Chương 3: Em trai
(Từ chương này trở đi, Vương Nhất Bác sẽ được gọi bằng hắn và Tiêu Chiến được gọi bằng anh)
Vương Nhất Bác lúc này đang rất không hài lòng. Bằng chứng là việc hắn luôn mỉm cười bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu năm đi theo hắn, Tiêu Chiến đã sớm nhìn thấu được phần nào phong cách làm việc cũng như cách đoán cảm xúc của Vương Nhất Bác.
Lần này rắc rối lớn rồi đây...
"Vương thiếu, tôi cần làm gì?"
"Đi nghỉ ngơi trước đi, tạm thời chưa có nhiệm vụ."
"Vâng. Tôi xin phép." Tiêu Chiến xoay người rời đi, gương mặt lúc lạnh lẽo thâm trầm, lúc ôn nhu như nắng, thực sự cũng rất khó nắm bắt. "Tiêu Chiến..."
"Vâng?" Tiêu Chiến quay đầu lại, mỉm cười nhìn hắn. Tròng mắt mở to ngạc nhiên... gương mặt đó của Vương Nhất Bác, anh chưa từng thấy...một lần cũng chưa từng thấy. Trong mắt anh, Vương Nhất Bác chính là con người phẩy tay về phía Đông, phía Đông có thể nổi sóng. Hất tay về phía Tây, sa mạc khô cằn cũng có thể trở thành biển rộng, lạnh lùng quyết đoán. Còn hiện tại...chính là gương mặt hoang mang, mất mát xen lẫn chút lo sợ. Tiêu Chiến nhìn hắn khó nhọc mở miệng, giọng nói hình như khàn hẳn đi "Anh sẽ không rời bỏ tôi, sẽ không phải bội tôi, phải không?"
Tiêu Chiến sững người. Những lời này, nằm mơ anh cũng chưa từng mơ tới nhưng bây giờ những lời nói đó lại quá đỗi chân thực khiến anh có chút không kìm được. Đúng thực...anh cũng từng có ý định rời khỏi đây, chạy trốn khỏi cái địa ngục này. Anh đã không còn là anh, không còn là Tiêu Chiến của những ngày trước kia. Cuộc sống của anh hiện tại chính là ngập tràn gió tanh mưa máu, giết chóc nguy hiểm, tính mạng lúc nào cũng trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, ngày ăn không ngon đêm ngủ không yên, Thực sự rất cực khổ nhưng nhờ đó, Tiêu Chiến móc nối được một số quan hệ, một đường dây thông tin khá lớn nên đã thu thập được ít nhiều về vụ án của bố mẹ anh năm xưa.
Anh bước nhanh về phía hắn, cúi xuống thật thấp, một gối chạm xuống sàn nhà "Vương thiếu, tôi sẽ không rời bỏ hắn. Tôi mãi mãi là con chó trung thành của hắn. Chính hắn là người đã đưa tôi về, giúp đỡ tôi để tôi có được như ngày hôm nay."
"Ngoan lắm..." Vương Nhất Bác mỉm cười, hình như còn thở phào nhẹ nhõm. Hắn khẽ nhếch khóe miệng, xoa đầu anh như mọi lần "Đi nghỉ đi, không làm phiền anh nữa."
"Vâng, Vương thiếu." Tiêu Chiến đứng dậy, bình thản trở về phòng riêng của mình. Chừng nào chân tướn sự việc cùng kẻ đứng sau giật dây trong vụ án của cha mẹ anh chưa kết thúc anh tuyệt đối sẽ không rời khỏi Vương Nhất Bác. Anh biết, tất cả những thứ bản thân có được đều là do một tay Vương Nhất Bác cho, một tay Vương Nhất Bác sắp xếp. Chính vì vậy, anh phải tận dụng hết khả năng có thể để đạt được mục đích. Dù sao 10 năm chịu khổ cũng không phải là phí công vô ích.
Cánh cửa phía sau lưng anh đóng lại, Tiêu Chiến lúc này mới có thể hơi buông lỏng một chút đi về phía tủ quần áo lấy ra một bộ đem vào phòng tắm.
Hơi nước từ vòi hoa sen xối xả chạm vào người anh, cảm giác như có thể cuốn trôi đi phần nào căng thẳng. Nước từ vòi sen chảy dọc xuống theo khuôn mặt, dần dần xuống tới xương quai xanh.
Hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn rõ. Tiêu Chiến vặn nước lại, vuốt tóc lên nhìn bản thân trong gương. Hiện tại chính anh cũng không còn nhìn rõ bản thân nữa, đủ để biết đã khác biệt và thay đổi nhiều tới mức nào.
Nước nhỏ xuống sàn tạo thành những chấm nhỏ. Anh quơ tay lấy đại cái áo choàng ngủ khoác lên người rồi nằm xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Mệt thật...sắp tới sẽ là khoảng thời gian sóng gió đây.
Gió nhè nhẹ bay vào phòng ôm lấy thân hình của người con trai đang nhắm nghiền mắt trên giường kia làm khô mái tóc. Tóc rủ xuống, bay bay lưa thưa. Hàng mi khẽ rung lên theo từng nhịp thở, ý thức của anh dần chìm vào giấc ngủ.
Hình như đã 3 ngày liền anh chưa được chợp mắt lấy một lần.
...
Nặng.
Tiêu Chiến khẽ chớp mắt, rời bỏ giấc ngủ của mình. Hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ, dường như rất yên tĩnh. Anh hơi nghiêng đầu, gương mặt hoàn hảo mà anh nhìn bao năm qua đập vào mắt. Vương Nhất Bác...đang nằm ngủ cạnh anh? Khoan từ từ đã, hình như có chút sai sai ở đây. Tại sao vị Vương thiếu cao cao tại thượng này lại ở chỗ của anh, hơn nữa còn đang nằm ngủ trên giường của anh?
"Vương thiếu...." Tiêu Chiến khẽ giọng gọi, nửa muốn đánh thức nửa không muốn khiến hắn tỉnh giấc. Anh biết, Vương Nhất Bác lúc nào cũng vùi mình trong công việc, cũng hiếm khi được nghỉ ngơi tử tế. So ra, anh ít nhất còn được ngủ hẳn hoi sau khi xong nhiệm vụ, còn hắn thì một ngày chỉ chợp mắt được một chút rồi lại lao đầu vào làm việc. Người ta thường nói rằng nhà giàu nhàn rỗi nhưng chẳng ai biết rằng, càng giàu sẽ càng bị số lượng công việc áp đảo. Cho dù có nhiều nhân viên tinh nhuệ thì không phải cuối cùng tất cả lại được tổng hợp về chỗ Boss lớn nhất à>
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, khẽ cựa mình lầm bầm "Im đi, tên nhóc đó đang được đưa tới đây...tôi không muốn chung bầu không khí với nó."
"..."
Anh không nói gì, lẳng lặng kéo chăn lên đắp cẩn thận cho hắn, bản thân cũng nằm xuống luôn. Vương Nhất Bác đang gối đầu lên cánh tay anh, anh nào dám bỏ đi mặc dù đã tê cứng hết cả tay phải. Có VươngNhất Bác ở đây, có lẽ anh cũng sẽ nghỉ ngơi tử tế hơn được chút đỉnh. Thôi thì tranh thủ được phút nào hay phút đấy, cơ hội thường không đến nhiều lần, nếu không biết nắm bắt kịp thời sẽ lại phải chờ đợi cơ hội chẳng biết bao giờ mới tới.
Tiếng phong linh ngân lên khe khẽ, nắng mùa hạ nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính đổ xuống sàn nhà. Gió thoang thoảng mang theo mùi hương của cỏ cây, của thiên nhiên cùng hương của vỏ cam.
...
"Tiểu Học, con vào đi."
Vương Nhất Minh nắm tay một đứa trẻ tầm 6, 7 tuổi bước vào trong nhà chính. Đứa trẻ này mặt mày tròn trĩnh ngây thơ, đôi mắt to tròn đen láy dường như lúc nào cũng sợ sệt cảnh giác. Mới cách đây 1 ngày, Vương Nhất Vũ còn đang sống trong cuộc sống cơ cực, muốn gặp cha ruột của mình cũng còn khó khăn nhưng hiện tại nơi này thực sự giống như thiên đường, còn có thể gặp cha mỗi ngày. Thế nên khó tránh khỏi một đứa trẻ như hắn sẽ hoang mang.
Mẹ từng nói ba cậu là một con người khá có ảnh hưởng nhưng không ngờ lại có thể đến như vậy. Vương Nhất Vũ mím môi, gật đầu "Cha...đây là?"
"Sau này nơi này sẽ là nhà của con, hãy tự nhiên nhé!" Vương Nhất Học gật đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cha mình. Vương Nhất Minh mỉm cười hài lòng. Ông có hai đứa con trai nhưng một đứa do chính ông nội dạy dỗ nên chưa từng nghe lời ông lấy một lần, tình cảm nguội lạnh như người dưng nước lã. Chính vì vậy mà ông đã dấu đứa con trai này của mình đi, dành hết tình yêu thương cho Vương Nhất Học.
Ở cái nhà này, mặc dù tiếng nói của ông không nhiều nhưng ít ra vẫn còn có một chút. Ông biết người hầu cũng những người xung quanh bàn tán về mình như thế nào nhưng đấy chẳng phải là việc mà ông nên quan tâm, ông chỉ cần cố gắng đảm bảo đứa con này của mình có thể bình an trưởng thành trong môi trường tốt nhất này là được.
"Ông Vương, Vương thiếu gia!" Quản gia Hoàng bước tới cúi đầu cung kính. Ở căn nhà này, Vương Nhất Minh chẳng khác một vị khách là bao. Căn bản, Vương gia không có chỗ cho người vô dụng yếu đuối giống như ông. Ông gật đầu:
"Quản gia Hoàng, Nhất..."
"Vương gia đang nghỉ ngơi. Phiền ngài biết giữ quy củ." Ở nơi này, gia chủ chính là quy củ. Từ lúc Vương Nhất Bác ngồi vào vị trí đứng đầu của Vương gia, ông chỉ được phép gọi hắn là Vương gia, không được gọi bằng tên nữa. Không quyền, không thế, căn bản là một người cha đáng thương. "Vương gia..."
"Cha, Vương gia là ai vậy?"
"Tiểu Học ngoan." Vương Nhất Minh xoa đầu cậu nói "Đó là anh trai của con."
"Anh trai? Con có anh trai sao?"
"Không có." Quản gia Hoàng nghiêm mặt nói.
"Ông Vương, con trai ông chưa vào gia phả, cũng chưa có sự công nhận của Vương gia. Phiền ông lưu ý, tôi không muốn phải nhắc lại quá nhiều."
"Tôi hiểu. Vậy, bao giờ tôi mới có thể gặp Vương gia?"
"Bữa tối. Nếu không còn việc gì thì tôi phải đi làm việc khác. Tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy."
"Tôi hiểu rồi." Vương Nhất Minh nhìn quản gia Hoàng rời đi, ánh mắt ngổn ngang bao cảm xúc, bản tay nắm chặt đứa con trai của mình hơn. Ông không biết lựa chọn của ông là đúng hay sai. Từ lúc sinh ra tới giờ, ông trong căn nhà này căn bản cũng chỉ là cái bóng. Anh trai Vương Nhất Bảo chiếm mọi sự cưng chiều của Vương Nhất Kiên, ông bị ghẻ lạnh. Lúc anh trai ông chết, Vương Nhất Bác lại ra đời, thể hiện thiên tư kinh người, ông tiếp tục bị coi như người dưng.
Có lẽ, cả đời này của ông sẽ mãi mãi là người dưng, chỉ có đứa con trai Vương Nhất Học này giống ông, chính là niềm an ủi duy nhất của ông. "Tiểu Vũ, cũng cha về phòng nào."
"Vâng ạ!" Vương Nhất Học gật đầu, cùng Vương Nhất Minh bước lên cầu thang nhưng chưa kịp đặt chân lên bậc thứ nhất, một giọng nói lạnh lùng đã kéo ông khựng lại "Đứng lại."
Vương Nhất Minh nhìn lên phía trên. Vương Nhất Bác đang đứng ở đó, ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa nói với bọn họ. Vương Nhất Học nép phía sau cha mình, dường như cậu bé rất sợ con người đang đứng ở trên kia, giống như một tự thần, nếu không cẩn thận ngay lập tức sẽ bị lấy đi tính mạng. "Giám đốc Vương, ông định đi đâu?"
"Ta...muốn đưa tiểu Học về phòng của nó."
"Phòng của nó? À, là đứa con riêng của ông ấy hả? Hình như chỉ có người được tôi công nhận mới có thể ở trên tầng hai, có phải ông đã quên quy tắc của Vương gia rồi hay không?" Vương Nhất Bác lúc này đột ngột nhìn thẳng vào mắt ông, tựa như một con thú săn mồi, căn bản ông chẳng thể nào kháng cự được, mồ hôi chảy ra như tắm. Ông khàn giọng, yếu ớt phản bác "Nhưng dù sao nó cũng là em trai của con."
"Em trai? Tôi công nhận nó khi nào?" Vương Nhất Bác nhấn chuông ở trên bàn gần đấy, giọng nói không chút biểu cảm nào "Quản gia Hoàng, đi sắp xếp phòng dành cho khách."
"Vâng."
Vương Nhất Minh không còn cách nào khác, chỉ có thể im lặng làm theo. Ông cúi xuống, bế Vương Nhất Học lên thì thầm "Tiểu Vũ, cha con mình đi nhé?"
"Vâng ạ!" Vương Nhất Học ngoan ngoãn đáp lại. Cậu vì có hoàn cảnh đặc biệt nên khả năng tiếp thu và quan sát khá tốt, có thể đoán được quan hệ của cha mình với cái nơi gọi là Vương gia này cũng giống như người dưng nước lã, ngay cả vị anh trai đang đứng ở nơi cao cao tại thượng kia cũng không để ông vào mắt. Cậu hiểu, bản thân căn bản chẳng có quyền hạn gì ở nơi này, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, hạn chế làm phiền đến người khác nhất có thể mà thôi. Ít ra, điều đó sẽ không khiến cha cậu và người khác cảm thấy phiền phức. "Ông Vương, mời!"
"Làm phiền ông." Quản gia Hoàng hơi cúi mình rồi xoay người bước đi, dẫn theo hai cha con Vương Nhất Minh về phòng dành cho khách. Dù sao cũng là biệt thự của Vương gia, phòng dành cho khách không được tính đến nỗi nào tồi tàn, thậm chí so sánh với khách sạn 5 sao còn cao cấp hơn mấy bậc. Nội thất đều là đồ đắt tiền, trong phòng rộng rãi, cũng rất đầy đủ tiện nghi, là phòng cách âm. Nhưng người của Vương gia lại phải ở phòng dành cho khách, nói cách khác đây chính là một nỗi nhục nhã không thể tưởng tượng được nhưng ông vẫn phải nhẫn nhịn ngậm đắng nuốt cay.
Vương Nhất Vũ len lén nhìn về phía Vương Nhất Bác. Cậu thực sự tò mò về vị anh trai này, ở hắn có cái khí chất rất đặc biệt. Và hình như người ở bên cạnh của Vương Nhất Bác...rất xinh đẹp, làm cậu thiếu chút nữa đã buột miệng khen ngợi. Không biết người đó là ai, có thể có được sự công nhận từ người anh trai "khó nhằn" này nữa...
Trên cầu thang, Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác chứng kiến tất cả, trong lòng không có chút cảm xúc nào. Hình như anh càng ngày càng giống một cỗ máy vô cảm chỉ biết hành động theo mệnh lệnh, làm nhiệm vụ và điên cuồng tìm kiếm chân tướng vụ án năm xưa. Vương Nhất Bác hơi dựa lưng vào tường, đầu ngả về phía sau "Tiêu Chiến, anh nghĩ tôi thế nào?"
"Bất cứ quyết định nào của ngài, tôi đều không có ý kiến."
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn xua tay rời đi, để lại một câu nói, đúng hơn là một mệnh lệnh thi hành nhiệm vụ mới "Paris. Công ty nước hoa Espérer , mục tiêu Vicomte, cổ đông lớn nhất của công ty này. Thích nam nhân. Lần này, tôi sẽ đi cùng với anh."
"Oui, jeune maitre. Veuillez obéir à toutes vos commandes." Tiêu Chiến đáp lại như một cỗ máy. Mỗi lần nhận nhiệm vụ, anh không được phép từ chối, không được phép ý kiến bất cứ điều gì, cũng không được phép thất bại. Chỉ đáp lại bằng thái độ của một con chó trung thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top