Chap 1

" Uống nhầm ánh mắt say cả một đời " đó là những gì Tiêu Chiến trải qua, năm lên 10 Tiêu Chiến gặp hắn lúc hoàng hôn. Hắn ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, mắt nhắm hờ, sóng mũi cao vút góc nghiêng hoàn hảo dưới ánh hoàng hôn gây xao xuyến trai tim cậu.

Sau hôm ấy, Tiêu Chiến cứ đi theo phía sau Vương Nhất Bác như cái đuôi nhỏ. Lớn hơn một chút Tiêu Chiến tự tay vào bếp làm bữa trưa cho hắn, vẫn là cứ đi sau. Vương Nhất Bác có thấy cậu phiền phức không ? Đương nhiên có chứ, ban đầu Vương Nhất Bác cáu gắt đuổi Tiêu Chiến đi chỗ khác chơi.

" Cậu đừng có mà đi tò tò phía sau tôi, phiền lắm có biết không ? "

" Vâng ạ " Tiêu Chiến tuy buồn nhưng vẫn không từ bỏ luôn mang theo suy nghĩ " rồi sẽ có một ngày anh rung động với em thôi ".

Thời gian cứ thế trôi qua________ 8 năm sau_____

Theo lời gia gia của mình Tiêu Chiến đường đường chính chính bước cạnh ý trung nhân. Khỏi phải nói cũng biết cậu vui sướng nhường nào chuyện này dù trong mơ cậu chẳng dám nghĩ dám nói chi là như vầy.

Sau gần ấy năm, Vương Nhất Bác đã sớm quen với việc có cái đuôi nhỏ theo mình đến mở miệng chê người nọ phiền cũng không có. 2 tháng trước sau khi nghe chuyện hôn ước hắn tức giận vô cùng mặc kệ tất cả phóng xe như điên ra ngoài. Cứng đến đâu thì vẫn là con trai của mẹ, mẹ hắn dùng sức ép từ việc tịch thu mô tô của hắn. Lúc này hắn mới miễn cưỡng đồng ý.

Cưới nhau thì đã sao ? Không yêu thì mãi là không yêu, ở chung với nhau sẽ sinh tình ý lời này quá đổi nực cười. Từ khi cưới nhau số lần Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần gặp nếu không phải hắn say mèm về thầy cậu liền trút giận lên cậu thì chỉ có dùng vô số lời cay độc chửi mắng cậu thậm tệ.

Ban đầu Tiêu Chiến vừa đau lòng vì tình yêu bao năm bị chà đạp vừa tủi thân. Dần dà cậu quen với nó cũng từ đó cậu mắc bệnh tâm lý.

Kết hôn được nữa năm, hắn đem vô số phụ nữ về nhà để giải tỏa. Hơn vậy, hắn cho phép các con ả đó tự do sai khiến đánh đập ngược đãi Tiêu Chiến. Sức khỏe và tinh thần cậu tuột dốc trầm trọng đỉnh điểm là cậu bị đánh bị hành hạ cỡ nào cũng chẳng thấy đau. Có phải rất thần kì không ?

Hôm nọ trong lúc nấu ăn vô tình cắt trúng tay không những không thấy đau mà cậu còn có cảm giác phấn khích liền cứa thêm vài nhát nữa. Dạo này, giấc ngủ của Tiêu Chiến chỉ chập chờn có đêm gần như không ngủ.

Cơ thể suy nhược trầm trọng, tinh thần càng lúc càng bất ổn. Tiêu Chiến có thể ngồi bó gối nhìn xa xăm hàng giờ liền, lần này chả cần ai cấm cản cậu không ăn lấy một hạt cơm. Tình yêu dành cho Vương Nhất Bác là thứ duy nhất còn tồn tại.

3 năm sau khi lấy nhau, Vương Nhất Bác bị kẻ thù ám hại là cậu đỡ cho hắn 3 nhát dao. Tiêu Chiến thà hi sinh để bảo vệ cho hắn còn hơn nhìn thấy người mình yêu phải chịu đau đớn. Vào thời khắc nhìn thấy Tiêu Chiến thoi thóp hắn có cảm giác như thứ gì đó sắp rời khỏi mình.

Đấy là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với khoảng cách gần như thế. Cùng hôm đó hắn lần đầu bế cậu, bế cơ thể đầm đìa máu của cậu hắn không ngờ rằng Tiêu Chiến rất nhẹ dường như không có trọng lượng cả người là da bọc xương.

Mọi chuyện Tiêu Chiến làm vì hắn hắn đều coi nó là sự lấy lòng của cậu để dành lấy khối tài sản hiện hắn đang có.

Chuyện gì đến đương nhiên không tránh khỏi, bị người mai phục Vương Nhất Bác bị thương nặng. Tim, gan và thận và cả mắt bị tổn thương nặng cần ghép nội tạng những thứ này hiện tại bệnh viện đã hết, trong nước đều hết sạch.

Một lần nữa cậu cứu anh.

" Lần này nữa thôi nhé ! Em xin lỗi, nếu sau này không còn em nữa anh nhớ phải chăm sóc bản thân, đừng thức khuya làm việc, đừng bỏ bữa nữa anh nhé. Sau đó phải tìm một người yêu anh yêu và họ cũng yêu anh mà lấy họ nhé ! "

" Đây là lần cuối cùng em được nhìn thấy anh, chạm vào anh, lần đầu cũng là lần cuối. "

Trong lúc hôn mê hắn nghe thấy có giọng của ai đó, chất giọng ngọt ngào sao lại có cảm giác quen thuộc, người đó khóc sao ?

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công hơn mong đợi. Trải qua chuyện sinh tử hắn mới biết người thật lòng với hắn. Liệu vậy có muộn lắm không, hắn cơn cơ hội không ?

___________

" Quản gia "

" Dạ cậu "

" Tiêu Chiến đâu rồi ? "

" Thưa cậu, tôi không biết .

" Được rồi. Ông đi làm việc đi "

Tìm khắp trong ngoài biệt thự, đến cả cọng lông còn chẳng thấy. Nỗi sợ hãi mất đi thứ quan trọng càng mảnh liệt.

" Quản gia " hắn lớn tiếng gọi .

" Có chuyện chi sao cậu ? "

" Tiêu Chiến đâu ? Tiêu Chiến đâu rồi ? "

" Cậu chủ chuyện này tôi thật sự không biết mà " ông khó xử lắm vì đã hứa với cậu nên ông im lặng.

" Ông nói dối, ông là người thân với em ấy nhất sao có chuyện không biết chứ " Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo của quản gia gầm lên.

" Xin lỗi cậu, chuyện tôi đã hứa tôi sẽ làm được. Mong cậu thứ lỗi nếu cậu muốn đuổi tôi già này cũng chịu. " Ông bình thản nói.

Không moi được thông tin từ chỗ quản gia Vương Nhất Bác cho người điều tra lại tất cả mọi chuyện. Nhận được kết quả hắn chết lặng Tiêu Chiến đã mất cách đây 1 tháng . Khi ấy chẳng phải là lúc hắn đang ở trong bệnh viện sao.

Trang kế tiếp khiến Vương Nhất Bác hít thở không thông, mắt nhòe đi những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt lạnh lùng ấy. Hắn biết được tất cả rồi, người cướp đi sự sống của Tiêu Chiến là hắn, những chuyện của các ả tình nhân của hắn gây ra cho cậu, kể cả quá khứ đau thương kia.

Chợt hắn nhận ra mình khóc có lẽ hắn đã yêu Tiêu Chiến mất rồi. Nhưng nhìn lại những gì mình làm ra với Tiêu Chiến hắn còn xứng đáng yêu cậu sao ? Tiêu Chiến vì hắn hi sinh tất cả kể cả sự sống đều ưu tiên cho hắn vậy mà hắn đã làm gì thế này. Mang cho cậu bao nhiêu đau thương, tủi nhục, từ thể xác đến tinh thần.

Hắn lục lọi tìm kiếm khắp nơi hòng tìm ra một tấm ảnh của cậu. Tìm rất lâu hắn mới nhớ ra là trước đây hắn rất ghét cậu thì làm gì có chuyện hắn có ảnh chụp của Tiêu Chiến. " À phải rồi ảnh cưới "

Làm gì có ảnh cưới cơ chứ, hắn bất lực ngồi xuống ánh mắt Vương Nhất Bác bị một vật thu hút là hộp trang sức thứ bên trong càng nói lên sự tệ bạc của hắn. Bên trong chiếc hộp là đôi nhẫn cưới, hình như nó chưa từng được đeo lên.

" Tôi xin lỗi em! Đến cả cái đám cưới đàng hoàng tôi cũng chẳng thể cho em được. Tôi lấy tư cách gì để làm chồng em đây Chiến ơi ? À phải rồi chúng ta có đăng ký kết hôn..... Là giả.... Ha " hắn cười khổ rốt cuộc gần ấy năm ngoại trừ đau khổ ra thì Vương Nhất Bác hắn cho Tiêu Chiến được cái gì ?

Câu trả lời là " chưa từng cho gì cả ". Tự bản thân hắn cảm thấy thương tâm cho thiếu niên ấy. Sao bao nhiêu đau thương cứ phải dồn lên người em vậy, đôi vai gầy tự mình chịu đựng tất cả, hắn nhớ lần trước bế em, thân thể của em nhẹ lắm gần như không có trọng lượng.

Những năm qua cậu sống tệ ra sao, đau lòng thế nào hắn đều không biết. Vốn dĩ chưa bao giờ hắn chịu nhìn cậu, chưa từng kiên nhẫn nghe cậu nói dù chỉ một lần, chứ nói gì đến chuyện nghe cậu giải thích. Đoán xem giờ ai đang đau khổ vì người mình từng ghét nào ?

___________

Dưới nhà bác quản gia người nhìn hắn lớn lên từng ngày bây giờ lại xin nghỉ việc để về quê hưởng tuổi già. Hắn biết ông ấy thất vọng về hắn rất nhiều. Trước đây, khi chứng kiến cảnh hắn hành hạ Tiêu Chiến bác quản gia là người đứng ra khuyên ngăn. Khoảng thời gian Tiêu Chiến bị hắn giam lỏng trong nhà kho ông lén lút đưa đồ ăn thức uống cho cậu. Ông luôn quan tâm, chăm sóc Tiêu Chiến.

Cuối cùng người thường xuyên ra thăm mộ phần Tiêu Chiến là ông. Hương khói cho cậu, biết cậu thích anh đào ông trồng hẳn 2 cây ở hai bên mộ cậu. Cây anh đào say trái lắm. Nhiều khi cúng anh đào cho cậu miết ông thắc mắc liệu Tiêu Chiến có ngán không ?

10 năm nữa lại trôi qua, Nhất Bác chỉ cắm đầu vào công việc. Gia đình khuyên hắn lập gia đình hắn thẳng thừng chối lấy cớ tập trung vào công việc không muốn yêu. Vương Nhất Bác không ít lần cho người tìm kiếm mộ của Tiêu Chiến nhưng kết quả luôn vô vọng.

Bác quản gia năm xưa đã ngoài 70 thấy cô đơn về già ông nhận nuôi một nhóc con 10 tuổi nay đã lớn có thể thay ông nhan khói cho cậu cũng như có người nối dõi rồi.

_____________

Năm hắn 90 tuổi, cuối cùng cũng được đến với người mà hắn yêu rồi.

" Tiêu Chiến đợi tôi một chút nhé. Tôi sắp đến với em rồi, tôi nhất định sẽ ở bên đó bù đắp lại cho em "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top