Chương 4: Nước Pháp

Tiêu Chiến dựa mình lên thành ghế, tranh thủ mấy tiếng trên máy bay để nghỉ ngơi. Thời gian sắp tới chắc chắn cực kì vất vả, nghỉ được phút nào hay phút đấy.

Bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn tài liệu trong laptop, thỉnh thoảng lai nhíu mày rồi vươn tay ra lấy cốc cà phê đen uống vài hớp.

Ai nói quản lí tập đoàn lớn là nhàn hạ thong thả, ra đây hắn đấm vài phát cho tỉnh ngộ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Vương Nhất Bác mới đọc xong đống tài liệu trong máy. Lúc này mắt hắn đã bị hành đến mức đỏ ửng, một vài giọt nước do vừa ngáp vừa đọc vẫn còn đọng lại nơi đuôi mắt. Hắn duỗi người, gập laptop, ánh mắt lướt qua gương mặt đang say ngủ mà ngừng lại.

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến...lớn lên cũng thật đẹp. Đúng là thừa hưởng toàn gen tốt từ hai người họ.

Vương Nhất Bác chậm rãi rời mắt, uống nốt ngụm cà phê còn lại trong cốc rồi tựa lưng vào ghế định chợp mắt một lúc. Cái gia tộc này, cái công ty này cầm cũng thật bỏng tay. Hắn vẫn còn nhớ rõ, khi bản thân mới được năm tuổi đã phải theo ông nội đến công ty, các buổi tiệc kinh doanh. Trước đó lại phải học một đống lí thuyết, lễ nghi,...hoàn toàn không được hưởng cái gọi là tuổi thơ và tình thương. 

Mấy lần đi dự tiệc, vây quanh hắn ngoài đám vệ sĩ mà Vương Nhất Kiệt còn có mấy lão già, nhàm chán chết đi được. Đám doanh nhân ấy cũng chẳng lạ gì Vương Nhất Kiệt, ông ta coi trọng ai trong gia tộc thì Vương Ưng Chi Diệp vào tay ai khỏi cần nói cũng biết. Trong số các công ty hàng đầu cũng chỉ có Vương Ưng Chi Diệp dám tự mình nắm giữ 100% cổ phần, cũng nhờ Vương gia có nội tình lớn nên chẳng ai dám chọc, một mình đi trên cầu độc mộc.

Mà nói ra cũng lạ. Người xưa có câu "không ai giàu ba họ không ai khó ba đời", cái Vương gia này khó đâu chưa thấy họ nào mà giàu thì nứt đố đổ vách. Nhân tài cũng rất nhiều, đặc biệt là mỗi một thế hệ lại có một thiên tài. Cây cao đón gió, đón gió mãi mà chẳng thấy cây đổ, cây sắp thành đại thụ tới nơi rồi.

Nếu hỏi đâu là điển hình của tự lực cánh sinh, câu trả lời chính xác và hiệu quả nhất là Vương Ưng Chi Diệp, mặc cho thiên hạ muốn xâu xé hay nuốt cổ phần, ta đây vẫn hiên ngang đạp kẻ thù xuống bùn lầy,  càn quét tứ phương, duy ngã độc tôn.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, trên đời này làm gì có miếng ngon nào mà không bỏng tay? Chỉ cần Vương gia hoặc Vương Ưng Chi Diệp gặp bất trắc một chút, chẳng ai có khả năng ra tay giúp đỡ. Không tự chèo chống được thì chỉ có phá sản hoàn toàn. 

Vương Nhất Bác rời tầm mắt đi, tựa lưng vào ghế dần chìm vào giấc ngủ.

...

"Vương gia, tới nơi rồi...Vương gia." Tiêu Chiến đã tỉnh giấc từ sớm nhưng anh vẫn ngồi lặng im không nhúc nhích vì sợ người đang ngủ cạnh mình thức dậy. Vương Nhất Bác chính là thuộc dạng khó ngủ, tính cảnh giác rất cao, chỉ cần vài tiếng động hoặc chuyển động nhỏ thôi đã đủ làm hắn tỉnh giấc. Còn Tiêu Chiến mặc dù tính cảnh giác rất cao nhưng thói quen sinh hoạt giữ sức khỏe được rèn luyện một cách tỉ mỉ và cẩn trọng ngay từ thời nhỏ nên ít nhất vẫn nghỉ ngơi đầy đủ cần thận, trừ những hôm làm nhiệm vụ đột xuất mới phải thức trắng đêm dài.

Vương Nhất Bác nghe thấy có người gọi mình ngay lập tức tỉnh dậy. Hắn day trán hỏi "Đến nơi rồi?"

Tiêu Chiến gật đầu "Đúng vậy, Vương gia. Mọi việc đã sắp xếp xong rồi, người đang đợi ở ngoài."

Vương Nhất Bác: "Tôi biết rồi."

...

Tiêu Chiến như thường lệ vẫn theo sát Vương Nhất Bác, làm lái xe luôn cho hắn. Còn đám vệ sĩ lái xe bảo vệ xung quanh, dàn hàng không khác nào bảo vệ tổng thống. Nói là bảo vệ tổng thống cũng đúng, Vương Nhất Bác khác nào người đứng đầu cả đế chế họ Vương, thao túng thương trường khiến người khác kính nể. Mà có kính nể thì cũng có người muốn hắn phải biến mất khỏi thế giới này.

Khách sạn Ravé là một khách sạn thuộc chi nhánh của Vương Ưng Chi Diệp, kinh doanh rất tốt. Nơi đây có thể đem đến cho khách trải nghiệm năm sao hàng đầu, nhân viên làm việc với kĩ năng chuyên nghiệp, chăm sóc phục vụ tận tình, mỗi một khách đến đây đều có một "quản gia tạm thời" riêng lo liệu việc ăn uống nghỉ ngơi sinh hoạt tại khách sạn. Đương nhiên, giá thành không phải là rẻ nhưng so với giới thượng lưu, có thể bỏ tiền ra để ở nơi này, cực kì đáng.

Khách sạn này chỉ có duy nhất một phòng tổng thống không dành cho tổng thống mà dành cho người đứng đầu Vương Ưng Chi Diệp - Vương gia, hiện tại Vương Nhất Bác tại vị. Hắn  thản nhiên ngồi đợi ở ghế chờ, nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp ngay lập tức pha một ly Gimlet đặt trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn cầm lên nhấp thử, cũng không tệ, mặc dù không bằng rượu do Tiêu Chiến pha nhưng khách sạn có lòng như vậy, hắn cũng không ngại nhận. Tâm trạng tốt, uống một chút không sao.

"Vương gia, sao ngài lại không báo trước để chúng tôi chuẩn bị thế?"

Một người đàn ông to béo vội vàng chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, phía sau gã là Tiêu Chiến điềm nhiên như không. Nếu vậy thì đây là quản lí khách sạn rồi. Đừng bao giờ cho rằng thân hình to béo kia là làm việc không tốt, ngược lại gã vô cùng nhanh nhạy, sắp xếp công việc đâu ra đấy, quản lí nhân viên vô cùng tốt. Vừa nhận được tin ông chủ lớn của mình tới đây, gã đã cử người sắp xếp lại phòng tổng thống, chuẩn bị đâu ra đấy, bản thân thì chạy đi tìm ông lớn.

Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống, khẽ gật đầu với Tiêu Chiến. Hắn bắt chéo chân, lạnh lùng đáp: " Tôi muốn tới lúc nào còn phải thông báo sao?"

"Không dám không dám. Vương gia, mời ngài theo tôi lên phòng tổng thống."

Vương Nhất Bác khoát tay: "Không cần, ông đưa chìa khóa cho Tiêu Chiến là được."

"Vâng vâng, vậy làm phiền Tiêu tiên sinh."

Tiêu Chiến cầm lấy chìa khóa từ tay quản lí, lãnh đạm gật đầu. Vương Nhất Bác đã uống hết ly Gimlet nên cũng rời đi, tiếc nhạc du dương vẫn vang trong đại sảnh.

...

Phòng tổng thống nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, có lớp kính bao quanh nên có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Paris về đêm mang trên mình vẻ đẹp lãng mạn, đèn đường ánh lên sắc cam dịu khiến người ta không khỏi dịu lòng vì khí chất của thủ đô nước Pháp. Đây là một loại kính đặc biệt do Vương gia thiết kế riêng, có thể chống các loại súng đạn, chống đột nhập và chống nhìn trộm nhưng từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài. Bảo mật của căn phòng này cũng cực kì tốt, ngay tầng bên dưới lại là tầng trống dành cho nhân viên, bảo vệ khách sạn để có thể phục vụ "người tầng trên" bất kì lúc nào. Bình thường thì hai tầng này không có người nhưng khi Vương gia đến thì phần lớn vệ sĩ được điều lên tầng này. 

Vương Nhất Bác đã tắm xong, trên người khoác hờ chiếc áo choàng lụa trắng muốt tương phản với con người hắn nhưng lại hợp với gương mặt hắn đến lạ. Hắn dựa mình vào tấm kính, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, không biết đang nghĩ gì. Trong phòng, tiếc nước từ vòi sen vọng ra, Tiêu Chiến bao giờ cũng ở chung một phòng với Vương Nhất Bác khi ra ngoài, một phần là tiện cho việc bảo vệ, phần còn lại là vì vài chuyện cá nhân.

"Kít...ttt"

Nước từ vòi sen ngừng chảy xuống, Tiêu Chiến bước ra ngoài, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Bởi vì vừa tắm xong, nước từ trên tóc men theo cổ nhỏ xuống bờ ngực trần, đường V cut ẩn hiện sau lớp khăn tắm.

"Vương gia."

Vương Nhất Bác lắc ly rượu trên tay, chất lỏng sẫm tưởng như sắp đổ ra ngoài rồi lại dừng ngay miệng ly. Khóe miệng khẽ cong tạo thành nụ cười, âm điệu nửa muốn hỏi nửa không muốn: "Tắm xong rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, khản giọng: "Ừm."

"Vậy bắt đầu bàn chuyện trước đi. Vụ tôi bảo anh điều tra thế nào rồi, đã tra được manh mối gì chưa?" Vương Nhất Bác vẫn dựa lưng vào mặt kính, ánh mắt nhìn ra phía ngoài.

Trong phòng chỉ nhìn được lờ mờ vài chỗ do ánh sáng từ đèn bị hạn chế, Vương Nhất Bác không thích đèn quá sáng nên lúc nào phòng hắn cũng mang vẻ âm u quỷ dị. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, dựa mình vào thành ghế đáp lại: "Chuyện Vương gia nhờ điều tra đã có manh mối rồi. Nghe nói manh mối nằm ở một hòn đảo gần Nhật Bản, khu vực trung lập."

"Vậy à..." Vương Nhất Bác trầm ngâm.

"Có cần tôi đích thân đi một chuyến không?"

"Không cần. Đích thân tôi sẽ đi. Anh đi với tôi."

"Vâng."

"Còn vụ của Vincomte, có tính toán gì chưa?"

Vương Nhất Bác vẫn không khỏi khó chịu với Vincomte, nếu không phải hợp tác làm ăn với gã là tốt nhất, mà gã không khác nào cáo già, hắn cũng không đành lòng mà cử Tiêu Chiến đi xử lí. Tiêu Chiến trong lòng hắn có một vị trí đặc biệt quan trọng, không đến trường hợp bất đắc dĩ thì hắn cũng không cử người đi.

Tiêu Chiến chậm chạp đáp: "Về phần hắn ta, tôi đã có kế hoạch của riêng mình rồi. Vương gia không cần quá lo lắng. Chỉ cần hắn hứng thú với nhan sắc của tôi là được."

"Không cần quá lo lắng? Không cần quá lo lắng là thế nào? Anh xem tôi là cái gì?"

Vương Nhất Bác đột nhiên tức giận xông tới bóp cằm Tiêu Chiến, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn cùng chiếm hữu. Hắn không ngần ngừ mà hôn bờ môi của người kia, điên cuồng khuấy đảo khoang miệng anh. Hơi cồn đột nhiên xâm nhập khiến Tiêu Chiến hơi choáng váng. Tửu lượng của anh không hẳn là không tốt, có điều vẫn không bằng Vương Nhất Bác mà hắn trước giờ chỉ thích uống  rượu nặng.

Tiêu Chiến theo phản xạ mà mở miệng ra, tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của đối phương. Chẳng biết đã qua bao lâu, do thiếu không khí mà hai người mới chịu tách ra. Gương mặt Tiêu Chiến lúc này đã đỏ ửng nhưng vẫn mang theo vài nét  lãnh đạm, đôi mắt phủ tầng sương nhàn nhạt. Vương Nhất Bác không nói không rằng bế anh vất lên trên giường, chai rượu Champagne bị đổ sạch lên người Tiêu Chiến không còn một giọt nào. Tấm vải giường trắng tinh hóa thành sắc đỏ, hương rượu phảng phất trong không khí.

(Thú chơi của người có tiền bạn không hiểu được đâu "))

Vương Nhất Bác khàn giọng, bản tay miết dọc người dưới thân mình: "Anh là người của tôi, của duy nhất một mình tôi. Vì vậy, bất cứ ai cũng không được phép đụng đến anh, Tiêu Chiến. Ngoại trừ tôi. Tôi muốn anh nhớ thật kĩ điều này, tốt nhất là khắc nó lên tim mình đi."

Phải, Tiêu Chiến còn có một thân phận khác: Tình nhân của Vương Nhất Bác. Anh chẳng rõ bọn họ bắt đầu mối quan hệ này từ bao giờ, chỉ là anh vẫn luôn cố gắng, kiềm chế để bản thân không lún quá sâu vào nó, nếu không người thiệt thòi vẫn sẽ là anh chứ không phải ai khác. Nực cười ở chỗ, quan hệ giữa bọn họ chưa bao giờ xuất phát từ tình yêu, tất cả chỉ để thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đặt lên môi người nọ một nụ hôn. Anh cảm nhận được cự vật phía dưới đang thăm dò hạ thân mình, nóng.

Tiêu Chiến, anh là của tôi, vĩnh viễn chỉ được phép nằm dưới thân tôi.

Vương Nhất Bác điên cuồng đâm mạnh vào người kia, chỉ hận không thể đem người kia biến thành chính mình.

Tiêu Chiến bật lên tiếng rên khe khẽ trong không gian, không biết vì sao hôm nay anh cảm thấy đặc biệt lạ lùng. Có lẽ nào... hơi men khiến anh không kiểm soát được chính mình, muốn nhiều hơn nữa... thật nhiều.

p/s: Hallo, tôi quay lại rồi này. Drop lâu quá rồi nhỉ, từ giờ Rùa sẽ cố gắng chăm chỉ chiến đấu, tiến lên!!!!!!!!!!!!!! TAT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top