09

Khi Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Thôi Kỳ, anh đang vừa hát vừa chuẩn bị bữa tối cho mình. Buổi sáng anh mua được măng tây tươi ở siêu thị, nhưng không biết chế biến thế nào nên đang mở điện thoại xem hướng dẫn làm món măng tây xào nấm thì cuộc gọi của Thôi Kỳ hiện lên. Anh nhấc máy, giọng bên kia rất gấp: "Anh, anh có thể xuống tầng hai xem giúp em không? Em xem camera thấy Vương Nhất Bác ngất xỉu rồi!"

Thôi Kỳ nói chìa khóa công ty họ để ngay cửa, giấu trong lẵng hoa hôm khai trương Tiêu Chiến tặng. Tiêu Chiến mở cửa, văn phòng không bật đèn, tối om và yên ắng, không có vẻ gì là có người. Chạy từ tầng sáu xuống, cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của Tiêu Chiến. Anh nhìn thấy chiếc bàn làm việc gần cửa sổ, máy tính vẫn sáng, trên bàn có một chậu hoa cẩm tú cầu trắng xinh đẹp rất nổi bật.


Anh không kịp bật đèn, vội vã đi về phía chậu hoa cẩm tú cầu, suýt nữa thì vấp phải chiếc ghế không để đúng chỗ, hông đập vào góc bàn, hồ sơ rơi lả tả xuống đất. Tiêu Chiến đau kêu lên một tiếng, đứng im ôm chỗ đau một lúc rồi mới đứng thẳng người tiếp tục đi đến chỗ làm việc của Vương Nhất Bác.

Anh không ngờ Vương Nhất Bác vẫn tỉnh.

Đến gần anh mới phát hiện Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngất. Ánh sáng xanh nhạt từ máy tính chiếu lên khuôn mặt cậu, lông mày nhíu chặt, tay đặt lên vùng dạ dày, khóe miệng căng thẳng, dù xung quanh tối om vẫn có thể thấy mặt mày tái mét.

Tiêu Chiến buột miệng chửi thề một câu, rõ ràng là bị Vương Nhất Bác trông như ma dọa đến nơi.

"Cậu không sao chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc mới nói: "Không sao."

Rồi hỏi: "Đụng vào đâu?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra cơn đau ở hông, chỗ đó đập vào góc bàn, rõ ràng lúc nãy Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng động.

Anh sợ đau, lúc nãy quá vội nên quên mất, giờ cơn đau rõ ràng lan ra, Tiêu Chiến nhíu mày, chỉ vào chỗ đau một cách rất trẻ con: "Chỗ này."

Vương Nhất Bác kéo một chiếc ghế gần đó lại, sát cạnh ghế của mình: "Anh nghỉ một chút."

Giọng cậu không lớn, cũng không bình thường, đang gắng gượng tỏ ra không sao, ngay từ câu đầu tiên đã lộ rõ sự yếu ớt không giấu nổi. Tiêu Chiến ngồi xuống, nhìn sắc mặt cậu dưới ánh sáng của máy tính, giọng rất lo lắng: "Cậu không khỏe chỗ nào vậy?"

Vương Nhất Bác đặt tay lên dạ dày, ấn nhẹ, hỏi ngược lại: "Không nhìn ra sao?"

Tiêu Chiến ngồi xích lên phía trước một chút, đầu gối chạm vào đầu gối Vương Nhất Bác. Kỳ lạ là Vương Nhất Bác không tránh, tiếng vải quần hai người sột soạt.

"Thôi Kỳ bảo cậu ngất xỉu, trời ơi, sao cậu ta nói bậy vậy?" Giọng Tiêu Chiến đầy oán trách sau cú hù dọa: "Suýt nữa làm tôi hết hồn, đèn hành lang lại hỏng, lúc chạy đến tầng bốn suýt nữa thì trượt chân. Cậu có thể nói cậu ta được không, sao lại dọa người ta như vậy?"


Vương Nhất Bác không trả lời ngay, dưới ánh sáng từ màn hình, ánh mắt cậu từ đôi môi không ngừng líu lo của Tiêu Chiến dời lên hàng mi. Ánh sáng chiếu lên sườn mặt của anh, sống mũi đẹp đẽ in bóng thanh tú trên gương mặt. Xuống dưới nữa là cổ hơi ửng đỏ, có lẽ do chạy vội. Tiếp tục nhìn xuống, cậu thấy Tiêu Chiến mặc chiếc áo dài tay trắng giản dị, chất liệu cotton mềm mại, có thể nhìn thấy màu da phía sau lớp vải. Xuống nữa là chiếc quần dài cùng tông, quần rất dài, che kín mu bàn chân. Những ngón chân tròn trịa của Tiêu Chiến hơi cong lên, thò ra một chút từ mép quần, trông rất đáng yêu.

Ánh mắt cậu không hề che giấu, cậu rất thích ngắm Tiêu Chiến như thế này. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngắm anh trực diện, ngay trước mặt.

Tiêu Chiến hỏi xong, không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Trong mấy chục giây tiếp theo, anh phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình, nhìn khuôn mặt, cơ thể và đôi chân không mang tất của mình. Anh không tự nhiên thu chân lại, đầu gối vừa áp sát vào nhau lúc nãy cũng tách ra.


Trong không gian chật hẹp tối tăm, chỉ có tiếng thở của hai người đan xen vào nhau.


Đó là ánh mắt soi xét, ánh mắt mang theo sức ép. Đặt lên Vương Nhất Bác hai mươi tuổi, nó trở nên hoang dã và phóng túng gấp vạn lần.


Lúc này đột nhiên Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đều hiểu hết. Hiểu sự cố ý tiếp cận của anh, hiểu những trêu ghẹo và đùa cợt, hiểu tất cả những sự ưu ái đặc biệt, càng hiểu trò chơi thay lòng đổi dạ thấp kém mà anh đang chơi. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh, là ánh mắt của một người đàn ông dành cho một người đàn ông khác. Không phải anh em, không phải hàng xóm bình thường, càng không phải một đứa trẻ chưa trải đời nhìn một tay chơi tình trường.

Yết hầu Tiêu Chiến động đậy, anh muốn nói gì đó.

Nhưng Vương Nhất Bác đã kết thúc cuộc nhìn nhau này trước, cơ thể cậu thả lỏng một chút, dựa vào lưng ghế, tiếp tục chủ đề lúc nãy: "Anh ta cứ thích làm quá lên."

Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc nhìn nhau vừa rồi, tay anh vô thức đặt lên chỗ bị đập vào hông, khẽ "ừ" một tiếng.

Anh quay đầu lại, nhìn vào nhân vật nhảy nhót trên màn hình máy tính của Vương Nhất Bác, ánh sáng nhấp nháy, cảnh hoạt hình thay đổi. Hai phút sau Tiêu Chiến hỏi: "Tôi đưa cậu đi bệnh viện nha?"

"Không cần. Một lúc nữa sẽ đỡ thôi."

"Ừ." Tiêu Chiến chậm rãi trả lời, có chút lơ đãng: "Vậy cậu lấy tay ấn vào một lúc đi, tay cậu có nóng không?"

Vương Nhất Bác bỏ tay ra nhìn, dường như đang suy nghĩ nghiêm túc xem nên trả lời thế nào, thực ra cậu không cảm nhận được nóng hay không, vì đau bụng nên toàn thân toát mồ hôi lạnh, tay cũng vậy. Tầm nhìn thỉnh thoảng mờ đi, đó là dấu hiệu của sốt.

Cậu không trả lời, Tiêu Chiến liền thử đưa tay ra, chạm vào lòng bàn tay mở ra của Vương Nhất Bác, rồi rút lại, nói: "Lạnh quá."

Cảm giác ở lòng bàn tay rất ngứa, nhẹ như một chiếc lông vũ. Vương Nhất Bác sững lại, nắm tay lại đặt tùy ý lên đầu gối.

"Ồ, không trách càng ấn càng đau."

Vương Nhất Bác đang nói đùa, nhưng Tiêu Chiến không cười, khóe miệng anh bình thản, có lẽ anh thực sự đang lo lắng cho sự khó chịu của Vương Nhất Bác. Đột nhiên anh thử hỏi: "Tôi ấn cho cậu nhé?"


Không khí đông lại trong nháy mắt, Vương Nhất Bác không nói gì, không biết là chưa kịp phản ứng hay ngầm đồng ý. Cậu cúi mắt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã không còn hoảng loạn như lúc nãy, ngồi khom người về phía trước, đầu gối hai người cọ vào nhau, không ai né tránh. Rồi Tiêu Chiến đặt tay trực tiếp lên vị trí phía trên bụng của Vương Nhất Bác, thấy đối phương không kháng cự, anh tăng lực, bắt đầu xoa nhẹ nhàng.

Thực ra tư thế này đã rất mập mờ.

Lòng bàn tay Tiêu Chiến rất ấm, bàn tay không lớn, xoa với lực vừa phải rất dễ chịu. Chỉ cách một lớp áo mỏng mùa xuân, áp lên da thịt Vương Nhất Bác, thuận theo chiều kim đồng hồ.

Vì phải cúi thấp hơn để thao tác, mái tóc trên trán Tiêu Chiến lắc lư trước mắt Vương Nhất Bác. Lắc lư đến mức khiến người ta hoa mắt, đồng thời mất khả năng suy nghĩ.

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Dạo này bận gì vậy?"

"Có bận gì đâu."

"Một tháng nay không gặp anh."

"Tôi vẫn ra ngoài mua đồ ăn hàng ngày, cũng nói chuyện với anh Nguyễn dưới lầu, là cậu không ra ngoài thôi."

"Có ra."

"Hả?"

"Gặp Quý Vụ Sơn. Không gặp anh."

Khi Vương Nhất Bác nói, dưới lòng bàn tay Tiêu Chiến hơi rung nhẹ. Anh cảm thấy cảm giác này rất kỳ lạ, nên cố ý tăng lực để cảm nhận cơ thể Vương Nhất Bác.

Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên nhắc đến Quý Vụ Sơn, động tác của anh dừng lại: "Cậu ta không làm gì cậu chứ?"

"Không."

"Vậy thì tốt."

"Vậy thì tốt là ý gì?"

"Sợ lại như lần trước đắc tội với cậu." Tiêu Chiến cười khẽ trong bóng tối: "Lại tuyệt giao với tôi thì sao?"

"Vậy nếu anh ta lại làm phật ý tôi, anh sẽ làm thế nào?"

"... Sẽ không đâu, tôi đã nói với cậu ta rồi."

"Vậy là vì tôi mà đặc biệt dạy dỗ bạn trai của anh? Tôi không hiểu nhầm chứ?"

"..."

"Tiểu Quý nhà anh không phải rất khó dỗ sao? Thật sự vì một người hàng xóm mà tức giận với anh ta?" Vương Nhất Bác nói với tốc độ hơi chậm, cơn đau dạ dày không giảm nhiều dù Tiêu Chiến đã xoa bóp, cậu hỏi: "Tiêu Chiến, lần trước tôi đã muốn hỏi rồi, rốt cuộc ý anh là sao vậy?"


Màn hình máy tính đột nhiên tắt chuyển sang chế độ ngủ. Căn phòng vốn đã tối om giờ càng đen kịt, Tiêu Chiến giật mình, bàn tay vô thức rời khỏi người Vương Nhất Bác.

Ngay lập tức bị một bàn tay lớn nắm chặt lấy, nắm rất mạnh, không chút nương tay. Không phải nắm nhẹ, cũng không phải cầm tay.

Tiêu Chiến giật giật nhưng không giật ra được.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, trong bóng tối lại hỏi một lần nữa: "Rốt cuộc ý anh là gì?"


Vì tôi mà lạnh nhạt với bạn trai, rồi lại làm lành trước mặt tôi. Rõ ràng đang giận tôi, nhưng vẫn chủ động giúp giải quyết vấn đề nhà vệ sinh. Đêm giao thừa nói với tôi nhiều lần chúc mừng năm mới mà không nghe điện thoại của anh ta để anh ta hiểu lầm, nhưng lại luôn để cửa cho anh ta vào nhà.

Rõ ràng biết tôi không thích đàn ông, nhưng vẫn ngang nhiên dùng chiêu bài đồng tính đối phó với tôi.

Vậy nên đây là có ý gì?

...

Tiêu Chiến không nói gì.

Anh không biết nên ứng đối thế nào, Vương Nhất Bác hôm nay rất khác thường, đồng ý để anh xoa bụng đã là chuyện không bình thường, chủ động nhắc đến Quý Vụ Sơn càng vô lý. Anh cảm thấy lúc này không nên nói gì, nếu nói sai, rất có thể Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ lại gần anh nữa.

Đây là trực giác, việc Vương Nhất Bác cho phép anh lại gần tối nay tuyệt đối không phải ý thân thiết, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được.

Vì vậy anh im lặng.

Một lúc sau, có thể vài chục giây, có thể hai phút, Vương Nhất Bác đẩy nhẹ tay Tiêu Chiến, buông tay.


Tiêu Chiến đã quen với bóng tối, im lặng một lát rồi đứng dậy, mò mẫm đi bật đèn.

Bóng người phía sau cũng đứng lên, gọi lại: "Để tôi."

Hông vẫn còn đau âm ỉ, Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ, đợi đối phương bật đèn rồi nheo mắt thích ứng với ánh sáng, nói: "Đi thôi, đưa cậu đi bệnh viện."

Dưới ánh đèn sáng rõ, sắc mặt tái mét của Vương Nhất Bác trông rất đáng sợ. Cậu đứng ở cửa, liếc nhìn áo Tiêu Chiến, nói: "Bên cạnh tay anh có áo khoác của tôi, mặc vào đi."

Tiêu Chiến sững lại, cúi nhìn áo mình, trước ngực có hai điểm màu đỏ nhạt lộ ra. Anh chỉ mặc chiếc áo này ở nhà, chất liệu thoải mái, chưa bao giờ mặc ra ngoài, hôm nay đi vội quá nên không kịp thay.

Anh không động vào áo khoác Vương Nhất Bác: "Tôi lên lầu thay quần áo, cậu đợi tôi một chút."

"Không cần thay, mặc áo khoác vào là được."

Tiêu Chiến nhíu mày, bước ra ngoài vài bước, đứng ở khoảng trống không che khuất tầm nhìn của cả hai, cúi nhìn quần và dép của mình, quần cũng là đồ mặc ở nhà, dép lại càng tùy tiện là dép nhựa.

Bình thường anh tuyệt đối không mặc như thế này ra ngoài. Giờ đứng trước mặt Vương Nhất Bác thấy rất xấu hổ: "Cậu xem tôi mặc... tôi đi thay cái là xuống liền."

Vương Nhất Bác lại nói: "Không cần. Áo khoác của tôi rất sạch, anh mặc vào đi."

Tiêu Chiến vẫn do dự, Vương Nhất Bác khàn giọng thúc giục: "Không đi nữa tôi đau chết mất."

...

Đi đi đi, ngón chân Tiêu Chiến theo từng bước đi chơi trốn tìm trong chiếc quần dài rộng thùng thình, anh không kịp nghĩ mình trông kỳ cục thế nào, cũng không kịp nghĩ đây là một hình thức trêu chọc và trả đũa khác của Vương Nhất Bác, anh nắm lấy chiếc áo khoác treo trên lưng ghế mặc vào, kéo khóa lên đến vị trí trên ngực, cùng Vương Nhất Bác lần lượt ra khỏi cửa.





Trên xe taxi, người Vương Nhất Bác bắt đầu nóng lên. Cậu tựa đầu vào cửa kính, hạ cửa sổ xuống cho gió lùa vào, nhưng không xua tan được hơi thở nóng rực. Cơn đau dạ dày càng dữ dội, cậu cuộn người lại, tay đè lên bụng, thở cũng trở nên khó khăn.

Tiêu Chiến nhận ra cậu không ổn, định đưa tay lên trán thử nhiệt độ nhưng lại không dám, chỉ kéo nhẹ cổ tay cậu: "Cậu đừng tựa vào cửa sổ nữa, cũng đừng hứng gió lạnh."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng hơn, nhưng cũng không dựa vào Tiêu Chiến.

"Khó chịu lắm hả?"

"Ừ."

Tiêu Chiến bắt đầu sốt ruột, anh giục tài xế đi nhanh hơn. Tầm 8-9 giờ tối không phải giờ cao điểm, đường phố không đông xe. Xe chạy bon bon suốt quãng đường. Tính khí tài xế không tốt, tức giận quát lên: "Nhanh hơn thì nhanh như nào nữa?"

Tiêu Chiến hiếm khi cãi nhau với ai, nhưng hôm nay không hiểu sao rất bực bội. Anh nghiêm mặt nói với tài xế: "Anh lái xe cũng phải ổn định chút, đừng thắng gấp hoài, có người bệnh ở đây."

"Tôi lái xe đâu có tật xấu đó, các người làm quá lên vậy?"

"Anh không biết cách lái xe của mình thế nào sao? Suýt nữa là người ta văng ra ngoài rồi."

"Lúc thì bảo nhanh, lúc thì bảo ổn định, không ưng thì các người tự lái đi?"

"Thái độ gì đó hả? Tôi nói có sai không? Cậu ấy đau bụng, anh thắng thêm cái nữa là cậu ấy ói ra đây luôn nhé."

"Ói trên xe 300." Tài xế liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu, cứng cổ mắng: "Đm mày đừng có ói à. Mặt búng ra sữa mà đòi dạy đời ai hả? Có ngon thì đừng đi nữa."

"Anh dám nói bậy câu nữa thử coi?"

"Tao nói đó thì sao? Nè thằng mặt trắng kia! Cmn mày không được ói. Thế nào hả?"

Tiêu Chiến nổi giận bừng bừng, anh rất hiếm khi thế này, thật sự. Nên anh hơi lúng túng khi cãi nhau, đang chuẩn bị chửi lại thì nghe Vương Nhất Bác đang ốm yếu bên cạnh lạnh lùng nói: "Dừng xe."

Tài xế đạp thắng gấp, dừng xe bên lề đường rồi quay lại gườm gườm: "Dừng thì dừng, làm gì nhau? Muốn đánh nhau hả?"

Vương Nhất Bác vốn đang dựa lưng vào ghế, khi tài xế quay lại chửi, cậu từ từ ngồi thẳng người, tung một cú đấm thẳng vào bộ mặt dữ tợn của hắn ta.

Không ngờ tên mặt trắng lại ra tay trước, tài xế không kịp phòng bị kêu thất thanh, ôm lấy đầu.

Tiêu Chiến cũng hoảng hốt, ngồi im một lúc mới hoàn hồn, nhanh chóng mở cửa xe kéo Vương Nhất Bác xuống: "Đi đi đi."

Những trận đánh nhau năm xưa không phí hoài, dù đang bệnh nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất khỏe. Khi bị kéo xuống xe cậu vẫn muốn đánh tiếp, nhưng cú đấm gây chảy máu đã khiến Tiêu Chiến tỉnh táo lại.

Anh bảo Vương Nhất Bác đứng bên lề đường, tự mình xin lỗi tài xế. May là tài xế chỉ bị chảy máu mũi, chửi rủa mấy câu, bắt Tiêu Chiến đền 800 tệ rồi vừa mắng nhiếc vừa bỏ đi, tiếng chửi vang khắp phố dù xe đã đi xa.





Mớ hỗn độn này đến quá đột ngột, hai người đứng bên lề đường mắt to nhìn mắt nhỏ, một bệnh nhân mặt xanh như tàu lá chuối nhưng nắm đấm cứng rắn, cùng một tín đồ thời trang dị biệt mang dép nhựa quần dài phết đất.

Vương Nhất Bác lên tiếng trước: "Tiền đền tôi chuyển lại cho anh."

"Ừ."

"Hết bực chưa?" Ánh đèn đường phủ lên mái tóc cậu một lớp sáng dịu dàng, khiến giọng nói dường như cũng mềm mại hơn: "Xả giận với tài xế xong thì đỡ bực chưa?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh nhận ra cậu quá thông minh.

Đúng là anh đang tức, không chỉ vì tài xế mà còn vì những câu hỏi gằn giọng vô cớ của Vương Nhất Bác trong bóng tối, vì cậu bắt anh mặc bộ đồ kỳ quặc này ra đường, vì Vương Nhất Bác siết tay anh quá mạnh, rất đau.

Và tất cả những điều đó, Vương Nhất Bác dường như đều hiểu. Nên cậu mới hỏi, đỡ bực chưa.

Đêm xuống gió lên, áo khoác Tiêu Chiến phồng lên trong gió. Anh chợt nhận ra nhiệt độ đã xuống thấp, nhưng anh không hề thấy lạnh. Chiếc áo khoác của Vương Nhất Bác vẫn đang mặc trên người anh.

Chủ nhân của nó đang ốm, nhưng chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng.

Anh giơ tay gọi một chiếc taxi khác, ngồi cùng Vương Nhất Bác ở hàng ghế sau. Khi xe chạy được một đoạn, Tiêu Chiến mới lên tiếng, anh nói nguôi giận rồi.





Wb:今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top