Chap 7

Hai người ăn cơm xong cũng là chuyện của nửa giờ sau đó. Cậu đang chuẩn bị dọn dẹp chén bát để rửa, hắn đã nhanh tay hơn thu dọn tất cả rồi bê đến bệ rửa bát

"Để tôi làm cho, em cứ ngồi nghỉ đi"

"Nhưng mà.."

"Nghe lời"

Không phải là giọng điệu ra lệnh mà mang theo chút gì đó dỗ dành còn có một chút gì đó mềm mại khiến cậu bất giác làm theo lời hắn, yên lặng đi ra phòng khách ngồi chờ

Cậu biết hắn không biết nấu ăn là thật, nhưng việc rửa bát chắc cũng biết đi, nó dễ đến vậy mà, cho nên..

"Loảng xoảng.. leng keng.."

Tiếng động lớn trong bếp khiến cậu giật mình cắt ngang mạch suy nghĩ, cậu nhanh chóng chạy vào bếp nhìn xem tình hình thế nào

Thế là xong, bao nhiêu chén đĩa đều vỡ sạch không còn chừa cái nào nguyên vẹn, đũa nếu không được làm bằng gỗ quý thì có ngày nó cũng yên vị với đồng bạn của nó dưới đất mất. Mà rõ ràng xoong nồi đã được cậu cất gọn gàng hết rồi vậy mà không hiểu vì sao nó vẫn có thể nằm dưới đất được, rốt cuộc đây là đang rửa bát hay phá bếp vậy trời

Hắn không biết nấu ăn nhưng cảm thấy rửa bát rất đơn giản cho nên rất tự tin xung phong nhận việc dọn dẹp này. Nào biết chuyện gì xảy ra đâu, hắn mới cho có chút chút nước rửa chén chứ có nhiêu đâu, vậy mà mới cầm có một cái đĩa lên thôi mà nó đó tuột khỏi tay rồi, tay chân luống cuống hết cả lên, đã không đỡ được thì thôi lại còn kéo theo họ hàng chén đĩa còn lại rơi tứ túng và thế là chúng nó đã hy sinh anh dũng. Đã thế đầu còn đụng vào trên thành tủ, u một cục, cùng lúc đó là một đống đồ vật bằng kim loại leng keng lốp bốp rụng xuống, có cái còn đập vào chân hắn, đau điếng người. Hắn vẫn còn đang ngơ ngác nhìn thành quả của mình trước mặt, không biết nên làm gì tiếp theo thì cậu bước vào

Cậu hết nhìn đống đổ nát dưới chân hắn rồi lại ngước ánh mắt khó hiểu lên nhìn hắn, sau đó lại đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn đống đổ nát kia, rồi sau đó là vẻ mặt không còn gì luyến tiếc của cậu dành cho hắn. Rồi sao, không phải chỉ là mấy cái bát đĩa thôi sao, hắn mua lại cho cậu cả một xe còn được, tiếc rẻ gì mấy cái đó, không lẽ cậu nghĩ hắn không đủ tiền mua lại đống này hay sao, xin lỗi nhá, ai thiếu tiền chứ Vương Nhất Bác này không bao giờ thiếu, đừng có mà coi thường hắn

"Chuyện này.."

Sau một hồi tự hỏi, cậu cũng tìm được giọng nói của mình

"Trượt tay thôi"

"À, vâng. Vậy đống đó.."

"Mua cái mới"

Sau đó không để cậu nói thêm câu nào mang tính sát thương cho hắn được, cho nên hắn nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà bếp đi lấy xe để ra ngoài

Thấy hắn có ý định ra ngoài vào giờ này, cậu cũng đuổi theo sau

Hai người hiện tại đã ở ngay trong cửa hàng gốm sứ nổi tiếng trong thành phố

Ủa mà khoan, mua bát đĩa về ăn cơm chứ có phải mua gốm sứ bình trà gì đó về trưng bày đâu mà hắn lại đến đây. Bộ mấy chồng bát đĩa mấy chục tệ một chục đó không sài được hay gì mà kéo cậu vào cái cửa hàng to chà bá này mua bộ bát đĩa mấy vạn tệ về chỉ để ăn cơm. Có tiền thì có tiền nhưng cũng phải biết tiết kiệm chứ, rồi mua về xong lại làm vỡ tiếp thì sao, tiền nào cho đủ để hắn phá

Thấy hắn thật sự có ý định nhấc chân đi vào trong cửa hàng này, cậu đã nhanh chân hơn một chút, kéo tay hắn rời khỏi đó đi đến một chỗ khác

"Không phải mua bát đĩa mới sao, em kéo tôi đi đâu vậy" – hắn thấy hành động của cậu không khỏi đưa ánh mắt thắc mắc ra dò xét. Ủa rồi ở đây không bán bát đĩa hay gì mà không vào hay bát đĩa ở đây không xài được, không phải đều dùng để ăn cơm sao, khác nhau chỗ nào

"Chúng ta mua ở chỗ khác, chỗ này quá đắt rồi" – mặc kệ hắn thắc mắc, cậu vẫn liều mạng kéo hắn ra khỏi cái nơi đốt tiền không đâu vào đâu đó, đi đến một cửa hàng bán bát đĩa bình dân khác

Này là cậu khinh thường hắn không có tiền hay gì, có mấy cái bát đĩa mà hắn không mua được chắc, bộ dát vàng hay dát kim cương vậy, dù có dát cái gì hắn cũng mua được nhá, ở đó mà coi thường hắn. Hắn định kéo cậu quay lại cửa hàng đó, nào ngờ người cậu thì nhỏ mà sao sức như con trâu nhỏ vậy, cứ kéo hắn đi mãi không chịu buông là sao. Nhưng mà nhìn gương mặt nhỏ nhỏ của cậu, vì cố sức kéo cậu đi mà đỏ ửng hết cả lên, nhìn cũng đáng yêu rồi đi

Cuối cùng cậu và hắn cũng mua được một bộ bát đĩa mới đầy đủ, à mà không, phải là hai bộ mới đúng, phòng trường hợp hắn lại "trượt tay" làm vỡ nữa thì có một bộ dự phòng. Nhưng mà sau này cậu mới biết, đã dự phòng thì không nên mua thêm một bộ mà là chục bộ, đã có lúc cậu nghĩ đến việc mua bát đĩa làm bằng kim loại, đến khi đó để cho hắn "trượt tay" thỏa thích, đỡ mất công ông chủ tiệm bát đĩa nhìn thấy hai người bọn cậu thì lại niềm nở chào đón

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top