chưa xong đâu ? " Cô ả đẩy cậu ngã xuống đất rồi hiên ngang bước ra ngoài phòng đóng sầm cửa lại một cách mạnh bạo
* rầm *
Cậu khóc không thành tiếng nằm ngay tại chỗ , thân thể nhỏ bé co rúm lại dưới nền đất lạnh lẽo , cậu mơ hồ nhớ lại ký ức ngày bé của mình .
Một cậu bé tròn trịa trắng trẻo hồng hào ,hai má búng ra sữa ngậm một cây kẹo ʍút̼ đùa nghịch ở sân nhà .
“ Chiến Chiến lại đây nào " một người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt hiền lành đang nhìn về phía cậu vẫy gọi nhưng đằng sau đôi mắt long lanh ấy mang một nỗi buồn mang mác.
“ mẹ " Tiêu Chiến chạy lại xà vào lòng bà ôm bà làm nũng.
Nhìn đứa con trai yêu quý của mình mà bà không kìm được nước mắt , bà khóc ôm cậu vào lòng thật chặt . Nước mắt bà không ngừng rơi bà đau lòng lắm chồng bà có người khác còn có cả con riêng bây giờ muốn ly hôn với bà , trong người lại mang bệnh nặng do sau khi sinh cậu ra . Biết mình không còn sống được bao lâu bà lo lắm rồi đây con bà ai thương ai chăm sóc ai dạy bảo nó nên người , biết người ta có yêu thương con mình hay không hay là ngược đãi nó để nó sống cảnh cô đơn đau khổ
( Bởi người ta mới nói 1 câu thế này : mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng )
“ mẹ ... mẹ ôm con chặt quá " cảm thấy khó thở cậu nói nhỏ nhưng thấy mẹ là lạ “ mẹ ... mẹ khóc sao ? " Bà nghe con nói buông con ra gạt đi nước mắt
“ mẹ không có khóc !" Bà cố kìm nước mắt nói với đứa con trai yêu quý của mình
“ không rõ ràng là mẹ đang khóc ! Mẹ đừng khóc Chiến Chiến sẽ ngoan không làm mẹ buồn để mẹ khóc đâu . Khóc xấu lắm , mẹ đừng khóc nha " cậu chu chu môi lên nói nhìn rất đáng yêu.
Bà nhìn đứa con trai làm nũng của mình bà bật cười xoa đầu cậu “ được mẹ không khóc " cậu cười với mẹ rồi ôm mẹ vào lòng làm nũng.
“ Chiến Chiến ngoan nghe mẹ nói dù có chuyện gì đi nữa còn cũng phải luôn cười tươi , không được bị oan đau khổ , phải tự tin tiến về phía trước . Còn phải hiếu thảo với ba nghe lời ba, nghe con " bà dặn dò cậu rất nhiều , cậu gật gật đầu r nói “ Chiến Chiến biết rồi . Chiến Chiến nhất định sẽ ngoan mà "
Trở về hiện tại cậu nằm trong phòng nước mắt không ngừng tuôn trào “ mẹ .. con nhớ mẹ nhiều lắm " .
Tại một nơi khác
“ Thiếu gia ! Chào mừng ngài đã về " Tiền Phong gật đầu chào anh .
“ Ừm ! " Anh bước vào xe rồi ngã người ra sau , xoa xoa mi tâm có lẽ rất mệt .
“ Thiếu gia ! Phu nhân nói là vài tháng nữa hai người ấy mới có thể về thăm cậu " Tiền Phong nhìn thiếu gia mệt mỏi cũng chẳng dám nói gì thêm nữa.
“ Được rồi ! Vụ kia thế nào rồi ? " Anh hỏi Tiền Phong
“ Dạ vâng ! Đã tra ra rồi ạ ! "
“ Ở đâu?" Anh hỏi tiếp
“ Con trai của Tiêu Hạo _ Tiêu Chiến hiện đang học đại học năm 3 tại trường XY ạ " y thành thạo cầm ra 1 sắp tài liệu rồi đưa cho Vương Nhất Bác.
“ Bảo bối! Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi" Vương Nhất Bác nhìn sấp tài liệu cười nhếch mép.
“ Đăng ký học tại đó cho tôi ! Chung lớp " anh quay qua nói với Tiền Phong.
“ Vâng " y trả lời rồi cho xe chạy thật nhanh hoà vào dòng người tấp nập , ánh đèn của phố thị thật đẹp lấp lánh nhảy múa vui vẻ như lòng của ai kia đang náo nức sắp được gặp lại người ấy sau 16 năm không gặp.
_ Xiao Bunny_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top