28.2
Anh Nguyễn mở mắt trong cơn say mê man, đầu đau như búa bổ. Anh ấy không biết mình được đưa về nhà thế nào. Người nồng nặc mùi rượu, dạ dày cũng khó chịu vô cùng.
Buồn tiểu, anh Nguyễn xỏ đôi dép lê vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Trời tối đen, bà nội đang ngồi phòng khách xem tivi, thấy anh ấy liền hỏi: "Cháu có cần bà hâm cơm không?"
Anh Nguyễn không đáp, đầu óc hoàn toàn rối bời. Cởi quần giải quyết nỗi buồn. Trong cơn mơ màng, anh Nguyễn chợt nhận ra điều gì đó không ổn, đầu óc lóe lên vài từ khóa quan trọng, tay run lên, nước tiểu văng ra ngoài.
Anh Nguyễn kéo quần lên, rửa tay xong anh ấy chạy vội ra lấy điện thoại. Ngồi trên giường mất mấy phút suy nghĩ cách diễn đạt, rồi bấm gọi.
Đầu dây bên Tiêu Chiến yên ắng lạ thường.
"Alo? Anh Nguyễn, có chuyện gì vậy?"
"...À, haha, không có gì. Em đang ở đâu đó? Ở nhà à?"
"Ừm, em ở nhà."
"Đang cùng ai vậy?"
"...Chỉ mình em thôi."
"Vương Nhất Bác không ở cùng à?"
Đầu dây im lặng vài giây, Tiêu Chiến trả lời: "Dạo này cậu ấy ở tầng hai."
Trái tim anh Nguyễn thắt lại, hỏi dò: "Cãi nhau rồi hả?"
"Ừm... không hẳn. Sao anh lại hỏi chuyện này..."
"À thì, tại trưa nay anh đi dự tiệc mừng công của bọn họ... Vương Nhất Bác cũng có mặt..."
"Rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi giọng dịu dàng.
Anh Nguyễn đánh liều: "Thằng nhóc Vương Nhất Bác đó rót rượu ép anh! Dụ anh nói chuyện, lúc đó anh say quá... đã kể với nó chuyện hồi nhỏ của em..."
Giọng Tiêu Chiến đột ngột căng thẳng: "Anh nói về bệnh của em rồi à?"
Anh Nguyễn vội lục lại trí nhớ rồi phủ nhận: "Không, cậu ta không hỏi mấy chuyện đó. Cậu ta chỉ hỏi về chuyện Kha Dư thôi..."
Bên kia thở phào nhẹ nhõm: "Ừ, cứ để cậu ấy hỏi đi."
"...Có nói được không? À chủ yếu là, cậu ta hỏi điểm rất kỳ lạ, hỏi về Tiểu Quý, người em từng hẹn hò trước đây, có giống anh trai em không, lúc đó anh cũng say quá, bảo là có chút chút, đâu phải em có tình cảm với anh trai đâu... hahaha, xin lỗi nhé Tiêu, không biết cậu ta có nghĩ nhiều không?"
Giọng anh Nguyễn đầy áy náy và tò mò. Tiêu Chiến nghe xong im lặng một lúc, rồi cười nhẹ như buông bỏ: "Không sao đâu. Em cũng chưa biết nói với cậu ấy thế nào, tự cậu ấy đã đi dò hỏi anh rồi. Sớm muộn gì cũng biết thôi, anh đừng tự trách mình."
"Ừ... vậy cũng được. Nhưng em và anh trai..."
"Chuyện cũ rồi, anh cũng chậm hiểu quá. Chuyện Vương Nhất Bác đi vòng quanh là đoán ra ngay, mà anh vẫn chưa hiểu à."
Phản ứng của Tiêu Chiến khiến anh Nguyễn bất ngờ, thậm chí như đang đùa vậy.
Anh Nguyễn đờ người, chưa kịp định thần thì nghe đầu dây giọng thoải mái: "Không sao đâu. Cúp máy nhé. Không phải lỗi của anh."
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến ra khỏi nhà từ rất sớm.
Tạ Kha Dư thức dậy không thấy anh đâu, liền xuống lầu mua đồ ăn sáng.
Ở tầng hai lại tình cờ gặp Vương Nhất Bác mặt đen như mực, lần này Tạ Kha Dư không tự rước phiền vào thân, gần như dán sát vào tường nhường đường cho bảo bối của Tiêu Chiến.
Dường như Vương Nhất Bác vừa chạy bộ về. Mặc bộ đồ thể thao đơn giản sạch sẽ. Sắc mặt tệ đến cực điểm, mu bàn tay phải dán đầy băng cá nhân chằng chịt, nhưng không che hết được những vết thương, có vài vết xước dài đã kết vảy.
Tạ Kha Dư không biết vì yêu ai yêu cả đường đi hay sao, chủ động lên tiếng: "Tiểu Vương, tay cậu làm sao thế?"
Vương Nhất Bác đang quay lưng mở cửa, nghe thấy cách xưng hô này lập tức bùng nổ. Cậu quay lại hỏi với giọng điệu âm lãnh: "Ai là Tiểu Vương?"
"...Ở đây không có người thứ ba. Cậu không phải họ Vương sao? Hay tôi nhớ nhầm?" Tạ Kha Dư ngơ ngác.
"...Đừng gọi tôi." Vương Nhất Bác như con sư tử sắp cắn người, đe dọa bằng giọng điệu hung dữ: "Tôi không quen anh, đừng nói chuyện với tôi."
...
Mới sáng sớm đã bị mắng một trận vô cớ, Tạ Kha Dư nghe tiếng cửa đập rung trời của Vương Nhất Bác, hắn đứng sát tường một lúc lâu không nhúc nhích.
Buổi trưa Tiêu Chiến về liền nằm dài trên sofa xem tivi. Cai thuốc chưa được hai ngày đã thèm không chịu nổi, anh đứng dậy lục tung tủ tìm điếu thuốc sót lại, thì Tạ Kha Dư mặt xị xuống bước vào, trên tay còn xách hộp đồ ăn mang về từ nhà hàng Giang Nam.
Hai anh em ngồi đối diện nhau ăn trưa trong im lặng, Tạ Kha Dư nhịn một lúc rồi vẫn kể lại chuyện sáng nay trong hành lang cho Tiêu Chiến nghe.
Hắn ta bó tay, Tiêu Chiến nghe xong liền cười. Cười xong mới lên tiếng: "Ai bảo anh chủ động đi nói chuyện với cậu ấy."
"...Anh chỉ thấy tay cậu ấy bị thương nên mới quan tâm chút thôi."
"Anh đừng quan tâm cậu ấy, không khéo bị đánh đó." Tiêu Chiến cúi mắt, cười đến ứa nước mắt, tốt bụng nhắc nhở: "Đừng lảng vảng trước mặt cậu ấy."
"...Tùy hai người vậy, cậu ta bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực hả, anh làm gì sai chứ?" Tạ Kha Dư ngơ ngác: "Em chắc chắn giải quyết được chuyện của cậu ta chứ? Đừng để lúc sang Mỹ rồi còn gây rối."
Lời này không dễ nghe, Tiêu Chiến sửa lại từ ngữ: "Gây rối là sao? Cậu ấy không có như vậy."
"Em bênh cậu ta đến thế à?"
"Đương nhiên. Đừng coi cậu ấy là đứa trẻ không biết gì."
Tạ Kha Dư đành bất lực, định hỏi thêm nhưng thấy vẻ mặt kiên định pha chút buồn của Tiêu Chiến, lại thôi.
Tiêu Chiến ăn trưa xong định ngủ một giấc. Dạo này thời gian ngủ của anh ngày càng nhiều.
Thường kèm theo những cơn đau đầu nhẹ, anh vẫn có thể ngủ rất say. Âm thanh bên ngoài hoàn toàn không làm phiền được, nhưng hôm nay lại không tài nào chợp mắt, có sợi dây thần kinh nào đó cứ giật liên hồi, không thể nào vào giấc ngủ.
Anh khoác áo ra đứng bên cửa sổ, nhìn những chiếc lá rơi lả tả ngoài phố, trời trở lạnh, âm u.
Trong nhà có hộp đồ cứu thương, anh đi tìm thì thấy, Tạ Kha Dư đang ép nước hoa quả cho anh, thấy vậy hỏi: "Đi đâu đó?"
Tiêu Chiến không trả lời, mang dép lê đi xuống lầu.
Bên ngoài thực sự đã lạnh, vừa vào cầu thang đã có luồng gió lùa vào áo. Dường như có mưa phùn lất phất.
Tiêu Chiến đứng ngoài cửa tầng hai do dự một lúc, hôm nay là cuối tuần, không ai đi làm, nhưng chắc Vương Nhất Bác vẫn ở đây.
Anh không gõ cửa, không biết có nên vào hay không.
Ba bốn phút sau, bên trong vang lên tiếng bước chân, cửa mở từ bên trong. Tiêu Chiến vội tránh sang một bên, sau đó nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác.
Hai người không ai lên tiếng trước. Tiêu Chiến cúi xuống nhìn bàn tay phải buông thõng của Vương Nhất Bác, những miếng băng cá nhân dán loạn xạ, có chỗ không che được vết thương, có chỗ lại dính ngay vào vết thương.
Vương Nhất Bác nhận ra ánh nhìn của anh, bèn giấu tay ra sau, rồi hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
"Đến băng bó tay cho em." Tiêu Chiến gượng gạo nở nụ cười: "Sao bị thương vậy?"
Vương Nhất Bác không trả lời, nghiêng người nhường lối cho anh vào.
Chiếc máy tính ở bàn làm việc của cậu vẫn mở, trước khi Tiêu Chiến đến cậu đang làm thêm giờ.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào phòng, mở cửa rồi ngồi xuống giường, Tiêu Chiến đứng bên cửa do dự mấy giây rồi cũng bước vào, anh đặt hộp thuốc lên đầu giường, quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác.
Tư thế này hơi mập mờ, khi Tiêu Chiến quỳ xuống, tầm mắt ngang với đầu gối đối phương khiến anh liên tưởng đến vài hình ảnh không thích hợp.
Vương Nhất Bác duỗi chân thoải mái, mặt không biểu cảm nhìn xuống đỉnh đầu Tiêu Chiến, bàn tay phải đặt trên đầu gối, những vết thương do kính cắt trông khá ghê rợn.
Tiêu Chiến kéo bàn tay phải của cậu về phía mình, sau đó cẩn thận bóc từng miếng băng cá nhân ra. Mỗi lần bóc đi một miếng, vết thương lại lộ rõ trước mắt. Càng nhìn anh càng nhíu mày, vô thức nghiêm mặt tỏ ra không vui.
Vết thương này của Vương Nhất Bác không thể không liên quan đến anh. Chẳng bao giờ bị thương, đúng lúc này lại bị.
Tiêu Chiến lấy bông gòn thấm povidine khử trùng những vết thương chưa lành hẳn, rồi nhẹ nhàng thổi phù phù. Bôi xong, anh để khô một lúc, sau đó lấy băng gạc quấn cho Vương Nhất Bác.
Hầu hết vết thương đều ở mu bàn tay và khớp ngón tay, thực ra khá khó băng bó, Tiêu Chiến ướm thử mấy lần vẫn chưa nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu.
Suốt quá trình này Vương Nhất Bác không nói lời nào, cậu cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Đến lúc này, ngón tay cậu khẽ động đậy, nói: "Thôi đừng làm nữa."
Tiêu Chiến giữ chặt cổ tay cậu, giọng trầm thấp: "Chưa xong mà."
"Không nghiêm trọng."
"Vậy rốt cuộc em bị làm sao vậy?"
"Tiêu Chiến, em đập vỡ một tấm gương." Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp, đều đều: "Em đang nghĩ không biết mình có giống ai không. Càng soi càng thấy giống, nên đập vỡ gương luôn cho lành."
Giọng điệu cậu không quá mạnh mẽ, cũng không mang theo cảm xúc mãnh liệt như trước. Chỉ nhẹ nhàng bày tỏ nỗi buồn và sự tủi thân.
Trong lòng Tiêu Chiến chua xót, mắt bắt đầu nhòe đi. May mà cúi đầu nên Vương Nhất Bác không thấy được sự thất thố của anh. Anh nói: "Không có. Em không giống bất kỳ ai hết."
"Phải không." Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng: "Vậy thì tốt quá."
Nụ cười này mang theo sự châm biếm, Tiêu Chiến luống cuống lục lọi trong hộp thuốc, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy mấy miếng băng cá nhân mới giúp cậu dán vào, vết thương nhỏ liti nhiều quá, không thể che hết được, Tiêu Chiến dán xong mới phát hiện mình làm cũng chẳng khá hơn Vương Nhất Bác là mấy, nhìn cũng loạn xạ cả lên.
Tiêu Chiến dán xong miếng cuối cùng, vẫn cầm tay Vương Nhất Bác không buông. Anh tưởng đối phương sẽ không phát hiện ra, nên yên tâm để hai bàn tay áp vào nhau, ngón tay Vương Nhất Bác khẽ cong, đặt lên lòng bàn tay anh.
Hai người đều không nói gì thêm. Chẳng có gì để nói, dường như đều biết mình đã đứng trước ngã rẽ, chỉ còn cách im lặng ở lại thêm chút nữa. Nói gì cũng chỉ đẩy nhau ra xa hơn, chi bằng cứ kéo dài thêm.
Tóc Tiêu Chiến mềm mại bồng bềnh, từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, luôn cảm giác anh lại gầy đi. Làn da lộ ra đều mang vẻ tái nhợt yếu ớt.
"Vương Nhất Bác, vết thương dính nước nhớ thay băng nghe."
"Ừ."
"Đừng bốc đồng nữa... đập đồ thì lấy dụng cụ mà đập. Đừng dùng tay." Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu, mắt ươn ướt nói: "Chắc là đau lắm."
"Không đau. Đau ở đây không là gì cả."
So với nỗi đau trong lòng, chút đau này chẳng thấm vào đâu.
Giọng Vương Nhất Bác hơi chậm rãi, cậu hỏi: "Tiêu Chiến, anh đã nghĩ kỹ chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu, thực ra anh không rõ Vương Nhất Bác muốn anh nghĩ về điều gì, có lẽ là muốn anh đưa ra lựa chọn giữa hai người. Tiêu Chiến cảm thấy bi thương, Vương Nhất Bác kiêu ngạo như vậy mà lại có thể chịu đựng sự chần chừ lưỡng lự này.
Anh vừa lắc đầu, Vương Nhất Bác đã rút tay về. Thậm chí Tiêu Chiến không kịp nắm lấy đầu ngón tay cậu, chút hơi ấm khô ráo ấy đã vuột mất.
"Chưa nghĩ xong thì cứ nghĩ tiếp đi. Tiêu Chiến, em đã nói rồi, em sẽ không chờ quá lâu đâu." Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến bàn thu dọn mấy linh kiện bày la liệt, chiếc bật lửa tối qua bị cậu tháo ra giờ vẫn chưa lắp lại.
Trước đây luôn sợ Tiêu Chiến nhìn thấy, giờ thì không còn sợ nữa. Trước mặt Tiêu Chiến, cậu bắt đầu lắp ráp chiếc bật lửa.
Thoang thoảng mùi vải thiều.
Giống hệt mùi vị đêm Giao thừa hai năm trước.
Tiêu Chiến cũng đứng lên, nhìn bóng lưng cao lớn nhưng cô độc của Vương Nhất Bác. Có vài khoảnh khắc Tiêu Chiến suýt không chịu nổi, anh nghĩ ngất đi trong vòng tay Vương Nhất Bác cũng tốt, cùng nhau rơi vào vực sâu lầy lội, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ nguyện ý.
Anh suýt nữa đã ích kỷ làm vậy, nhưng anh không thể.
Nhìn một lúc, anh quay người bước ra, đóng cửa nhẹ nhàng. Khi Vương Nhất Bác lắp xong bật lửa, căn phòng đã không còn bóng người thứ hai.
Sinh nhật lần thứ 28 của Tiêu Chiến rơi vào một ngày mưa gió heo may. Khí hậu hai miền Nam Bắc khác biệt rõ rệt, tối hôm trước, Tiêu Chiến xem tin tức đài phương Nam, phát hiện người ta vẫn mặc áo ngắn tay. Còn mình nửa đêm lạnh tỉnh giấc, mới biết vẫn đắp chăn mỏng điều hòa.
Tiêu Chiến chui cả người và đầu vào chăn, ôm chặt chiếc gối Vương Nhất Bác từng dùng, tay chân quấn chặt lấy gối, cố gắng hút chút hơi ấm.
Tỉnh dậy đã 11 giờ, dạo này cơn đau đầu và nôn ói ngày càng nhiều, mỗi sáng thức dậy đều khó chịu một lúc lâu. Anh khoác áo vào vệ sinh cá nhân xong, vừa mở cửa phòng đã thấy Tạ Kha Dư bưng chiếc bánh kem, cười với anh: "Chiến Chiến, chúc mừng sinh nhật."
Tiêu Chiến bước tới, gạt nhẹ ngọn nến số 2 và 8 trên bánh, nhàn nhạt nói cảm ơn.
Bánh kem anh không ăn, quá ngấy. Tạ Kha Dư mua về cũng không định bắt anh ăn. Hắn chỉ gạt mấy miếng trái cây dính kem, để vào đĩa nhỏ đưa cho Tiêu Chiến: "Ăn miếng trái cây đi, coi như đã ăn bánh rồi. Khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi."
Không biết từ ngữ nào chạm vào Tiêu Chiến, anh nhìn vài giây rồi nhận lấy dĩa, ăn hết miếng dâu và dưa lưới.
Một tiếng trước, Vương Nhất Bác nhắn tin, nội dung đơn giản: "Làm bánh cho anh."
Tiêu Chiến không trả lời.
Buổi chiều hẹn luật sư, Tạ Kha Dư đi cùng. Ra ngoài mưa gió càng lớn, chiếc dù của cả hai suýt bị gió cuốn. Anh và luật sư ngồi trong quán cà phê cả buổi chiều, Tạ Kha Dư ngồi chờ trong xe.
Bàn xong mọi việc với luật sư thì trời đã chạng vạng. Mưa vẫn rơi, xe Tạ Kha Dư đỗ ngoài đường lớn, Tiêu Chiến phải đi bộ ra khỏi phố thương mại. Dù có che dù, nước mưa vẫn bắn vào người.
Cảm giác mưa lạnh dính vào người thật khó chịu, anh lấy khăn giấy trong túi lau tay, một vật kim loại lấp lánh rơi theo, lăn vào đống lá cây ẩm ướt.
Tiêu Chiến không để ý, đi đến thùng rác cách đó mấy chục mét vứt giấy mới phát hiện túi rỗng.
Tạ Kha Dư trong xe đợi đến hơn 8 giờ vẫn chưa thấy Tiêu Chiến ra. Vì trời mưa, phố vắng người. Hắn không chơi điện thoại, chăm chú đợi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bàn gì với luật sư hắn không rõ, hình như là chuyện chuyển nhượng nhà đất. Có lẽ liên quan đến Vương Nhất Bác. Tạ Kha Dư không hỏi, cũng không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Những sự chiếm hữu và ghen tuông muộn màng trước sinh tử trở nên nhạt nhòa, chỉ cần anh khỏe mạnh là đủ.
Tạ Kha Dư đợi thêm một lúc, gọi điện cũng không ai bắt máy. Hắn đành xuống xe, đi dọc theo phố đi bộ vào trong.
Đi được vài trăm mét, đi ngang qua cửa hàng quần áo nữ, Tạ Kha Dư thấy hai nhân viên đứng sau cửa kính chỉ tay ra phía bên kia đường. Hắn nhìn theo, thấy một bóng người gầy guộc cứng cỏi đang ngồi xổm dưới gốc cây, dùng tay không bới đống lá mục và bùn đất, chiếc dù vứt bên cạnh, người ướt sũng.
"Tiêu Chiến!" Tạ Kha Dư hét lên, chạy tới. Hắn giơ chiếc dù lên che đầu anh: "Em đang làm gì vậy?"
Tiêu Chiến không nói gì, tiếp tục bới đống lá dưới chân, kiểm tra kỹ lưỡng rồi lại chuyển sang đống khác. Rất bẩn, tay anh dính đầy bùn đất. Nhưng dường như anh không để ý, cứ cúi đầu tìm kiếm không ngừng.
Tạ Kha Dư lại cố gắng hỏi, muốn biết anh đang tìm gì để giúp, nhưng thậm chí Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên.
Tạ Kha Dư không nhịn được nắm vai anh lắc mạnh: "Tiêu Chiến, em tìm cái gì! Sao em không chịu nói gì hết?!"
Vừa chạm vào, Tiêu Chiến liền dừng lại. Anh ngồi xổm đó, cúi đầu, im lặng hồi lâu rồi mới từ từ ngẩng lên, mặt ướt đẫm, không biết là nước mưa hay nước mắt. Mắt anh đỏ hoe, môi trắng bệch không chút sắc hồng, giọng mang theo nức nở: "Tôi tìm chiếc nhẫn Vương Nhất Bác tặng."
Im lặng vài giây, Tạ Kha Dư cũng vứt chiếc dù sang một bên, ngồi xổm xuống cùng tìm.
Hai người lặng lẽ lật mấy đống lá, Tiêu Chiến chậm rãi cất tiếng.
Không phải nói với Tạ Kha Dư, mà như tự độc thoại.
Anh kìm nén, nhưng tiếng nức nở vẫn biến thành khóc thành tiếng: "Tôi rất cẩn thận, tôi rất sợ làm mất chiếc nhẫn này... rửa mặt tắm rửa đều tháo ra."
"Có lẽ vì tôi quá cẩn thận, nếu đeo trên tay, có lẽ đã không mất."
"Quá cẩn thận cũng làm mất đồ sao?"
"Vương Nhất Bác biết chắc sẽ điên lên, sẽ mắng tôi... thực ra em ấy cũng không nỡ mắng tôi đâu... tôi mắng em ấy nhiều hơn..."
"Tôi phải làm sao để dỗ em ấy đây, tôi không thể dỗ em ấy nữa rồi... trong lòng em ấy tôi nhất định là kẻ lừa dối tồi tệ nhất..."
"Anh thấy không, thực ra em ấy... rất kiêu ngạo, nhưng lại rất dễ cúi đầu trước tôi..."
"Anh biết không, em ấy đoán được có lẽ tôi sẽ đi cùng anh, em ấy nói, chờ tôi suy nghĩ thêm..."
"Tôi cảm thấy em ấy nhất định rất yêu tôi, dù em ấy chẳng bao giờ nói ra... có lúc tôi cũng nghĩ, hay là tôi nói ra đi, em ấy nhất định sẽ không vì tôi bị bệnh mà rời xa tôi..."
"Nhưng anh biết em ấy mới bao nhiêu tuổi không, 22 tuổi. Có lúc tôi hối hận vô cùng, em ấy còn trẻ như vậy, tôi lại cứ ép em ấy yêu tôi. Giờ thì tốt rồi..."
"Với lại... em ấy cực kỳ cực đoan. Không phải tôi tự nguyền rủa mình đâu, nếu tôi thực sự chết trước mặt em ấy, em ấy nhất định sẽ... nói chung nửa đời sau của em ấy sẽ không ổn nữa..."
"Tôi thực sự hối hận... rõ ràng trước đây em ấy thích phụ nữ, tôi lại ép em ấy thích tôi... tôi hối hận rồi..."
"Không tìm thấy, không tìm thấy thật rồi... tôi nhớ rõ là làm rơi ở đây... rõ ràng tôi rất cẩn thận nhưng vẫn làm mất... xin lỗi... Vương Nhất Bác xin lỗi..."
Tạ Kha Dư nghe đến đây cuối cùng cũng dừng tay. Hắn quỳ một chân trên đống lá lầy lội, nhìn Tiêu Chiến mặt đầy nước mắt vừa khóc vừa nói. Đã rất lâu rồi hắn không thấy Tiêu Chiến yếu đuối bất lực như vậy.
Bao năm nay, Tiêu Chiến sống được chăng hay chớ hưởng thụ hiện tại, đối mặt với Tạ Kha Dư và gia đình lại càng lạnh lùng cứng rắn. Nhưng vào ngày sinh nhật tuổi 28, Tiêu Chiến kiên cường ấy lại quỳ giữa mưa đêm, sụp đổ đau khổ như đứa trẻ, nói mình đã đánh mất một chiếc nhẫn.
11 giờ 50 phút, tiếng chuông báo thức chói tai vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ tầng hai, tắt chuông báo thức trên điện thoại. Thực ra cậu không cần báo thức để nhắc mình rằng sinh nhật Tiêu Chiến sắp qua. Cậu đã đứng đó rất lâu, từ chiều đến giờ, gần như bất động.
Đèn nhà hàng đối diện đã tắt, một tiếng trước là giờ đóng cửa của trường đại học gần đó, đường phố đột nhiên vắng lặng. Mưa rơi nặng hạt, chú mèo hoang co ro dưới mái hiên.
Vương Nhất Bác không đợi được Tiêu Chiến.
Trên bàn là chiếc bánh kem nhỏ màu trắng đơn giản, một góc bị xẹp do đánh bột không đều. Hôm nay cậu làm nhiều lần, đây là chiếc thành công nhất.
Cả cậu và chiếc bánh đều không đợi được Tiêu Chiến. Khoảng 12 giờ mấy phút, một chiếc xe dừng dưới lầu, từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, có thể thấy rõ Tạ Kha Dư cùng Tiêu Chiến bước xuống.
Họ đã ở bên ngoài cả ngày.
Vương Nhất Bác quay lưng, bưng bánh đi tìm thùng rác ở phòng làm việc. Nửa phút sau có tiếng gõ cửa, cậu do dự một chút rồi đi mở. Tiêu Chiến ướt đẫm mưa, mặt tái nhợt, toàn thân toát ra hơi lạnh ẩm ướt, mắt đỏ ngầu đứng ngoài cửa nhìn Vương Nhất Bác.
Nhìn nhau vài giây, tay Vương Nhất Bác nghiêng đi, chiếc bánh trắng rơi trúng đích vào thùng rác bên cạnh. Tiêu Chiến hoảng hốt ngồi xổm xuống, muốn cứu phần kem và nến đã nát bét, Vương Nhất Bác nhíu mày đá đổ thùng rác, đồ bên trong lăn lóc ra ngoài, vỏ trái cây, giấy vệ sinh, kem dính đầy vào rác, hỏng hoàn toàn.
Tiêu Chiến lùi một bước, đứng dậy, giọng gấp gáp: "Em làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác đi vòng ra sau đóng sầm cửa lại, tiếng mưa lộp độp và không khí lạnh bị chặn lại bên ngoài.
Cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo vào trong, Tiêu Chiến loạng choạng theo. Lực của Vương Nhất Bác rất mạnh, mang theo sự tức giận.
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Tiêu Chiến chợt nhớ lại mùa hè năm ngoái, Vương Nhất Bác cũng từng dắt tay anh đi từ khu văn phòng tối om vào phòng, rồi như chú cún con tìm được chủ, cứng đầu hỏi: Tiêu Chiến, anh có thể đối xử tốt với em một chút không?
Cảnh tượng quen thuộc, số phận thật rất biết trêu ngươi.
Khác với cơn giông bão trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, vào phòng rồi, Vương Nhất Bác lại rất bình tĩnh. Cậu bảo Tiêu Chiến ngồi lên ghế trước bàn làm việc, còn mình thì dựa vào bàn, hai người một đứng một ngồi, đối diện, im lặng một lúc.
"Em chỉ hỏi anh vài câu." Vương Nhất Bác lên tiếng trước, giọng không vui không giận, như đã tưởng tượng cảnh này vô số lần, dù Tiêu Chiến cho kẹo ngọt hay dao nhọn, cậu đều sẽ bình thản chấp nhận: "Tiêu Chiến, anh từng quen anh trai, đúng không?"
Lông mi Tiêu Chiến run nhẹ, trong lòng bàn tay nắm chặt chiếc khăn giấy ướt nhẹp, bên trong là chiếc nhẫn. Anh đáp: "Đúng vậy."
"Quen Quý Vụ Sơn vì hắn ta giống anh ấy, đúng không?"
"...Đúng."
"Còn quen em cũng vì em có điểm giống anh ấy?"
"Không." Tiêu Chiến hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: "Không phải."
Vương Nhất Bác bật cười khẽ: "Vậy em cảm ơn anh."
Tất cả miếng băng cá nhân trên tay phải Vương Nhất Bác đã bị xé bỏ, để lộ những vết sẹo nông sâu khác nhau. Bàn tay buông thõng bên hông, dường như đang run nhẹ.
"Câu hỏi cuối cùng, anh ấy quay về là để đưa anh đi phải không? Anh định đi cùng anh ấy đúng không, Tiêu Chiến?"
Im lặng kéo dài. Tiêu Chiến không đành lòng nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác nữa, anh cúi đầu, chiếc nhẫn trong lòng bàn tay cứa vào da thịt mềm mại. Anh không biết nói gì. Thực ra câu trả lời đã quá rõ ràng, anh chỉ không đủ can đảm thốt ra thành lời. Trực tiếp nói với Vương Nhất Bác rằng: Đúng vậy, anh sắp rời xa em rồi.
Anh không làm được.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn đến mức chưa từng có. Tiêu Chiến không trả lời cũng không sao, cậu đã chờ đợi đủ lâu rồi. Từ lần Tiêu Chiến sang Mỹ với những biểu hiện khác thường, cậu đã cố gắng rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Cậu không thể nào cạy được miệng Tiêu Chiến, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi bản án từ anh.
Cậu muốn Tiêu Chiến tự nói ra, nếu dám thì hãy nói rằng chưa từng yêu cậu.
Tiêu Chiến cúi đầu quá lâu, sự kiên nhẫn tích tụ bấy lâu của Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc này tan biến hết. Cậu quát lên đầy tức giận: "Tiêu Chiến, em đã nói sẽ không chờ anh quá lâu, nói đi!"
Dường như Tiêu Chiến bị câu quát này dọa đến, bất ngờ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, cuối cùng anh thốt lên: "Đúng."
Câu trả lời quá nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để Vương Nhất Bác nghe rõ. Căn phòng chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng nức nở nhỏ của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến lên. Tiêu Chiến đang khóc, đôi mắt như vũng nước tù vô vọng, chỉ im lặng nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.
"Anh khóc cái gì hả, Tiêu Chiến?" Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ như sắp chảy máu, cậu gằn từng chữ một, hỏi: "Tiêu Chiến, cmn rốt cuộc anh đang khóc vì cái gì?"
"Nói đi! Tại sao anh lại như vậy? Anh đau khổ cái gì? Em khiến anh đau đớn đến thế sao?! Tiêu Chiến, tại sao phải đi cùng anh ấy? Anh vẫn còn thích anh ấy đúng không?!"
Tiêu Chiến khóc đến nghẹt thở, nức nở không nói được lời nào.
"Đm, anh đừng khóc nữa được không? Ai mới là người có lỗi? Có phải em có lỗi với anh không? Tiêu Chiến, anh chính là kẻ lừa dối, đồ nói dối, không phải anh nói yêu em sao? Đây là cách anh yêu em, đối xử tốt với em sao?"
"Rõ ràng anh đã hứa sẽ đối xử tốt với em! Anh đã nói như vậy, ngay trong căn phòng này, anh quên hết rồi sao?!"
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt lạnh băng. Sự phẫn nộ và tuyệt vọng trong lòng cậu không thể kìm nén nổi, cậu chất vấn dồn dập: "Tiêu Chiến, em luôn chờ đợi anh đến nói với em điều gì đó. Chuyện giữa anh và người đó em đều biết cả, từ cái nhìn đầu tiên em đã biết. Em chờ đợi anh, chờ anh suy nghĩ thông suốt, hiểu ra rồi đến nói với em. Nhưng em cũng là con người, trái tim em nào phải là sắt đá? Em phải chịu đựng tất cả những điều này đúng không?!"
Nước mắt Tiêu Chiến chảy đầy mặt. Thực ra lúc này anh không thể suy nghĩ, không thể đối mặt với tất cả.
Anh thở gấp, hơi thở phả ra nóng rực. Đi mưa về, đang sốt. Toàn thân đau đớn, không còn chút sức lực. Trước những lời chất vấn của Vương Nhất Bác, anh chỉ có thể như con rối bị rút hết dây, lặp đi lặp lại một cách máy móc: "Đúng... đúng. Anh xin lỗi."
Gần hai năm quen biết, Vương Nhất Bác chưa từng nói chuyện với anh hung bạo như vậy. Cậu khó có thể tin mà lắng nghe câu trả lời tự bỏ cuộc của Tiêu Chiến, hoàn toàn sụp đổ, tay siết chặt mặt Tiêu Chiến đột ngột tăng lực, như muốn bóp nát anh: "Tiêu Chiến, vậy hai năm chúng ta bên nhau tính là gì! Anh đùa giỡn với em, anh đùa giỡn với em! Em yêu anh đến mức không cần cả tôn nghiêm, em chờ đợi anh nói với em rằng anh không thích người đó nữa, anh không đi cùng người đó, em một mình ở tầng hai chờ đợi suốt thời gian dài, cuối cùng anh đến chỉ để nói những lời này!"
Lực tay của cậu khiến Tiêu Chiến rất đau, nên Tiêu Chiến khóc lóc cố gắng gỡ tay cậu ra. Thử mấy lần không thành, Tiêu Chiến đành nói: "Đúng, anh xin lỗi... anh không thể quên được người đó... là anh có lỗi với em... từ nay về sau em hãy sống tốt nhé."
"Làm sao em sống tốt được, anh nói cho em biết làm sao sống tốt đây." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng dậy, đẩy anh vào góc cửa, lực rất mạnh, lưng Tiêu Chiến đập mạnh vào cửa, Vương Nhất Bác tiếp tục đè lên, cảm xúc đã mất kiểm soát, đôi mắt đỏ ngầu chất vấn: "Tiêu Chiến, anh không cần em nữa, chính miệng anh nói ra, nói ra em sẽ để anh đi."
Cơn đau dữ dội từ xương sống lan khắp người, thân nhiệt Tiêu Chiến đang tăng cao bất thường, nước mắt anh làm ướt cả ống tay áo hai người, khóc đến mức không thốt nên lời.
Tiêu Chiến nghĩ, nói đi, nói ra là xong.
Không phải muốn rời đi sao, đây không phải là điều anh muốn sao.
Anh cắn chặt môi dưới, thân thể Vương Nhất Bác gần trong tầm tay, chỉ cần giơ tay là có thể ôm lấy.
Tiêu Chiến không muốn nói, Tiêu Chiến muốn ôm cậu.
"Tiêu Chiến, nói anh không cần em nữa." Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc, ảm đạm, cậu lặp lại lần nữa: "Anh thực sự dám nói, em sẽ để anh đi."
Giọng cậu không bình thường, qua làn nước mắt mờ ảo, Tiêu Chiến nhìn thấy một giọt nước lấp lánh ở khóe mắt Vương Nhất Bác.
Dường như Vương Nhất Bác đang khóc.
Nhận ra điều này, Tiêu Chiến đột nhiên sụp đổ, anh nhắm mắt lại, cổ họng trào lên vị tanh của máu, lục phủ ngũ tạng đau nhói, không biết cơn đau từ đâu đến, toàn thân anh như bị rút hết sức lực, đột nhiên anh úp mặt vào ngực Vương Nhất Bác, khóc thành tiếng, tiếng khóc đau đớn buông thả như trẻ con.
"Anh... anh không cần em nữa. Vương Nhất Bác... anh xin lỗi."
Toàn thân máu lạnh lại, Vương Nhất Bác đờ ra đó, tất cả tình yêu bướng bỉnh, sự phẫn nộ mãnh liệt, sự bất mãn đau lòng, đều theo một câu nói của Tiêu Chiến đóng băng, rồi chảy khỏi cơ thể.
Cậu đột nhiên rơi vào mê cung lớn lao, toàn thân như mất hết sức lực, không thể làm bất cứ động tác nào.
Vương Nhất Bác cảm nhận áo trước ngực ướt đẫm, nước mắt nóng hổi thấm qua vải dính vào da, Tiêu Chiến vẫn không ngừng khóc.
Tại sao lại khóc, Vương Nhất Bác vẫn không hiểu. Nhưng cậu hiểu, Tiêu Chiến không đùa giỡn, anh thực sự không cần cậu nữa.
Vậy tại sao lại khóc?
Sự sụp đổ của nhiều thứ chỉ đến trong một khoảnh khắc. Dường như Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi ngọt ngào trong không khí, cậu không còn phân biệt được đó là mùi dầu hỏa hương vải thiều từ chiếc bật lửa hay hương kem bánh sinh nhật vương vấn trên người. Sự kiên trì dành cho Tiêu Chiến dường như tan biến hoàn toàn trong giây phút này. Vốn dĩ cậu chưa từng là người dễ dàng từ bỏ, nhưng kỳ lạ thay, cậu luôn cảm thấy chính mình là nguyên nhân khiến Tiêu Chiến đau khổ như vậy.
Cậu không muốn Tiêu Chiến phải khổ sở. Nếu buông tay có thể giải quyết được.
Không biết họ đã ôm nhau trong tư thế kỳ lạ đó và khóc trong bao lâu, Vương Nhất Bác đưa tay lên lau đi vệt nước lạnh trên mặt mình, rồi nhẹ nhàng đẩy Tiêu Chiến ra, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Tiêu Chiến, đừng khóc nữa. Và... chúc mừng sinh nhật "
Tiêu Chiến trượt dọc theo cánh cửa ngồi thụp xuống đất, ôm chặt lấy đầu gối mình, không chịu ngẩng đầu lên.
Vương Nhất Bác quay lưng lại với anh. Bên cửa sổ treo một lá cờ thưởng và một bức tranh. Trên tấm bảng in dòng chữ sến sẩm "Bảo Bảo của Tiêu Chiến", bức tranh vẽ hai hình nhân tóc ngắn đứng bên bờ biển.
Đó có lẽ là bằng chứng của một thời yêu nhau, không, Vương Nhất Bác chợt hiểu ra, đó là bằng chứng Tiêu Chiến đã lừa dối cậu. Họ chưa từng yêu nhau, chỉ là Tiêu Chiến quá giỏi lừa gạt mà thôi.
Không biết bao lâu sau, tiếng khóc dần nhỏ đi.
"Tiêu Chiến, muốn đi với ai thì đi đi." Vương Nhất Bác khẽ cười, khi con người ta đã tuyệt vọng, chỉ còn lại sự bình thản trống rỗng. Cuối cùng cậu cũng chịu thua, giọng khàn đặc và dứt khoát:
"Tiêu Chiến, anh có thể đi. Chúng ta kết thúc rồi."
————————————————————————
Wb:今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top