Chap 6
Đang chậm rãi ăn từng miếng cơm nhỏ, cậu bắt đầu miên man suy nghĩ về khoảng thời gian trước đây. Ngày nào cậu cũng dành thời gian và tâm huyết để nấu cơm chờ hắn về, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cậu cũng không dành được một phần quan tâm nhỏ nào từ hắn. Cậu cứ nghĩ mình đã chịu đựng đủ nhiều rồi, đến bây giờ sẽ không vì chuyện hắn không trở về ăn cơm cậu nấu mà đau lòng hay buồn tủi gì nữa. Vậy mà chưa đến một ngày, được hắn quan tâm, lo lắng khiến cậu quên mất đi bản thân là người như thế nào trong lòng hắn, không đủ một phân lượng nào, để rồi tự bản thân lại ôm lấy cô đơn
Cứ mãi đắm chìm trong những ký ức đau khổ đó cho nên cậu không biết hắn đã vào đây từ bao giờ
"Em đói đến nỗi không đợi tôi cùng ăn luôn sao?"
"A" – cậu giật mình ngước lên nhìn hắn
"Nếu em đói thì cứ ăn trước vậy. Tôi ra ngoài một lát sẽ về ngay. Ở nhà đợi tôi"
Sau đó hắn lại đi khỏi bếp để chuẩn bị ra ngoài, cậu vẫn còn đang sững sờ về việc hắn quay lại, còn báo cáo với cậu rằng hắn phải ra ngoài, không phải lúc trước đều không một tiếng động tự mình rời đi, cũng không có nói lời nào hay sao, còn kêu cậu đợi hắn
Tiêu Chiến chính thức bắt đầu hoài nghi nhân sinh này, có phải cậu làm sai bước nào rồi không. Là ngủ dậy không đúng cách hay là ra cửa không đúng cách. Hoặc có thể nói là Vương Nhất Bác tỉnh dậy không đúng cách, thậm chí não bị đụng đến hư luôn rồi, cho nên ngày hôm nay mới biến hóa lớn như vậy
Không biết cậu ngồi ngẩn ngơ trên bàn ăn bao lâu đến nỗi thức ăn trên bàn đã nguội lạnh gần hết, cũng không biết hắn ra ngoài làm gì trong bao lâu, đến khi cậu ý thức được thì cửa nhà lại một lần nữa mở ra. Bộ dáng hắn vào nhà vẫn giống y lúc hắn ra khỏi nhà, chỉ có khác một chút là trên tay hắn đang cầm một hộp bánh ngọt. Rõ ràng từ trước đến giờ hắn đâu có thích bánh ngọt đâu, sao lại mua về, không lẽ là cho cậu. Nhưng hắn làm sao mà biết cậu thích bánh ngọt được chứ, vậy chỉ có thể là ai đó tặng thôi. Thế mà hắn không vứt đi, là của người đặc biệt quan trọng sao? Hàng vạn câu hỏi bắt đầu nhảy loạn xạ trong cái đầu bé nhỏ của cậu
Vương Nhất Bác cầm hộp bánh ngọt đi về nhà bếp, hắn nghĩ cậu có lẽ ăn xong và lên phòng rồi, thế nhưng khi thấy cậu vẫn còn ngồi đó, thức ăn trên bàn chưa vơi đi chút nào mà đã nguội lạnh hết thì cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại hỏi cậu
"Em là đang chờ tôi sao?"
"Dạ?" – cậu ngơ ngác nhìn hắn
"Cho em" – hắn giơ hộp bánh ngọt mới mua trong tay ra cho cậu
Cậu nhìn thấy hành động đó của hắn, không đưa tay ra nhận mà đưa mắt nhỏ nhìn hắn như khó hiểu: bánh này ở đâu ra vậy
Có lẽ hắn hiểu ý cậu cho nên cũng giải thích: "Đi ngang qua tiệm bánh ngọt, nghĩ em sẽ thích nên vào đó mua. Nếuem không thích vậy tôi bỏ nó đi vậy"
'A, là mua cho cậu thật này'
Thấy hắn có ý định đem đi vứt thật, cậu mới vội vàng nhận lấy, ôm trong lòng như trân bảo. Có thể coi đây là mónquà đầu tiên hắn tặng cho cậu, cậu rất là thích, đến nỗi không nghĩ ăn nó
"Nếu em thích, lần sau tôi lại mua cho em"
Cậu lại ngạc nhiên nhìn hắn, hắn giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu vậy
"Cơm này còn ăn được nữa không đây?"
Đến bây giờ cậu mới nhận ra, cả một bàn ăn vậy mà đã nguội lạnh hết rồi, cậu vội vã mang chúng đi hâm nóng lại. Cả quá trình cậu lại thỉnh thoảng nhòm ngó qua hắn một chút xem hắn vẫn còn ở đó hay đã đi rồi. Mà mỗi lần cậu nhìn trộm hắn đều bị hắn bắt gặp, lúc đó cậu lại xấu hổ quay đi
Nhìn dáng vẻ lén lút trộm nhìn của cậu, hắn còn nghĩ cậu đang định ăn trộm cái gì đó cơ, trông vô cùng khả ái
Đợi đến lúc thức ăn được hâm nóng toàn bộ, bụng của cả hai cũng đã réo ầm ĩ hết rồi. Hai người nhanh chóng chiến đấu với bàn ăn trước mặt
Lần đầu tiên cậu được nhìn thấy dáng vẻ ăn cơm của hắn, nhìn có hơi hùng hổ thì phải. Đi ăn cơm chứ đâu phải đi đánh trận đâu mà nhìn hắn ăn như sợ người ta dành mất không bằng. Đã nhiều lần cậu tự nghĩ dáng vẻ ăn cơm của hắn sẽ tao nhã, lịch thiệp như một quý ông như thế nào, vậy mà nhìn con hổ đói trước mặt này xem, có giống quý ông ở điểm nào chứ, chưa được coi là heo là còn may rồi đó, chứ ở đó mà quý với chả ông
"Em không đói sao?" – thấy cậu cứ nhìn hắn mãi làm hắn khó hiểu, bộ hắn ăn có cái gì không đúng hay sao mà cậu nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Hay dáng vẻ ăn cơm của hắn đã quyến rũ cậu rồi
"Không.. không phải, em ăn bây giờ đây"
Mặc cho hắn có ăn thế nào, thì việc ăn cơm cậu vẫn phải ăn thôi
Thấy cậu cũng đã ăn cơm, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục vùi đầu vào bát cơm thứ hai của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top