27.2
Chuyến đi này của Tiêu Chiến kéo dài gần một tháng. Vương Nhất Bác tắm xong, nằm nghiêng trên chiếc giường đôi thẫn thờ. Chú chó bông trắng xám bị bỏ rơi từ lâu nằm cô độc trên cửa sổ phơi ánh trăng. Từ khi Vương Nhất Bác xông vào căn phòng này, Tiêu Chiến không cho chó bông lên giường nữa.
Tối qua hai người đã thống nhất, Vương Nhất Bác đang bận dự án, lại vừa xin nghỉ, nên không thể để mọi người chờ thêm. Cậu không tiễn, Tiêu Chiến có thể tự bắt taxi ra sân bay.
Nhưng Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lúc xuống cầu thang, Tiêu Chiến có thể dễ dàng nói với cậu một tiếng, cuối cùng lại không.
Tiêu Chiến đi xa khiến liên lạc trở nên khó khăn, giống năm ngoái, tin nhắn gửi đi hiếm khi được hồi âm.
Vì chênh lệch múi giờ, Vương Nhất Bác không mong đợi phản hồi nhanh chóng. Nhưng dù qua một đêm, tin nhắn trả lời bên kia cũng chỉ là vài từ ít ỏi.
Mỗi khi Tiêu Chiến hồi đáp thiếu nhiệt tình, Vương Nhất Bác lại thấy bứt rứt khó chịu. Hai người bên nhau hơn một năm, lẽ ra không nên thiếu an toàn đến vậy. Vương Nhất Bác cũng không rõ ai đang trở nên kỳ lạ, cậu từ kẻ có lòng tự cao tự đại trở thành người để ý tiểu tiết, còn Tiêu Chiến từ khó nắm bắt lại càng thêm bí ẩn.
Khoảng bốn năm ngày, Vương Nhất Bác hờn dỗi, trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến cũng lạnh nhạt. Dường như Tiêu Chiến không bận tâm, nên thế nào thì cứ như thế, lịch sử trò chuyện trống không mấy ngày cũng không thấy lạ, không chủ động gọi về.
Khi ở cùng nhau chưa từng lạnh nhạt thế, xa cách rồi lại đều kiên nhẫn được.
Có hôm Vương Nhất Bác cùng Thôi Kỳ làm thâu đêm đến hơn 12 giờ, ra ngoài ăn khuya. Chợ đêm Đồng Loan Nam vẫn nhộn nhịp như xưa. Bọn họ đến quán nướng tôm hùm đất mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thường ghé, bàn kê ngoài trời, nửa đêm mát mẻ. Đèn cắm trại treo dưới tàng cây trước quán, thiêu thân bay vo ve quanh chụp đèn, tiếng vỗ cánh rì rào trên đầu họ.
Vương Nhất Bác nhíu mày, bên tay là lon bia Tiểu Trần đưa. Cậu không uống, ngước nhìn lũ thiêu thân đáng ghét phát ra âm thanh khó chịu.
Nếu Tiêu Chiến ở đây, anh sẽ giúp cậu đập chết chúng. Đôi khi trêu đùa, sẽ cho cậu xem xác côn trùng trong khăn giấy, nhưng thường thì không. Sự quan tâm và bảo vệ của Tiêu Chiến dành cho cậu cũng rất màu mè, sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy sẽ hoảng, anh lập tức vứt đi.
Tiêu Chiến đối với cậu là tốt, Vương Nhất Bác cảm nhận được. Nhưng đôi lúc cậu cũng sẽ nghi ngờ liệu sự tốt này có điều kiện, có thời hạn, chỉ tồn tại khi Tiêu Chiến vui vẻ, sẵn lòng cùng anh mắc kẹt hay không.
Còn nếu một ngày Tiêu Chiến không còn muốn nữa, anh sẽ thu hồi lại tất cả. Chắc chắn vậy, Tiêu Chiến vốn là người như thế.
Như hiện tại, bao nhiêu ngày không liên lạc, một cuộc gọi cũng không có.
Rõ ràng khi ở trong nước, Tiêu Chiến có thể thức dậy lúc nửa đêm gọi điện cho anh trai bên Mỹ, vậy mà với Vương Nhất Bác, anh lại không chịu làm điều tương tự.
Vương Nhất Bác không uống bia, nhưng trầm lặng hơn thường lệ, thậm chí có chút đãng trí. Thôi Kỳ vừa nhai xiên nướng vừa khoác vai cậu: "Bác, cậu nghĩ lần này chúng ta có thành công không?"
Anh ta đang nói về cuộc thi sáng tác game, có nhiều giải thưởng, trong đó giá trị nhất là Giải Nhà sản xuất game xuất sắc nhất và Giải Game hay nhất. Ý Thôi Kỳ là ít nhất phải đoạt một trong hai.
"Tôi không biết." Vương Nhất Bác nhấp ngụm bia: "Cố hết sức thôi."
"Sao cậu ủ dột thế?"
"Không có."
"Anh Chiến đi là cậu như thế này."
"... Anh tránh ra." Vương Nhất Bác gạt bàn tay trên vai mình: "Không muốn nhắc đến anh ấy."
Cậu chợt nhớ lại giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay khi đeo nhẫn, cùng câu hỏi trong rạp phim, thoạt nghe như đùa nhưng thực lòng của Tiêu Chiến:
"Vương Nhất Bác, nếu một ngày chúng ta chia tay, em có tìm người khác rồi sống tốt tiếp không?"
Chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới hỏi câu ngớ ngẩn này.
Thật nực cười. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất giỏi chọc người khác phát điên. Hôm đó cậu đã kiềm chế không nổi giận, đã rất nỗ lực để không cáu gắt với Tiêu Chiến.
Trên bàn ăn, mọi người không buồn ngủ, thậm chí càng nói càng phấn khích. Thôi Kỳ đang vẽ ra viễn cảnh, nếu thật sự đoạt giải, sẽ thưởng cho mỗi người vài trăm.
Tiểu Trần tranh thủ, hỏi cho thêm chút được không, đang tích cóp cưới vợ.
Thôi Kỳ nói không được, tôi còn chưa cưới vợ, mấy cậu cũng đừng hòng.
"Vậy anh nhanh cưới một cô đi."
"Không được." Thôi Kỳ say khướt cười nói: "Tôi không muốn cưới ai khác, với Tiểu Kiều không còn cơ hội nữa rồi."
...
Thật vô tích sự. Thôi Kỳ yêu đương khổ sở, long trời lở đất, bị mọi người lấy làm gương xấu, đến giờ vẫn chưa quên được Tiểu Kiều.
Tiểu Trần chế giễu: "Ra ngoài đừng nói anh là sếp tôi, không có ông chủ nào si tình như anh cả."
Thôi Kỳ khui lon bia tu ừng ực, không biết nghĩ gì mà bật cười, rồi lại buông xuôi khóe miệng.
Vương Nhất Bác vẫn đang tập trung vào đám côn trùng nhỏ không biết mệt mỏi đang đập vào bóng đèn thì chiếc điện thoại đặt úp trên tấm nilon bọc bàn đột nhiên rung lên.
Cậu cầm lên xem, là Tiêu Chiến, người đã mấy ngày không nhắn tin.
Vầng trăng khuyết: Ngủ chưa?
Vương Nhất Bác liếc nhìn rồi bỏ xuống, không trả lời. Khoảng hai phút sau, điện thoại lại rung.
Vầng trăng khuyết: Đi uống à? Vừa lướt thấy vòng bạn bè của Thôi Kỳ.
Vương Nhất Bác: Không.
Vầng trăng khuyết: Ừ.
Vương Nhất Bác không trả lời lại, cậu muốn xem Tiêu Chiến có gửi gì nữa không, nhưng không. Dù nhận ra Vương Nhất Bác không vui, Tiêu Chiến cũng chỉ kết thúc bằng một câu "ừ" không đau không ngứa.
Tiêu Chiến như đám mây trôi vô định, bạn không thể biết nó sẽ bay đi đâu, chỉ có thể dán mắt theo dõi. Chỉ cần lơ là một chút, mây sẽ bay mất, hoặc tan biến.
Và Vương Nhất Bác hoàn toàn bất lực trước đám mây Tiêu Chiến khó nắm bắt này.
Cuối tháng, họ nộp tác phẩm dự thi. Thành phố tổ chức lễ trao giải trùng với nơi đặt trụ sở nhà đầu tư, họ phải đến đó tham dự, tiện thể gặp luôn bên đầu tư. Chuyến đi kéo dài hơn nửa tháng. Ban đầu Vương Nhất Bác không định đi vì Tiêu Chiến sắp về, nhưng nếu đoạt giải, Thôi Kỳ không muốn một mình lên nhận.
Sáng hôm lên đường, xe đi ngang qua cổng trường tiểu học nên kẹt một lúc. 7-8 giờ sáng, những củ cải nhỏ đội mũ vàng đeo khăn quàng đỏ ríu rít chào đón năm học mới.
Xe đưa đón ì ạch không nhích được, tình nguyện viên phụ huynh đang cúi người điều phối giao thông. Chiếc taxi màu sặc sỡ chậm rãi tiến vào sâu trong con đường Đồng Loan Nam.
Tiểu Trần lái xe đưa họ đi. Thôi Kỳ dậy sớm còn buồn ngủ, bị màu taxi chói mắt, chợt nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Anh Chiến chắc sắp về rồi hả?"
"Không biết." Vương Nhất Bác che miệng ho, dạo này làm việc quá sức lại tắm nước lạnh nên có vẻ bị cảm: "Ảnh không nói."
Thôi Kỳ ngạc nhiên: "Không đúng, đi lâu thế chắc nên về rồi chứ?"
"Đã bảo không biết."
"Thế cậu có nói với ảnh về chuyến công tác này chưa?"
"Chưa." Vương Nhất Bác nhắm mắt tỏ vẻ muốn ngủ thêm: "Anh đừng nói nữa."
"... Gì vậy, thế nào, hai người cãi nhau à?"
"Không cãi."
"Vậy sao không ai nói với ai?"
"Ảnh không nói với tôi." Dòng người phía trước đã tan bớt, xe từ từ lăn bánh. Vương Nhất Bác chợt thấy ông lão cầm bó bóng bay đủ màu trước cổng trường, trong đó có cả hình Pikachu quen thuộc. Giọng cậu trầm xuống: "Thôi Kỳ, tôi nghĩ ảnh có điều giấu tôi."
Nghe vậy, Thôi Kỳ lập tức hứng khởi quay người sang: "Chuyện gì, tại sao cậu nghĩ vậy?"
Vương Nhất Bác bực mình đẩy anh ta ra. Gió sớm tháng 9 mát dịu bên ngoài cũng không xua tan mớ hỗn độn trong lòng cậu.
"Đừng hỏi nữa, tôi không biết."
"Không biết thì đừng suy diễn lung tung." Thôi Kỳ lên giọng kẻ từng trải: "Điều tối kỵ trong tình yêu là nghi ngờ không căn cứ. Hai người yêu nhau như vậy, anh Chiến ảnh lại tốt, có gì cứ hỏi thẳng đi."
Vương Nhất Bác liếc anh ta: "Anh dạy tôi hả? Giỏi vậy mà yêu đương vẫn bung bét."
Bị chọc vào chỗ đau, Thôi Kỳ ôm ngực ngã xuống: "Ơ đệch, Vương Nhất Bác, nói chuyện có tâm chút đi. Tôi là lo cho cậu thôi."
Vương Nhất Bác bịt tai nhắm mắt. Những điều Thôi Kỳ nói cậu nào có không hiểu, chỉ là không biết phải hỏi thế nào, mở lời ra sao?
Tiêu Chiến sẽ không nói với cậu. Vương Nhất Bác biết rõ, Tiêu Chiến là tay nói dối đại tài.
Tiêu Chiến bước xuống taxi, vô thức đẩy cửa tiệm bi-a trước. Không mở được, anh mới chợt nhớ anh Nguyễn chưa mở cửa trở lại. Trên cửa tiệm bi-a dán tờ giấy A4 trắng, in dòng chữ to: "Đang nâng cấp cửa hàng, mong quý khách thông cảm".
Sáng sớm ở Đồng Loan Nam không nhộn nhịp lắm. Tiêu Chiến đứng đó ngắm nhìn thông báo đóng cửa vài phút, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.
Thu sắp về rồi, mọi thứ dần trở nên vắng lặng, mất đi hơi ấm.
Anh kéo vali nặng lên tầng hai, cửa không khóa, hé ra một khe. Tiếng gõ bàn phím hôm nay cũng thưa thớt hơn. Bạch Tuyết trông thấy anh, mừng rỡ cười: "Anh Tiêu, anh về rồi ạ?"
Tiêu Chiến cũng cười: "Ừ, Vương Nhất Bác có ở đây không?"
"À, anh ấy không có ở đây." Biểu cảm Bạch Tuyết trở nên kỳ lạ: "Anh ấy đi công tác rồi, Tiểu Trần đưa anh ấy và anh Thôi đi. Giờ chắc mới đến nội thành. Không báo với anh sao?"
Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay hơi lạnh. Không, Vương Nhất Bác không nói với anh.
Từ lần trò chuyện không vui lúc nửa đêm đó, hai người không ai liên lạc ai nữa.
Tiêu Chiến hơi mệt. Chuyến bay đường dài hơn chục tiếng, về nước xong lại lập tức đổi xe về Vân Thành. Mấy ngày nay anh gần như không nghỉ ngơi, nên sắc mặt khá tiều tụy. Anh gượng cười với Bạch Tuyết, không đủ sức tỏ ra khỏe khoắn, chậm rãi nói: "Không, có lẽ cậu ấy quên."
Nói xong, anh kéo vali lên lầu. Chiếc vali nặng, tay Tiêu Chiến không có nhiều lực, phải vất vả nghiêng người dùng cả hai tay xách, như thế vẫn va vào bậc thang.
Bạch Tuyết đứng ở tầng hai ngập ngừng muốn nói gì đó. Cô thấy Tiêu Chiến vất vả quá, định đề nghị giúp đỡ. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Chiến cao lớn thế mà còn không xách nổi, cô lại càng không làm được.
Tiêu Chiến cố gắng kéo vali lên tới tầng ba, chỉ dừng lại khi đã khuất tầm nhìn của Bạch Tuyết.
Anh trở nên yếu ớt lạ thường. Thực ra, Tiêu Chiến không biết sự suy nhược này là có thật, hay chỉ là tác dụng tâm lý từ kết quả kiểm tra y tế.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ 28 của anh. Căn bệnh từ mười năm trước đột nhiên tái phát, Tiêu Chiến không hiểu tại sao nó phải chọn đúng năm anh gặp Vương Nhất Bác.
Năm 18 tuổi, bác sĩ nói với anh rằng dù có khả năng tái phát nhưng tỷ lệ rất thấp. Khối u não đã được cắt bỏ, anh là chàng trai khỏe mạnh, nếu không có gì ngoài ý muốn, anh có thể sống đến một trăm tuổi.
Tiêu Chiến không hiểu nổi, tại sao bóng đen trong não không xuất hiện vào bất kỳ thời điểm nào trong mười năm qua, không phải lúc anh buông thả bản thân sau chia tay Tạ Kha Dư, không phải khi liều mạng chơi thể thao mạo hiểm cùng Tần Viễn, cũng không phải giai đoạn coi tình cảm như trò đùa với Tiểu Quý.
Anh nghĩ mãi không thấu, tại sao nó phải đến sau khi anh gặp Vương Nhất Bác. Anh tưởng mình đã ổn, tưởng sẽ chẳng có chuyện gì, nên mới bắt đầu với Vương Nhất Bác.
Số phận đang đùa giỡn với anh, thấy anh thực sự có người không thể buông bỏ, liền trêu đùa thêm chút nữa.
Làm sao anh có thể nói với Vương Nhất Bác, anh phải rời xa em rồi. Anh không đủ can đảm để em chứng kiến anh từng ngày bệnh nặng, như năm 18 tuổi, nằm liệt giường suốt một năm trời, luôn phải đối mặt với kết quả tồi tệ nhất.
Làm sao có thể đè gánh nặng ấy lên vai người thứ hai?
Anh không thể nói ra. Không thể.
Nước Mỹ giờ khác xa mười năm trước. Nhưng lần này, ngồi trong xe, Tiêu Chiến như thấy hình ảnh chính mình năm xưa, một chàng trai Trung Quốc gầy guộc, thẫn thờ bước đi trên phố, gió cuối thu thổi qua khiến anh co ro ôm chặt lấy cánh tay mình.
Tạ Kha Dư đang lái xe, qua gương chiếu hậu thấy anh đang đờ đẫn, cố nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Sẽ ổn thôi. Bác sĩ sẽ có cách."
Bác sĩ nói quá nhanh, Tiêu Chiến không nghe hiểu hết những thuật ngữ y khoa tiếng Anh. Tạ Kha Dư đứng bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc, dịch lại cho anh nghe bằng giọng nhỏ.
Có lẽ đã lược bỏ nhiều chi tiết, Tiêu Chiến biết, Tạ Kha Dư không muốn anh sợ hãi.
Sau đó anh không nghe nữa. Phía sau bác sĩ có chiếc cửa sổ treo lồng chim, bên trong là chú vẹt trắng điểm lông xanh nhạt. Anh dán mắt vào chú vẹt suốt buổi.
Trên đường về, Tạ Kha Dư bỗng trở nên nhiều lời. Vốn dĩ hắn ta ít nói, giọng điệu luôn ôn hòa, tính tình điềm đạm. Hôm nay lại chủ động nói rất nhiều, hắn nói đừng lo. Bác sĩ sẽ tận tâm giúp em. Em không biết đâu, mấy năm nay anh quyên tặng họ mấy bộ máy móc y tế. Đừng sợ, anh và bố mẹ sẽ luôn bên em.
Tiêu Chiến cúi mắt, rất lâu sau mới đáp: "Có ai sợ đâu? Trông anh còn sợ hơn cả tôi."
Tạ Kha Dư im lặng. Một lúc sau hắn nói: "Ừm. Những năm nay không chăm sóc em chu đáo, anh rất tự trách. Nếu em ở bên đây cùng mọi người, có lẽ đã không thế này."
"Ở bên đây cùng mọi người, tôi sẽ bệnh nặng hơn." Tiêu Chiến cười khẽ: "Anh không cần giấu tôi, tôi có quyền biết sự thật và quyết định cách xử lý. Bác sĩ nói chính xác thế nào?"
"Nằm ở vị trí sâu trong não, phẫu thuật cắt bỏ sẽ nguy hiểm. Không cắt bỏ sẽ lan nhanh. Họ khuyên nên phẫu thuật." Tạ Kha Dư nghĩ một lát rồi nói thật.
Tiêu Chiến hỏi: "Nguy hiểm thế nào, có chết không?"
Tạ Kha Dư không nói không, chỉ thở dài thật khẽ.
Một lát sau, như sợ tiếng thở dài không đúng, hắn ta đổi giọng: "Chắc không đâu. Họ sẽ cố hết sức."
Tiêu Chiến cứ cúi mặt xuống, hàng mi in bóng đen dưới mắt. Toàn thân anh trông thật mong manh, nhưng bên trong vẫn kiên cường như thép. Dường như anh không màng đến kết quả của bản thân, chỉ lẩm nhẩm: "Vậy là tôi gặp rắc rối to rồi."
"Rắc rối gì?" Tạ Kha Dư nghe thấy tiếng thì thầm, nghiêng người hỏi. "Em đang lo lắng điều gì sao?"
Chiếc điện thoại trên đùi Tiêu Chiến bị ánh nắng chiếu vào. Anh không nói gì thêm, lúc này ở Trung Quốc chắc là 2 giờ sáng, Vương Nhất Bác đang ngủ chứ? Liệu có ngủ ngon không?
Liệu có thỉnh thoảng trở mình, tìm kiếm thứ gì đó trên giường để ôm không?
Nếu có một ngày họ chia tay, Vương Nhất Bác có thể tìm người khác và sống tốt được không?
Tiêu Chiến đứng ở chiếu nghỉ tầng ba, ánh nắng gay gắt từ cửa sổ nhỏ trên cầu thang chiếu thẳng vào. Anh bắt đầu chóng mặt, những cơn đau đầu dữ dội do dây thần kinh bị chèn ép gần đây ngày nào cũng đến, tay chân đổ mồ hôi lạnh, đứng không vững. Anh không chống đỡ nổi, đứng một lúc rồi tựa vào tường, từ từ trượt ngồi xuống bậc thang.
Đầu anh vùi vào khuỷu tay, Tiêu Chiến ngồi đó hồi lâu mới lấy lại sức.
Đôi tình nhân ở tầng ba đi ra, thấy anh thì giật mình. Cô gái nhận ra anh, nói hình như là anh Tiêu.
Chàng trai vỗ nhẹ vai anh. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thực ra anh không định khóc, chỉ là cơ thể mất kiểm soát, như chứng mất kiểm soát nước mắt.
Hình ảnh này khiến đôi trẻ hoảng hốt. Cô gái ngồi xổm xuống đưa khăn giấy, hỏi: "Anh ơi, anh làm sao vậy?"
"Có thể... giúp anh mang vali lên lầu được không?" Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, cổ họng nghẹn lại, anh vừa khóc vừa nói: "Anh không thể mang nó lên được nữa."
28 tuổi, người đàn ông cao 1m83, không thể tự mang vali lên tầng sáu.
Tiêu Chiến gần như suy sụp, ánh nắng từ cửa sổ nhỏ chiếu thẳng vào mắt, khuôn mặt anh dưới ánh sáng trở nên nhợt nhạt, trong suốt. Giọng nói run rẩy, nghẹn ngào: "Anh cũng không biết... sao lại thành ra thế này..."
Chàng trai nhấc vali lên, nói: "Đừng khóc nữa anh, em mang lên giúp anh. Anh ngồi đây nghỉ một lát đi."
Tiêu Chiến dùng hết hai tờ khăn giấy, rồi đứng dậy, giọng khàn đặc cảm ơn cô gái. Cơn đau đầu đã dịu, anh có thể lên lầu rồi.
Vương Nhất Bác không có nhà.
Tiêu Chiến đi một tháng, căn nhà vẫn y nguyên như cũ. Vương Nhất Bác không biết anh sẽ về, nên đã phủ lớp màng nhựa trong suốt lên một số đồ đạc. Dù mệt, Tiêu Chiến vẫn đi khắp các phòng, nhà bếp, gỡ bỏ tất cả lớp phủ ấy.
Đến phòng thay đồ, anh thấy chiếc đồng hồ mình tặng Vương Nhất Bác đang nằm yên lặng bên cạnh tấm thẻ ngân hàng.
Anh không tiêu tiền trong thẻ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng sẽ không đeo chiếc đồng hồ anh tặng.
Cũng như anh không báo cho Vương Nhất Bác biết khi nào về, đối phương cũng không chủ động thông báo chuyến công tác. Hai người họ giống nhau ở điểm này, khi cứng đầu thì chẳng ai nhường ai.
Tiêu Chiến đi tắm rửa, rồi ngủ một giấc dài. Anh bắt đầu ngủ từ khoảng mười giờ sáng, tỉnh dậy thì đã gần mười hai giờ đêm.
Mười bốn tiếng đồng hồ. Không có người bình thường nào ngủ một giấc dài đến thế.
Tiêu Chiến nằm nhìn trần nhà một lúc. Trước khi ngủ, anh kéo hết rèm cửa, quên cả bật đèn ngủ, nên trước mắt chỉ là một màu đen.
Cũng có thể là anh lại không nhìn thấy.
Tiêu Chiến không muốn phân biệt mình có đang phát bệnh hay không. Anh dựa vào trí nhớ mò chiếc điện thoại cạnh gối, bật lên, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt.
Buổi chiều, Vương Nhất Bác có nhắn một tin. Cậu hỏi Tiêu Chiến có phải đã về rồi không.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, không trả lời. Anh trực tiếp gọi điện, chuông reo hai tiếng thì Vương Nhất Bác bắt máy, vẫn chưa ngủ, hình như đang ở ngoài. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng xe cộ và tiếng còi trên đường, cùng giọng nói của ai đó.
"Alo?"
Tiêu Chiến không nói gì, nghe giọng anh đã nghẹt mũi. Anh im lặng vài giây, Vương Nhất Bác lại gọi: "Tiêu Chiến?"
"Vương Nhất Bác, em đâu rồi?"
Giọng nói có gì đó không ổn, Vương Nhất Bác đi về phía gốc cây yên tĩnh hơn. Cậu và Thôi Kỳ đi ăn tối, quán ăn chỉ cách khách sạn họ ở một ngã tư. Sau khi ăn xong, họ chọn đi bộ về.
"Đi công tác. Ở tỉnh." Vương Nhất Bác hỏi: "Anh về rồi phải không?"
"Ừm. Sao em biết?"
"Thôi Kỳ nghe Bạch Tuyết nói. Sao không nói với em?"
"Em cũng không nói với anh mà." Tiêu Chiến đặt điện thoại lên ngực, bật loa ngoài, mở mắt nhìn căn phòng tối đen trống rỗng: "Anh tưởng em ở nhà."
"... Học theo anh đó, chẳng phải anh rất giỏi mất liên lạc mỗi khi xa cách sao?"
"Không phải. Chỉ là... anh bận quá. Mấy hôm trước em giận à?" Tiêu Chiến nói chậm rãi: "Nên đang chọc tức anh."
"... Không."
"Vương Nhất Bác, anh nhớ em lắm." Chất lỏng nóng hổi tràn ra từ khóe mắt, mắt Tiêu Chiến đau đớn. Dạo này anh hay khóc lén, nên chỗ nào nước mắt chảy qua đều đỏ ửng lên. Anh cố giữ giọng bình thường: "Anh bận nên không liên lạc. Em cũng không liên lạc. Vương Nhất Bác, em nhường anh kiểu gì thế?"
"... Anh không liên lạc, em cũng suy nghĩ nhiều." Vương Nhất Bác cười khẽ: "Tiêu Chiến, anh tưởng tim em làm bằng sắt hả?"
"Anh không nghĩ thế."
"Anh không nghĩ thế, vậy dạo này anh sao vậy? Anh có biết mình rất khác thường không?"
Lời chất vấn của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến tạm thời quên đi nước mắt, anh không nghĩ Vương Nhất Bác thực sự để ý những chi tiết này.
Cũng phải thôi, người thông minh như em ấy, một chút khác thường nào cũng không thể qua mắt được.
"Anh không có sao cả..." Tiêu Chiến hít một hơi, nói khẽ: "Em nghĩ nhiều quá rồi."
"Anh không nói, vẫn là không chịu nói." Vương Nhất Bác vừa tức giận vừa bất lực: "Tiêu Chiến, em không phải thần thánh, không thể lúc nào cũng đoán mò được. Có chuyện gì khiến anh buồn, anh nói với em được không?"
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến không muốn nói về chuyện này, anh gượng ép chuyển chủ đề: "Em đừng hỏi nữa, anh buồn ngủ rồi."
"Đừng có trốn tránh như vậy." Vương Nhất Bác đột nhiên cao giọng: "Giữa chúng ta có vấn đề gì sao? Anh có thể nói ra không?"
"Anh thực sự buồn ngủ rồi. Em để anh ngủ đi, anh không muốn nói chuyện này, anh cũng không có gì giấu em..."
"Tiêu Chiến, không nói phải không?"
"Không có."
Lời phủ nhận của Tiêu Chiến quá dứt khoát, Vương Nhất Bác dừng lại vài giây, rồi hỏi lại: "Tiêu Chiến, em hỏi anh lần nữa, không muốn nói với em, phải không?"
Hai từ "phải không" được nhấn mạnh đã trở nên rất gay gắt, Tiêu Chiến bị giọng điệu của cậu dọa đến nỗi suy nghĩ một lúc, rồi vẫn nói: "Ừ."
Không phải là không có, mà là không muốn nói với em.
Vương Nhất Bác hiểu ý của Tiêu Chiến. Cậu không hiểu tại sao hai người bỗng nhiên trở nên như thế này.
Tiêu Chiến vốn không phải là người hay trốn tránh, Vương Nhất Bác lục lại rất nhiều chuyện trong đầu, không biết có phải mình đã làm sai điều gì khiến anh thực sự không vui hay không.
Cậu đau đầu, không tìm ra manh mối.
Cậu không nói thêm gì nữa, con đường đêm khuya vắng lặng. Vương Nhất Bác vừa tức giận vừa cảm thấy bối rối, nhìn vào thời gian cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn: sáu phút mười một giây, sáu phút mười hai giây, sáu phút mười ba giây...
Hơi thở của Tiêu Chiến vang lên từ điện thoại, đó là một hơi thở mang theo chút buồn bã. Rất chậm, như đang kìm nén điều gì đó.
Khoảng một phút sau, Vương Nhất Bác cúp máy.
Wb:今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top