21

"Đường Đồng Loan Nam không có hiệu thuốc nào mở cửa 24/7.

Vương Nhất Bác lang thang trên phố lúc 2 giờ sáng, tìm mãi mới thấy một hiệu thuốc còn mở cửa cách đó hai con phố.

Cậu rơi vào trạng thái bối rối, bất lực trong chốc lát, đành mua băng cá nhân dán lên vết thương. Vết thương nằm ở khóe miệng, cậu dán dọc, xong xuôi ở tầng hai rồi mới quay lên tầng sáu.

Trông có vẻ hơi kỳ cục nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói thấy vết thương đó khó chịu, cậu liền tìm cách che đi, không để Tiêu Chiến nhìn thấy.

Yêu một người đôi khi giống như con thiêu thân mù quáng.





Vương Nhất Bác về đến nhà gần 3 giờ sáng. Cả đêm vật lộn bên ngoài, người cậu bê bết, dính đầy vết máu từ trận ẩu đả, tóc tai rối bù. Mở cửa tầng sáu ra, cậu phát hiện Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, đang ôm gối nằm trên sofa xem tivi.

Tiếng tivi nhỏ đến mức cậu nghi ngờ Tiêu Chiến đang xem phim câm.

Thấy cậu đã về, Tiêu Chiến đứng dậy từ sofa, đi thẳng vào phòng ngủ.

Vương Nhất Bác hỏi: "Tiêu Chiến, anh chưa ăn tối, có đói không?"

Câu trả lời duy nhất là tiếng đóng cửa không quá mạnh cũng không quá nhẹ.





Sau khi tắm rửa và thay băng cá nhân, Vương Nhất Bác mở cửa phòng ngủ thì phát hiện Tiêu Chiến đã mang chú chó trắng lớn về. Nó được đặt giữa giường, Tiêu Chiến ngủ một nửa, nửa còn lại trống trơn. Con thú nhồi bông chiếm hẳn một phần ba giường, vô cùng vướng víu.

Tiêu Chiến đã ngủ say, đắp chăn, một tay và một chân đặt nhẹ lên con thú nhồi bông. Nửa giường trống có một chiếc chăn được gấp gọn gàng.

...

Vạch phân chia rõ ràng, thậm chí còn chia chăn riêng.

Nhìn cảnh tượng này, Vương Nhất Bác không còn buồn ngủ nữa. Cậu dựa vào cửa, lặng lẽ quan sát một lúc, Tiêu Chiến đang ngủ rất ngon.

Cuối cùng, cậu vẫn nằm xuống phần mà Tiêu Chiến chia cho cậu. Cậu còn phải cảm ơn Tiêu Chiến vì không bắt cậu ngủ sofa hay đuổi về tầng hai.

Con chó nhồi bông trắng này to vcđ, nằm xuống rồi Vương Nhất Bác thậm chí không nhìn thấy đầu Tiêu Chiến đâu, chỉ thấy một bàn chân nhỏ và bàn tay mềm mại đặt lên nó. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đó, nhưng không dám siết chặt, sợ làm người ta tỉnh giấc. Tỉnh rồi lại giận thì sao?

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn đắp riêng một chiếc chăn. Chưa bao giờ thế này cả, cậu nằm nghiêng nhìn vào gáy con chó, rồi đạp một cái vào mông nó với vẻ mặt vô cảm.





Đêm xảy ra chuyện như vậy, sáng sớm Thôi Kỳ đã gửi thông báo trong nhóm WeChat: Hôm nay nghỉ, buổi sáng mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Buổi chiều ai rảnh thì đi tìm nhà với Tiểu Bạch.

Những người khác đồng loạt gửi "OK".

Vương Nhất Bác ngủ đến hơn 10 giờ mới dậy.

Cậu không ngồi không, ra ngoài dọn dẹp, giặt quần áo, giặt chăn drap mà cả hai đã làm bẩn. Thậm chí cậu còn tháo rèm cửa bếp đem giặt. Cuối cùng, khi đi ngang qua giường Tiêu Chiến, ánh mắt cậu dừng lại trên con chó nhồi bông đang cười toe toét kia.


Tháng Tám là lúc thời tiết nóng nhất. Tiêu Chiến đắp chăn quá kín, dù điều hòa bật cả đêm vẫn bị nóng bức đánh thức.

Mở mắt ra, trên giường chỉ còn mình anh, một con chó biến mất, con chó kia cũng không còn.

Anh nhớ lại chuyện tối qua, cảm giác bực bội trong lòng vẫn chưa tan. Vì thế nhắm mắt nằm thêm chút nữa, anh nghe tiếng bước chân đi đi lại lại bên ngoài rồi mới chịu dậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh bước ra, thấy trên bàn ăn đã bày sẵn mấy món còn bốc khói. Vương Nhất Bác quay lưng lại phía anh, hai tay chống nạnh đứng trong bếp, dường như đang suy nghĩ gì đó.





Ngoài ban công, quần áo và drap giường phơi la liệt. Ánh nắng gay gắt chiếu vào khiến Tiêu Chiến nheo mắt, nhìn thấy dưới đống quần áo có một chiếc ghế, trên đó là một bóng trắng to đùng mềm oặt, vì ngấm quá nhiều nước nên đã mất hết hình dáng ban đầu.

Tiêu Chiến lập tức muốn hỏi Vương Nhất Bác xem chuyện gì xảy ra, nhưng lại không muốn lên tiếng trước, đành nuốt giận vào trong.

Kẻ giặt hỏng chó bông lại tỉnh bơ, trên mặt vẫn dán băng cá nhân theo chiều dọc, múc hai bát canh rồi đi lại gần nắm tay Tiêu Chiến: "Vẫn giận à? Qua một đêm rồi."

Tiêu Chiến chậc một tiếng, giật tay lại.

Vương Nhất Bác đứng sững, lặng lẽ ngồi xuống, giọng nói nghe tổn thương: "Tiêu Chiến, anh đừng như vầy nữa, em thật sự... cả đêm em không ngủ được."

Xem ra đúng là không ngủ ngon, dưới mắt cậu hằn rõ quầng thâm.

Tiêu Chiến liếc nhìn, ngồi đối diện húp canh.





Bụng đói cồn cào, miếng ăn cuối cùng của anh vẫn là cháo trắng từ chiều hôm qua. Tối tỉnh dậy, nhà chỉ còn mình cậu, gọi điện không ai bắt máy, nhắn tin cũng chẳng hồi âm. Tiêu Chiến còn xuống tầng hai tìm mấy lần.

Lòng như lửa đốt chờ đến đêm khuya, anh Nguyễn gọi điện báo Thôi Kỳ vào đồn, bảo anh đi đón về.

Tới nơi mới thấy Vương Nhất Bác cũng ở đó, khóe miệng có một vết thương.

Anh chẳng biết nói gì, lẽ ra anh không nên giận, nếu là mình thì cũng phải đi thôi. Chuyện này Vương Nhất Bác không sai nên sự tức giận của anh trở nên vô lý và nhỏ nhen. Nhưng Bạch Tuyết thích Vương Nhất Bác, ai cũng nhìn ra, lần trước Thôi Kỳ còn nói Vương Nhất Bác che chở cho Tiểu Bạch, lúc đó Tiêu Chiến còn không tin.

Lần này, anh hơi tin rồi.





Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nuốt không trôi, nhíu mày gắp thức ăn một cách khó nhọc.

Vương Nhất Bác thấy biểu cảm của anh, hỏi: "Dở à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, không rõ ý là thật sự dở hay không đến mức đó.

Không nói thì không thể giao tiếp, Vương Nhất Bác cũng mất hứng ăn, thở dài nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Bị cậu nhìn chằm chằm không được tự nhiên, Tiêu Chiến cúi mắt, tránh ánh mắt đối phương.

"Tiêu Chiến, anh định không thèm nói chuyện với em mãi à?"

"Anh có nói là không thèm nói chuyện đâu."

"Em nói mười câu anh đáp một câu gọi là nói chuyện hả?"

"Vậy em muốn anh làm sao? Đã bảo là thấy khó chịu rồi, nhìn cái băng cá nhân trên mặt em là anh bực!"

... "Anh bảo thấy vết thương khó chịu, em chạy đi mua băng dán giữa đêm, như vậy cũng không được?"

"Ừ, dù thế nào cũng nhắc anh nhớ rằng em bị thương vì người khác, mà người ta còn thích em nữa. Dĩ nhiên ai gặp tình huống đó cũng sẽ làm vậy, anh có bảo em đừng làm vậy nữa đâu, anh tự bực một mình không được sao?" Mắt Tiêu Chiến hơi đỏ: "Đổi lại là em thì sao? Em có để bụng không?"

Không nói thì thôi, một khi đã mở miệng, Vương Nhất Bác lại câm nín. Tiêu Chiến hỏi hay lắm, nếu đổi lại là mình thì sao? Nếu Tiêu Chiến che chở cho Quý Vụ Sơn mà bị thương, thì mình sẽ làm gì?

Nghĩ thôi đã thấy khó chịu, Vương Nhất Bác vội xua tan hình ảnh đó khỏi đầu. Cậu gằn giọng, bật ra hai từ: "Sẽ bực."





"Thì đó." Khóe mắt Tiêu Chiến đượm buồn, lông mi cũng hơi ướt.

Anh suy nghĩ một lát, bước ra ban công xoay con chó trắng đang nhỏ nước vào trong, nhân tiện tính sổ: "Với lại, tại sao giặt thành như này?"

Vương Nhất Bác không chút áy náy, bình thản đáp: "Bẩn."

"Bẩn đến mức nào?"

"Nửa đêm em uống nước đổ lên, tiện thể giặt luôn."

"Em nói dối!"

"Không."

Thật ra không nói dối, nước đổ thật, nhưng không phải nửa đêm mà là sáng nay, Vương Nhất Bác đổ nửa cốc nước lên người nó.

Tiêu Chiến không tin, anh khẳng định đây là hành động trả đũa của Vương Nhất Bác vì tối qua bị con chó ngăn ở giữa.

"Có thể lấy bông ra chỉ giặt vỏ thôi, giờ ướt cả bên trong, phơi tới mùa quýt cũng không khô." Giọng Tiêu Chiến trở nên gắt gỏng: "Em cố ý thì có."

"Ừm." Vương Nhất Bác cũng không giả vờ nữa, thừa nhận: "Là em cố ý. Anh giận không ngủ với em mà ôm con chó ngủ, em không chịu được. Tối nay nếu còn bắt em đắp chăn riêng, em sẽ giặt luôn chăn."

... Đồ vô lại.

Tiêu Chiến tức tối nhìn cậu một lúc: "... Em giặt thì có mà rét chết."

"Anh đành lòng để em rét thì em rét."

"Có gì mà không đành lòng."

"Được." Vương Nhất Bác bình thản tiếp nhận: "Anh vui là được."

...

Đôi lúc mặt Vương Nhất Bác cũng đủ dày. Lười cãi nhau, Tiêu Chiến chui vào phòng sách.





Cả buổi chiều, Vương Nhất Bác vào phòng sách mấy lần. Tiêu Chiến dựng giá vẽ ngồi vẽ tranh, cậu liền bưng đĩa hoa quả đứng bên cạnh nhìn.

Thỉnh thoảng cố gợi chuyện với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đều phớt lờ.

"Vẽ gì đó?"

... Quà sinh nhật của ai đó. Tiêu Chiến thầm trả lời trong lòng.

"Hai người trên bãi biển là ai vậy?"

... Anh hùng chó của anh và người khác.

"Hai nam à?"

... Không lẽ là hai cô gái tóc ngắn?

"Tóc đen là anh, tóc nâu là em, phải không?"

... Tóc đen là Thôi Kỳ, tóc nâu là anh Nguyễn, vậy được chưa?

"Tiêu Chiến, vẽ mệt rồi đúng không? Ăn trái cây đi?"


Bị làm phiền đến mức không thể tập trung, cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở miệng: "...Sao em không đi làm đi?"

"Hôm nay công ty nghỉ."

"Thôi Kỳ làm sếp kiểu gì vậy, dễ cho nghỉ thế?"

"Tâm trạng anh ấy không tốt, dạo này đều không ổn."

Tiêu Chiến quay lưng lại, giọng hơi ngập ngừng: "Để anh giới thiệu bạn gái cho cậu ấy nha?"

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác im lặng. Cả ngày Tiêu Chiến không thèm nói với cậu, nhắc đến Thôi Kỳ thì hưởng ứng ngay. Cậu đâu biết Tiêu Chiến còn có nghề tay trái là làm mai mối?

"Không cần đâu, anh lo cho anh ta làm gì?"

"Sao anh không được lo? Em có thể bảo vệ đồng nghiệp nữ thích mình đến mức bị thương, anh không được quan tâm đời sống tình cảm của Thôi Kỳ sao?"

... Thì ra vẫn là vì chuyện này.

"Tiêu Chiến à em thật sự biết lỗi rồi, anh quay lại đây chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."

Vương Nhất Bác không dám kéo Tiêu Chiến, sợ chạm vào chỗ nào đó khi anh đang cầm bút vẽ. Cậu chỉ đứng phía sau nói: "Lại đây."

"Không, em có chuyện gì không? Để anh yên một lúc."

"Một tháng không gặp, ở cùng hai ngày đã chê em phiền rồi sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày: "Không phải anh yêu em sao? Yêu kiểu gì thế này?"

"...Em đi xa quá rồi đó."

"Anh yêu em là yêu như này à?"

"Anh thật sự không muốn nói chuyện với em nữa đâu Vương Nhất Bác. Có trẻ con quá không?"

Tiêu Chiến nói xong, một lúc lâu không nghe thấy câu trả lời. Anh ngoảnh lại nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đang chằm chằm nhìn mình, ánh mắt tối sầm, khuôn mặt buồn thiu.

Lần này không biết từ nào lại kích hoạt chế độ lạnh lùng của Vương Nhất Bác.

... Hình như nói hơi quá, Tiêu Chiến muốn chữa lại chút nào đó, nhưng Vương Nhất Bác đã quay người bước đi.





Lúc chiều muộn, có tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác đang ở phòng khách nên không ra mở. Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, anh mới nhận ra phòng khách cũng im ắng từ lâu.

Trời dần tối, tất cả quần áo phơi trên ban công đã được thu vào, chỉ còn chú chó trắng to đùng ở đó, cô đơn dưới ánh hoàng hôn.


Tiêu Chiến ra mở cửa. Anh Nguyễn đang bưng một bếp nướng, thấy anh liền hỏi: "Lâu vậy, chìa khóa sân thượng đâu? Tối nay lên đó nướng đồ ha?"

Chìa khóa nằm trong ngăn kéo tủ ở cửa vào. Tiêu Chiến lấy đưa cho anh ấy, nhìn ra ngoài cửa không thấy ai, rồi quay lại nhìn phòng khách. Anh do dự một chút rồi hỏi: "Vương Nhất Bác đâu?"

"Đâu biết đâu." Anh Nguyễn cũng nhìn theo: "Kỳ vậy, hai đứa yêu nhau mà lại hỏi anh?"

"...Biết rồi." Giọng Tiêu Chiến chán nản: "Em sẽ lên sau, anh còn thiếu gì không?"

"Không thiếu."


Anh Nguyễn nói xong thì mang đồ lên sân thượng. Chỗ đó thường bị khóa, trước đây khi thời tiết đẹp, Tiêu Chiến và anh Nguyễn hay lên đó uống rượu. Trên đó có một cái chòi nhỏ và một chiếc xích đu.

Nửa năm rồi chưa lên, chắc bụi bám đầy.

Tiêu Chiến tìm thấy nửa gói khăn ướt trong nhà định mang lên lau bàn, đây là thứ còn lại từ tối hôm trước. Cầm trên tay, anh chợt nhớ cảnh Vương Nhất Bác lấy một chiếc khăn lau cho mình, rồi anh lặng lẽ đặt nó xuống.

Anh không biết Vương Nhất Bác đi đâu. Tiêu Chiến đi quanh nhà hai vòng, kiểm tra nhà tắm, phòng ngủ, thậm chí cả trong tủ, khe giường, nhưng không thấy người cần tìm.

...

Điện thoại cũng không có tin nhắn mới.


Tiếng bước chân lại vang lên ở hành lang. Tiêu Chiến bước tới, hé cửa hỏi: "Tiểu Thôi, có thấy Vương Nhất Bác đâu không?"

Mặt mày Thôi Kỳ bầm dập, tay bưng một đĩa thịt ướp sẵn, ngón tay còn treo lủng lẳng một chai Coca lạnh: "Em không thấy."

Tiêu Chiến "Ừ" rồi đóng cửa lại.

Tình hình giống hệt tối qua, Tiêu Chiến tỉnh dậy không thấy ai, tìm khắp nơi cũng không thấy.





Tin nhắn của Thôi Kỳ gửi đến: "Anh ơi, lên đi, bắt đầu nướng rồi."

Tiêu Chiến thay giày, đổi quần ngắn thành quần dài ngủ, rồi chọn chiếc áo thun cổ cao hơn để che đi những vết mà Vương Nhất Bác để lại trên người.

Anh chậm rãi bước lên sân thượng. Không gian trên đó rộng mở, bầu trời phủ đầy ánh hoàng hôn dịu dàng pha giữa xanh và cam, mặt trăng lơ lửng ở chân trời, gió nhẹ thổi. Tối nay không nóng.

Tiếng ồn từ dưới phố không lọt lên được đây, đúng là một nơi yên tĩnh thích hợp để uống rượu trò chuyện.

Anh Nguyễn treo một chiếc đèn ngoài trời dưới chòi, bếp nướng bên dưới đã bốc khói.

Thôi Kỳ ngồi trên chiếc ghế nhỏ, háo hức chờ đợi những xiên thịt cừu chưa chín.


"Anh ơi, đói chưa?" Thôi Kỳ quay lại thấy Tiêu Chiến, liền kéo thêm chiếc ghế nhỏ đến gần bếp nướng: "Ngồi đây đợi chút đi."

Tiêu Chiến không nói gì, cũng không lại ngồi. Anh tự ngồi lên chiếc xích đu sắt, chỗ đã được ai đó lau sạch sẽ, không một hạt bụi.

Mũi chân anh đạp nhẹ xuống đất, đung đưa vài nhịp. Xích đu kêu cót két như tiếng rỉ sét.

Anh Nguyễn ngậm điếu thuốc, rắc ớt bột lên xiên thịt. Gió thổi qua, tàn thuốc rung rinh rơi xuống, suýt rơi vào đồ nướng thì Thôi Kỳ đã kịp đưa tay hứng lấy.





Bầu trời xa tít, không thấy ngôi sao nào. Trăng cũng không tròn, Tiêu Chiến lặng lẽ chơi một mình trên xích đu, hai người kia chăm chú nướng đồ, chẳng ai buồn trò chuyện với anh.

Mãi đến khi trời tối hẳn, xiên thịt cừu đầu tiên chín, Thôi Kỳ chạy lại đưa cho Tiêu Chiến: "Anh ăn đi."

Tiêu Chiến nhìn Thôi Kỳ, rồi nhìn anh Nguyễn. Im lặng một lúc, bỗng không kìm được nữa. Anh quay sang hỏi thẳng hai người đang giả vờ ngây ngô kia: "Rốt cuộc Vương Nhất Bác đang ở đâu?!"





Giọng anh thoáng chút nghẹn ngào. Anh Nguyễn cười hả hê, mở điện thoại nhắn tin: "Có người nóng lòng rồi đó. Mua xong chưa?"

Vương Nhất Bác trả lời ngay, "ting" một tiếng. Rồi tin nhắn thoại được bật loa, vang lên trong đêm yên tĩnh: "Sắp về rồi."

Anh Nguyễn tắt điện thoại, nói với Tiêu Chiến: "Sắp về rồi."


... Tiêu Chiến đứng dậy bỏ đi, cảm thấy ba người họ thông đồng chơi mình.

Vừa đến cửa sân thượng đã bị Vương Nhất Bác hớt hải chạy lên chặn lại. Hai người suýt đâm sầm vào nhau. Tiêu Chiến loạng choạng đứng vững, Vương Nhất Bác xách bia lạnh, tay kia đỡ lấy anh: "Đi đâu đó?"

Tiêu Chiến nói nhỏ: "Anh không ăn nữa, về nhà."

Giọng anh nghe rất buồn, Vương Nhất Bác hơi hoảng: "Thôi nào, sao thế? Khóc à?"

"Không, em mới khóc."

"..." Vương Nhất Bác đặt bia xuống đất. Chỗ này không có đèn, tối om nên không nhìn rõ mặt nhau. Lòng bàn tay cậu còn lạnh buốt vì bia, nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo ra chỗ sáng hơn để nhìn kỹ mặt anh, không khóc, chỉ có vẻ ủ rũ. Cậu kéo Tiêu Chiến vào lòng: "Ai làm gì anh à?"


Tiêu Chiến đẩy vào bụng cậu để tách ra: "Em đi đâu vậy?"

"Anh Nguyễn bảo em đi mua đồ."

"Lúc anh hỏi họ đều bảo không thấy em, mọi người thông đồng lừa anh." Tiêu Chiến nhíu mày, mắt đỏ lên: "Vương Nhất Bác, chán em lắm."

"... Anh bảo thấy em phiền, sợ anh không chịu lên ăn. Định đợi anh ăn chút gì rồi mới xuất hiện." Vương Nhất Bác bị đẩy ra cũng không áp sát nữa, chỉ nắm tay nói: "Em lại sai nữa à?"


Tiêu Chiến cựa quậy ngón tay trong tay cậu, không rút ra được: "Thế là em bỏ đi, không nói một lời?"

"Em nói gì bây giờ, chỉ là đi mua bia thôi mà." Vương Nhất Bác được đằng chân lân đằng đầu, bắt đầu cù lòng bàn tay Tiêu Chiến: "Anh bực em còn đi tìm em? Rốt cuộc là bực em hay yêu em đây?"

... Tiêu Chiến thấy cậu thật lắm chuyện, ở đây đâu phải chỉ có hai người. Dù hai người kia cách mấy mét làm vẻ không để ý, nhưng thực ra đang dỏng tai lên nghe lén. Thôi Kỳ ngồi trên ghế mà đầu cứ vươn dài ra phía này.

"Em đừng hỏi nữa." Tiêu Chiến giật tay lại: "Bực em."

Nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu rõ ràng nhẹ nhõm hơn lúc nãy. Vương Nhất Bác cười: "À, em không tin."





Anh Nguyễn cầm cái quạt phe phẩy khói nướng, khói xộc vào mắt khiến nước mắt giàn giụa, bỗng nhiên lớn tiếng: "Nó yêu cậu đó. Vừa nãy còn sốt ruột đến phát khóc nữa kìa."

...

Cái tai gì vậy?

Tiêu Chiến trợn mắt đấm Vương Nhất Bác một cái, trừng phạt cậu vì nói năng không cần biết địa điểm.

Nắm đấm đập vào người chẳng chút sức lực. Vương Nhất Bác vui vẻ chịu trận, rồi kéo Tiêu Chiến về phía xích đu, không theo anh Nguyễn trêu chọc anh nữa.

Thôi Kỳ không ngừng nhìn hai người họ, một xiên thịt ăn mãi chẳng hết.

Anh Nguyễn ngồi cạnh, chỏ khuỷu tay vào Thôi Kỳ: "Sao, anh nói rồi mà, xem trực tiếp thú vị hơn đúng không?"

Thôi Kỳ gật đầu lia lịa.





Tiêu Chiến vẫn ngồi trên xích đu đung đưa nhè nhẹ. Xích đu cách bếp nướng vài mét, Vương Nhất Bác lấy một xiên thịt bò ớt chuông chín vàng từ đĩa đồ nướng, bước đến đưa tận miệng anh: "Ăn nào."

Miếng thịt béo ngậy chạm vào môi, Tiêu Chiến ngượng ngùng ngả đầu ra sau: "Để anh tự cầm."

Vương Nhất Bác không buông tay, bước sang trái che khuất tầm nhìn của hai người kia, cúi đầu dỗ dành: "Không được. Để em đút cho."

Tiêu Chiến bực mình: "Em đừng đối xử với anh như trẻ con được không? Mấy chiêu dỗ gái đừng mang ra dùng với anh."

... Lúc vui thì ôm ấp từng thìa cháo đút cho ăn, lúc giận thì thành chiêu dỗ gái. Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến lúc nổi cáu thật sự rất khó chiều, cậu thở dài: "Đưa tận miệng rồi, ăn một miếng đi."

"Không ăn đồ em đút."

"Anh đã chạm vào rồi."

"Ghê à? Vậy thì vứt đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh, cúi xuống cắn ngay miếng thịt nơi môi Tiêu Chiến vừa chạm vào. Hai má phúng phính nhai ngấu nghiến, vừa ăn vừa dỗ: "Em đâu có ghê đâu. Dù gì cái gì của anh em chẳng từng ăn qua..."


Nửa câu sau chìm nghỉm trong lòng bàn tay. Tiêu Chiến gần như nhảy dựng lên bịt miệng cậu lại, rồi vội liếc nhìn phía anh Nguyễn, may mà lần này họ không nghe thấy.

Tiêu Chiến hạ giọng cảnh cáo Vương Nhất Bác: "Sau này, mấy lời này em chỉ được nói trong nhà thôi."


Vương Nhất Bác gật đầu. Khi Tiêu Chiến bỏ tay ra, xiên thịt khuyết một miếng lại được đưa tận miệng anh.

Với vẻ mặt dịu dàng kiên nhẫn hiếm hoi, mái tóc Vương Nhất Bác bị gió đêm trên sân thượng thổi tung loạn xạ. Ánh đèn lập lòe, cậu khẽ nói: "Biết rồi, ăn đi. Tổ tông."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top