42.1
Hai người từng có một cuộc thảo luận rất nghiêm túc về chuyện sinh con.
Bởi sau mỗi lần làm chuyện ấy, Tiêu Chiến luôn phàn nàn Vương Nhất Bác làm quá sâu khiến bụng dưới đau và khó vệ sinh.
Dù lúc đó chính anh cũng đã rất thỏa mãn.
Vương Nhất Bác bị mắng, im lặng ngồi vào bàn ăn gắp đồ ăn thanh đạm cho Tiêu Chiến. Mấy ngày nay cậu cho dì Triệu nghỉ, còn cậu nghỉ làm ở nhà.
"Anh không muốn sinh." Chân Tiêu Chiến dưới bàn đùa nghịch dẫm lên mu bàn chân Vương Nhất Bác, anh tựa lưng vào ghế chống cằm nhìn người đối diện: "Lại còn là cung Sư Tử nữa, quá bướng bỉnh, giống em thì sao?"
"Giống em thì không tốt sao?"
"Khó chiều lắm."
"Vậy giống anh."
"Chắc chắn sẽ không giống anh."
"Tại sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc anh, ý tứ sâu xa: "À, vì trong quá trình 'sản xuất' anh không phát lực."
...
Tiêu Chiến mất vài giây mới hiểu, đỏ mặt nhưng cố cãi: "Đừng có nói bậy. Sao anh không phát lực được chứ."
Vương Nhất Bác nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến trên người mình nhấp nhẹ liền bật cười. Tiêu Chiến hiểu cậu đang nghĩ gì, mắt trợn trắng.
"Đáng yêu."
... Tiêu Chiến hỏi: "Cái gì đáng yêu?"
"Trợn mắt đáng yêu." Vương Nhất Bác đưa tay sờ yết hầu anh: "Làm thêm nháy nữa nha."
"Không phải chứ, em thần kinh à?" Tiêu Chiến bật cười, đập tay Vương Nhất Bác ra: "Vừa chạm chân anh xong, tránh xa anh ra."
Bị chê bai, Vương Nhất Bác ấm ức rút tay về. Chân là của anh, yết hầu cũng là của anh. Tự mình lại còn chê chính mình.
Cậu quay lại chủ đề ban đầu: "Tại sao giống em không tốt?"
"Một đứa lớn bướng bỉnh rồi, thêm một đứa nhỏ bướng bỉnh. Nghĩ thôi anh đã thấy muốn điên rồi, con em sau này tính tình chắc chắn cũng không tốt."
"Em có khiến anh phát điên không?"
"Thỉnh thoảng." Tiêu Chiến thành thật nói: "Tối hôm đó có một lần."
Vương Nhất Bác giả vờ ngây ngô: "Tối nào?"
"Tối đó, em nhảy..."
Tiêu Chiến nói được nửa câu, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy đi vào bếp: "Ai là người cuối cùng mở tủ lạnh? Cửa cũng không đóng, kem chảy hết trơn rồi."
"... Không phải anh, anh còn chưa vào bếp. Cơm không phải em nấu sao?" Tiêu Chiến cũng đi theo, ngơ ngác: "Nó có sao đâu?"
"Là em vừa đóng lại." Vương Nhất Bác điềm nhiên.
Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra mình đã bị chuyển chủ đề một cách dễ dàng: "Vậy cũng là do em không đóng kỹ, anh còn chưa vào bếp. Ngoài em ra thì còn ai trồng khoai đất này?"
"Chắc vậy." Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo anh: "Ăn no chưa? Đi tắm ngủ thôi."
"Mới có tám giờ." Tiêu Chiến chống vai cậu tạo ra khoảng cách, mấy ngày nay Vương Nhất Bác có ham muốn rất mạnh, như chó đói hai năm không được ăn. Ban đầu Tiêu Chiến còn thích thú, sau thì không chịu nổi: "Tối nay nghỉ nha, cho mông anh nghỉ chút?"
... Vương Nhất Bác đâu có nghe, hai người vốn đang ôm nhau, cậu đỡ mông Tiêu Chiến nâng lên, đôi chân Tiêu Chiến lập tức quắp vào eo cậu.
Phản xạ tự nhiên không thể giả dối, sau khi nhảy lên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới thấy ngại, mặt đỏ ửng: "Vậy em nhẹ thôi nha."
Hôm đó từ bờ sông trở về, Vương Nhất Bác bỗng trở nên dính người. Không rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được.
Ban đầu cậu sốt li bì hai ngày, không đến công ty. Sau khi hạ sốt, tuyết cũng đã tạnh, vậy mà vẫn không chịu đi làm. Tiêu Chiến hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời "ngày mai", hết ngày mai này đến ngày mai khác, cậu vẫn quanh quẩn ở nhà.
Rảnh rỗi, cậu dạy Tiêu Chiến chơi cờ vây hoặc nghiên cứu những món ăn dở tệ.
Thôi Kỳ gọi điện than thở, nói mình ở công ty đầu tắt mặt tối, cả tuần nay ăn uống qua loa đã sút mất hai ký lô. Tiêu Chiến cười một lúc trong điện thoại, cuối cùng hứa sẽ thúc Vương Nhất Bác đi làm.
Vương Nhất Bác nửa nằm gõ điện thoại, bắt đầu mất kiên nhẫn từ lúc Tiêu Chiến nói chuyện với Thôi Kỳ quá năm phút.
Kết quả là vừa cúp máy, Tiêu Chiến đã giục cậu ngày mai đến công ty. Vương Nhất Bác không vui: "Anh không muốn em ở nhà với anh sao?"
"Muốn chứ, nhưng cũng không thể ngày nào cũng ở nhà như này được." Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên giường, nhìn xuống kẻ đang nửa nằm bấm điện thoại: "Em không thể đẩy hết việc công ty cho Tiểu Thôi được."
Sắc mặt Vương Nhất Bác bỗng xấu đi: "Em nói muốn ở cùng anh, anh lại sợ Thôi Kỳ mệt, rốt cuộc anh đứng về phía ai hả?"
"...Này có thể so sánh hả Vương Nhất Bác, anh đâu có sợ cậu ta mệt."
"Vậy anh vừa nói không phải ý đó sao?"
"..." Tiêu Chiến bất lực, tật xấu này của Vương Nhất Bác y hệt mấy năm trước, chẳng chịu thay đổi. Anh đẩy chân Vương Nhất Bác ra: "Anh mặc kệ em."
Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, nắm lấy mắt cá chân Tiêu Chiến kéo về phía mình. Tấm drap giường vừa trải phẳng đã nhăn một đường rõ rệt. Tiêu Chiến kêu lên "ái", ngã ngửa ra giường theo quán tính.
"Lại mặc kệ em rồi."
"Giao tiếp với em khó khăn quá."
"Lại giao tiếp khó khăn nữa." Vương Nhất Bác cúi xuống cắn nhẹ vào nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến: "Với Thôi Kỳ sao không thấy khó?"
"Em đừng có kiếm chuyện."
"Lại là em kiếm chuyện nữa."
...Tiêu Chiến bó tay, nhìn chằm chằm mấy giây rồi bật cười: "Em là cái máy nhại à?"
Vương Nhất Bác không cười, ánh mắt u ám: "Ở nhà cùng anh mấy ngày thì sao?"
Đã sống thiếu anh lâu như vậy, ở bên anh mấy ngày thì có làm sao?
Biểu cảm của cậu không giả vờ chút nào, Tiêu Chiến thắt lòng, vội vã dỗ dành: "Lát nữa anh gọi lại cho Thôi Kỳ, bảo em chưa khỏi bệnh, anh không muốn em đi làm."
...Vương Nhất Bác đặt tay lên eo Tiêu Chiến bóp nhẹ, mãi mới bật ra một tiếng "ừm".
Cái kiểu giở trò này của Vương Nhất Bác chỉ xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến. Tối hôm đó, Tiêu Chiến dùng chút thủ đoạn dỗ cậu vui vẻ. Sáng hôm sau, từ bảy giờ chuông báo thức đã reo liên tục. Tiêu Chiến thò tay từ dưới chăn mò mẫm bên phía Vương Nhất Bác, trống trơn, chỉ có chiếc điện thoại rung trên gối.
Anh tắt chuông, nhíu mày gọi tên Vương Nhất Bác.
Hai phút sau, Vương Nhất Bác bước vào phòng, người thơm phức mùi sữa tắm. Tóc vừa sấy khô, cậu quỳ một chân bên giường, cúi người thò tay vào chăn véo má Tiêu Chiến.
"Sao em dậy sớm vậy?" Tiêu Chiến bị đánh thức giữa giấc mộng, bực bội vì người ê ẩm, chẳng còn sức đẩy tay Vương Nhất Bác ra: "Có việc à?"
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn trán và môi anh, lưu luyến không rời, giọng lầm bầm: "Em đi làm. Hôm nay dì quay lại làm rồi, nhớ mặc ấm nếu ra ngoài."
Suốt quá trình Tiêu Chiến không mở mắt, anh buồn ngủ lắm rồi. Anh hết ừ rồi lại à.
"Không phải không đi sao?"
"Giờ phải đi rồi." Vương Nhất Bác nghịch mí mắt anh, bắt anh mở mắt nhìn mình.
Tiêu Chiến tỉnh rồi, nhưng đầu óc vẫn lơ mơ, nửa nhắm nửa mở nói: "Em đi đi. Đừng chọc anh nữa, anh buồn ngủ."
"Chiều tan làm em đón anh, dẫn anh đi mua hạt dẻ mật ong, có muốn ăn không?"
"Ừ ừ ừ." Tiêu Chiến hôn qua loa lên cằm cậu: "Đi đi. Lái xe cẩn thận."
Giờ đây, mỗi lần Thôi Kỳ ra khỏi phòng làm việc đi pha cà phê, anh ta đều phải hé cửa quan sát tình hình bên ngoài trước.
Mấy ngày nay anh ta bị mấy người trong nhóm kế hoạch của Vương Nhất Bác quấy rầy đến phát ngán. Dự án phải tiếp tục, người phê duyệt lại vắng mặt, họ đành phải tìm Thôi Kỳ. Nhưng Thôi Kỳ không biết gì về dự án của họ, hoàn toàn không thể đưa ra bất kỳ kiến nghị nào. Anh ta lén lút nhìn quanh, đảm bảo mọi người đều đang bận rộn trước máy tính, mới cẩn thận men theo tường đi ra. Vừa rẽ vào khu vực pantry, thang máy vang lên tiếng báo hiệu, một bóng người thần thái tươi tỉnh bước ra.
Thôi Kỳ lập tức đứng thẳng người: "Ôi cha mạ ơi, ai đây nhỉ? Chẳng phải là Vương Nhất Bác anh hùng cứu người nhảy sông, nhân vật đứng đầu top 10 cảm động Vân Thành đây sao?"
...Vương Nhất Bác không thèm để ý đến giọng điệu châm chọc của anh ta, ngược lại còn cười: "Vừa nãy anh lén lút làm gì vậy? Trộm trà của ai hả?"
Thôi Kỳ dứt khoát trả lời đài đại: "Hôm nay tình thánh vĩ đại của chúng ta quay về mà không báo trước, để tôi còn cho nhân viên xếp hàng chào đón chứ? Hay đặt làm một tấm băng rôn trên mạng 'Chúc mừng Giám đốc Vương đợi chờ hai năm rưỡi, cuối cùng cũng mây tan trăng tỏ'."
Bình thường Vương Nhất Bác sẽ phớt lờ, nhưng hôm nay như uống nhầm thuốc, cậu cầm lấy tách cà phê của anh ta hỏi: "Uống gì? Tôi pha cho."
"Định đầu độc tôi hay gì?" Thôi Kỳ nghi ngờ.
"Đền tội. Hôm đó không phải đã làm anh sợ chết khiếp sao? Nghe Tiêu Chiến nói anh sợ đến mức chạy thẳng đến nhà Giám đốc Tần."
"Bịa đặt! Hoàn toàn bịa đặt!" Thôi Kỳ hơi ngượng gãi đầu mũi: "Thật ra là vừa đi từ bờ sông về thì gặp anh ta."
Vương Nhất Bác cười với anh ta, rất kỳ quặc, vẻ mặt kiểu anh không cần nói tôi hiểu hết cả.
Dòng cà phê chảy tí tách vào tách, Thôi Kỳ nhìn chằm chằm mấy giây, chợt nhận ra mình lại bị Vương Nhất Bác lái sang chuyện khác. Anh ta hắng giọng: "Tôi không quan tâm, cậu nghỉ làm, tôi cũng phải nghỉ."
"Được thôi." Vương Nhất Bác quay lưng lại, thờ ơ hỏi: "Bao nhiêu đường?"
"Một gói."
"OK."
Thôi Kỳ không ngờ sau chuyện này, Vương Nhất Bác lại trở nên điềm tĩnh lạ thường, không nhịn được tò mò. Anh ta theo vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác: "Cậu với anh Chiến thật sự làm lành rồi à?"
Vương Nhất Bác sửa lại: "Trước đây cũng không phải giả."
..."Ha ha, phải không. 'Thôi Kỳ, tôi luôn cảm thấy anh ấy sẽ lại rời đi', 'Thôi Kỳ, thật ra tôi là người rất ích kỷ', mấy lời đó là ai nói vậy ta? Ha ha ha ha ha ha ha..."
Thôi Kỳ ngồi lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, hạ giọng tiếp tục bắt chước: "'Anh biết không, anh ấy rất giỏi dùng dao đâm tôi, anh ấy biết tôi...'"
Nửa câu sau 'sẽ đau khổ' chưa kịp thốt ra, đã bị Vương Nhất Bác đẩy từ phía sau, Thôi Kỳ suýt ngã xuống đất, loạng choạng đứng vững.
"Rảnh quá thì xuống dưới quản lý xe máy đậu lung tung đi." Vương Nhất Bác cũng không giận, chỉ hơi ngượng, chóp tai ửng đỏ: "Đừng ảnh hưởng tôi làm việc."
"Buồn cười, người nghỉ làm cả tuần mà nhiệt tình với công việc đến thế á?"
Vương Nhất Bác bật cùng lúc hai máy tính, chiếc bên phải phóng to hình ảnh phòng ngủ. Dưới tấm chăn xám đậm có một cục đang từ từ vươn vai, sau đó lộ ra đôi mắt ngái ngủ nhìn chằm chằm vào camera. Vài giây sau, lười biếng giơ một tay vẫy chào.
Cậu bật cười, cười một lúc mới phát hiện Thôi Kỳ đang nhìn mình như nhìn ma.
"Được rồi, trưa nay tôi mời anh đi ăn."
"Chưa đủ."
"Ngày mai cũng mời, mời nguyên một tháng."
"Vậy còn được, trưa nay đừng có chạy à, tôi sẽ đến bắt cậu."
Vào lúc một giờ trưa, phần lớn mọi người đều nằm trên sofa khu nghỉ ngơi tán gẫu, xem phim, lướt điện thoại, một vài người khác đang ngồi quanh bàn ăn ăn cơm hộp. Bạch Tuyết cùng mấy nhân viên nữ quây quần bàn tán về bộ nail mới, vài túi nhỏ in hình hoạt hình được chuyền tay giữa họ.
Mỗi túi đều có bánh đậu xanh dẻo, bánh bông lan chà bông và bánh quy. Mỗi loại được đóng gói riêng trong túi nhỏ, Bạch Tuyết cầm lên xem rồi nhiệt tình khen ngợi: "Wow, Tiểu Lục, tối qua lại ở nhà làm mấy thứ này à?"
"Ừm." Lục Tư Việt chia cho mọi người: "Cũng chỉ là lúc rảnh làm cho vui thôi."
"Mai mốt cậu có thể mở tiệm bánh được đó." Một chị gái tóc ngắn nói: "Lần trước em làm bánh hạnh nhân con gái chị thích lắm, chị tìm mua ngoài tiệm không có loại giống vậy, nó còn giận chị."
"Ồ, sao chị không nói với em? Em có thể làm thêm chút."
"Không sao, ban ngày đi làm mệt rồi, nên nghỉ ngơi nhiều đi."
Lục Tư Việt mỉm cười: "Nhóm em dạo này không bận lắm."
Một cô gái đang ăn bánh đậu xanh bỗng lên tiếng: "À quên, sau khi Tiểu Trần nghỉ việc, cậu được điều sang nhóm sếp Vương, dạo này hình như anh ấy không đến công ty à?"
"Ừ." Bạch Tuyết ngắm nghía móng tay mình dưới ánh đèn, thờ ơ đáp: "Sếp Thôi nói anh ấy bị ốm."
Mấy nhân viên nam gần đó đang chơi game, có người nghe thấy liền xen vào: "Hôm nay anh ấy vừa đến. Lúc tôi đi lấy đồ ăn thấy anh ấy cùng sếp Thôi xuống lầu, trông tâm trạng rất tốt, cả năm nay chưa thấy sắc mặt anh ấy tươi tắn như vậy."
"Ha ha ha, không tưởng tượng nổi, chưa từng thấy."
Lục Tư Việt im lặng, nụ cười cũng nhạt dần.
"Tiểu Lục thấy rồi đúng không?" Chị tóc ngắn cười đầy ẩn ý: "Đầu năm có lần chị tình cờ thấy em với sếp Vương đi uống cà phê, không tiện hỏi, rốt cuộc em đã cua được người ta rồi hả?"
"...Chị đừng có nói bừa..."
"Xin hỏi, Vương Nhất Bác có ở đây không?" Một giọng nói đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện.
Tiêu Chiến lần đầu đến văn phòng mới này, vừa ăn trưa xong đã nhận điện thoại của Vương Nhất Bác, bảo anh mang cây bút máy đến. Dù không hiểu công việc gì của cậu cần dùng bút máy, cũng không hiểu nổi tại sao cả một công ty lớn lại không có nổi cây bút cho cậu dùng, nhưng Tiêu Chiến vẫn mang đến.
Quầy lễ tân và khu vực làm việc đều không có ai, anh đành đi thẳng vào trong tìm.
Tiêu Chiến mỉm cười: "Tôi mang đồ đến cho Vương Nhất Bác."
Mọi người trong phòng im lặng vài giây, lần lượt quay đầu nhìn anh.
Bạch Tuyết ngạc nhiên gọi: "Anh Chiến?"
Tiêu Chiến cười với cô: "Tiểu Bạch, lâu rồi không gặp."
"Dạ thật sự rất lâu rồi, anh về khi nào vậy ạ?"
"Cũng được một thời gian rồi. Vương Nhất Bác có ở đây không? Anh mang đồ cho cậu ấy."
"Hình như đi ăn trưa rồi, chắc lát nữa về..." Bạch Tuyết đứng dậy, dọn ra một ghế sofa nhỏ, tự mình ngồi ghép với hai cô gái khác: "Anh muốn đợi anh ấy một lát không? Hay vào phòng của ảnh đợi?"
Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống: "Anh ngồi đây vậy. Cảm ơn em."
Mấy chàng trai tiếp tục chơi game, không để ý đến anh. Khi ngồi xuống mới phát hiện Lục Tư Việt đang ngồi ngay đối diện, mỗi người đang cầm túi nhỏ trong suốt ăn vặt.
Bạch Tuyết đưa cho Tiêu Chiến một chiếc bánh bông lan chà bông: "Anh Chiến thử đi, là của đồng nghiệp Tiểu Lục bọn em làm."
Lục Tư Việt cúi mắt xem điện thoại, nghe thấy liền ngẩng đầu mỉm cười với Tiêu Chiến, coi như chào hỏi.
Những người khác không biết hai người họ đã gặp nhau, Tiêu Chiến lịch sự từ chối: "Cảm ơn, anh không ăn đâu."
Chị tóc ngắn vừa khen bánh hạnh nhân ngon tỏ ra hứng thú với Tiêu Chiến: "Cậu em, cậu mang gì cho Giám đốc Vương vậy? Lần đầu thấy có bạn đến tìm cậu ấy đó."
Tiêu Chiến đáp: "Đồ dùng công việc của cậu ấy thôi."
"Ồ. Trước giờ chưa thấy cậu, là bạn học của cậu ấy và Giám đốc Thôi à?"
Bạch Tuyết lặng lẽ cắn một miếng bánh đậu xanh, Lục Tư Việt bắt đầu cắn móng tay, cũng đang nhìn Tiêu Chiến.
"Không phải." Tiêu Chiến xua tay, nở nụ cười chuẩn mực: "Tôi là chủ nhà của cậu ấy."
Lục Tư Hạo đỏ bừng mặt, một cô gái khác vừa định hỏi không phải Giám đốc Vương đã mua nhà rồi sao, làm gì có chủ nhà thì bị tiếng ho đột ngột phía sau làm giật mình, không dám hỏi nữa.
Ánh mắt Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, rồi bước tới kéo anh đứng dậy: "Sao không vào phòng mà đợi?"
Cậu nắm vào cánh tay Tiêu Chiến, không quá thân mật, nhưng trước mặt mọi người lại rất đáng ngờ. Mấy cô gái vừa nãy đang nói chuyện nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Tiêu Chiến dùng chút sức tránh ra: "Không sao, trò chuyện một chút, ngồi đợi chán lắm."
Nói rồi anh vẫy tay với mấy cô gái: "Tạm biệt, lần sau nói chuyện tiếp."
Chị tóc ngắn cũng cười vẫy tay: "Lần sau nói chuyện tiếp nhé cậu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top