03
Cái máy nước nóng ở tầng hai cũng đã cũ.
Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác đã rút ra quy luật: Phải tắm trong vòng 10 phút, nếu không đến phút thứ 11, nước sẽ nguội ngắt.
Mùa đông tắm nhanh thế này, người chưa kịp ấm lên đã phải vội vàng kết thúc.
Vương Nhất Bác vốn có thể chịu đựng, nhưng cũng khá sợ bị cảm. Mùa đông cậu rất dễ ốm, và sẽ gây ra không ít phiền phức.
Cậu muốn tìm người sửa nhưng không biết gọi ai. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hỏi Tiêu Chiến là tốt nhất, nhưng trước khi ra khỏi cửa, cậu chợt nhớ đến hình ảnh hai bàn tay nắm chặt nhau đêm đó, rồi lại quyết định không đi.
Chiều 30 Tết, không khí ngoài đường nhộn nhịp nhất. Dù các cửa hàng đều đóng cửa nhưng siêu thị ở ngã tư vẫn mở, loa lớn đặt trước cửa phát liên tục bài "Cung Hỉ Phát Tài", người mua sắm Tết không ngớt. Từ sáng, tiếng pháo nổ đã đì đùng khắp nơi.
Cái máy nước nóng mà Vương Nhất Bác trì hoãn không sửa, tối nay đã hoàn toàn đình công. Cậu cởi hết quần áo đứng dưới vòi sen chờ nước nóng, thông thường một phút sau nước sẽ ấm lên. Thậm chí Vương Nhất Bác đã cúi đầu xuống để xối nước, nhưng dòng nước lạnh buốt xương xối thẳng lên người. Hai ba phút trôi qua, nước vẫn không hề ấm lên. Đứng trong phòng tắm nhiệt độ dưới 10 độ, cậu lạnh đến mức nghiến răng run rẩy.
Thật ngu ngốc. Trong khoảnh khắc, cậu chợt nghĩ sao mình lại khiến bản thân ra nông nỗi này.
Cậu lấy khăn lau qua loa mái tóc ướt, rồi mặc vội áo ngủ, sau đó khoác thêm áo bông, đứng trong căn phòng nhỏ nhìn ra ngoài từ tầng hai.
Hôm nay thực sự nhộn nhịp hơn mấy ngày trước, phần lớn là trẻ con từ các khu dân cư xung quanh ra đường đốt pháo.
Ở đối diện, cách khoảng một hai trăm mét, có mấy chữ lớn sáng rực. Vương Nhất Bác có thể đọc rõ: Trung tâm tắm hơi Mỗ Mỗ.
Cậu quyết định đi tắm rửa tử tế.
Tóc vừa bị ướt chưa kịp khô, nhiệt độ ngoài trời âm mấy độ, cậu vừa bước ra khỏi cửa, trên đầu đã bắt đầu đóng băng.
Vương Nhất Bác sờ lên, cảm thấy hơi gai gai.
Hành lang vẫn tối om, cái đèn cảm ứng này thật là kỳ quặc.
Vương Nhất Bác lần mò bước xuống được vài bậc, bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ dưới cầu thang vọng lên.
Rất quen thuộc, dù chỉ nghe vài lần nhưng Vương Nhất Bác có thể đoán đó là ai.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền bật cười.
Đúng vậy, cái đèn cảm ứng kỳ quặc lại bật sáng khi hai người họ chạm mặt nhau.
Tiêu Chiến xách túi đồ ăn, mặc chiếc áo khoác đỏ rất bắt mắt, tóc được tạo kiểu cẩn thận, khuôn mặt tinh xảo trong đêm đông ửng hồng, thắt lưng áo khoác vừa vặn ôm lấy vòng eo thon gọn, phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp.
Thoạt nhìn, chẳng khác nào ngôi sao bước ra từ ti vi.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy ai đó mặc đồ đỏ đẹp đến thế ngoài đời thực.
Tiêu Chiến chặn lối đi, hỏi cậu: "Đi đâu á?"
"Đến trung tâm tắm hơi."
"Đi tắm á?"
"Ừ, máy nước nóng hư rồi."
Tiêu Chiến bước lên một bậc nữa, giờ đã đứng rất gần Vương Nhất Bác, chỉ thấp hơn cậu một bậc thang. Dường như bây giờ anh mới nhìn rõ dáng vẻ tội nghiệp của Vương Nhất Bác dưới ánh đèn mờ ảo: Da cậu vốn đã trắng, giờ đây ngay cả môi cũng không chút huyết sắc, cả người tái nhợt. Tóc ướt đẫm đã đóng thành từng sợi băng nhỏ.
Tiêu Chiến không cười nữa, sắc mặt trở nên nghiêm túc, anh đưa tay ra, dường như muốn dùng mu bàn tay chạm vào mặt Vương Nhất Bác để cảm nhận nhiệt độ.
Vương Nhất Bác nhận ra ý định đó, nhíu mày né tránh.
Cậu biết Tiêu Chiến coi mình như trẻ con. Nhưng cậu không phải, cậu là đàn ông, Tiêu Chiến cũng là đàn ông, Tiêu Chiến là người đồng tính.
Bàn tay Tiêu Chiến bị ánh mắt Vương Nhất Bác làm cho đơ ra, nhận ra hành động của mình không thích hợp. Ngón tay chuyển hướng, nhẹ nhàng gạt sợi tóc mái đóng băng của Vương Nhất Bác.
Rồi anh nói: "Đừng đi nữa, ngoài đó không có chỗ tắm đâu."
Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn sau tình huống vừa rồi, vài giây sau mới đáp: "Tôi thấy có biển hiệu trung tâm tắm hơi sáng đèn mà."
"Không mở cửa đâu. Đèn sáng suốt đêm, tôi không lừa cậu." Tiêu Chiến giơ túi đồ lên, mùi thức ăn tỏa ra, lan tỏa chậm rãi trong không khí lạnh giữa hai người: "Tôi vừa đi qua đó."
Vương Nhất Bác tin anh, lập tức không vui, cậu ghét nhất làm việc gì mà bỏ dở nửa chừng, mà còn là nguyên nhân khách quan càng khiến người ta bực mình. Cậu nói: "Vậy thôi tôi không đi nữa." rồi định quay về nhà.
Tiêu Chiến gọi cậu lại: "Tối nay ăn gì?"
Vương Nhất Bác dừng bước, đáp: "Ăn đại đại gì đó."
"Cơm tất niên cũng ăn đại đại?"
À, hôm nay là ba mươi Tết rồi, ngày mai là năm mới.
"Không sao."
Tiêu Chiến nghe câu trả lời của cậu, lo lắng nhìn cậu một lúc. Người này sao vậy, sao lúc nào cũng lạnh nhạt thế nhỉ, là người máy vô cảm à?
Thôi được, vẫn là một đứa trẻ.
Tiếng pháo ngoài đường càng lúc càng rộn rã, từ cửa sổ nhỏ phía sau lưng họ, những bông pháo hoa rực rỡ nở tung trên bầu trời đêm, khiến cầu thang vàng vọt này càng thêm lạnh lẽo.
Tiêu Chiến đưa tay chặn trước mặt Vương Nhất Bác, ngăn đường về nhà của cậu: "Chúng ta cùng ăn tất niên đi, cậu có thể lên nhà tôi tắm."
Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ, từ chối: "Cảm ơn, không cần đâu."
"Sủi cảo nhân thịt bò nhà hàng Giang Nam, thịt kho tàu bào ngư, tôm luộc, cua biển. Còn có rau cải xào. Tôi đặt sẵn rồi." Tiêu Chiến liệt kê một tràng tên món ăn, biểu cảm Vương Nhất Bác đã hơi dao động, anh rèn sắt khi còn nóng: "Cùng ăn ha? Một mình cô đơn lắm, đừng có một mình."
Vương Nhất Bác do dự, mắt Tiêu Chiến sáng lên chờ đợi câu trả lời.
Kết quả Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy... người đó..."
"Ai cơ?"
"Người hôm trước gặp ở đây, anh ta không có nhà sao?" Vương Nhất Bác đánh liều hỏi thẳng.
Tiêu Chiến ngây người một chút, rồi nhanh chóng nheo mắt cười: "Tiểu Quý không có nhà, không sao đâu."
"Vậy..."
Tiêu Chiến lại nhanh miệng đáp: "Cậu ấy không để bụng đâu, không hẹp hòi thế."
Câu nói vừa mơ hồ, vừa đầy ngọt ngào vô tình lộ ra. Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái, cậu nghĩ mình vẫn chưa quen làm bạn với người đồng tính, giọng nói trở nên xa cách hơn: "Không phải sợ anh ta để bụng, chỉ là tôi thấy không tiện. Thôi, cảm ơn ý tốt của anh."
Rất thẳng thắn, sự chán ghét trong giọng điệu cũng không giấu giếm. Tiêu Chiến là người thông minh, lập tức hiểu ý Vương Nhất Bác. Khuôn mặt anh hơi sa sầm: "Vương Nhất Bác, cậu có thành kiến với người đồng tính đúng không?"
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi tên Vương Nhất Bác.
Anh gọi Thôi Kỳ là Tiểu Thôi, gọi bạn trai là Tiểu Quý. Nhưng từ lần gặp đầu tiên, anh chưa bao giờ gọi Vương Nhất Bác là Tiểu Vương.
Dù Vương Nhất Bác mới là người nhỏ tuổi nhất.
Giọng anh lạnh lùng, hỏi lại một lần nữa: "Vương Nhất Bác, cậu sợ đồng tính đúng không? Nhưng không phải gặp ai tôi cũng thích, hiểu không?"
Vương Nhất Bác bị giọng điệu của anh làm cho bực bội, cậu không nói. Nhưng suy nghĩ của Tiêu Chiến cũng không sai, chỉ là giọng điệu này quá khó chịu. Vương Nhất Bác vuốt mái tóc đóng băng của mình, nói: "Không có."
"Cậu nghĩ tôi không nhìn ra sao?"
"Thật không có." Vương Nhất Bác bị ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mà thấy xấu hổ, thực ra cậu đang nói dối.
Cậu cảm thấy mình thật hẹp hòi, đặc biệt khi Tiêu Chiến nói không phải ai cũng thích, cậu càng thấy mình là kẻ tiểu nhân.
Vương Nhất Bác tiếp tục: "Xin lỗi, nếu khiến anh cảm thấy không thoải mái."
"Cũng không cần xin lỗi, dù sao tôi cũng quen rồi."
Tiêu Chiến nói câu này không chút biểu cảm. Người luôn tươi cười, khi tức giận lại trông đáng sợ. Anh quay người đi lên lầu, chiếc áo khoác đỏ để lại bóng hình rực rỡ trong tầm mắt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng yên nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, khi đối phương sắp biến mất sau góc cầu thang, trong hành lang yên tĩnh vang lên giọng nói: "Lời mời cuối cùng, lên nhà tôi ăn tất niên, sủi cảo nhân thịt bò nhà hàng Giang Nam, thịt kho tàu bào ngư, tôm luộc, cua biển. Còn có rau cải xào... không muốn tôi giận thì nhanh chân lên đây."
...
Vương Nhất Bác dám thề, cậu tuyệt đối không sợ Tiêu Chiến giận, cũng không quan tâm lắm đến cái nhìn của người chủ nhà xa lạ này. Lời đe dọa nhẹ nhàng kia không đủ tạo sóng gợn trong lòng cậu. Cậu dám thề.
Có lẽ thật sự không chịu nổi mái tóc đóng băng, có lẽ pháo hoa ngoài cửa sổ quá rực rỡ, mùi pháo xộc vào mũi, cậu chợt cảm thấy cô đơn.
Có lẽ là do cô đơn thôi, đúng vậy.
Cậu chấp nhận lý do này, khi tiếng bước chân Tiêu Chiến dần nhỏ đi, sắp xa đến mức không đuổi kịp.
Vương Nhất Bác bước theo.
Trong các mối quan hệ, Vương Nhất Bác thường là người khó gần. Cậu khó lòng đồng cảm với kiểu vừa gặp đã thân của người khác, cũng chẳng dễ dàng thân thiết đến mức quấn quýt với ai. Cậu cho rằng giữa người với người nên có ranh giới rõ ràng, việc giao tiếp cũng cần tiệm tiến từ từ.
Thân đến mức nào thì có thể cùng nhau ăn bữa tất niên, thân đến mức nào thì có thể mượn phòng tắm của người khác để tắm, hay thân đến mức nào mới có thể dẫm đôi tất ướt nhẹp của mình vào đôi dép bông của đối phương, trong lòng cậu có một tiêu chuẩn vô cùng khắt khe.
Nhưng dường như Tiêu Chiến không có. Anh dường như trời sinh đã có khả năng thân thiết với người khác một cách tự nhiên.
Ngôi nhà của Tiêu Chiến ấm áp như đầu hè, nhiệt độ cao đến mức khiến người ta muốn toát mồ hôi.
Vương Nhất Bác vừa tắm xong, chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng mà cũng thấy nóng. Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy Tiêu Chiến đang trò chuyện video với ai đó.
Đầu dây bên kia là giọng một chàng trai.
Giọng nói khá lớn, Vương Nhất Bác đứng ở cửa phòng tắm, không biết có nên tiến lại gần hay không.
Tiêu Chiến vốn đang nằm nghiêng trên sofa trò chuyện với Quý Vụ Sơn, nghe thấy tiếng động liền ngồi dậy nhìn qua, giục người ở đầu dây bên kia tắt máy, sau đó ánh mắt ra hiệu với Vương Nhất Bác: không sao, lại đây.
Lúc Vương Nhất Bác bước ra, cậu thấy màn hình điện thoại Tiêu Chiến lóe lên rồi tối lại.
Trên bàn, đồ ăn đã được hâm nóng, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Tiêu Chiến đứng dậy, chân trần đạp lên tấm thảm: "Đợi cậu sắp chết đói luôn rồi."
Vương Nhất Bác nói: "Xin lỗi."
Bàn chân Tiêu Chiến trắng, đôi chân thanh tú. Những ngón chân tròn trịa trắng ngần, ngón cái hơi cong lên, thực sự rất đáng yêu.
"Nếu muốn xin lỗi thì sau khi ăn xong cậu dọn dẹp nha?" Tiêu Chiến đưa ra yêu cầu, rồi đứng trước tủ rượu lựa chai vang đỏ.
Ánh mắt Vương Nhất Bác rời khỏi bàn chân Tiêu Chiến, đồng ý: "Ừ, được."
Cậu ngồi xuống, đối diện Tiêu Chiến, nhìn anh rót rượu vào ly.
Rồi không nhịn được tự mắng mình một câu: Vương Nhất Bác, mày bị điên rồi, không nhìn môi người ta thì lại nhìn chân người ta.
Món ăn ở nhà hàng Giang Nam đứng nhất nhì, bữa cơm tất niên khó đặt chỗ, chắc Tiêu Chiến phải chuẩn bị từ rất sớm.
Đồ ăn ngon, không khí cũng thoải mái dễ chịu. Hôm nay Tiêu Chiến nói nhiều hơn bình thường, liên tục tìm chủ đề để tán gẫu với Vương Nhất Bác. Dù Vương Nhất Bác không phải người biết nói chuyện, nhưng cũng không đến mức làm mất hứng. Mà nói thẳng ra, dù Vương Nhất Bác có khó tính thế nào, Tiêu Chiến vẫn có thể tự tạo niềm vui cho mình.
Dù Vương Nhất Bác rời nhà từ nhỏ, nhưng trong không khí này vẫn không tránh khỏi chút nhớ nhà. Tiêu Chiến thì hoàn toàn không có cảm xúc đó.
Nhưng anh chỉ có một mình, Vương Nhất Bác hơi tò mò gia đình anh đâu?
Cậu không phải người giỏi che giấu, sau khi ăn hết ba con bào ngư và một con cua mà Tiêu Chiến gắp vào chén, Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi: "Sao anh ăn Tết một mình vậy?"
Rõ ràng Tiêu Chiến hiểu nhầm ý, anh bình thản đáp: "Quê Tiểu Quý ở miền Nam, về nhà ăn Tết rồi."
Vương Nhất Bác hơi bất lực, ngắt lời: "Tôi không muốn hỏi chuyện đó."
Gương mặt cậu lạnh lùng, lúc không kiên nhẫn trông rất khó gần. Tiêu Chiến không hiểu sao đứa nhỏ này lại đổi sắc mặt chỉ vì một câu, ngơ ngác hỏi: "Vậy cậu muốn biết gì?"
"Tôi muốn..."
Nói chưa dứt câu, cuộc gọi video đã hiện lên bên cạnh. Vương Nhất Bác liếc nhìn, là mẹ cậu từ vùng núi Tứ Xuyên xa xôi.
Cậu hơi do dự, hiện tại đang ở nhà Tiêu Chiến, ăn bữa tất niên do người ta mua, không biết có nên nghe máy không. Tiêu Chiến nghiêng người nhìn qua, hỏi: "Người nhà cậu à?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Nghe đi."
Mạng bên kia hơi chập chờn, phải mất mười mấy giây hình ảnh mới hiện lên. Ngôi nhà của bà ngoại đã cũ, có vẻ họ đang ở trong bếp, đèn vàng ấm áp trên đầu, phía dưới treo lủng lẳng những miếng thịt muối, vịt muối ám khói đen. Trong phòng ồn ào náo nhiệt, tiếng nhiều người nói chuyện, đánh bài vang lên rôm rã.
Gương mặt mẹ cậu hiện lên trên màn hình, gọi một tiếng: "Tiểu Bác."
Giọng nói không nhỏ, Tiêu Chiến đang ăn cơm, tò mò ngó đầu qua nhìn.
Vương Nhất Bác lập tức không vui, kéo điện thoại sát vào mặt, không cho Tiêu Chiến thấy màn hình.
Nhỏ mọn.
"Mẹ."
"Ừ, con có nhớ mẹ không? Nói mãi cũng không chịu về nhà ngoại ăn Tết." Mẹ cậu vốn quen nói phương ngữ miền Bắc, lần này về quê có lẽ bị người nhà lây nên giọng Tứ Xuyên đã không còn chuẩn.
Vương Nhất Bác nghe xong suýt bật cười, nghiêm túc trả lời bằng giọng phổ thông: "Không sao đâu, đợi mọi người về rồi con sẽ về nhà."
"Ăn cơm chưa? Đừng tiếc tiền, hôm nay phải ăn tất niên cho tử tế, ra ngoài hàng mà ăn đi."
Vương Nhất Bác liếc nhìn bàn ăn, Tiêu Chiến đang ngồi đối diện nhấm nháp từng miếng, nhưng thực ra đang dỏng tai lên nghe.
Cậu lật camera lại, nhanh chóng cho mẹ xem một lượt. Nhờ Tiêu Chiến, cậu có một bữa tối thịnh soạn đàng hoàng, đủ để người nhà không phải lo lắng.
Sau đó cậu lại quay về phía mình, mẹ cậu trông có vẻ yên tâm hơn. Đám người đang đánh bài xong một ván, xúm lại chật kín màn hình nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Bà ngoại gọi cậu là "Út", mợ gọi là "bé Bác", cậu lớn dí mặt vào camera khen một câu: "Đẹp trai quá Út, lớn nhanh thế rồi à."
Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt.
Cậu thấy Tiêu Chiến ngồi đối diện cười tươi như hoa, nhại theo bằng khẩu hình miệng: "Út. Bé Bác. Lớn nhanh thế."
Một lần chưa đủ, còn lặp lại liên tục.
Vương Nhất Bác không quen xử lý tình huống này, mẹ cậu xoay camera bảo cậu chào hỏi từng người. Mỗi lần Vương Nhất Bác nghiêm túc gọi "chị, cậu, ông", Tiêu Chiến nhất định sẽ cười thầm, thậm chí nhỏ giọng gọi cậu một tiếng "Útt".
Vương Nhất Bác chào xong một lượt, cuối cùng mặt cũng bớt đỏ. Tiêu Chiến vẫn đang mải mê nhại lại giọng "út" ngọng nghịu, cười đến nỗi mắt híp lại như vầng trăng non.
Vương Nhất Bác bị trêu mà phát bực, đột nhiên cũng muốn trả đũa.
Ban đầu hai người chỉ giao tiếp bằng ánh mắt và mỗi mình Tiêu Chiến dùng khẩu hình miệng phá rối, Vương Nhất Bác vốn định phớt lờ. Nhưng khi Tiêu Chiến vừa nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khóe miệng cong lên nuốt xuống, Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng:
"Trẻ con quá nha, Tiêu Chiến."
Rồi cậu lật camera, chĩa thẳng vào Tiêu Chiến: "Nào, chào mọi người đi."
Tiêu Chiến đờ người ra. Anh tưởng Vương Nhất Bác sẽ không thèm để ý đến anh. Phản ứng đầu tiên là tưởng cuộc gọi đã kết thúc, cậu ta đang trêu mình.
Mấy giây sau, giọng cậu của Vương Nhất Bác vang lên: "Thằng bé này cũng đáng yêu."
...
Tiêu Chiến đơ người ra, răng thỏ cắn nhẹ môi dưới, một lúc lâu sau mới cử động. Anh cố gắng nở nụ cười bình thường, lễ phép chào: "Cháu chào... chú ạ."
Cậu của Vương Nhất Bác gọi dì, bà ngoại và chị họ lại, giống như lúc nãy với Vương Nhất Bác, lần lượt nói chuyện nhiệt tình và chúc Tết anh, có lẽ tưởng anh là bạn học của Vương Nhất Bác.
Giờ đến lượt Tiêu Chiến bối rối, liếc mắt thấy Vương Nhất Bác đối diện đang mím môi cười.
Gian tà.
Cuộc gọi video kéo dài nửa tiếng, khiến cả hai đều toát mồ hôi như vừa trải qua một trận chiến.
Vừa tắt máy, Tiêu Chiến liền càu nhàu với Vương Nhất Bác: "Chó con cắn người thì không sủa."
Vương Nhất Bác mặc tạp dề dọn bàn, nghe vậy quay lại nói: "Đừng có chửi người."
"Tôi có chửi cậu đâu?"
"Câu đó là chửi."
"Nên tôi thêm chữ con đó, thêm vào là hết chửi."
"Vẫn là chửi."
"Không phải." Tiêu Chiến đứng trước cửa kính ban công hút thuốc: "Sao cậu cứ khăng khăng thế?"
Vương Nhất Bác im lặng.
Cậu rửa bát sạch sẽ, xong xếp vào tủ. Lại mượn sữa rửa mặt của Tiêu Chiến rửa tay, cậu có thói quen ở sạch, chỉ một chút mùi lạ trên tay cũng khó chịu.
Tivi đang bật, chương trình Tết đang chiếu tiểu phẩm. Giọng cô Thái Minh và chú Phan Trường Giang rôm rả, tiếng cười từ khán giả cũng vui vẻ.
Vương Nhất Bác ngồi ghế đơn, chiếc sofa lớn đối diện tivi bị Tiêu Chiến nằm chiếm chỗ.
Cậu quay lại tiếp tục chủ đề ban nãy, hỏi Tiêu Chiến: "Thế không phải chửi thì là gì?"
Không có ý cãi nhau, chỉ nghiêm túc muốn biết: gọi cậu là chó con thì không phải chửi thì là gì.
Tiêu Chiến bất lực bật cười, lười biếng chống tay lên nhìn Vương Nhất Bác: "Khen cậu đó, được chưa? Tôi sai rồi, đừng nhây nữa."
Thực ra trong lòng anh không nghĩ vậy.
Tiêu Chiến nghĩ: Tán tỉnh đó, chứ còn có thể là gì. Nhìn thông minh thế mà như thiếu sợi dây thần kinh nào vậy.
Vương Nhất Bác nghe ra sự nhàm chán và chiếu lệ trong giọng Tiêu Chiến, biết mình làm mất hứng. Không phải cậu thiếu sợi dây thần kinh nào, chỉ là không muốn suy diễn thêm.
Hai người im lặng tập trung vào tivi, Phan Trường Giang và Thái Minh kết thúc tiết mục, tiếp theo là vở múa ca ngợi đất nước hạnh phúc.
Tiếng pháo hoa bên ngoài vẫn không ngừng vang lên. Những âm thanh chói tai rồi cũng tan biến trong chớp mắt, khung cửa kính nhà Tiêu Chiến phản chiếu ánh sáng ngũ sắc rực rỡ.
Anh hơi buồn ngủ, nhưng vẫn nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác: hai người đã cùng nhau ăn bữa tất niên thì phải thức đến sau giao thừa, đợi chương trình Tết kết thúc mới cho cậu về.
Tiêu Chiến nghiện thuốc khá nặng, một lúc đã châm mấy điếu. Cổ tay thon trắng thò ra từ ống tay áo len rộng thùng thình, vươn xa hết mức để gõ tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn, sợ rơi xuống thảm.
Nhưng toàn thân vẫn nằm trên sofa, trông vừa kỳ cục lại vừa buồn cười.
Vương Nhất Bác không nói gì, liếc mắt thấy vậy, lặng lẽ đẩy gạt tàn lại gần phía anh.
Có nên nói gì không?
Dù là vì bữa tất niên tử tế ấy, vì bồn nước nóng đã cứu cậu khỏi cái lạnh cắt da, vì nhiệt độ phòng ấm áp gần 30 độ, Vương Nhất Bác cảm thấy mình nên nói gì đó.
Chưa đến giao thừa, cậu cũng không quan tâm lắm đến những nghi thức, bỗng nhiên cất tiếng chúc anh chủ nhà đang buồn ngủ: "Chúc mừng năm mới."
Một bông pháo hoa khổng lồ bùng nổ bên ngoài cửa sổ, âm thanh chấn động, ánh lửa sáng rực cả góc trời.
Tiêu Chiến cố mở mắt nhìn cậu, vì buồn ngủ nên khóe mắt hơi đỏ. Rồi anh bật cười, chống cằm nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, dùng giọng Tứ Xuyên ngọng nghịu nói: "Chúc mừng năm mới, Út."
Ánh mắt nghiêm túc đến mức không giống đùa, nhưng rõ ràng vẫn đang trêu chọc Vương Nhất Bác. Cậu lập tức hối hận, một phút trước không nên nói câu chúc năm mới đầy xúc động với người này.
Đúng là phiền phức, Tiêu Chiến.
Wb:今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top