46.2 - END

Pipi là một chú chó con.

Là giống Cocker Spaniel với bộ lông màu nâu trắng. Đầu tròn, thân hình nhỏ nhắn. Nó nhanh nhẹn và thông minh, ngay lần đầu đến nhà đã nhảy khỏi tay Tạ Kha Dư, cọ lấy ống quần của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn, cúi xuống bế nó lên. Pipi có đôi mắt sáng ngời, ngây thơ nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

Lúc đó, Tiêu Chiến đã phẫu thuật được vài tháng, các chức năng cơ thể đang dần hồi phục, các chỉ số trên báo cáo kiểm tra cũng ngày càng gần với người bình thường. Nhưng tinh thần và tâm lý của anh rất kém, bác sĩ nói đây là yếu tố quan trọng nhất cản trở anh khỏe lại.

Việc dùng nhiều thuốc trong thời gian bệnh và di chứng sau phẫu thuật khiến anh trở nên dễ xúc động, anh ghét mái tóc ngắn của mình, suốt cả năm bốn mùa đều đội mũ. Anh không thích nói chuyện với ai, luôn im lặng ngồi bên cửa sổ thẫn thờ, ngồi cả ngày như vậy.

Tạ Kha Dư hỏi ý kiến bác sĩ, được biết thú cưng không ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của anh, nên đã tặng anh chú chó Cocker Spaniel hiền lành xinh xắn này. Tiêu Chiến thích nó, ban đầu, mỗi ngày anh đều chơi với Pipi, cũng rất thích bế nó lên đùi để gần gũi.

Lúc mới về, chó con không có tên, Tạ Kha Dư bảo anh đặt cho nó một cái.

Tiêu Chiến nói muốn đặt một cái tên mang ý nghĩa sức sống mãnh liệt.

Tạ Kha Dư gợi ý mấy cái tên đơn giản trực tiếp: Tráng Tráng, Pipi, Khang Khang.

Tiêu Chiến buột miệng chửi thề ngắt lời hắn, nói anh không biết đặt tên thì đừng có đặt, nghe kinh dị quá.

Anh chửi còn hơn là im lặng, Tạ Kha Dư cười, ngồi bên giường trò chuyện với anh, nói sức sống mãnh liệt đó, tên anh gợi ý rất hợp yêu cầu của em còn gì.

Tiêu Chiến lười động não, thấy Pipi cũng tạm được, nghe có vẻ bền bỉ. Hơn nữa, chú cún đôi lúc cũng rất thích da, thích giả vờ hung dữ cắn để dọa Tiêu Chiến, nhưng thực ra chỉ muốn liếm ngón tay anh.

(*)皮皮 - Pipi thì nghĩa là "Da", Hán Việt là Bì ấy

Cứ như vậy trong một khoảng thời gian rất ngắn, Tiêu Chiến vì có Pipi mà trở nên vui vẻ hơn chút. Anh đồng ý ra ngoài đi dạo, họ sống gần thị trấn Rochester, nơi tập trung nhiều khu y tế và viện nghiên cứu, rất nhiều người ở đây giống anh, từ phương xa đến chữa bệnh. Thị trấn hơi buồn chán, không có phong cảnh đẹp thư giãn, mọi thứ đều vô vị.

Pipi nằm trên đùi Tiêu Chiến, mẹ anh đẩy xe đưa họ ra công viên tắm nắng.


Pipi rất thích nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tiêu Chiến.

Nó còn dùng răng cắn, Tiêu Chiến đẩy đầu nó ra, nở một nụ cười nhẹ: "Cái này không được nghịch đâu." Pipi nghe hiểu tiếng người, hơi tủi thân dùng đầu cọ vào lòng bàn tay anh, như muốn hỏi, tại sao không được nghịch.

Tiêu Chiến giấu bàn tay đeo nhẫn vào tay áo, cảnh giác đặt ra quy định cho nó: "Không được cắn đâu, cắn hỏng là anh bỏ em đó."

Pipi rên ư ử, bộ lông xù cùng đôi tai cụp khiến nó trông rất đáng thương.


Mấy ngày đó, Tiêu Chiến ăn được nhiều hơn một chút. Anh bắt đầu nhắc đến Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng cũng chủ động nói chuyện với Tạ Kha Dư. Anh bảo Pipi hơi giống Vương Nhất Bác lúc say, rất ngoan, ngốc nghếch, nhưng thực ra rất thông minh. Nhưng Vương Nhất Bác lúc tỉnh táo sẽ hư hơn Pipi nhiều, em ấy cực kỳ bướng bỉnh, lại còn thích đánh nhau, à còn nữa, em ấy còn đâm xe vào ngày anh phẫu thuật, Tần Viễn nói em ấy không sao, nhưng xe thì hỏng nặng.

Tạ Kha Dư ngồi phía bên kia bàn ăn, trả lời những lời lẩm bẩm của anh, nói vậy thì Vương Nhất Bác còn rất may mắn.

Tiêu Chiến gật đầu, thở dài may mà người không sao. Rồi lại trở nên mê tín, giọng điệu rất nghiêm túc nói, tôi cảm thấy mình có thể vượt qua ca phẫu thuật là vì em ấy đã đỡ họa thay tôi.

Về cách nói này, Tạ Kha Dư cho rằng khá hoang đường. Nhưng giữa người với người vốn tồn tại những thứ huyền học khó lý giải, Tiêu Chiến tin vào điều đó. Nếu không tại sao Vương Nhất Bác lại đâm xe đúng vào ngày anh phẫu thuật?

Tạ Kha Dư suy nghĩ một chút, cảm thấy anh nói cũng có lý.


Mối nhân duyên ngắn ngủi giữa Pipi và Tiêu Chiến đột ngột chấm dứt vào cuối thu. Những ngày giao mùa, mưa dai dẳng suốt mấy ngày liền, Tiêu Chiến đột nhiên sốt cao vào một đêm trở lạnh. Cơn sốt dẫn đến biến chứng hậu phẫu, anh lại một lần nữa nhập viện.

Không quá nghiêm trọng, nhưng lần nhập viện này khiến anh lại rơi vào trạng thái không ổn như trước. Anh dường như không còn kỳ vọng gì vào bản thân. Sau khi xuất viện, Pipi sau nhiều ngày không gặp, đứng đón anh trước cửa nhà, nhưng anh chẳng thèm liếc nhìn.

Sau đó anh nói với Tạ Kha Dư, hãy đem Pipi đi đi. Đưa nó cho một chủ nhân khỏe mạnh, người có thể bên nó lâu dài. Nếu không, khi tình cảm đã sâu đậm, đến lúc anh không ổn thì sẽ càng khó chia ly.

Anh bắt đầu nói những lời tiêu cực, tái phát thói quen cũ. Luôn cảm thấy mình không xứng đáng có được một tình yêu lâu bền.

Pipi là một chú chó thông minh, khi cảm nhận được sự lạnh nhạt của Tiêu Chiến, nó thường đứng nép vào góc quan sát anh một cách thận trọng, hoặc cắn ống quần Tạ Kha Dư để cầu cứu. Tiêu Chiến một khi đã quyết tâm thì lạnh lùng hơn ai hết, kiên quyết để Pipi đi.

Sau đó, Tạ Kha Dư tìm được chủ nhân mới nhận nuôi Pipi.

Pipi không muốn đi chút nào, nó biết Tiêu Chiến thích nó, mua cho nó loại thức ăn đắt nhất và rất nhiều đồ chơi. Nó rên ư ử chạy vòng quanh Tiêu Chiến, trông rất đau lòng.

Cuối cùng nó vẫn bị chủ mới đón đi. Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mắt và mũi đều đỏ hoe, anh thở dài thật nhẹ, Tạ Kha Dư biết anh đang nghĩ về Vương Nhất Bác.


Khi Tạ Kha Dư kể lại chuyện này, Vương Nhất Bác gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Tiêu Chiến. Đáng thương vô cùng, rõ ràng là người mềm yếu dễ tổn thương như vậy, lại nhất quyết giả vờ sắt đá.

Đuổi một chú chó đi, rồi lại đuổi một chú chó khác đi. Đuổi đến khi xung quanh chẳng còn ai, chỉ còn lại một mình anh, cô độc và bình lặng bước vào màn đêm vĩnh cửu không ánh mặt trời.





Hôm sau, trời lại bắt đầu mưa. Tiêu Chiến ngủ rất say, chỉ tỉnh giấc khi nghe dì giúp việc gõ cửa. Vương Nhất Bác đi đâu mất rồi.

Anh nằm nghe tiếng mưa, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà mấy phút, sau đó lật người quan sát chiếc gối của Vương Nhất Bác.

Không có vết nước mắt. Không đúng, nước mắt vốn dĩ không màu.

Anh cảm thấy đêm qua không phải là mơ.

Trời u ám, khó lòng phân biệt được là mấy giờ. Mưa không lớn như đêm qua, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác, nhưng thấy tin nhắn của cậu ấy từ khoảng 7 giờ sáng: Em đi gặp bạn chút, tối về sớm.

Tiêu Chiến: Ở đây em cũng có bạn á?

Vương Nhất Bác: Bạn cùng phòng hồi đại học làm việc ở đây. Anh dậy chưa? Đừng ra ngoài, thời tiết xấu lắm.

Tiêu Chiến: Thời tiết xấu mà em còn chạy đi chơi?

Vương Nhất Bác: Em đang trong nhà bạn em rồi, không sao.

Tiêu Chiến: ...

Vương Nhất Bác: Giận rồi? Tối em về sớm một chút.

Tiêu Chiến: Em khỏi về nữa.

Vương Nhất Bác: Em thật sự sẽ về sớm mà, giờ an toàn rồi, ngoài trời mưa không lớn đâu.

Vương Nhất Bác: Gió cũng không mạnh.

Vương Nhất Bác: Nói gì đi, đừng làm ngơ. Giận thật rồi à?

Tiêu Chiến: [ảnh] Dì giúp việc làm sườn chua ngọt, không biết ai thích ăn nhỉ.

Vương Nhất Bác: [cười] Vợ ăn hộ em nhé.

Tiêu Chiến: Anh không ăn hộ.

Vương Nhất Bác: Vợ hư.

Tiêu Chiến: .....................

Vương Nhất Bác: Vợ nhớ nhả xương.

Tiêu Chiến vừa gặm sườn vừa bật cười. Vương Nhất Bác đúng là có khiếu hài hước lạnh lùng.


Sau bữa trưa, mưa tạnh nhưng trời vẫn âm u. Dì giúp việc từ sáng đã than thở, nói ông chủ xót cả vườn hoa lắm, gọi điện về bảo dì cứu chúng. Nhưng dì không rành làm vườn, sợ vụng về lại làm chết hết.

Dì nhờ Tạ Kha Dư và Tiêu Chiến giúp, nhưng cả hai cũng không biết gì, may là không phải lo bị mắng như dì giúp việc.

Ba người không biết chăm hoa cầm dụng cụ loay hoay cả buổi chiều trong vườn. Nhiều cây đã ngã đổ, cánh hoa rụng khắp nơi. Họ nhặt được cả một xô hoa tàn, Tạ Kha Dư còn cố ý chụp ảnh gửi cho bố mình.

...Tiêu Chiến không nhịn được hỏi: "Anh thích chọc tức ông ấy đến vậy à?"

Tạ Kha Dư đáp ừ, rồi xách xô hoa đổ tất cả vào túi rác, dì giúp việc vội ngăn lại: "Đừng bỏ, bố cậu bảo vẫn còn dùng được."

Hắn phủi tay, trên người dính vài vết bùn, nói: "Ông ấy muốn thì tự ra thùng rác mà nhặt."

...

Người Tiêu Chiến dính đầy mùi cỏ cây. Quần áo anh hơi ẩm, toàn do lúc chui trong vườn bị mưa ướt. Dì giúp việc đang chuẩn bị bữa tối, Tiêu Chiến chụp ảnh đôi chân lấm bùn của mình gửi cho Vương Nhất Bác.

Không biết Vương Nhất Bác đang bận gì, tin nhắn gửi nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy trả lời.





Khoảng 6-7 giờ tối, mưa lại đổ xuống bất ngờ, ào ạt như đêm trước. Dì giúp việc đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc rồi nói: "Trận này chắc mưa cả tuần mất, vài ngày nữa có khi còn cúp điện cúp nước nữa."

Tiêu Chiến chưa từng trải qua mùa bão bao giờ, đây là lần đầu. Anh ăn tối rất ít, cúi đầu gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Đến cuộc gọi thứ ba, Vương Nhất Bác mới bắt máy. Nghe tiếng hình như đang ở trong nhà, khá yên tĩnh. Tiêu Chiến không hỏi gì khác, chỉ nói nếu tiện thì tối nay cậu cứ ở lại nhà bạn. Đừng về nữa, không an toàn.

Vương Nhất Bác cũng không nói đồng ý hay không, chỉ kiểm tra hỏi anh tối nay ăn được bao nhiêu. Tiêu Chiến nói dối đã ăn một bát cơm đầy.

Đầu dây bên kia khẽ cười, Vương Nhất Bác bảo đồ nói dối.


Sóng yếu, mưa đập lộp độp vào bệ cửa sổ, cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt.

Lúc tắm, Tiêu Chiến lại nhớ đến những giọt nước mắt của Vương Nhất Bác lúc nửa đêm.

Anh hiếm khi thấy Vương Nhất Bác khóc, ngày chia tay, đêm bên bờ sông, nước mắt cậu đều thoáng qua trong chốc lát. Vương Nhất Bác dường như sinh ra đã thiếu khả năng biểu đạt cảm xúc, nụ cười hay nước mắt của cậu đều hiếm hoi đến đáng thương.

Mãi đến khi Tiêu Chiến tắm xong, xem xong một bộ phim và quay lại giường, Vương Nhất Bác vẫn không nói sẽ về, nên anh mặc nhiên hiểu là tối nay không cần đợi cậu ấy.

Chiều chơi một lúc trong vườn, không ngủ trưa. Đến tối rất buồn ngủ, cơn mệt kéo đến, chưa đến 10 giờ Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi.

Giống đêm trước, vì ngoài trời mưa to, anh ngủ không yên, luôn cảm thấy thiếu vắng gì đó bên cạnh. Mãi đến khi ôm chiếc gối của Vương Nhất Bác vào lòng, làn vải mềm mại thấm đẫm hương quen thuộc áp vào da tỏa hơi ấm, anh mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng vẫn chỉ bật một chiếc đèn ngủ mờ ảo.

Ánh đèn in lên tường như vầng trăng. Tiếng mưa tiếng sấm quen tai rồi cũng trở thành liều thuốc ngủ. Tiêu Chiến một khi đã ngủ say thì khó tỉnh, tất nhiên không nghe thấy tiếng xe dừng trong sân lúc gần nửa đêm, cũng không nghe những hạt mưa thi nhau đập lộp độp lên tán dù.

Dì giúp việc khoác áo ra khóa cửa, chỉ ra ngoài chưa đầy hai phút mà quần áo đã ướt sũng. Người Vương Nhất Bác may mắn hơn, chỉ ướt phần ống quần. Cậu ôm một thứ gì đó trước ngực, dì giúp việc không kịp nhìn rõ là gì.


Tiêu Chiến bị một cục lông xù xù chạm vào mặt mà tỉnh giấc.

Trong cơn mơ màng, anh cảm thấy mặt hơi ngứa ngứa, bên tai văng vẳng tiếng sột soạt. Rồi có thứ gì đó ấm áp mềm mại từ đám lông xù liếm nhẹ vào má anh, cảm giác chân thực đến mức anh chợt tỉnh, mở mắt mơ màng nhìn thẳng vào đôi mắt tròn long lanh của một chú chó.

Là mắt chó thật.

Tiêu Chiến tỉnh táo ngay lập tức. Vương Nhất Bác đang ngồi xổm bên giường, hai tay bế một chú chó con trông hơi giống Pipi đưa đến trước mặt anh, mỉm cười nhìn.

Cũng là giống Cocker Spaniel, rất nhỏ và xinh xắn, từ mắt đến tai cụp phủ một lớp lông màu nâu nhạt, phần còn lại trắng muốt. Thấy Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đặt chó con lên mép giường, vỗ nhẹ vào mông nó, thế là nó lắc lư chạy đến cạnh gối anh.

Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn hơi ngơ ngác, giờ mới hoàn hồn. Anh thò tay từ chăn ra, nửa nằm nửa ngồi xoa đầu tròn xoe của chó con.

"Trời ơi, con dễ thương quá đi." Giọng Tiêu Chiến còn đượm vẻ ngái ngủ, pha lẫn niềm vui khó giấu: "Anh đang mơ sao?"

Chó con sủa "gâu gâu" với anh, nó còn rất nhỏ, tiếng sủa nghe như ư ử. Tiêu Chiến bật cười, mắt cong cong, dùng trán cọ cọ vào đầu chó con.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi xổm bên giường, ánh mắt ấm áp nhìn một người một chó tương tác, không nói gì.

Ánh đèn mờ, Tiêu Chiến chăm chú ngắm chó con, phát hiện màu lông của nó ngược lại với Pipi. Nhưng trông rất giống, tính cách cũng hao hao, đều thông minh ngoan ngoãn.

"Con tên gì nào, con có tên chưa?" Biểu cảm Tiêu Chiến trở nên dịu dàng đầy cưng chiều, anh dùng giọng dỗ trẻ con để nói chuyện với chú chó: "Hửm? Con bao tuổi rồi, con có phải của bố không? Con có chủ chưa?"

"Anh là chủ của nó." Vương Nhất Bác lên tiếng: "Đặt tên cho nó đi."

Tiêu Chiến giật mình nhận ra sự hiện diện của cậu.

Vương Nhất Bác phảng phất mùi mưa gió, gương mặt trong ánh đèn mờ trông vô cùng mềm mại, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Trái tim Tiêu Chiến cũng mềm theo, như đám mây không hình dáng, trôi bồng bềnh trên tầng mưa âm u.

"Hôm nay em đi ra ngoài là để mua chó cho anh sao?"

"Ừm. Có giống Pipi của anh không?"

"Màu thì không giống, còn lại rất giống."

"Nếu không giống, anh có thích không?"

"Đương nhiên là có!" Tiêu Chiến bịt tai chó con lại: "Em đừng nhắc Pipi trước mặt nó nữa, anh đâu có đi tìm bản thay thế, anh đâu phải loại người đó."

Vương Nhất Bác bật cười: "Không phải sao? Vậy Tiểu Quý..."

"Này!" Tiêu Chiến dở khóc dở cười ngắt lời cậu: "Em định nhắc chuyện này đến bao giờ hả?"

"Em đùa thôi." Vương Nhất Bác vẫn ngồi xổm. Cậu không trêu nữa, giọng trở nên nghiêm túc hơn, lặp lại: "Tiêu Chiến, đặt tên cho chó con của chúng ta đi."


Việc đặt tên thật khó.

Tiêu Chiến mỏi tay, ôm chó ngồi dậy. Có lẽ chó con đã buồn ngủ, không còn quá nhiều tinh thần, trong cổ họng phát ra tiếng rên ư ử. Tiêu Chiến như tự nói tự nghe: "Nó trắng thế này, hay gọi là Tuyết Cầu nhỉ? À không được, nó cũng có chút lông màu nâu. Đầu nó màu caramel macchiato, em nói..."

Chữ "nói" vừa thoát ra nửa chừng đã khựng lại, nửa câu sau ngừng bặt không tiếp được.

Nãy Tiêu Chiến nằm úp trên giường, không nhìn thấy tư thế của Vương Nhất Bác. Giờ ngồi dậy vô tình liếc mắt, mới phát hiện Vương Nhất Bác không ngồi xổm.


Mà đang quỳ một gối.


Cậu quỳ ở đó, mấy phút liền. Gương mặt không được tự nhiên lắm, như đang căng thẳng. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩn người, giọng run run hỏi: "Vương Nhất Bác, em làm gì vậy?"

Giọng điệu hơi kỳ lạ, như sắp khóc, lại như đang cười.

Vương Nhất Bác không trả lời, mà vỗ nhẹ vào chó con đang cuộn tròn trên chăn sắp ngủ. Chó con giật mình, toàn thân run lên. Tiêu Chiến liền "ối" một tiếng, ôm chặt chó con vào lòng: "Em đừng, để nó ngủ đi."

Lông giống Cocker Spaniel xù và dày, khi ôm trọn trong tay Tiêu Chiến mới phát hiện trên người chó con có thứ gì cứng cứng.

Anh bối rối sờ tới sờ lui, phát hiện ra một sợi dây chuyền bạc mảnh quấn quanh cổ chó con.


Sợi dây giấu trong lớp lông xù, hơi nặng. Anh kéo ra, phát hiện treo ở cuối dây là một chiếc nhẫn nặng trịch.


Tiêu Chiến thực sự choáng váng. Anh bối rối nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn giữ tư thế quỳ một gối, cũng đang nhìn anh.


Bão quét qua, mưa như trút nước. Thế giới lại một lần nữa trở thành đại dương mênh mông, vạn vật chao đảo trong gió mưa. Còn anh và Vương Nhất Bác đang trong vòng xoáy bí ẩn ấy, nhìn nhau thật lâu, im lặng thật lâu.

Không ai lại chọn cầu hôn vào khoảnh khắc rạng sáng của ngày tận thế như thế này, với cả người ướt đẫm không thể khô ráo. Giống tình yêu của họ, ẩm ướt bốn mùa, rất nhiều cái bốn mùa.


Chó con sủa vài tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Nước mắt Tiêu Chiến bất ngờ rơi xuống, anh vuốt ve chó con trong lòng bàn tay, vừa khóc vừa nói: "Ba con sến quá."

Chó con gánh vác trọng trách, ngậm chiếc nhẫn kim cương to không tưởng đẩy vào tay Tiêu Chiến. Như muốn an ủi anh, đừng khóc nữa.

"Tiêu Chiến, anh đồng ý không?" Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng. Mắt cậu đỏ hoe, giọng run nhẹ khó nhận ra: "Dù kết quả tốt xấu thế nào, hãy để em cùng anh."


Cùng được cứu trên tấm ván nổi, hoặc cùng chìm dưới đáy biển sâu. Dù thế nào, hãy để em cùng anh.

Tiêu Chiến chợt hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại cầu hôn trong đêm mưa bão dữ dội thế này. Nói chính xác, không phải cậu đang cầu hôn, mà cậu đang đòi hỏi một lời hứa rằng lần sau Tiêu Chiến sẽ mang cậu cùng đi.

Kết quả kiểm tra sẽ có trong vài giờ nữa. Và Vương Nhất Bác đã vội vã trở về trước bình minh, ôm theo chó con bị anh đuổi đi. Như muốn chứng minh, dù sau này có thế nào, cậu cũng sẽ không để Tiêu Chiến một mình trong đêm tối nữa.





Chó con được đặt tên là Kẹo Bông Gòn, nhưng Vương Nhất Bác bảo gọi Macchiato nghe hay hơn.

Tiêu Chiến đã quá quen với kiểu cãi bướng này của cậu, nên mặc kệ Vương Nhất Bác, chỉ ôm Kẹo Bông Gòn như đang ôm đứa con bé bỏng: "Bé yêu đừng nghe, ba con nói bậy đó."

Kẹo Bông Gòn cũng rất thích ngửi tới ngửi lui chiếc nhẫn kim cương trên tay Tiêu Chiến, anh cưng chiều hết mực, để mặc nó gặm nó chơi.

Cơn bão đã cuốn đi mọi u ám, bầu trời trong vắt. Tiêu Chiến ngồi xổm dạy Kẹo Bông Gòn leo bậc thềm, lắc lư chiếc nhẫn làm mồi nhử, ánh kim cương lấp lánh dưới nắng. Vương Nhất Bác đứng phía sau dùng mũi chân đẩy mông chó con: "Macchiato, bò nhanh lên."

...Tiêu Chiến trợn mắt, đẩy chân cậu ra: "Vương Nhất Bác, em muốn ăn chửi phải không?"

Vương Nhất Bác cực kỳ vui vẻ, cúi người dùng tay gỡ chiếc nhẫn ra rồi lại đeo vào ngón áp út của Tiêu Chiến.

Cậu cười hơi vô sỉ, ngồi xổm xuống cùng dạy bảo Kẹo Bông Gòn: "Đừng nghịch nhẫn của bố nữa, làm hỏng thật là bị đánh đòn đó."

"Anh đâu có đánh, hỏng thì mang đi sửa thôi."

"Ừm. Vậy em với chó ai quan trọng hơn?"

"..." Tiêu Chiến bất lực, từ ngày Vương Nhất Bác ôm chó về đã biết trước sau gì cũng sẽ có màn này. Nhưng anh không muốn mất lòng bên nào, liền bịt tai Kẹo Bông Gòn lại, nói với Vương Nhất Bác: "Em quan trọng hơn."

Vương Nhất Bác cười toe toét, ôm gáy anh kéo lại hôn. Nắng lên, ngoài trời hơi oi, Tiêu Chiến khép mắt, lông mi khẽ rung.

Kết thúc nụ hôn, Vương Nhất Bác bất ngờ thấy tai mình cũng bị bịt lại. Cậu thấy Tiêu Chiến nháy mắt với Kẹo Bông Gòn, khẽ mấp máy ba chữ giống hệt lúc nãy.

...Vương Nhất Bác rộng lượng không so đo. Trong nhà không có ai, bố mẹ gọi điện bảo tối mới về, dì giúp việc đã về nhà, Tạ Kha Dư cũng ra ngoài có việc.

Tiêu Chiến chơi với Kẹo Bông Gòn ngoài sân một lúc, lưng ướt đẫm mồ hôi. Anh kéo vạt áo ngắn tay lên dùng làm quạt mini quạt mát, để lộ vòng eo trắng nõn.

Vương Nhất Bác liếc nhìn mấy giây, yết hầu lăn nhẹ. Bàn tay lớn xoa xoa vòng eo Tiêu Chiến, ánh mắt đầy ẩn ý. Tiêu Chiến ngây thơ nhìn cậu đầy khó xử: "Giữa ban ngày... đừng chứ."


Lời từ chối của anh vô dụng như gãi ngứa, trong mắt Vương Nhất Bác chỉ là chiêu lạt mềm buộc chặt. Kể từ khi kết quả tái khám của Tiêu Chiến hoàn toàn bình thường, Vương Nhất Bác rơi vào trạng thái phấn khích khó tả. Biểu hiện rõ nhất là việc cậu không ngừng kéo Tiêu Chiến lên giường làm tình suốt ngày đêm, cùng với việc đặt cho Kẹo Bông Gòn đủ thứ biệt danh kỳ quặc.

Mọi thứ trong nhà đều có thể trở thành tên gọi mới của Kẹo Bông Gòn. Vương Nhất Bác tưới hoa xong sẽ gọi nó là "Tiểu Hoa", thấy Tiêu Chiến ăn bánh mì liền gọi chó con là "Bánh Mì To". Có lần cậu dẫm phải vũng bùn ngoài vườn, vào nhà lập tức gọi Kẹo Bông Gòn lại, gọi nó là "Cục Bùn".

Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu, không hiểu cậu đang phấn khích cái gì.


Bữa tối, bố mẹ Tiêu Chiến trở về.

Hai vị phụ huynh rất giỏi giả vờ quên đi chuyện cũ, như chưa từng có bất đồng ngày đầu. Mẹ Tiêu mang về vô số bánh ngọt Tô Châu, chất đầy cốp xe. Bà lập tức gọi bên giao hàng gửi phần lớn về Vân Thành, vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi máy bay không mang theo được nhiều.

Phần còn lại để Tạ Kha Dư mang gửi bạn bè. Không rõ là bạn nào, có lẽ lại là đối tượng mai mối.

Cả nhà quây quần trò chuyện sau bữa tối, mẹ Tiêu xếp mấy hộp bánh, trà và rượu ngay ngắn rồi chụp ảnh, nhắn tin nhắn thoại cho Tạ Kha Dư: "Kha Dư, ngày mai con nhớ mang đến nhà chú Triệu nhé, bố đã chuẩn bị sẵn rồi."


Tiếng tin nhắn vang lên một tiếng "Ting", nụ cười trên mặt bà đông cứng lại. Bố dượng ngồi uống trà bên cạnh hỏi: "Sao vậy?"

"Thằng bé này không nói không rằng bay về Mỹ rồi. Anh không nói với nó hôm nay chúng ta về à?"

Biểu cảm bố dượng không được vui: "Anh có nói, nó cố tình đó."

"Thôi, anh cũng đừng bực mình nữa, Kha Dư lớn rồi, anh đừng lúc nào cũng muốn kiểm soát nó."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, tối hôm trước anh còn ôm Kẹo Bông Gòn gặp Tạ Kha Dư trong phòng khách, hắn còn châm chọc mấy câu kiểu "chó con này sướng hơn Pipi nhiều".

Anh không ngờ Tạ Kha Dư đã đi rồi.


Chiếc nhẫn kim cương Vương Nhất Bác mua rất khoa trương, kỳ thật không thích hợp đeo hàng ngày. Tiêu Chiến nói dễ bị trộm để ý, nhưng anh vẫn đeo mấy ngày liền. Mẹ anh vừa về đã nhìn thấy, như một cô gái nhỏ vây quanh bọn họ hỏi: "Cầu hôn khi nào vậy, sao không gọi bọn mẹ về xem, ôi chiếc nhẫn này đẹp quá, nhãn hiệu nào vậy, mẹ bảo bố mua cho mẹ một chiếc..."

Vương Nhất Bác trả lời từng câu một, kết quả lại bị hỏi dồn có quay video không, có chụp ảnh không, và cầu hôn thế nào.


Bọn họ không thể trả lời. Đêm đó Vương Nhất Bác chỉ hỏi một câu duy nhất, không bối cảnh lãng mạn, không chuẩn bị cầu kỳ. Ngoài cửa sổ mưa như trút, trong phòng treo một vầng trăng giả mờ nhạt, không ai hoàn toàn nhìn rõ biểu cảm của đối phương.

Nhưng Tiêu Chiến đã nói rất nhiều lần "Anh đồng ý".

Khi hạnh phúc, người ta sẽ rơi nước mắt. Tiêu Chiến không kiểm soát được tuyến lệ, ban đầu anh cúi xuống hôn Vương Nhất Bác, Kẹo Bông Gòn kẹt giữa hai người kêu ư ử.

Hai người hôn nhau rất lâu, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác vẫn quỳ, liền kéo cậu dậy, nhưng Vương Nhất Bác không chịu đứng, vẫn đợi câu trả lời của anh.

Nước mắt Tiêu Chiến rơi lã chã, anh liên tục nói: "Anh đồng ý, anh đồng ý, anh đồng ý."


"Vương Nhất Bác, anh đồng ý, thực sự đồng ý."


Ngày họ rời đi thời tiết rất đẹp, gió buổi sáng dịu mát. Ban đầu bố dượng chủ động đề nghị đưa họ ra sân bay, nhưng Tiêu Chiến từ chối vì đường xa vất vả.

Chiếc taxi đỗ trước cổng, Tiêu Chiến lưu luyến chia tay Kẹo Bông Gòn đang được mẹ anh bồng bế, nó cứ cố nhảy xuống.

Chó con chưa có giấy chứng nhận tiêm phòng nên chưa thể làm thủ tục vận chuyển. Bọn họ đành để nó lại một thời gian, khi nào đủ giấy tờ sẽ đón về sau.


Tiêu Chiến nói với Kẹo Bông Gòn: "Ngoan nghe lời ngoại nhé bé yêu. Chúng ta sẽ đón bé sớm nhất có thể." Mẹ Tiêu nghe vậy bật cười, tò mò hỏi sao lại là ngoại? Không phải nên gọi bà nội sao?

...Tiêu Chiến bối rối cười ha ha, nắm tay Vương Nhất Bác vẫy chào lên xe. Khi xe sắp chuyển bánh, mẹ Tiêu bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng gõ cửa kính bảo họ đợi chút, rồi ôm Kẹo Bông Gòn chạy vào nhà.


Hai phút sau, bà chạy trở ra tay cầm hai vật có buộc dây đỏ, đưa qua cửa kính trao cho Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, Tiểu Vương, đây là bùa bình an mẹ xin ở đạo quán cho các con. Mang theo bên người nhé. Mong các con luôn bình an, khỏe mạnh. Các con sống hòa thuận, thường xuyên đến thăm mẹ..."

Tiêu Chiến nắm chặt chiếc túi bùa còn hơi ấm trong lòng bàn tay, quay đầu nhìn bà, mũi cay cay, không biết nói gì.

Xe từ từ lăn bánh, trong khoảnh khắc cửa kính đang lên, mẹ anh nói lời cuối.

Bà nói, Chiến Chiến con yêu, sống lâu trăm tuổi nhé.


Trên máy bay, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi ngay. Dường như anh rất mệt, hai tiếng đồng hồ không đủ cho giấc ngủ. Sau khi hạ cánh, anh mơ màng theo Vương Nhất Bác lấy hành lý, bắt taxi.

Vương Nhất Bác đã đỗ xe ở bãi gần ga tàu cao tốc trước chuyến đi, họ phải vòng nửa thành phố để đi lấy xe. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ngủ trên xe, đầu hơi nghiêng về phía Vương Nhất Bác.

Thời tiết ở Vân Thành dịu dàng hơn nhiều. Nhà cao tầng không dày đặc, bầu trời rộng mở hơn.


Vương Nhất Bác hơi hạ cửa kính xuống, gió chiều thổi bay mái tóc trước trán Tiêu Chiến. Trong giấc ngủ, anh nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh.

Xe dừng trước số 138, Vương Nhất Bác không đánh thức anh, như thể cứ để anh ngủ say như vậy cũng tốt.

Giấc ngủ của Tiêu Chiến không phải do dưỡng bệnh mà tốt lên, mà là từ khi trở về bên cậu. Đó là nguyên văn lời Tạ Kha Dư đã nói.


Ánh sáng cam rực chiếu lên mí mắt, dần dần chuyển sang những sắc màu rõ rệt hơn. Sự biến đổi sáng tối này kéo Tiêu Chiến ra khỏi giấc mơ. Anh nheo mắt, mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.

Dưới tòa nhà số 138, Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi bên cạnh. Đường Đồng Loan Nam như mọi khi đón nhiều người qua lại vào giờ này. Hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ nửa bầu trời trước mặt họ.

Bọn họ không nói gì, im lặng ngồi trong xe ngắm mặt trời lặn.

Đó chỉ là một hoàng hôn bình thường, tầm thường nhất trong cuộc đời họ.


Ánh chiều tà dần bị bóng tối nuốt chửng, Vương Nhất Bác cảm thấy thứ sáng nhất còn lại trên thế giới này là đôi mắt Tiêu Chiến.

Một lần mặt trời lặn vẫn chỉ cần tám phút.

Tiêu Chiến chợt không phân biệt được đây là năm nào, là năm mới quen, năm mưa bão, năm từng ngắm nhiều cảnh hoàng hôn rực lửa, hay năm họ chia tay. Quá nhiều năm tháng, cảnh đẹp xấu đều hòa lẫn vào nhau.

Hóa ra đã đi qua nhiều năm như vậy.

Nhưng không phân biệt được cũng không sao, dù anh ở đâu, Vương Nhất Bác cũng sẽ tìm thấy anh, cùng anh lạc đường, cùng anh dầm mưa. Cùng bước vào màn đêm vô tận, cùng trải qua vô số tám phút yêu nhau.

Khoảnh khắc này anh muốn khóc, nhưng lại nghĩ từ nay họ nên tránh xa nước mắt.

Vì vậy anh quay sang, mỉm cười nói: "Vương Nhất Bác, chúng ta về nhà thôi."





——————KẾT THÚC PHẦN TRUYỆN CHÍNH

Cảm ơn mọi người đã đồng hành. Hẹn gặp lại ở ngoại truyện.

Wb: 今夜或不再G

2025.08.18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top