17

Mưa vẫn tạnh trước lúc bình minh như thường lệ.

Ngày hôm sau trời mát mẻ, Vương Nhất Bác tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ, bên cạnh trống trơn, nửa giường bên kia không còn hơi ấm, tấm ga trải giường màu nhạt in vài nếp nhăn mờ. Tỉnh dậy mà không có ai trong vòng tay, Vương Nhất Bác không hài lòng chút nào, Tiêu Chiến dậy từ lúc nào mà không gọi cậu?

Nhưng quả thực cậu đã ngủ rất lâu, đã 8 giờ sáng, bên ngoài trời âm u.

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến về tầng sáu nên cũng không tìm. Thứ Hai, nửa tiếng nữa mọi người sẽ đến làm việc, đây là lần đầu tiên cậu dậy muộn như vậy vào ngày đi làm.


Buổi sáng thứ Hai, Công ty họp giao ban, Thôi Kỳ có tâm trạng khá tốt, những người khác cũng tràn đầy năng lượng. Trong bữa tiệc mừng tối qua, mỗi người được nhận vài trăm tiền thưởng, không nhiều nhưng đủ để khích lệ tinh thần.

Cả buổi sáng bận rộn trôi qua rất nhanh, đến giờ ăn trưa Vương Nhất Bác lên tầng sáu tìm Tiêu Chiến, nhưng phát hiện trong nhà không có ai. Cậu quay về kiểm tra điện thoại thì thấy Tiêu Chiến đã gửi cho cậu một tin nhắn lúc hơn 5 giờ sáng.

Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác, vì sớm quá nên không đánh thức em dậy. Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay anh sẽ bay sang Mỹ thăm bố mẹ, trước đó chưa kịp nói với em. Một tháng nữa anh mới về, khoảng thời gian này em nhớ ăn uống đầy đủ.

...

...

Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại với vẻ khó tin, đi Mỹ? Một tháng?

Còn cái giọng điệu này nữa, gọi đầy đủ họ tên Vương Nhất Bác, lịch sự dặn dò nhớ ăn uống đầy đủ?

Rốt cuộc là ai muốn hối hận đây? Vương Nhất Bác bực bội gọi điện, nhưng bên kia không ai bắt máy.

Lúc này cậu cũng không biết nên trả lời thế nào, trả lời sao cũng không đúng. Đọc đi đọc lại tin nhắn, cậu chợt nhận ra ý đồ thầm kín của Tiêu Chiến.

Cách xưng hô của Tiêu Chiến vẫn như mọi khi, không thân mật hơn, nhưng lại chủ động báo cáo lịch trình.

Hàm ý là anh ấy công nhận chuyện tối qua, nhưng sợ Vương Nhất Bác tỉnh dậy sẽ hối hận, thái độ thân thiện nhưng không mập mờ, chính là đang để lại đường lui cho cậu.

Nhận ra điều này, Vương Nhất Bác chỉ tiếc nuối đêm qua không cắn nát môi Tiêu Chiến. Người như Tiêu Chiến đôi khi hành động quá chu toàn, chu toàn đến mức khiến người ta có giận cũng không biết trút vào đâu.

Nhưng anh ấy thật sự đi rồi, Vương Nhất Bác đành chấp nhận việc ngày đầu yêu đã phải xa cách, lại còn là xa cách đất nước.

Cũng coi là yêu đi, Vương Nhất Bác tuyệt đối không cho Tiêu Chiến cơ hội chối bỏ.


Vương Nhất Bác không trả lời ngay, đến chiều tối Tiêu Chiến mở máy, thấy WeChat im ắng, bèn thử nhắn cho cậu một tin nhắn thăm dò.

Tiêu Chiến: Chào buổi chiều.

Vương Nhất Bác: Không tốt.

Tiêu Chiến: ... Sao thế?

Vương Nhất Bác: Đến đâu rồi?

Tiêu Chiến gửi vị trí hiện tại, là Thượng Hải, rồi nói thêm: Mai bay từ đây.

Vương Nhất Bác thấy anh một ngày chạy xa vậy thì bực, không muốn trả lời. Tiêu Chiến gọi video, cậu bắt máy nhưng chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt, mắt cúi xuống, khóe miệng cũng khẽ mím.

Lại xụ cái mặtttttt.

Bối cảnh phía sau Tiêu Chiến là khách sạn, anh tựa vào đầu giường, đắn đo một lúc mới hỏi: "Vì chuyện gì mà không vui vậy?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp: "Anh nói xem."

Tiêu Chiến thực sự không dám chắc, lại cẩn thận hỏi: "Là vì chuyện tối qua em hối hận... hay tại anh đi mà không nói trước?"

... Vương Nhất Bác suýt bật cười vì tức. Nếu thực sự hối hận, giờ này còn ngồi đây gọi video làm gì?

Cậu đưa điện thoại lên để lộ nửa trên khuôn mặt, ánh mắt đầy bất mãn nhìn Tiêu Chiến: "Anh đừng có nghĩ sẽ quỵt nợ, cũng đừng mong em chối bỏ."

Môi Tiêu Chiến vẫn còn sưng, dưới môi có một vết rách trông thật tội nghiệp. Biết mình đi sớm là có lỗi, anh giả vờ dỗ dành Vương Nhất Bác: "Anh đâu có định chối đâu, chỉ sợ em thôi. Em không chối thì tốt quá, hôm qua em còn nói nữa kìa, sau này không nói kiểu đó nữa, em nhớ không?"

Vương Nhất Bác bị anh làm cho không tức nổi, giọng không khỏi dịu xuống: "Không quên, em chối cái gì? Em đã nói không nói kiểu đó nữa là sẽ không..."

Câu nói này vừa dứt, Tiêu Chiến không đáp lại ngay, hai người nhìn nhau qua màn hình một lúc, khuôn mặt Tiêu Chiến dần đỏ lên.

Cửa tầng hai ban ngày vốn không đóng kín, anh Nguyễn lúc nào lẻn vào đứng sau lưng Vương Nhất Bác, bất ngờ lên tiếng: "Ê, làm gì đó!"

Vương Nhất Bác lập tức che điện thoại giấu Tiêu Chiến đi, giấu xong mới nhận ra không cần thiết, lại bình thản đưa lên cho anh Nguyễn lọt vào khung hình. Tiêu Chiến ở bên kia tròn xoe mắt nhìn sang.

"Đến đâu rồi?" Anh Nguyễn hỏi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh Nguyễn, câu hỏi này chứng tỏ anh Nguyễn cũng biết trước Tiêu Chiến đi Mỹ, chỉ mình cậu là không biết.

Tiêu Chiến đáp: "Thượng Hải."

"Tới nơi cho anh gửi lời hỏi thăm cô chú nhé."

"Được." Tiêu Chiến cười: "Mẹ em nhớ anh lắm đó."

"Lúc nào có dịp anh cũng sẽ sang." Anh Nguyễn cười hắc hắc rồi nói tiếp: "Thay anh gửi lời hỏi thăm anh trai em luôn ha."

Nụ cười của Tiêu Chiến bên kia khựng lại, gật đầu: "Ừm."


Cúp máy xong, Vương Nhất Bác hỏi anh Nguyễn: "Tiêu Chiến có anh trai à?"

Anh Nguyễn gật: "Ừ. Mấy năm trước còn ở đây, giờ đều ở nước ngoài cả rồi."

"Chưa nghe anh ấy nói."

Anh Nguyễn gãi đầu: "Gia đình anh trai tái hôn, hồi nhỏ thân lắm, lớn lên có lẽ không hợp nữa..."

Vương Nhất Bác "ồ" một tiếng đầy suy tư, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra vì sao.

Cậu còn muốn hỏi thêm, nhưng anh Nguyễn cũng kín miệng, có lẽ nhận ra nhiều chuyện Tiêu Chiến chưa nói với Vương Nhất Bác, không dám tiết lộ lung tung, cười hề hề rồi bỏ đi.


Chỉ còn lại Vương Nhất Bác bực bội nhìn vào khung chat với Tiêu Chiến, mở ra đóng vào không biết bao nhiêu lần, luôn cảm thấy phải làm gì đó.

Cậu lướt ngón tay trên màn hình, cuối cùng, ở mục ghi chú, hai chữ "Tiêu Chiến" biến thành một biểu tượng nhỏ, một vầng trăng khuyết cong cong.



Những đóa cẩm tú cầu trắng nở rộ rực rỡ, chen chúc trên bệ cửa sổ cạnh chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, từ mùa xuân đến hè, vẫn quấn quýt bên nhau không hề có dấu hiệu tàn lụi.

Vương Nhất Bác không giỏi chăm sóc hoa, nhưng chậu cẩm tú cầu Tiêu Chiến tặng lại sống rất tốt dưới bàn tay cậu.

Cậu nhìn những cánh hoa trắng xinh xắn đang nở bung, đêm đã khuya, đường Đồng Loan Nam nhộn nhịp nhất, từ tầng hai nhìn xuống toàn là sinh viên đi chơi, ăn uống.

Trên bàn là nửa phần mì xào đã nguội.

Tiêu Chiến không chủ động gọi video như hôm mới đi, có lẽ vì bận đoàn tụ với gia đình nên không rảnh rang, thêm việc lệch múi giờ, mấy ngày nay hai người chỉ trao đổi vài lần qua lại, chẳng mấy khi khớp được thời gian trò chuyện.

Đương nhiên Vương Nhất Bác không hài lòng, nhưng Tiêu Chiến không thể hiện gì, thỉnh thoảng nhắn tin giọng điệu còn dịu dàng dặn dò cậu tự lên tầng sáu nấu ăn, đừng ăn qua loa.

Không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy thời gian trôi chậm, tan làm chỉ biết tăng ca. Thực ra cậu có thể đợi, đợi đến đêm khuya bên kia trời sáng gọi điện, nhưng Tiêu Chiến không có ý đó, ngày ngày không biết bận gì.

Có lần xuống mua cơm tối, gặp anh Nguyễn trước cửa tiệm bi-a, Vương Nhất Bác đứng tán gẫu, lòng vòng mãi cũng chẳng được mấy câu, không có chuyện cũng không chịu đi, ý đồ hiện rõ trên mặt. Anh Nguyễn biết cậu muốn dò hỏi chuyện Tiêu Chiến, tự động lấy điện thoại ra lắc lư, mở khung chat với Tiêu Chiến cho xem, cũng là nhắn tin không ai trả lời.

Vương Nhất Bác cân bằng tâm lý, yên tâm chờ Tiêu Chiến trở về.



Trưa thứ Hai, bạn gái của Thôi Kỳ là Tiểu Kiều lại mang cơm đến, cô mang hai phần, một phần cho Thôi Kỳ, một phần cho bạn thân là kế toán Tiểu Lý.

Cô không ưa Vương Nhất Bác lắm, từ khi cậu chia tay Phương Mạn, gặp mặt là mặt cô đăm đăm, Vương Nhất Bác sợ Thôi Kỳ ở giữa khó xử nên thường lờ đi.

Bữa trưa mọi người cùng ngồi quanh bàn dài ăn cơm, giờ Thôi Kỳ và Tiểu Lý có người mang đồ ăn, Bạch Tuyết chỉ lấy ít hơn hai suất. Vương Nhất Bác ngồi một góc, cạnh là hai nhân viên nam, còn gia đình ba người Tiểu Kiều ngồi đầu kia.

Cứ như vậy cũng chẳng xâm phạm nhau, nhưng tình bạn giữa con gái thật khó hiểu, từ lâu Vương Nhất Bác đã không thể lý giải. Hôm nay Bạch Tuyết xuống lấy cơm mua thêm cà phê cho các nhân viên nam, hai người kia chuyển tiền cô nhận, còn Vương Nhất Bác chuyển cô không lấy.

Chuyện này trước cũng từng xảy ra, như món gà tiềm thuốc bắc khiến Tiêu Chiến không vui cũng tương tự, cô thích Vương Nhất Bác, bộc lộ rõ ràng, chưa từng bỏ cuộc.

Thấy cô không nhận tiền, Vương Nhất Bác kéo Thôi Kỳ vào phòng nhỏ, đề nghị tính số tiền đó vào báo cáo chi phí, cuối tháng chi trả cùng với lương luôn, như vậy có lẽ cô sẽ hiểu ý.

Thôi Kỳ thấy cách này ổn, không khiến cô gái bối rối trước mặt mọi người, qua lại mất mặt.

Cuộc nói chuyện bị Tiểu Kiều đứng ngoài cửa nghe lỏm, trong bữa ăn cô buông lời mỉa mai cạnh khóe, nói với Tiểu Lý rằng con gái không nên quá chủ động, mất giá.

Tiểu Lý cũng phụ họa, bảo mang cà phê đưa thuốc người ta không nhận, chẳng lẽ không hiểu ý gì sao?

Lời nói đã quá rõ ràng, Vương Nhất Bác nghe một lúc thấy không ổn, ngẩng lên thấy Bạch Tuyết cắn chặt môi, mặt trắng bệch.

Vương Nhất Bác không hiểu nổi cách hành xử của họ, chuyện chia tay hồi năm ngoái là Phương Mạn tự đề nghị, cô ta cho rằng cậu không biết chiều người yêu, yêu đương hời hợt, đòi chia tay, Vương Nhất Bác đồng ý, sau đó không nghe điện thoại cô gọi. Sau cô lại hối hận, đổi số mới tìm cậu, còn nhờ Tiểu Kiều đến nói vài lần, Vương Nhất Bác không đả động, thái độ kiên quyết không quay lại.


Mấy tháng trôi qua, giờ Tiểu Kiều vẫn không ưa Vương Nhất Bác, kéo theo cả Tiểu Lý cũng không thèm tiếp xúc, cho rằng cậu tệ bạc phụ bạc phụ nữ. Chuyện này cũng đành chịu. Nhưng nói móc ngoáy một cô gái vô tội là có ý gì?

Lúc này Thôi Kỳ phản ứng rất nhanh, vội vàng đứng ra dỗ Tiểu Kiều: "Bé à, ăn nhanh đi, ăn xong về ngủ trưa nào, chiều anh nghỉ đưa em về."

Dường như hôm nay Tiểu Kiều nhất quyết phải trút giận hộ bạn, cô không nghe Thôi Kỳ, tiếp tục nói: "Có người vừa chia tay đã mập mờ với mối mới, thật không đáng cho Mạn Mạn, uổng công cô ấy đến giờ vẫn còn nhớ thương."

... Gọi tên rồi. Bạch Tuyết dường như cũng hiểu ra nguyên do, mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác.

Ánh mắt ấy khiến Vương Nhất Bác vừa áy náy vừa bực, nào là "vừa chia tay đã mập mờ", đúng là não có vấn đề còn mù quáng.

Nhưng cậu cũng thực sự không muốn Thôi Kỳ khó xử, đứng dậy thu dọn hộp cơm ăn dở, gọi: "Tiểu Bạch, về chỗ ăn đi."

Vốn công ty quy định không được ăn tại bàn làm việc, sợ dọn không sạch làm bẩn thiết bị. Nhưng ngồi lại chỉ tổ cãi nhau.

Thôi Kỳ cũng nói: "Về đi, mọi người về chỗ ăn đi. Ở đây nóng quá, điều hòa thổi không tới..."

Tiểu Kiều tức giận trừng mắt nhìn Thôi Kỳ, cảm thấy anh ta không đứng về phía mình, bực tức thu dọn hộp cơm loảng xoảng, ngay cả bát canh chỉ húp một ngụm cũng giật khỏi miệng Thôi Kỳ, giậm giày cao gót đóng sầm cửa bỏ đi.


Thôi Kỳ cười gượng gạo, đến chỗ Vương Nhất Bác xin lỗi: "Anh cậu suốt ngày sắp tức chết rồi, hôm nay lại liên lụy đến cậu, xin lỗi nha..."

Vương Nhất Bác không nói gì, vứt hộp cơm đang ăn dở, giờ bụng vẫn đói, Tiêu Chiến không có nhà, cậu nhiều ngày liền không ăn uống tử tế, gặp chuyện này càng tức.

Đột nhiên cậu cảm thấy lời khuyên chia tay của anh Nguyễn và Tiêu Chiến trước đó cũng không đến nỗi tệ, có người trói buộc cả đời chỉ thêm khổ sở.

Không ăn no, không khí văn phòng cũng ngột ngạt. Bình thường mấy nhân viên nam nhờ Bạch Tuyết chạy đi chạy lại ríu rít tạo không khí vui vẻ, giờ cô bé bị ức chế, tựa đầu lên quầy lễ tân ủ rũ.

Thôi Kỳ thay Tiểu Kiều xin lỗi, còn chạy đi mua mấy phần bánh ngọt chiều chia cho mọi người, Bạch Tuyết vẫn không vui. Cũng phải, ai bị chê mất giá, chủ động mà vui cho nổi?

Vương Nhất Bác cảm thấy lỗi tại mình, tan làm đợi mọi người về hết, lúc Bạch Tuyết dọn dẹp, cậu gọi cô lại, nói: "Đừng bận tâm mấy lời họ nói."

Không nói thì đỡ, vừa mở miệng nước mắt Bạch Tuyết nhịn cả chiều liền rơi. Vương Nhất Bác không thích cô, nhưng cô thích cậu. Thích đến mức không chịu nổi, ngày ngày lén nhìn, cả hai đều độc thân, thỉnh thoảng mua cho cậu ly nước, có tội tình gì đâu?

Cô khóc khiến Vương Nhất Bác sững người, không biết đặt tay vào đâu, đúng lúc Thôi Kỳ chưa về, cậu gọi Thôi Kỳ tới, hai người cùng an ủi một lúc.

Thực ra cả hai đều không biết dỗ con gái, Thôi Kỳ có bản lĩnh cũng không dám dùng vào lúc này, Vương Nhất Bác càng không có kỹ năng đó, dỗ Tiêu Chiến còn khô khan nữa là. Hai người giống như chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Bạch Tuyết nức nở một hồi, nguôi ngoai rồi lau nước mắt, nói không sao và xin về.

Ngoài trời tối đen, Thôi Kỳ không dám đưa về, bảo cô gọi xe, đừng đi xe buýt, anh ta sẽ thanh toán.

Bạch Tuyết nhìn anh đầy oán trách: "Sếp Thôi, anh cẩn thận một chút... Trước mặt bạn gái đừng như thế..."

Lần này có lẽ Thôi Kỳ cũng không vui, Tiểu Kiều hành xử không đúng mực, quá ngang ngược. Anh ta lười chiều, buông một câu: "Kệ mợ cô ta muốn làm gì thì làm."


Sau khi Bạch Tuyết rời đi, Thôi Kỳ trêu chọc Vương Nhất Bác: "Nhóc cậu cũng không đến nỗi sắt đá lắm nhỉ, vừa nãy che chở cho Tiểu Bạch ngầu lắm..."

Che chở gì chứ? Vương Nhất Bác không hiểu, thành thật hỏi lại: "Tôi như vậy gọi là che chở à?"

"Người bình thường thì không, nhưng với cậu thì gọi là vậy, trước giờ cậu có bao giờ quan tâm mấy chuyện này đâu."

... Vương Nhất Bác lạnh lùng buông ba chữ: "Tôi là người."

"Không phải thần tiên." Thôi Kỳ cười hì hì, khoác vai cậu: "Tối nay tôi ngủ nhờ cậu, không về nhà."

"Không dứt khoát được à? Hai người không thể yên ổn vài ngày sao? Không được." Lần này Vương Nhất Bác kiên quyết từ chối. Trước đây còn được, nhưng Tiêu Chiến đã ngủ trên giường cậu rồi, từ nay về sau cậu sẽ không cho Thôi Kỳ lên giường mình nữa.

Thôi Kỳ nhìn cậu đầy khó tin, như không ngờ Vương Nhất Bác lại trở nên nhẫn tâm như vậy.


Chút chuyện này Vương Nhất Bác không bận tâm, trước khi ngủ Thôi Kỳ vẫn lì lợm nằm dưới sàn phòng cậu, trên tấm thảm chơi điện tử rồi gõ nhắn tin. Vương Nhất Bác không quan tâm, chỉ nhắc nhở từ nay không được lên giường của cậu.

Cuối cùng Thôi Kỳ vẫn hèn nhát trở về nhà. Vương Nhất Bác liếc đồng hồ, bên Mỹ khoảng 8-9 giờ sáng. Cậu muốn gọi video cho Tiêu Chiến.

Hôm nay dường như có tâm linh tương thông, Vương Nhất Bác vừa tắm xong tóc còn ướt đã nghe tiếng chuông cuộc gọi video vang lên, cậu tưởng là ảo giác, khi quay lại phòng thì cuộc gọi đã tự động ngắt.

Dòng chữ "Cuộc gọi đã bị hủy" đơn độc trong khung chat hình mặt trăng khuyết, Vương Nhất Bác lập tức muốn gọi lại thì cuộc gọi video lại hiện lên.

Cậu bắt máy, phía Tiêu Chiến hơi tối, chiếc đèn ngủ thủy tinh bên giường tỏa ánh vàng ấm áp. Tiêu Chiến chưa dậy, nửa mặt chìm trong gối, sợi tóc trong ánh đèn trông rất mềm mại. Tiêu Chiến không nói gì ngay, chăm chú nhìn vào màn hình.

Lâu ngày không gặp không nói chuyện, nỗi ấm ức bị bỏ rơi bỗng trào dâng, Vương Nhất Bác cũng nằm nghiêng, điện thoại đặt sát mặt, như thể hai người đang đối diện nhau cùng ngủ.


Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước, giọng buồn ngủ: "Chưa ngủ à?"

"Hôm nay hơi muộn." Vương Nhất Bác nghe giọng anh đã thấy nhớ không chịu nổi, giọng điệu như mách lẻo: "Anh nhớ ra em rồi à?"

... Tiêu Chiến bật cười, khóe mắt cong lên rất đẹp, anh dỗ dành: "Đừng biến anh thành kẻ phụ tình được không?"

"Ừm? Vậy sao hôm nay anh gọi điện cho em?"

"Kiểm tra."

"... Xem ra anh không quên thân phận của mình." Giọng Vương Nhất Bác rầu rĩ, nhưng trong mắt lại ánh lên nụ cười nhẹ.

Tiêu Chiến thấy cậu cười, tiếp tục hỏi: "Anh có thân phận gì nhỉ?"

Vương Nhất Bác đánh trống lảng: "Thân phận được quyền kiểm tra."

"Vậy là thân phận gì?"

Tiêu Chiến càng hỏi Vương Nhất Bác càng khó nói, khuôn mặt vốn vô cảm của cậu thoáng ửng hồng, không quan sát kỹ sẽ không nhận ra. Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào màn hình, nơi tai Tiêu Chiến, thở dài: "Thân phận muốn hôn mà không hôn được."

"Là thân phận muốn cắn mà không cắn được chứ." Tiêu Chiến nhướng mày cười khẽ: "Em biết gì không, vết em cắn tới giờ vẫn chưa lành, bị bố mẹ hỏi dồn nè."


"Vậy anh trả lời thế nào?"

"Anh nói thật thôi, bảo ở nhà nuôi một chú cún. Hay cắn người."

Vương Nhất Bác bật cười, nụ cười thư giãn tự nhiên khiến hai bên má nổi lên một đôi dấu móc, vô cùng đáng yêu.

"Vậy bao giờ anh về? Cún con không có chủ không được." Hàng mi Vương Nhất Bác khẽ rủ, mắt dán vào đôi môi Tiêu Chiến, cổ họng lăn nhẹ: "Về sớm đi."

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, lại đối diện ánh mắt Vương Nhất Bác, ánh mắt muốn xuyên qua màn hình nuốt chửng anh khiến tim đập loạn nhịp.

"Anh về sớm thì em xử lý mấy chuyện kia sao?" Tiêu Chiến chuyển giọng đầy giễu cợt: "Bạn gái cũ và người theo đuổi xích mích, em có chắc muốn anh về xem em dỗ cả hai không?"

... Câu nói nhẹ bẫng nhưng khiến Vương Nhất Bác giật mình. Nụ cười lập tức biến mất, cậu hơi hoảng: "Ai nói bậy bạ gì với anh vậy?"

"Không cần biết, tai mắt anh nhiều lắm. Với lại, đây là nói bậy sao?"

"Là, một nửa là... Anh nghe em nói thôi, đừng nghe người khác..." Vương Nhất Bác ấp úng: "Xích mích thì có, em không dỗ, em không dỗ ai hết..."

"Không dỗ Bạch Tuyết?"

"Không. Thật mà, ai nói gì với anh vậy?"

Vẻ hoảng loạn của cậu thật hiếm thấy, lần trước là lúc thấy mắt Tiêu Chiến sưng húp mới từng như vậy.

Tiêu Chiến cũng thu lại nụ cười: "Em hoảng cái gì?"

"Em sợ anh."

"Anh có làm gì em đâu."

"Em vẫn sợ làm anh giận, lại nói mấy câu kiểu vĩnh viễn không quay lại như lần trước." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cau mày: "Ai chịu nổi."

Nghe vậy Tiêu Chiến lại nhịn cười, ai bảo Vương Nhất Bác không biết dỗ người, cậu ta siêu đỉnh luôn, mấy hành động của trai thẳng trước kia chắc là giả vờ.

Vốn cũng không có ý trách móc, Tiêu Chiến không muốn chuyện bé xé ra to, nhưng không vui thì thật. Anh vắng nhà mà đời sống tình cảm Vương Nhất Bác phong phú quá, nào cãi vã nào khóc lóc. Thôi Kỳ không biết quan hệ hai người, kể chuyện tếu nên thêm mắm dặm muối.

Cuối cùng Tiêu Chiến nói: "Em không cần giả bộ tội nghiệp đâu. Em không chịu nổi gì thì anh cũng vậy, nhắc đến Tiểu Quý em mặt nặng mày nhẹ, nhưng anh không muốn thế, em xử lý không xong thì đừng bảo anh về chứng kiến, anh phát ngán."

Tính tình thật...

Mấy câu nặng nề của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác quặn lòng: "Em thật sự sợ anh rồi, em có bảo xử lý không xong đâu. Anh còn nói? Còn nhắc mấy câu đó nữa?"

"Ừ, sao nào?"

"Tiêu Chiến, em xử lý được."

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, bật cười.

Dường như không thật sự giận, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bối rối: "Dù sao anh đừng giận em qua điện thoại, về nhà muốn làm gì cũng được..."

Tiêu Chiến vẫn cười, không nói gì.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn rồi thì thầm: "Chắc là mẹ anh. Hôm nay không tiện cho em chào rồi. Lần sau hén."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm."

Rồi Tiêu Chiến cúp máy.


"Vào đi ạ."

Cánh cửa gỗ sẫm màu nặng nề mở ra, Tiêu Chiến ngồi trên giường, tóc vẫn còn rối bù, nhưng người bước vào lại không phải mẹ anh. Một người đàn ông cao lớn đứng chắn ở cửa, giọng đầy vẻ vui vẻ: "Ngủ nướng à?"

... Sắc mặt Tiêu Chiến trở nên khó coi: "Có việc gì không? Tôi chưa dậy."

"Không có gì. Trưa nay anh đưa Luna đi bảo tàng, chiều có thể giúp em lấy kết quả tái khám. Bản điện tử anh đã gửi cho em rồi, mọi thứ đều bình thường." Tạ Kha Dư phớt lờ thái độ lạnh nhạt của Tiêu Chiến: "Em không cần bắt mẹ chở đi nữa."

"Không cần, anh phải đi cùng Luna thì tập trung vào cô ấy đi. Mẹ biết anh giữa chừng bỏ đi lấy đồ giúp tôi sẽ không vui đâu."

"Không sao. Bà sẽ không bực đâu."

"Vậy tôi cũng không cần." Tiêu Chiến ngồi trên giường, ánh mắt lạnh lùng, xen lẫn vẻ chất vấn khó hiểu: "Hãy tập trung vào vị hôn thê của anh, đừng phân tâm, được không?"

Tạ Kha Dư sững lại, dường như không ngờ Tiêu Chiến lại phản ứng gay gắt đến thế. Hắn ta mỉm cười, xin lỗi: "Xin lỗi."

"Không có gì phải xin lỗi." Tiêu Chiến không chịu gọi hắn ta là anh trai, cũng không gọi tên: "Xin mời ra ngoài, tôi cần dậy rồi."


Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, ngã lại xuống giường.

Anh muốn cầm điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác, nhưng lại sợ đánh thức cậu.

Anh nhớ Vương Nhất Bác, cũng muốn về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top