24
Gửi tặng mọi người một BGM cho mấy chương mùa đông này.
Chia sẻ ca khúc "Pháo hoa cô đơn" của Lam Tâm Vũ
—————————————————————————
So với mùa thu, mùa đông dường như thong thả và kéo dài hơn nhiều.
Giờ làm việc ở công ty của Vương Nhất Bác chuyển sang giờ mùa đông, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, khiến Tiêu Chiến vô cùng hài lòng. Sau một tuần liên tục thức dậy đều thấy khuôn mặt heo con trắng trẻo đẹp trai của Vương Nhất Bác thay vì nửa giường trống, Tiêu Chiến đặt làm trên mạng một lá cờ thưởng tặng Thôi Kỳ.
Lá cờ thưởng đỏ rực với dòng chữ thêu vàng: "Ông chủ tốt nhất Trung Quốc". Thôi Kỳ không hiểu ý đồ của Tiêu Chiến lắm, nhưng vẫn cười ngốc nghếch treo lên văn phòng.
Tấm bảng này được gửi qua tay Vương Nhất Bác, ban đầu cậu không chịu. Sau đó, Tiêu Chiến lại làm một lá cờ thưởng khác ghi "Bảo Bảo của Tiêu Chiến" tặng cho cậu, Vương Nhất Bác liền treo nó trong phòng nhỏ ở tầng hai.
Đúng là một người cực kỳ cực kỳ trẻ con, Tiêu Chiến cười đến nỗi không nhịn được, hỏi: "Em treo lên thật hả?"
Họ lại trở về nhịp sống bình thường, cùng nhau nấu cơm tối và ăn uống. Vương Nhất Bác mặc một chiếc tạp dề màu hồng in hình gấu, eo thon được buộc bởi dây đai nhỏ, thắt nơ ở sau lưng. Tiêu Chiến vẫn đứng một nửa bên ngoài bếp, thò đầu vào nói chuyện với cậu.
Trong nồi đang hầm canh, Vương Nhất Bác quay lại hỏi: "Mắc gì không treo?"
Tiêu Chiến cười, chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang. Vương Nhất Bác nhanh miệng hỏi trước: "Lại định nói em trẻ con đúng không?"
"Toi rồi. Thần đồng còn biết đọc suy nghĩ nữa." Tiêu Chiến nghịch sợi dây buộc tạp dề trên eo của Vương Nhất Bác, trêu chọc: "Anh đã nói gì đâu."
"... Chưa bao giờ thấy anh ít lời cả. Tiêu Chiến, em thì liên quan gì đến từ đồng?"
"Đang khen em thông minh á. Khen em trẻ."
"Ờ." Vương Nhất Bác liếc anh một cái, vẻ mặt lạnh lùng: "Những lời này anh nhớ cho kỹ, tối nay lên giường nói lại một lần nữa."
(*) Đồng trong nhi đồng, tức Bo vẫn ghim nghĩ Chiến nói Bo trẻ con =))
Tiêu Chiến giật mình theo phản xạ, mấy tháng trước Vương Nhất Bác còn vì xót anh, sợ làm anh đau mà kiềm chế. Nhưng sau này phát hiện ra Tiêu Chiến không những không bị làm hỏng, mà càng ngày càng thăng hoa, nên cậu không nương tay nữa, mỗi lần đều như sói như hổ.
Anh lặng lẽ ngậm miệng không nói nữa.
Vương Nhất Bác không buông tha, truy hỏi: "Em liên quan gì đến chữ đồng?"
Tiêu Chiến cầm thìa nhỏ húp canh, lắc đầu, ngẩng lên nhìn ánh mắt hung dữ của Vương Nhất Bác, lại lắc đầu một lần nữa.
Hai người đối diện nhau, Tiêu Chiến đi đôi tất ngủ bông màu trắng rộng thùng thình, dưới bàn chân anh cứ thỉnh thoảng lại đạp lên đôi dép bông hình thỏ xám của Vương Nhất Bác.
Đôi dép bông này là năm ngoái Vương Nhất Bác mang khi đến nhà anh, mang rồi thì không thèm trả lại. Sau này cậu mua lại một đôi mới.
Năm nay cậu lại mang đôi dép ấy lên, Tiêu Chiến nhìn thấy bèn hỏi: "Có phải em đã sớm để ý đến anh rồi không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, sau lại phủ nhận nói không phải. Tiêu Chiến cứ truy hỏi mãi, cậu bực quá liền đè anh xuống giường hôn đến mức Tiêu Chiến mềm nhũn không còn sức hỏi nữa.
Bàn chân mềm mại đạp lên mu bàn chân, Vương Nhất Bác bị đạp cũng không nhúc nhích, chỉ giám sát Tiêu Chiến ăn hết một bát cơm và một bát canh.
Ăn trưa xong, Vương Nhất Bác đi làm ngay, Tiêu Chiến ở nhà cuộn tròn. Mùa đông anh rất lười ra ngoài.
Nhưng mỗi tối Vương Nhất Bác đều kéo anh đi dạo. Tiêu Chiến quấn khăn len đội mũ kín mít, Vương Nhất Bác giúp anh mặc chỉnh tề từng lớp từng lớp, sau đó nắm tay dạo chợ đêm.
Bên đường nhiều lều bạt trong suốt phủ đầy hơi nước, bên trong người ta đang ăn xiên que và lẩu.
Chợ đêm tan khá sớm, phương Bắc không có nhiều hoạt động về đêm. Tiêu Chiến ăn hạt dẻ mật ong bóc vỏ sẵn suốt mấy tháng liền đã hơi ngán, nhưng ngày nào Vương Nhất Bác cũng mua cho anh một túi. Vương Nhất Bác là người như vậy, cậu không quan tâm Tiêu Chiến có chán hay không, nhất định phải đem hết tất cả những gì mình cho là tốt đẹp trao hết cho anh.
Cửa hàng nhỏ vẫn mở, hạt dẻ chỉ còn lại một ít, Vương Nhất Bác bảo chủ cân hết. Tiêu Chiến đeo găng tay bông, còn cậu thì không, cứ bóc hai hạt thì đút cho Tiêu Chiến, rồi lại nắm tay dắt nhau về nhà.
Mấy hôm trước có tuyết rơi, ban ngày nắng lên khiến tuyết tan bớt, đến đêm lại đóng băng, tạo thành một lớp băng cứng. Tiêu Chiến cứ trượt đi trượt lại trên đó, vừa sợ ngã đau mông vừa kéo Vương Nhất Bác cùng trượt, cười đến nỗi khói trắng phả ra từ miệng, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.
Vương Nhất Bác thường nhìn nụ cười ấy của anh mà chìm đắm.
Trên phố không có nhiều người, ngoài mấy sinh viên đi ăn khuya, không ai thích dạo chơi trong đêm khuya âm mấy độ.
Sau sự kiện mùa thu, công ty của Vương Nhất Bác dần khởi sắc. Khoảng giữa tháng mười hai, trong một bữa trưa bình thường như mọi ngày, Vương Nhất Bác ăn xong thì xuống làm việc, Tiêu Chiến dọn bàn thì phát hiện dưới ly nước của cậu có một chiếc thẻ ngân hàng mới tinh.
Không biết cậu để quên hay cố ý, Tiêu Chiến chụp ảnh gửi cho Vương Nhất Bác, hỏi có cần mang xuống không.
Vương Nhất Bác trả lời bằng tin nhắn thoại: Anh giữ đi.
Tiêu Chiến không hiểu, nhắn lại: Anh để vào túi cho em nha.
Vương Nhất Bác chuyển sang nhắn chữ: Cho anh đó.
Đó là khoản chia lợi nhuận năm đầu tiên, không nhiều nhặn gì. Khi Thôi Kỳ đưa cho Vương Nhất Bác còn hơi ngại ngùng, ngoài lương tháng ra, cả năm chỉ chia được cho cậu một trăm ngàn tệ. Vương Nhất Bác không chê ít, công ty mới khởi nghiệp, tình hình khó khăn, cậu hiểu.
Không biết đưa cho Tiêu Chiến cách nào, cậu đành tùy tiện đè dưới ly nước. Bắt cậu đưa trực tiếp còn khó hơn nữa.
Tiêu Chiến lập tức thấy chiếc thẻ nóng rẫy, gửi liền một tràng biểu tượng vẫy tay, sợ Vương Nhất Bác không vui lại bổ sung thêm một tràng biểu tượng hôn.
Người thường ngày mồm năm miệng mười, nói năng đâu ra đó bỗng dưng bị mất hết vốn từ.
Vương Nhất Bác không giận, cậu đổi cách nói: "Anh cầm lấy đi. Không thì ngày mai em mua hết thành hạt dẻ mật ong cho anh ăn."
Dưới lầu, cách đó vài trăm mét có cửa hàng bán quà tặng cao cấp. Buổi chiều, Tiêu Chiến đi dạo qua đó, định mua một chiếc hộp quà để đựng thẻ. Bước vào mới phát hiện khách hàng toàn là các cô gái, từng nhóm nhỏ đang thử đồ trang sức hay mũ nón. Mùi tinh dầu trong cửa hàng rất nồng, đây là lần đầu tiên anh bước vào đây.
Anh hơi lúng túng, một người đàn ông trông chẳng hợp chút nào, giống như đang đợi ai đó hơn.
Hỏi nhân viên xong, anh đi thẳng đến khu trưng bày hộp quà, phát hiện một chiếc hộp nhỏ trông rất quen mắt.
Chính là chiếc hộp Vương Nhất Bác dùng để giấu bật lửa của anh, như đúc.
...
Tiêu Chiến thực sự khó hình dung cảnh Vương Nhất Bác đứng đây chọn đồ, chắc cũng hơi bối rối, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh thản nhiên.
Anh chỉ muốn cười, cười xong lại càng khẳng định Vương Nhất Bác đã tính toán với anh từ lâu lắm rồi.
Cách nói này Vương Nhất Bác sẽ kiên quyết không thừa nhận, giống như việc cậu kiên quyết không chịu nói ba chữ em yêu anh vậy.
Tiêu Chiến mua một chiếc hộp cùng kiểu nhưng khác màu, về nhà đặt chiếc thẻ ngân hàng vào trong hộp một cách trang trọng, dán thêm một mảnh giấy nhỏ ghi: 20/12/2016.
Chiếc hộp này được anh đặt ở ngăn dưới cùng tủ quần áo, nơi để mũ và khăn của cả hai, trong ngăn kéo trong suốt. Rất nổi bật, cũng rất an toàn.
Vừa đặt xong đã nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác về nhà. Cậu thường vào cửa là thay giày đi rửa tay trước, sau đó đi khắp các phòng tìm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe thấy cậu về liền chạy ra ôm cho một cái thật chặt. Vương Nhất Bác đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len trắng mềm mại đơn giản, dáng vẻ này khiến cậu bớt lạnh lùng đi, thêm chút khí chất ôn hòa.
Cậu ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn nhẹ.
Tiêu Chiến rất cảm động, anh cọ mặt vào cổ áo len của Vương Nhất Bác, không biết nên mở lời thế nào.
Vương Nhất Bác chủ động lên tiếng trước, giọng điềm đạm nhưng không cho từ chối: "Sau này lương em tự giữ, tất cả tiền thưởng và lợi nhuận đều gửi vào thẻ này, toàn bộ đều là của anh."
Tiêu Chiến mở to mắt kinh ngạc: "Không được không được, không được không được."
"Có gì mà không được?" Vương Nhất Bác kéo anh đứng thẳng, đối mặt hỏi: "Bố em kiếm tiền cũng đều đưa hết cho mẹ em mà."
Vương Nhất Bác là người rất truyền thống bảo thủ, ở một số phương diện biểu hiện rất rõ. Tiêu Chiến hiểu ý cậu, nhưng vẫn cảm thấy không thể chấp nhận. Từ chối sẽ khiến Vương Nhất Bác không vui, nên hôm nay anh cứ ấp a ấp úng, sắp xếp ngôn từ thế nào cũng không đúng.
"Không có như vậy đâu. Chúng ta... ừm..." Tiêu Chiến ấp úng: "Ừm... anh thấy không ổn. Sau này em..."
Không biết rốt cuộc anh muốn diễn đạt ý gì, Vương Nhất Bác bực mình: "Khả năng ngôn ngữ của anh bị thoái hóa đến mức này rồi à?"
... Bị ăn mắng, thấy nhẹ nhõm hẳn. Tiêu Chiến ngậm miệng, hôn cậu một cái rồi nói: "Em như vậy thật quá đáng..."
"Bình thường mà. Chẳng phải rất bình thường sao?"
"Bình thường sao?"
"Bình thường. Đàn ông đích thực đều như vậy." Vương Nhất Bác vừa nói vừa quay lưng cởi áo len thay đồ ngủ, lưng rộng eo thon, cơ thể săn chắc cân đối. Thân hình cực kỳ quyến rũ. Bên ngoài trời đã tối, phòng họ chỉ bật đèn đầu giường, Tiêu Chiến sợ người đối diện nhìn thấy liền kéo rèm lại cái xoẹt.
Đàn ông đích thực Vương Nhất Bác thay xong đồ ngủ, kéo Tiêu Chiến vào lòng hôn, khuôn mặt và đôi môi cậu hơi lạnh. Chỗ ngồi làm việc của cậu gần cửa sổ, cả văn phòng chỉ chỗ cậu là bị gió lùa. Cậu lười đổi chỗ, Tiêu Chiến mua cho cả đống túi sưởi để trên bàn làm việc.
Hai người chưa kịp ăn cơm đã làm một nháy, nhiệt độ phòng cao, sau khi xong xuôi Tiêu Chiến nằm thở hổn hển trên giường đẫm mồ hôi, Vương Nhất Bác vào phòng thay đồ lấy bộ pyjama sạch cho anh. Nhưng đi vào rồi lại im ắng khá lâu.
Khi cậu bước ra, vẻ mặt không được tươi cho lắm. Tiêu Chiến đắc ý cười hỏi: "Thấy rồi hả?"
"..." Vương Nhất Bác kéo anh đến bên giường, biểu cảm hơi không tự nhiên, chiếc quần lót của Tiêu Chiến được cậu cầm trên tay, cậu nắm lấy chân anh kéo lên: "Nhấc lên chút."
"Quen không?" Tiêu Chiến cười khoái chí: "Có giống cái hộp em dùng để đựng đồ không?"
Giống cái hộp em dùng để giấu bật lửa của anh, giống không?
Vương Nhất Bác vỗ một cái vào mông anh, âm thanh thật vang.
Tiêu Chiến vội kêu lên hoảng hốt lấy tay che lai, trừng cậu: "Em xấu hổ thì xấu hổ, sao lại đánh người ta?"
Vừa dứt lời, anh đã bị nhấc bổng lên, quần áo còn chưa kịp mặc xong, Vương Nhất Bác mặt lạnh hôn một cái lên vết đỏ hồng múp mẩy trên mông: "Được rồi, không đau nữa."
"... Đau."
"Em có dùng sức đâu."
"Em không dùng sức cũng đau, không biết em khỏe như trâu hả?"
Vương Nhất Bác nhìn anh: "Vậy phải làm sao?"
Tiêu Chiến không màu mè cũng chẳng ngại ngùng. Anh quấn lấy Vương Nhất Bác đòi ôm tiếp, hôm nay tâm trạng anh rất tốt, không biết là vì tấm thẻ ngân hàng chỉ có một trăm ngàn hay câu 'Bố em kiếm tiền đều đưa hết cho mẹ em' của Vương Nhất Bác, dù sao sau khi nhận được anh cũng cảm thấy như đang bước trên mây chín tầng. Tiêu Chiến cắn nhẹ môi Vương Nhất Bác thì thầm: "Đừng mặc nữa, làm thêm nháy nữa đi."
Hai người ở phương diện này không hề tiết chế, ban đầu Vương Nhất Bác còn có hơi kiềm chế, sau này thì cùng Tiêu Chiến sa đọa.
Bữa tối của họ bắt đầu lúc hơn mười giờ, không kịp nấu nướng cầu kỳ nên ăn đơn giản. Đàn ông đích thực nấu mì trứng cà chua giăm bông.
Dạo gần đây Thôi Kỳ phải đi tiếp khách nhiều hơn. Những chuyện trên bàn tiệc Vương Nhất Bác không xoay xở được, cậu không uống rượu, cũng không biết nói lời nịnh nọt, nên toàn bộ đều do Thôi Kỳ lo xô chậu bên ngoài.
Còn khoảng ba bốn ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, Thôi Kỳ đi biếu quà Tết cho nhà đầu tư. Anh ta đi từ sáng, đến trưa bị giữ lại ăn cơm. Trên bàn tiệc uống chút rượu, liền gọi điện kêu Vương Nhất Bác đến đón.
Nhà hàng nằm ở khu thương mại trung tâm thành phố, xung quanh có khá nhiều tòa nhà văn phòng. Vương Nhất Bác đỗ xe ở bãi đậu, đi bộ đến tòa nhà đích đến theo chỉ dẫn định chờ Thôi Kỳ, nhưng lại gặp một người ngoài dự tính.
Quý Vụ Sơn xách mấy túi giấy trong tay, bên trong là cà phê. Người trông rất tinh thần, khác hẳn lần gặp cuối cùng vào mùa xuân, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, đi ngang qua Vương Nhất Bác.
Đi qua được vài bước, cả hai mới đồng thời nhận ra người vừa rồi là ai. Quý Vụ Sơn dừng bước một chút, không quay đầu, sau đó bước những bước dài đi vào tòa nhà.
Còn Vương Nhất Bác bị logo trên thẻ nhân viên của hắn ta làm chói mắt, đó là hình chim bay màu xanh, mắt cậu khá tốt, chỉ liếc qua một cái đã nhớ kỹ.
Trong quen quen, cậu cảm thấy hình như đã thấy ở đâu rồi.
Kỳ nghỉ Tết của Vương Nhất Bác kéo dài gần hai mươi ngày. Sát Tết, không khí văn phòng thoải mái nhàn nhã, Vương Nhất Bác đưa Thôi Kỳ về, con ma men ngồi trên bàn họp, múa may quay cuồng vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho mấy người còn lại.
Mọi người nghe xong cũng cười đáp lại, không ai thực sự để bụng.
Tối hôm đó ăn cơm xong, đáng lẽ như thường lệ phải đi dạo, nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại từ chối. Ban ngày anh đi mua sắm, mua cho Vương Nhất Bác mấy bộ quần áo. Còn có mấy hộp quà, trong đó có trà và mỹ phẩm cho phụ nữ. Năm ngoái Vương Nhất Bác không về quê ăn Tết, năm nay thế nào cũng phải về sớm.
Vương Nhất Bác không muốn đi, cậu chất đống đồ vào tủ chứa đồ: "Ba mươi em về, mồng hai quay lại là được, thời gian còn lại ở đây với anh."
"Không được. Một hai năm rồi em không về nhà... cũng không xa lắm, cớ gì như vậy?" Tiêu Chiến lại bày đống đồ ra, đối chiếu trên điện thoại xem còn thiếu gì.
"Em về rồi anh tự ăn Tết một mình hả? Ở đây cả nửa tháng?" Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống thảm, đối diện với anh, giọng điệu không cho từ chối: "Anh đừng có mơ."
"... Em thật khiến anh bó tay." Ánh mắt Tiêu Chiến dán vào những hộp quà mở ra, không nhìn cậu: "Một mình anh cũng không sao... Ái, đừng có làm như anh không thể tự lo liệu được vậy."
"Không được. Anh còn nói em một ngày cũng không về nữa."
Vương Nhất Bác cứng đầu ngoan cố, Tiêu Chiến không làm gì được, đành đổi cách nói: "Vậy thế này đi, em không yên tâm để anh một mình phải không? Anh cũng sang Mỹ ăn Tết với bố mẹ, được chưa?"
...
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, không muốn xa nhau trong cái Tết đầu tiên, mãi sau mới chịu nhượng bộ: "Vậy cũng được..."
"Ừ, tối nay anh xem vé máy bay."
Tiêu Chiến lấy ra một vali lớn, xếp từng món đồ vào trong. Vương Nhất Bác nhìn mái tóc bồng bềnh và dáng lưng mềm mại của anh đang ngồi xổm dưới đất, đột nhiên đổi ý: "Tiêu Chiến, em muốn anh về nhà với em."
Tiêu Chiến giật mình, tròn mắt ngẩng lên nhìn cậu, ngây ngô: "Chuyện này..."
Phản ứng đầu tiên của anh là không ổn lắm. Phản ứng thứ hai là không thể từ chối Vương Nhất Bác.
Nếu Vương Nhất Bác hỏi có muốn về nhà cùng cậu không, thì đại khái Tiêu Chiến sẽ không. Nhưng Vương Nhất Bác đã nói cậu muốn, nên Tiêu Chiến không nỡ nhìn cậu thất vọng.
Trong lúc anh do dự, Vương Nhất Bác lại nói: "Hồi đi học em không có bạn, mẹ em cứ tưởng em bị cả trường cô lập. Nên bà rất vui khi em dẫn bạn về nhà. Em muốn đưa anh về, được không?"
Đây không phải điều Tiêu Chiến băn khoăn, anh chỉ sợ Vương Nhất Bác thỉnh thoảng mất kiểm soát, làm lộ mối quan hệ của hai người thì sao?
Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên thảm đưa ra yêu cầu: "Vậy em phải nói anh là bạn học của em."
"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.
"Không được để họ biết quan hệ của chúng ta."
"Ừ."
"Ở nhà em, không được làm gì. Cũng không được động chân động tay, không được dí sát vào anh."
"..."
"Ừ không?"
"Không ừ."
"Vậy anh không đi."
"Ừ. Ừ. Anh còn dặn dò gì nữa không?" Mặt Vương Nhất Bác đã hơi xụ xuống, cậu kéo Tiêu Chiến ngồi vào lòng, vừa hôn vừa nói: "Nói hết một lần đi."
Tiêu Chiến cẩn thận nhớ lại, liệt kê từng điều: "Không được nhìn chằm chằm vào anh, không được gắp thức ăn liên tục cho anh, không được nhặt quần áo anh cởi ra, không được sờ chân anh khi xem tivi..."
"... Không làm được." Mặt Vương Nhất Bác đen kịt, cậu gỡ tay anh quàng trên cổ mình ra: "Không được nhìn anh? Anh nói tiếng người đó hả?"
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến kéo dài giọng cảnh cáo: "Đừng có giận hờn với anh."
"Em không có."
"Nói nhanh, làm được không?" Tiêu Chiến chọc vào eo cậu: "Không làm được anh bay sang Mỹ."
Không phải không muốn đồng ý, mà là điều kiện quá khắt khe. Không được nhìn là sao? Nhìn anh cũng phạm pháp à? Nhìn cái là lộ ra à? Vương Nhất Bác miễn cưỡng suy nghĩ hồi lâu, đến khi Tiêu Chiến định trườn khỏi người cậu lấy điện thoại xem vé máy bay đi Mỹ, cậu mới kéo anh lại: "Em sẽ cố vậy."
Từ thành phố của họ về nhà Vương Nhất Bác chỉ cần đi tàu cao tốc ba tiếng.
Vương Nhất Bác được nghỉ sớm, họ tránh được cao điểm Tết, lúc đi tiệm bi-a của anh Nguyễn vẫn chưa đóng cửa nghỉ Tết. Anh Nguyễn như một ông già neo đơn lái xe đưa cặp đôi đến ga tàu, bên ngoài trời lại âm u, cả mùa đông họ chẳng gặp ngày đẹp trời nào. Anh Nguyễn đứng dưới bầu trời xám xịt dựa vào cửa xe nhìn hai người vào ga, trông cô đơn và sến súa lạ thường.
Tiêu Chiến cảm thấy háo hức lạ lùng, anh ngồi cạnh cửa sổ, toa tàu toàn sinh viên về quê nên yên tĩnh vô cùng.
Bên ngoài là đồng bằng rộng lớn phẳng lặng, cánh đồng phủ lớp tuyết mỏng, một màu trắng bất tận.
Anh không ngủ, cũng không chơi điện thoại mà mở to mắt ngắm cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ.
Vương Nhất Bác nắm một bàn tay anh trong lòng bàn tay mân mê, rồi ấn xuống một lọn tóc nghịch ngợm trên đầu Tiêu Chiến, cười hỏi: "Vui thế hả?"
"Ừm." Tiêu Chiến thành thật: "Lâu rồi anh không ăn Tết đông vui. Với lại em nói bố em nấu ăn ngon lắm."
"Mẹ em gói sủi cảo cũng ngon." Vương Nhất Bác bổ sung.
Ánh mắt Tiêu Chiến càng thêm sáng, hình như anh còn nuốt nước miếng: "Anh thèm thật rồi nè..."
"Trời ơi." Vương Nhất Bác thở dài, véo má phải anh một cái để lại vết đỏ: "Ngày thường ăn cơm em bạc đãi anh lắm hả? Sao như cả năm qua chưa từng được ăn ngon vậy?"
... Câu hỏi này rõ ràng là cái bẫy, Tiêu Chiến quá hiểu Vương Nhất Bác. Lời tốt xấu bình thường đến tai cậu đều có thể bị bắt bẻ, rồi truy vấn ngược lại. Nên Tiêu Chiến phải suy nghĩ kỹ trước khi nói, đảm bảo không chọc giận cậu mới dám phát ngôn.
"..." Lúc này Tiêu Chiến lười động não, mím môi nhìn cậu cười nhưng không nói gì.
Nụ cười này ẩn ý sâu xa, Vương Nhất Bác lại véo má trái anh thêm một vết đỏ đối xứng.
Da Tiêu Chiến trắng, vết hồng lưu lại rất lâu không tan. Giờ anh như đứa trẻ mẫu giáo bôi phấn hồng biểu diễn, trợn mắt chửi Vương Nhất Bác một cách yếu ớt: "Đồ cờ hó."
Chó thì chó, Tiêu Chiến chửi nghe cũng hay. Âm cuối cong lên, vô cùng quyến rũ. Vương Nhất Bác kéo anh lại, giữa toa tàu im lặng đầy sinh viên, lén trao một nụ hôn.
Chuyến tàu ba tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh.
Khi xuống tàu đã xế chiều, bên ngoài tuyết đang rơi lất phất.
Bố và mẹ Vương Nhất Bác cùng đến đón, thấy Tiêu Chiến còn nồng nhiệt hơn cả thấy con trai mình. Cả hai vợ chồng đều hoạt bát vui vẻ, bố cậu nhận hành lý giúp Tiêu Chiến, còn mẹ cậu kéo anh lên xe, trong xe đã chuẩn bị sẵn nước táo sơn tra ngâm ủ ấm trong bình giữ nhiệt.
Sự nhiệt tình này khiến Tiêu Chiến hơi choáng ngợp. Anh bị nhét vào xe, Vương Nhất Bác tự xếp hành lý rồi cũng lên theo. Mẹ cậu ngồi ghế phụ, ngoái lại nói chuyện với Tiêu Chiến.
Trước tiên là khen Tiêu Chiến đẹp trai, dáng cao ráo, ngoại hình như ngôi sao trên truyền hình.
Vốn dĩ đã là kiểu người được lòng bậc trưởng bối, Tiêu Chiến tự nhiên đáp lời không chút giả tạo: "Dì ơi, dì mới là người đẹp ạ. Dì giống hệt một diễn viên nữ trong bộ phim cháu hay xem. Nhưng cháu thấy khí chất dì còn dịu dàng hơn."
"Bộ phim nào thế? Không chừng dì xem rồi."
"Là phim gia đình tuổi thanh xuân rất hot dạo gần đây ạ, có cô giáo chủ nhiệm cực xinh, cháu thấy dì giống cô ấy lắm."
"Ồ..." Mẹ Vương Nhất Bác cười không ngớt: "Dì biết cô ấy, làm sao dì đẹp bằng diễn viên được?"
"Thật mà." Giọng Tiêu Chiến chân thành: "Giống lắm, dì thấy cháu có phải loại nói dối không?"
Thực ra lời này không nói quá, đôi mắt phượng và sống mũi cao của Vương Nhất Bác được di truyền từ mẹ, làn da trắng cũng vậy.
Câu nói khiến hai vị phụ huynh bật cười ha ha, bố cậu vừa lái xe vừa nói: "Tiêu Chiến, cháu cứ khen đi, mai mốt bà ấy lại lên phim trường đóng phim đó."
Mẹ cậu vờ giận đập nhẹ vào chồng, không khí trong xe vô cùng hòa hợp, không chút gượng gạo.
Duy chỉ có Vương Nhất Bác, từ lúc lên xe vẫn im lặng, nghe ba người họ tán gẫu, trên mặt lộ nụ cười khẽ.
Giữa lúc trò chuyện với bố mẹ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn thắc mắc, vì sao cặp phụ huynh nhiệt tình hoạt bát này lại nuôi dạy được đứa con trầm mặc lạnh lùng như vậy.
Anh cố gắng lôi kéo Vương Nhất Bác vào cuộc trò chuyện, nhưng thất bại.
Sự im lặng của Vương Nhất Bác chỉ chấm dứt khi mẹ cậu hỏi thăm vấn đề cá nhân của Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, năm nay cháu 23 tuổi chưa? Bạn bè Tiểu Bác đều lớn tuổi hơn nó, nhưng dì thấy cháu trông rất trẻ."
"Dì ơi, rồi ạ. Cháu... lớn hơn cậu ấy mấy tuổi."
"Ồ, không ngờ. Cháu trông trẻ lắm, còn xinh xắn hơn cả Tiểu Bác nữa..."
"Thật sao ạ, dì khen quá rồi. Mai mốt cháu cũng lên phim trường, kiếm vai sinh viên đóng thử."
Lần này Vương Nhất Bác cũng cười, trong bóng tối ở hàng ghế sau xe khẽ áp sát Tiêu Chiến nói: "Anh đúng là giỏi chém."
Cậu đột nhiên lại gần khiến Tiêu Chiến giật nảy mình, vội vàng dịch sang phía bên kia.
"Ha ha ha, thế cháu có bạn gái chưa?" Mẹ Vương Nhất Bác thần bí nói: "Nếu có chắc cũng xinh lắm nhỉ?"
Vương Nhất Bác vốn đang giả câm bỗng chen ngang: "Anh ấy không có."
Bố Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở miệng: "Ủa? Còn ai ở đây nữa vậy? Ai vừa nói thế?"
Mấy người bật cười, Vương Nhất Bác xem như không có chuyện gì mà ho khan một tiếng, như thể người mà bố đang trêu không phải là cậu vậy.
"Chưa có à? Vậy dì giới thiệu cho cháu một cô nhé, chị họ của Nhất Bác, đang học nghiên cứu sinh, xinh lắm..." Mẹ Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở điện thoại lật ảnh cho Tiêu Chiến xem: "Cháu thấy xinh không? 25 tuổi, có lẽ hơn cháu chút..."
"..." Tiêu Chiến lúng túng không biết nói gì, Vương Nhất Bác lại lạnh nhạt mở miệng: "Thôi đi, anh ấy không cần."
"Thằng nhóc này, liên quan gì đến con?" Mẹ cậu không vui: "Đừng phá rối."
... Sợ Vương Nhất Bác nổi cáu, Tiêu Chiến vội vàng khoát tay từ chối: "Dì ơi, thật sự không cần đâu... Dạ, cháu có người yêu rồi."
"Hả?" Mẹ Vương Nhất Bác chỉ vào Vương Nhất Bác: "Nó vừa nói là không mà, chuyện này thế nào. Ha ha ha."
"Cậu ấy đùa ạ, ghen tị với cháu dữ lắm." Tiêu Chiến cười: "Đúng không, Vương Nhất Bác?"
"Ừ, ghen tị với anh." Vương Nhất Bác giơ tay ở chỗ khuất véo một cái vào eo Tiêu Chiến, nhìn biểu cảm hoảng hốt của đối phương, giọng nói cuối cùng cũng có chút vui vẻ: "Ghen tị người yêu anh xinh đẹp, vậy đủ chưa."
Nhà Vương Nhất Bác ở trong khu chung cư cũ, bên ngoài nhìn rất giống tòa nhà nhỏ ở đường Đồng Loan Nam. Bữa cơm đầu tiên về nhà được giải quyết ở quán ăn gần đó, họ về sớm, bố mẹ Vương Nhất Bác vẫn chưa nghỉ Tết, bố cậu làm giáo viên dạy nhạc ở Cung Thiếu Niên, mẹ cậu là nhân viên ngân hàng. Nhà vẫn chưa sắm sửa Tết, trước khi đón họ hai người vẫn đang đi làm.
Tiêu Chiến đương nhiên không để bụng, nhưng hai vị lớn tuổi lại cảm thấy ngại, trong bữa ăn không ngừng gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, gắp đến nỗi bát đầy ắp, miệng Tiêu Chiến không ngừng nhai, ăn đến cuối cùng trong bát vẫn còn rất nhiều. Anh cầu cứu dưới gầm bàn chọc chọc Vương Nhất Bác, nhưng đối phương lại không giúp, bình thản ra lệnh: "Ăn hết đi."
Bình thường khẩu phần ăn của Tiêu Chiến là một vấn đề lớn, nhưng lúc này anh không dám làm nũng trước mặt người lớn từ chối ăn, đành phải từng đũa từng đũa ăn sạch sẽ chậm rãi.
Đã lâu rồi anh chưa ăn no đến mức này, Tiêu Chiến cảm thấy bụng mình căng tròn. Ra khỏi nhà hàng rẽ một góc là đến khu chung cư nhà Vương Nhất Bác. Bố Vương lái xe đi tìm chỗ đỗ, mẹ Vương cùng hai bọn họ đi bộ về nhà.
Tuyết rơi không nhiều, bước lên chỉ để lại dấu chân mờ nhạt. Cửa hàng tạp hóa trước cổng khu chung cư bày rất nhiều hộp quà bên ngoài, trời đã khuya, đèn đường không sáng lắm, cửa hàng đang thu dọn. Ánh đèn dưới mái hiên màu đỏ chập chờn, bông tuyết cũng lúc ẩn lúc hiện.
Giờ này trên phố không có nhiều người, con đường vắng chỉ còn tiếng bước chân trên tuyết và tiếng gió. Tiêu Chiến khoanh tay, thong thả đi bên trái mẹ Vương. Vương Nhất Bác đi chếch phía sau anh cách nửa mét, không biết là sợ Tiêu Chiến trượt ngã trên tuyết hay không quen không nắm tay, cậu bám theo rất sát.
Mẹ Vương Nhất Bác đột nhiên xúc động, bà nói với Tiêu Chiến: "Tiểu Tiêu, có cháu đến nhà chúng ta ăn Tết thật tốt quá."
Tiêu Chiến cười, đáp: "Dì ơi, chỉ cần dì không chê phiền, sau này năm nào cháu cũng đến, được không?"
"Được chứ, được chứ! Đứa nhỏ Vương Nhất Bác ít cười, cũng chẳng nói năng gì. Dì với bố nó ngày ngày đối mặt với cái bầu trời im lặng, muốn đẻ thêm một đứa nữa. Tiểu Tiêu, dì thấy tính tình cháu rất tốt, tính cách cũng hay..."
Bà đi phía trước tự nói một mình, Tiêu Chiến mỉm cười lắng nghe.
Bất chợt bị người phía sau kéo nhẹ ống tay áo, Tiêu Chiến quay đầu lại phát hiện Vương Nhất Bác đang lặng lẽ nhìn anh trong đêm tuyết. Tiêu Chiến dừng bước, chờ cậu nói.
Vương Nhất Bác khẽ hỏi bằng khẩu hình miệng: "Thật không? Năm nào cũng về nhà với em?"
Bông tuyết rơi trên mái tóc cậu, trên cổ áo. Từ từ tan chảy.
Giọng cậu rất nghiêm túc, mang theo chút mong đợi và vui mừng kín đáo. Mắt Tiêu Chiến hơi cay cay, anh cũng trả lời bằng khẩu hình miệng: "Thật. Lừa em làm chó."
Nhà Vương Nhất Bác là một căn hộ ba phòng ấm cúng, có một phòng được cải tạo thành phòng sách, chỉ còn lại hai phòng ngủ. Tiêu Chiến đành phải ngủ chung phòng với Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy không thoải mái, nhưng rồi nhận ra sự bất an này chỉ là lạy ông tôi ở bụi này. Ngoài anh ra, tất cả mọi người đều cho rằng hai chàng trai ngủ chung phòng là chuyện rất bình thường.
Mẹ Vương đắp mặt nạ hàng hiệu Tiêu Chiến tặng, lững thững bước ra: "Giường dì đã trải rồi, có tới hai cái chăn. Mấy năm trước Thôi Kỳ đến chơi, bọn nó cũng ngủ như vậy. Điều hòa để nhiệt độ cao dễ chảy máu cam lắm. Tiểu Tiêu, dì để cốc giữ nhiệt trên đầu giường có nước ấm rồi, trước khi ngủ nhớ uống chút nhé..."
"Vâng ạ, cảm ơn dì." Tiêu Chiến ngượng ngùng: "Dì chu đáo quá. Ngay cả mẹ cháu cũng chưa bao giờ cẩn thận với cháu như thế này."
"Ái chà, ha ha ha, có gì đâu mà cảm ơn, đừng khách sáo."
Nói rồi bà còn khoe chiếc vòng tay Tiêu Chiến tặng, nụ cười tươi rói: "Tiểu Tiêu thật quá khách sáo, tốn kém quá đi."
Bố Vương ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà, cũng là món quà của Tiêu Chiến. Vừa uống, ông vừa cảm thán: "Phút chốc không biết ai là con trai mình nữa..."
Câu này rõ ràng là đang trêu Vương Nhất Bác. May mà cậu chàng mặt dày, chỉ hừ một tiếng: "Muộn thế này còn uống trà, bố không sợ mất ngủ sao?"
Câu trả lời duy nhất là một chuỗi âm thanh uống trà rột rột đầy khoa trương.
Gần 11 giờ đêm, bố mẹ Vương Nhất Bác về phòng ngủ. Phòng chính của họ có nhà vệ sinh riêng nên sẽ không ra ngoài nữa. Còn lại một nhà vệ sinh nhỏ bên ngoài dành cho hai người trẻ.
Dù hệ thống sưởi đã bật rất mạnh nhưng vẫn không ấm bằng ở nhà Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đi tắm trước, đợi nhiệt độ trong phòng tắm ấm lên rồi mới đến lượt Tiêu Chiến.
Bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà, đồ ngủ, khăn tắm, tất cả đều là đồ mới, mẹ Vương đã mua sẵn từ trước. Tiêu Chiến tắm xong, đang lau người trong làn hơi nước nóng bốc lên thì cửa phòng tắm khẽ mở, một luồng khí lạnh lùa vào. Vương Nhất Bác đã chui vào.
Tiêu Chiến chưa kịp mặc áo, chỉ vừa kéo quần ngủ lên. Anh hoảng hốt đẩy ra vòng tay đang định ôm lấy mình: "Em làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác khóa cửa lại, mặt không biểu cảm: "Muốn hôn anh."
Đối lập với vẻ điềm nhiên của cậu, Tiêu Chiến trông như kẻ đang yêu đương vụng trộm. Mặt anh đầy thấp thỏm, hai tay che trước ngực: "Anh cảnh cáo em không được làm bậy!"
"Bố mẹ ngủ hết rồi."
"Ngủ rồi thì sao? Em muốn làm gì?"
"Chỉ hôn một cái thôi." Vương Nhất Bác cầm khăn lau tóc cho anh: "Nhát gan quá à."
Buổi tối ăn quá no, tắm nước ấm quá thoải mái khiến giờ Tiêu Chiến hơi choáng váng. Vương Nhất Bác xoay người anh hướng vào gương, trong gương, hai người đang ôm nhau tư thế thân mật.
Vương Nhất Bác sấy tóc cho anh. Tiếng ồn của máy sấy vang bên tai, những sợi tóc khô mềm lướt qua dái tai, rất ngứa. Đột nhiên, Vương Nhất Bác cũng cúi xuống, khẽ cắn nhẹ vào tai anh.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi ấm này thật không chân thực, hơn hai mươi năm qua anh chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Kiên định, mãn nguyện, tràn đầy đến mức sắp trào ra. Giọng nói của anh chênh vênh như say, cảm động nói: "Vương Nhất Bác, hiện tại anh thật sự rất hạnh phúc."
Nếu là ngày thường, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ chế giễu anh: "Xem phim truyền hình nhiều quá rồi bắt chước à? Đang đọc thoại kịch hả?" Nhưng hôm nay thì không. Vương Nhất Bác chỉnh lại áo ngủ cho anh, ôm anh hôn một cái, cũng dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói: "Em cũng vậy."
Hai người lần lượt ra khỏi phòng tắm. Căn nhà chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy. Nhà Vương Nhất Bác có lò sưởi, nhưng sợ Tiêu Chiến lạnh nên vẫn bật hết công suất điều hòa.
Vào đến phòng mới phát hiện hai cái chăn mẹ Vương đã chuẩn bị giờ chỉ còn một, cái còn lại bị ai đó gấp vội cất vào tủ quần áo.
...
"Anh lạy em, em kiềm chế chút đi."
Tiêu Chiến kéo chăn trong tủ ra, chưa kịp trải đã bị Vương Nhất Bác nhét lại.
"Sáng mai lấy ra cũng được mà?"
"Nhỡ sáng mẹ em vào phòng thì sao?"
"Khóa cửa rồi, với lại mẹ sẽ gõ cửa."
"Thôi mà, mấy ngày thôi em nhịn đi nha..."
"Em không nhịn được." Vương Nhất Bác đóng tủ lại, không cho Tiêu Chiến lấy chăn nữa: "Hai chăn thì ngủ kiểu gì? Muốn cho em chết thì cứ nói thẳng."
"Tết nhất mà em dám nói mấy từ đó hả?" Tiêu Chiến hơi mê tín, không vui liền đấm nhẹ vào người kia: "Trước khi đến hứa hẹn đủ thứ, giờ không giữ được cái nào. Vương Nhất Bác, anh bị em lừa tơi tả rồi."
Vì giọng Tiêu Chiến đã mang chút nghi ngờ và ấm ức, Vương Nhất Bác lập tức không dám cãi nữa: "Ơ, em lừa gì anh đâu? Đùa chút thôi mà, em dám lừa anh cái gì? Tiêu Chiến, giận rồi hả? Em sai rồi."
Mặt Tiêu Chiến không cảm xúc đẩy cậu ra, anh trải chăn xong rồi chui vào, nhắm mắt nghe lời xin lỗi lảm nhảm bên tai.
Vương Nhất Bác tắt đèn, chỉnh đèn ngủ về chế độ phù hợp. Sau đó ngoan ngoãn chui vào chăn của mình, cậu cúi đầu véo môi bẹo má Tiêu Chiến, rồi cúi xuống hôn từng cái một, vừa hôn vừa dỗ: "Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi."
Như cái máy phát.
Tiêu Chiến bị cậu hôn đến ngứa ngáy, nheo mắt hàng mi rung rung bật cười: "Tránh xa anh ra. Phiền chết đi được."
Vương Nhất Bác thừa thế đè lên người anh, cách một lớp chăn, vẫn tiếp tục cái trò hôn đó: "Em sai rồi, em sai rồi."
Tiêu Chiến mở mắt, đẩy mặt cậu ra: "Em đúng là phiền không chịu nổi."
Không được ôm nhau ngủ thật là chết đi được, Vương Nhất Bác không chần chừ, kéo mép chăn Tiêu Chiến rồi chui vào. Cơ thể Tiêu Chiến ấm nóng mềm mại, chỉ mặc bộ đồ ngủ tay dài mỏng tang. Vừa thấy cậu chui vào liền giãy giụa loạn xạ.
Vương Nhất Bác ôm trọn cõi lòng ấm áp thơm phức, không chịu buông, bị Tiêu Chiến đấm vài cái lại càng vui hơn, khóe miệng cong lên như dấu ngoặc nhỏ: "Đánh đi, đánh thêm mấy cái nữa đi."
"Woa." Tiêu Chiến nhìn cậu đầy hoài nghi: "Có khuynh hướng gì vậy ta?"
Cậu không trả lời, kéo chăn đắp cho cả hai, rồi thò chân đá cái chăn kia xuống cuối giường. Cậu nhắm mắt chôn mặt vào hõm cổ thoang thoảng hương thơm của Tiêu Chiến, thở dài khoan khoái: "Khuynh hướng này nè."
Hơi thở nóng hổi phả lên da thịt khiến người tê rần. Tiêu Chiến không giãy nữa, để cho cậu ôm, chủ động ngẩng đầu chạm nhẹ vào môi, như dỗ trẻ con: "Vậy em nhớ khóa cửa cẩn thận đó."
Dường như Vương Nhất Bác đã buồn ngủ, giọng trầm khàn lười biếng, nhắm mắt đáp: "Ừm, yên tâm ngủ đi."
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rất nhẹ, rất qua loa, kết thúc nhanh chóng, như thể không phải để gọi họ dậy.
Tiêu Chiến từ cơn mơ màng lập tức tỉnh táo. Anh căng thẳng một giây, nghe thấy mẹ Vương nói nhỏ ngoài cửa: "Tiểu Tiêu, dậy chưa? Đồ ăn sáng để trên bàn nhé."
"Chắc chưa dậy đâu, để chúng nó ngủ thêm đi. Mình đừng giục nữa." Giọng bố Vương đang thúc giục: "Đi thôi, muộn rồi, tôi đưa mình đi trước."
"Ai giục đâu, tôi nói nhỏ thế này làm sao mà đánh thức được..."
Tiếng nói càng lúc càng xa, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân vội vã rồi tiếng đóng cửa. Thế giới lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đều của Vương Nhất Bác.
Toàn thân Tiêu Chiến ấm nóng, bàn chân bị Vương Nhất Bác kẹp giữa hai bắp chân. Hai người ôm nhau rất chặt, nói chính xác hơn là Vương Nhất Bác đơn phương ôm anh rất chặt.
Rèm cửa không che hết ánh sáng, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được màu trời âm u và ánh tuyết lọt vào trong phòng, một thứ màu trắng đục mờ. Anh cầm điện thoại lên xem giờ, mới hơn 7h sáng.
WeChat có vài tin nhắn chưa đọc: bố mẹ tỏ ra tiếc nuối khi anh không sang Mỹ đón Tết cùng, Tạ Kha Dư thì gửi ảnh chụp cảnh bố mẹ ngồi dưới gốc cây thông Noel, cố gắng khơi dậy tình cảm gia đình còn sót lại trong anh.
Tiêu Chiến trả lời tin nhắn của bố mẹ, bỏ qua tin của Tạ Kha Dư. Làm xong, anh tắt điện thoại, trở mình chui vào lòng Vương Nhất Bác và lại chìm vào giấc ngủ.
Bữa sáng có bánh bao, quẩy nóng, bánh kếp trứng và sữa đậu mua sẵn. Ngoài ra còn có vài chiếc bánh bao nhân đậu và trứng trà. Dường như mẹ Vương sợ Tiêu Chiến kén ăn nên mua cả cháo ngọt lẫn cháo mặn. Đồ ăn nhiều đến mức đủ cho 5-6 người.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu thói chiều chuộng người yêu thái quá của Vương Nhất Bác là di truyền từ ai.
Anh không ăn được nhiều, Vương Nhất Bác dỗ dành bắt anh nếm thử từng món một.
Bữa trưa, mẹ Vương gọi điện bảo sẽ ăn ở cơ quan, dặn Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra ngoài ăn. Hai người ăn sáng muộn nên giờ cũng chưa đói. Họ ăn qua loa rồi cuộn trong phòng của Vương Nhất Bác ngủ trưa.
Chiều tối, Tiêu Chiến ngủ chán chê và bắt đầu buồn chân. Vương Nhất Bác bèn dẫn anh ra ngoài đi dạo.
Tiêu Chiến mặc chiếc áo phao dài đến bắp chân màu đen, đội mũ len xám, Vương Nhất Bác còn quàng thêm cho anh chiếc khăn cùng tông màu. Cả người anh bọc kín như cái bánh chưng. Vương Nhất Bác không sợ lạnh, chỉ mặc áo khoác đơn giản rồi dắt tay anh ra khỏi nhà.
Nơi này lạnh hơn thành phố họ sống. Chưa đến 5h chiều trời đã tối mịt.
Tuyết lại rơi. Mùa đông năm nay tuyết nhiều khác thường. Họ đi dọc con đường một đoạn thì tới bờ sông. Mặt sông đóng băng dày, có vài đứa trẻ đang trượt băng gần bờ. Ngoài ra đường phố vắng tanh, tiếng cười trẻ con vang xa trên mặt sông và con phố trống vắng, thoảng nghe tiếng vọng lại.
Tiêu Chiến chỉ để lộ đôi mắt và chóp mũi, nửa dưới khuôn mặt chôn trong khăn ấm. Gió từ mặt sông thổi tới như lưỡi dao cứa vào da mặt.
Bầu trời màu xanh khói, mờ đục. Không trăng, chỉ có tuyết trắng xóa.
Ven sông trồng nhiều cây, giờ đều trơ trụi. Những cành khô gầy vạch lên nền trời thẫm màu. Khi họ nói chuyện, hơi thở nồng ấm tan biến trong tiếng gió rít.
Những vết chân in trên tuyết nhanh chóng mờ đi rồi biến mất.
Tiêu Chiến thực sự rất thích thời tiết như thế này, và anh đoán Vương Nhất Bác cũng vậy.
Lạnh giá, mà khắc sâu.
Họ đi dọc bờ sông vài trăm mét thì thấy một cánh cổng sắt cũ kỹ, mờ nhạt. Tấm biển màu bên cạnh đã phai, chỉ còn nhìn thấy mấy chữ nhòe nhoẹt: Công viên Thiếu nhi.
Đó là một công viên bán hoang phế. Vương Nhất Bác kể, hồi nhỏ cậu thường chơi ở đây. Sau này, trung tâm thành phố xây khu vui chơi mới, lũ trẻ không còn ai đến đây nữa. Còn vài cụ già tới đánh cờ, tập thái cực quyền. Rồi khu phố xây trung tâm sinh hoạt cho người già, nơi này hoàn toàn bị bỏ hoang.
Công viên không người thì đương nhiên không đèn. May là tuyết đang rơi, ánh tuyết làm bầu trời đỡ tối hơn. Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đi qua cổng phụ, tiếng bước chân trên tuyết rôm rốp. Mắt Tiêu Chiến vào buổi tối nhìn không rõ, anh nắm chặt tay Vương Nhất Bác, đi qua cầu trượt hình vòi voi, qua đoàn tàu nhỏ đã trật đường ray, và vòng quay ngựa gỗ mà những con thú đã mờ đến mức không nhận ra hình thù.
Nơi này không một bóng người, tĩnh lặng đến lạ.
Cảm giác này thật kỳ diệu, như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, dạo bước trong công viên bị lãng quên giữa trận tuyết lặng im.
Bên gốc cây khô to lớn có cái bập bênh. Vương Nhất Bác bước tới, phủi tuyết trên một đầu ghế ngồi, nói: "Tiêu Chiến, lại đây."
Tiêu Chiến bước nhanh qua tuyết, áo khoác dài quá, anh kéo khóa phía dưới lên một chút, bước lên ngồi ngoan ngoãn rồi giục: "Em lên nhanh đi."
Tầm vóc hai người tương đương, nhưng Vương Nhất Bác rắn chắc hơn. Cậu dồn trọng tâm ngồi xuống, Tiêu Chiến bị bật lên cao ngay lập tức.
Cảm giác bay lên thật thích thú, Tiêu Chiến kêu lên, hai chân dài đung đưa, cười đòi: "Làm lại lần nữa đi."
Nhưng Vương Nhất Bác không nhúc nhích, vẫn ngồi ở phía thấp, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
Ban đầu Tiêu Chiến còn cười, mong chờ được chơi tiếp. Nhưng khi ánh mắt gặp Vương Nhất Bác, nét mặt anh trở nên nhẹ nhàng, bình lặng chờ đợi.
Họ giữ tư thế mất cân bằng ấy rất lâu. Từ chỗ Vương Nhất Bác nhìn lên, khuôn mặt Tiêu Chiến hòa vào tuyết trắng phía sau, mờ ảo, không còn rõ nét.
Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, từng chữ một chậm rãi: "Tiêu Chiến, sau này em sẽ luôn ở phía thấp, anh ở trên cao. Được không? Em có thể nhường anh, cả đời."
Tiêu Chiến đặt tay lên thanh vịn gỉ sét trước mặt, bông tuyết rơi trên lông mi anh, chút lạnh giá ấy nhanh chóng tan thành hơi ấm, chảy vào khóe mắt. Giọng Vương Nhất Bác nghe như lời cầu hôn, sao có người lại như thế, trên hai đầu bập bênh chênh vênh, nói những lời về tương lai, về cả đời.
Có một khoảnh khắc chìm vào suy tư, Tiêu Chiến không trả lời ngay. Anh nhìn thấy ánh mắt thăm thẳm ấy, Vương Nhất Bác luôn nhìn anh như vậy.
Không buồn không vui, nhưng chất chứa đầy yêu thương.
Bầu trời vài con phố xa bỗng bung nở những đóa pháo hoa rực rỡ, gương mặt hai người được ánh sáng lung linh chiếu rọi.
Có lẽ vì ngẩng đầu xem pháo hoa đột ngột, đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, tầm nhìn mờ đi vài giây. Anh cố gắng tập trung, nhưng phát hiện mình không thấy Vương Nhất Bác nữa.
Phía trước chỉ là một khoảng đen trống rỗng.
Cơ thể chao đảo, anh bám chặt vào thanh vịn. Khi nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, bóng dáng Vương Nhất Bác mới từ từ hiện rõ.
Cảm giác này Tiêu Chiến quá quen thuộc. Vào một thời điểm nhiều năm về trước, anh thường xuyên bị những cơn choáng váng và bóng tối đột ngột ấy dọa sợ.
Nỗi hoảng loạn bò dọc sống lưng, Tiêu Chiến đè nén sự bất an đang trào dâng. Vương Nhất Bác vẫn đang chờ câu trả lời của anh.
Câu hỏi đơn giản bỗng trở nên khó trả lời, Tiêu Chiến không thể không nghĩ cả đời mà Vương Nhất Bác nói, một đời dài bao lâu?
Vương Nhất Bác không hỏi lại lần thứ hai. Cậu vẫn ngước nhìn Tiêu Chiến, không chút sốt ruột.
Im lặng đủ lâu, đến mức Vương Nhất Bác tưởng đây là câu hỏi quá khó với Tiêu Chiến. Cậu từ từ đứng dậy, Tiêu Chiến cũng hạ xuống nhẹ nhàng.
Đến gần, Tiêu Chiến thấy sự thất vọng trên mặt đối phương, là thứ không thể giấu nổi, nhưng dường như Vương Nhất Bác không định nhắc lại câu hỏi vừa rồi. Một cơn gió thổi lớp tuyết trên cành cây xuống, lất phất bay giữa hai người.
Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, thật khẽ, không khí lạnh tràn vào khoang miệng khiến giọng anh run nhẹ: "Vương Nhất Bác, anh đồng ý."
Anh đồng ý, mặc kệ một đời của chúng ta có dài ngắn khác nhau, anh vẫn đồng ý.
———————————————
Một chương siêu dài, vượt quá 10.000 từ! Khen tôi đi nào
Editor: Mặc kệ đời dài ngắn khác nhau, trước mắt chỉ thấy chương này quá dài >8k từ, mà có vẻ sắp ngược huhu
Mấy chương sau mà dài quá thì cho tôi tách ra edit cho đỡ ngán nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top