23
Mùa thu phương Bắc đến một cách lặng yên không một tiếng động.
Rõ ràng vẫn còn đang là mùa hè, nhưng chỉ sau vài trận mưa nhỏ, tiết trời đã trở nên se lạnh.
Trời âm u, khoảng một hai giờ chiều, gió bắt đầu nổi lên, những sợi mưa bay lất phất, Trên đường sau khi ăn trưa ở ngoài về, Tiêu Chiến phát hiện bên đường có một cửa hàng hạt dẻ rang đường mới mở, những hạt dẻ bóc vỏ được phủ mật ong, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa từ xa.
Tiêu Chiến mua hai túi, một túi nhỏ cho mình, còn túi kia định mang cho Vương Nhất Bác.
Lúc ra ngoài anh không mang theo dù, những giọt mưa rơi trên cánh tay để lộ dưới áo thun ngắn tay, bất chợt khiến anh cảm thấy hơi lạnh.
Dạo này Vương Nhất Bác rất bận, tất cả mọi người ở tầng hai đều bận rộn. Họ gặp chút rắc rối liên quan đến dự án quan trọng nhất và vấn đề tài chính. Thôi Kỳ vì thất tình mà rơi vào trạng thái u sầu, nhưng buộc phải dừng lại, mỗi ngày anh ta đều mặc vest, xách laptop đi gặp các tổng giám đốc khác nhau, nói là để tìm nhà đầu tư mới.
Là nhân viên kỹ thuật cốt cán, Vương Nhất Bác càng bận đến mức rút ngắn thời gian ăn uống chỉ còn hai mươi phút, không chỉ buổi trưa, mà ngay cả buổi tối cậu cũng ăn cơm hộp tại văn phòng. Mỗi đêm chỉ ngủ năm sáu tiếng, và năm sáu tiếng này còn là do Tiêu Chiến kiên quyết yêu cầu, nếu không có lẽ cậu đã thức trắng mấy đêm liền.
Tiêu Chiến vốn định tìm cách dò hỏi xem có thể giúp đỡ được gì không. Nhưng Thôi Kỳ chưa nói được mấy câu đã bị ánh mắt của Vương Nhất Bác ngăn lại. Cậu không muốn Tiêu Chiến biết được khó khăn của họ, càng không thể chấp nhận sự giúp đỡ từ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hiểu rõ tính cách của cậu, nên sau đó cũng không nhắc lại, chỉ âm thầm ở bên.
Cánh cửa tầng hai hé một khe nhỏ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở ra, thấy Bạch Tuyết ngồi ở quầy lễ tân, chiếc máy in bên cạnh đang nhả từng tờ tài liệu.
Từ vị trí của cô không thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, chỉ nghe thấy tiếng bàn phím và chuột trong khu vực làm việc gõ liên hồi.
Chậu hoa cẩm tú cầu trắng của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu tàn úa. Dù cậu tưới nước, bón phân, xem rất nhiều cách chăm sóc hoa trên mạng cũng không thể khiến cẩm tú cầu tươi lại, đã nở rộ suốt một mùa hè sôi động, đáng lẽ phải tàn thôi. (*)
(*) Cho những ai chưa biết thì nghe đồn hình như loài hoa này còn có tên là Vô Tận Hạ
Bạch Tuyết nhìn thấy Tiêu Chiến thì khẽ chào: "Anh Tiêu."
Tiêu Chiến chỉ tay về phía Vương Nhất Bác: "Anh tìm cậu ấy."
Thực ra anh đã nhắn tin cho Vương Nhất Bác trên điện thoại, nhưng người kia quá tập trung nên không hề cúi xuống xem.
Chỉ trong lúc Tiêu Chiến và Bạch Tuyết trao đổi vài câu, Vương Nhất Bác đã ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, vẻ mặt căng thẳng dịu xuống chút. Cậu bước ra cửa kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm một cái. Người trong lòng cậu ẩm ẩm mang theo mùi mưa, cánh tay cũng lạnh ngắt.
"Hạt dẻ mật ong nè!" Tiêu Chiến giơ tay lên cho cậu xem túi giấy trong tay: "Cửa hàng mới mở, cách làm mới đó."
Vương Nhất Bác dùng ngón tay khẽ mở ra xem, nói: "Ăn cực lắm."
"Vậy anh bóc cho em nha?" Tiêu Chiến rút một chiếc bao tay trong suốt từ túi ni lông: "Anh lên lầu bóc xong rồi mang xuống cho em."
Anh vừa định đi thì đã bị Vương Nhất Bác nắm cổ tay kéo lại. Cậu không nói gì thêm về hạt dẻ, lòng bàn tay áp lên cánh tay Tiêu Chiến vuốt nhẹ: "Anh chỉ mặc có thế này thôi à?"
"Ừa, anh không biết bên ngoài mưa."
"Lúc em ra ngoài đã lấy áo khoác cho anh để bên giường, sao anh không mặc?"
Sau khi thức dậy đúng là Tiêu Chiến thấy có áo khoác bên giường, nhưng thời tiết thế này, trong nhà vẫn còn oi bức, nên anh không mặc mà đi luôn. Giờ nhìn lại, Vương Nhất Bác cũng đã mặc áo dài tay rồi.
Anh hơi áy náy, Vương Nhất Bác rất thích quản người khác. Anh không chắc liệu Vương Nhất Bác có giận không.
Dù Vương Nhất Bác rất dễ dỗ, nhưng Tiêu Chiến vẫn sợ làm cậu buồn.
May là lần này không có, đôi mắt Vương Nhất Bác mang chút mệt mỏi, áp sát lại hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, nói: "Mặt cũng lạnh nữa."
"Anh sẽ lên mặc thêm áo liền." Tiêu Chiến đưa hai tay ôm lấy eo cậu, lưu luyến ôm một lúc, nhưng cái sự "liền" vẫn không thực hiện.
Anh không buông, Vương Nhất Bác lại càng không vội, hai người đứng ở góc tường trao nhau một nụ hôn, sau đó Tiêu Chiến bóc một hạt dẻ đưa cho Vương Nhất Bác ăn, mật ong dính trên ngón tay cũng bị cậu ngậm vào miệng.
Tiêu Chiến giật mình, chưa kịp phản ứng thì tiếng bước chân từ trên lầu vang lên, anh lập tức đứng cách ra một chút. Khoảng cách trở lại như bình thường.
Dạo gần đây, thời gian hai người họ ở bên nhau rất ít, chỉ có trước khi ngủ, Tiêu Chiến cố tình thức khuya đợi Vương Nhất Bác, họ mới có thể tắm rửa xong rồi nằm trên giường trò chuyện. Nhưng cũng chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác đã chìm vào giấc ngủ, ngay cả khi ngủ, chân mày cậu vẫn không giãn ra.
Tiêu Chiến cảm thấy cậu thực sự gặp khó khăn.
Nhưng anh tin Vương Nhất Bác có thể giải quyết được. Hai người họ trong công việc của đối phương, hoàn toàn dành cho nhau sự ngưỡng mộ, thấu hiểu và ủng hộ. Anh không hỏi chuyện của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không hỏi anh. Gần đây anh cũng bận rộn, bạn thân Tần Viễn cãi nhau với gia đình, rời bỏ tập đoàn gia tộc để tự khởi nghiệp. Logo cho công ty nhỏ của anh ta do Tiêu Chiến thiết kế, ý tưởng xoay quanh chim hải âu và bầu trời. Máy tính luôn bật, mấy bản thiết kế phóng to trên màn hình, có lần Vương Nhất Bác vào thấy cũng không hỏi gì, chỉ nói là đẹp.
Sự căng thẳng và bận rộn ở tầng hai kéo dài khá lâu.
So với sự điềm tĩnh của Vương Nhất Bác, Thôi Kỳ trông rất thảm hại và luộm thuộm. Tiêu Chiến không chỉ một lần bắt gặp cậu ta trở về với vẻ mặt ủ rũ, bộ vest nhăn nhúm, kiểu tóc vuốt keo trước khi đi cũng bù xù, thậm chí có lần chưa kịp lên lầu, vừa bước xuống taxi đã nôn thốc nôn tháo, người đầy mùi rượu.
Chuyện này là anh Nguyễn kể lại, bởi Thôi Kỳ nôn ngay trước cửa tiệm anh ấy, làm mấy cô gái đến chơi sợ chạy mất dép.
Anh Nguyễn vừa tỏ ra ghê tởm, vừa gọi cô lao công đến dọn dẹp. Anh ấy ngày càng nghiện thuốc lá nặng, miệng lúc nào cũng ngậm điếu thuốc như hàn dính vào vậy. Thôi Kỳ như chú chó bị bỏ rơi, ngồi bên đường lau nước mắt. Anh Nguyễn nhìn cậu ta một lúc thì quay vào trong, từ phòng làm việc nhỏ lấy ra một chiếc ví, rút một tấm thẻ ra, đi đến nhét vào tay Thôi Kỳ.
Thôi Kỳ nhìn rõ thứ gì liền vội vàng đưa trả lại, nói: "Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý đâu."
"... Cậu nghe nó, cậu là ông chủ hay nó là ông chủ? Công ty cậu phá sản mấy đứa kia tính sao?" Anh Nguyễn ngồi xuống cạnh cậu ta: "Đừng cho nó biết là được."
"Thôi bỏ đi." Thôi Kỳ suy nghĩ một lát, trả lại chiếc ví của anh Nguyễn, nhét thẻ vào trong, hơi thở đầy mùi rượu: "Không có cậu ấy em còn tệ hơn, ai lớn ai nhỏ em còn phân biệt được, cảm ơn anh."
Đây cũng là chuyện anh Nguyễn kể lại cho Tiêu Chiến, lúc nói chuyện bên ngoài gió thu thổi rụng lá vàng, xoay tròn bay lơ lửng cả con đường. Khoảng bốn năm giờ chiều, trời tối sớm, tiệm bi-a đã bật đèn, làm nổi bật sự ảm đạm bên ngoài. Hai người họ ngồi trên ghế trước cửa vai kề vai hút thuốc, Tiêu Chiến rất lâu không nói gì.
Kỳ lạ thay, cả anh và Vương Nhất Bác đều là người nóng tính, nhưng từ lần trước đến giờ, họ chưa từng cãi nhau lần nào. Cãi vã thường xuyên, nhưng không thể trở thành tranh cãi. Vương Nhất Bác hoàn toàn như một quả bom nhỏ, Tiêu Chiến chỉ cần sơ ý chạm vào là cậu ấy giận dỗi, nhưng cơn giận không kéo dài, Tiêu Chiến sẵn sàng dỗ dành, dỗ một cái là hết. Tiêu Chiến không có tính khí thất thường, đa phần đều không so đo. Chỉ cần không đụng đến vấn đề như Tiểu Bạch, Mạn Mạn, anh sẽ không coi đó là chuyện lớn.
Nhưng giờ anh bắt đầu xác định nếu cố tình can thiệp vào khó khăn hiện tại của Vương Nhất Bác, chắc chắn cậu ấy sẽ trở mặt ngay lập tức.
Tiêu Chiến hút xong một điếu thuốc thì lên lầu. Có một tấm thẻ ngân hàng anh để trong túi áo khoác Vương Nhất Bác sẽ mặc ngày mai, trước khi bị phát hiện, anh phải lấy nó đi.
Đêm đó trời lại đổ mưa, những hàng cây ven đường sắp trụi lá. Gió thu lùa vào từng khe cửa, Tiêu Chiến sợ nóng nhưng càng sợ lạnh, nhiệt độ vừa giảm đã vội thay bộ pyjama lông dày cộp.
Ngày thường đường phố vắng tanh, cổng trường đóng lúc mười giờ rưỡi, nhiều cửa hàng trên đường Đồng Loan Nam cũng đóng cửa từ mười giờ. Học sinh sinh viên đã về hết ký túc xá từ lâu.
Mùa thu phương Bắc khác hẳn phương Nam, nếu mùa thu phương Nam còn gắn với hình ảnh trái chín vàng, trăng thanh gió mát, thì mùa thu phương Bắc chỉ thuần túy là sự cô liêu, lạnh lẽo. Nhất là khi mưa xuống.
Hơn mười giờ tối Vương Nhất Bác vẫn chưa về, Tiêu Chiến không đi ngủ, cuộn tròn trên sofa phòng khách xem tivi, xem một lúc đã buồn ngủ, ý thức còn cố gắng chờ cậu về. Thế giới bên ngoài chìm trong tiếng mưa rào rào, âm thanh đủ khiến người ta thiếp đi, rốt cuộc anh vẫn ngủ mất.
Khi Vương Nhất Bác về đến nhà khoảng mười hai giờ rưỡi, thấy tivi vẫn bật liền biết Tiêu Chiến lại đợi cậu ở phòng khách mà ngủ quên.
Đây không phải lần đầu, mấy hôm trước họ còn vì chuyện này mà qua lại đôi câu, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến đợi như vậy, bắt anh đi ngủ. Tiêu Chiến không nghe, lần nào cũng xem tivi rồi ngủ quên, có một đêm trời trở lạnh anh ngủ trên sofa không đắp chăn, tỉnh dậy thì bị cảm.
Mới đầu Vương Nhất Bác rất không vui, cả buổi sáng mặt lạnh tanh, bắt Tiêu Chiến uống thuốc đắng nghét.
Tiêu Chiến hơi sốt, nằm vật vờ trên giường đeo bám lấy cậu: "Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút rồi mới ngủ."
Hôm đó Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận ra mình không nên giận, hiếm hoi xin nghỉ cả buổi chiều, ở nhà ôm Tiêu Chiến ngủ một giấc trưa.
Còn bây giờ, Tiêu Chiến lại ngủ như thế, hàng mi in bóng nhỏ dưới mắt. Mặt anh chôn trong cổ áo pyjama lông, cả người co lại thành một cục nhỏ.
Vương Nhất Bác bước tới, chiếc sofa không lớn nhưng Tiêu Chiến chỉ chiếm một khoảng nhỏ, để lại không gian trống. Cậu cởi áo khoác, cũng nằm xuống, ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên chóp mũi nhỏ của anh.
Cậu thực sự mệt mỏi, mệt đến mức không muốn tắm, mệt đến mức nhìn thấy máy tính là đau đầu.
Kỳ thực Vương Nhất Bác không sợ mệt, cũng không sợ thất bại. Chỉ từ khi có Tiêu Chiến, cậu mới bắt đầu sợ những thứ này, sợ mình trưởng thành quá chậm, sợ không theo kịp đuổi kịp, sợ trong mắt Tiêu Chiến mãi chỉ là đứa trẻ không đỡ nổi bầu trời.
Cục bông lông trong lòng cựa quậy, Tiêu Chiến không biết tỉnh từ lúc nào, đang yên lặng nhìn cậu.
Phòng khách chỉ có ánh sáng mờ ảo từ tivi, theo tình tiết phim mà chập chờn.
Tiêu Chiến không nhìn rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác đang quay lưng về phía nguồn sáng, anh chỉ có thể áp sát, nâng mặt Vương Nhất Bác hôn một cái, khẽ hỏi: "Về lúc nào vậy?"
"Vừa về." Giọng Vương Nhất Bác trầm khàn: "Vừa ôm đã tỉnh rồi."
Tiêu Chiến mím môi cười, dụi mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác, trán cọ cằm cậu: "Anh nhớ em."
"Em đang ở đây mà."
"Vẫn nhớ." Tiêu Chiến nói: "Em không hiểu sao? Dù em ở ngay trước mặt anh vẫn nhớ."
Vương Nhất Bác buồn ngủ, tâm trí hiếm khi chậm chạp, cậu suy nghĩ một chút: "Không hiểu."
"Dù ôm em rồi anh vẫn nhớ, nhớ không ngừng." Giọng Tiêu Chiến đột nhiên trầm xuống, không còn vui vẻ như lúc nãy. Có lẽ chỉ trong đêm khuya thanh vắng, anh mới dám thì thào phàn nàn: "Lâu rồi em không ở bên anh."
"Sắp ổn rồi." Vương Nhất Bác đặt tay lên lưng anh vuốt nhẹ an ủi: "Chỉ một thời gian nữa thôi."
Tay Tiêu Chiến cũng không yên, chui vào dưới áo hoodie Vương Nhất Bác nghịch cơ bụng, không phải muốn làm gì, anh chỉ đơn giản muốn cảm nhận hơi ấm của người trước mặt. Lúc này anh hết buồn ngủ, dán sát Vương Nhất Bác thì thầm: "Hôm nay đi ăn với Tần Viễn."
"Người nhờ anh thiết kế logo công ty đó à?"
"Ừm. Nó dẫn theo bạn trai. Hai người cứ quấn lấy nhau suốt bữa, anh ngồi đối diện nhìn."
"Anh đi một mình?"
"Ừm."
Giọng điệu nghe có vẻ không vui, Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên hôn một cái rồi hỏi tiếp: "Ăn gì?"
"Nhà hàng sân vườn á, hôm sinh nhật em hai mình từng ăn."
"Lần này có ngon hơn không?"
"Không!"
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Tiêu Chiến, lần sau Tần Viễn hẹn thì bảo em. Em đi cùng."
Ngoài trời mưa vẫn rơi lặng lẽ. Tiêu Chiến gật đầu, cảm nhận hơi lạnh nửa đêm ùa tới, anh nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, rất lạnh, liền kéo áo ngủ lên để cậu áp tay vào bụng mình sưởi ấm.
Vương Nhất Bác không chịu, sợ làm anh lạnh.
Nhưng cậu cũng không rút tay ra, chỉ dịch xuống dưới một chút, đặt ở thắt lưng. Chỗ đó không sợ lạnh.
Xuống nữa là đường cong săn chắc xinh đẹp. Bàn tay Vương Nhất Bác không trượt xuống.
Đã mấy ngày rồi họ không làm chuyện ấy, lần cuối cùng là vào buổi chiều Tiêu Chiến bị sốt, sau khi ngủ trưa dậy họ lại một lần, không đủ mãnh liệt cũng chẳng thỏa mãn.
Chỉ ôm nhau như thế này thôi, Tiêu Chiến đã cảm nhận được ham muốn của Vương Nhất Bác. Anh do dự một chút rồi hỏi: "Làm không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng bàn tay lại rất thành thật luồn vào trong quần Tiêu Chiến. Cậu áp sát vào mông đầy đặn bóp nhẹ vài cái, hơi thở đã trở nên nặng nề.
Cơ thể Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác rất nhạy cảm, anh nâng eo lên chút để Vương Nhất Bác cởi quần áo mình, làn da trần run lên khi tiếp xúc với không khí lạnh cuối thu, rồi anh ngước mắt nhìn thấy những tia máu đỏ trong mắt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đẩy nhẹ Vương Nhất Bác: "Hay là... hôm nay không làm nữa."
"Anh buồn ngủ rồi à?"
"Không." Đôi chân thon dài trắng nõn của Tiêu Chiến mở ra, đặt lên sofa da màu tối, anh sờ mặt Vương Nhất Bác nói: "Anh thấy em mệt quá. Đêm hôm qua em chỉ ngủ hơn bốn tiếng, hay là đi ngủ thôi..."
Vương Nhất Bác im lặng gần nửa phút, ngồi thẳng nhìn cơ thể Tiêu Chiến chằm chằm không nói gì, rồi kéo quần anh lên rồi bảo: "Vậy đi tắm rồi ngủ."
Tiêu Chiến nắm cổ tay cậu: "Nếu em muốn, anh có thể dùng tay giúp em, như vậy nhanh hơn, em có thể ngủ sớm."
"Không cần." Vương Nhất Bác đứng dậy, áo cậu nhăn nhúm vì ngồi văn phòng quá lâu, vừa cởi áo vừa đi vào phòng tắm. Tiêu Chiến tỉnh giấc một lúc, đầu óc còn mơ màng nhưng vẫn nhận ra Vương Nhất Bác lại không vui.
Anh nhanh chân chạy theo, chặn Vương Nhất Bác trước cửa phòng tắm, tóc Tiêu Chiến hơi rối, cổ áo không ngay ngắn để lộ chiếc cổ thon và xương quai xanh thanh tú. Anh nói: "Anh đổi ý rồi, mình làm đi."
Vương Nhất Bác đang rửa mặt trước gương, nước lăn dài trên khuôn mặt, những tia máu đỏ và chút râu lún phún trên cằm rất rõ, cậu nói: "Tiêu Chiến, thực ra em rất không thích anh xem em như người cần được chăm sóc, dù là chăm sóc tâm trạng hay thể xác, em đều không thích."
"Anh đang đối xử tốt với em mà."
"Nhưng anh khiến em cảm thấy mình thật vô dụng." Vương Nhất Bác quay lại, gương mặt vô hồn: "Làm tình còn sợ em không chịu nổi, em vô dụng đến thế sao."
Dù Tiêu Chiến đã quá quen với tính khí nóng nảy và khả năng hiểu lầm người khác đến kỳ lạ của Vương Nhất Bác, nhưng lúc này anh vẫn bị chọc giận. Anh nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm một lúc, rồi quay người bước ra ngoài.
Nửa phút sau, tiếng nước xối từ vòi hoa sen vang lên trong phòng tắm.
Tiêu Chiến đã tắm rửa trước, giờ chui đầu vào chăn co lại như con tôm ôm lấy chính mình. Vương Nhất Bác tắm xong rất nhanh, kéo chăn lên giường, tấm ga trải giường mát lạnh. Chiếc chăn không dày, họ hoàn toàn bị cái lạnh mùa thu xâm chiếm.
Cậu nằm trên giường, không ôm lấy Tiêu Chiến ngay. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi không ngớt.
Tiêu Chiến quay lưng lại phía cậu, vài phút sau, Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, thì thầm em xin lỗi bên tai Tiêu Chiến.
Cơ thể Tiêu Chiến khựng lại trong vòng tay cậu, không nhúc nhích.
"Dạo này em bị áp lực quá. Không nói với anh, nhưng anh cũng thấy rồi." Vương Nhất Bác úp mặt vào mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, giọng nói đầy ăn năn: "Em đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Tiêu Chiến, anh đừng chấp nhặt với em."
Mắt Tiêu Chiến cay cay, thực ra anh cũng không giận Vương Nhất Bác, chỉ là trạng thái của Vương Nhất Bác không tốt, anh xót xa, mà nỗi xót xa đó lại trở thành sai lầm thì anh thực sự không biết phải cư xử thế nào.
Thấy Tiêu Chiến không phản ứng, Vương Nhất Bác xoay người anh lại, trên gối một mảng nhỏ ướt đẫm, vài sợi tóc dính vào khóe mắt, vùng da đó đỏ lên.
Cuối cùng họ vẫn làm tình, từ một giờ rưỡi đến tận ba bốn giờ sáng. Thể lực và trạng thái của Vương Nhất Bác chứng minh nỗi lo lắng của Tiêu Chiến là thừa. Khi Tiêu Chiến lên đỉnh, anh vừa khóc vừa mắng Vương Nhất Bác em đúng là đầu óc có vấn đề thật. Đầu óc không ổn, anh bực em lắm rồi.
Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống hôn môi, nuốt trọn những giọt nước mắt mặn chát vào bụng, rồi khẽ nói em xin lỗi.
Khi kết thúc, Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng chuông xe đạp của công nhân vệ sinh, mưa dường như đã tạnh, bên ngoài gió thổi ào ào. Căn phòng chìm trong bóng tối, Tiêu Chiến mệt đến nỗi không nhấc nổi ngón tay, trước khi đôi mắt nặng trĩu khép lại, anh ra lệnh: "Xin nghỉ. Ngủ với anh."
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có xin nghỉ hay không, chỉ biết khi anh tỉnh dậy thì bên kia giường đã trống trơn. Nhưng lúc đó đã là buổi chiều, trên bàn ăn có túi đồ đóng gói từ nhà hàng Giang Nam, mấy hộp thức ăn bên trong vẫn còn ấm.
Sau hôm đó nhiệt độ lại giảm thêm, trời không mưa nữa, chỉ còn những cơn gió khô lạnh buốt gào rít suốt ngày.
Khoảng thời gian lập đông, cuối cùng tầng hai cũng thoát khỏi khủng hoảng. Mùa thu ở thành phố họ vốn đã ngắn ngủi, chỉ một hai tháng mà thôi.
Tâm trạng Thôi Kỳ rất tốt, thậm chí đã quên đi nỗi đau thất tình. Anh ta cho công ty nghỉ vài ngày, thông báo vào buổi trưa sau bữa ăn, cởi áo vest khoác lên ghế ngồi lên, như muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với những ngày tháng trầy vi tróc vảy vừa qua.
Tầng hai cắt một chiếc bánh nhỏ, mọi người quây quần bên bàn dài trò chuyện, bầu không khí ngột ngạt thời gian qua khiến ai nấy đều thở phào. Giờ đây mọi thứ đã dịu xuống, ngay cả Vương Nhất Bác cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
Trên con phố này, người đầu tiên mặc áo bông trùm kín như bánh chưng chính là Tiêu Chiến. Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh lọt thỏm trong lớp áo mùa đông dày cộp càng thêm tinh xảo.
Tiêu Chiến đứng trước cửa tầng hai, tay xách mấy túi đồ, dạo này anh nghiện hạt dẻ mật ong, ngày nào cũng đi mua. Hôm nay anh mua nhiều hơn, nói mời mọi người cùng ăn.
Tay anh vẫn lạnh, Vương Nhất Bác bước tới nắm tay anh trong ống tay áo, rồi tự nhiên nhận lấy túi giấy chia cho mỗi người một túi.
Thôi Kỳ hò hét ầm ĩ, chạy tới lấy một túi rồi ngồi xổm trên ghế, chân giẫm lên bộ vest từng cùng anh ta chiến đấu, đeo găng tay vào bóc hạt dẻ.
Màn trình diễn này khiến Tiêu Chiến hơi choáng, anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhấp nháy mắt: "Ảnh điên rồi."
Dù là đồ Tiêu Chiến mua, nhưng Vương Nhất Bác lại tự nhiên chia cho mọi người. Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác cười nói vui vẻ.
Kế toán Tiểu Lý giờ đã không còn ghét Vương Nhất Bác, cô nhận lấy túi và nói lời cảm ơn.
Bạch Tuyết nắm chặt túi đồ còn ấm nóng, mùi ngọt mật ong thoảng ra. Ánh mắt cô lướt giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một lúc, bỗng chốc thông suốt điều gì đó.
Tối hôm đó họ đi ăn lẩu nồi đồng ở phố Bắc, không đi xe, mấy người đi bộ tới đó. Hoàng hôn buông xuống mang theo cơn gió khô rát mặt người.
Ngã tư có một trường tiểu học, giờ này hàng ngày sẽ có những học sinh đội mũ vàng xếp hàng theo biển lớp đi ra. Cây cối trụi lá, bầu trời xám xịt, một chùm bóng bay sặc sỡ bay lơ lửng trên không. Tiêu Chiến đứng đó ngắm nhìn, Vương Nhất Bác liền kéo anh tới chọn, cuối cùng chọn một quả bóng Pikachu màu vàng. Hai người chen giữa đám trẻ tan trường và phụ huynh trông thật lạc lõng.
Anh Nguyễn khoanh tay, miệng phả ra làn khói trắng: "Mua cho anh một quả với."
Tiêu Chiến mỉm cười, trêu Vương Nhất Bác: "Mua cho ảnh không?"
Anh mặc áo phao trắng, Vương Nhất Bác kéo ống tay áo lên một chút, buộc sợi dây đen vào cổ tay để giữ bóng, xong xuôi nói: "Để ảnh tự mua."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đưa tay để Vương Nhất Bác chỉnh lại ống tay áo, rồi hai người chen lấn ra khỏi đám học sinh, nắm tay nhau đi về phía phố Bắc vắng người.
Pikachu bị anh túm lấy, bay lơ lửng phía sau.
Tính ra đã lâu rồi họ không cùng nhau ăn uống, bữa này Thôi Kỳ mời cả bàn.
Cửa kính nhà hàng phủ một lớp sương mờ, Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa sổ, thịt cừu trong nồi đã chín, Vương Nhất Bác gắp bỏ vào bát tương vừng cho anh. Tiêu Chiến không đói, ăn một chút đã no, anh vẫn thích lẩu Tứ Xuyên cay nồng hơn.
Không nhắc nhiều đến chuyện mấy hôm trước, theo lời Thôi Kỳ thì giải quyết khá ổn, nửa năm tới họ sẽ không còn vấn đề tài chính, cuối tháng hoàn thành kiểm tra cuối cùng dự án này, sớm có thể ra mắt thu lợi nhuận.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác dưới gầm bàn, Vương Nhất Bác dùng tay kia gắp thức ăn, biểu cảm thoải mái, má phồng lên khi ăn trông càng đáng yêu.
Khác với Tiêu Chiến bọc trong áo bông, Vương Nhất Bác chỉ mặc áo khoác da đen dày như không sợ lạnh. Trong gió bắc đầu đông vẫn rất ngầu.
Mấy ngày trước Tiêu Chiến xem tivi thấy phía bắc thành phố họ đã có tuyết rơi. Đó là vùng có tập tục mèo ngủ đông, anh cũng rất mong chờ tuyết rơi.
Tiêu Chiến rút tay khỏi lòng bàn tay khô ấm của Vương Nhất Bác, lau một khoảng nhỏ trên cửa kính, quả bóng Pikachu của anh trước khi vào nhà hàng đã buộc vào tay lái chiếc xe máy đi chợ của chủ quán, anh rất sợ bị lấy mất.
May là không, quả bóng nhỏ màu vàng nổi bật vẻ tươi đẹp trong đêm, đung đưa theo gió giữa màn đông u ám.
Anh ăn ít, có lúc Vương Nhất Bác chỉ muốn đút từng miếng cho anh. Nhưng vì đang ở ngoài nên không quản nhiều.
Một lúc sau, Tiêu Chiến đang tựa cửa sổ bỗng quay đầu, nói với ba người cũng gần no: "Tuyết rơi rồi."
Thôi Kỳ lại hò hét, thực ra Vương Nhất Bác không hiểu anh ta vui cái gì. Anh ta cũng ngồi cạnh cửa sổ, dùng tay lau một khoảng kính, những hạt tuyết nhỏ đang lơ lửng trên không, mặt đất chưa đọng lại dấu vết gì.
"Đúng vậy, tuyết rơi rồi!"
Anh Nguyễn tỏ ra khinh thường hành động ồn ào vì chút tuyết này của họ. Anh ấy đã hơn ba mươi tuổi, thứ duy nhất khiến anh hứng thú chỉ có bia tuyết.
Vương Nhất Bác cũng ngắm một lúc, Tiêu Chiến dựa vào, ôm cánh tay trái của cậu, áp má thì thầm: "Bảo Bảo, lần đầu hai chúng mình gặp nhau vào năm ngoái cũng đang có tuyết á."
Yết hầu chuyển động, Vương Nhất Bác uống cạn ly nước ấm rồi đứng dậy, nắm tay Tiêu Chiến, chào hai người còn đang ăn: "Bọn tôi về trước."
Hai người đối diện chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã bị quấn khăn kéo ra cửa. Hai bóng người cùng biến mất trong đêm đông chớm tuyết, theo đó là chú Pikachu trước cửa cũng không còn.
Trong 21 năm đầu đời của Vương Nhất Bác, cậu chưa từng cảm thấy năm nào thực sự có ý nghĩa quan trọng. Đối với cậu, thời gian chỉ là một thước đo lạnh lùng, nhưng năm gặp được Tiêu Chiến, cậu cảm nhận được một cách rõ ràng cuộc đời mình bị chia thành hai nửa hoàn toàn khác biệt.
Hai người bước đi trong đêm tuyết trống vắng, bông tuyết trượt theo cổ áo khoác của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sợ cậu bị ướt lạnh, liền kéo tay cậu chạy bộ trong cơn gió bắc hung dữ, thỉnh thoảng quay lại dưới bầu trời đêm xanh thẫm, thúc giục: "Em nhanh lên chút nào."
Môi anh rất đỏ, đỏ như lần đầu hai người gặp nhau.
Đèn cảm ứng ở tòa nhà số 138 đã được sửa chữa xong vài ngày trước. Khi họ bước vào, đèn bật sáng rất nhạy, từng tầng một, tiếng bước chân hơi hỗn loạn. Tiêu Chiến mệt nên đi không nhanh, cuối cùng gần như bị Vương Nhất Bác ôm lôi lên tầng.
Vừa vào cửa, chưa kịp bật đèn, Vương Nhất Bác đã đè Tiêu Chiến vào tường hôn. Tiêu Chiến cũng đáp lại nhiệt tình. Họ hôn từ phòng khách chỉ có chút ánh sáng mờ vào đến phòng tắm, và khi vòi hoa sen xả nước, hai người đã cởi sạch quần áo của nhau.
Đêm nay, Vương Nhất Bác khác với mọi khi, cậu nói rất nhiều khi làm. Cậu cắn môi Tiêu Chiến hỏi: "Lần đầu gặp, anh đến muộn, bắt em đợi một tiếng trong tuyết, hôm đó anh đi ăn với ai?"
Tiêu Chiến ôm chặt cổ cậu, người bị đẩy đến mức mê muội, nói anh không nhớ nữa.
"Lẩu."
"Ừm..."
"Với ai?" Vương Nhất Bác siết eo anh, đẩy mạnh vào trong: "Tiểu Quý à?"
Thực ra Tiêu Chiến đã không nhớ nổi lịch trình hôm đó, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại đào chuyện cũ lên, đành vừa bị cậu làm vừa cố nhớ lại. Chân anh bị Vương Nhất Bác ép mở rộng, anh vùng vẫy giải thích: "Là Tần Viễn. Anh nhớ rồi, thời điểm này năm ngoái nó về nước..."
"Chỉ có anh và anh ta?"
"Ừm."
"Không dẫn theo Tiểu Quý?"
"Không... Sao em cứ nhắc đến cậu ấy hoài vậy?"
Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến thè lưỡi cho mình cắn, hông đẩy mạnh: "Không dẫn theo anh ta, anh ta không ghen sao?"
Tiêu Chiến nức nở đẩy bụng Vương Nhất Bác: "Em nhẹ một chút..."
"Không ghen sao?" Vương Nhất Bác vẫn hỏi: "Không phải anh nói Tiểu Quý nhà anh khó dỗ lắm sao?"
Giọng cậu trầm ấm đầy dục vọng, khi nói câu này lại thêm chút ghen tuông. Mũi tên quay ngược khiến Tiêu Chiến bất ngờ, rõ ràng lúc nói câu này, hai người còn chưa bắt đầu.
"Anh không..." Tiêu Chiến bị chịch mạnh, muốn bắn nhưng Vương Nhất Bác không cho, toàn thân run rẩy vì khoái cảm, nói năng cũng loạn lên: "Anh không... anh nói đại thôi... Vương Nhất Bác, em làm ơn..."
Lúc sau, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo dậy, quỳ trên cửa sổ lớn, nửa thân trên thẳng đứng bị cậu khóa chặt, lưng áp sát vào ngực Vương Nhất Bác. Tư thế này khiến anh dễ dàng bị đâm đến điểm nhạy cảm. Trong cơn mê muội vì những cú đẩy mạnh không ngừng, Tiêu Chiến nhìn thấy những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, màu sắc cũng mang theo hơi lạnh. Anh rùng mình, hậu huyệt thít chặt lấy dương vật của Vương Nhất Bác, trong khi phía trước giật giật rồi bắn ra.
Không phải chưa từng có lúc Vương Nhất Bác mất lý trí trên giường, nhưng mỗi lần làm tàn nhẫn, sau đó cậu đều ôm Tiêu Chiến dỗ dành một hồi. Lần này thì không. Cậu hoàn toàn không thấy việc ghen chuyện cũ từ một năm trước trên giường có gì sai, thản nhiên trần như nhộng đi lại trước mặt Tiêu Chiến.
Khi một lần nữa cầm cốc nước đi tới, Tiêu Chiến đã kiệt sức, người mềm nhũn, thò chân từ chăn ra đá cậu một cái. Vương Nhất Bác không chớp mắt, nắm lấy cổ chân anh, cúi xuống hôn nhẹ lên ngón chân.
Nhột quá, Tiêu Chiến vội rụt chân lại.
Vương Nhất Bác chỉnh nhiệt độ lò sưởi lên cao, Tiêu Chiến mặc vội cái áo ngồi dậy hút thuốc. Đốm lửa đỏ rực chập chờn trong đêm, ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng dày.
Mùa đông, mùa họ gặp nhau, lại một lần nữa đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top