33.1

Chia sẻ ca khúc "Vậy Là" của Trịnh Nhuận Trạch



Khoảng hai tháng trước, anh Nguyễn chính thức lên chức bố.

Chỉ là quá trình không được suôn sẻ, chị dâu sinh khó, em bé sau khi chào đời cơ thể khá yếu, phải nằm trong lồng ấp mấy ngày liền. Mấy ngày đó tâm trạng anh Nguyễn rất tệ, Thôi Kỳ và Vương Nhất Bác đã chuẩn bị quà cho bé con nhưng chưa có dịp tặng.

Em bé tên ở nhà là Nguyễn Đường, là một bé gái. Bọn họ chỉ mới nhìn thấy ảnh, một cục nhỏ nhăn nheo đỏ hỏn, có thể nhận ra khá giống anh Nguyễn. Thôi Kỳ suốt ngày đòi đi thăm nhưng chị dâu đang ở trung tâm hậu sản, mấy người đàn ông đến cũng không tiện.

Khi Nguyễn Đường đầy tháng, sức khỏe chị dâu vẫn chưa tốt nên không tổ chức tiệc rình rang. Hai tháng trôi qua, cuối cùng anh Nguyễn thông báo sẽ làm luôn tiệc trăm ngày cho bé.

Khi nhận được tin nhắn, Thôi Kỳ đang đứng trước cửa sổ kính sát sàn trong phòng làm việc riêng, tay cầm ly cà phê phô trương, điện thoại liên tục đổ chuông. Mở ra xem thì là tin nhắn trong nhóm nhỏ bốn người.

Đúng vậy, bốn người.

Trước đây là anh ta, anh Nguyễn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Sau khi Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác thoát hết các nhóm chung. Giờ lập nhóm mới, vốn chỉ có ba người họ, sau lần ẩu đả anh Nguyễn thêm Tần Viễn vào.


Bố Nguyễn Đường: Tiệc trăm ngày gái cưng định vào ngày 1 tháng 12, chào đón mọi người đến dự nha.

Tần Viễn: Được. Nhưng anh không nói địa điểm?

Bố Nguyễn Đường: Haha, quên mất.

Bố Nguyễn Đường: [Chia sẻ vị trí]

Tần Viễn: @Thôi (có phòng làm việc riêng) Hôm đó cậu đi thế nào?

Tần Viễn: @Thôi (có phòng riêng) Cần tôi đón không?

Thôi Kỳ đọc xong tin nhắn, cầm điện thoại lên nhắn.

Thôi (có phòng làm việc riêng): @Tần Viễn Không cần, tôi có xe.

Thôi (có phòng làm việc riêng): Vả lại đường tôi đi cũng không tiện, anh có thể đi đón Vương Nhất Bác. Gần đây cậu ấy lại bắt đầu mơ màng rồi.

Tần Viễn: Ồ, cậu ấy làm sao nữa?

Thôi (có phòng làm việc riêng): Không biết, từ khi dọn đến chính thức lúc nào cũng như người mất hồn, tôi định mời thầy pháp về làm lễ.

Thôi (có phòng làm việc riêng): @Tần Viễn Cậu có quen thầy pháp nào không?

Tần Viễn: Có thể giới thiệu cho cậu một người, nhưng thật sự không cần tôi đón cậu sao?

Thôi (có phòng làm việc riêng): Gửi WeChat cho tôi.

Thôi (có phòng làm việc riêng): Thật sự không cần. Nói rồi, anh đi đón Vương Nhất Bác đi.

Tần Viễn: Ồ, có lẽ cậu ấy không cần.

Thôi (có phòng làm việc riêng): Anh còn chưa hỏi cậu ta mà cứ hỏi tôi. Tôi đã bảo không cần, tôi đâu phải con gái mà cần đưa đón.

Tần Viễn: Cậu ấy cũng không phải con gái.

Thôi (có phòng làm việc riêng): Vậy Giám đốc Tần cứ tự đi một mình đi, sao cứ phải đón người khác.

Tần Viễn: [Cười] Được, tôi tự đi.



Hai người họ nhắn tin qua lại rất nhiều, anh Nguyễn bị làm phiền bởi tin nhắn trong nhóm, nhảy ra nói: Hai người các cậu đang dong dài cái gì đó?

Bố Nguyễn Đường: Với lại, Vương Nhất Bác vẫn ở trong nhóm đó, ai bảo mời thầy pháp? @Vương Nhất Bác

Bố Nguyễn Đường: Có người vu cho cậu bị ma ám nè.

...

Thôi Kỳ thấy anh Nguyễn thêm dầu vào lửa thì bật cười. Anh ta cười một lúc rồi nhận ra Vương Nhất Bác mãi không trả lời tin nhắn.

Chuyển đến văn phòng lớn có nhiều lợi ích, nhưng đồng thời cũng có không ít phiền phức.


Ví dụ như ngày ngày Thôi Kỳ phải ngồi trong phòng làm việc riêng, không thể như trước đây đi lang thang khắp nơi tán gẫu, càng không thể thỉnh thoảng trêu chọc Vương Nhất Bác. Muốn tìm Vương Nhất Bác, anh ta phải đi rất nhiều bước ra khỏi phòng mình, rẽ một vòng, sau đó đứng trước cửa phòng bên cạnh gõ cửa.

Mà Vương Nhất Bác này rất thần kỳ, cậu có thể phân biệt được tiếng gõ cửa nào là nhân viên đến bàn công việc, tiếng nào là của Thôi Kỳ rảnh rỗi đến tào lao.

Nên mỗi khi Thôi Kỳ gõ cửa, cậu thường cố tình không cho vào.


Hôm nay, Thôi Kỳ không kiên nhẫn lắm, gõ hai cái không thấy trả lời liền đẩy cửa bước vào. Vương Nhất Bác ngồi trước máy tính, mắt cũng không nhấc lên, giọng điệu không chút tình cảm: "Qua làm gì?"

"Tiểu Bác, anh đến tìm cậu không lẽ không thể trò chuyện sao? Anh buồn đó." Thôi Kỳ đặt mông xuống mặt bàn gỗ lớn của Vương Nhất Bác, tay chống lên bàn, chân đung đưa: "Cậu xem tin nhắn trong nhóm đi, bé con nhà anh Nguyễn sắp tổ chức tiệc trăm ngày rồi."


Vương Nhất Bác mở điện thoại lướt tin nhắn trong nhóm, thấy Thôi Kỳ và Tần Viễn định phối hợp mời thầy pháp cho mình cũng không nhíu mày, bình thản đọc xong rồi tắt điện thoại: "Biết rồi."

Lại trở về con người vô cảm ấy!

Thôi Kỳ tưởng là do cậu mới chuyển đến, nhớ đường Đồng Loan Nam, đã lén hỏi dò mấy lần, nhưng lại thấy không giống.


Anh ta lén quan sát, hiện tại mỗi ngày cứ đúng 6 giờ chiều, Vương Nhất Bác đều cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa văn phòng đúng giờ. Trước đây ở văn phòng cũ, cậu là người thích tăng ca nhất, muốn làm việc đến tận khuya, giờ lại ngày ngày về đúng giờ, thậm chí không muốn đợi thêm một chuyến thang máy.

Anh ta cũng từng nghi ngờ Vương Nhất Bác có tình cảm mới, nhưng trạng thái cũng không đúng lắm.

Cửa không đóng kín, tiếng ồn từ văn phòng bên ngoài vốn yên tĩnh bỗng vang lên. Thôi Kỳ liếc nhìn điện thoại, 6 giờ.

Vương Nhất Bác đứng dậy, thu dọn đồ đạc, đi ngang qua Thôi Kỳ nói: "Xuống đi."

Thôi Kỳ ở phía sau gọi cậu: "Dạo này sao vừa tan làm là biến mất vậy? Đi đâu thế, đi ăn với tôi không?"

Vương Nhất Bác dừng bước, quay lại nói: "Bảo Tần Viễn đi ăn với anh đi."

"...Liên quan gì đến người ta chứ." Thôi Kỳ cười khô khan hai tiếng. "Tôi chịu cậu thật."

...À, thì ra không phải hoàn toàn không hiểu gì.

Vương Nhất Bác không nói thêm gì, bước nhanh ra ngoài.



Đi làm gì?

Vương Nhất Bác cũng không biết mình đi làm gì.

Một tuần trước, trong đêm khuya đó, cậu xác nhận mình không thể nhìn nhầm, cũng không đến mức tâm thần phân liệt để nhầm lẫn giữa thực tế và ảo giác.

Thế nên suốt tuần này, ngày nào tan làm cậu cũng về đường Đồng Loan Nam.

Hồi nhỏ, cậu cũng không phải sinh ra đã sống ở thành phố. Trước khi vào mẫu giáo, cả nhà cậu sống trong một khu tập thể ở thị trấn. Khu tập thể rất nhộn nhịp, bố cậu có mấy người bạn cùng đánh cờ uống trà cũng sống ở đó, cuối tuần còn rủ nhau ra bờ sông câu cá.

Sau này khu tập thể bị giải tỏa, xe tải chở đầy đồ đạc cũ đi nơi khác. Lúc đó Vương Nhất Bác còn rất nhỏ, cậu chỉ nhớ đêm đầu tiên chuyển đến nhà mới, nửa đêm bố cậu trằn trọc thở dài, khoác áo ngồi dậy, rồi cầm chìa khóa xe máy lần mò ra ngoài trong bóng tối.

Cậu liền hỏi mẹ bố đi đâu.

Mẹ cậu nói bố con không ngủ được nên về khu tập thể ngủ.

Vương Nhất Bác không hiểu.

Bởi vì khu tập thể đã bị dọn sạch, chỉ còn lại đồ đạc bỏ đi và rác. Trên tường viết chữ giải tỏa thật to.


Chữ đó chưa đủ to sao? Cậu thực sự không hiểu.


Nên bây giờ cậu cũng không hiểu chính mình. Đêm nào cậu cũng lái xe về đường Đồng Loan Nam. Cũng không làm gì, chỉ lái xe vòng vòng một lúc, đi qua ngã tư hôm đó thấy Tiêu Chiến, để ý đến cây liễu đó.

Có hai lần dưới gốc liễu cũng có người, một người đàn ông trung niên đứng đó hút thuốc, rồi khạc nhổ.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó Thôi Kỳ làm thị trưởng, cậu nhất định sẽ bắt Thôi Kỳ việc đầu tiên là phải xử lý những người khạc nhổ bừa bãi trên đường phố.


Cuối tháng 11, Vương Nhất Bác dẫn theo mấy người trong nhóm đi công tác một chuyến, vì Tiểu Trần xin nghỉ nên đổi thành Lục Tư Việt đi cùng.

Ban đầu dự định chỉ đi ba bốn ngày, nhưng đến nơi mới phát hiện công việc không giải quyết nhanh được. Cậu không đi được tiệc trăm ngày của Nguyễn Đường, chỉ còn mỗi Thôi Kỳ đi.



Vân Thành đã trở lạnh nhiều, nhưng hôm đó trời nắng đẹp, gió lạnh, nắng cũng lạnh. Kiểu thời tiết mà đứng dưới nắng cũng không cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Lần đầu anh Nguyễn làm bố, tiệc tổ chức rất hoành tráng, địa điểm ở khách sạn sang trọng nhất thành phố, hội trường lớn lộng lẫy. Màn hình điện tử ở cửa chiếu ảnh chân dung của bé Nguyễn Đường.

Thôi Kỳ gặp không ít người quen ở đây, anh ta đi loanh quanh trò chuyện một lúc, rồi gõ cửa vào phòng nghỉ chuẩn bị cho chị dâu và bé gái.

Phòng nghỉ là một phòng suite, bên trong có phòng ngủ, bên ngoài là một phòng khách nhỏ. Sau khi sinh, sức khỏe chị dâu không tốt lắm, giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi nói chuyện với các cô bạn. Anh Nguyễn bảo bảo mẫu bế bé ra cho Thôi Kỳ xem, em bé giờ không còn nhăn nheo như lúc mới sinh nữa, da dẻ căng mịn, trắng nõn, chỉ có hơi nhỏ con, một cục bé xíu.

Bé không khóc không quấy, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Thôi Kỳ. Thôi Kỳ muốn bế, bảo mẫu liền dạy anh ta cách bế, một cục bé xíu mềm mại đến mức Thôi Kỳ ôm vào lòng một giây đã thấy toàn thân cứng đờ. Anh ta cười cũng không dám để lộ răng, cả người đờ đẫn van xin: "Không được, bế đi, em không dám cử động, ôi em căng thẳng quá, anh bế bé đi đi."

Thật sự là căng thẳng đến mức giọng nói run run. Anh Nguyễn không bế đi, chỉ đứng xa cười ha hả chụp một tấm ảnh, rồi mới bảo bảo mẫu bế bé từ tay Thôi Kỳ.

Mấy phút sau tay chân Thôi Kỳ vẫn cứng đờ. Anh ta cúi đầu nhìn, trong nhóm anh Nguyễn đã đăng tấm ảnh này, Tần Viễn chưa đến, bình luận bên dưới: Dễ thương.


Lúc này anh ta mới nhớ lấy quà tặng cho Nguyễn Đường ra, là một đôi vòng tay vàng và một chiếc muỗng vàng anh ta và Vương Nhất Bác cùng mua, Mở hộp ra, ánh vàng chói lóa suýt làm anh Nguyễn chói mắt.

"Ôi, hai cậu tiêu pha thế làm gì?"

Thôi Kỳ nói: "Có gì đâu anh. Chúng em còn thấy số lượng ít, nhân viên bảo nặng nhất trong cửa hàng chỉ có thế này, không thì..."

Anh ta vừa nói vừa ra hiệu cho bảo mẫu ngồi lên sofa bế bé, còn mình thì ngồi xổm xuống cẩn thận đeo vòng vào. Đeo xong mới phát hiện cổ Nguyễn Đường đeo một chiếc vòng cổ vàng nặng trịch, anh ta ngẩng đầu hỏi: "Ô, anh cũng hào phóng nha, cái này cũng đắt lắm nhỉ? To như này."

Thần sắc Anh Nguyễn không được tự nhiên, gãi đầu cười: "Không, bố nuôi mua đó."


Thôi Kỳ ngây người hai giây, bật dậy lùi lại mấy bước, sợ làm bé sợ nên hạ giọng chất vấn: "Bố nuôi không phải là em sao..."

"Cái gì cũng có trước sau mà." Anh Nguyễn cố gắng xoa dịu: "Tiểu Thôi, anh đảm bảo, lần sau để cậu..."

Thôi Kỳ nhíu mày trợn mắt: "Vậy thì ai đến trước em? Em không biết anh có người anh em nào tốt hơn hết? Không phải em đứng nhất sao? Hay là Tần Viễn cướp mất... Không thể nào!"

Anh Nguyễn vỗ vai anh ta: "Cậu nghĩ kỹ lại xem..."

"...Không có, em nghĩ không ra!" Thôi Kỳ quả quyết.


Đôi khi, người ta tiến về phía trước rất dứt khoát triệt để. Sự lãng quên cũng lặng lẽ như thế.


Căn phòng suite này còn có một ban công nhỏ, ngăn cách bằng một cánh cửa. Cửa không đóng chặt nên cuộc trò chuyện vọng rõ vào tai Tiêu Chiến. Nhiệt độ trong phòng rất cao, lòng bàn tay anh hơi ẩm mồ hôi. Thấy Thôi Kỳ liên tục chất vấn anh Nguyễn, cuối cùng anh quyết định lên tiếng.

Thôi Kỳ bây giờ đã không còn là Thôi Kỳ của hai năm trước. Cậu ta mặc bộ vest đắt tiền, dù đứng trước anh Nguyễn, cách nói năng cũng đã ra dáng người lớn. Tiêu Chiến thực sự không biết nên xưng hô thế nào với cậu ta nữa. Không thể gọi là Tiểu Thôi được, anh cảm thấy Thôi Kỳ cũng không muốn thân mật đến thế.


"Thôi Kỳ." Tiêu Chiến xuất hiện bên cửa, ánh sáng từ ban công chiếu sau lưng khiến những người trong phòng chỉ nhìn thấy một bóng người mờ ảo.

Người được gọi đứng sững một lúc, dường như đang cố nhớ lại giọng nói quen thuộc này là của ai. Rồi cậu ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm như kẻ ngốc.

Nửa phút sau, Thôi Kỳ mới có phản ứng, gọi: "Tiêu Chiến."

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết, Thôi Kỳ gọi thẳng tên anh như vậy.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý đón nhận mọi thứ đã thay đổi. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt và cách xưng hô xa lạ ấy, trái tim anh vẫn không kiểm soát được mà chùng xuống: "Lâu rồi không gặp. Xin lỗi, là tôi giành mất... Vì đã hứa trước từ rất lâu rồi, có lẽ từ khi tôi hai mươi tuổi đã thỏa thuận rồi, nên cậu đừng trách anh Nguyễn."

Cách nói chuyện của anh vẫn như xưa, lịch sự và chu toàn. Chỉ có điều giọng điệu nhẹ nhàng hơn, không còn nhanh nhẹn như trước.

Thôi Kỳ không trách anh, cũng không vì chuyện này mà trách anh Nguyễn. Anh ta chỉ đùa thôi, thực ra từ khi Tiêu Chiến lên tiếng câu đầu tiên, anh ta đã rơi vào trạng thái đầu óc tê liệt, chưa kịp phản ứng.

Suy nghĩ của Thôi Kỳ rối bời hết cả. Có lẽ Nguyễn Đường đói bụng đòi bú nên anh Nguyễn cũng không thể đứng nhìn cảnh này, bèn bế con vào phòng trong. Bên ngoài chỉ còn lại hai người họ.

Dường như có rất nhiều điều cần nói, nhưng lại không biết nên nói gì.

Tiêu Chiến nghiêng người, ánh nắng tràn vào, Thôi Kỳ liền bước tới, cùng anh ra ban công.


Ban công được đóng kín. Thôi Kỳ lấy hộp thuốc ra, mời Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nhận: "Tôi bỏ rồi."

Thôi Kỳ nhìn anh, dường như lại gầy đi, vẫn đẹp, chỉ có điều vẻ đẹp ấy mang theo nhiều trải nghiệm, như đang giấu những tâm sự trong lòng.


Trước đây, bốn người thì ba người hút thuốc. Khi cùng nhau ăn uống ở tầng sáu, họ ngồi trên thảm chia sẻ những điếu thuốc có hương vị khác nhau. Vương Nhất Bác sẽ khó chịu, Tiêu Chiến không thích bị quản, hút được nửa điếu thì bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng, hai người bắt đầu cãi nhau.

Thôi Kỳ sợ họ bất hòa, lén đi ra cửa phòng ngủ xem thì thấy trong căn phòng tối om, Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến vào tường hôn.


Thực ra khi nhớ lại những chuyện này, Thôi Kỳ cảm thấy oán giận. Anh ta cũng bực, bực vì sự ra đi của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác sống u ám. Bực vì tình yêu mà anh ta từng ngưỡng mộ hóa ra chỉ là giả dối. Nhưng anh ta không có tư cách phàn nàn. Hơn nữa, trước đây Tiêu Chiến đối xử với anh ta rất tốt, sự quan tâm chăm sóc ấy không phải là giả.

Thế nên anh ta rất phân vân, cũng không thể đối mặt với cuộc gặp gỡ bất ngờ này.


Tiêu Chiến đã bỏ thuốc, Thôi Kỳ định châm một điếu nhưng vừa lấy bật lửa ra đã bị ngăn lại. Tiêu Chiến chỉ vào cửa sổ kín bảo: "Ở đây không được, mùi khó bay ra ngoài."

Thôi Kỳ lại cất điếu thuốc vào túi.

Thật sự không có gì để nói.

Thôi Kỳ không định nhắc đến Vương Nhất Bác, thậm chí ích kỷ hơn, anh ta không muốn Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác lần nữa.

Trùng hợp thay, Tiêu Chiến cũng không định hỏi thăm.

Thế là họ nói chuyện linh tinh.

Thôi Kỳ hỏi: "Về khi nào vậy?"

"Mấy hôm rồi."

"Vậy giờ ở đâu?"

"Đang tìm nhà, tạm thời ở căn nhà trống của Tần Viễn."

"Sao không về đường Đồng Loan Nam ở? Tầng 6 lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ mà..."

...Tiêu Chiến ngập ngừng, không trả lời.

Được, chủ đề đi sai hướng, đổi chủ đề khác.



Thôi Kỳ lại hỏi: "Lần này về một mình à?"

"Ừ."

"Về để dự tiệc trăm ngày của Nguyễn Đường?"

"...Không hẳn, chỉ là trùng hợp thôi."

"Về rồi còn đi nữa không?"

"Chắc là không đi nữa đâu."

"Vậy người đó đâu, cái... người đó của anh về cùng hay...?"

...Tiêu Chiến nhìn Thôi Kỳ với vẻ khá ngượng ngùng.

Được rồi, vẫn sai hướng, đổi chủ đề tiếp.


Thôi Kỳ hỏi tiếp: "Vòng cổ anh mua cho bé nặng bao nhiêu?"

"Khoảng 30 gram."

"Ồ, vậy cũng được, tưởng nặng lắm."

"Trẻ sơ sinh đeo vậy là vừa, nặng quá sẽ khó chịu."

"Ha ha." Thôi Kỳ gặng cười hai tiếng: "Có phải đeo suốt đâu."

"Ừ, cũng có lý."

Hai người đứng trên ban công, nói mấy chuyện vô thưởng vô phạt. Bên ngoài đã bắt đầu lên tiệc, điện thoại Thôi Kỳ reo hai tiếng. Anh ta bắt máy, Tần Viễn đang tìm: "Lên món rồi, cậu không ăn à?"

"Vào ngay đây."

Thôi Kỳ cúp máy, chưa kịp hỏi thì Tiêu Chiến đã trả lời trước: "Tôi không ăn. Cậu đi đi."

...Thôi Kỳ nghi ngờ nhìn anh: "Sao anh không ăn?"

"Tôi không đói, sáng ăn muộn." Thực ra là đồ ăn trong tiệc nhiều dầu mỡ, Tiêu Chiến ăn vào sẽ khó chịu. Anh cười, thúc giục: "Cậu đi đi, hỏi nhiều quá, tôi trả lời không xuể."

..."Tôi có nhiều đâu. Thôi kệ anh vậy..." Thôi Kỳ cảm thấy mình vẫn không thể quá lạnh nhạt với Tiêu Chiến, hễ đối phương nói gì là anh ta lại không nhịn được quan tâm.


Đều là do ngày xưa quá tốt đẹp.

Anh ta còn không quên được, huống chi là Vương Nhất Bác.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top