19
Dù đã đến nhà Tiêu Chiến nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào phòng ngủ của anh.
Tiêu Chiến ngủ ở phòng ngủ chính. Trong phòng có phòng tắm riêng, bọn họ tách ra tắm riêng, Vương Nhất Bác dùng nhà tắm ngoài, Tiêu Chiến tắm bên trong.
Trên đường về khó bắt taxi, nửa đêm trời vẫn oi, mặt đường tỏa hơi nóng. Hai người nắm tay đi bộ về, suốt đường chẳng mấy khi nói chuyện, cứ hễ nói vài câu nhìn nhau là lại dừng lại hôn. Sau vài lần như vậy, Tiêu Chiến sốt ruột, mặt đỏ bừng thì thầm, nói về nhà nhanh đi.
Leo sáu tầng lầu khiến Tiêu Chiến thở gấp, vừa bước vào cửa đã bị Vương Nhất Bác ép vào tường hôn. Không bật đèn, cũng không mở điều hòa, nhiệt độ trong phòng cực cao. Hai người ở hành lang vừa hôn vừa cởi áo, khi da chạm da, Tiêu Chiến không kìm được run nhẹ, rồi ôm cổ Vương Nhất Bác trong bóng tối thốt lên tiếng rên khó nhịn.
Quá nóng. Cả hai đều đổ mồ hôi. Môi Vương Nhất Bác trượt từ cằm Tiêu Chiến xuống cổ, định hôn thì Tiêu Chiến né tránh, nói chưa tắm.
Vương Nhất Bác không quan tâm, cậu hôn lên, nơi nào chạm vào đều như bị điện giật. Chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng đốt cháy từng centimet trên cơ thể Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thực sự không muốn để Vương Nhất Bác hôn lên mồ hôi mình, nên lùi lại. Hai người ôm nhau đụng vào thứ gì đó, là chiếc vali nặng trong bóng tối bị xê dịch, đụng vào tủ giày ở cửa.
Tiếng động khá lớn khiến Tiêu Chiến tỉnh táo hẳn, anh với tay bật đèn.
Ánh sáng lóa lên làm lộ rõ hai cơ thể đang áo quần không chỉnh tề. Cả hai đều ngại ngùng.
Tiêu Chiến lặng lẽ cài lại thắt lưng, rồi kéo quần giúp Vương Nhất Bác.
Bàn tay mềm mại lướt qua bụng Vương Nhất Bác, nơi đó căng cứng, đường cơ không quá rõ nhưng rất đẹp.
Anh chỉ đạo: "Anh tắm trong này, em dùng nhà tắm ngoài."
Vương Nhất Bác khàn giọng gật đầu, khi sắp tách ra lại kéo Tiêu Chiến vào hôn thêm cái: "Nhanh lên."
Vương Nhất Bác tắm xong trong mười mấy phút, lau qua loa rồi bước vào phòng Tiêu Chiến. Tiếng nước trong nhà tắm vẫn chảy.
Nhiệt độ phòng dần hạ xuống, Tiêu Chiến đã bật điều hòa trước khi tắm.
Căn phòng khá rộng, có cả phòng thay đồ.
Trên giường Tiêu Chiến đặt một con chó nhồi bông màu trắng to tướng, chiếm gần nửa giường. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, mang con chó ra bệ cửa sổ, rồi chỉnh đèn mờ.
Cậu không hiểu sao Tiêu Chiến tắm lâu như vậy.
Có lẽ đã qua nửa tiếng, Vương Nhất Bác tựa vào đầu giường chờ đợi. Không kiên nhẫn nổi nữa, cậu gọi: "Tiêu Chiến."
Tiếng nước ngừng, giọng Tiêu Chiến nghe kỳ lạ, như đang thở gấp: "Anh xong rồi."
Bên trong vang lên tiếng máy sấy, vài phút sau Tiêu Chiến bước ra, không mặc áo, chỉ mặc quần đùi ngủ, giống hệt Vương Nhất Bác.
Hai người nhìn nhau, Tiêu Chiến cởi dép để chân trần quỳ trên giường bò lại gần, đến sát bên Vương Nhất Bác, hít nhẹ mùi tóc còn ẩm của cậu: "Cùng dầu gội đầu, mà em dùng thì thơm hơn..."
"Sao anh tắm lâu vậy?"
"Vì cần thời gian mà." Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, da mặt hồng hào vì hơi nước nóng, từ tư thế quỳ chuyển sang trèo lên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy.
"Em sốt ruột quá." Vương Nhất Bác ấn mông Tiêu Chiến xuống hông mình, cả hai đều không mặc đồ lót, chỉ quấn chiếc quần ngủ rộng thùng thình, va chạm khiến phần mềm mại và cứng rắn chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng.
Toàn thân Tiêu Chiến mềm nhũn, áp sát ngực trần Vương Nhất Bác, anh nhìn Vương Nhất Bác: "Thực ra anh cố ý tắm chậm."
Vương Nhất Bác mổ nhẹ lên chóp mũi Tiêu Chiến: "Tại sao?"
"Chuyện này khác chuyện hôn mà, trước em thích con gái, anh không biết kéo em sang con đường sai trái này có đúng không, nên cố ý chậm lại một chút, nếu trong lúc này em đổi ý, vẫn có thể..."
...
...
Tim Vương Nhất Bác chùng xuống từ mấy chữ "con đường sai trái", đến khi nói hết câu thì lạnh cả người.
Tay cậu vốn đang xoa bóp mông Tiêu Chiến, nghe xong liền bực tức, vung tay tát mạnh không nương lực. Tiêu Chiến nhíu mày, mắt đỏ lên: "Cmn, đang định làm tình, đừng như đánh nhau được không? Biết đau người ta không?"
Vương Nhất Bác hỏi lại: "Anh có biết đau người ta không? Em cởi trần chờ, anh trong đó nghĩ gì, nghĩ em hối hận bỏ chạy?"
Thực ra Tiêu Chiến không hiểu mình nói sai chỗ nào, anh quen nói thẳng suy nghĩ. Ai ngờ gặp phải Vương Nhất Bác, luôn hiểu xuyên tạc ý người khác.
Tiêu Chiến đưa tay ra sau sờ mông, cảm nhận vết bàn tay in hằn.
Anh nói: "Anh tốt bụng lại bị em coi như lòng lang dạ thú..."
Vương Nhất Bác gạt tay anh ra, tự mình xoa bóp phần mông mềm mại, lúc nãy đánh mạnh quá, thấy Tiêu Chiến muốn khóc lại xót, nâng lên xoa một lúc rồi bảo: "Quay lại cho em xem có sưng không."
"Sưng rồi, đồ điên." Tiêu Chiến bò dậy, kéo cạp quần ra để lộ da mông trắng nõn in hằn vết tay. Anh vặn người cho Vương Nhất Bác xem, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu hôn lên đó.
Tiêu Chiến đang bán cương, bị kích thích thì cương cứng hẳn, quy đầu đỏ thẫm thò ra khỏi quần, đối diện với khuôn mặt Vương Nhất Bác.
...
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, tay kéo quần đùi Tiêu Chiến xuống.
Giờ thì Tiêu Chiến thực sự trần truồng. Dáng người đẹp, eo thon mông tròn, gầy nhưng không yếu ớt, đường cong lưng eo như tranh vẽ, cử động đều khiến người ta không rời mắt.
Anh ngại ngùng, dù trong phòng chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn đỏ mặt.
Vương Nhất Bác nhìn xuống dương vật căng cứng của anh, cậu giơ tay búng nhẹ.
...
Gương mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng hành động dâm đãng lại không chút lệch lạc, càng kích thích hơn.
Tiêu Chiến run rẩy vì động tác đó, không chịu nổi ánh mắt Vương Nhất Bác liền nằm xuống, cũng kéo quần Vương Nhất Bác ra rồi trèo lên hôn. Hai người hôn một lúc, Tiêu Chiến đơn phương dừng lại, thở gấp tuột xuống.
Anh bắt đầu hôn những chỗ khác trên cơ thể Vương Nhất Bác: xương quai xanh, tai, rồi quanh núm vú hồng nhạt. Vương Nhất Bác thấy ngượng, nắm cằm bảo anh đừng hôn ở đó.
...Tiêu Chiến tiếp tục di chuyển xuống dưới, đầu lưỡi thè ra liếm lên vùng da săn chắc mịn màng của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng lại hút nhẹ để lại những vết hồng nhạt. Vương Nhất Bác thở gấp, ngực phập phồng theo từng nhịp, quan sát Tiêu Chiến làm những động tác dạo đầu như đang chơi đùa.
Khi Tiêu Chiến tiếp tục trườn xuống, ngực anh chạm vào cự vật to lớn cùng đám lông ở đó của Vương Nhất Bác, thứ đang căng cứng và hung hãn chĩa thẳng vào mình.
Thực ra dương vật của Vương Nhất Bác rất hợp với chủ nhân, có màu nhạt, đầu to, thân thẳng và đẹp mắt.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, hành động hôn bụng cũng ngừng lại. Anh dịch xuống thêm chút nữa, tập trung quan sát như đang tính toán xem thứ khổng lồ này có làm hỏng mình không.
Từ góc nhìn này, khuôn mặt điển trai của Vương Nhất Bác bị che khuất hoàn toàn. Cảnh tượng quá khiêu khích khiến Tiêu Chiến bật cười, nói anh chụp lại được không? Từ đây nhìn, mặt em bị che hết rồi, thật là quá đáng đó Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm tóc Tiêu Chiến, vỗ vỗ đầu như an ủi: "Đưa điện thoại cho anh đúng không?"
...Mắt Tiêu Chiến ươn ướt: "Thôi, anh ngắm thêm vài lần rồi khắc vào não vậy."
Nơi đó vẫn căng cứng, Tiêu Chiến như bị mê hoặc thè lưỡi liếm nhẹ lỗ nhỏ ở đầu. Cơ thể Vương Nhất Bác lập tức căng cứng, tay đang nắm đầu Tiêu Chiến siết chặt hơn, đẩy cậu nhỏ vào miệng anh, dù chỉ mới phần đầu nhưng đã không thể vào thêm.
Tiêu Chiến ọ ẹ hai tiếng, Vương Nhất Bác vội kéo ra rồi nắm tay kéo anh vào lòng hôn.
Cậu không muốn làm khó người khác, nếu hôm nay Tiêu Chiến thực sự mút cho mình, khóe miệng anh có thể bị rách.
Hai người lại quấn lấy nhau hôn say đắm. Những động tác khiêu khích ban nãy của Tiêu Chiến đã đẩy Vương Nhất Bác đến giới hạn, giờ động tác trở nên vội vàng hơn.
Cậu ôm Tiêu Chiến lật người, đè anh xuống tấm nệm mềm mại, tay bóp nặn hai mông đầy đặn rồi thở gấp thọc tay vào phía sau của Tiêu Chiến.
Một ngón tay dễ dàng lọt vào, Tiêu Chiến bị kích thích đến ứa nước mắt: "Anh đã chuẩn bị trước rồi... em có thể vào luôn..."
Vương Nhất Bác thêm ngón tay thứ hai đẩy sâu vào, hai khớp ngón tay chập lại rất thô, khi đẩy vào phần thịt bên trong co bóp chặt lấy ngón tay, nóng hổi và mềm mại.
Vài động tác nhanh của bàn tay khiến Tiêu Chiến thở gấp: "Đừng nhanh vậy..."
Vương Nhất Bác cúi nhìn: "Ai cho anh tự chuẩn bị?"
"Anh sợ em làm đau anh mà..." Chân Tiêu Chiến giẫm lên ga giường run rẩy, nắm cổ tay Vương Nhất Bác xin tha: "Sợ em lại không biết cách."
"Ai nói em không biết?" Động tác của Vương Nhất Bác mang theo chút tức giận, dùng ngón tay đào Tiêu Chiến dữ dội: "Tiêu Chiến, anh nhầm rồi, một tháng anh đi em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Tiêu Chiến cảm thấy đau, động tác máy móc lại thô bạo của Vương Nhất Bác khiến anh không chịu nổi. Anh nhận ra mình lại chọc giận cậu, chỉ biết nói lời ngon ngọt. Tiêu Chiến ngẩng đầu vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác hôn, nước bọt bám đầy cằm và mặt cậu, giọng nũng nịu: "Anh Nhất Bác, anh biết thì làm cho em xem... nhưng thế này không thoải mái, anh nhẹ tay chút được không..."
Lời cầu xin bị Vương Nhất Bác dùng miệng bịt kín. Hai ngón tay trong thân thể anh rút ra, mang theo chút dịch thể óng ánh. Vương Nhất Bác nâng dương vật của mình áp vào phía sau Tiêu Chiến, cọ xát từng nhịp.
Mỗi lần cọ qua, cái miệng nhỏ đó lại hút lấy quy đầu của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nằm dưới thân Vương Nhất Bác, hai chân bị mở rộng, thân thể bị đẩy lên từng nhịp, đập mạnh vào đầu giường.
Vương Nhất Bác kéo anh nằm xuống giữa giường, hai người quấn quýt lấy nhau trong tư thế thân mật. Cậu hướng về phía lỗ nhỏ co thắt kia, đẩy hông vào, từng chút một đưa chính mình vào bên trong.
Thành ruột mềm mại và nóng bỏng lập tức siết chặt lấy cậu, tiếng rên của Tiêu Chiến cũng đột ngột vỡ vụn. Anh cảm thấy đau, như thể bị xé toạc ra.
Vương Nhất Bác hôn đi những giọt nước mắt lăn trên khóe mắt Tiêu Chiến, chôn sâu bên trong, không động đậy ngay.
Bởi vì cậu cũng không dễ chịu, tất cả khoái cảm đều dồn vào một chỗ, trong khi Tiêu Chiến siết chặt, bóp nghẹt, khiến cậu không thể cử động.
Nước mắt Tiêu Chiến chảy dài trên gối, anh ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, nghẹn ngào: "Lớn quá..."
"Anh thả lỏng đi." Vương Nhất Bác khẽ cử động hông, Tiêu Chiến lại rên rỉ xin tha, nên cậu dừng lại, cúi đầu hôn lên đầu ti nhạy cảm đang run rẩy của Tiêu Chiến, lưỡi vẽ vòng tròn, thỉnh thoảng mút nhẹ, một tay thò xuống giữa bụng hai người đang dính chặt, nắm lấy dương vật bán cương của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve.
Được chiều chuộng như vậy, người dưới thân bớt căng thẳng hơn, Vương Nhất Bác thử nâng hông ra vào nhẹ nhàng, Tiêu Chiến dần thích nghi, nước mắt ngừng chảy, bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ.
Dần dần, Tiêu Chiến cảm thấy thích thú, chê Vương Nhất Bác động tác quá chậm, tự mình nâng hông lên đâm vào.
... Hành động nhỏ này bị phát hiện, Vương Nhất Bác giữ chặt eo anh, chống tay lên nhìn: "Được rồi?"
"Vừa rồi cũng không sao mà..." Dương vật của Tiêu Chiến đã cương cứng hoàn toàn, nằm nghiêng trên bụng nhỏ nhắn. Anh liếm môi, giọng khàn khàn: "Anh Nhất Bác, nhanh hơn đi..."
Nhịp độ chậm rãi vốn không phải sở thích của Vương Nhất Bác, cậu bị câu nói này kích thích, dương vật chôn trong lỗ nhỏ tội nghiệp lại phồng lên một vòng, Tiêu Chiến thở gấp một tiếng, Vương Nhất Bác không quan tâm, nắm lấy đùi anh, tăng cường độ, đâm vào thô bạo.
Tiêu Chiến dưới thân cậu run rẩy dữ dội, Vương Nhất Bác bịt miệng anh lại, lưỡi đâm sâu, quấy rối trong khoang miệng Tiêu Chiến, động tác phía dưới cũng sâu, mỗi lần đều đâm vào chỗ mềm mại nhất.
Biên độ lên xuống của hai người lớn, ban đầu còn kìm nén, nhưng Vương Nhất Bác sớm đã không chịu nổi. Trên giường, cậu có chút độc ác, Tiêu Chiến khóc, cậu liền bịt miệng không cho tiếng khóc thoát ra, tai Tiêu Chiến nhạy cảm, cậu liền ngậm lấy không buông, tiếng thở gấp khàn khàn bên tai khiến Tiêu Chiến run rẩy toàn thân, tiếng khóc vỡ vụn từng đợt. Tiêu Chiến đau quá đẩy cậu, cậu liền ghì chặt tay anh xuống giường, khiến anh không thể nhúc nhích.
Nơi kết nối phía dưới lầy lội, chất nhờn từ cơ thể Tiêu Chiến khiến âm thanh ra vào trở nên dâm đãng, dương vật Vương Nhất Bác mang theo dịch thể của anh rút ra, rồi lại đâm vào mạnh mẽ, chất lỏng tràn ra ướt đẫm ga giường.
Động tác này áp chế Tiêu Chiến hoàn toàn, anh không thể cử động, chỉ có thể chịu đựng, chẳng mấy chốc đã cảm thấy bụng dưới căng tức, hơi đau. Anh ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, khi Vương Nhất Bác chống tay lên cũng kéo anh ngồi dậy theo.
Khi mông rời khỏi ga giường, điểm tựa duy nhất của Tiêu Chiến chỉ còn là dương vật Vương Nhất Bác, côn thịt hung hãn đó đâm loạn xạ trong lỗ nhỏ, khiến anh nghi ngờ nếu Vương Nhất Bác cứ tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ bị đâm rách mất.
Hai người ngồi đối mặt, Tiêu Chiến có chút thời gian nghỉ ngơi, anh nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác tự mình động, trong khi Vương Nhất Bác cúi đầu liếm núm vú đỏ ửng của anh.
Ngực Tiêu Chiến mỏng manh, không có đường cong nào, nhưng dường như Vương Nhất Bác rất thích.
Động tác phía sau không còn mãnh liệt như vừa rồi, Vương Nhất Bác đẩy hông theo nhịp, dẫn dắt Tiêu Chiến chuyển động. Tư thế này cho phép đi sâu hơn, mỗi lần đều chạm tận đáy, mông Tiêu Chiến đập vào gốc đùi Vương Nhất Bác phát ra âm thanh gợi cảm. Tiêu Chiến tự điều chỉnh góc độ, khi Vương Nhất Bác đâm trúng một điểm nhạy cảm bên trong, tiếng rên của anh bỗng lên cao, như tiếng khóc nức nở, toàn thân run rẩy ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác siết chặt eo Tiêu Chiến, tiếp tục công kích điểm đó.
Mỗi lần ma sát qua, Tiêu Chiến đều không kiểm soát được việc run rẩy ở đùi. Anh quấn chân quanh eo Vương Nhất Bác, bị đâm đến mức không chịu nổi, thì thầm: "Anh muốn bắn..."
Rồi anh dẫn tay Vương Nhất Bác xuống vùng bụng dưới, nơi dương vật đang hưng phấn nhỏ giọt, chạm vào bụng Vương Nhất Bác. Hiểu ý, Vương Nhất Bác nắm lấy, bắt đầu vuốt ve theo nhịp đẩy của hông.
Động tác trở nên gấp gáp hơn, nhìn thấy Tiêu Chiến mất kiểm soát, Vương Nhất Bác không thể kìm lòng mà tăng lực độ. Tiêu Chiến càng van xin, cậu càng không buông tha. Liên tục chạm vào điểm nhạy cảm, tiếng rên của Tiêu Chiến liên tục không ngớt, sắp đạt cực khoái.
Dòng nhiệt trong cơ thể cuồn cuộn, khoái cảm tích tụ ở bụng dưới ngày càng nhiều, gần đến ngưỡng bùng nổ, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra nói không muốn tiếp tục nữa. Nhưng Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai, vẫn giữ nguyên nhịp độ và lực đẩy, rút ra một chút rồi lại đâm mạnh vào điểm khiến Tiêu Chiến kích thích.
Tiêu Chiến giãy giụa trên giường, miệng dụi vào mặt Vương Nhất Bác để lại vệt nước bóng loáng. Bị kích thích cả trước lẫn sau, anh bị làm đến mức đầu óc trống rỗng, mọi thứ trước mắt nhòe đi, cuối cùng trong tay Vương Nhất Bác mà phóng thích, tinh dịch đặc quánh thậm chí bắn lên cằm cả hai. Khi lên đỉnh, hậu huyệt Tiêu Chiến co bóp siết chặt lấy Vương Nhất Bác, khiến cậu rên lên, chậm lại động tác.
Dòng chất lỏng màu trắng sữa chảy dọc ngực Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gục lên vai cậu, hơi ngại ngùng. Anh thở gấp, giọng khàn đặc không thể kêu được, khẽ cựa quậy hông. Vương Nhất Bác không tiếp tục làm mà để anh nghỉ ngơi. Cảm giác tinh dịch chảy trên da khiến cậu ngứa ngáy, Vương Nhất Bác dùng ngón tay chạm vào, rồi trước ánh mắt mờ lệ của Tiêu Chiến, đưa vào miệng liếm sạch.
Mặt Tiêu Chiến vốn đã đỏ, thấy Vương Nhất Bác nếm tinh dịch của mình càng thẹn như muốn độn thổ.
Vương Nhất Bác nếm thử, nói: "Không khó ăn."
Tiêu Chiến lập tức bịt miệng cậu: "Xin em đừng có nói ra."
Bị bịt miệng, phần dưới của Vương Nhất Bác đột nhiên tăng tốc mãnh liệt. Tiêu Chiến bị đâm đến eo mềm toàn thân mất hết sức lực, buông tay ra để hôn Vương Nhất Bác. Anh nếm được vị tanh nhẹ của chính mình, hơi khó chịu, nhưng khi Vương Nhất Bác ăn thậm chí không nhíu mày.
Tiêu Chiến đã quen với kích thước của Vương Nhất Bác, không còn khó chịu nhiều. Cảm nhận phần dưới của Vương Nhất Bác căng cứng, hơi thở thô nặng, biểu hiện không còn bình tĩnh như trước, chắc cũng sắp bắn, anh chủ động nâng mông lên. Khi hai người cùng tăng tốc, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Em không đeo bao."
Tiêu Chiến bám vào vai cậu từng nhịp nuốt lấy dương vật to lớn, hỏi: "Hả... sao không đeo?"
"Anh không bảo em đeo."
Tiêu Chiến cười: "Vậy em... bắn vào trong đi..."
Vương Nhất Bác nhíu mày, tay siết chặt eo Tiêu Chiến rồi đẩy mạnh hơn. Cậu không biết làm vậy có ổn không, Tiêu Chiến thấy vẻ mặt do dự của cậu, liền cúi sát tai thì thầm bằng chất giọng rên rỉ gợi cảm nhất: "Ừm... bắn vào đi, anh sẽ... sinh con cho em."
Bàn tay đang siết eo đột nhiên tăng lực, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bế bổng lên rồi đập mạnh xuống, mỗi lần đều chạm tận sâu bên trong. Vương Nhất Bác điên cuồng cắn chặt môi Tiêu Chiến không buông, vị máu lan tỏa trong miệng hai người. Mùi vị này kích thích Vương Nhất Bác ghê gớm, Tiêu Chiến lại cương lên, dương vật bán cương, quy đầu bị bụng hai người cọ xát qua lại. Anh lại bắt đầu rên, tiếng rên nức nở khó nhịn như mèo động dục.
Vương Nhất Bác ghét cay ghét đắng cảm giác này, cậu cũng không hiểu sao mình lại có tâm trạng đó. Cậu ghét Tiêu Chiến rên quá hay, sợ người khác nghe thấy dù chỉ một chút, tất cả phải là của riêng cậu. Thế là cậu không cắn nữa, dùng miệng bịt tiếng rên của Tiêu Chiến, trong hơn chục lần Tiêu Chiến lên cao rồi rơi xuống, cậu ấn sâu tận bên trong rồi bắn ra. Quá trình xuất tinh kéo dài, động tác đâm của Vương Nhất Bác không ngừng. Mấy lần cuối, một chút dịch trắng đục bị đẩy ra ngoài.
Sau khi xong xuôi, Tiêu Chiến vẫn trong trạng thái tâm trí phiêu du ngoài vũ trụ rất lâu. Anh mơ màng ôm chặt Vương Nhất Bác không buông, cả hai đều đẫm mồ hôi, da dính ướt vào nhau, gió điều hòa thổi qua hơi lạnh.
Vương Nhất Bác tùy tay cầm tấm chăn mỏng bên cạnh bọc lấy Tiêu Chiến. Cậu không rút ra, hai người như cặp sinh đôi dính liền ngã lên giường. Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác, đợi hơi thở đều rồi bất ngờ lên tiếng: "Nếu lần này trúng số thì con chúng ta sẽ sinh vào tháng 6 năm sau."
Không ngờ câu đầu tiên sau khi làm tình lại là chuyện này, Vương Nhất Bác thấy buồn cười nhưng lòng mềm mại. Cậu hôn lên trán Tiêu Chiến, phối hợp theo: "Đứa bé cung Sư Tử."
"Em biết về chòm sao?"
"Không. Em nói bừa thôi."
"Vậy em xạo rồi, em tháng 8 cung Sư Tử, con em tháng 6 cũng Sư Tử à?"
"Ừm." Vương Nhất Bác có phần tự luyến: "Phải giống em."
Tiêu Chiến ngạc nhiên Vương Nhất Bác lại chịu nói mấy chuyện nhàm chán này, cười khàn giọng. Khi cười bụng nhỏ run run, đồ vật bên trong mông lại âm thầm cương lên.
"Xong rồi, anh hơi đau chỗ đó."
"Đau như thế nào?" Vương Nhất Bác rút thứ đang cứng ra một chút, cảm nhận chất lỏng chảy theo.
"Căng quá. Em rút ra đi." Tiêu Chiến nâng mông lên, cẩn thận để Vương Nhất Bác rút ra. Khi đầu dương vật ra ngoài còn bị kẹt chút, cảm giác phía sau không khép lại được, thứ Vương Nhất Bác bắn vào bị ép ra ngoài.
Hai người lục đục dưới chăn dọn dẹp, Vương Nhất Bác lấy khăn giấy mềm lau sạch cho anh. Cả hai đều lười đi tắm ngay, muốn ôm ấp thêm chút nữa. Tiêu Chiến lại nằm lên người Vương Nhất Bác, dùng ngón tay viết chữ lên ngực cậu.
Những ngón tay mềm mại của anh lướt nhẹ khiến Vương Nhất Bác thấy ngứa. Cậu đặt tay lên eo Tiêu Chiến, xoa nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến nói: "Anh viết chữ lên người em, em đoán xem là chữ gì nha."
Vương Nhất Bác khẽ ừ..
Tiêu Chiến viết chữ đầu tiên, nét bút đơn giản in lên làn da không thể nhìn thấy, thật khó để ghép lại thành hình.
Chữ đầu tiên Vương Nhất Bác không đoán ra, cậu bảo Tiêu Chiến viết lại lần nữa.
Tiêu Chiến không chịu, bảo không đoán được thì thôi. Vương Nhất Bác cầm ngón tay anh đưa lên miệng, cắn nhẹ một cái: "Cho thêm một cơ hội nữa."
Giọng cậu pha chút lười biếng sau cuộc ân ái, nghe rất êm tai. Tiêu Chiến thích nghe cậu mềm lòng, nên lại viết một lần nữa.
Lần này Vương Nhất Bác tập trung cảm nhận, cuối cùng cũng đoán ra.
Tiêu Chiến nói: "Đừng vội nói, đây là một câu, còn mấy chữ nữa."
Vương Nhất Bác ghi nhớ chữ đầu tiên trong lòng, gật đầu bảo anh tiếp tục viết.
Chữ thứ hai bốn nét, chữ thứ ba bảy nét, chữ thứ tư năm nét. Đến chữ thứ năm, có lẽ không phải chữ, mà là một ký hiệu nguệch ngoạc.
Chữ thứ sáu bảy nét, chữ thứ bảy mười ba nét, chữ cuối cùng bảy nét.
Viết xong, Tiêu Chiến ngẩng lên hôn nhẹ vào cằm Vương Nhất Bác: "Đoán đi."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, mở miệng: "Chúc mừng sinh nhật."
Tiêu Chiến hào hứng thưởng cho cậu một nụ hôn, nói: "Đúng rồi! Còn ba chữ sau nữa."
"Ba chữ sau... anh viết, anh yêu em." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, biểu cảm rất bình tĩnh: "Đúng không?"
"Không..." Tiêu Chiến nhíu mày, anh viết là "anh nhớ em". "Nhớ" và "yêu" làm sao nhầm được, hoàn toàn không giống nhau.
Câu "không phải" chưa nói hết, anh đã đối mặt với ánh mắt Vương Nhất Bác, đôi mắt ấy như biển lặng, hiếm khi xúc động, nhưng lúc này lại gợn sóng nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác hỏi: "Không phải sao?"
Giọng điệu cố ý hỏi vặn của cậu khiến Tiêu Chiến dừng lại, rồi nhận ra cậu không thể nhầm lẫn. Cậu cố ý nói vậy.
Cậu muốn chữ "yêu".
Tiêu Chiến nhìn cậu, hai người vừa làm chuyện thân mật nhất, trần trụi ôm nhau.
Thực ra với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không cần phải như vậy, bởi dù cậu muốn gì, Tiêu Chiến cũng sẽ cho.
Cuối cùng, Tiêu Chiến lại hôn cậu một cái: "Ừ, đúng rồi, giỏi quá. Anh yêu em."
_______________
Ngày 8/8 lên 8 chương. Một đêm duy nhất. Mai nghỉ phẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top