12
Một khoảng thời gian sau đó, Vương Nhất Bác rất tự giác, tan làm là chạy lên tầng sáu lo cơm nước. Tay của Tiêu Chiến đã lành lâu rồi, cũng không biết là lành từ khi nào, bởi giờ đây việc cùng nhau ăn tối đã không còn liên quan gì đến vết bỏng của anh nữa.
Thời tiết dần nóng lên, phòng bếp của Tiêu Chiến không có điều hòa, anh không thích để mùi dầu mỡ ám vào phòng khách nên cũng không mở cửa, vì vậy người nấu phải chịu đựng chút khổ sở. Cửa sổ bếp khá lớn, Tiêu Chiến treo rèm voan màu trắng. Đây là thói quen không thiết thực chút nào, chỉ để cho đẹp. Nửa tháng sau là bị khói dầu ám vàng, anh không ngại phiền phức, thường xuyên tháo ra giặt.
Chiều hè oi bức, ngột ngạt, gió thổi vào cũng mang theo hơi nóng. Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến bảo anh đừng nấu nữa, mỗi tối chỉ cần rửa rau là được, cũng không cần xắt.
Tiêu Chiến đâu có ngốc vậy, nhưng Vương Nhất Bác muốn anh giả vờ thì anh cứ tiếp tục, dù sao cũng có người vui vẻ làm những việc nóng nực vất vả.
Vương Nhất Bác không sợ nóng, cậu đứng trong căn bếp hơn ba mươi độ suốt một tiếng đồng hồ, mồ hôi toát ra cũng trong veo mát rượi. Tiêu Chiến cũng thích ngắm cậu, dù Vương Nhất Bác có như thế nào thì đôi mắt anh vẫn dán chặt lấy người ấy.
Ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời bên ngoài cửa sổ, mùa hè thường thấy mây hồng, màu sắc của ngọn lửa tầng tầng lớp lớp, cam đỏ hòa quyện với tím rực rỡ. Khi nấu ăn, nếu trời có mây hồng, Vương Nhất Bác sẽ gọi Tiêu Chiến lại ngắm. Tiêu Chiến kê một chiếc ghế đẩu, ngồi cạnh bồn rửa bát ngắm bầu trời như cháy rừng rực, gió chiều thổi nhẹ tấm rèm voan trắng tạo thành đường cong dịu dàng. Trên bàn bếp đặt một chiếc quạt nhỏ, quạt rào rào về phía mái tóc anh và lưng Vương Nhất Bác.
Không phải lúc nào Tiêu Chiến cũng khoanh tay đứng nhìn, nhưng anh có thể làm được quá ít việc. Vương Nhất Bác không cho anh thái rau, không cho anh động vào bếp, chỉ mới đầu rửa rau thì có thể giúp chút ít. Đôi khi Tiêu Chiến sẽ trêu cậu, chu đáo như vầy sau này ai lấy được thì chắc có phước dữ lắm.
Vương Nhất Bác biết anh lại bắt đầu nói hươu nói vượn dò la nên không đáp lời.
Tiêu Chiến sẽ tiếp tục dò hỏi, không biết là Bạch Tuyết có phước hay bạn gái cũ của cậu có phước, à đúng rồi, cậu có thể kể chút không? Vì sao chia tay bạn gái cũ vậy?
...
Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến liền chọc ngón tay vào xương sống cậu: "Kể chút lịch sử tình trường đi mà."
Mùi ớt xào rất hăng, Vương Nhất Bác nghiêng mặt, đưa tay lên che miệng ho nhẹ, trong không gian nhỏ hẹp vang lên tiếng dầu sôi xèo xèo, cậu giả vờ không nghe thấy. Tiêu Chiến không buông tha, lại chọc: "Vì sao chia tay bạn gái cũ?"
Vương Nhất Bác buông mấy chữ: Vì cô ta thích hỏi lịch sử tình trường của người khác.
Hứ, chán thật. Tiêu Chiến ngồi trên ghế đẩu rướn người ra ngoài, lúc này gió chỉ là luồng khí yếu ớt, mang theo hơi nóng châm chích lỗ chân lông. Anh nhìn thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ có chim đậu trên dây điện. Điện thoại đang phát "Thất Lý Hương", Vương Nhất Bác cũng ngâm nga theo.
Đường Đồng Loan Nam toàn là những tòa nhà thấp màu đỏ, Tiêu Chiến dễ dàng nhìn thấy cảnh vật phía xa, nhà ai trồng rau trên sân thượng, nhà ai đặt chậu hoa trên bệ cửa sổ, bếp nhà ai cũng giống họ, trong ánh hoàng hôn có hai người đứng cùng nhau nấu ăn.
Kỳ thực những thứ này trước đây cũng có thể nhìn thấy, nhưng mùa hè năm nay dường như dài và thú vị hơn, mỗi khung cảnh đều như được phủ lên tông màu điện ảnh, ánh vàng, càng trở nên quý giá hiếm có.
Số lần Tiêu Chiến ngồi trên ghế đẩu cùng Vương Nhất Bác nấu ăn ngày càng nhiều, chiếc quạt nhỏ hầu như bị anh độc chiếm, anh vén tóc ra sau, để lộ vầng trán đẹp đẽ, vài sợi tóc dính mồ hôi dính trên trán, đầu mũi lấp lánh, trán lấp lánh, cổ đổ mồ hôi, xương quai hàm cũng lấp lánh. Khi Vương Nhất Bác quay đầu lại sẽ thấy người đàn ông 26 tuổi xinh đẹp gấp bội nhờ lớp ánh sáng ấy đang chơi trò trẻ con, há miệng nói vào quạt: Ai sẽ lấy cậu, Bạch Tuyết lấy cậu hay ai lấy cậu.
Gió từ quạt thổi khiến lời nói của anh trở thành những âm thanh run rẩy đứt quãng.
Lại lên cơn rồi, nhưng Vương Nhất Bác không muốn mắng anh, không hiểu sao, chỉ là không nỡ mở lời, trong lòng mềm nhũn ra.
Không gian bếp không lớn, cử động dễ va vào nhau. Tiêu Chiến thích dính dính, vô thức sẽ kéo kéo vạt áo Vương Nhất Bác, cọ cọ cổ tay cậu, đôi lúc lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho cậu. Vương Nhất Bác sẽ tránh, nhưng đa phần tránh không khỏi. Tiếp xúc cơ thể giữa đàn ông với nhau vốn rất bình thường, Tiêu Chiến cũng có thể khoác vai Thôi Kỳ, đấm đá với anh Nguyễn. Chỉ là với Vương Nhất Bác thì khác, không biết khác ở đâu, chỉ là cọ một cái, chạm một cái, Vương Nhất Bác đều sẽ đặc biệt để ý, luôn cảm thấy mang theo ý vị khác. Vừa sợ anh lại chạm, lại vừa sợ việc mình né tránh sẽ khiến anh không bao giờ chạm nữa.
Người ta không thể cái gì cũng sợ, Vương Nhất Bác muộn màng nhận ra cậu sợ Tiêu Chiến, thật phiền phức rồi.
Có một ngày Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra ý tưởng dùng điện thoại bấm giờ xem mây hồng trong bao lâu sẽ biến mất, từ lúc bắt đầu đến kết thúc, chỉ cần tám phút.
Lúc anh bấm giờ, món ăn của Vương Nhất Bác đang trong nồi om lấy nước. Cậu đứng thẳng cùng Tiêu Chiến ngắm nhìn đám mây cuộn trào nơi chân trời xa xa, màn đêm từng chút nuốt chửng ban ngày, thế giới tối dần, khung cửa sổ nhỏ của họ trở nên vô cùng sáng rõ. Chiếc quạt lắc lư mang đến vài cơn gió.
Gương mặt Tiêu Chiến không một biểu cảm, như đắm chìm trong việc quan sát bầu trời, góc nghiêng ấy cùng đám mây hồng in sâu vào đôi mắt Vương Nhất Bác.
Khi mảng màu cuối cùng biến mất, Vương Nhất Bác với tay, bật đèn bếp sáng lên.
Vương Nhất Bác cảm thấy họ chỉ đang cùng nhau trải qua vô số những khoảng tám phút như thế.
Giữa người với người đâu cần những con số hàng năm hàng chục năm đánh lừa, chỉ cần những khoảng tám phút này là đủ.
Đêm xuống họ phải đóng cửa sổ, nếu không sẽ có thiêu thân bay vào đâm vào đèn bếp. Vương Nhất Bác sợ những thứ này, Tiêu Chiến cũng rất cảnh giác với mấy sinh vật nhỏ bay vào cửa sổ.
Khi ăn cơm, Tiêu Chiến rất nghiêm túc, đôi khi sự nghiêm túc của anh khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mình có thể không cần kiếm sống bằng việc gõ code nữa, mà có thể thẳng tiến đến nhà hàng năm sao ứng tuyển vị trí đầu bếp chính.
Nhưng thực ra đồ ăn cũng rất bình thường, ít nhất là Vương Nhất Bác tự cảm thấy vậy. Tiêu Chiến nể tình, cũng thích giả vờ khen cậu vài câu. Cậu thấy vui, hai người ăn cơm, đũa muỗng va vào thành bát không ồn ào, mà là một loại âm thanh khiến người ta bình yên theo một cách khác.
Chỗ giao giữa Đường Đồng Loan Nam và Đồng Loan Bắc là một khu chợ đêm lớn, bày bán rất nhiều thương phẩm xuất xứ từ Nghĩa Ô, Trung Quốc. Khi đi dạo, bọn họ sẽ ghé qua đây, mỗi tối đi dạo chỉ có hai người, đôi khi gặp anh Nguyễn trước cửa tiệm bi-a, anh Nguyễn hỏi họ đi đâu đó, họ nói đi dạo, nhưng không một ai mở miệng rủ anh Nguyễn đi cùng.
Mùa hè phương Bắc rất nóng, côn trùng cũng nhiều, Vương Nhất Bác sợ côn trùng bay, càng sợ những con bọ màu đen bò dưới đất. Nhìn thấy côn trùng cậu liền nhíu mày không bước nữa, hoặc đi vòng, hoặc đợi con bọ tự bò đi. Nếu hai cách này đều không được, cậu sẽ đứng yên tại chỗ, đợi Tiêu Chiến đang lững thững đi phía trước phát hiện ra mình dừng bước thì sẽ quay lại giúp cậu xử lý.
Tiêu Chiến rất thích trêu cậu, nhưng cũng thực sự không chịu được nhìn cậu nhíu mày. Phần lớn thời gian sẽ nhanh tay lấy khăn giấy đè lên rồi giết chết, sau đó mới bắt đầu trêu ghẹo Vương Nhất Bác.
Phần lớn thời gian, Tiêu Chiến trông có vẻ là người mềm lòng nhân từ, nhưng tốc độ và lực độ giết côn trùng của anh hoàn toàn trái ngược với điều này.
Vương Nhất Bác đi vòng qua xác con bọ bị khăn giấy đè lên, đi theo sau Tiêu Chiến, nhánh liễu dài hai bên đường rủ xuống vai họ, Tiêu Chiến giơ tay kéo nhánh liễu chơi, đi một đường kéo một đường. Nhánh liễu sau khi anh chơi xong rủ xuống lắc lư, Vương Nhất Bác tránh không kịp, bị nhánh liễu quất vào mặt.
Đi được nửa chợ đêm sẽ có một quán chè thạch mà Tiêu Chiến thích ăn, anh thường chọn thạch hoa nhài hương nho, đôi khi cũng muốn thử thạch hương hoa hồng vải hoặc vị dương chi cam lộ. Khi không thể quyết định giữa hai vị, Vương Nhất Bác sẽ giải quyết vấn đề, cậu sẽ chọn vị còn lại, cầm trên tay không ăn, để Tiêu Chiến nếm thử cả hai rồi mình mới ăn.
Họ không dùng chung một cái muỗng, Vương Nhất Bác luôn hỏi chủ quán thêm hai cái để tiện cho Tiêu Chiến nếm thử.
Đến đêm khuya cũng không mát mẻ hơn là bao, đôi khi có gió, cũng mang theo hơi nóng còn sót lại sau một ngày thiêu đốt mặt đất. Gió thổi vào mặt, người nhanh chóng đổ một lớp mồ hôi dính nhớp. Cảm giác này không thoải mái, đường phố ồn ào, có rất nhiều cặp sinh viên yêu nhau sánh vai, hai người họ đứng giữa đám đông có hơi kỳ lạ.
Tiêu Chiến không để ý, anh chỉ sợ Vương Nhất Bác không thoải mái. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không biểu hiện gì.
Dường như Vương Nhất Bác đã quen với cuộc sống thường ngày này, Tiêu Chiến là người yêu đời, thích mua những món đồ nhỏ xinh bày biện trong nhà, ngày nào cũng mua rau quả tươi nhét đầy tủ lạnh, thường đứng ở tầng một tán gẫu với anh Nguyễn, đi dạo, ngắm hoàng hôn, hoặc ngồi trên lề đường ăn chè thạch. Anh rất ít khi làm việc, phần lớn thời gian đều sống vô lo vô nghĩ, đó là một trạng thái khiến người ta hướng tới, ngay cả Vương Nhất Bác vốn đam mê công việc cũng bị anh ảnh hưởng.
Một ngày trước Hạ chí, Vương Nhất Bác bị công việc trói chân. Dự án gặp vấn đề, cậu và Thôi Kỳ phải giải quyết ngay trong đêm. Cả ngày bận rộn, đến tối xong việc mấy người không ai đứng dậy rời đi. Bạch Tuyết ra ngoài mua cơm tối và cà phê Americano cho họ, trong lúc uống cà phê đắng nuốt trôi miếng cơm khô, Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác: Hôm nay tăng ca. Anh tự ăn nha?
Tiêu Chiến: Ừ.
...
Vương Nhất Bác: Đừng nấu nữa, ra ngoài ăn đi. Trong bếp nóng lắm.
Tiêu Chiến: OK.
...
Vì hai câu trả lời này, Vương Nhất Bác bồn chồn không yên cả đêm, đáng lẽ mười giờ có thể xong việc nhưng kéo dài đến tận mười hai giờ. Cứ cách khoảng hai mươi phút cậu lại cầm điện thoại lên xem, giao diện WeChat yên lặng.
Khi họ kết thúc đã qua mười hai giờ, chợ đêm Đồng Loan Nam đã dọn, ven đường chỉ còn vài quán ăn mở cửa. Thôi Kỳ đứng bên cửa sổ vươn vai, mắt mỏi đến mức không mở nổi.
"Hôm nay tôi ngủ nhờ cậu một đêm nha? Giờ này lái xe về mệt lắm."
"Ừ."
Hai đồng nghiệp khác bắt taxi về. Thôi Kỳ thu dọn đồ xong mượn khăn của Vương Nhất Bác đi tắm. Vương Nhất Bác ngồi ở bàn làm việc nhắm mắt nghỉ ngơi, vài phút sau, Thôi Kỳ lau tóc bước ra, đứng ở cửa kéo lảo đảo gọi cậu: "Hoàng thượng nên nghỉ ngơi rồi."
Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn màn hình máy tính đã tắt, lát sau đứng dậy, không để ý Thôi Kỳ, lập tức đẩy cửa bước ra ngoài, đi vào hành lang tối om.
Cậu đứng trên tấm thảm màu xanh cỏ ở tầng sáu, bật đèn pin điện thoại nhập mật khẩu.
Tiêu Chiến rất dễ dàng đã nói mật khẩu cho cậu, bởi vì họ qua lại hàng ngày quá thường xuyên, có lần Tiêu Chiến đang ngủ, Vương Nhất Bác lên nấu cơm, lười mở cửa nên đã nhắn tin gửi mật khẩu cho cậu.
Vương Nhất Bác bước vào nhà liền nghiêm túc nói với Tiêu Chiến, anh đừng có tùy tiện nói mật khẩu cho người khác.
Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên: Tôi có nói với ai khác đâu?
"Anh nói cho tôi như vậy là không có chút phòng bị nào."
"Sao tôi phải phòng bị cậu?"
"Anh không cần phòng bị tôi, ý tôi là người khác."
"Cũng đâu có ai khác biết, anh Nguyễn tôi càng không cần phòng bị. Lần trước Tiểu Thôi đến giúp tôi chuyển đồ tôi có nói với cậu ấy, cũng không cần phòng bị..."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh: "Hết chưa?"
"Hết rồi. Thật mà, tôi đâu có lắm chuyện vậy, cậu nói mật khẩu nhà tôi chắc chắn sẽ không tùy tiện nói với người khác đâu, toàn là người quen thôi..."
Cuộc đối thoại này xảy ra khi Vương Nhất Bác đang nấu ăn trong bếp, Tiêu Chiến hé một khe cửa bếp, đứng ở nơi giao nhau giữa phòng ăn có điều hòa và căn bếp nóng bức, lưng anh lạnh buốt, phía trước thì nóng như thiêu.
Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói mãi không vào trọng tâm thì mất kiên nhẫn, bảo Tiêu Chiến ra ngoài chút, đừng đứng giữa, cửa cũng không đóng kín được.
Tiêu Chiến nhìn ra tâm trạng không vui của cậu cũng không muốn chiều: "Không phải, tôi có làm gì cậu đâu. Tôi nói mật khẩu với cậu là sai à?"
"...Không nói. Anh tiếp tục liệt kê đi, anh Nguyễn, Tiểu Thôi, còn ai nữa?"
"Còn có cậu."
"Đứng xích ra ngoài chút."
"Sao? Cậu có thấy tính mình rất tệ không, tôi thật sự không hiểu nổi, sao lại xụ mặt rồi?"
Tiêu Chiến càu nhàu, không vui lòng đóng cửa kính bếp lại. Hai người giờ bị ngăn cách, một người trong làn khí lạnh mát mẻ dễ chịu không hiểu nổi, người kia trong lò lửa nóng nực mặt lạnh như băng.
Vương Nhất Bác không nói lời nào, không đáp. Cậu cúi đầu, thêm vào nồi một chút muối, một muỗng đường trắng, nửa muỗng nước tương, sau đó dùng muôi đảo món ăn trong nồi.
Tiêu Chiến nhìn động tác của cậu, đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi ừ một tiếng.
Sau đó lại hé cửa bếp ra một khe nhỏ, mùi thơm của món thịt xào chua ngọt bay ra. Anh thò đầu nói nhỏ: "Vương Nhất Bác, tôi biết rồi..."
"...Nhớ ra cũng đừng nói nữa, ra ngoài chút."
Tiêu Chiến động đậy đôi môi, anh còn muốn nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội, cậu đưa tay ra đẩy vai anh ra ngoài, Tiêu Chiến bị đóng cửa ở bên ngoài.
Vương Nhất Bác nghĩ lại, cảm thấy tính tình mình thật sự rất tệ. Tiêu Chiến không thường xuyên tỏ thái độ, phần lớn thời gian đều vui vẻ bao dung.
Nhưng bản thân cậu lại thường xuyên không vui trước mặt Tiêu Chiến. Cũng không biết vì sao, kỳ thực cậu không nên như thế.
Cửa mở, phòng khách không bật đèn, tivi sáng, âm thanh nhỏ phát bộ phim tình cảm giờ khuya.
Cả căn nhà chỉ có màn hình tivi le lói ánh sáng, Vương Nhất Bác thay giày bước vào, nhìn thấy một người co ro trên sofa.
Kỳ thực cậu không thể hiểu nổi tại sao một người cao lớn như vậymà khi nằm xuống, hoặc ngồi xổm lại nhỏ bé như vậy.
Trên người Tiêu Chiến đắp một chiếc chăn mỏng, nhiệt độ trong phòng mười sáu độ, có lẽ anh lạnh, thu cả mặt vào trong chăn, chỉ có mái tóc rối bù lộ ra ngoài.
Âm thanh tivi không lớn, lúc này giống như khúc nhạc ru ngủ. Vương Nhất Bác tắt tiếng, Tiêu Chiến lại trở mình không yên.
Vương Nhất Bác lại cầm điều khiển điều chỉnh nhiệt độ, nhưng nghe thấy tiếng trở mình trên sofa lớn hơn.
Là Tiêu Chiến tỉnh dậy. Nhìn thấy Vương Nhất Bác không quá ngạc nhiên, chỉ xoa xoa mắt.
Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh sofa, tư thế giống hệt đêm giao thừa gọi Tiêu Chiến dậy. Cậu ngồi xổm, nhìn ngang tầm mắt với Tiêu Chiến đang nằm nghiêng.
Hai người trong bóng tối lặng lẽ nhìn nhau một lúc, Vương Nhất Bác nhỏ giọng mở lời trước: "Tối nay ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến khẽ ừ.
"Ăn gì?"
"Hộp bánh trái cây mua hôm qua."
"Đây là tráng miệng sau bữa ăn mà?"
"Không."
"Là bữa chính?"
Tiêu Chiến không nói, mặc định. Như anh dự đoán, sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên không tốt, dường như có ý trách móc: "Anh chỉ ăn mỗi thứ đó làm bữa tối?"
"...Tôi làm biếng nấu."
"Vậy anh ừ, anh OK?"
Tiêu Chiến mất một lúc mới nhận ra Vương Nhất Bác đang nói gì. Ừ, OK, là tin nhắn anh trả lời khi Vương Nhất Bác thông báo không lên nấu ăn. Anh không ngờ Vương Nhất Bác nhớ rõ như vậy.
"...Chứ phải làm sao." Tiêu Chiến cười, nụ cười trong đêm rất dịu dàng. Anh đưa tay chạm vào chỗ giữa lông mày Vương Nhất Bác đang nhíu lại, sau đó nhanh chóng rút về: "Cậu có biết cậu rất thích quản người khác không?"
Tiêu Chiến luôn thích như vậy, vô tình hay cố ý chạm vào Vương Nhất Bác một cái, sau đó nhanh như cắt rút lui. Anh không dám dừng lại quá lâu, không dám kinh động Vương Nhất Bác, không dám vượt quá giới hạn.
Nếu là bình thường, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không để ý đến lời nói mang ý trêu chọc như vậy. Nhưng hôm nay cậu rất kỳ lạ, chỉ là một bữa cơm không ăn cùng nhau, cậu đã trở nên kỳ lạ.
Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi: "Chán tôi như vậy?"
"Không chán."
"Đói không?"
"Không đói, ăn ít chút cũng không gầy đi được."
Căn nhà rất yên tĩnh, âm thanh gió điều hòa cũng biến mất. Hai người trong bóng tối mười sáu độ, hiếm khi nói chuyện dịu dàng bình hòa như vậy.
Tiêu Chiến nằm nghiêng, khuôn mặt mang chút ngây thơ. Một cánh tay anh co lại đè dưới má, cổ tay thon nhỏ nằm giữa hai người. Màn hình tivi chuyển cảnh, ánh sáng chiếu tới, anh nheo mắt lại.
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt nheo lại của anh, đột nhiên cười. Cậu nói: "Gầy rồi, bớt ăn một chút là gầy ngay."
Rồi cậu đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.
Hai ngón tay dễ dàng vòng quanh cổ tay Tiêu Chiến, tay cậu rất ấm, cơ thể Tiêu Chiến thì hơi lạnh. Cậu cũng học theo Tiêu Chiến nắm một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ lên làn da mát lạnh. Rồi nhanh chóng buông ra.
Như thể chỉ đang dùng ngón tay đo vòng cổ tay Tiêu Chiến, sau đó chứng minh một bữa không ăn thật sự gầy đi.
Nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác để lại một vòng dấu ấn trên cổ tay Tiêu Chiến, dấu ấn này nóng rực, như một chiếc còng vô hình. Tiêu Chiến đờ người ra, tưởng mình đang nằm mơ.
Anh không thể cử động được, chiếc còng đã khóa chặt anh.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động làm động tác như vậy, hoàn toàn khác với cảm xúc khi nắm tay anh lúc đau dạ dày lần trước. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được.
Sau cơn ngây người, anh lập tức tỉnh táo.
Nhưng Vương Nhất Bác không định dừng lại trong không khí mơ màng đó, cậu đứng dậy rồi nói với Tiêu Chiến: "Tôi nấu cho anh bát mì, ăn xong ngủ ngon."
Tiêu Chiến ngồi dậy, dù không vui với cái chạm thoáng qua, cũng không đùa bắt Vương Nhất Bác nắm tay mình thêm chút nữa. Anh bước xuống, tóc tai rối bù ngồi trước bàn ăn, vùng da bị Vương Nhất Bác nắm lấy vẫn còn nóng rực.
Cả căn nhà lúc này ngoài chiếc tivi tắt tiếng chỉ có nhà bếp bật đèn. Cả tòa nhà, à không, cả con phố có lẽ cũng không tìm thấy căn bếp thứ hai còn sáng đèn. Bóng dáng cao ráo thẳng tắp của Vương Nhất Bác đứng canh nồi mì, Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, đã hơn một giờ sáng.
Anh nên hỏi Vương Nhất Bác tại sao không ngủ mà chạy lên tìm mình, cũng muốn nói bây giờ thật sự không đói, không ai bị đánh thức lúc một giờ sáng lại có hứng thú ăn uống, điều này thật buồn cười.
Cuối cùng anh không nói gì. Cũng giống Vương Nhất Bác, im lặng chờ đợi, trong cơn buồn ngủ lúc một giờ, chỉ vì một bát mì.
——————————————————
Tiểu Vương: Ngủ rồi à, dậy ăn bát mì rồi ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top