08

Đêm khuya mùa xuân, gió phảng phất hương vị tươi mát, dịu nhẹ của cỏ cây mới nhú, thoáng chút se lạnh khi lướt qua người.

Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác đang bị bao vây bởi mùi rượu nồng nặc, toàn bộ sức nặng của một thân hình đồ sộ đè lên vai cậu, khiến mỗi bước đi đều trở nên khó khăn. Thôi Kỳ lại say.

Vương Nhất Bác không hiểu nổi tại sao có người chỉ cần uống một chút là say, say rồi lại khóc, mà lại còn thích uống đến vậy.

Anh Nguyễn cũng say khướt, bước đi loạng choạng ở phía trước, Tiêu Chiến đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đỡ anh ấy một tay.

Vương Nhất Bác kéo theo Thôi Kỳ, thanh toán hóa đơn xong rồi ra cửa sau.

Trên phố giờ đã vắng người, nhiều hàng quán đã đóng cửa, chỉ còn một vài quán ăn vẫn sáng đèn.

Đi dọc theo vỉa hè khoảng trăm mét, anh Nguyễn mệt quá, ngồi bệt xuống lề đường không chịu dậy, Tiêu Chiến kéo mãi cũng không xong. Phía Vương Nhất Bác còn rắc rối hơn, Thôi Kỳ bám lấy cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm gì đó.

Hai người say rượu, không người nào dễ xử hơn người nào. Thấy Tiêu Chiến không kéo nổi anh Nguyễn, Vương Nhất Bác để Thôi Kỳ ngồi xuống lề đường, rồi bước đến giúp Tiêu Chiến.

Sự thật chứng minh rằng cơ bắp săn chắc của anh Nguyễn không phải đùa, Vương Nhất Bác kéo mãi cũng không nhấc nổi anh ấy lên, sức lực của kẻ say rượu lại càng lớn, cứ chống đối hai người họ. Tiêu Chiến đứng một bên, mồ hôi lấm tấm trên trán, má ửng đỏ, lấy tay phe phẩy làm quạt.

Anh nói: "Tôi bó tay rồi Vương Nhất Bác, cậu tự lo mà đưa hai người họ về nhà đi."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừ, anh nghỉ một chút đi."

"...?"

"... Nhìn cái gì?"

"Cảm xúc của cậu thật sự rất ổn định."

"... Thực ra thì không hề."

Tiêu Chiến cảm thấy cảnh tượng lúc này thật nực cười, giữa đêm khuya, ánh đèn đường lạnh lẽo. Một kẻ say ngồi lì trên lề đường không chịu đi, còn người kia thì vừa khóc vừa bò về phía họ. Anh nghe Thôi Kỳ lẩm bẩm trong miệng: "Nhất Bác, Nhất Bác, cậu gọi điện cho cô ấy chưa... hu hu, sao cô ấy vẫn chưa đến đón tôi... hu hu."


Anh dở khóc dở cười, bỏ thì thương mà vương thì tội. Anh đành ngồi xuống theo, hít vài hơi không khí lạnh buốt, tự nhủ dừng lại để tận hưởng chút gió đêm cũng không tệ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh.

Cũng không hẳn là sát cạnh, giữa hai cánh tay họ cách nhau chừng hai mươi phân. Một khoảng cách vừa phải, đủ thoả đáng. Vương Nhất Bác như đang dùng thước đo, gần hơn sẽ vượt quá khoảng cách xã giao an toàn, xa hơn thì lại thành ra kỳ lạ, không giống một đôi bạn vừa cùng rượu thịt vui vẻ.

Càng ở gần Tiêu Chiến lâu, Vương Nhất Bác càng nhận ra anh không hẳn là người hoạt ngôn, nhiệt tình như ấn tượng ban đầu. Dường như Tiêu Chiến thích sự yên tĩnh, cũng không phải lúc nào cũng muốn nói nhiều.

Họ lặng lẽ ngồi hứng làn gió lúc rạng sáng. Phía trên đầu là những rặng liễu, đường Đồng Loan Nam trồng rất nhiều liễu chứ không phải ngô đồng, chẳng hiểu sao lại có cái tên như vậy.

Gió thổi qua, bóng liễu xé tan ánh đèn dưới chân họ. Những cành cây mảnh mai đan vào nhau, đuổi bắt trên không trung.

Thôi Kỳ đã ngừng khóc, có lẽ đã ngủ rồi.

Anh Nguyễn ngồi cách họ vài mét, cúi gằm mặt, không biết còn tỉnh hay không.


Thi thoảng có vài chiếc xe chạy qua, bóng họ kéo dài rồi lại thu ngắn. Tiêu Chiến đang chìm vào suy tưởng, thực ra Vương Nhất Bác cảm thấy hình như anh hơi lạnh, nên anh ôm lấy cơ thể mình, vì gầy nên co lại thành một cục nho nhỏ.

Đằng xa có một nhóm người ồn ào tiến lại gần, tiếng nói cười rạng rỡ tuổi trẻ. Tiêu Chiến bị thu hút ánh nhìn, khi họ đến gần hơn, anh nheo mắt như đang xác nhận điều gì đó.

Vương Nhất Bác cũng thấy có một bóng người quen quen.


Phải công nhận con mắt của Tiêu Chiến rất tinh. Nhóm người đó vừa chơi bóng xong, có lẽ cũng đi ăn khuya. Họ mặc đồ thể thao đơn giản, phóng khoáng. Còn Quý Vụ Sơn đứng giữa đám bạn, nổi bật lên vẻ điềm tĩnh và cao ráo.

Ở phía sau, bỗng nhiên anh Nguyễn ngẩng đầu nhìn về phía họ, rồi líu lưỡi cất giọng: "Ê, Tiêu Chiến, Tiểu Quý nhà cậu kìa!"

Giọng nói cực kỳ to, vang vọng trong đêm vắng lặng.

Nhóm người kia tạm ngừng trò chuyện, đồng loạt nhìn về phía họ.

Quý Vụ Sơn cũng quay lại.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi sóng vai nhau. Tiêu Chiến đứng dậy, bước về phía Quý Vụ Sơn.


Anh Nguyễn nói muốn nôn. Vương Nhất Bác kéo anh ấy dậy, cậu dùng lực khá mạnh, suýt nữa khiến người vừa đứng vững lại chúi nhào. Cậu dìu anh ấy đến bên một thùng rác rồi tránh ra.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cách đó chừng mười mét, Tiêu Chiến và Quý Vụ Sơn đang nói chuyện đối diện nhau. Nhóm bạn của Quý Vụ Sơn cũng tìm một đoạn vỉa hè ngồi đợi, Thôi Kỳ vẫn nằm dài, bất tỉnh nhân sự.

Bọn họ nói chuyện không lớn, không cãi vã, cũng chẳng quá thân mật, chỉ đứng đó, mặt đối mặt, rất gần nhau.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói vài câu rồi cười. Say đó Quý Vụ Sơn cũng đáp lại gì đó, lát sau tiến lại gần hơn, như muốn nắm tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác quay đi trước khi chứng kiến cảnh đó.

Cậu nhận ra mình vẫn không thể thoải mái khi thấy hai người đàn ông thân mật.

Gượng, cực kỳ gượng.

Đúng vậy. Cực kỳ gượng.

Lại thấy bực bội, không hiểu vì cái gì.

Vương Nhất Bác bước đến, đá nhẹ vào Thôi Kỳ đang ngủ ngon, giọng gắt gỏng: "Nào, đi nào."


Sau hôm đó, có lẽ Tiêu Chiến và Quý Vụ Sơn đã làm lành. Vương Nhất Bác đoán vậy, có lần cậu bắt gặp Quý Vụ Sơn ở hành lang, đối phương không thèm nhìn mà cũng chẳng tỏ ra thù địch như lần trước.

Vương Nhất Bác làm gì còn thời gian nghĩ ngợi, vì công ty của cậu đã chính thức khai trương vào một ngày hoàng đạo do Thôi Kỳ và thầy phong thủy chọn.

Cầu thang từ tầng một trải thảm đỏ lên đến tầng hai, Thôi Kỳ nhất quyết đòi thế. Hai lẵng hoa lớn đặt cạnh biển hiệu "Kỳ Nhất Game", một của Tiêu Chiến tặng, một của anh Nguyễn.

Nhóm nhỏ của họ cũng đón thêm thành viên mới, kế toán là bạn của bạn gái Thôi Kỳ, nghe nói cũng quen cả bạn gái cũ của Vương Nhất Bác. Mối quan hệ chồng chéo này khá khó xử, ngày ngày lướt mặt nhau, nhưng da mặt Vương Nhất Bác dày nên cũng chẳng bận tâm. Quầy lễ tân cũng đã có người, là một cô gái dễ thương, học vấn không cao nhưng chăm chỉ, việc gì cũng làm được.

Công ty nhỏ nhưng Thôi Kỳ trả lương khá hậu hĩnh. Ngoài em gái lễ tân, mấy người còn lại đều quen biết nhau, hiểu rõ tính nết, làm việc chung rất thoải mái.

Vương Nhất Bác không đảm nhiệm vận hành công ty, toàn tâm toàn ý dồn cho dự án game chính, là một ứng dụng cá nhân tầm trung cậu ấp ủ từ lâu, cần rất nhiều thời gian. Trước đây vì thiếu nhân sự nên tiến độ chậm. Giờ đã có đội ngũ nòng cốt, cậu có thể tập trung phát triển.


Bận rộn khiến thời gian trôi nhanh hơn, những ngày tháng đơn điệu và lặp đi lặp lại. Vương Nhất Bác đang sống một cuộc sống như được lập trình sẵn: 7 giờ sáng dậy chạy bộ, tranh thủ ăn sáng ở mấy quán vỉa hè, thường là sữa đậu với quẩy hoặc mì, cậu lười nấu ăn mà chỗ ở cũng không tiện bếp núc. 8 giờ quay về làm việc, luôn là người đến sớm nhất. Chỗ ngồi của cậu cạnh cửa sổ, ngay cả Thôi Kỳ cũng không dùng phòng riêng, tất cả đều ngồi chung một không gian.

Bên cửa sổ của Vương Nhất Bác có một chậu cẩm tú cầu trắng rất đẹp, là của Tiêu Chiến tặng, gửi cùng lẵng hoa khai trương. Anh bảo loài hoa này rất hợp với Vương Nhất Bác.

Nhìn những cánh hoa trắng muốt xum xuê, Vương Nhất Bác vẫn không hiểu chúng hợp với mình ở điểm nào.

Cậu còn nợ Tiêu Chiến một chậu hoa chuông Đan Mạch đã hứa hôm ăn tôm hùm đất nhưng sau đó đi mua không có.

Cứ thế mà nợ mãi.

Một buổi sáng, Thôi Kỳ mang người đến lắp cửa lùa ở lối đi giữa nhà vệ sinh và khu làm việc, biến phòng của Vương Nhất Bác thành không gian riêng tư hoàn toàn. Ban đầu cậu thấy không cần cửa, phiền phức. Thôi Kỳ lại lấy lời Tiêu Chiến ra trêu: "Đừng bắt cậu ấy phải chịu đựng, đừng bắt cậu ấy phải chịu đựng" lặp đi lặp lại mấy lần. Vương Nhất Bác hơi ngượng nên đành mặc kệ.

8 giờ 30 mỗi ngày, mọi người sẽ có mặt đông đủ. Thôi Kỳ luôn là người đến muộn nhất, dù đã qua giai đoạn lúc mới yêu nhưng anh ta và bạn gái vẫn như hình với bóng. Công ty có cơm trưa, suất cơm đơn giản hai món mặn một rau canh, Thôi Kỳ đặt ở quán gần đó, thực đơn thay đổi hàng ngày, ăn không đến nỗi ngán nhưng cũng không thể gọi là ngon.

Giờ tan làm là 6 giờ tối, nhưng vì công ty mới thành lập, ngày nào Vương Nhất Bác cũng tăng ca, Thôi Kỳ cũng ở lại muộn. Họa sĩ và tester đôi khi cũng phải làm thêm theo. Văn hóa tăng ca này không hay, Thôi Kỳ đã nói chuyện với Vương Nhất Bác, bảo cậu sau giờ làm đừng ngồi lì khiến người khác ngại về. Thời gian còn dài, đường dài mới biết ngựa hay, làm kỹ mới ra sản phẩm tốt, không thể vội.

Vương Nhất Bác lạnh lùng châm chọc: "Tôi không vội, nhưng ví tiền của anh thì có."

Thôi Kỳ sững người, những thuận lợi ban đầu khiến anh ta quên mất sự thật rằng họ đã đầu tư khá nhiều tiền nhưng chưa thể thu hồi vốn ngay. Mấy dự án nhỏ tuy làm nhanh nhưng lợi nhuận ít, như miếng thịt dính trên chân ruồi, không đủ nuôi mấy cái miệng trong công ty.

Hôm sau, anh ta kéo kế toán vào phòng tính toán suốt buổi sáng, rồi bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm, bảo Vương Nhất Bác: "Thật sự không cần vội."


Vương Nhất Bác biết mọi người không muốn phải tăng ca. Cậu thực sự không có ý kéo cả công ty cùng làm thêm giờ, chỉ đơn giản là dành nhiều thời gian hơn cho công việc mình yêu thích. Hơn nữa, cậu sống ngay tại đây, không mất thời gian di chuyển nên càng thuận tiện hơn.

Mọi người đã cùng cậu giả vờ chăm chỉ được một thời gian thì Thôi Kỳ là người đầu tiên chịu không nổi. Chiều thứ Sáu, kim đồng hồ chưa chỉ đến số 4, anh ta đã thu dọn đồ đạc đi về. Thôi Kỳ bảo bạn gái đang dỗi vì dạo này bận quá, chẳng có thời gian ở bên cô ấy.

Vương Nhất Bác không quản được anh ta, người ta là chủ mà.

Thôi Kỳ đi rồi, khoảng hơn 5 giờ, cô bé lễ tân cũng chạy đến, mặt đỏ ửng, hỏi Vương Nhất Bác có thể về sớm nửa tiếng không? Hôm nay cô ấy phải về quê, chuyến xe cuối cùng lên huyện khởi hành lúc 6 giờ.

Vương Nhất Bác gật đầu nói em về đi, đi đường cẩn thận.

Cô bé lễ tân tên Bạch Tuyết, nghe xong mặt càng đỏ hơn, sau đó vội xách túi ra về.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, tựa vào ghế xoa giữa mày. Cậu không hiểu tại sao mỗi lần nói chuyện với Bạch Tuyết, cô bé lại đỏ mặt. Cậu nhớ lại hồi cấp hai, lần lớp trưởng đỏ mặt khiến cậu bị đánh suốt hai năm trời, nên đây không phải điềm lành chút nào.


Qua một lúc sau, mấy người còn lại cũng tan làm. Văn phòng trống vắng lạnh lẽo, chỉ còn tiếng máy tính chạy cùng với Vương Nhất Bác.

Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương chiếu thẳng vào mắt cậu. Vương Nhất Bác kéo rèm xuống nhưng vẫn thấy những tia sáng lọt qua khe hở. Mắt cậu mỏi và cay. Cắm đầu làm việc ngày đêm đã hơn một tháng, cậu chẳng nghỉ ngơi mấy. Giờ chỉ còn một mình, sự mệt mỏi và căng thẳng dần nhấn chìm cậu, những chuyện vặt vãnh bị bỏ quên bấy lâu cũng ùa về quấy rối.

Thực ra khoảng thời gian này cậu không ăn tối tử tế. Đôi khi quên cả thời gian, xong việc đã khuya, lại ra ngoài ăn qua loa. Cứ thế, ba bữa một ngày đều ăn ngoài, không tốt cho sức khỏe nhưng đành chịu. Một tuần trước bắt đầu đau dạ dày, cứ ăn trưa xong là đau. Vương Nhất Bác vốn chịu đựng giỏi, đau thì uống nước ấm rồi cũng qua. Có lần mặt mày xanh xao quá, bị Bạch Tuyết để ý. Bạch Tuyết hỏi có chuyện gì, cậu bảo không sao.

Cậu không nói, Bạch Tuyết đi méc Thôi Kỳ. Một lúc sau Thôi Kỳ đến hỏi, Vương Nhất Bác mới đành thú nhận bị đau dạ dày.

Thôi Kỳ ra ngoài mua thuốc, tra hỏi kỹ mới nhận ra dạo này bỏ bê Vương Nhất Bác quá. Bản thân anh ta có nhà có bạn gái, tối về ăn cơm nóng, còn Vương Nhất Bác ở một mình, không ăn uống đúng giờ cũng chẳng ai hay.

Bạch Tuyết xung phong mỗi tối sẽ mua cơm giúp Vương Nhất Bác rồi mới về. Công việc của cô vốn cũng là làm việc lặt vặt mua sắm, dọn dẹp, chạy việc linh tinh.

Vương Nhất Bác từ chối. Cậu bảo không cần, từ giờ sẽ tự xuống ăn đúng giờ.


Ngày đầu tiên của kế hoạch "ăn đúng giờ", Vương Nhất Bác đặt chuông báo thức lúc 6 giờ 30 tối. Tiếng chuông vừa reo, cậu lập tức rời bàn làm việc xuống lầu kiếm ăn. Nhưng vận may không mỉm cười với cậu, cậu chưa kịp xuống tầng một đã nghe thấy tiếng trò chuyện. Là anh Nguyễn và Quý Vụ Sơn.

Nghe lén là hành vi vô sỉ, Vương Nhất Bác tự nhận mình không phải kẻ ti tiện như thế, nhưng dường như cậu nghe thấy họ đang nói về Tiêu Chiến.

Vì khoảng cách xa, lại thêm tiếng ồn đường phố buổi đêm, cậu nghe không rõ lắm.

Chỉ nghe được mấy câu rời rạc của Quý Vụ Sơn: "...ngủ, cũng không ăn..."

"...lâu vậy sao?...đau đầu không..."

"...không biết...tối em không...mang lên là..."

"...còn cái khác..."

"...không sao, chỉ là ngày nào cũng ngủ...mười mấy tiếng"

Cuối cùng là giọng nghiêm túc của anh Nguyễn: "Sáng mai anh lên xem nó."


Vương Nhất Bác nghe không đầy đủ, nhưng cũng xâu chuỗi được ý chính. Cậu đoán có lẽ Tiêu Chiến bị cảm hoặc không khỏe trong người.

Định luật "nghe lén ắt bị phát hiện" không buông tha Vương Nhất Bác. Đang đứng trong góc cầu thang tối om phân vân có nên hỏi thăm Tiêu Chiến không, từ ngày khai trương công ty họ ít khi gặp nhau, càng không nhắn tin qua WeChat, thì Quý Vụ Sơn đã lặng lẽ đi lên. Đèn cảm ứng bật sáng khi hắn đứng ngay trước mặt Vương Nhất Bác, hai người cách nhau một cánh tay, cùng giật mình, gương mặt lập tức biến sắc khi nhận ra đối phương.

Hôm đó Vương Nhất Bác chủ động nhắn cho Tiêu Chiến, vài chữ đơn giản: "Anh không khỏe à?"

Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, giọng có vẻ mềm mỏng, có vẻ là vậy. Vương Nhất Bác tưởng tượng ra chắc là giọng kiểu rất nhẹ nhàng: Sao cậu biết? [cười]

Đương nhiên Vương Nhất Bác không thể nói là nghe lén được. Cậu trả lời: Đoán thôi.

Tiêu Chiến: Thần đồng mở rộng dịch vụ, còn biết coi bói.

...

Chẳng giống người đang ốm.

Vương Nhất Bác gửi biểu tượng mặt mếu lau mồ hôi, hỏi tiếp: Thật sự không sao chứ?

Tiêu Chiến trả lời ngay: Không sao.

Vương Nhất Bác không nhắn nữa.


Đó là cuộc trò chuyện duy nhất giữa hai người suốt thời gian qua. Lúc này Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng vắng lặng chìm trong bóng tối, lại mở điện thoại xem lại đoạn chat ngắn ngủi với Tiêu Chiến. Kế hoạch ăn đúng giờ cậu không tuân thủ, cậu không muốn ra ngoài, không muốn gặp ai.

Không ăn đúng giờ thì sẽ bị trừng phạt. Trước đây Vương Nhất Bác luôn nghĩ thể chất mình không tệ, nhưng hôm nay khi tất cả mọi người đều về nhà đúng giờ tìm vợ tìm mẹ thì cơn đau dạ dày của cậu lên đến đỉnh điểm. Cậu co quắp trên ghế văn phòng, uống nửa ly nước ấm, ăn một miếng bánh mì nhưng cơn đau càng dữ dội hơn. Cậu cảm nhận rõ dạ dày mình đang co thắt, bắt đầu thèm một bữa ăn nóng hổi thơm phức đầy đủ dinh dưỡng.

Rồi trong cơn đau quặn thắt, cậu chợt nhận ra số lần ăn uống tử tế trong năm nay của cậu đếm trên đầu ngón tay, đều là cùng Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top