45.1

Hương thơm của bánh bao nhân gạch cua lan tỏa khắp phòng ăn.

Tiêu Chiến chớp mắt chậm rãi, tưởng mình nhìn nhầm. Anh định đưa tay lên dụi mắt thì bị âm lượng cao hơn của Vương Nhất Bác ngăn lại "Đừng dụi."

Thế là anh không dụi nữa, ngoan ngoãn hạ tay xuống. Mùa xuân luôn bay đầy lông tơ liễu, có lẽ anh bị dị ứng, mắt thỉnh thoảng lại viêm. Mẹ anh chống cằm nhìn với vẻ thích thú, nụ cười trên mặt đầy ý vị.

Vương Nhất Bác hơi căng thẳng, vội giải thích với mẹ Tiêu: "Cháu... không phải cháu quát anh ấy đâu. Mắt anh ấy hay bị viêm ạ."

"Không sao." Người phụ nữ tỏ ra không bận tâm: "Có người nói nó cũng tốt, bọn dì nói nó không được."

Tiêu Chiến phản bác: "Nói như con rất ngỗ nghịch vậy."

Dì giúp việc mang thêm một bộ đồ ăn và một bát cháo lên: "Chiến Chiến, ăn sáng đi."

Đúng lúc chỗ ngồi lại ngay cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lê từng bước một tới, cũng không thèm nhìn Vương Nhất Bác, cúi đầu im lặng ăn cháo.

Anh không hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại xuất hiện ở đây từ sáng sớm, lại còn trò chuyện vui vẻ với mẹ mình. Anh chỉ liếc qua khoé mắt thấy quần áo của Vương Nhất Bác hơi nhăn.


Hai đứa nhỏ yêu nhau gặp mặt mà chẳng nói năng gì, mẹ anh đoán ngay là đang giận nhau, cố ý lặp lại chuyện vừa hỏi lúc nãy.

"Tiểu Vương, lúc nãy cháu bảo đi tàu cao tốc đến đây à?"

"Dạ. Đêm hôm qua không có chuyến bay, đúng lúc có một chuyến tàu cao tốc." Vương Nhất Bác không ăn nữa, ngồi trả lời câu hỏi: "Sáng sớm đến làm phiền dì, lại không báo trước, thực sự rất xin lỗi ạ."

... Tiêu Chiến thấy lòng ấm áp, lại cảm thấy có chút kỳ diệu. Vương Nhất Bác bỗng trở nên lễ phép thế này, nói chuyện trước mặt người lớn cũng ra dáng người lắm.

"Ôi, cháu đừng khách sáo. Nhà dì còn sợ cháu không đến chơi nữa là. Với lại quà cháu mang đến quá chu đáo, Tiêu Chiến lớn bằng ấy rồi còn chưa tặng quà gì cho dì, vậy mà đã nhận quà của cháu trước."

Tiêu Chiến dừng động tác ăn cháo, liếc nhìn về phía phòng khách, trên bàn đặt mấy hộp quà, là những loại dược liệu quý hiếm Vương Nhất Bác nhờ bạn mua tuần trước. Mấy năm nay bố mẹ anh tuổi đã cao, rất quan tâm đến vấn đề bồi bổ sức khoẻ. Anh chỉ buột miệng nhắc một câu, không ngờ Vương Nhất Bác lại nhớ.


"Là cháu với Tiêu Chiến cùng mua ạ." Vương Nhất Bác cười, không nhìn Tiêu Chiến, nhưng trong ánh mắt liếc vẫn cảm nhận được anh đang nhìn mình.

Thế là Vương Nhất Bác đưa tay phải xuống, nắm lấy bàn tay trái Tiêu Chiến đang đặt trên đầu gối.

Lòng bàn tay khô ấm, Tiêu Chiến giật mình, nhưng không rút ra. Hai người ngồi đối diện mẹ anh, lén nắm tay nhau dưới gầm bàn.

Ở nhà thoải mái, ăn sáng xong đã mười giờ. Bố dượng không có nhà, đi gặp bạn rồi. Mẹ anh giục Vương Nhất Bác đi ngủ một chút, bảo thức cả đêm đi tàu cao tốc, chắc mệt lắm.


Vương Nhất Bác không từ chối, quầng thâm dưới mắt lờ mờ, quần áo nhăn nhúm, đúng là cần nghỉ ngơi.

Ba người lần lượt đi lên lầu, mẹ đi trước: "Hai đứa cứ ngủ tiếp đi, bữa trưa dì sẽ bảo dì giúp việc nấu muộn, đợi lúc nào Tiểu Vương dậy rồi mới ăn. Trưa nay bố và anh nó không về, chỉ có ba chúng ta thôi."

Vương Nhất Bác ở phía sau đáp lời, Tiêu Chiến thì đi cuối cùng, lặng lẽ nhìn theo sau lưng cậu.

"À đúng rồi, nhà không dọn phòng khác, hai đứa ngủ chung được chứ?"

Vương Nhất Bác đờ người, không biết trả lời sao. Cả buổi sáng Tiêu Chiến không nói gì, giờ mới lên tiếng: "Ừm. Em ấy ngủ phòng con."


Tầng ba không rộng lắm, có một phòng sách bán mở. Đi qua phòng sách là đến phòng Tiêu Chiến. Anh vừa dậy, chăn vẫn bừa bộn trên giường. Căn phòng ngập mùi hương sữa tắm của anh, mẹ anh không vào, đứng ở cửa hỏi Vương Nhất Bác về sở thích ăn uống rồi cùng dì giúp việc đi chợ.

Tiếng dép lẹp xẹp của bà dần xa, rồi biến mất sau chỗ ngoặt cầu thang. Tiêu Chiến đứng bên cửa, vừa định quay người thì Vương Nhất Bác đã ôm anh từ phía sau.

Người Tiêu Chiến mềm mại và ấm áp. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình, bên trong là eo thon nhỏ nhắn.

Vương Nhất Bác ôm anh một lúc, Tiêu Chiến cũng không giãy giụa. Vài phút sau, anh nghe thấy một giọng trầm khàn đầy uất ức vang lên sau tai: "Em xin lỗi."

Những lần Vương Nhất Bác chủ động nhận sai xin lỗi, thẳng thắn nói câu xin lỗi đếm  trên đầu ngón tay. Mũi Tiêu Chiến cay cay, quay người lại nhìn cậu: "Ai bắt em xin lỗi? Em không tin tưởng anh, cũng không thèm để ý đến anh. Ở nhà chẳng phải em rất hung dữ sao?"

"Là em lo lắng." Vương Nhất Bác vẫn ôm anh, tay xoa nhẹ lên lưng, sợ anh giận mà đẩy ra: "Tiêu Chiến, không phải em không tin anh. Em chỉ lo lắng thôi, anh không cho em đi cùng em không yên tâm."

Tiêu Chiến đỏ mắt nghe cậu nói.

"Anh biết mà, em không thể để anh một mình nữa."

Mắt Vương Nhất Bác cũng hơi đỏ, có lẽ vì thức cả đêm, hoặc cũng có thể vì lý do nào khác. Tiêu Chiến hiếm khi thấy cậu bộc lộ cảm xúc như vậy.

Mong manh, thất vọng. Những thứ vốn không thuộc về Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, rồi mới giơ tay ôm lấy cổ cậu, giọng nghẹn ngào: "Anh tha lỗi cho em rồi."


Phòng tắm không nằm trong phòng ngủ, phải ra ngoài mới dùng được. May là tầng này không có ai khác ở, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi.

Vương Nhất Bác cởi quần áo vứt vào sọt đồ dơ, mấy tiếng ngồi tàu cao tốc khiến chúng ám mùi khó chịu. Tiêu Chiến cũng không chê, lúc nãy còn ôm cậu suốt.

Phương Nam nóng thật. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa kính chiếu vào, bóng cây in trên sàn nhà đung đưa nhè nhẹ. Điều hòa để 20 độ nhưng chỗ nào có nắng vẫn nóng bức. Tiêu Chiến dứt khoát kéo rèm cửa lại, Vương Nhất Bác từ giường bước tới, người còn phảng phất hơi nước sau khi tắm, ôm lấy Tiêu Chiến trong bóng tối.

Hai người lăn lên giường, trao nhau nụ hôn dịu dàng. Một nụ hôn không chút dục vọng.

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đang rất buồn ngủ. Nhưng cậu vẫn ôm anh thật chặt, như sợ anh biến mất.

Cuối cùng, Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác dưới chăn điều hòa, bắt chước cậu, dùng lực mạnh đến mức như muốn siết chết người ta.

Cả hai đều thở không ra hơi, Vương Nhất Bác bật cười: "Anh khỏe thật nha."

Tiêu Chiến hôn loạn xạ lên cằm cậu, giọng lí nhí: "Để chứng minh anh cần em nhiều thế nào."

Anh có tài xoa dịu lòng người, Vương Nhất Bác gần như lập tức được anh dỗ. Cậu đáp "Ừm", rồi vòng tay ôm trở nên nhẹ nhàng hơn, nhắm mắt đi ngủ.

Lòng cậu quá thoải mái, Tiêu Chiến cũng theo đó chìm vào giấc ngủ.

Hai người ngủ một mạch đến gần 2 giờ chiều, thậm chí Tiêu Chiến còn dậy muộn hơn Vương Nhất Bác. Anh tỉnh giấc vì đói, trong cơn mơ màng cảm thấy Vương Nhất Bác nắm tay mình, đeo một thứ gì đó mát lạnh vào ngón giữa.

Anh mở mắt, vẻ mặt ngơ ngác, giơ tay lên trần nhà xem.

"Em tìm thấy chiếc nhẫn của anh ở đâu vậy?"

Vương Nhất Bác ngồi dậy, hôn lên ngón tay anh: "Anh để trong ngăn kéo, chỗ đựng ví mà, có khó tìm đâu?"

Anh cũng ngồi dậy, trong ánh sáng mờ ảo nắm lấy tay Vương Nhất Bác xem.

Thực ra nhẫn của anh bị trầy xước nhiều hơn của Vương Nhất Bác. Trông không còn giống một đôi nữa.

Có một khoảng thời gian dài, Tiêu Chiến vẫn cố chấp đeo chiếc nhẫn này một mình. Đặc biệt là sau ca phẫu thuật, anh phụ thuộc vào nó, nhưng lúc đó anh gầy đi, chiếc nhẫn rộng hơn một vòng, dễ bị tuột. Nó kẹt ở khớp ngón tay thứ hai, lỏng lẻo, trông hơi buồn cười, như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Bây giờ thì đỡ hơn, được Vương Nhất Bác ép ăn nhiều, có da có thịt, chiếc nhẫn lại vừa vặn.

Đôi mắt anh lấp lánh trong bóng tối, Vương Nhất Bác dùng ngón tay lau khóe mắt anh, nói: "Đến lúc kết hôn mua cặp nhẫn mới."


Hai người lần lượt xuống lầu, Tiêu Chiến vẫn thì thầm hỏi: "Anh đã nói đồng ý kết hôn với em đâu?"

"Anh không kết hôn với em à?"

"Có chứ. Nhưng em không cầu hôn à, tự ý sắp đặt hết rồi?"

"À, quên mất. Khỏi cầu hôn được không?"

"Biến đi, không được. Anh không đồng ý với sự qua loa của em đâu."

Vương Nhất Bác đi trước, nắm tay Tiêu Chiến, trêu anh: "Dù sao thì kết quả cuối cùng vẫn thế thôi. Đỡ phiền phức đi."

"Em thử xem." Tiêu Chiến trợn mắt, hạ giọng cảnh cáo: "Vương Nhất Bác anh cảnh cáo em..."





Vừa đúng lúc xuống đến tầng một, mẹ anh từ nhà vệ sinh bước ra, ngắt lời: "Đừng bắt nạt Tiểu Vương nha con."

"Con có bắt nạt em ấy đâu." Tiêu Chiến nhíu mày: "Mẹ không biết thì đừng xen vào."

"Mẹ nghe thấy con dọa người ta, còn cảnh cáo người ta nữa."

Tâm trạng mẹ anh rất tốt, cười đùa với Vương Nhất Bác: "Tính tình thằng bé rất tệ phải không?"

Vương Nhất Bác hắng giọng, trả lời nghiêm túc: "Tính anh ấy rất tốt dì ạ, ừm, thật sự rất tốt."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, anh tưởng Vương Nhất Bác sẽ nhân cơ hội than thở hoặc mách lẻo, nhưng hoàn toàn không.


Đồ ăn đã nấu xong từ lâu, thấy họ thức dậy mẹ Tiêu liền gọi dì giúp việc hâm nóng lại.

Bữa trưa rất phong phú. Dì giúp việc nấu món Thượng Hải rất giỏi. Mẹ anh cũng tự tay làm vài món.

Trên bàn chỉ có ba người họ, không khí rất hòa hợp. Mẹ Tiêu Chiến có cảm giác càng nhìn con rể càng ưng ý, không ngừng gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác, hỏi thăm gia đình và công việc của cậu, chỗ nào cũng hài lòng.

Vương Nhất Bác ăn vài miếng lại phải dừng lại trò chuyện với mẹ anh, Tiêu Chiến thấy phiền, ra hiệu dừng: "Mẹ, để em ấy ăn cơm đã."

"Không sao, không ảnh hưởng."

"Ăn đi." Tiêu Chiến đánh vào đùi cậu dưới gầm bàn: "Ăn no rồi nói chuyện sau."

Mẹ Tiêu cũng không giận, tiếp tục gắp đồ cho Vương Nhất Bác: "Đúng rồi, ăn cơm đã."

Bản thân bà không ăn mấy, có lẽ đang giảm cân, chỉ gắp vài đũa rau, uống chút canh.

Tiêu Chiến nhìn thấy, nhưng không hỏi gì.


Hoàn cảnh này thực sự khó xử với Vương Nhất Bác. Cậu vốn không thích nói nhiều, lại không thể lạnh nhạt như với bạn cùng tuổi, Tiêu Chiến tưởng cậu sẽ không thoải mái, nhưng phát hiện cậu rất tự nhiên.

Vương Nhất Bác không khéo đưa đẩy, nhưng chân thành nghiêm túc. Mỗi lần mẹ Tiêu Chiến gọi "Tiểu Vương", cậu đều dừng đũa, hơi nghiêng người lắng nghe, cũng đưa ra những câu trả lời ngắn gọn nhưng lễ phép.

Tiêu Chiến không biết cậu đã bí mật học khóa học giao tiếp với người lớn tuổi ở đâu.


Khoảng 3-4 giờ chiều, bố dượng Tiêu Chiến về nhà.

Nghe nói tối nay ông vốn có kế hoạch khác, nhưng mẹ anh đã gọi điện, nói bạn trai của con trai út đến chơi nên ông tạm hoãn cuộc hẹn về sớm.

Khác với tưởng tượng của Vương Nhất Bác, bố dượng anh là một người đàn ông trung niên hiền lành, cũng hơi ít nói. Ông đi câu cá với bạn, về mang theo mấy con cá trích nhỏ, vui vẻ đưa cho dì giúp việc, bảo tối nấu canh cho Vương Nhất Bác.

Cả buổi chiều Tiêu Chiến đều chán nản trong phòng chơi điện thoại, Vương Nhất Bác đóng vai con rể ngoan quá đà, ở tầng một chơi cờ với bố dượng anh.


Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác. Thật ra anh có thể cảm nhận được, mẹ và bố dượng đang thở phào nhẹ nhõm vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác.

Bởi vì điều này chứng minh Tiêu Chiến sẽ không còn gút mắt gì với Tạ Kha Dư, cũng không để đứa con trai cả yêu quý của họ bước vào con đường lầm lạc nữa.

Bọn họ không yêu thương Tiêu Chiến, thật ra cũng không yêu thương Tạ Kha Dư đến thế. Bọn họ đang dùng cách này để củng cố bảo vệ cuộc hôn nhân và gia đình khó khăn mới có được.

Cũng không thể nói là sai. Con người vốn dĩ đều ích kỷ.

Tiêu Chiến không nghĩ mình nghĩ nhiều, bởi cảm giác này đã từng có một lần. Anh tưởng bố mẹ nhớ mình, lo lắng cho sức khỏe mình, gọi sang Mỹ sum họp, kết quả chỉ để anh tận mắt thấy Tạ Kha Dư có bạn gái mới.

Anh thất vọng, cũng chán ghét. Nhưng lúc này anh không định nói với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác kích động, nếu biết chuyện có lẽ sẽ kéo anh ra ngoài ở khách sạn.

Sự thật chứng minh trực giác Tiêu Chiến không hề sai.


Bữa trưa ăn muộn, nên bữa tối cũng không sớm. Dì giúp việc bưng món cuối lên lúc 8 giờ tối. Vương Nhất Bác và bố dượng anh đứng ngoài sân, ngắm nhìn những khóm hoa cây cảnh được chăm sóc cẩn thận.

Mẹ Tiêu mở cửa gọi họ: "Vào ăn cơm đi, ngoài này nhiều muỗi lắm, lát nữa người đầy vết cắn đó."

Tiêu Chiến cầm chai nước hoa, đợi Vương Nhất Bác bước vào liền xịt lên cánh tay trần của cậu.

Vương Nhất Bác đặc biệt dễ bị muỗi đốt. Da lại trắng, bị đốt trông rất nghiêm trọng, nổi từng mảng mẩn đỏ.

Hai người thì thầm trước cửa, Tiêu Chiến hỏi em có ngứa không?

Vương Nhất Bác gật đầu, nói ngứa.

"Vậy sao còn đứng ngoài đó lâu vậy?"

"Em thấy bố dượng anh buồn nên đứng nói chuyện cùng."

"Anh cũng buồn chán đây nè, chơi điện thoại cả chiều, mắt mỏi lắm rồi." Tiêu Chiến phàn nàn.

Vương Nhất Bác bóp má anh bắt ngẩng mặt lên: "Để em xem, hơi đỏ. Lát nhỏ thuốc nhỏ mắt, em có mang theo."

"Em còn mang cả cái này á?"

"Ừm, đồ anh hay dùng em đều mang theo."

"Bảo sao vali nặng thế."

Vương Nhất Bác cười: "Anh đi rồi, nhà em gần như chuyển hết đến đây."


Đôi tình nhân trẻ âu yếm nhau, mẹ Tiêu hơi ngại ngắt lời. Đứng ở phòng ăn ho một tiếng: "Tiểu Vương, Chiến Chiến, mau vào ăn cơm đi."

Bố dượng rửa tay xong bước ra, nhưng không có vẻ gì là chuẩn bị dùng bữa. Ông nói: "Đợi chút nữa, Kha Dư sắp về."

...

Tiêu Chiến giật mình, hôm qua Tạ Kha Dư không về, nghe nói đi dự đám cưới bạn học cấp hai, phải đi hai ba ngày.

Mẹ anh cũng ngạc nhiên: "Hả? không phải hôm nay Kha Dư không về sao? Em có nhắn tin hỏi rồi mà."

"Về. Anh gọi điện rồi, hiếm khi Tiểu Vương đến, cả nhà nên ăn cùng nhau bữa cơm."

Bầu không khí đột nhiên ngượng ngùng, tất cả mọi người đều biết chuyện cũ, tưởng như mọi người đã quên, kỳ thực không ai quên cả.

Nụ cười Vương Nhất Bác nhạt dần, nhưng vẫn rất lễ phép: "Dạ phải ạ."

Bố dượng ngồi xuống sofa, lại như không có chuyện gì, cười bảo Vương Nhất Bác qua uống trà.

Tiêu Chiến nhận ra bọn họ lại dùng cùng một chiêu bài, mấy năm trước ép anh từ bỏ như thế nào, bây giờ lại ép Tạ Kha Dư buông bỏ như thế đó.

Điều này không tốt, quá tàn nhẫn, với ai cũng vậy.





Họ không phải đợi Tạ Kha Dư quá lâu.

8 giờ 15, tiếng xe đỗ vang lên ngoài sân. Tạ Kha Dư mặc bộ đồ thường ngày đơn giản, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Bước vào thấy mọi người đang ngồi trò chuyện, hắn gọi: "Bố, mẹ."

Tiêu Chiến cầm quả quýt trên tay, không nói gì.

Hắn cũng lướt qua Tiêu Chiến, chào Vương Nhất Bác: "Lâu rồi không gặp."

Vương Nhất Bác đứng dậy, mỉm cười: "Lâu rồi không gặp."

"Kha Dư về rồi, mọi người dùng bữa đi, Tiểu Vương đói rồi phải không?"

Mẹ Tiêu cười dẫn mọi người vào bàn ăn. Bố dượng ngồi đầu bàn, bà và Tạ Kha Dư ngồi một bên, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi đối diện.

Cầm quýt quá lâu, tay Tiêu Chiến bị rít, anh đứng dậy đi rửa tay. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng phải Tạ Kha Dư đang đứng chờ.

Chỗ này cách xa phòng ăn, người trong đó không nhìn thấy.

Tạ Kha Dư nhìn anh một lúc, hỏi: "Sức khỏe ổn không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Ổn."

"Lịch tái khám ngày mấy?"

"Ngày mốt."

"Cần anh đưa đi không?"

"Không cần. Không cần."


Hai người không liên lạc từ khi Tiêu Chiến về nước. Trước và sau ca phẫu thuật, Tạ Kha Dư luôn rất chu đáo, cũng không vượt quá giới hạn, chỉ như là một người anh trai đúng mực.

Tiêu Chiến biết ơn sự chăm sóc của hắn suốt nhiều năm qua, anh không muốn trở thành kẻ vô ơn. Nên cứ hỏi gì, anh đều trả lời tử tế.

Tạ Kha Dư lại hỏi: "Dạo này có khó chịu gì không? Anh nhắn tin em không trả lời."

"Không có khó chịu. Vương Nhất Bác chăm tôi rất tốt."

Im lặng một lát, Tạ Kha Dư nói: "Vậy thì tốt."


Dì giúp việc đang bưng canh. Mọi người đã bắt đầu ăn, như bữa trưa, mẹ Tiêu liên tục gắp đồ cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhận lấy, Tiêu Chiến quay lại thấy một đũa lươn xào đầy gừng băm được gắp vào bát cậu, liền ngăn lại: "Bỏ gừng ra đi, mẹ đừng có cái gì cũng gắp cho em ấy, em ấy không ăn gừng."

Mẹ cậu "à" lên một tiếng, trách: "Sao Tiểu Vương không nói! Nhiều món có gừng lắm."

"Không sao đâu dì, cháu ăn được một ít."

"Vậy cháu chú ý, đừng ăn phải."

"Dạ."

Tạ Kha Dư cũng từ nhà vệ sinh quay lại, mẹ anh quay sang nói chuyện với hắn, hỏi đám cưới Tiểu Hoàng thế nào, trong số phù dâu có thấy ai ưng ý không? Mấy hôm nữa có một mối đi gặp mặt nhé?

Bố hắn cũng thỉnh thoảng hỏi thăm.


Tạ Kha Dư có vẻ không hứng thú lắm, nhưng vẫn trả lời từng câu.

Vương Nhất Bác ăn vài miếng, liếc nhìn đầu ngón tay còn ướt của Tiêu Chiến: "Rửa tay xong không lau?"

"Để khô tự nhiên là được." Tiêu Chiến không quan tâm.

Hộp khăn giấy ngay bên cạnh, Vương Nhất Bác lấy vài tờ, cúi xuống lau khô tay cho Tiêu Chiến, cậu dùng lực hơi mạnh, cổ tay Tiêu Chiến in hằn hai vết ngón tay mờ nhạt.

Rồi Vương Nhất Bác với vẻ mặt thản nhiên vứt cục giấy ướt đi: "Ăn cơm đi."





Bầu không khí bữa tối không được thoải mái như bữa trưa. Hầu như chỉ có bố mẹ và Tạ Kha Dư nói chuyện.

Tiêu Chiến hiếm khi ngồi ăn cùng họ như thế này, huống chi giờ còn thêm Vương Nhất Bác. Buổi tối anh không ăn nhiều, mẹ anh giữ dáng càng không đụng đũa, chống cằm gắp thức ăn cho người này người kia.

Trên bàn có món tôm viên sốt cà chua, vị chua ngọt, đặt ngay trước mặt Tạ Kha Dư. Có lẽ là món mẹ Tiêu tự tay nấu, hồi nhỏ Tiêu Chiến rất thích ăn, nhưng để xa quá nên anh không với tới, cúi đầu ăn món ngay trước mặt.

Tạ Kha Dư vốn không bao giờ nói nhiều với anh trước mặt bố mẹ, hôm nay lại hơi khác thường. Hắn liếc nhìn Tiêu Chiến vài lần, rồi bưng đĩa tôm lên, đổi chỗ với món ăn trước mặt Tiêu Chiến.

... Món anh vừa liếc nhìn bỗng xuất hiện ngay trước mắt, Tiêu Chiến cứng đờ người, không hiểu hắn phát điên cái gì.

Bố mẹ cực kỳ nhạy cảm với chuyện này, cùng sững sờ, đặc biệt là bố dượng, khuôn mặt tối sầm ngay lập tức. Nhưng giờ họ thực sự không nói nổi Tạ Kha Dư nữa rồi, không ai nói được hắn ta.

Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, đầu óc hỗn loạn nghĩ xem Vương Nhất Bác sẽ hất bàn hay đập bát trước, thì người bên cạnh bỗng bật cười trong im lặng.

Vương Nhất Bác nở nụ cười khiến người khác rợn tóc gáy, gắp một viên tôm vào bát anh, nghiêng mặt hỏi: "Anh Hai mang sang tận đây cho anh, là muốn ăn đúng không?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, nói dối: "Không muốn ăn."

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, thản nhiên gắp viên tôm đó bỏ vào đĩa xương, nói: "Vậy thì không ăn."

Hành động gây hấn ở nhà người khác này khiến mặt bố dượng càng khó coi hơn.

Nhưng Tạ Kha Dư không tức giận, vẫn giữ vẻ ôn hòa: "Đây là món Chiến Chiến thích ăn nhất hồi nhỏ, anh tưởng giờ vẫn thích."

"... Giờ không thích nữa." Tiêu Chiến dùng đầu gối chạm nhẹ vào Vương Nhất Bác, gượng gạo cười: "Không thích ăn từ lâu rồi."


Bầu không khí vô cùng khó xử, mẹ Tiêu Chiến gượng gạo hoà giải: "À khẩu vị con người ta thay đổi mà, Chiến Chiến không thích thì sau này mẹ không làm nữa."

Tiêu Chiến đáp lời, bà chuyển chủ đề sang Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương có thích ăn chua không?"

Giọng Vương Nhất Bác đã trở lại bình thường: "Cũng được."

"Vậy cháu thử đi?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn viên tôm ngập trong sốt cà đặc quánh, là món tôm Tạ Kha Dư bưng cho Tiêu Chiến, món tôm mà ai cũng biết Tiêu Chiến từng thích ăn chỉ mình cậu là không biết, là món tôm đáng ghét chết tiệt ấy, cậu mím môi không thèm giả vờ cười nữa: "Dì, cháu cũng không ăn."

...

Bầu không khí thực sự đóng băng.


Bố dượng thấy mất mặt, thằng con nhỏ thì dám tỏ thái độ với con trai mình ngay trên bàn ăn, lại còn không nể mặt vợ ông. Mà thằng con ruột thì cứ như đồ ngốc, lẳng lặng đi lấy lòng người khác.

Ông không có tâm trạng, cũng lười phí thời gian với bọn trẻ, lau tay đứng dậy, bước lên cầu thang, leo được vài bậc mới lên tiếng.

"Mọi người cứ ăn đi, tôi có việc phải làm. Tiểu Vương ăn nhiều vào, đừng để dì bận rộn uổng công."

Vương Nhất Bác đáp lời.

Ông lại quay người nói thêm: "Kha Dư, ăn xong chưa? Xong rồi lên đây chút."

Tạ Kha Dư ngồi vững vàng, không quay đầu lại: "Chưa xong bố, con không lên đâu, bố nghỉ sớm đi."


Thật ra bữa ăn mới chỉ ăn được một nửa. Mẹ Tiêu cũng bị chuyện vừa rồi làm phiền lòng, im lặng múc canh cho ba người.

Tạ Kha Dư hỏi là canh gì.

"Canh cá trích, bố câu được. Vị tươi lắm."

Bà bưng một chén lên, Tạ Kha Dư nhận lấy, đặt ngay trước mặt Tiêu Chiến.

...

Lại nữa.

Quả thật Tiêu Chiến chỉ muốn cắm đầu vào chén canh cho xong.

Mẹ Tiêu bất lực thở dài, lại bưng thêm hai chén đặt trước mặt Vương Nhất Bác và Tạ Kha Dư, nói mình cũng no rồi, rồi lộc cộc bước lên cầu thang.


Vương Nhất Bác lại bắt đầu cắn lớp da bong trên môi.

Gương mặt lạnh lùng của cậu thường không biểu lộ cảm xúc. Chỉ có những hành động nhỏ này mới lộ ra sự bứt rứt khó chịu.

Tiêu Chiến nhận ra trong bữa ăn cậu đã lặp lại động tác này mấy lần.

Bố mẹ đã đi hết, Tiêu Chiến nghiêng sang chọc khuỷu tay vào Vương Nhất Bác: "Đừng cắn nữa, chảy máu rồi, có đau không?"

Vương Nhất Bác không cảm thấy đau. Vết cắn quá nhẹ, hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ có thể nếm thấy vị tanh nhẹ nơi đầu lưỡi.

Cậu đặt đũa xuống. Không nuốt nổi thêm miếng nào, cũng không muốn nói chuyện.


Tạ Kha Dư ngồi đối diện ăn canh, tiếng động phát ra rất khẽ, nghe thấy Tiêu Chiến nói liền ngẩng đầu lên, liếc nhìn đôi môi rướm máu của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thản nhiên để cho hắn xem.

Tạ Kha Dư bất ngờ lên tiếng: "Bị xước thì đừng uống canh, sẽ rát."

"Cảm ơn đã quan tâm."


Tiêu Chiến đứng dậy đi tìm tăm bông trong tủ, lại lấy nước đá từ tủ lạnh rót ra ly, quay lại cũng không ngồi xuống mà đứng cạnh Vương Nhất Bác.

"Quay lại đây. Ngẩng đầu lên."


Tiêu Chiến dường như rất quen với việc làm như thế này.

Tạ Kha Dư nhìn thấy anh dùng tay nâng cằm Vương Nhất Bác bắt ngửa mặt lên, trong khi tên mặt lạnh kia cũng ngoan ngoãn ngước đầu theo động tác ấy.

Tiêu Chiến cúi mi xuống, trước tiên dùng tắm bông thấm nước đá lau sạch vết tơ máu trên môi Vương Nhất Bác, sau đó dùng tăm bông sạch ấn nhẹ một lúc, khoảng mấy chục giây, cuối cùng mới bỏ ra, cúi sát kiểm tra kỹ, thấy máu đã cầm liền thổi nhẹ một cái.

"Được rồi, đừng cắn nữa." Tiêu Chiến xoa xoa dái tai Vương Nhất Bác, mang ý an ủi: "Tối ngủ bôi son dưỡng cho em."

Vương Nhất Bác vẫn đang không vui, nhưng không cáu kỉnh như lúc nãy nữa. Khẽ "ừ" một tiếng.

Hai người dường như quên mất sự tồn tại của Tạ Kha Dư. Canh cá trích đậu hũ uống được nửa chén, Tạ Kha Dư cảm thấy lồng ngực hơi nghẹn lại. Lẽ ra hắn nên tránh đi, nhưng kỳ lạ thay, hôm nay lại không muốn. Đột nhiên hắn nhớ lại một cái Tết mấy năm trước, bố đe dọa nếu không đính hôn với phụ nữ sẽ không cho gặp Tiêu Chiến nữa, thế là hắn nhượng bộ, tùy tiện yêu đương với một cô gái tên Luna Nina hay Tina gì đó. Sau đó cuối cùng hắn cũng gặp được Tiêu Chiến, đêm giao thừa, Tiêu Chiến ngồi ở vị trí giống hệt hôm nay, dùng ánh mắt y hệt nhìn vị hôn thê gắp đồ ăn cho hắn.

Tạ Kha Dư hiểu lý do bố mẹ nhất định bắt hắn về trong hôm nay. Để hắn tuyệt tâm, để hắn nhìn thấy Tiêu Chiến hạnh phúc, để hắn thấy Tiêu Chiến lo lắng xót xa vì một vết thương nhỏ xíu của người khác.

Thật vô nghĩa.

Đó thực sự chỉ là một vết thương rất nhỏ, cắn phải khi ăn còn nghiêm trọng hơn. Tiêu Chiến lấy tắm bông, nước đá, lau đi lau lại cầm máu, còn vô cùng dịu dàng thổi thổi.

Hắn từng thấy Tiêu Chiến trong rất nhiều trạng thái, nhưng chưa bao giờ thấy kiểu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top