28.1
BGM: "Trống rỗng" của Quang Trạch
—————————————————————
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị điện thoại của Tạ Kha Dư đánh thức.
Anh trở về nước một cách lén lút. Ban đầu, Tạ Kha Dư định sau khi xử lý xong công việc vài ngày này sẽ đưa anh về nước thu dọn đồ đạc rồi sang Mỹ, ở lại đó lâu dài để chuẩn bị phẫu thuật. Nhưng Tiêu Chiến không nỡ bỏ Vương Nhất Bác nên đã lén trở về khi Tạ Kha Dư đang bận.
Từ lúc biết anh đi, Tạ Kha Dư liên tục gọi điện, nhắn tin. Tiêu Chiến đều không trả lời.
Chắc tình hình bệnh trạng rất nghiêm trọng, nếu không Tạ Kha Dư đã không sốt ruột đến vậy.
Lúc ăn trưa, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của anh Nguyễn. Anh Nguyễn nghe nói anh về nước nên muốn rủ anh đi ăn.
Tiêu Chiến thu dọn qua loa rồi ra ngoài, mắt vẫn còn sưng. Tối qua, sau khi Vương Nhất Bác cúp máy, vài phút sau lại nhắn tin, dường như cảm thấy lời lẽ quá nặng nề nên muốn dỗ dành anh. Nội dung tin nhắn là: Tiêu Chiến, đừng chọc tức em. Có chuyện gì, đợi em về nói chuyện đàng hoàng, được không?"
Không biết phải trả lời thế nào, có lẽ khi họ gặp mặt thì càng không có cách nào nói chuyện đàng hoàng được. Tiêu Chiến cười khổ, nhắn lại một chữ "Ừ".
Bên ngoài nhiệt độ rất cao, nắng gắt cuối thu quả thực đáng ngại. Sáng nay Tiêu Chiến dậy và nôn một lần, đây là một trong những triệu chứng cuối của bệnh. Trong dạ dày gần như chẳng có gì, nôn ra toàn nước chua. Cảm giác đó rất khó chịu, anh súc miệng mấy lần cũng không xua tan được vị đắng nơi cuống họng.
Xe của anh Nguyễn đậu ngay cửa, anh ấy đứng đó khoanh tay nhìn vào trong tiệm bi-a, không gian hoang vắng lạnh lẽo khiến lòng anh ấy quặn thắt. Nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang, anh Nguyễn bước vài bước ra xem, chắc là Tiêu Chiến, những bước chân chậm chạp như không còn sức lực.
Biểu cảm anh Nguyễn trở nên nghiêm nghị, vài giây sau, Tiêu Chiến xuất hiện ở góc tường. Thấy anh Nguyễn, anh gắng gượng nở một nụ cười thật tươi rồi nói: "Anh Nguyễn, lâu rồi không gặp."
Anh Nguyễn nhíu mày. Anh ấy biết Tiêu Chiến bị bệnh, đã biết từ mười năm trước. Những năm qua, ngày nào anh ấy cũng phải nhìn thấy Tiêu Chiến mới yên tâm, sợ đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì bất trắc.
Những điều đáng sợ đó anh ấy không dám nghĩ tới, nhưng rồi nó vẫn xảy ra.
Tiêu Chiến vịn tay vào lan can, khuôn mặt tái nhợt. Đứng đó, mỉm cười với anh Nguyễn.
Anh Nguyễn định bước tới đỡ, nhưng chưa kịp di chuyển đã thấy Tiêu Chiến chùng chân, đầu gối quỵ xuống sàn, rồi lăn cả người từ cầu thang xuống.
Nhẹ bẫng, khi ngã xuống, anh như một chiếc lá rơi, thậm chí chẳng phát ra tiếng động lớn.
Tiêu Chiến không ngất, cũng không kêu lên. Anh đau lắm, thế giới đảo lộn, xương cốt va vào những bậc thang cứng nhắc, nhưng anh không muốn rên đau, anh cắn răng chịu đựng hiện thực phũ phàng rằng bản thân giờ đi cầu thang cũng không vững.
Tiêu Chiến không nhớ mình được anh Nguyễn luống cuống cõng lên xe đưa vào bệnh viện như thế nào, khi tỉnh dậy anh đã nằm trên giường bệnh.
Anh Nguyễn ngồi trên ghế bên cạnh giường, gương mặt đầy vẻ lo lắng sốt ruột.
Thấy anh mở mắt, anh Nguyễn nhanh chóng tỏ vẻ thư thái hỏi: "Trên người đau không?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
Cửa mở, bác sĩ Hạ bước vào, đứng cạnh giường nhìn anh với ánh mắt nghiêm khắc.
"Sao đột nhiên nặng thế này?"
...Tiêu Chiến vẫn lắc đầu: "Bác sĩ Hạ, chị hỏi tôi, tôi cũng không biết."
"Trên người cậu không có bị thương tích gì, thuốc cũng không thể dùng tùy tiện. Tôi đã nói chuyện với anh cậu rồi, bên Mỹ đã lên phác đồ điều trị cụ thể. Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây, theo dõi vài ngày đã."
"Vâng, được."
Anh trả lời ngoan ngoãn, bác sĩ Hạ như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, nhìn anh một lúc rồi quay ra ngoài.
Anh Nguyễn rót cho Tiêu Chiến một ly nước, đỡ anh ngồi dậy uống rồi hỏi: "Đói không? Lát anh ra ngoài mua đồ ăn cho cậu. Bác sĩ Hạ nói rồi, không quá nhiều dầu mỡ là được."
"Ừm." Tiêu Chiến uống nước xong, tinh thần khá hơn chút: "Anh, lúc em ngã, không có ai ở tầng hai nhìn thấy chứ?"
"Không có, chỉ mình anh thôi." Anh Nguyễn ngồi xuống, nhìn Tiêu Chiến thở dài: "Sợ Vương Nhất Bác biết hả?"
"Ừm, sợ."
Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Anh Nguyễn suy nghĩ một lúc rồi nói: "...Chuyện của hai đứa, cậu tự quyết định. Cậu không muốn nói thì cứ giấu đi. Thằng nhóc đó tính cách cứng đầu, đôi khi cũng đáng sợ thật."
Tiêu Chiến bật cười, anh nằm ngửa nhìn lên trần bệnh viện: "Có không? Nếu em có chuyện gì, chắc cậu ấy sẽ..."
Nói được một nửa, anh Nguyễn đột ngột đứng dậy ngắt lời, giọng điệu trở nên gắt gỏng: "Này, đừng nói mấy lời đó. Bỏ, bỏ đi."
Tiêu Chiến không chiều theo ý anh ấy, vẫy tay: "Anh cũng đừng nóng. Làm gì vậy, em đang nói chuyện nghiêm túc mà."
Anh Nguyễn biết anh định nói gì, đại loại đều không phải chuyện tốt lành. Anh ấy dập tắt ý định của anh một cách thẳng thừng: "Cậu cứ ngoan ngoãn hợp tác với bác sĩ là được, không có gì khác. Những lời khác đừng nói với anh, anh không nghe nổi đâu."
...Tiêu Chiến cười, nói: "Vâng."
Thấy anh đồng ý, anh Nguyễn mới ngồi xuống. Hai người im lặng, anh Nguyễn cầm lấy quả táo bên cạnh bắt đầu gọt vỏ, Tiêu Chiến thì nằm nghiêng nhìn lớp vỏ táo dày và xoắn lại thành một dải dài.
Táo sắp gọt xong thì điện thoại của cả hai cùng lúc vang lên. Anh Nguyễn mở ra xem, Thôi Kỳ đã gửi trong nhóm một tấm ảnh.
Tiêu Chiến cũng mở điện thoại xem. Đó là bức ảnh Vương Nhất Bác và Thôi Kỳ đứng trên bục nhận giải, cả hai đều mặc vest. Vương Nhất Bác trông càng đẹp trai, cậu đứng thẳng, trên mặt nở nụ cười hiếm hoi đầy khí chất, bộ vest khiến cậu càng thêm quý khí. Hai người cùng nâng chiếc cúp, phía sau là màn hình lớn của lễ trao giải với dòng chữ to: "Giải thưởng Trò chơi Xuất sắc nhất".
Thôi Kỳ còn gửi mấy tin nhắn thoại trong nhóm. Anh Nguyễn mở lên, giọng nói huyên náo vang lên:
"Bọn em đoạt giải rồi, bọn em đoạt giải rồi, bọn em đoạt giải rồi! A ha ha ha, hai bọn em, đợi bọn em về, em mời hai anh đi ăn! Ăn ở nhà hàng trên không 2.888 một người nhé!"
"Hai anh đang bận gì đó? Nhớ em không? Em nhớ các anh quá! Đặc biệt là anh Chiến, anh không biết đâu, ở đây có đứa nhớ anh đến mức ăn không ngon ngủ không yên... Anh được rồi... Làm gì thế, dám nghĩ mà không dám nói?! Vương Nhất Bác, đồ nhát gan!"
Ba chữ "Anh được rồi" là của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghe thấy giọng cậu ấy là khóc ngay, anh thực sự không kiềm chế được, không hiểu sao mình lại khóc nhiều thế này.
Phải làm sao đây, Vương Nhất Bác?
Nước mắt rơi xuống gối, thấm thành một vệt ướt nhạt. Anh Nguyễn nhìn một lúc rồi đau lòng quay đi.
"Anh Nguyễn, Vương Nhất Bác giỏi lắm nha." Giọng Tiêu Chiến nghẹn lại: "Cậu ấy rất giỏi đúng không?"
Cổ họng anh Nguyễn cũng nghẹn ngào, anh đáp: "Ừ."
Vương Nhất Bác báo với Tiêu Chiến ngày về.
Là thứ Sáu, thứ Năm Tiêu Chiến làm thủ tục xuất viện, Tạ Kha Dư đi cùng. Hắn đã về từ sau hôm Tiêu Chiến ngã.
Tạ Kha Dư không có nhà ở Vân Thành, trước khi xuất ngoại hắn cũng sống ở số 138 đường Đồng Loan Nam. Giờ Tiêu Chiến dọn lên tầng sáu ở riêng, hắn đành phải thuê khách sạn gần đó.
Anh Nguyễn chở hai người về, trên đường thắc mắc: "Hai anh em không ở chung được à? Sao Kha Dư lại phải ra khách sạn?"
Chuyện họ từng yêu nhau ngoài bố mẹ thì không ai biết. Anh Nguyễn đương nhiên không nhận ra manh mối. Bao năm qua vẫn nghĩ hai người xa cách vì trưởng thành.
"Bạn trai Chiến Chiến sắp về rồi, không tiện đâu anh." Tạ Kha Dư cười: "Hơn nữa không sao, đợi sinh nhật cậu ấy xong là bọn em đi."
"À, đi Mỹ hả?"
"Ừm."
Anh Nguyễn muốn hỏi đi bao lâu, lại muốn hỏi Tiêu Chiến còn quay lại không, nhưng đều cảm thấy không phải. Vì thế gượng cười gật đầu, giả vờ bình tĩnh: "Được, thuận buồm xuôi gió nhé, lúc nào rảnh anh sang thăm."
Xe dừng trước cửa tiệm bi-a, anh Nguyễn xuống xách hộ balô đồ dùng cho Tiêu Chiến. Tạ Kha Dư cũng bước xuống xe, nói như đang thương lượng với Tiêu Chiến: "Anh đưa em lên rồi xuống ngay, được không?"
Tiêu Chiến đứng bên đường, nhận ra lá cây đã ngả vàng rụng xuống, gió cũng se lạnh. Anh nheo mắt thích nghi với ánh sáng, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc sau, anh bất ngờ nói với Tạ Kha Dư: "Anh lên đi, ở lại đây cũng được."
Nói xong, anh không đợi người trả lời, bước đi lên không ngoái lại.
Tiêu Chiến dọn một phòng của khách cho Tạ Kha Dư rồi im lặng.
Tạ Kha Dư đã quen với sự lạnh nhạt này, hắn ở lại chỉ để đợi Tiêu Chiến giải quyết xong chuyện tình cảm rồi cùng đi.
Sáng hôm sau, Tạ Kha Dư đi mua đồ ăn sáng, về đến nơi mới có thời gian quan sát kỹ nhà Tiêu Chiến.
Càng nhìn hắn càng thấy lòng nặng trĩu. Không cần để ý kỹ cũng thấy khắp nơi là vỏ thuốc lá và bật lửa. Đủ loại nhãn hiệu, đủ mức giá, trên bàn, ban công đâu cũng có.
Không ngờ Tiêu Chiến nghiện thuốc nặng vậy. Bác sĩ luôn dặn bỏ thuốc bỏ rượu, không thức khuya, xem ra Tiêu Chiến chẳng để tâm.
Tạ Kha Dư không muốn nặng lời với người bệnh, tự tay cầm chiếc túi ni lông trong suốt đựng đồ ăn sáng, thu nhặt toàn bộ thuốc lá và bật lửa trong nhà bỏ vào.
Tiêu Chiến chẳng biết từ lúc nào đã thức dậy, mặc bộ đồ ngủ đứng im lìm ở cửa phòng tắm nhìn hắn: "Anh làm gì vậy?"
"Em không được hút thuốc. Em không biết sao?" Lúc này Tạ Kha Dư ra dáng người anh lớn: "Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, không màng sức khỏe của mình sao?"
"Khối u nằm trong não, hút thuốc có chui vào não được đâu?" Tiêu Chiến tỏ ra khó chịu: "Anh đừng quản tôi được không?"
"Tiêu Chiến, mười năm trước ai là người ngồi bên giường bệnh chờ em hồi phục từng chút một? Anh không quản em thì ai quản, đợi cậu bạn trai nhỏ đó của em quản hả?"
Tạ Kha Dư xách túi lớn đựng đầy thuốc lá và bật lửa, đứng trước mặt Tiêu Chiến nói với giọng điệu nghiêm túc: "Còn nữa không, anh vứt hết luôn."
"...Anh đừng nhắc tới Vương Nhất Bác, anh có quyền gì nói cậu ấy?"
"Ồ, thế cậu ta có quản việc em hút thuốc không? Dù khối u của em ở đâu đi nữa, hút thuốc cũng có hại cho sức khỏe. Hai người ở cùng nhau là để dung túng cho nhau sao?"
...Tiêu Chiến tức giận, quát lên đầy giận dữ: "Đm, liên quan gì đến anh, anh dám nói cậu ấy nữa thử xem? Tạ Kha Dư, anh biết tôi rất ghét anh mà đúng không, anh đối với tôi tốt lắm hả? Giả vờ cái gì chứ?"
Anh đối với tôi tốt lắm hả? Nếu thực sự tốt như vậy, mấy năm trước anh còn dẫn bạn gái đến khoe với tôi sao?
Đây là nửa câu Tiêu Chiến không nói ra, anh không muốn nói, cũng không muốn đào xới chuyện cũ. Đã hết tình cảm thì không cần truy cứu quá khứ làm gì.
Cùng lúc đó, Tạ Kha Dư cũng vì câu nói này mà bình tĩnh lại. Hắn suy nghĩ một chút, chuyển sang cách thuyết phục mà Tiêu Chiến dễ chấp nhận hơn: "Hút thuốc thụ động còn hại sức khỏe hơn, bạn trai em đã hít bao nhiêu khói thuốc rồi? Cảm giác bị bệnh không dễ chịu đâu, em muốn cậu ấy cũng bị bệnh sao?"
Phía sau lưng Tiêu Chiến cứng người, đột nhiên cảm thấy sợ. Anh đứng im một chỗ, rất lâu không nói gì. Rồi anh quay người vào phòng, lấy toàn bộ số thuốc lá còn lại đưa cho Tạ Kha Dư: "Anh vứt đi."
Vương Nhất Bác và Thôi Kỳ đã về từ sáng sớm. Ban đầu Thôi Kỳ còn muốn chơi thêm vài ngày, nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý. Cậu đã lâu không gặp Tiêu Chiến, cậu muốn về nhà.
Tầng hai mọi người đều có mặt, thấy hai người mang cúp về liền ùa lên chúc mừng.
Thôi Kỳ nhân cơ hội tuyên bố, chiều thứ Sáu cho mọi người nghỉ, buổi trưa tổ chức tiệc mừng, dọn dẹp xong xuôi sẽ cùng nhau đi ăn.
Công ty có vài nhân viên mới, gặp đúng dịp may nên vô cùng phấn khích vây quanh chiếc cúp ngắm nghía.
Đây là giải thưởng có ý nghĩa lớn, là bước tiến quan trọng đến gần hơn với ước mơ của họ. Tiền thưởng đã được chuyển vào tài khoản công ty, Thôi Kỳ vừa hút thuốc vừa dặn phòng kế toán mấy ngày tới phát thưởng cho mọi người.
Trong không khí náo nhiệt, Vương Nhất Bác cũng trò chuyện vài câu. Rồi nhân lúc mọi người không để ý, cậu lẻn lên lầu một mình.
Không nhớ Tiêu Chiến là điều không tưởng, dù hai người dạo này có hơi xa cách, nhưng chưa bao giờ xa nhau lâu thế. Vương Nhất Bác bước những bước dài, mỗi bước vượt qua ba bậc thang.
Đến tầng ba, cậu gặp đôi tình nhân trẻ, họ vừa bước ra đã giật mình vì bước chân gấp gáp của Vương Nhất Bác, rồi trao nhau ánh mắt kỳ lạ. Vương Nhất Bác gượng cười xin lỗi, sau đó tiếp tục leo lên.
Rẽ qua góc cầu thang cuối cùng, Vương Nhất Bác nhìn thấy một bóng người đang đứng trước cửa tầng sáu, lưng quay lại đang đóng cửa.
Dáng người cao lớn, không giống Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quá gầy.
Cũng không phải anh Nguyễn, anh Nguyễn cắt tóc húi cua, tóc người này khá dài.
Vương Nhất Bác dừng lại, đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo người kia quay người lại.
Trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc Vương Nhất Bác hỗn loạn hoàn toàn.
Cậu nhìn thấy một khuôn mặt giống Quý Vụ Sơn đến lạ, khuôn mặt từng xuất hiện trong album ảnh của Tiêu Chiến.
Trong bức ảnh đó, Tiêu Chiến ngồi trên ghế dài công viên, còn người này đứng bên cạnh, tay đặt lên vai anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hẳn là mối quan hệ thân thiết.
Vương Nhất Bác gần như lập tức liên tưởng bức ảnh chỉ xem qua một lần ấy với người đàn ông trước mặt, đồng thời cũng liên tưởng đến Quý Vụ Sơn.
Một giả thuyết kỳ quặc đến phi lý nảy ra trong đầu cậu.
Những điều trước giờ không thể lý giải, đột nhiên cũng có đáp án.
Vương Nhất Bác ngước nhìn người đàn ông đó, cho đến khi đối phương nhận ra ánh mắt của cậu, chủ động lên tiếng: "Vương Nhất Bác?"
Trong tay hắn ta vẫn cầm chiếc túi ni lông trong suốt. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xuống, trong túi đựng toàn những thứ quen thuộc: những điếu thuốc hút dở của Tiêu Chiến vứt khắp nơi, và những chiếc bật lửa mà anh ấy nâng niu.
Vương Nhất Bác bước lên, chỉ khi đứng ngang hàng với Tạ Kha Dư, cậu mới đáp lời: "Ừ."
Hai người nhìn nhau vài giây, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Không phải anh ở Mỹ sao?"
Tạ Kha Dư hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu họ gặp mặt. Hắn không chắc Tiêu Chiến đã cho Vương Nhất Bác xem ảnh hay kể chuyện cũ chưa.
Nhưng hắn đã đoán sai. Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Anh là anh trai Tiêu Chiến, Tạ Kha Dư?"
"Đúng vậy, rất vui được gặp cậu." Tạ Kha Dư mỉm cười, rồi thản nhiên bước xuống cầu thang: "Tôi ra ngoài chút, Tiêu Chiến đang ở trong nhà."
Tạ Kha Dư đi rồi. Nhưng Vương Nhất Bác không vào nhà ngay.
Cậu đứng trên tấm thảm cỏ xanh lá mạ trước cửa, mãi không nhập mật khẩu.
Chỉ cách một cánh cửa. Hình như cậu nghe thấy tiếng bước chân Tiêu Chiến. Khi thư giãn ở nhà, Tiêu Chiến thường bước chân dài một chút, dáng đi rất tản mạn. Nếu đi dép sẽ phát ra âm thanh lẹp xẹp, còn đi chân trần thì tiếng thịch thịch đục hơn.
Lần này chắc là đi chân trần.
Vương Nhất Bác lại nghĩ đến hai khuôn mặt giống nhau đến lạ của Tạ Kha Dư và Quý Vụ Sơn, cùng lần trước khi cậu hỏi về Tạ Kha Dư, Tiêu Chiến đã giận dữ ngắt lời.
Không thể nào, Tiêu Chiến.
Nếu thực sự là như vậy, thì thật quá vô vị.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động ở sảnh đệm, tưởng Tạ Kha Dư về nên không ra xem. Anh đang thu dọn quần áo trong phòng.
Cảm nhận cửa phòng bị mở, anh bực bội nói: "Vào không biết gõ cửa à?"
Sau lưng im lặng hai giây, nhưng giọng nói vang lên lại là của Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, em vào phòng này, cần gõ cửa sao?"
Tiêu Chiến giật mình, quay người lại nhìn thấy Vương Nhất Bác.
"Em về rồi à?"
"Ừm." Vương Nhất Bác đứng ở cửa, không bước vào.
Tiêu Chiến nhìn ánh sáng xuyên qua bóng người cậu, đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác đã trở nên rắn chắc cao lớn, không còn là dáng vẻ mảnh khảnh gầy guộc như ngày mới quen.
Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu, dùng động tác cầm quần áo che giấu việc lau khóe mắt.
"Chúc mừng em đoạt giải nha." Khi ngẩng lên nhìn lại, Tiêu Chiến đã nở nụ cười: "Giỏi lắm, Vương Nhất Bác. Chúc mừng bọn em."
Lời chúc mừng của anh không nhận được hồi đáp, thay vào đó Vương Nhất Bác thẳng thừng hỏi một vấn đề khác: "Lúc nãy anh nói 'vào không biết gõ cửa'? Có ai trong nhà anh sao?"
"Anh trai anh từ Mỹ về... anh ấy đang ở tạm đây."
"Ồ. Em vừa gặp ai đó trên hành lang." Vương Nhất Bác nói với gương mặt vô hồn: "Còn tưởng là anh trai Quý Vụ Sơn, họ giống nhau quá."
Cách Vương Nhất Bác thản nhiên thốt ra những lời này khiến Tiêu Chiến rùng mình. Anh gượng cười: "Sao có chuyện đó được. Trùng hợp thôi..."
"Tiêu Chiến, anh không bảo quan hệ với anh trai không tốt sao? Sao giờ lại ở cùng nhà?"
"Anh ấy không có chỗ nào để ở, nhà anh cũng là nhà anh ấy mà. Hơn nữa, trước kia hiểu lầm nhau nên..."
"Vậy giờ hiểu lầm giải tỏa, quan hệ lại tốt như xưa đúng không?" Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có hành động, cậu bước qua người Tiêu Chiến đến tủ quần áo lấy đồ, giọng lạnh lùng châm biếm: "Tiêu Chiến, hai người như đang chơi trò gia đình."
"Không phải."
"Anh ta vứt hết thuốc lá của anh, thế là sao? Đột nhiên muốn bỏ thuốc à?"
"Ừm..."
"Ngoan quá ha." Vương Nhất Bác cười khẽ: "Vẫn là lời anh trai có trọng lượng hơn."
Những lời thăm dò không che giấu đã quá rõ ràng, Tiêu Chiến không biết đáp lại thế nào.
Anh đi theo Vương Nhất Bác, nhìn đối phương gấp quần áo, không ngăn cản cũng không hỏi han.
Vương Nhất Bác lại lên tiếng: "Không phải anh bảo năm nay anh trai kết hôn sao? Đám cưới sao rồi?"
"Anh ấy... không cưới nữa. Hủy hôn rồi."
"Vậy là anh ta không kết hôn, hiểu lầm giữa hai người cũng hóa giải."
Tiêu Chiến sửng sốt, không biết nói tiếp như thế nào.
Nhận thấy phản ứng đó, Vương Nhất Bác chán ghét trò úp úp mở mở, cậu đứng thẳng người nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, hỏi: "Tiêu Chiến, anh và anh trai anh rốt cuộc là quan hệ gì?"
"Quan hệ anh em." Tiêu Chiến bị giữ chặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ đó, cúi đầu đáp: "Anh em khác cha khác mẹ... gia đình tái hôn..."
"Em không hỏi mấy thứ này! Anh biết em đang hỏi gì."
Tay Vương Nhất Bác siết Tiêu Chiến chặt hơn, cảm xúc dồn nén bấy lâu tuôn trào không kiểm soát. Cậu không chịu nổi ánh mắt trốn tránh và câu trả lời mơ hồ của Tiêu Chiến, cậu gằn từng chữ nói: "Tiêu Chiến, anh đừng giả ngốc, đừng chơi trò này với em. Không vui đâu."
"Vương Nhất Bác... em làm anh đau." Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, như nài nỉ: "Em đừng như vậy."
"...Không nói phải không?"
Vương Nhất Bác đột nhiên quay người đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn vang lên. Cậu kéo Tiêu Chiến về phía giường, giọng điệu cứng rắn: "Không nói, vậy thì làm đi."
Tiêu Chiến lập tức mở to mắt giãy giụa: "Không được, lát nữa anh ấy về thì sao?"
"Về thì sao? Anh ta không biết quan hệ của chúng ta à?" Vương Nhất Bác ném Tiêu Chiến lên giường, dùng hết sức lực, sau đó quỳ một chân bên giường, từ trên cao nhìn xuống: "Tiêu Chiến, anh sợ anh ta nhìn thấy?"
Tiêu Chiến bị ném lên giường, đầu óc bắt đầu choáng váng. Anh nhíu mày đau đớn, chống khuỷu tay ngồi dậy: "Rốt cuộc em muốn làm gì? Bị ai nhìn thấy cũng không được."
"Anh không rõ em muốn làm gì sao?" Vương Nhất Bác dùng đầu gối đè chân Tiêu Chiến, khiến anh không thể nhúc nhích, khoảng cách hai người gần như không còn khe hở: "Tiêu Chiến, em hỏi lại lần cuối, anh có giấu em chuyện gì không?"
Hơi thở đan xen, ngực Tiêu Chiến phập phồng. Tay anh đẩy vai Vương Nhất Bác, từ từ siết chặt ngón tay, vải áo Vương Nhất Bác nhăn nhúm dưới tay anh.
Có. Có chuyện giấu em.
Em làm anh đau quá. Và anh nhớ em, muốn ôm em.
Người anh đau, tất cả mọi nơi, từng kẽ xương, từng sợi thần kinh đều đau nhức. Nhìn em nhíu mày, anh càng đau hơn.
Nỗi đau sẽ lây lan. Vì yêu em nên anh không nỡ truyền cho em.
Sau một hồi giằng co, Tiêu Chiến đột nhiên đỏ mắt đẩy Vương Nhất Bác, vừa đẩy vừa nói: "Em đi bình tĩnh lại đi, anh không muốn bàn chuyện này."
Sự chống cự khiến Vương Nhất Bác phát điên. Cậu dùng một tay nắm cằm Tiêu Chiến, buộc anh ngẩng mặt lên, sau đó cắn mạnh vào môi anh.
Lâu rồi không thân mật, nhưng cú cắn này của Vương Nhất Bác chỉ để trút giận. Không chút yêu thương dịu dàng, vết răng in hằn lên môi, Tiêu Chiến đau đến mức hít vào, nước mắt cuối cùng cũng có lý do chính đáng để rơi. Anh không đẩy ra nữa, im lặng chịu đựng.
Nước mắt và vị tanh của máu hòa vào nhau. Vương Nhất Bác nếm được, nhưng cậu không dừng lại. Cơn thịnh nộ và thất vọng như sóng biển nhấn chìm cậu, cậu chỉ có thể ghì chặt Tiêu Chiến trong vòng tay, một lần nữa khoét sâu vết thương đó.
Đến khi Tiêu Chiến rên lên thành tiếng, Vương Nhất Bác mới dừng lại.
Trên môi in hằn vết răng nhuốm máu. Nước mắt đầm đìa, Tiêu Chiến nhìn cậu với ánh mắt đau khổ, không nói lời nào.
Vương Nhất Bác lùi lại một chút, tránh ánh nhìn vào bờ môi bị mình cắn nát. Cậu buông Tiêu Chiến ra, đứng thẳng người, cầm mấy bộ quần áo vừa lấy lên, nói: "Tiêu Chiến, có người khác ở đây, em về tầng hai. Khi nào anh nghĩ thông suốt, muốn nói rồi, hãy tìm em."
"Em sẽ không chờ anh quá lâu đâu."
Tiêu Chiến không đáp. Đợi vài giây, Vương Nhất Bác cúi xuống, dùng ngón tay lau vệt máu trên môi anh, rồi quay đi.
Buổi trưa, công ty tổ chức tiệc mừng công.
Thôi Kỳ đặt trước nhà hàng, mấy người họ chia làm hai xe đi. Vương Nhất Bác không muốn đi, nhưng không thể không đi.
Trên đời này, có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ.
Cậu gượng gạo lấy tinh thần, về tầng hai tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Xuống cầu thang lại gặp Tạ Kha Dư đi mua đồ về. Thôi Kỳ đi phía trước, nhìn thấy Tạ Kha Dư cũng giật mình.
Tạ Kha Dư dường như mỉm cười với Vương Nhất Bác, nhưng cậu không thèm để ý. Mắt không liếc nhìn, bước qua người Thôi Kỳ đi thẳng.
Thôi Kỳ đuổi theo từ phía sau, lên xe thì thầm hỏi: "Tiểu Bác, cậu thấy người vừa nãy không? Khu này có hàng xóm mới dọn đến à? Mà sao quen quá, hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải?"
Vương Nhất Bác đội mũ lưỡi trai, kéo vành mũ che mắt. Nửa khuôn mặt lộ ra thật lạnh lùng, cậu nói: "Anh đi hỏi Tiêu Chiến đi."
Thôi Kỳ chẳng dại gì đi hỏi, anh ta "xì" một tiếng, lẩm bẩm: "Mọi người đang vui vẻ, chỉ có cậu lúc nào cũng mặt lạnh như băng."
Đến nhà hàng mới biết anh Nguyễn cũng tới. Từ sau trận mưa lớn đó, họ đã không gặp lại nhau. Anh Nguyễn hơi tròn hơn chút, nhưng sắc mặt không được tốt, trông già đi nhiều.
Nói là tiệc mừng công, nhưng cũng không quá nghi thức, chỉ đơn giản là ăn uống no say. Món ăn dọn lên đầy bàn, mọi người cổ vũ sếp Thôi và sếp Vương phát biểu vài lời. Thôi Kỳ cười toe toét, nâng ly nói: "Mọi người ăn uống no say nhé. Sau này có phúc cùng hưởng, có nạn tôi và sếp Vương gánh. Tốt nhất là đừng có nạn gì."
Mọi người cười ồ, anh Nguyễn trêu: "Bài phát biểu của cậu kém quá, còn kéo cả Vương Nhất Bác vào."
Tiểu Trần hô: "Sếp Vương cũng nói vài lời đi ạ?"
Vương Nhất Bác vẫn chưa bỏ mũ, nghe thấy mọi người cổ vũ thì tháo mũ ra. Mặt vẫn không chút biểu cảm, cậu đứng lên nâng ly rượu nói: "Cảm ơn mọi người, mời mọi người."
Rồi cậu ngửa cổ uống cạn.
"Wow!" Mọi người ồn ào bàn tán, lần đầu thấy Vương Nhất Bác uống rượu kiểu này, nói chuyện kiểu này, thật hiếm có.
Không phải không khí nghiêm túc, mọi người thoải mái ăn uống trò chuyện, còn khui cả rượu trắng lẫn rượu vang.
Anh Nguyễn ngồi bên trái Vương Nhất Bác, Thôi Kỳ ngồi bên phải, hai người nói chuyện qua đầu cậu. Anh Nguyễn bảo đi xem mắt, sắp kết hôn rồi.
Thôi Kỳ trố mắt kinh ngạc: "Chuyện từ bao giờ vậy anh? Đã có vợ rồi à?"
"Đã bảo là xem mắt mà. Kiểu này nhanh lắm, sức khỏe bà nội anh không tốt, chỉ muốn nhìn thấy anh lập gia đình..." Anh Nguyễn nâng ly uống cạn: "Biết làm sao được, tuổi anh giờ chẳng còn sức chơi bời nữa..."
"À, ra vậy. Chị dâu người ở đâu ạ?"
"Người địa phương, làm giáo viên tiểu học ở quê anh. Mấy hình xăm này anh còn không dám cho cô ấy thấy..."
"Ha ha ha, sớm muộn gì cũng thấy thôi." Thôi Kỳ nhướng mày: "Vợ chồng với nhau, có gì phải giấu giếm."
"Tên nhóc này tâm lý không lành mạnh."
"...Anh lành mạnh, anh lành mạnh nhất."
Vương Nhất Bác bị kẹp giữa hai người, mùi rượu từ hai bên đều nồng nặc, đến mức cậu không thể gắp thức ăn. Nhìn sang trái, ly rượu của anh Nguyễn đã cạn, Vương Nhất Bác cầm chai rượu lên, rót đầy cho anh.
"Ôi, mặt trời mọc đằng Tây rồi, được Vương Nhất Bác rót rượu cho." Anh Nguyễn cười vui, nâng ly uống một hơi.
Vương Nhất Bác không nói gì, lại rót đầy ly cho anh. Rồi quay sang phải, rót cho Thôi Kỳ một chút.
"Cậu không công bằng, sao chỉ rót cho tôi chút xíu này, coi thường tửu lượng của tôi hả?" Thôi Kỳ lập tức phản đối.
Giọng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng như nước chảy mây bay: "Anh ấy là anh lớn, để anh ấy uống nhiều chút. Anh quên lúc trước anh ấy đã chăm sóc chúng ta thế nào rồi sao?"
Từ khi nào lại biết cách đối nhân xử thế rồi vậy... Thôi Kỳ bất bình, nhưng anh Nguyễn lại rất hài lòng, uống cạn ly thứ ba một hơi.
Vương Nhất Bác tiếp tục rót: "Anh, cảm ơn anh lúc trước cho bọn em mượn nhà vệ sinh."
Anh Nguyễn uống: "Ôi, chuyện nhỏ ấy mà. Cậu còn nhớ à? Nhất Bác, anh khuyên cậu, làm người phải rộng lượng. Mấy chuyện vặt đó đừng nhớ mãi, không cần thiết đâu."
Vương Nhất Bác lại rót: "Anh, em hiểu rồi."
Anh Nguyễn uống cạn: "Thần đồng học cái gì cũng nhanh thật."
Vương Nhất Bác rót tiếp: "Anh, bình thường vẫn cần anh chỉ bảo, bọn em còn trẻ, dễ đi sai đường lắm."
Anh Nguyễn giơ ngón cái rồi uống hết: "Vương Nhất Bác, giờ cậu biết nói chuyện phải phép rồi đó, được Tiêu Chiến dạy dỗ tốt quá tốt."
...
Ly rượu nhanh chóng được rót đầy trở lại, những lời nịnh nọt của Vương Nhất Bác rất chân thành, thanh tao khác thường, khiến Thôi Kỳ ngồi bên chỉ biết trố mắt. Nhìn anh Nguyễn đỏ mặt tía tai, nói năng đã bắt đầu lè nhè, Thôi Kỳ áp sát tai Vương Nhất Bác thì thầm: "Cậu làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác quay mặt lại, trả lời bằng miệng: "Chuốc rượu."
"Cậu chuốc rượu anh Nguyễn làm gì?"
"Đừng hỏi."
Gặp quỷ.
Lúc tan tiệc, Thôi Kỳ cầm chìa khóa xe đi khắp nhà hàng tìm Vương Nhất Bác, tìm cả nhà vệ sinh và sảnh chính, mọi người đều bảo không thấy cậu đâu, không biết cậu đi lúc nào.
Anh Nguyễn say như chết, nằm bò trên bàn như vẫn còn chưa đủ đô: "Vương Nhất Bác đâu... rót rượu cho anh... chưa nói xong mà..."
Thôi Kỳ và Tiểu Trần giúp đỡ đưa anh Nguyễn lên xe, tất cả đều uống rượu nên họ gọi người đến đón. Thôi Kỳ không uống nhiều, ngồi trên tảng đá bên đường gọi điện, Vương Nhất Bác mãi không nghe máy.
Ánh nắng chiều không còn chói chang, hôm nay thời tiết xấu, gió thổi những đám mây dày đặc đi, mặt trời thỉnh thoảng ló ra rồi lại bị che khuất. Bóng nắng trên mặt đất chập chờn. Tự nhiên Thôi Kỳ thấy buồn một cách khó hiểu, điện thoại nằm chặt trong lòng bàn tay, cuộc gọi cho Vương Nhất Bác vẫn không thể kết nối. Cuối tháng chín, thu sang trong một đêm, vạn vật đều mang sắc thái xám xịt.
Trời tối hẳn. Vương Nhất Bác đứng trước gương trong nhà vệ sinh rất lâu.
Chính nhờ Tiêu Chiến giúp đỡ, cậu mới có được cái phòng vệ sinh riêng này. Không lớn lắm, nhưng hướng tốt, cửa sổ nhỏ có mấy chậu cây xanh, giày Vương Nhất Bác giặt xong thường phơi ở đó. Sát đường, đêm đến rất nhộn nhịp, có thể nghe thấy tiếng cười nói của người đi chơi dưới đường.
Ánh hoàng hôn vàng vọt phản chiếu trong gương thật lạnh lẽo, hôm nay trời trở lạnh. Vương Nhất Bác vẫn chỉ mặc áo ngắn tay. Trong gương, khuôn mặt cậu mang vẻ hoang mang trống rỗng. Cậu tự hỏi, giữa mình và Tạ Kha Dư có điểm gì giống nhau không?
Rốt cuộc, Tiêu Chiến thích cái gì ở mình?
"Anh quen Tiêu Chiến là nhờ Kha Dư đó, anh hay sang nhà bọn họ chơi... Hồi đó hai đứa nó thân lắm. Tiêu Chiến hồi nhỏ hoạt bát hơn bây giờ, hơi bướng bỉnh nữa, Kha Dư cưng chiều như em ruột vậy."
"Ừ, anh cũng không hiểu sao họ đột nhiên xa cách, một mình Tiêu Chiến từ Mỹ về. Cả nhà cậu ấy đều không về."
"...Ai lớn lên cũng thay đổi thôi, chuyện bình thường, anh em thân mấy cũng không thể dính nhau cả đời được hahaha."
"Nhất Bác, cậu lại gần đây, anh nói nhỏ cái này. Hồi đi học Kha Dư thích con trai. Cậu ta từng yêu một bạn cùng lớp, bị Tiêu Chiến biết, giận dỗi rất lâu... Sau đó Kha Dư không yêu ai nữa..."
"Anh biết tại sao giận dỗi, ngày xưa Tiêu Chiến hay làm nũng lắm, mấy đứa anh đều phải chiều... Sau này... sau này tính cách thay đổi nhiều..."
"Nhóc cậu nên mừng thầm đi, nếu yêu Tiêu Chiến hồi nhỏ, cậu sẽ chết vì bị hành hahaha... Mà chắc cậu cũng không chê đâu."
"Sao hôm nay cậu cứ hỏi về Kha Dư thế..."
"Ừ, cậu không nói anh cũng không để ý. Tiểu Quý có hơi giống cậu ta..."
"Trùng hợp thôi, đâu phải Tiêu Chiến thích anh trai..."
Mặt trời dần bị nuốt chửng.
Trong phòng vệ sinh không bật đèn. Khuôn mặt Vương Nhất Bác dần hòa vào bóng tối trong gương, trở nên mờ ảo khó phân.
Hai mươi hai năm qua, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải soi xét khuôn mặt mình, tìm kiếm bóng dáng người khác trong đó.
Tiêu Chiến quá tuyệt.
Nếu anh ấy chỉ là từng thích Tạ Kha Dư, Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể chấp nhận. Nhưng còn có Tiểu Quý, chứng tỏ anh ấy chưa từng quên.
Thế còn mình thì sao? Vương Nhất Bác bất động nhìn gương trong bóng tối, nghĩ, mình cũng chỉ là cái bóng của người khác sao?
Từ đầu đến cuối, tất cả đều là giả dối sao?
Một khi giả thiết này thành lập, Vương Nhất Bác không thể phủ nhận. Cậu tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ quay vòng: Tại sao từ lúc bắt đầu Tiêu Chiến đột nhiên tiếp cận cậu? Tại sao tốt với cậu một cách vô điều kiện? Tại sao sang Mỹ liền biệt tin? Tại sao luôn ngập ngừng, khóc lén ở nơi tưởng Vương Nhất Bác không thấy?
Vì Tạ Kha Dư không kết hôn nữa, quay về bên anh? Nên mới phân vân như vậy?
Vương Nhất Bác đột nhiên cười tự giễu, cuối cùng cũng cử động. Cậu chống tay lên bồn rửa, lùi lại một bước, rồi giơ tay đấm mạnh vào tấm gương im lìm trong đêm.
Tiếng vỡ chấn động. Thời gian như ngừng trôi. Vài giây sau, những mảnh vỡ đổ ầm xuống. Khuôn mặt Vương Nhất Bác cũng biến mất theo những vết nứt vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top