Chap 9
"Em không định nấu cơm cho tôi sao?"
"Nhưng.." – cậu nhìn lại lát bánh mì trong tay mình. Bình thường hắn không ăn sáng ở nhà, còn có cậu cũng có chút lười khi phải chuẩn bị bữa sáng cho nên cậu thường ăn tạm bánh mì với uống cốc sữa là xong. Nay hắn nói thế, cậu không biết nên như thế nào nữa
"Em cứ từ từ mà làm, tôi đợi được"
Nói rồi hắn đi ra ngoài phòng khách đọc báo kinh tế của sáng nay, ngồi chờ cậu nấu bữa sáng, cũng không có ýđịnh đi làm thật
Thấy hắn kiên quyết như vậy, cậu cũng đành dành thời gian để nấu bữa sáng vậy
Loay hoay một lúc thì cũng xong, chưa kịp gọi hắn vào ăn đã thấy hắn lò dò từ bên ngoài bước vào như hắn đã canh ở đó từ trước vậy
"Nấu xong rồi sao?"
"Dạ"
"Lát nữa em có bận gì không?"
"Dạ, không có. Có chuyện gì sao ạ?"
"Cũng không có gì, chỉ muốn ra ngoài chơi một chút thôi, em đi không?"
"Đi chơi. Hôm nay sao?"
"Ừm, không muốn sao?"
"Không phải vậy, mà là.."
"Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Em ăn xong rồi đi thay quần áo đi, tôi đợi em ngoài xe, chúng ta sẽ ra ngoại ô thành phố, có thể đến tối mới trở về đó"
Sau đó hắn cũng không nói thêm gì nữa, tập chung ăn sáng
Còn cậu vẫn không hiểu tại sao hắn lại muốn ra ngoại ô, còn mang cậu đi theo nữa. Không lẽ hắn muốn mang cậu đi bán sao, làm sao có thể, nghĩ quá xa rồi. Chắc chỉ là đi chơi thôi
Lúc đứng trước cánh đồng hoa cải tràn ngập sắc vàng rực rỡ cậu mới thấy tại sao một người như hắn lại biết đến nơi này được nhỉ, không lẽ là đưa nhiều người đến đây rồi nên mới biết
Còn ai đó đang bị nghi ngờ sắp trở thành tra nam thì đang cảm thấy tự hào về đề xuất của mình. Trong lúc cậu làm bữa sáng, hắn đã gọi điện tham khảo ý kiến người anh em đã sắp có gia đình của mình về một số địa điểm nào đó phù hợp để hai người có thể đi chơi. Mà bây giờ hắn lại không biết rằng, chỉ vì cuộc điện thoại đó của mình đã khiến cho người anh em – Lưu Hải Khoan của hắn đang bắt đầu đi trên con đường hoài nghi nhân sinh, nối gót theo cậu Tiêu nào đó
Vì ý nghĩ của mình nên Tiêu Chiến bỏ mặc Vương Nhất Bác đứng một mình ở phía sau, tự mình đi về phía trước chơi. Càng đi cây mọc càng cao, chẳng mấy chốc bóng dáng cậu đã bị chìm trong biển hoa, lúc hắn đưa mắt tìm kiếm cậu đã không thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn đột nhiên thấy hốt hoảng, vội chạy đi tìm cậu, vừa đi vừa gọi rất lớn
"Chiến Chiến, em ở đâu vậy"
"Chiến Chiến à"
"TIÊU CHIẾN" – hắn hét vang cả một ngọn đồi
Cậu nghe thấy tiếng hắn gọi, cố gắng ló đầu ra khỏi đám hoa cao ngất ngưởng để hắn có thể nhìn thấy
"Em ở đây"
'Gọi cái gì mà như gọi hồn vậy'
Nhìn thấy cậu trong đám hoa vàng kia hắn mới thấy yên tâm. Bây giờ nhìn kỹ lại, cho dù cậu có bị hàng vạn bông hoa khác bao xung quanh thì cậu ở đó, vẫn luôn tỏa sáng, khiến hắn không thể rời mắt được
Thấy hắn gọi cậu xong lại không nói gì nữa, cậu cũng mặc kệ hắn, tiếp tục tự một mình chơi
Thấy cậu lại chìm vào trong đám hoa đó, hắn cũng bước từng bước đi xuống phía dưới, gần cậu một chút
Hai người lang thang trên cánh đồng hoa suốt một buổi sáng, không phải đến giờ ăn trưa thì có lẽ cậu vẫn còn ham chơi không chịu đi
Cảm hứng sáng tác đang dâng trào lại bị hắn cắt ngang giữa chừng, cậu thật sự muốn nổi quạo cắn hắn một phát cho bõ tức, nhưng lại không dám. Sư tử mà gầm thì đến gấu cũng sợ chứ đừng nói đến con thỏ đế là cậu
Tuy ngoại ô có xa trung tâm thành phố nhưng thức ăn ở đây cũng vô cùng ngon. Hắn lại một lần nữa thuần thục chọn một quán ăn được ưa chuộng nhất ở đây, gọi những món ăn đặc biệt ở đây giống như đã làm việc này nhiều lần rồi
Cậu lại tiếp tục liếc xéo hắn một cái, cái đồ đáng ghét mà, cậu cắn
Vương Nhất Bác thấy cậu tức giận nhưng không biết lý do vì sao, có thể ở đây có quá nhiều người, cậu không quen đi
Mau chóng ăn xong bữa cơm này rồi đưa cậu đi đến chỗ khác chơi
Buổi chiều hắn dẫn cậu đến một trang trại nuôi dê, nơi đây người ta mở cửa cho khách du lịch đến trải nghiệm cảm giác làm nông dân, hắn cũng muốn cùng cậu thư giãn một chút
Tưởng công việc nhàn nhã đến mức nào, nhưng khi bắt tay vào thực hiện hắn mới thấy mình đã lựa chọn sai chỗ rồi, âm thầm chửi rủa tên Lưu Hải Khoan chết tiệt nào đó, dám chỉ hắn đến cái nơi ngu ngốc như thế này
Ngồi vắt sữa dê mà hắn bóp mãi vẫn không thấy con dê này cho ra tý sữa nào, bị cậu cười nhạo một lượt hắn mới nhận ra mình vắt nhầm dê đực, mà chỗ hắn cầm để vắt đâu phải là vú của con dê đâu, mà là cái đó.. thật là mất mặt mà
Nhưng đổi lại hắn lại thấy cậu cười rất vui vẻ, coi như cũng đáng đi, nếu không hắn đã xác định được người sẽ phải gánh chịu hậu quả cho một ngày tồi tệ của mình rồi
Ở nơi nào đó thư ký Lưu của chúng ta đang cắm đầu vào trong chồng văn kiện phải khó chịu đánh hắt xì một cái, cảm thấy có chút lạnh thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top