36.1
Taxi dừng ở cổng bắc khu nhà Thư Hương Danh Phủ.
Thời tiết đêm đông xấu xí, các cửa hàng quanh khu dân cư đều đóng cửa sớm. Gió rít từng hồi thê lương, bóng tối bao trùm, bác bảo vệ mặc chiếc áo khoác quân đội, thò đầu ra từ ô cửa sổ cũ kỹ ấm áp màu vàng, hô to: "Taxi không vào được nữa đâu. Xuống đi bộ vào đi."
Thế là cửa sau taxi mở ra, hai người đàn ông lần lượt bước xuống.
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đưa mình đến đây để làm gì, cậu muốn nói gì đó để kìm nén sự bất an trong lòng. Đi theo sau Tiêu Chiến, cậu liếc nhìn xung quanh, giọng điệu không mấy vui: "Sao lại sống ở đây, đêm đến còn không có nổi một cái đèn đường."
Nói đến đây, họ vừa đi ngang qua chỗ chốt bảo vệ, bác bảo vệ ngồi trước tách trà nóng bốc khói, nghe thấy lời chê bai đầy chói tai của người trẻ tuổi, lập tức ngồi thẳng dậy nhìn xem là ai, rồi nhận ra chính là kẻ khả nghi đã đi đi lại lại trước cổng khu đêm hôm trước.
Bác định sai con chó vàng ra ngăn lại, nhưng phát hiện bóng người đi phía trước người đó rất quen thuộc, chính là cậu chàng mới chuyển đến không lâu, nói năng lúc nào cũng lễ phép ôn hòa dịu dàng.
Bác bảo vệ do dự một lúc, hai bóng người đã hòa vào màn đêm vô tận. Những hạt mưa gấp rơi trên cửa sổ, bác vỗ đầu con chó vàng: "Thôi, ngủ đi."
Hành lang tối om, khu chung cư cũ không lắp thang máy.
Tầng ba còn có một nhà chất đống thùng giấy trước cửa. Tiêu Chiến đi trước, quần áo giày dép của cả hai đều ướt sũng, Vương Nhất Bác im lặng theo sau, nhìn thấy nơi Tiêu Chiến bước qua in lại những vết chân ẩm ướt. Cậu chợt nhớ đến đôi dấu chân trong đêm tuyết giao thừa năm ngoái, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tiêu Chiến, có phải tết năm ngoái anh đã về một lần không?"
Tiêu Chiến không nói dối, thừa nhận: "Ừ, từng về."
"Anh đã đến đường Đồng Loan Nam."
"Ừm." Tiêu Chiến cũng đang nhớ lại chuyện ngày hôm đó: "Muốn gặp em, nhưng không gặp được. Nhưng cũng sợ nếu thực sự gặp được lại không biết nói gì."
Sự thẳng thắn của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bất ngờ, da đầu cậu tê dại, cậu đứng ở góc cầu thang tầng ba, không bước nữa.
"Vậy sao anh không nói với tôi? Tôi không đổi số điện thoại, anh gọi cho tôi, tôi sẽ nghe máy."
Tiêu Chiến cũng đứng trên vài bậc thang, ánh đèn vàng mờ khiến khuôn mặt anh trở nên mơ hồ: "Vì lúc đó không thể gọi."
"Tại sao không thể gọi?"
"Chỉ là không thể gọi."
"Tôi không hiểu." Vương Nhất Bác hỏi: "Anh đi với Tạ Kha Dư, rồi lại quay về tìm tôi? Tiêu Chiến, tất cả đều không hợp lý, đúng không?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Ừm, không hợp lý thật."
"Vậy rốt cuộc là tại sao? Trong miệng anh có lời nào thật không?"
Tiêu Chiến đứng ở vị trí cao hơn, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong hành lang phảng phất mùi ẩm mốc, mùa đông năm nay quá lạnh lẽo.
Anh im lặng một lúc, bất chợt cười, như đang đùa giỡn trả lời: "Em có xem phim truyền hình khung giờ vàng tám giờ tối không. Nhân vật chính mắc bệnh nan y, kiểu sắp chết á mà không dám nói ra nên giấu người yêu đi chữa bệnh một mình, vượt đại dương xa xôi, không thể gặp mặt."
Giọng anh chậm rãi, như đang thảo luận về tình tiết phim cũ kỹ sáo rỗng, có chút ý vị đứng ngoài cuộc, khi nói đến hai chữ người yêu, anh nhấn mạnh âm điệu.
Vương Nhất Bác nhíu mày, cắt ngang Tiêu Chiến: "Tôi không xem loại phim đó."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng "à" một tiếng, không biết có ý gì.
Lúc này đèn cảm ứng tắt.
Mưa lạnh tí tách rơi trên mái hiên.
Hơi thở của Vương Nhất Bác trong bóng tối dần trở nên nặng nề, một phút sau, cậu lên tiếng: "Tiêu Chiến, trò đùa này không vui chút nào."
"Không phải đùa." Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, anh nói: "Xin lỗi, Vương Nhất Bác."
Xin lỗi có nghĩa là gì?
Bên ngoài một tiếng sấm vang lên, đèn cảm ứng lại sáng.
Mắt Vương Nhất Bác hơi đỏ, cậu nhấn mạnh: "Thật sự không vui chút nào."
"Ừ. Xin lỗi, làm em sợ rồi." Tiêu Chiến quay người tiếp tục đi lên, áo khoác của anh toát ra hơi lạnh, Vương Nhất Bác đứng phía sau cảm nhận rõ thứ khí lạnh như xâm chiếm mọi giác quan ấy, khiến mỗi bước đi đều trở nên khó khăn.
Nhà Tần Viễn ở tầng năm, Tiêu Chiến lấy chìa khóa ra mở cửa. Ánh sáng quá yếu, anh thử mấy lần đều không cắm chìa vào được, Vương Nhất Bác lấy chìa từ tay anh, cũng thử mở. Có lẽ do đứng ngoài lạnh quá lâu, hoặc do ngón tay cứng đờ, tóm lại Vương Nhất Bác cũng không mở được.
Họ nhìn nhau, Tiêu Chiến bất đắc dĩ mỉm cười. Anh thấy mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, khóe miệng căng thẳng như đang sợ hãi điều gì.
Cuối cùng chìa khóa cũng vào ổ, cửa mở kêu tiếng "tách". Vừa kéo cửa, một luồng gió mạnh gấp nhiều lần ngoài hành lang ùa vào khiến họ suýt ngã.
Trước khi đi anh mở cửa sổ thông gió, thời tiết thế này mà mở cả cửa lẫn cửa sổ, gió lùa thật chẳng chút nương tay.
Rèm bay phấp phới, Tiêu Chiến bật đèn hành lang, dưới ánh đèn họ thấy phòng khách bừa bộn, giấy tờ bay tứ tung, Tiêu Chiến bước vào nhặt, Vương Nhất Bác đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng dáng gầy guộc đang ngồi xổm dưới ánh sáng mờ ảo.
Vương Nhất Bác chợt nhớ kiểu thời tiết này rất giống trận mưa xối xả mùa hè năm Tiêu Chiến rời đi. Ngày đêm lẫn lộn, họ bị nhấn chìm trong cơn mưa tầm tã và mớ hỗn độn vô tận. Lúc đó Tiêu Chiến đã trở nên rất hay khóc, có ngày anh nằm trên sofa, cầm điện thoại xem vé máy bay đi Mỹ, Vương Nhất Bác ngồi đầu kia thỉnh thoảng cù vào lòng bàn chân anh đùa giỡn. Tiêu Chiến mua xong vé, bảo muốn hút thuốc, Vương Nhất Bác đi tìm bật lửa, quay lại thì thấy Tiêu Chiến nhắm mắt, nước mắt chảy dài.
Cậu không biết Tiêu Chiến vì sao khóc, cậu cúi xuống, dùng giọng điệu hiếm khi dịu dàng gọi tên Tiêu Chiến, áp trán dỗ dành hỏi anh sao vậy, Tiêu Chiến bảo nhớ mẹ.
Anh thật sự rất giỏi nói dối, Vương Nhất Bác không thể nhận ra.
"Tiêu Chiến, những cái đó là gì?"
Thực ra Vương Nhất Bác đã thấy rất nhiều tờ giấy có hình ảnh bóng mờ, thứ này thường đến từ bệnh viện. Cậu chọn cách làm ngơ, giọng không vững nhưng vẫn ra lệnh đầy uy quyền: "Đừng đùa với tôi, tôi nói thật đó."
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhặt xong đống báo cáo kiểm tra và phim chụp, không sắp xếp lại theo thứ tự, sợ Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, anh đứng dậy đi đến cửa đưa xấp giấy cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không nhận, Tiêu Chiến lật cho cậu xem.
Dù cầm trên tay, gió vẫn muốn thổi bay đống giấy này, Tiêu Chiến phải dùng hết sức giữ chặt, anh lật hơi nhanh, cũng không muốn Vương Nhất Bác nhìn rõ. Nhiều báo cáo bằng tiếng Anh, nhưng Tạ Kha Dư sẽ in thêm bản có chú thích tiếng Trung để Tiêu Chiến hiểu.
Chuyện quá tàn nhẫn Tiêu Chiến không muốn làm, giờ anh đã có thể đối mặt bình thản, nhưng biết Vương Nhất Bác không thể.
Vì thế anh lại khẽ nói: "Xin lỗi, Vương Nhất Bác."
Quá nhẹ, vừa thốt ra đã tan trong gió, anh không biết Vương Nhất Bác có nghe thấy không.
Vương Nhất Bác nghe thấy.
Trước mắt cậu lướt qua vô số từ ngữ, những từ ngữ chói mắt thẳng thừng lướt qua trong ánh sáng mờ ảo, gió thổi khiến chúng nhăn nhúm, mỗi trang giở qua lại phát ra tiếng sột soạt.
Xấp giấy này lướt qua tuổi 18 đến 29 của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lật qua loa rồi cất đi. Dường như Vương Nhất Bác không hiểu, ánh mắt từ tờ giấy chuyển sang tay Tiêu Chiến, ngoài ra không có bất kỳ phản ứng nào.
Thời gian ngưng đọng, không ai biết họ đứng trước gió bao lâu.
Một khung ảnh trên tủ bị gió thổi rơi xuống, kính vỡ tan, vài mảnh văng vào chân Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu.
Tiêu Chiến nhanh chóng nhét đống báo cáo vào ngăn kéo bên cạnh, anh bước sang che tầm nhìn của Vương Nhất Bác, đứng giữa đống thủy tinh vỡ. Giày dẫm lên mảnh vỡ phát ra âm thanh như sắp tan vỡ.
Vương Nhất Bác vẫn nhìn về phía ngăn kéo, dù đã bị thân hình Tiêu Chiến che khuất, ánh mắt cậu dường như xuyên thấu Tiêu Chiến, vẫn dán chặt vào đó.
Tiêu Chiến muốn chạm vào khuôn mặt như sắp sụp đổ của Vương Nhất Bác, nhưng lại không dám.
Họ bị ném vào một vùng chân không trắng xóa mênh mông, đồng thời sắp ngạt thở. Vương Nhất Bác cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, tầm nhìn chỉ toàn những bông tuyết đen trắng biến ảo.
"Vậy nên, Tiêu Chiến." Khi Vương Nhất Bác mở miệng, trong tích tắc giọng cậu như vỡ vụn. Giọng trở nên khàn đặc, nói chậm rãi từng chữ: "Lúc đó anh đi, là vì anh bị bệnh. Không nói với tôi, Tạ Kha Dư cũng chỉ là cái cớ. Đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Thực ra anh không còn cảm xúc gì nhiều. Anh đã khỏi bệnh, với chuyện bị bệnh, anh không còn cảm thấy quá nặng nề. Nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng không chấp nhận được, tiếng mưa trở nên gấp gáp, Tiêu Chiến thấy cơ thể Vương Nhất Bác đứng đó chao nghiêng hai lần, anh định đưa tay đỡ, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên quay người bỏ đi.
Hành lang tối đen như mực, nửa phút sau Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng "đùng", dường như có gì đó ngã xuống. Anh lập tức cầm đèn pin điện thoại chạy xuống tầng dưới soi, trong bóng tối xuất hiện một vệt ánh sáng trắng bệch, Vương Nhất Bác đã biến mất.
Bác bảo vệ buồn ngủ gà gật, vừa qua 11 giờ. Đường phố vắng tanh không một bóng người. Gió mưa tràn khắp thành phố, thế giới tiêu điều. Một tiếng nữa, bác bảo vệ có thể tan ca, nửa đêm không phải ngồi trực, có thể vào giường nhỏ bên trong ngủ.
Con chó vàng không sợ lạnh, nằm dưới mái hiên nhỏ trước cửa, có tiếng bước chân vang lên, nó sủa vài tiếng về hướng đó.
Bác bảo vệ bị mấy tiếng chó sủa làm tỉnh táo, định thò đầu xem chuyện gì, lại giật mình vì người đàn ông đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.
Gương mặt người đàn ông trắng bệch, toàn thân ướt đẫm, vẻ mặt còn âm u đáng sợ hơn cả ma.
Bước chân loạng choạng không vững, cậu ta đi ra khỏi khu dân cư.
Vương Nhất Bác đi ra ngoài khu dân cư, bộ vest dính sát vào người, ướt đẫm.
Cậu không đi tiếp quá xa, rời khỏi trước mặt Tiêu Chiến đã tiêu hao hết sức lực. Cậu đứng dưới mái hiên cửa hàng trái cây đã đóng cửa, gió mạnh không ngừng, cánh cửa cuốn phía sau phát ra âm thanh rung động đáng sợ.
Bật lửa của Vương Nhất Bác không chống gió, cậu thử mấy lần, ngọn lửa xanh đều bị gió cuốn theo hạt mưa to thổi tắt.
Vài lọn tóc rủ xuống trước trán. Môi hơi mím chặt điếu thuốc, thử lần nữa, vẫn không cháy.
Vương Nhất Bác ném điếu thuốc vào màn mưa đen, mới nhận ra nguyên nhân không bật được lửa là do tay mình đang run.
"Vương Nhất Bác, nếu một ngày chúng ta chia tay, em có tìm người khác rồi sống tốt tiếp không?"
"Chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới hỏi câu ngớ ngẩn này."
Tiêu Chiến, nam, 28 tuổi, u ác tính. Khối u não.
Vương Nhất Bác nhìn thấy một ngày quen thuộc trong xấp báo cáo, phía trước mấy chữ mở đầu là "Biên bản phẫu thuật". Ngày 4 tháng 8 năm 2018, có lẽ là giờ Mỹ, đó là mùa hè năm thứ hai Tiêu Chiến rời đi, cậu mơ hồ nhớ mình bị một cơn đau tim đột ngột hành hạ đến mức không ngủ được, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy một vầng trăng đỏ, bầu trời đen nhuốm màu đỏ thẫm kỳ quái, đêm đó Vương Nhất Bác không ngủ, ngày hôm sau bắt gặp anh Nguyễn đang gọi điện cho Tiêu Chiến.
Mà cậu nói vào điện thoại, chúc mừng tân hôn hạnh phúc.
Vương Nhất Bác như bị bóp chặt yết hầu không thể hít thở, hơi thở trở nên dồn dập, rồi cậu ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm mặt khóc.
Nước mắt cậu không lặng lẽ, mà đầy tiếng nức nở, sự sụp đổ sau khi chịu đựng quá nhiều ấm ức và dày vò, qua Tết, cậu sẽ 25 tuổi.
Vương Nhất Bác 24 tuổi, từng tự cho mình không hổ thẹn với lương tâm, đối với Tiêu Chiến và bản thân đều ngay thẳng quang minh.
Vương Nhất Bác 24 tuổi, như một đứa trẻ ngồi xổm trên đường phố lúc rạng sáng, sụp đổ rơi nước mắt.
Tiêu Chiến quá tuyệt tình, anh khiến tình yêu của Vương Nhất Bác không giống tình yêu, hận cũng không giống hận.
Hận đến tận xương tủy, mới phát hiện hận của mình chỉ là trò hề. Yêu đến sâu đậm, mới nhận ra thứ tình yêu này nhẹ nhàng và non nớt biết bao.
Vậy thì, Vương Nhất Bác nghĩ, rốt cuộc tại sao.
Tại sao mãi không chịu để mình đứng ở vị trí bình đẳng để yêu anh, tại sao phải một mình đi chữa bệnh, tại sao phải một mình chịu khổ, tại sao mình đã trưởng thành, nhưng vẫn bị Tiêu Chiến sau hai năm trở về dễ dàng đánh bại.
Loại tại sao này không thể có đáp án. Tiêu Chiến có lẽ sẽ trả lời bởi vì anh yêu em.
Vương Nhất Bác hận thứ tình yêu như vậy.
Giữa cậu và Tiêu Chiến có một khoảng trống hai năm trời, giờ đây có người bắn một phát súng vào khoảng trống ấy, không biết viên đạn sẽ trúng vào đâu, cũng chẳng biết nơi nào đang đau. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy vô cùng sụp đổ và bất lực, cảm xúc này đã lâu không có.
Rất nhiều thứ sụp đổ hoàn toàn. Như Vương Nhất Bác lúc này, thịt da, gân cốt của cậu dường như bị rút hết. Cậu không tìm thấy điểm tựa nào, chỉ hoàn toàn tan vỡ như vậy.
Đau buồn và phẫn nộ, sợ hãi và xót xa, hoang mang và hối hận đan xen vào nhau, Vương Nhất Bác không thể gỡ rối, cũng không biết phải đối mặt thế nào.
Cậu vẫn cực kỳ hận, nhưng không thể hận Tiêu Chiến nữa. Nếu phải tìm một người gánh chịu mối hận không thể tan này, có lẽ người cậu hận nhất là chính mình.
Những mảnh ký ức trong quá khứ liên tục lóe lên trong đầu cậu, thực ra Tiêu Chiến giấu không khéo. Nửa năm cuối anh thường xuyên khóc, nếu lúc đó Vương Nhất Bác kiên nhẫn dịu dàng hỏi han, nếu Vương Nhất Bác sang Mỹ cùng anh, nếu lúc đó sự nghiệp Vương Nhất Bác thành công ổn định, nếu lúc đó họ không chỉ yêu nhau một hai năm mà là bảy tám năm, có lẽ Tiêu Chiến đã không chọn giấu cậu.
Ban đầu đầu óc cậu còn mơ hồ nghĩ về những chữ nếu, sau đó hoàn toàn hỗn loạn.
Từ xa vọng lại tiếng phát thanh của loa nữ cơ học ở chốt bảo vệ: "Bây giờ là giờ Bắc Kinh, ngày 18 tháng 12, 0 giờ 0 phút."
Đã là ngày mới.
Vương Nhất Bác từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu đáng sợ. Vài giọt nước mắt lăn dài theo đường hàm. Thực ra cậu vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau và hoang mang tột cùng, nhưng cậu không muốn nghĩ nữa, khi đứng dậy cảm thấy toàn thân cứng đờ lạnh cóng, tim vẫn đập thình thịch. Nhưng cậu không quan tâm, cậu không thể nghĩ ra kết quả nào, cậu đành bỏ cuộc.
Cậu thẳng đường quay về khu dân cư.
Khi nghe tiếng đập cửa, Tiêu Chiến vẫn đang chìm trong suy tư.
Sau khi Vương Nhất Bác đi, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng và khăn quàng, không thu dọn gì, ngồi thừ trên ghế đổi giày đờ đẫn. Anh đã dự đoán phản ứng của Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ lại là kiểu này.
Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, mất một lúc lâu anh mới nhận ra tiếng đập gấp gáp khẩn trương. Tiêu Chiến chậm rãi mở cửa, thấy Vương Nhất Bác còn thảm hại hơn mình, nước mưa chảy dọc theo gò má và mu bàn tay.
"Sao em lại thế này?" Tiêu Chiến đứng dậy, vào phòng tắm lấy khăn khô rồi chạy lại, vụng về lau mặt và tóc cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trông đã bình tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu nhưng tối tăm nhìn Tiêu Chiến.
Nửa phút sau, Vương Nhất Bác ra hiệu dừng, bàn tay Tiêu Chiến đang lau tóc giữa không trung, từ từ buông xuống.
"Tiêu Chiến, hai câu hỏi."
Cổ họng Tiêu Chiến thắt lại, khẽ "ừ" một tiếng. Anh đã chuẩn bị tinh thần, cũng nghĩ rất rõ, anh không thể rời xa Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác bắt anh chọn giữa quay lại hay đoạn tuyệt, anh sẽ không chần chừ trở về bên cậu.
Nhưng ngay cả khi đã chuẩn bị, Tiêu Chiến vẫn choáng váng trước câu hỏi đầu tiên.
"Nếu còn có lần sau, chuyện tương tự xảy ra, anh vẫn sẽ giấu em, một mình đối mặt phải không?"
Miệng Tiêu Chiến hơi mở, đờ đẫn vài giây. Anh đang suy nghĩ, nếu thực sự có lần sau, anh sẽ làm thế nào. Có lẽ vẫn là lựa chọn như cũ. Điều này rất tàn nhẫn vô tình, nhưng là suy nghĩ đầu tiên trực giác nhất, anh không thể thốt ra. Anh cố phản bác chính mình, trong khoảnh khắc vật lộn ấy, mọi do dự đều lọt vào mắt Vương Nhất Bác.
Phản ứng của anh nằm trong dự đoán của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ đợi một lúc, nhưng không nhận được câu trả lời. Cậu tiếp tục hỏi câu thứ hai: "Nếu em muốn nhốt anh lại, khiến anh không thể đi đâu được. Cả đời này chỉ được ở bên em, anh có chịu không? Không đi đâu được, cả đời như vậy."
Với câu hỏi này, Tiêu Chiến gần như không chút do dự, buột miệng đáp: "Anh đồng ý."
Khuôn mặt vô hồn của Vương Nhất Bác chỉ khi nghe ba chữ này mới dần có chút thần sắc.
Tiêu Chiến vẫn đi đôi dép lê, chạy vào phòng khách lấy điện thoại, không mang theo thứ gì khác, trên người vẫn mặc bộ quần áo ướt nhẹp dính đầy bùn đất, đi đến cửa nói với Vương Nhất Bác: "Đi thôi."
Anh không hỏi đi đâu. Cũng không hỏi Vương Nhất Bác định nhốt mình thế nào, dường như chỉ cần được ở cùng là được, những thứ khác đều không quan trọng, anh rất bình thản chấp nhận việc này.
Vương Nhất Bác không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng đến vậy.
Tiêu Chiến đã tính toán hết mọi thứ: "Công việc của anh cũng có thể làm ở nhà. Anh không cần ra ngoài, nếu nhốt anh lại khiến em yên tâm thì anh đồng ý."
Vương Nhất Bác không nói gì, họ đứng ở cửa, ánh đèn rất mờ nhưng mắt Tiêu Chiến lại sáng long lanh. Dường như anh hoàn toàn không cảm thấy sự thật tàn nhẫn vừa rồi là điều gì đó nặng nề, ngược lại, trông anh còn nhẹ nhõm đôi chút.
Anh đang nghiêm túc thảo luận với Vương Nhất Bác về các điều kiện sau khi bị nhốt. Vì Vương Nhất Bác mãi không nói gì, Tiêu Chiến bắt đầu thăm dò đưa ra vài yêu cầu: "Em sẽ ở bên anh mỗi ngày chứ? Nếu không được, em phải để bọn Tần Viễn thỉnh thoảng đến chơi với anh, không thì anh sẽ rất buồn chán."
Hơi vô tâm một chút, không biết là do quá tin tưởng Vương Nhất Bác hay do lúc chữa bệnh đọc nhiều tiểu thuyết cẩu huyết giam cầm quá.
Giọng Vương Nhất Bác nghẹn ngào: "Không được, không được gặp ai, cũng không được dùng điện thoại."
Tiêu Chiến nghe giọng cậu khẽ giật mình, rồi lấy điện thoại từ túi ra, đưa cho Vương Nhất Bác: "Vậy em cầm hộ anh."
Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn vài giây, cổ tay trắng lạnh gầy guộc của Tiêu Chiến lộ ra, gần như có thể thấy rõ những mạch máu xanh nhạt dưới da. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra nguyên nhân thực sự đằng sau vẻ gầy gò xanh xao của Tiêu Chiến.
Cậu không nhận điện thoại của Tiêu Chiến, mà bước vào trong, mở ngăn kéo lấy tập tài liệu Tiêu Chiến vứt vào đó, rồi nói: "Đi thôi."
Cùng đi thôi.
Dù giữa hai người vẫn còn quá nhiều hiểu lầm, cách biệt, quá nhiều chuyện không thể giãi bày và vực sâu khó vượt qua, nhưng giờ đây họ cùng chung một suy nghĩ: dù không vượt qua được cũng phải cố vượt, dù phải bò cũng phải bò qua với khí thế chết không sờn.
Có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng vẫn tốt hơn là cứ mãi xa cách.
Vậy thì cùng đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top