Chương8:(Ly Hôn)
*Biệt thự Vương Tiêu
"Anh ấy thật sự không về sao?"
Thâm tâm Nhất Bác cũng đang rất sợ, sợ anh đi mất. Hôm qua anh không về, chính cậu cũng chẳng ngủ được.
Việc hôm qua, cậu gặp lại cô gái đó, cô ta làm trong quán bar Vương Nhất Bác hay đến, ả cứ mè nheo bám víu Vương Nhất Bác, cậu đành giải quyết. Đưa cô ta đi mua vài thứ đồ rồi sẽ coi như không quen biết, tránh việc Tiêu Chiến hiểu lầm. Thế mà chẳng ngờ được Tiêu Chiến lại nhìn thấy.
______________________
"Dậy đi Tán Tán"
"Ưm..." Tán Cẩm dụi mắt, chớp chớp mấy cái rồi nhìn Tiêu Chiến.
"Sao cậu dậy sớm thế?" Tán Cẩm hỏi
"Ừm... Tớ về nhà" Tiêu Chiến đứa tay lên mũi quệt quệt.
"HẢ.."?
"Cậu hét lên làm gì? Tớ về có chút việc thôi"
"Haiz, tưởng cậu vẫn còn lưu luyến chứ." Tán Cẩm vò mái tóc rối vừa dậy của mình rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Một lúc sau tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.
"Tán Cẩm, tớ đi nhaaa, đồ ăn tớ để trên bàn"
"Nhớ về sớm"
.
.
.
Đứng trước cánh cổng lớn, Khung gỗ gắn chữ Vương Tiêu vẫn đó, có chút luyến lưu, có chút không lỡ. Nhưng đã quyết thì anh sẽ làm. Bàn tay run run cầm tập hồ sơ đi vào.
*Cạch
Nghe tiếng động Vương Nhất Bác liền đi tới, biết anh đã về cậu vô cùng vui vẻ muốn giải thích cho anh chuyện hôm qua.
"Anh....." Chưa kịp nói đã khựng lại. Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn cậu.
"Vương Nhất Bác... Chúng ta li hôn đi" Đặt người xuống sofa, anh đưa ra tờ giấy li hôn trong tập hồ sơ.
"Sao lại li hôn" Vương Nhất Bác không tin, anh là người biết suy nghĩ, chắc chắn sẽ không vì chuyện đó mà đòi li hôn.
"Cậu hỏi vậy là sao? Chẳng phải đây là điều cậu muốn sao?" Tiêu Chiến ngước mắt, giờ mắt anh chỉ còn lại toàn là tia lạnh nhạt, sự ấm áp trong mắt anh biến mất rồi, nụ cười của anh cũng biến mất rồi.
"Không, anh...." Vương Nhất Bác nhìn đơn li hôn, không tin vào mắt mình, đây là Tiêu Chiến mà cậu biết sao?
"Được rồi, không phải cậu phản đối kết hôn sao? Xin lỗi vì kéo cậu vào, bây giờ tôi giải thoát cho cậu" Tiêu Chiến từ từ nói, chẳng có bất kì cảm xúc gì hiện hữu cả, chỉ là anh đã che giấu quá hoàn hảo rồi.
"Không, tôi sẽ không kí" Vương Nhất Bác run lên nói, vừa nói vừa lắc đầu, thật sự không dám tin.
"Tùy cậu, nếu mai không kí chúng ta sẽ ra tòa" Tiêu Chiến đứng lên, chuẩn bị bước đi.
Vương Nhất Bác lao tới giữ lấy tay anh kéo lại.
"Cậu làm gì vậy, bỏ ra" Tiêu Chiến vùng vậy, cũng chỉ vô ích thôi, sức của anh làm sao đọ được Vương Nhất Bác.
"Anh đừng hòng rời khỏi tôi, anh phải ở bên tôi" Mắt Vương Nhất Bác hằn tơ máu, có lẽ sự chiếm hữu đã lên đến đỉnh điểm. Cậu đè anh xuống. Tiêu Chiến dưới thân cậu phản kháng kịch liệt.
"Bỏ ra, Vương Nhất Bác. Nếu cậu động vào tôi, tôi sẽ hận cậu cả đời, bỏ ra" Tiêu Chiến dùng sức cào cấu Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chẳng còn nghe gì nữa, dục vọng chiếm hữu, thêm sự tuyệt tình của anh làm cậu vô cùng sợ hãi và khó chịu. Mặc cho anh dãy dụa, đánh đấm mình, cậu xé toạc chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh ra, Phần thân trên trắng nõn, cậu đã gần như mất hết lí trí, đưa tay mân mê từng nơi trên cơ thể nhỏ bé của anh. Tiêu Chiến thất vọng nhìn cậu, người anh yêu đây sao? Người anh dù hi sinh cả mạng sống vẫn muốn yêu sao? Thảm hại thật, Tiêu Chiến đã không còn phản kháng nữa, nước mắt ứa ra. Anh biết Vương Nhất Bác đang không kiềm chế được bản thân, đưa tay từ từ lên mặt cậu, di chuyển theo đường nét tuấn tú đó, anh nhắm mắt. Có lẽ anh đã buông bỏ?? Nhưng đột nhiên, Vương Nhất Bác dừng lại, mắt thoáng lên vẻ u buôn, cậu buông Tiêu Chiến ra, ngồi dậy nhìn anh. Tiêu Chiến lúc này mở mắt nhìn cậu. Anh với lấy cái gối che đi thân thể, nét mặt vẫn chưa hết hoảng sợ.
Vương Nhất Bác cởi áo đưa cho Tiêu Chiến, không phải là không muốn đi lấy, cậu chỉ sợ khi đi vào lấy áo, Tiêu Chiến lại đi mất. Thấy Tiêu Chiến run run mặc áo, cậu vừa hối hận, lại xen chút khó chịu. Tiêu Chiến mặc áo xong vẫn chẳng mở lời. Vương Nhất Bác đi tới bế Tiêu Chiến lên, Tiêu Chiến cũng chẳng phản kháng nữa anh không ngốc đến nỗi phản kháng, anh sợ nếu phản kháng, Vương Nhất Bác sẽ lại như lúc đó.
*Cạch
Cánh cửa mở ra, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường. Cậu ra ngoài, cũng không quên khóa cửa, cậu muốn anh mãi ở bên mình.
*Chuông điện thoại*
Vương Nhất Bác lướt nhìn ghế sofa, thấy điện thoại của Tiêu Chiến đang có cuộc gọi. Cậu trả lời.
"alo"
"Cậu?? Không phải Tiêu Chiến"
"Tôi là Vương Nhất Bác"
"mẹ nó, Tiêu Chiến đâu?"
"Anh ấy ở chỗ tôi, làm hòa rồi" nói xong cậu tắt máy, không cho người kia cơ hội nói tiếp.
Sau khi trở lại màn hình chính, cậu bất ngờ thấy hình nền trong điện thoại của anh. Là hình của cậu, còn có màn hình khóa là hình cưới. Chẳng hiểu sao môi lại nở nụ cười, cậu đi lên lầu.
*Cạch
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn.
"Điện thoại của anh" đưa điện thoại tới trước mặt anh.
"Nãy Tán Cẩm gọi, tôi trả lời rằng anh sẽ ở lại đây rồi"
"Tôi không muốn ở đây" Tiêu Chiến quay đi lé chánh ánh mắt của cậu.
"Anh không có quyền lựa chọn" Vương Nhất Bác ngồi xuống giường. Kéo Tiêu Chiến nằm xuống, đắp chăn cho anh xong cậu cũng nằm xuống bên cạnh.
"Cậu làm gì vậy?"
"Ngủ đi" Cậu vòng tay qua ôm lấy anh.
"Bây giờ là 8h sáng"
"Cả đêm qua tôi không ngủ, anh ngủ đi"
Bên Tán Cẩm thì qua đến nhà rồi, ai mà ngờ được Lưu Khải Hoan lại ở đó sẵn, là do Vương Nhất Bác biết Tán Cẩm chắc chắn sẽ tới lên gọi cho anh họ.
"Haizz thằng em khốn nạn" vừa mắng xong thấy Tán Cẩm đến anh liền dụ cậu đi, dù hơi khó nhưng mà cuối cùng cũng dụ được.
.
.
.
Tiêu Chiến không cử động được đành chiều ý cậu, Vương Nhất Bác lúc ngủ rất đáng yêu, còn có chút xinh đẹp? Được một lúc, xác định Vương Nhất Bác đã ngủ say, anh từ từ gỡ tay cậu ra. Đây chính là một cơ hội vô cùng tốt để chạy, xuống đến phòng khách đột nhiên nhớ lại cậu nói cả đêm không ngủ. Vẫn là quay lưng đi nhưng mà ra đến cửa lại quay vào.
Lục lọi trong tủ một lúc thật sự là không còn một thứ gì.
Anh quyết định ra ngoài mua đồ.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác gặp ác mộng tỉnh lại, ác mộng thành sự thật rồi, cậu không thấy anh đâu nữa, cậu chạy quanh nhà tìm nhưng không thấy, cậu ngồi bệt xuống góc tường, gục mặt xuống. Nước mắt từ từ rơi xuống.
*Cạch
Tiếng bước chân bước vào, cậu vội vàng chạy ra, Là Tiêu Chiến, anh không bỏ cậu. Cậu chạy tới ôm Tiêu Chiến thật chặt. Anh còn chưa kịp xem tình hình đã thấy mảng vai ươn ướt, anh đẩy cậu ra, thấy cậu đang khóc, anh vô cùng hoảng, người như cậu vì gì mà khóc đến vậy.
"Vương.... Vương Nhất Bác, cậu có chuyện gì vậy" Tiêu Chiến vừa hỏi vừa vỗ về cậu. Lúc này thì Vương cao lãnh kia chẳng khác gì đứa trẻ bị lấy mất kẹo.
"Anh... Đừng bỏ tôi"
Tiêu Chiến rất bất ngờ, thật sự là không nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ như vậy.
"Được rồi, thả ra tôi vào nấu cơm"
Vương Nhất Bác thả ra, đi theo anh vào bếp. Cả buổi cứ đứng nhìn suốt, anh cũng bất lực kêu cậu làm giúp, nhưng anh nhận ra, anh vừa mới chơi ngu=))
"Nhất Bác, cái đó là dấm"
"Nhất Bác, không được đập dưa"
"Không, đừng cho muối vô"
"Vương Nhất Bác, cậu ra ngoài ngồi cho tôi"
Tiêu Bất lực Chiến mệt mỏi làm nốt bữa trưa.
____________________
06/08/2021
Gửi lời chúc tới WangYiBo. YiBo sinh nhật vui vẻ 💚
Chào mn, lâu rồi tôi mới ra Chương. Do là tôi khá bận và có chút lười. Nhưng không sao, có lẽ tôi sắp xếp lịch đăng được rồi.
Thank you for reading.
Seirin x BoZhan
Sherry95
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top