20
Hai người không làm lần thứ hai ngay lập tức.
Tiêu Chiến nói chân mềm rồi, hết sức rồi. Phía sau còn đau, suýt bị Vương Nhất Bác đâm chết.
Khi than phiền, anh bám vào người Vương Nhất Bác như gấu túi. Vương Nhất Bác bế anh đi tắm rửa. Quá trình vệ sinh hơi khó chịu, tay cậu quá mạnh, thiếu kiên nhẫn. Tiêu Chiến đau thì bóp cậu, Vương Nhất Bác chịu đựng, tay dần nhẹ nhàng hơn.
Sau khi tắm rửa xong, da Tiêu Chiến càng trắng mịn, lộ rõ vô số vết hôn đỏ ửng. Anh nhìn gương bĩu môi, quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Bị em đóng dấu kín cả rồi."
Vương Nhất Bác cười đắc ý, không nói gì, giang tay đòi ôm. Tiêu Chiến vẫn còn ẩm, hơi nước ấm bốc lên. Trên xương quai xanh có vết hôn rõ nhất, khi anh đến gần, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ, ngứa ran.
Hai người ôm nhau lăn lên giường, Vương Nhất Bác đã thay drap mới. Tiêu Chiến nằm xuống mới phát hiện giường trống trơn, con thú nhồi bông anh ôm mỗi tối biến đâu mất. Anh hỏi: "Em để chú chó trắng của anh đâu rồi?"
Vương Nhất Bác nâng cằm chỉ hướng cửa sổ.
Tiêu Chiến quỳ dậy, dùng đầu gối di chuyển từng chút ra mép giường xỏ dép. Chưa kịp đi, anh đã bị Vương Nhất Bác từ phía sau ôm eo kéo lại. Vương Nhất Bác sau khi tắm vẫn còn cương, đập vào mông Tiêu Chiến qua lớp quần lót, nóng rực.
Cậu ôm Tiêu Chiến vào lòng: "Đi đâu?"
"Đem chó của anh về."
Vương Nhất Bác nắm mắt cá chân kéo anh sang phía khác, tay mạnh mẽ đè xuống, kéo chăn đắp kín, tự mình nằm đối diện với Tiêu Chiến: "Còn chỗ nào nữa đâu?"
"Có chứ, anh ôm quen rồi. Giường 2m2, đặt được mà."
Vương Nhất Bác nằm cao hơn, mắt nhìn xuống, thấy lông mi Tiêu Chiến chớp chớp, không đồng ý.
Mặt Tiêu Chiến vẫn ửng hồng, bị Vương Nhất Bác khống chế trông rất ngoan và đáng yêu. Anh ngẩng mặt, chỉ lộ đôi mắt long lanh, tiếp tục thương lượng: "Đặt nó bên cạnh giường là được."
"Không được." Vương Nhất Bác nói: "Hết chỗ rồi."
"Giường rộng mà, trước khi em đến, ngày nào nó cũng ngủ với anh."
"Từ nay không cần nó nữa."
"Đừng có vô lý thế, nó chỉ là thú nhồi bông thôi mà." Tiêu Chiến cựa quậy dưới chăn, phát hiện mình bị Vương Nhất Bác khóa chặt, không nhúc nhích được. Bộ phận duy nhất có thể hoạt động là cái miệng, anh cắn nhẹ ngực Vương Nhất Bác phản kháng: "Cho anh xoay người."
Vương Nhất Bác rất khỏe, kiên nhẫn giải thích với Tiêu Chiến: "Không được là không được. Anh bảo em vô lý, em sẽ vô lý thật. Anh ôm nó ngủ, vậy em là gì?"
Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác: "Nó chỉ là thú nhồi bông! Vô tri, vô giác, không cảm xúc. Em không chịu nổi cả thú nhồi bông sao?!"
"Đúng, không chịu nổi." Vương Nhất Bác hơi bực, nhắm mắt lại, không nhìn Tiêu Chiến nữa. Tay hơi lỏng ra: "Anh muốn ôm thì đi lấy đi."
Tiêu Chiến suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng không ngồi dậy đón chú chó nhồi bông trắng bị thất sủng. Tay anh mò mẫm dưới chăn, sờ vào chỗ cương cứng của Vương Nhất Bác qua lớp quần lót, hơi thở nóng hổi của Vương Nhất Bác phả lên trán anh.
Tiêu Chiến luồn tay vào trong quần lót của cậu, xoa nắn nhẹ nhàng, nắm lấy dương vật đang dần căng cứng trong lòng bàn tay. Chơi đùa một lúc, hơi thở Vương Nhất Bác càng lúc càng gấp gáp, Tiêu Chiến bèn kéo quần lót cậu xuống.
Vương Nhất Bác giữ chặt tay anh không cho cử động, mở mắt: "Không phải nói là đau sao?"
"Tạm được, dùng chỗ khác vậy." Tiêu Chiến ngẩng đầu dùng đôi môi khô mềm cọ vào môi Vương Nhất Bác, bị cậu kéo lại hôn.
"Dùng đâu?" Giọng Vương Nhất Bác đầy dục vọng, lẩm bẩm.
"Miệng, để anh thử."
Tiêu Chiến nói xong vừa định bò xuống, đã bị Vương Nhất Bác kéo lại: "Không cần thử."
"Sao vậy, em không muốn làm à? Chắc cũng sướng mà. Nếu anh làm không tốt thì đừng chê nha..."
"Không cần." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh, từng cái từng cái như chó con liếm nước: "Một lúc là hết. Miệng anh nhỏ xíu, lát nữa đau cả trên lẫn dưới thì sao..."
Tiêu Chiến mở mắt yên lặng hôn cậu, hôn một lúc, bỗng tranh thủ hỏi: "Vương Nhất Bác, em thương anh đến vậy à?"
Vương Nhất Bác dừng lại, thừa nhận: "Ừm, thương anh, không muốn anh chịu khổ một chút nào, được chưa?"
"Quan trọng hơn cả sự thoải mái của em?"
"Không thể so sánh." Vương Nhất Bác trả lời xong lại véo cằm Tiêu Chiến hôn xuống: "Tập trung vào, hôn mà còn nhiều câu hỏi vậy."
Cánh tay Tiêu Chiến vòng qua cổ cậu ôm lấy, nghe vậy bật cười, mắt anh nheo lại như vầng trăng khuyết. Hai chiếc răng thỏ lộ ra một chút trắng muốt giữa đôi môi đỏ mọng, vừa gợi cảm vừa đáng yêu.
Vương Nhất Bác cọ mặt khắp cổ và nách Tiêu Chiến, hôn từng nụ hôn nông sâu quấn quýt.
Khi bọn họ an tĩnh trở lại đã ba bốn giờ sáng. Lăn lộn cũng khá lâu, Tiêu Chiến ngủ ngoan, một tay đặt lên eo Vương Nhất Bác, nằm nghiêng ngủ ngay. Nhưng Vương Nhất Bác lại ôm anh rất chặt, nửa trên quấn lấy, chân cũng thân mật đè chặt lên. Hai người như sợi dây tai nghe rối không gỡ được, từ đầu đến chân đều quấn lấy nhau.
Cuối cùng vẫn không ngủ được. Gần năm giờ, ngoài đường lục tục có tiếng vang. Là âm thanh của những người bán đồ ăn sáng và công nhân vệ sinh. Tiêu Chiến vốn ngủ rất ngon, nhưng hôm nay không thể vào giấc ngủ sâu. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh cảm thấy tư thế ngủ của mình rất khó chịu, hai chân bị Vương Nhất Bác kẹp chặt, đè đến mức gần như mất cảm giác, lại còn nóng.
Anh thử rút một chân ra, khi kéo về phía sau thì hít một hơi đau điếng. Vẫn còn đau một chút.
Khi dịch chuyển chân thứ hai, anh làm động đến Vương Nhất Bác, khuôn mặt lạnh lùng ngủ cũng lạnh lùng, sống mũi cao, môi mím chặt, có lẽ cũng chưa ngủ hẳn, rất khó chịu kéo Tiêu Chiến vào lòng thêm lần nữa.
...
Tiêu Chiến không quan tâm, chân thực sự khó chịu. Anh cẩn thận rút ra, thoải mái nằm ngửa nhắm mắt, thở phào một hơi.
Hai người tách ra ngủ thiếp đi một lúc như thế, Vương Nhất Bác lại quấn lấy Tiêu Chiến. Lần này Tiêu Chiến có dự tính trước, tự mình vắt một chân lên eo cậu trước, nhưng đột nhiên nhận ra tư thế này còn khó chịu hơn, không biết từ lúc nào cả hai đã cởi bỏ quần lót, phần dưới của Vương Nhất Bác lại cương cứng, chọc thẳng vào phía sau Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tỉnh táo hơn một chút, mở mắt ra, màn đêm đã nhạt dần, ánh sáng mờ ảo lọt qua khe rèm, là màu xanh mờ ảo.
Anh thấy bên cửa sổ lộ ra một chút hình thù chú chó nhồi bông, ngay cả một con thú nhồi bông mà Vương Nhất Bác cũng không chịu được.
Lại nghĩ đến việc Vương Nhất Bác vì sợ anh khó chịu, đã kìm nén, kiên quyết không làm lần thứ hai.
Sao lại có người như vậy chứ? Tiêu Chiến nghĩ, anh không biết phải diễn tả thế nào, Vương Nhất Bác thực sự quá rõ ràng, ghét người hay thích người đều hiện rõ trên mặt, không hề giấu giếm, biểu hiện cực kỳ quá đáng.
Thực ra nếu là người khác, anh sẽ rất sợ kiểu tình cảm như vậy.
Nhưng đối phương là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại chìm đắm trong cảm giác này. Vương Nhất Bác có điên cuồng, có cực đoan mạnh mẽ thế nào cũng được, anh không sợ, anh tiếp nhận.
Lần làm vừa nãy khá lâu, phía sau Tiêu Chiến vẫn còn mềm xốp, anh ôm sát Vương Nhất Bác dưới chăn, rồi dẫn vật cứng ngắc đó vào phía sau mình.
Vương Nhất Bác nhận ra, đầu óc mụ mị không suy nghĩ được, theo bản năng làm sao thoải mái thì làm. Vô thức đặt tay lên eo anh, đẩy vào.
Cái đẩy này khiến cái đầu nhỏ bị hút vào trong, Tiêu Chiến cắn môi dưới rên nhẹ bên tai Vương Nhất Bác, anh kìm nén, tự mình nhấp nhẹ mông nuốt lấy.
Khi nuốt được nửa cây, anh cảm thấy rất khó chịu, hai người đối mặt chỉ dựa vào việc anh vắt chân thực sự không dễ dàng vào hết, anh không thấy đau nữa, ngược lại thấy ngứa ngáy không đã, muốn xoay người ngồi lên. Kẹp lấy eo Vương Nhất Bác cố lật người, nhưng không thành.
Anh rầm rì, trong mông đã ngậm một cây to đùng cố gắng đè Vương Nhất Bác xuống, nhưng cảm nhận cơ thể đối phương hơi cứng lại, anh ngẩng mắt, Vương Nhất Bác cũng mở mắt đang nhìn anh.
Ánh mắt mang chút lười biếng vừa tỉnh giấc, còn có chút dục vọng giấu rất sâu.
Tiêu Chiến thấy cậu tỉnh liền quyết tâm, trực tiếp bám vai lật người ngồi xuống, khi nuốt trọn cả cây, anh bị kích thích bởi sự căng tức mà rên lên, Vương Nhất Bác tỉnh táo hơn, nhíu mày vội vàng nâng mông anh lên một chút, giọng khàn khàn, hơi gắt: "Anh chậm thôi."
Dường như đã giận rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự rất khó chiều. Làm chuyện vui nhất cũng giận, người khác chủ động thân mật cũng giận. Cái gì cũng giận, ngày nào cũng giận không hết.
Anh không thèm để ý sắc mặt Vương Nhất Bác nữa, rúc vào vai cậu, mặt hướng về phía ánh sáng xanh lam lọt qua rèm cửa, rên rỉ cử động nhẹ.
Dưới chăn, những chuyển động nhịp nhàng dần phát ra âm thanh ướt át, dâm dục.
Vương Nhất Bác xoay mặt Tiêu Chiến lại để hôn, nhưng anh không muốn đáp lại, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để cậu khỏi cứng mãi.
Gáy Tiêu Chiến quay về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ có thể hôn lên vai, phần dưới chậm rãi đẩy vào, nhịp độ này thực ra cũng dễ chịu, nhất là trong cơn buồn ngủ lúc bình minh, hòa quyện vào nhau, làm tình thật dịu dàng, chậm rãi.
Tiêu Chiến cũng cứng, tự tay sờ xuống dưới thủ dâm, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh cùng cử động, vẫn muốn hôn. Nhưng Tiêu Chiến từ chối.
"... Quay mặt lại đây."
"Không." Tiêu Chiến châm chọc bắt chước Vương Nhất Bác: "Em chậm lại?! Em chậm lại!"
"..." Vương Nhất Bác giữ eo Tiêu Chiến không cho anh cử động, xoay mặt lại hôn, xong mới nói: "Anh không đau à, ngồi xuống mạnh như vậy. Bảo chậm lại còn không vừa lòng?"
Mắt của Tiêu Chiến đỏ sau mấy tiếng vẫn chưa hết, lúc mới dậy trông càng quyến rũ: "Không đau, không đau bằng em quát anh."
"Em quát lúc nào." Dưới thân Vương Nhất Bác lại bắt đầu chuyển động chậm rãi: "Chỉ sốt ruột một chút, sợ anh đau."
"... Ưm."
"Thật mà. Không hề có ý quát anh." Vương Nhất Bác dỗ dành: "Em nhớ anh không thích nghe em nói vậy, em thật sự không cố ý."
"Biết rồi..."
Mày Tiêu Chiến giãn ra, thoải mái đắm chìm vào cuộc yêu chậm rãi này. Vương Nhất Bác kiềm chế, lực độ vừa phải. Thi thoảng hai người thì thầm, âm lượng nhỏ đến mức phải áp sát môi nhau mới nghe rõ, như đang tán tỉnh, nhưng toàn nói lời thật lòng. Vương Nhất Bác hiếm khi dịu dàng như thế. Bên ngoài, thế giới nửa ngủ nửa thức, họ âm thầm làm tình trong buổi sáng xanh lam.
Khi gần lên đỉnh, nhịp độ nhanh hơn. Suốt cuộc yêu chỉ một tư thế, Tiêu Chiến không còn sức tự cử động, Vương Nhất Bác đỡ mông anh từng nhịp từng nhịp, hơi thở nóng hổi, dưới chăn ẩm ướt, cả hai đều đẫm mồ hôi, da dính vào nhau trơn tuột. Trước khi xuất tinh, Vương Nhất Bác rút ra, xuất vào khe mông Tiêu Chiến.
Xuất quá sâu sẽ khiến Tiêu Chiến vất vả khi vệ sinh, cậu thật sự không nỡ.
Xong xuôi, Tiêu Chiến buồn ngủ rũ rượi, Vương Nhất Bác lấy khăn ướt lau cho cả hai, ôm nhau thiếp đi.
Bên ngoài trời đã sáng.
Họ chỉ chợp mắt khi trời gần sáng, ngủ cùng nhau đến tận xế chiều. Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước. Điện thoại để cạnh giường, cậu mở lên xem, giờ cơm trưa Thôi Kỳ đã nhắn mấy tin nhắn.
Thôi buồn: Không đi làm à?
Thôi buồn: Cậu đi đâu rồi anh bạn [khóc]
Thôi buồn: Người anh em, tối qua tôi nằm mơ thấy chuyện kỳ quái lắm, cậu đâu rồi?!!!!
Thôi buồn: Đừng nói là cậu qua đêm ở nhà anh Chiến...
...Người trong vòng tay Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ ngoan, thân ấm nóng. Cậu đặt điện thoại xuống, không trả lời Thôi Kỳ.
Liếc thấy đã gần 2 giờ chiều, cả ngày họ chưa ăn gì, Vương Nhất Bác đành dậy, vệ sinh cá nhân xong vào bếp xem có gì nấu được không. Tiêu Chiến đi cả tháng không về, không có rau cỏ gì, đành bắt tạm nồi cháo.
Cháo sắp chín thì Tiêu Chiến tỉnh giấc, không thấy người, anh vội mặc đại chiếc áo thun che mông, chân trần chạy ra tìm. Tóc anh rối bù, hai lọn tóc dựng đứng trên đỉnh đầu. Dáng đi hơi khác thường, lê từng bước ra sau lưng Vương Nhất Bác ôm lấy: "Đói quá..."
Vương Nhất Bác quay lại nâng mặt anh hôn một cái, rồi đẩy người ra khỏi bếp: "Anh muốn ăn gì em xuống mua, trong nhà chẳng có gì."
Tiêu Chiến bám chặt lấy người cậu, đêm qua dùng hết sức lực, giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Người đau ê ẩm. Anh nói: "Em đừng đi đâu hết, bồng anh đi đánh răng... anh còn buồn ngủ."
Vương Nhất Bác bồng anh hướng về phòng tắm: "Vậy rốt cuộc anh đói hay buồn ngủ?"
"Vừa đói vừa buồn ngủ." Tiêu Chiến nói: "Như buổi chiều hè chạy ba nghìn mét dưới nắng gắt. Người ê ẩm muốn chết..."
Khá là biết ví von, Vương Nhất Bác cười đặt anh xuống, nhìn anh soi gương kiểm tra những vết đỏ trên người và đôi mắt sưng húp, rồi chậm rãi đánh răng và tạo bọt rửa mặt.
"Lát nữa ăn cháo xong lại ngủ, tối em nấu sớm, anh ngủ no dậy ăn."
"Ừm..." Tiêu Chiến vừa đánh răng vừa nói, giọng ngọng nghịu: "Ước gì vừa ngủ vừa ăn được thì tốt..."
Vương Nhất Bác liếc nhìn phần dưới của anh, chỉ mặc mỗi quần lót, vì đang cúi người nên mông càng tròn trịa đầy đặn. Cổ họng cậu lăn một cái, hỏi: "Như sáng nay à?"
Tiêu Chiến mất vài giây mới hiểu ý cậu. Rồi anh đỏ mặt, trong gương liếc Vương Nhất Bác một cái: "Em học hư rồi Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác tiến đến ôm anh từ phía sau: "Rửa nhanh lên, làm gì cũng chậm chạp."
Tiêu Chiến giãy giụa: "Đi coi cháo đi, đừng dính lấy anh, rửa mặt cũng hối..."
"Em thích vậy đó." Giọng Vương Nhất Bác đầy bướng bỉnh: "Anh tự chọn mà."
Nói là Vương Nhất Bác dính người, nhưng thực ra cả hai đều không ai thua ai. Ăn cháo cũng phải ôm nhau ngồi trên đùi. Ban đầu Tiêu Chiến bảo cậu làm màu, nói ăn uống mà cũng phải ôm. Vương Nhất Bác liền buông tay nói vậy anh xuống đi, Tiêu Chiến lại không chịu, tiếp tục ngồi trên đùi cậu đung đưa chân ăn.
Ăn xong Tiêu Chiến buồn ngủ, vừa chạm gối đã ngủ say. Vương Nhất Bác không ngủ nữa, đi tắm rửa rồi mượn quần áo của Tiêu Chiến mặc vào đi xuống lầu. Cửa tầng hai vẫn hé mở, hơi lạnh thoát ra từng chút.
Cậu không vào, nhắn tin cho Thôi Kỳ báo hôm nay nghỉ làm, rồi đi thẳng xuống, tủ lạnh nhà Tiêu Chiến trống rỗng, tối nay không thể tùy tiện ăn cháo qua loa được.
Vừa đi vài bước, điện thoại liên tục nhận tin nhắn.
Thôi buồn: Mai đi làm không?
Thôi buồn: Đừng vì tình yêu mà bỏ rơi anh em chiến hữu, được không? Tiểu Bác? Bác?
Thôi buồn: Haha, nhưng anh cậu cũng hiểu, nếu cậu muốn ở bên anh Chiến thêm vài ngày thì anh cho cậu nghỉ, giúp cậu thành toàn, hahaha.
Thôi buồn: Thực ra, hai người trên lầu dưới lầu, tối nào chả ở cùng được. Mai đi làm nha? Anh không thể thiếu cậu. Anh vừa thất tình mà...
Vương Nhất Bác liếc màn hình, cảm thấy Thôi Kỳ đúng là tâm thần phân liệt, nên đến bệnh viện tâm thần khám não.
Vương Nhất Bác: Mai đi làm. Đừng lảm nhảm nữa.
Thôi buồn: Okeee
Vương Nhất Bác mua đồ về nhà, Tiêu Chiến vẫn chưa dậy, cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, lông mi thỉnh thoảng rung nhẹ, ngay cả mí mắt cũng đẹp mê hồn.
Cậu ngồi bên giường ngắm một lúc, không đánh thức. Tự vào bếp nấu cơm.
Cậu không định nấu món quá dầu mỡ, Tiêu Chiến thích ăn cay, trước đây căn bếp luôn ngập mùi dầu ớt. Hôm nay không làm, Vương Nhất Bác cẩn thận nghiên cứu công thức, nghiên cứu mãi mới nấu được vài món thanh đạm.
Thành phẩm xấu xí, nhìn đã thấy mất cảm giác thèm ăn.
Mấy món này lại tốn thời gian, mặt trời lặn nhanh, chớp mắt trời đã tối.
Vương Nhất Bác nghĩ một lát, định gọi Tiêu Chiến dậy xem, nếu không muốn ăn thì tính cách khác.
Đúng lúc này điện thoại trong túi reo lên, Vương Nhất Bác thấy là Thôi Kỳ, tưởng anh ta lại kiếm chuyện, lần đầu không nghe máy.
Ngay sau đó chuông lại reo lần thứ hai.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã gấp gáp: "Cậu biết Tiểu Bạch sống ở đâu không?"
"Không rõ lắm, có chuyện gì vậy?"
"Tôi gửi địa chỉ nhà cô ấy cho cậu rồi, gần công ty thôi, cậu qua xem sao. Cô ấy vừa gọi cho tôi, nói có hai gã đàn ông đứng chặn trước cửa nhà, từ lúc trời tối đã loanh quanh trong hành lang. Cô ấy ở một mình, không an toàn..."
Vương Nhất Bác nhíu mày liếc đồng hồ, 8 giờ tối, chưa muộn lắm.
"Anh không đi?" Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Anh đi không?"
"Tôi đi chứ, tôi không lái xe, đang đứng ngoài đường bắt taxi. Chỗ tôi ở cậu biết rồi, đêm hôm vắng tanh..." Giọng Thôi Kỳ rất sốt ruột: "Khó bắt taxi quá, mấy đứa khác ở xa hơn, chỉ có cậu là gần nhất."
Vương Nhất Bác nhanh chóng bước đến cửa phòng ngủ liếc nhìn, Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say. Cậu quay ra cửa thay giày: "Biết rồi, tôi qua đó ngay."
Bạch Tuyết sống ở khu nhà ổ chuột trong thành phố.
Cô gái nhỏ có gia cảnh không khá giả, mấy năm trước đã một mình ra ngoài kiếm sống. Trình độ học vấn không cao, không tìm được công việc tử tế, trước đây từng làm đủ thứ từ phục vụ bàn đến công nhân dây chuyền.
Chỗ ở cũng rẻ tiền, xung quanh toàn sinh viên nghèo thuê nhà hoặc ký túc xá công nhân.
Dù gì Thôi Kỳ và Vương Nhất Bác là đàn ông, làm việc suy xét không tinh tế được. Họ chưa từng quan tâm cuộc sống của Bạch Tuyết, nhiều nhất chỉ dặn dò cẩn thận trên đường về.
Thôi Kỳ sốt ruột, trên đường bắt taxi tới nơi, anh ta liên tục gọi điện thúc giục Vương Nhất Bác, hỏi đã tới chưa.
Sợ cô gái nhỏ gặp chuyện, ai cũng lo lắng. Vương Nhất Bác vốn không sợ, nhưng bị thúc giục cũng hơi nóng lòng, xuống xe liền chạy đến địa chỉ Thôi Kỳ gửi. Những tòa nhà cũ nát san sát nhau, không có đèn đường, thùng rác chất đống ở góc phố, mùi hôi thối.
Hành lang cũng hẹp, dưới ánh đèn vàng mờ, có thể thấy tay vịn đã hoen gỉ. Bạch Tuyết ở tầng 4, khi Vương Nhất Bác chạy lên tầng 3 đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai gã đàn ông trung niên. Cậu tiếp tục đi lên, phát hiện họ ngồi đó chặn ngay trên cầu thang, bên cạnh mỗi người là một chai rượu trắng.
Thấy Vương Nhất Bác, họ cũng không có ý định nhường đường.
Sắc mặt Vương Nhất Bác không vui, trực tiếp bước qua chai rượu của họ đi lên trên. Mỗi tầng hai căn, Bạch Tuyết ở căn bên trái.
Cậu gõ cửa mấy cái: "Tiểu Bạch, là tôi đây."
Tiếng khá lớn, hai gã đàn ông liếc nhìn nhau, cùng hướng ánh mắt về phía này.
Bên trong vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, giọng Bạch Tuyết như vừa khóc, khàn đặc: "Sếp Vương..."
Hai gã kia vẫn không rời mắt khỏi cửa, Vương Nhất Bác bất ngờ lớn giọng: "Tiểu Bạch, đừng mở cửa, khóa chặt lại đi."
Một trong hai gã lảo đảo đứng dậy, cười một tiếng ghê rợn, giọng địa phương nặng nề: "Mày với con bé trong này là quan hệ gì?"
"Không phải việc của ông." Vương Nhất Bác đứng chắn trước cửa: "Hai người đang làm gì ở đây?"
"Ồ, mày hỏi ai vậy hả? Mày tưởng mày là cảnh sát hả?" Gã kia uống một ngụm rượu, tiến về phía Vương Nhất Bác: "Cảnh sát cũng đếch quản được tao. Tao ngồi đó... liên quan gì đến mày?"
... Vương Nhất Bác vốn là người thích hành động hơn lời nói, nhưng hôm nay cậu không muốn dễ dàng ra tay.
Cậu mở điện thoại bấm số, lạnh lùng nói: "Vậy à, để tôi gọi cảnh sát, xem họ có quản được các người không."
Hai gã kia say rượu, loại đầu trộm đuôi cướp không sợ trời không sợ đất, gã cao hơn giơ tay giật điện thoại của Vương Nhất Bác: "Thằng nhãi ranh xen vào chuyện người khác, mày không phải bạn trai nó... bọn tao để ý lâu rồi... chưa thấy mày đến bao giờ."
Vương Nhất Bác nhanh tay né được động tác giật điện thoại, nghe thấy mấy chữ "để ý lâu rồi" càng tức giận, thậm chí có hơi sợ. Cậu không do dự nữa, một quyền đấm thẳng vào mặt gã giật điện thoại. Người say rượu phản ứng chậm, bị đánh xong mấy giây mới ôm đầu kêu thét lên. Đồng bọn của gã miệng không ngớt chửi bới, ném một chai rượu về phía Vương Nhất Bác. Cậu giơ tay lên dùng cánh tay đỡ lấy, cú này khá đau, chai thủy tinh vỡ tan khi va vào xương, mảnh vỡ văng khắp nơi.
Hai gã đều là công nhân, sức lực khỏe, say rượu lại càng liều mạng. Vương Nhất Bác vật lộn với họ, bị vướng víu khá vất vả. Bọn họ đâm sầm vào cửa nhà Bạch Tuyết, một tiếng "ầm" vang lên, Bạch Tuyết ở bên trong khóc nức nở.
Khóe miệng bị bầm một vết, Vương Nhất Bác hét: "Tiểu Bạch, gọi cảnh sát, đừng mở cửa!"
Dưới lầu vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Thôi Kỳ thở hổn hển đứng dưới vài bậc thang, nhìn thấy Vương Nhất Bác một đánh hai, chửi một câu thô tục rồi ở góc cầu thang nhặt lấy một cây chổi, xông lên đập vào lưng một trong hai gã.
Trận đánh nhau cuối cùng không cần Vương Nhất Bác ra tay nữa, Thôi Kỳ gần như bị điên, cầm vũ khí trên tay đánh hai gã kia đến mức tơi tả. Hai gã say rượu vốn đã bị Vương Nhất Bác đánh cho một trận, giờ thực sự không chịu nổi, nằm rên rỉ trên sàn.
Đã thấy máu, Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản, Thôi Kỳ muốn đánh cứ đánh, dạo trước anh ta uất ức nhiều, giờ trút giận lên mấy tên côn đồ cũng được.
Cảnh sát đến nhanh, khi đưa họ đi Vương Nhất Bác mới biết cả tòa nhà đều nghe thấy động tĩnh, cửa mấy tầng dưới đều hé mở hóng chuyện.
Vương Nhất Bác không kịp gọi điện cho Tiêu Chiến, điện thoại đã bị tịch thu. Cậu thương lượng với cảnh sát, xin gọi một cuộc điện thoại, nhưng người của đồn cảnh sát nói không được, họ sẽ liên lạc với người nhà.
Từ lúc đó, Vương Nhất Bác bắt đầu bất an. Họ bị tách ra lấy lời khai, Bạch Tuyết cũng bị đưa đến.
Sự việc thực ra rất rõ ràng, hai gã bị đánh kia không tỉnh táo, vết thương cũng nặng. Bên Vương Nhất Bác vốn không có lỗi, nhưng vẫn bị lưu lại thẩm vấn rất lâu.
Họ ở đồn cảnh sát đến tận khuya, viên cảnh sát dẫn họ đến mới thông báo, ba người có thể về.
Bạch Tuyết đến giờ vẫn sợ đến mức mặt mày tái mét, đứng trước cửa đồn cảnh sát, giọng run run, nước mắt lại rơi: "Cảm ơn sếp Thôi, cảm ơn sếp Vương..."
Thôi Kỳ vỗ nhẹ lên vai cô, giọng điệu bông đùa: "Chuyện này cũng tại công ty không quan tâm đến đời sống nhân viên. Em một cô gái nhỏ, sống ở chỗ đó thật sự không an toàn. Em dọn về gần công ty đi, tiền nhà đắt hơn thì phần chênh lệch anh bù cho."
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh ta, phát hiện cả hai đều bị thương. Thôi Kỳ nghiêm trọng hơn, bị trầy xước nhiều chỗ.
Đường phố lúc nửa đêm vắng tanh, họ bước ra cổng thì thấy một chiếc xe đỗ đối diện.
Tiêu Chiến không thường tự lái xe nên Vương Nhất Bác không nhận ra ngay. Khi đến gần, một người bước xuống xe, đứng bên lề đường nhìn họ.
Chỉ mặc bộ đồ ngủ đơn giản, gió đêm lạnh lẽo thổi phồng áo, khiến anh trông cô độc và mong manh trong màn đêm.
Vương Nhất Bác nhìn anh, gọi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu rồi quay đi. Giọng anh hơi nghẹn, hỏi Bạch Tuyết: "Tiểu Bạch, em ổn chứ?"
Bạch Tuyết gật đầu, vẫn khóc thút thít: "Em không sao."
Thôi Kỳ chạy tới, vô tư còn tỏ ra vui: "Anh Chiến, sao anh lại đến, em tưởng anh Nguyễn đến..."
Tiêu Chiến cười, mở cửa ghế phụ mời Bạch Tuyết lên: "Anh Nguyễn không đến được. Lên xe đi, đừng về đó nữa. Gần công ty em có khách sạn, thuê phòng ở đó tạm. Sớm chuyển nhà đi."
Bạch Tuyết hơi bất ngờ vì dù trước giờ Tiêu Chiến lịch sự với cô nhưng chưa từng quan tâm kiểu này. Cô lên xe, Thôi Kỳ cũng mở cửa sau ngồi vào, còn Vương Nhất Bác đứng bên đường, không lên xe.
Từ nãy ánh mắt Tiêu Chiến đã tránh nhìn cậu, cậu hiểu rõ.
Cậu không lên xe, Tiêu Chiến cũng không thúc giục, thắt dây an toàn rồi nhắc Bạch Tuyết cũng làm tương tự.
Thôi Kỳ sốt ruột, hạ cửa kính gọi Vương Nhất Bác: "Lên xe đi, đứng trơ ra đó làm gì, buồn ngủ chết đi được."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu.
Ánh mắt không chút tình cảm, rất bình thản. Dường như cũng không muốn truyền tải cảm xúc gì, anh không có tâm trạng.
Vương Nhất Bác lên xe. Ngồi ở phía sau cúi mặt không nói.
Đưa Thôi Kỳ về trước, sau khi Thôi Kỳ rời đi, Tiêu Chiến lái xe đến một khách sạn trên đường Đồng Loan Nam. Trên đường họ đã bàn bạc, Bạch Tuyết sẽ ở đây cho đến khi chuyển nhà.
Bạch Tuyết cũng xuống xe, trong xe chỉ còn hai người, yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng kim rơi. Tiêu Chiến không lập tức rời đi, đứng ngoài cửa đợi Bạch Tuyết làm thủ tục nhận phòng lên thang máy.
Vương Nhất Bác lên tiếng trước: "Anh tỉnh lúc nào vậy?"
Tiêu Chiến không nói gì, chiếc xe chạy đi một đoạn, đều giả vờ không nghe thấy.
... Vương Nhất Bác cảm thấy bất an hơn, sắc mặt Tiêu Chiến không được tốt, lúc nãy có người khác ở đó nên anh đã cố gắng tỏ ra vui vẻ. Nhìn anh như vậy, Vương Nhất Bác thấy lòng quặn đau, cậu lại hỏi: "Anh ăn mặc phong phanh thế này đứng đợi ngoài đường bao lâu rồi?"
"Không lâu." Giọng điệu hời hợt, không giận dữ.
Nhưng Vương Nhất Bác hiểu anh quá rõ. Tiêu Chiến chưa từng như thế này, trước đây khi không vui là chửi mắng đánh đập ngay. Sự bình tĩnh này mới khiến người ta hoảng sợ.
Chiếc xe dừng trước tòa nhà, cửa tiệm bi-a đóng chặt, trước cửa vẫn là chiếc đèn nhỏ lẻ loi đung đưa dưới mái hiên. Vương Nhất Bác xuống xe trước, đợi Tiêu Chiến bước xuống liền giơ tay ra ôm, Tiêu Chiến nhíu mày né tránh: "Em làm gì vậy?"
Cái né tránh này khiến trái tim Vương Nhất Bác rơi xuống vực băng. Trước khi ra khỏi nhà còn ngồi trên đùi đút từng muỗng cháo, giờ chạm một cái cũng không cho.
Tiêu Chiến đi vòng qua cậu, tự mình lên lầu trước, Vương Nhất Bác theo sau, một cục tắc nghẹn trong cổ họng, khó chịu vô cùng.
Bước vào nhà bật đèn, Vương Nhất Bác lại nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến từ phía sau, anh bực mình giật tay ra: "Rốt cuộc em muốn cái gì?"
Vương Nhất Bác đẩy lưỡi vào vết thương nhỏ ở khóe miệng đang rỉ máu, thở dài: "Em sai rồi, anh đừng như vậy, có chuyện gì nói ra được không?"
Tiêu Chiến thay dép đi vào trong, món ăn Vương Nhất Bác nấu vẫn còn nguyên trên bàn, anh chưa hề đụng đũa.
Thấy anh im lặng, Vương Nhất Bác sốt ruột, đuổi theo chặn Tiêu Chiến trong nhà vệ sinh: "Anh không vui thì đánh em vài cái chứ đừng im lặng mà. Tiêu Chiến, chúng ta không gặp một tháng rồi, em không muốn anh vì chuyện của người khác mà không vui."
"Em không sai."
"Nhưng anh không vui."
Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn cậu, khóe miệng Vương Nhất Bác bầm tím, vừa xanh vừa tím, chảy máu. Chói mắt.
"Anh nói lại lần nữa, em không sai, anh không nói em làm sai. Tình huống này là ai cũng phải làm vậy." Tiêu Chiến đẩy cánh tay cậu đang chặn ở cửa nhưng không đẩy được, mắt cũng đỏ lên: "Em có để anh đi ngủ không?"
Vương Nhất Bác không nhúc nhích: "Vậy tại sao anh không vui?"
"Vì anh bực." Lông mày Tiêu Chiến nhíu lại, sắc mặt hơi tái: "Anh nghĩ đến việc vết thương này của em là vì người khác, anh thấy bực."
Thực ra đây là một chuyện rất mâu thuẫn, Tiêu Chiến cảm thấy mình tức giận cũng không đúng, Vương Nhất Bác không làm gì sai, anh như vậy trông thật vô lý. Nhưng sự bực bội trong lòng cũng là thật, hai người vừa thân mật ngủ cùng nhau, tối đã chạy đi làm anh hùng cho người khác, còn mang thương tích về, ai mà không bực được.
Chuyện này không có đúng sai, chỉ có cảm xúc không thể tiêu hóa nổi.
Vì vậy khi thấy Vương Nhất Bác vẫn không chịu nhúc nhích, Tiêu Chiến lại đẩy: "Đừng có chặn cửa nữa."
"Lát em sẽ che vết thương lại." Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp, dường như cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, giọng điệu có chút lạc lõng và bất lực: "Anh đừng giận nữa. Làm sao để anh vui lên thì cứ nói, em cũng không biết... Em chưa từng dỗ ai, cũng không có kinh nghiệm."
Tiêu Chiến im lặng, cúi đầu nhìn đôi dép của hai người chạm vào nhau.
"Tiêu Chiến, làm thế nào mới hết giận, anh dạy em đi."
"... Anh cũng không biết, để anh đi ngủ đi." Tiêu Chiến thở dài, không nhìn cậu: "Anh không biết, không dạy được em."
Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, tay từ từ buông lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top